Kẻ thù của Hạo Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Thi Hàm!! Chị không nên giành ly máu đó với em!!! Phải nhường cho em út chứ??? "

"Chị lấy trước thì nó là của chị. Cấm giành lại!! "

"Chưa từng thấy bà chị nào như bà cả, cái bà Thi Hàm kia!! "

"Chị mày là có một không hai. Bản chính duy nhất không có bản sao đâu cưng à!! "

"Bà quá đáng...miếng coi!! "

"Ê..ê con bé này, buông ra coi Tiểu Tịnh!! "

Vâng...là tiếng 2 đứa em họ Dương đang cãi lộn vì ly máu tươi. Mới vừa ngủ dậy, banh mắt cái là xuống lầu la hét: "con đói quá, con khát quá".

Thấy có ly máu động vật mà Hương Thanh đang chuẩn bị liền lao vào giành nhau uống.

"Có vẻ mấy em lúc nào cũng thích ồn ào nhỉ??? Chị Thường Hi xuống tiễn cho đi bây giờ!!". Tu Kiệt tay cầm cuốn sách, đôi mắt chăm chú nhìn Hàm Hàm đáng yêu đang bận giành nhau ly máu mà không khỏi sự "bất lực".

Các anh chàng nhà ta đổi việc làm qua đọc những cuốn sách phép thuật ở đây.

Tính đọc thêm tầm 30' nữa lên phòng gọi các cô dậy thì Thi Hàm và Nhã Tịnh đã xuống trước rồi và hiện tại là đang ồn ào đánh nhau như vậy đây.

"Bà chị ấy quen rồi, sẽ không làm gì tụi em đâu!!". Thi Hàm nhếch miệng.

"Cái con bé này, tao sơ hở chút là mày lại uống ly máu của tao!!"

"Ai bảo bà chậm chạp làm gì!! Cho chừa!! Tui nốc cạn đây!!"

"Khoan đã con bé này..chừa miếng đi mà.."

Chưa nói hết câu thì Nhã Tịnh đã uống xong. Gương mặt mãn nguyện nhìn Thi Hàm đang cáu sưng mặt.

Lập tức, cô như quỷ dữ. Lao thẳng về phía Nhã Tịnh mà đè cô xuống nhà.

"Mày dám...con ranh con này...."

"Cái bà này...đau...ui da...huhu...xin lỗi mà..."

"Xin lỗi gì mà xin lỗi....mày quá đáng lắm...xứng đáng bị ăn đòn...chết đi con ranh con..."

"Huhu...Minh Thành, cứu em...chị Thường Hi ơi....chị Thi Hàm bắt nạt em...ui da.."

Và...đã thật sự đánh nhau. Hai cô gây lộn dưới nhà om tỏm, huyên náo khiến Thường Hi trên lầu đang ngủ cũng không ngủ được vì..quá ồn.

Cô bật dậy, mái tóc dài rối xù, đôi mắt ngái ngủ quay ra hướng cửa và đi thẳng xuống lầu dưới...

"Trời đất ơi 2 cái đứa này, lớn già đầu rồi mà còn giành nhau ly máu nữa. Um sùm không cho ai ngủ hết à!!"

Cô không cần xuống dưới cũng biết được chuyện gì đang xảy ra ở dưới. Cô vò đầu đặt mình nằm xuống giường, chau mày nhìn trần nhà mà bực dọc.

Cô là vậy, đang ngủ ngon mà bị phá thì thật sự rất cáu và khó chịu.

"Mấy cái con ranh con này!? Nghĩ gì mà um sùm như thế. Có cái ly máu thôi mà!! Haizzz, chị mày muốn chợp mắt chút mà cũng không được..."

Càng nghĩ càng tức, cô lập tức thay đồ, chải chuốt lại mái tóc dài, trang điểm nhè nhẹ và chọn một bộ đồ thật đơn giản.

Xong cô biến mất....

Bên dưới đây thì Thi Hàm và Nhã Tịnh vẫn đánh nhau ì xèo. Các anh nhà buộc phải lao vào can vì sợ làm ồn, Thường Hi tỉnh dậy. Tiễn hết cả 5 người đi mất.

"Hàm Hàm, em nói nhỏ thôi. Chị Thường Hi mà nghe là chết đó!! Tự nhiên anh bị oan theo em đó!! "

"Em phải đánh con bé này một trận. Quá đáng lắm rồi, uống hết không chừa một ai!!"

"Thôi thôi chị Thi Hàm, tha cho bé Tịnh Tịnh nhà em đi ạ. Chị đánh thế em xót lắm ạ!!"

"Kệ..tao không quan tâm. Con ranh này dám uống hết, xứng đáng bị ăn đòn!!"

Cô vẫn đè Nhã Tịnh trên nền đất, giữ chặt tay và ngồi trên bụng Nhã Tịnh.

Nhìn tư thế của 2 cô thật ám muội. Các anh nhìn cũng phải đỏ mặt ngại thay.

"

Chị kì cục!! Vốn lúc đầu chị có nhường cho em đâu!!! Thì coi như..em trả thù tý thôi mà!! "

"Cái con bé này..ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"

"Huhu...chị Thường Hi ơi...CỨU EM!!!"

Nhã Tịnh vùng vẫy mãi mới thoát được, cô chạy khắp nơi trong biệt thự, vừa chạy vừa la hét cầu cứu.

Thi Hàm nhanh chân chạy theo tóm cô lại. Lúc sắp tóm được thì...

"A...khoan..."

"Úi..gì vậy??"

Là Thường Hi, cô bỗng nhiên xuất hiện, tóm lấy 2 đứa em ồn ào của mình bằng cả 2 tay.

"Chị..thả em ra...em phải đánh con bé kia cho chừa cái tội...uống mà không chừa. Không chịu ngó trước sau!!"

"Gì chứ...không phải do chị keo kiệt, không chia sẻ cho em à?? Nếu vốn lúc đầu chị chia sẻ thì em đâu phải vậy chứ!! Chị thật là lật lọng!!"

"Im đi Dương Nhã Tịnh, em đừng có mà trả treo!!!"

"Thì chị cũng đừng có mà lật lọng chứ. Liu liu.."

Thường Hi đứng giữa 2 em, dù bị tóm đầu như vậy mà 2 cô vẫn cãi nhau cho bằng được. Cô ngán ngẩm thở dài bất lực....

"Cãi nhau đủ chưa hả??? Hai đứa thật là..lúc nào cũng um sùm như thế. Đã là Công chúa rồi mà không ý tứ gì vậy hả??? Cha mà nhìn thấy là 2 đứa chết chắc!!"

"Chị..chị phải làm chủ cho em. Chị Thi Hàm không chia sẻ cho em ly máu mà, giờ em dành lại thì vậy đó..."

"Cái con bé này, nếu dành lại thì uống phải chừa cho chị chứ!! Mắc gì em lại uống hết!! "

Hai cô vẫn còn cãi nhau om tỏm. Thường Hi phát cáu, một phát cô ném 2 đứa em mình vào góc tường, mỗi người bị nhốt trong một khối pha lê khổng lồ.

Khối pha lê này làm giảm đi tinh lực của 2 cô nên 2 cô không thể nào dùng phép phá ra được. Thường Hi đang phạt 2 cô bằng cách nhốt vào đó tự suy ngẫm lại lỗi lầm của mình.

"Chị cho 2 đứa ở trong đó...tự nhìn lại lỗi đi!! Khi nào 2 đứa biết lỗi và thành tâm xin lỗi nhau cùng lúc không tái phạm thì tự nó sẽ vỡ ra và 2 đứa sẽ được ra ngoài!!"

Xong, cô ung dung lại ghế ngồi. Biến ra một ly máu mà uống ừng ực. Thi Hàm và Nhã Tịnh nhìn mà thèm nhỏ dãi nhưng mà không thể phá ra ngoài được.

Thi Hàm nghĩ, chị ấy ít có ác lắm. Ra tay phạt cũng nặng tay. Nỡ lòng nào thản nhiên ăn uống trước những người bị phạt ăn như thế này...

Cô càng nghĩ thì: "ọc..ọc"

Cô đói rồi, cô nũng nịu ôm cái bụng đói của mình mà nhõng nhẽo...

"Chị ơi...em đói. Cho em ăn miếng thịt đó với ạ!!"

"Hửm...chưa đầy 3' đã đói rồi à?? Em tham ăn thật đấy Tiểu Hàm Hàm nhỏ ạ!! "

"Ưm..em đói, cho em ăn nha!! "

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn qua Nhã Tịnh. Cô đây cũng đói, vừa dậy chưa ăn uống được bao nhiêu thì phải đi đánh nhau với bà chị có duyên của mình rồi.

Bây giờ thì cô cũng đang đói, bụng cứ sôi ọc ọc khiến cô buồn hiu.

"Chừng nào 2 đứa xin lỗi nhau thằng tâm vào thì chị sẽ bỏ qua và ra đây ăn. Yên tâm, chỉ cần xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm nữa thì sẽ được à!!"

Cùng lúc, cả Thi Hàm và Nhã Tịnh cùng quay mặt vào nhau, đồng thanh nói lời xin lỗi....

"Chị/em xin lỗi em/chị. Em/chị hứa từ giờ sẽ không bao giờ mà vậy nữa ạ!! Chị/em bỏ qua nha!!"

Dứt câu thì cùng lúc khối pha lê vỡ ra, biến thành hạt bụi rồi bay đến chỗ Thường Hi và biến mất.

Được thả ra, cả 2 vui mừng lao lại bàn đồ ăn mà ăn ngấu nghiến...

"Từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ!!"

Ăn uống xong xuôi, cũng sắp tới lúc. Các cô liền bay đến Lâu đài Bóng đêm của Hằng Phong.

Trên đường tới đó, các cô nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt, ồn ào. Có vẻ Hằng Phong đã mời rất nhiều người tới đây.

Không bao lâu thì bữa tiệc bắt đầu. Các cô ăn mặc rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, quyến rũ. Các anh nhìn mà mờ ê mê...

Trong sướng bữa tiệc, nhiều vị khách quý cùng các thường dân đều đến chúc mừng và tặng quà các cô. Các cô đều vui vẻ nhận hết.

Các cô cũng phải tiếp đãi rất nhiều vị khách và Hạo Hiên đã gặp kẻ thù của mình, Phong Thành (xem lại chương 16: sinh thần của cha)

Lúc đó anh vẫn lon ton theo sau Thường Hi. Thì bỗng nhiên cô đứng lại, anh cũng dừng theo, ló đầu ra nhìn...

Một chàng trai khá cao. Chắc bằng anh, ăn mặc điển trai đang bước lại gần Thường Hi. Cô im lặng, vô cảm nhìn về phía chàng trai đó.

Anh ta lại gần, cầm tay cô lên và hôn vào mu bàn tay cô. Cô cũng không có ý định rút tay lại (vì đó là một trong những cách thể hiện sự kính trọng đối với những người có quyền).

Hạo Hiên không biết điều đó. Anh thấy khó chịu liền lao tới hất tay hắn ra và nhìn hắn bằng con mắt lạnh tanh (nói thẳng ra là lườm đó).

Phong Thành ngạc nhiên nhìn anh rồi nhăn mặt và liếc nhìn lại. Có vẻ hắn nhận ra có kẻ thù...

"Ngươi là..kẻ nào mà dám vô lễ với ta??"

Cả 2 anh chàng đều lườm nhau, cái nhìn thật đáng sợ. Giữa đôi mắt của 2 người như có tia sét lửa đang bùng lên mạnh mẽ.

"Hạo Hiên, lùi lại đi. Không có gì đâu!! Hắn chỉ thể hiện sự tôn trọng của mình thôi, không phải sàm sỡ ta đâu. Ngươi yên tâm!!"

Thường Hi nhìn thấy và cô..hơi rén, nhanh chóng chạy lên can nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, vô cảm.

"Vâng..vâng thưa Công chúa!!"

Anh lẳng lặng lùi xuống nấp sau lưng cô, vẫn giữ gương mặt khó chịu đó nhìn hắn. Hắn nhìn thấy như hiểu ra, nhếch miệng cười khinh bỉ, đồng thời chế nhạo anh.

"Hóa ra chỉ là một kẻ theo chân Công chúa hầu hạ, thế mà nghĩ mình là gì?? Là Hoàng tử sao?? Hay là người yêu của Công chúa mà dám lên mặt kiểu đó với ta!! Cẩn thận cái hành động của ngươi đi, thằng hầu!! "

Hắn nói đúng trọng tâm rồi đấy. Hạo Hiên không phải là kẻ theo chân hầu hạ, anh chỉ là đóng giả mà thôi chứ thân phận thật của anh thì như lời hắn nói.

Anh là Hoàng tử, cũng là người yêu của vị Công chúa đáng kính của hắn, Dương Thường Hi.

Lời hắn nói ra khiến anh cảm thấy không lọt tai chút nào, nhưng hiện tại đang giấu thân phận thật nên đành im lặng, liếc nhìn anh đang cười khinh khỉnh.

"Chỉ là một thằng hầu mà ăn mặc đẹp quá nhỉ?? Sơ mi trắng sơ-vin đàng hoàng, ăn mặc thì bảnh bao. Nhìn ngươi cũng có nét đẹp chứ không phải là hoàn hảo. Có ý đồ gì với Đại Công chúa không đó tên kia??"

Càng lúc hắn càng được nước lấn tới, những lời khinh bỉ anh càng lúc càng quá đáng. Anh chỉ cắn răng, nín nhịn đáp lại....

"Thưa, thần không có ý gì cả?? Thần cũng chẳng trông mong Công chúa có ý gì với thần!! Thần chỉ muốn theo bảo vệ và hầu hạ Người mà thôi!!"

"Chứ không phải muốn trèo cao thêm nữa đúng không??"

"Thần..."

"Lời nói này của ngươi mang tính xúc phạm người khác một cách quá đáng!! Cho ngươi 5s xem lại lỗi lầm!!"

Thường Hi không chịu được nữa, cô lên tiếng bảo vệ anh. Hắn nghe thấy vội vàng quỳ xuống tạ lỗi.

"Đại Công chúa, là thần sai. Thần xin chịu phạt!! "

Đương nhiên hắn buộc phải cúi xuống nhận lỗi, nếu không thì sau này sẽ bất lợi cho hắn.

"Biết sai?? Sai như thế nào?? "

"Là...khinh thường người khác!!"

"Biết sao dám phạm?? Lại còn là người hầu của ta!!"

"Thần..."

"Câm mồm đi!!"

Hắn nghe thế liền nín họng liền, ngẩng mặt lên rùi thấy Thường Hi đang lườm hắn bằng đôi mắt sắc bén và đáng sợ.

Đôi mắt ấy như muốn nhắc nhở hắn rằng Thường Hi giết người mà không sợ bẩn tay và rất tàn nhẫn.

Hắn sợ hãi, cúi đầu thấp hết mức có thể. Bao nhiêu người chứng kiến thấy đều im bặt, không ai dám hó hé nửa lời.

Cha của hắn là Tể tướng, thấy nguy quá liền tới giải vây cho con trai mình.

"Đại...Đại Công chúa!! Xin người thương tình bỏ qua cho thằng bé. Nó còn trẻ người non dạ, chưa phân biệt được trái sai...xin người...!!"

"Hừm...ta đã rất mệt sau cái nhiệm vụ này, coi như ta nhắm mắt bỏ qua. Đừng để ta thấy có lần thứ hai!!"

"Đa..đa tạ Công chúa!!"

"Phiền phức...đi thôi Hạo Hiên, đến bàn tiệc!!"

"Vâng, thưa Công chúa!? "

Anh bước tới lại gần hắn, bắt gặp gương mặt hắn đang liếc mình. Anh cũng chả vừa mà lườm lại rồi cười khinh hắn.

Hắn tức điên người, nhưng làm được gì đây?? Chả làm được gì ngoài nuốt cục tức xuống và tiếp tục công việc mà hắn ấp ủ từ lâu. Cưa đổ Thường Hi để sau này được hưởng ké khối tài sản khổng lồ của cô.

Trong suốt bữa tiệc, các anh luôn lon ton theo sau các cô. Nhìn cũng biết các cô mệt đế cỡ nào, hết uống rượu mời người này lại tới phiên người khác. 

"Hôm nay mời vậy đủ rồi!! Còn tận 6 ngày mà, cứ từ từ!!"

"Vâng, chứ bây giờ thì cả cơ thể em rã rời hết rồi!! Mệt quá đi!!"

Thi Hàm ỉu xìu dựa vào người Tu Kiệt, thật sự là mệt chứ. Khách khứa đông quá trời, các cô tiếp khách mà như chạy giặc.

"Em để ý nha chị Thường Hi.."

"Hửm??!"

"Phong Thành nhìn chị nãy giờ đó nha!!"

Thường Hi liếc nhìn theo hướng Nhã Tịnh đẩy mắt. Quả thật từ lúc gặp lại hắn, hắn luôn nhìn cô một cách chăm chú khiến...

"Trời ơi!! Dương Nhã Tịnh, bộ em quên Phong Thành thích chị Thường Hi nhà ta à??!"

Thi Hàm chạy tới, khoác vai Nhã Tịnh nháy mắt với cô, cô cười tủm tỉm hùa theo chị. Hai chị em nhà này hiểu ý nhau quá mà...

"À..đúng rồi!! Em quên mất!! Hắn thích chị ấy lâu lắm rồi!! Nghe đâu cũng muốn xin cha cho được phép yêu và lấy chị Thường Hi đó!!"

Những lời này quả là chọc khoáy vào chỗ ngứa của Hạo Hiên. Anh đang nếm thử ly rượu Thường Hi đưa cho, nghe những lời này thì mặt liền đen thui lại.

"Phong Thành cũng không tệ, hắn cũng khá đẹp trai, tài giỏi một cách xuất chúng, thông minh, lanh lẹ và mạnh mẽ!! Lại là con trai của Tể tướng nữa, con nhà quan rồi còn gì nữa!! Đúng không Tiểu Tịnh!!!

"Đúng đúng!! Cái này thì em công nhận!!"

Hai chị em nhà này đang khịa Hạo Hiên chắc luôn. Nói đã xong hai cô quay lại nhìn Thường Hi nhếch chân mày. Cô hiểu ý chỉ biết mỉm cười và gật đầu hùa theo...

Cái này như là cú tát thẳng mặt Hạo Hiên vậy đó. Anh ngớ người, ngơ ngác, bật ngửa nhìn cô. Ủa gì vậy nè?? Là thật hay đùa vậy trời??

"Hắn chỉ là con trai Tể tướng, sao bằng tụi anh được. Tụi anh là Hoàng tử, lại còn được cha mẹ tụi em hứa hôn từ khi tụi em chưa hình thành rồi nha. Tụi em bớt quá đáng đi!! Nếu vậy thì hai đứa đi yêu tên Phong Thành đó dùm anh!! Hứ..rảnh quá hay gì mà đi đốt nhà tui!! Quá đáng hết sức tưởng tượng à!! "

Nghe giọng điệu của anh là biết, anh trưởng họ Tưởng nhà ta dỗi rồi, ghen rồi, có mùi giấm chua rồi. Hai cô cười muốn khùng, Tu Kiệt và Minh Thành chỉ biết cười và ôm nóc nhà mình cầu xin bớt phá dùm trong khi hai anh cũng đang mắc cười gần chết.

Thường Hi không muốn chọc anh nữa, liền tiến lại gần anh xoa đầu dịu dàng mà đầy sự cưng chiều chỉ dành riêng mình anh.

"Ưm...A Hi à!! Em nhìn các em em kìa!! Tụi nó khen Phong Thành, ý muốn nói em hợp với hắn hơn anh!! Anh hong chịu đâu ~"

"Thì..bồ em là nhất mà, đâu có ai bằng anh đâu!! Phong Thành thích em thì kệ hắn, miễn em vẫn yêu anh là được rồi!!"

"Ưm...bé hứa nhaaaaaa!!"

Anh nũng nịu, đáng yêu nhìn cô, cầm lấy bàn tan cô mà hôn lên nó. Xong, anh quay sang nhìn Phong Thành đang trừng trừng liếc anh mà nở nụ cười chiến thắng.

Hắn như quả bom bị châm ngòi, cơn tức giận bùng nổ lên tận gai óc, ly rượu vang trong tay bị hắn bóp chặt đến vỡ nát. Bàn tay thon dài bị rướm máu và đang nhỏ từng giọt.

"Ơ....Phong Thiếu gia, ngài có sao không?? Tay ngài đang chảy máu kìa!!"

Một cô cung nữ nhìn thấy và lên tiếng lo lắng, một vài người khác cũng lật đật chạy lại hỏi thăm cho bàn tay của nam thần.

"Không sao!! Khỏi lo!!"

Hắn lạnh nhạt trả lời cung nữ đó, đồng thời tiến đến chỗ các cô và các anh, đưa đôi tay nhuốm máu của mình trước mặt Thường Hi...

"Đại Công chúa, tay thần bị thương rồi!! Phiền Người chữa cho thần có được không??!"

"Tại sao phải là ta?? Nhị Công chúa và Tam Công chúa cũng có thuật trị thương. Chưa kể, thuật của Tiểu Tịnh còn tốt hơn ta cả trăm lần!! Tại sao lại là ta??"

Cô nghiêng đầu, lạnh nhạt trả lời hắn. Bao nhiêu ánh mắt liền đổ dồn về phía cô và hắn. Tiếng xầm xì cũng xuất hiện..

"Nghe đâu..Phong Thiếu gia rất thích Đại Công chúa!!"

"Chứ còn gì nữa, bị chảy máu thế kia mà lại gần Đại Công chúa chỉ muốn Người trị thương cho!!"

"Đúng đúng!! Nói ra không phải là có ý phạm tội nhưng mà ta thấy, Phong Thiếu gia và Đại Công chúa rất đẹp đôi!!

"Nhưng Đại Công chúa vốn lạnh lùng, rất ít khi có tình cảm với ai. Chắc Người không có ý gì với Phong Thành đâu!!"

........

 Lời bàn tán vẫn còn đang xôn xao nhưng không ai dám thò miệng mà láo xược vì không chỉ Thường Hi mà Phong Thành cũng rất quyền lực và mạnh vô đối.

Thường Hi chả bận tâm gì đến lời bàn tán ra vào của mọi người. Miễn không có lời nào xúc phạm cô là được rồi.

Suy đi tính lại cuối cùng thì cô cũng quyết định, dù gì chỉ là vết thương nhỏ, chả có gì phải đáng cả. Vừa định giơ tay lên định trị thương cho hắn thì...

Có một bàn tay đâu ra xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay Phong Thành. Cả sáu người cùng ngơ ngác, là tay của Hạo Hiên...

"Hừm...A Hi à, có vẻ như..em không cần phải ra tay đâu!! Để anh trị thương cho hắn!!"

"Cái..cái gì chứ?? Hạo..Hạo Hiên.."

Anh tự ý gọi cô bằng cái tên thân mật, lại xưng hô anh em trước mặt Phong Thành. Hắn sững người nhìn anh, đồng thời cũng liếc xéo lại...

"Ngươi đừng tự cao, nếu ngươi dám xưng hô với Đại Công chúa như thế thì ta cũng không nể!! Nên nhớ, Đại Công chúa, A Hi, sẽ là của ta!!"

"A Hi vốn là cái tên ta gọi cô ấy ngay từ đầu, ngươi lại lấy nó lm của ngươi. Đạo nhái à??!"

"Có hay không ta không quan tâm!! Ngươi có yêu Đại Công chúa bằng ta không?? Ta yêu cô ấy từ lâu!! Ngươi thì sao?? Quả nhiên, ngươi chỉ muốn trèo cao!!"

"Trèo cao?? Ta trèo cao đấy, thì sao?? Ngươi làm được cái giống ôn gì ta??!"

"Đừng có thách thức ta, ta dư sức đập chết một thằng hầu như ngươi đấy tên khốn!!"

Hai anh từ nãy tới giờ cứ thì thà thì thầm với nhau và đương nhiên, Thường Hi nghe thấy hết. Cô chỉ cười bất lực không biết nên làm cái quái gì cho hoàn cảnh này. Người yêu cô ghen rồi, hũ giấm bị vỡ rồi, khi ghen nhìn anh thật đáng sợ, cô không dám hó hé luôn.

Hai anh cứ đấu mắt nãy giờ, lời qua tiếng lại đều khẳng định rằng Thường Hi là của mình. Nghe câu cuối Phong Thành thốt ra như thế, Hạo Hiên cười nhạt khinh bỉ.

Anh không phải là thằng hầu như lời Phong Thành nói, anh chính là Đại Hoàng tử đã thất lạc suốt 120 năm qua của Vùng đất Ma quỷ, cũng chính là vị hôn phu tương lai đã có hôn ước với Thường Hi đây.

Còn câu Phong Thành dư sức đập anh thì..cả hai là cân tài cân sức, Phong Thành cũng chỉ thua sau Thường Hi tưởng chừng như một bậc mà thôi. Nói gắn gọn là nếu Hạo Hiên mạnh như thế nào thì Phong Thành cũng ngang ngửa vậy.

 Hắn không hề thua kém ai và hắn cũng chịu sự tập luyện nghiêm khắc của cha mình. Vậy nên hắn mới ngông cuồng như vậy.

"Tự cao quá!! Ngươi nên ngưng lại đi!! Mình không bằng ai thì nên im và đừng nói gì cả!!"

Ái chà chà, câu cuối này của Hạo Hiên khiến hắn cáu đến nóng máy. Từng giọt máu đang nằm trên tay hắn bỗng nhiên bốc khói lên.

Từng cơn khói màu đen mãnh liệt, mạnh mẽ. Nhìn là biết hắn tức đến cỡ nào rồi.

Hạo Hiên để ý xung quanh đang nhùn hai anh và đang chỉ chỏ xầm xì. Anh chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện rồi tay dùng phép.

Tay anh xuất hiện những làn khói đỏ đen kì lạ bao quanh lấy vết thương của hắn.

Thường Hi nhìn phát ngớ người luôn, giống y hệt thuật Trị thương của Cha nuôi cô. Anh cầm tay hắn bằng cả hai tay, chăm chú trị thương.

Hắn cũng im lặng nhìn xem anh định làm gì. Thoáng chốc hắn nhìn anh, trông anh cũng khá là...đẹp trai đấy chứ.

Hắn thầm nghĩ, tên này là ai mà lại có một nguồn sức mạnh thế này, chưa kể lại có ám khí giống Quốc vương.

Hắn cũng chăm chú nhìn xem nhan sắc của anh, cũng không tệ. Tính ra hắn cũng khá đẹp trai đấy.

Đang mải nhìn thì Hạo Hiên đã trị thương xong và anh ngước mặt lên. Lại bốn mắt nhìn nhau...

"Mắc gì nhìn ta?? Ta biết ta đẹp rồi!! Nhìn quài ngại lắm cơ!!"

Tự nhiên đang căng thẳng, Hạo Hiên buông câu tự luyến khiến bầu không khí ấy khác liền.

Cùng lúc ấy, anh cầm bàn tay hắn đong đưa dui dẻ quá chừng. Cùng lúc nhìn hắn đầy đắc ý.

"Cái gì?? Ngươi mà đẹp, cho xin đi!! Xấu đau đớn, ta chê!! Với lại, ngươi bị khùng hay gì mà cầm tay ta vậy hả??! Có bị điên không??"

"Nãy còn nghĩ sao ta lại đẹp trai đến thế cơ mà!! Lật lọng vừa thôi!! Ta đẹp chứ không có điên!!"

"Ngươi dám xâm nhập vào tiềm thức suy nghĩ của ta. Ngươi ăn gan hùm à cái tên khốn này??"

Vừa nói, hắn vừa siết chặt bàn tay anh lại. Nếu người nào đứng xa không thấy thì ai cũng nghĩ rằng...hai anh đang nắm tay...

"Buông tay ra coi!! Ngươi bị điên à?? Xâm nhập thì sao chứ?? Nhờ thế mới biết có người khen ta đẹp!!"

Hạo Hiên cũng không vừa, nắm chặt lại. Đôi mắt láu cá ranh mãnh nhìn hắn..

"Cái tên khốn nhà ngươi!!"

Tự nhiên Phong Thành đưa bàn tay còn lại nắm chặt lại tay anh và giơ lên cao..

Ủa gì dợ hai người...

Cả hai lại đấu mắt nhau, nhìn nhau muốn thủng bố nó bầu không khí xung quanh.

"Cái tên khốn nhà ngươi mà đòi nắm tay ta à?? Buông ra coi!!"

"Ngươi bị điên hả?? Ngươi nắm tay ta trước mà!!"

"Thì buông tay!!"

"Tay ngươi mịn màng quá Phong Thành, hay cho ta cầm thêm chút!!"

Lần này là công nhận, anh Hạo Hiên nhà ta có vấn đề, một chút về giới tính rồi.

Phong Thành ngớ người nhìn anh, dí sát mặt hắn vào anh nói gì đó đủ mình hắn với anh nghe.

Trời ơi, cái bầu không khí đó nó lạ lắm. Nó cứ..có gì đó...chút...

Và điều này chị Thi Hàm nhà ta...nghĩ bậy rồi..

Khỏi nói chắc cũng biết chị ta nghĩ gì. Tới giờ cái bộ não của chị ta hoạt động hết công suất.

Tự nhiên Thi Hàm cười tủm tỉm, kéo tay Thượng Hải và Nhã Tịnh lại gần nói nhỏ suy nghĩ của cô...

Hai anh chàng kia cũng nhiều chuyện lại gần nghe chuyện trừ Hạo Hiên ra vì anh đang bận tâm sự với Phong Thành mất tiêu rồi....

"Haha...trời ơi bà nhỏ, trí tưởng tượng của em...hahaha...nó đỉnh thật!!"

Tu Kiệt ôm bụng cười vì bà xã nhà anh nghĩ. Anh cười thấy bà anh luôn, cứ ôm bụng cười.

Nhìn cũng nghĩ, lỡ cười nhiều quá không dừng được là chết mất...

"Hahaha...chị..chị Thi Hàm à, sao chị nghĩ vậy hay được thế?? Em còn chưa nghĩ ra mà chị đã...hahaha.."

"Phen này chị Thường Hi mà không lo giữ là Phong Thành cướp anh Hạo Hiên từ chị nha chị gái yêu của em!!"

Thi Hàm cũng bật cười vì cái suy nghĩ của mình, cô vỗ vai bà chị đang đơ của mình.

Thường Hi lắc đầu ngao ngán, bất lực nhìn về phía anh và hắn. Cả hai từ nãy giờ vẫn còn cãi lộn mà tay thì vẫn cứ nắm với nhau....

Cô cười bất lực, chỉ có thể gật đầu cạn lời nhìn hai con người đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro