Việc đi tắm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công nhận một điều là..cha giỏi trong việc gây ấn tượng với người khác trong lần đầu gặp thật!! "

"Em công nhận ý đó. "

Cả 6 người cuối cùng cũng về tới Biệt thự. Chưa vào nhà mà tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng của Thi Hàm đầu tiên và kế đến là tiếng của Nhã Tịnh.

Hầu như lần nào cũng vậy đến nỗi tất cả mọi người ở Biệt thự chỉ cần nghe tiếng là biết.

Hương Thanh chạy ra đón. Nhìn sắc mặt là biết cả 6 đã vất vả nhiều rồi.

"Nhiệm vụ lần này, 3 đứa Công chúa con cảm thấy thế nào??"

"Mệt mỏi lắm ạ. Cô không biết đâu, tụi con bị tên Vô Tự đánh cho muốn chết đi sống lại vậy á. Người gì đâu mà toàn chơi xỏ rồi chơi lén. Hèn hạ hết sức hà!! "

Thi Hàm bất mãn, lao đến chiếc sofa gần đó mà đặt mình nằm xuống. Quả thật là nhiệm vụ này hơi quá sức với các cô.

Đấu với một tên có kinh nghiệm chiến đấu cao, lại tu luyện cực khổ suốt một thời gian dài thì đương nhiên. Dù các cô có tranh thủ một tuần tu luyện ở Thế giới con người cũng không thể đánh nhanh thắng nhanh được.

Chưa kể, Thường Hi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như hắn. Cô vẫn chưa biết tiết chế nguồn sức mạnh khổng lồ của mình.

"Tiểu Hi à, nếu con mệt thì đi ngủ chút cho tỉnh đi. Nhìn con thiếu sức sống quá!! Tối nay có tiệc đấy, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm coi như là mừng tụi con chiến thắng. "

"Lát con tắm rồi ngủ ạ. Ngủ chút cũng hồi người lại rồi!! "

Thường Hi mệt mỏi, tựa người vào Hạo Hiên nhắm nghiền mắt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy, hôn lên má cô cưng chiều rồi ngắm nghía.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu, tất cả những người chưa biết đang có mặt ở đó đều nhìn nhau. Họ chỉ mỉm cười và lẳng lặng rời đi, tiếp tục công việc.

"Vậy bây giờ mấy đứa ra hồ nước nóng tắm đi. Ở đó vừa thoải mái, lại còn có thể khiến mấy đứa thư giãn!! "

"Em tán thành!! Ra đó tắm đi chị ơi!! "

"Em nữa, em nữa. Cuối cùng cũng có dịp để dùng nó rồi!! "

"Đó cũng không phải là ý kiến tồi. Đi thì đi!! "

Cả 3 chị em các cô đều quyết định ra đó. Các anh thì lại ngơ ngác, không biết đó là nơi nào. Nhã Tịnh cười hiền,  nhìn cả 3 con người còn lại đang ngơ ngác...

"Tụi em sẽ dắt các anh đi. Yên tâm, nó không xa lắm đâu ạ. Gần đây thôi!! "

"Nếu vậy thì được, đi thôi."

Tu Kiệt hào hùng chốt đơn quyết định nhưng ai ngờ đến đó anh sẽ phải "quay xe".

Đúng là gần thật nhưng là gần khu rừng quái vật mà các anh rén nhất. Các anh méo mặt đơ_ing nhìn 3 cái nóc nhà mình vui vẻ hào hứng.

"Thật luôn hả?? Sao lại ở đây??"

"Thì là nó mà, đâu sai đâu Thành Thành!!"

Minh Thành vẫn chưa tin vào mắt mình. Dù biết rằng mình chính là ma cà rồng ở đây nhưng bản chất con người vẫn còn vương lại nên là...hiểu mà nhỉ??

"Ờ...anh rút lại lời lúc nãy anh nói được không??? Anh muốn về lại Biệt thự tắm!! "

"No..đã đến đây thì đừng hòng về. Anh không có sức mạnh đâu Tu Kiệt đáng yêu của em ạ!! Anh mà về lại coi chừng..bị tụi nó...thịt anh đấy!! "

Thi Hàm thật quá đáng, nỡ lòng nào dọa con nhà người ta đến nỗi rén đến khóc thế kia. Tu Kiệt mếu máo, muốn khóc cũng không được nữa.

Anh lại gần một cái cây mà đập đầu vào đó cùng lúc nói:

"Tại cái mồm thúi...tại mày ngu lắm, trời ơi là trời...cứu tui!!! "

Hạo Hiên lắc đầu ngao ngán, nhìn sang Thường Hi nhõng nhẽo..

"Bé ơi, cho anh về Biệt thự tắm đi. Năn nỉ em ó, anh đâu có kêu ca hay to mồm gì đâu. Cho anh về nha!! "

"Như lời Tiểu Hàm đã nói. Đã đến thì đừng hòng đi, ngoan đi nha..."

Thường Hi nháy mắt với anh, anh bất lực. Mặt oan ức nhìn cô nhưng đáng tiếc vẫn bị cự tuyệt.

Anh cúi đầu im lặng, có vẻ máu đã dồn lên não. Nhanh chân bước tới gần thằng em báo đời, tóm áo Tu Kiệt nói với thằng em mình với tông giọng cực kì "thân thiện"...

"Thằng khỉ khô kia...tại mày đấy...mắc gì mày báo cả tao hả?? Tao làm gì mày chưa hả thằng quỷ?? "

"Anh ơi..tha em đi...xin lỗi mà..đâu ai có thể lường trước được chuyện này chứ!! "

Nói gì thì nói chứ, Hạo Hiên hít một hơi sâu, xong thả áo Tu Kiệt. Anh mỉm cười "yêu thương" với thằng em quỷ quái mà nói câu..

"Xong việc tao xử mày!! Báo vừa thôi mày, tu dùm tao!! "

Dù muốn hay không thì các anh vẫn đành chấp nhận số phận. Cả 3 suy sụp tinh thần lê bước chân nặng nề theo sau các cô.

Các cô nhìn thấy mà cười không nhặt được mồm, cũng ít có ác quá đi.

Trong rừng đầy rẫy những con quái vật lạ lùng và đáng sợ, tiếng gầm gừ cứ vang văng vẳng trong đó khiến các anh mềm nhũn chân tay, không dám bước tới.

Đi cũng chẳng được bao nhiều bước thì cuối cùng cũng tới hồ nước nóng đó. Các anh càng ớn lạnh hơn khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Vắng vẻ không một bóng người, đứng trực diện nguyên khu rừng toàn quái vật, bọn chúng ló đầu ra khỏi bóng cây nhìn thấy từng nhất cử nhất động của cả 6.

Lâu lâu có con còn lao ra nhưng bị bức tường chắn bảo vệ ngăn lại nên nó chỉ bị đập vào đó. Nó luôn cào cấu, tìm cách thoát khỏi đó mà muốn xông lên ăn thịt các anh.

Các anh sợ đến nhăn mặt, hết dám đi tiếp. Các cô đành bế các anh theo kiểu công chúa mà đưa tới gần hồ.

Dù khung cảnh xung quanh rất đáng sợ và lạnh lẽo nhưng bù lại thì hồ nước nóng ở đó rất tuyệt. Các anh đã chạm tay vào nước, nhiệt độ nước rất ấm và dễ chịu. Nó hoàn toàn không phải là thứ gì ghê tởm như những gì các anh nghĩ.

"Hóa ra cũng...gần giống suối nước nóng ở Thế giới con người mà nhỉ?? "

"Tiểu Kiệt của em à, thật ra là khi xưa tụi em từng có làm nhiệm vụ ở Thế giới con người là tìm thú cưng. Trong suốt thời gian tìm thì chị em tụi em có đi suối nước nóng và cực kỳ thích thú. Vậy nên là, chị Thường Hi đã lấy nước ở đó và mang về đây. Dùng phép để giữ nhiệt độ ấm cho nước cho đến tận bây giờ. Vậy nên là đây là nước ở Thế giới con người các anh đấy chứ ở đây làm gì mà có mấy cái đó ạ?? "

"Ra là vậy?? "

Các anh thích thú nghịch nước, chả khác gì những đứa trẻ lên 3. Thường Hi ngoắc tay, gọi Thi Hàm và Nhã Tịnh lại nói nhỏ gì đó.

Hai cô nghe xong cười khoái chí, gật đầu tán thành rồi chia nhau đi mất.

Bên này thì đang mải nghịch nước nên đâu có biết gì. Đến khi cả 3 thấy thiếu thiếu gì đó thì các cô đi đâu mất tiêu rồi.

"Ủa..A Hi, em đâu rồi?? Mới nãy còn ở đây mà!! "

"Ơ kìa...Hàm Hàm, bé của anh đâu mất tiêu ròi??! Đang ngồi trông anh nghịch nước mà!! "

"Cả Tịnh Tịnh của em cũng đi đâu mất luôn!!! Nãy còn ở đây mà..Tịnh Tịnh, em đâu rồi?? "

Đến lúc này cả 3 mới hoảng, đua nhau đi tìm người yêu. Cơ mà ở đây thì các anh không có phép, lại toàn là quái vật đáng sợ đang nhìn chằm chằm các anh.

Các anh sợ đến run tay chân. Lúc tới đây thì các cô dặn là phải luôn đi kế bên đề phòng, vậy mà ở yên một chỗ nghịch nước thôi cũng lạc mất người yêu.

Gió lạnh thổi qua, lá cây trong rừng xào xạc ớn lạnh, từng con quái vật đua nhau gầm gừ, nhìn các anh bằng con mắt đỏ rực đáng sợ.

"Huhu...bảo bối ơi, em đâu rồi??? Anh sợ lắm bé ơi!! "

Tu Kiệt nhìn thật đáng thương, anh ôm chặt lấy Hạo Hiên mà mặt rưng rưng nước mắt la hét gọi Thi Hàm.

Thi Hàm đang trốn ở trên một cái cây gần đó, cô nhìn mà cười đau bụng. Nhìn các anh rất chi là buồn cười.

Ba chị em các cô cũng ít có hiền, cả 3 trốn ở mỗi nơi khác nhau để dọa ma các anh trong khi biết rõ là các anh nhát gan và rất sợ ma.

"A Hi ơi!!! Huhu...anh sợ ma...em đâu rồi?? Đừng bỏ anh mà!! "

Lần này tới phiên Hạo Hiên vứt bỏ hình tượng nam thần cool ngầu. Anh ôm lại Tu Kiệt mà khóc sướt mướt.

Tu Kiệt cũng không kém, anh ôm ngược lại ông anh mình. Trời đất ơi, 2 anh lớn họ Tưởng làm mất hình tượng của biết bao thiếu nữ mất rồi.

Mọi người tưởng Minh Thành là ổn áp nhất sao??? Xin lỗi đi, anh cũng đứng một lúc thôi cũng bay lại chỗ 2 anh mà ôm khóc om tỏm...

"Tịnh Tịnh ơi!!! Huhu....anh sợ ma em ơi!! Cứu anh với, sợ maaaaaaa!! Anh hai ơi cứu em..."

'Tao cũng cần được cứu chứ không riêng gì mày!! Huhu....tròi oi, sao nỡ để tui ở đây chi vậy nè??? Người ta sợ ma mà còn chơi ác!! "

Cái này thật sự là quá mất hình tượng đi mà. Ba nam thần của trường cũng là 3 vị Hoàng tử của Vùng đất Ma quỷ lại ôm nhau khóc vì sợ ma.

Hằng Phong mà nhìn thấy chắc ông từ chối đây là con trai mình.

"Hửm...sợ đến vậy sao?? "

"Đương nhiên rồi...phải sợ...ủa mà khoan!! "

Các anh cùng nhau quay đầu lại thì thấy có 3 bóng người xuất hiện sau lưng. Các anh lạnh toát sống lưng, càng lúc càng ôm nhau chặt hơn, mặt tái mét nhìn lấy.

Ba cái bóng người đó, ai ai cũng tóc dài che mất gương mặt, da dẻ thì nhợt nhạt đầy ghẻ lở, ám khí bao quanh nặng nề, giọng trầm khàn đáng sợ.

Nếu chỉ nhìn phía trên thì không sao nhưng khi các anh nhìn xuống dưới chân thì...ôi trời ơi...

"Mẹ..mẹ ơi...ma..ma không chân kìa!! "

Tu Kiệt sợ méo mặt, càng lúc càng ôm chặt 2 con người còn lại. Trung tâm điều khiển ngôn ngữ bị rối loạn vì sợ.

"Mày...mày..im. Nó...nó bắt cả ba đứa luôn...bây giờ..."

"Trời...đất ơi, mình quái vật cũng...đủ hồn phi phách tán rồi. Đâu..đâu ra xuất hiện...cả chị ma vậy??

"Trời đất ơi, Minh Thành...mày còn nói chi vậy?? Chị..chị ma...hốt luôn cả 3 anh em mình giờ!!! "

Tu Kiệt sợ đến khóc luôn rồi, anh ôm Hạo Hiên, chân gác Minh Thành mà mấp máy nói thấy thương

"Anh...anh hai ơi, giờ...giờ sao??? Chạy có còn...kịp không???

"Anh mày...không biết nữa...má ơi, cứu..cứu con với!! "

Ông anh lớn Hạo Hiên đây cũng không khác gì mấy. Ôm 2 thằng em còn lại mà mặt mày tái mét, còn chút xíu nữa là rơi nước mắt rồi.

Bây giờ nhìn các anh vừa thương vừa cười. Cả 3 ôm chặt lấy nhau, mặt mếu máo khóc mà không khóc được. Sợ muốn xỉu luôn rồi mà không dám xỉu.

Bỗng nhiên....

"CÁC NGƯƠI CÓ SỢ KHÔNG??? "

"MÁ ƠI..CỨU CON!! ÚI GIỜI ƠI!! "

Cả 3 chị ma ấy quát lên, đồng thời có cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc bay phất phơ lộ ra đôi mắt không tròng mà máu chảy ròng ròng.

Các anh vì quá hoảng mà lùi lại và đương nhiên là té ngủm xuống hồ, chới với mãi mới ngoi lên được. Cả 3 đang ôm đầu van xin sợ hãi, nhìn mà cười muốn nội thương.

"Làm ơn chị ma..chị tha cho. Tụi em còn yêu đời lắm!! Chưa cưới vợ, chưa sinh con, chưa được gọi Cha ruột mình một tiếng nữa chị ơi!! Làm ơn làm ơn...cầu xin..."

Tu Kiệt van lạy tứ phía cầu xin tha mạng, trong khi mình đang đu trên người Minh Thành và đương nhiên Minh Thành lại đang trèo trên người Hạo Hiên.

Sức nặng đè lên Hạo Hiên khiến anh mệt muốn xỉu, anh cũng đang sợ không kém 2 thằng em mình. Cũng cúi đầu van lạy 3 chị ma...

"Thương thương tha mạng chị ơi...em còn trẻ, yêu đời lắm ạ. Nếu muốn chị bắt 2 thằng em em đi chứ đừng bắt em. Em ôm bồ em chưa đã...huhu làm ơi đi chị ma!! "

"Ê ba, ông quá đáng nha!! Mắc gì bắt tui, bé Tịnh Tịnh của tui, tui cũng chưa ôm đã mà!! Bắt Tu Kiệt í. Chị ma ơi, chị bắt con người này nè (chỉ Tu Kiệt) đừng bắt tụi em. Tụi em thịt không có ngon đâu!!! "

"Ủa dô diên!!! Tao có làm gì??? Bắt cái con người này nè chị ma!! "

Anh bơi lại chỗ Hạo Hiên mà đẩy anh lên phía trước. Anh thì làm sao mà để yên, đẩy ngược lại Minh Thành.

Cả 3 anh nhà ta cứ đòi đẩy nhau, hiến tế người này giữ mạng người khác. Nhìn cứ như đàn vịt con đang nghịch nước bì bõm.

"Hahaha..."

Tự nhiên có giọng cười lảnh lót phát ra. Nghe giọng là biết, chị Thi Hàm nhà ta đang cười.

Và đương nhiên, 3 chị ma ấy chính là các cô biến hình thành đi dọa các anh. Thường Hi chính là người đã quát lên để khiến các anh té xuống hồ.

Các cô cũng tiến lại gần để dụ các anh lùi lại mép hồ vì mép hồ lúc nào cũng yếu và có thể bị sụp...

Thường Hi cười không thấy mặt trời, giọng cười của cô nghe vừa đáng yêu mà cũng vừa có chút sự chọc quê.

"Bé à, em ít có ác lắm!!! "

"Xin lỗi..xin lỗi nhưng mà..nhìn anh buồn cười quá đi à Hạo Hiên!! Haha.. Dễ thương quá đi!! Haha... "

"Trời ơi là trời..xem nóc nhà nhà tui kìa trời!! Nghĩ sao lại đi nhát ma người yêu mình vậy nè trời!! "

Hạo Hiên bất mãn, đẩy 2 đứa em mình xuống nước một cách thô bạo. Giương đôi mắt chứa đựng sự bất lực nhìn Thường Hi. Cô vẫn cứ cười lăn lộn trên đất.

Qua cặp út nhà ta, Nhã Tịnh cũng không kém gì mấy, cô ôm lấy cái cây gần đó, tựa người vào mà cười đến sặc.

Minh Thành vẫn đang bì bõm dưới nước, anh quá bất lực rồi. Anh không thể tin được là bồ mình lại chơi kiểu đó với mình. Quá sức tưởng tượng rồi.

"Anh cạn lời với em rồi Tịnh Tịnh. Chẳng còn gì để nói nữa rồi!! "

"Xin...xin lỗi anh....hahaha..."

Cô vẫn cứ đứng tựa mình vào cây mà cười như điên.

Qua cặp Tu Kiệt thì khỏi nói cũng hiểu. Thi Hàm chả quan tâm sự đời mà chỉ biết ôm bụng cười cho đã cái nư mà thôi.

Anh quá hiểu tính cô nên chỉ trưng ra bộ mặt "sa mạc lời" nhìn cô đang đứng cười cho đã mà thôi.

"Đủ chưa bé??? Anh hơi bị dỗi rồi đấy!! Sao em lại nỡ..."

"Chọc anh chưa bao giờ là đủ cả. Khi nào em hết hứng thì sẽ đủ...hahaha.."

Và cả các chị nhà ta vẫn cứ cười như vậy đó. Mặc kệ các anh nhà đang bì bõm dưới hồ.

"Các anh cứ tắm trước đi, tụi em về Biệt thự tắm nha. Bái bai.."

Nói rồi, các cô quay lưng đi, cả 3 con người kia lập tức lao ra khỏi hồ chạy tới ôm chân.

"Bé ơi..cho anh tắm cùng em ở Biệt thự chứ anh hết đủ can đảm tắm đây rồi!! Nha nha..bé!!! "

"Nãy em thấy anh nghịch nước vui lắm mà. Sao không nghịch tiếp?? "

"A Hi, anh chê. Hết muốn nghịch rồi, về Biệt thự tắm nha!! Làm ơn..sợ lát nữa có một chị đẹp gái nào đó tóc tai bù xù không có mắt rồi bay lơ lửng giống hồi nãy là em hết được gặp anh luôn đó!! "

Hạo Hiên trưng bộ mặt năn nỉ đáng yêu nhìn Thường Hi. Cô không chọc anh nữa mà nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh nũng nịu...

"Vậy đưa anh về Biệt thự nhé. Về đó là tự tắm đi nha, tụi em tắm ở đây?? Có được không?? "

"Ưm...được ạ!!! "

Anh đáng yêu hết nấc khiến Thường Hi không thể cưỡng lại được đành đưa anh về. Hai người còn lại thấy thế cũng nhõng nhẽo theo. Mong được đáp ứng.

Thi Hàm và Nhã Tịnh đương nhiên là đồng ý rồi. Thấy các anh sợ chết khiếp mà thấy thương cho.

Về lại Biệt thự, các anh tranh thủ tắm cho lẹ vì sợ tắm lâu, chị đẹp ma lại chơi úp sọt chắc chết luôn quá.

Và đương nhiên mọi người ở biệt thự đều thấy lạ vì tự nhiên các cô đưa các anh về rồi lại đi tắm tiếp.

Cho đến khi nghe câu chuyện kể từ  miệng Hạo Hiên thì hiểu luôn. Ai ai cũng vừa thương vừa hài cho các anh. Tội nghiệp dễ sợ, đã chết nhát rồi còn bị dọa nữa thì còn gì muốn sống nữa chứ.

Hương Thanh chỉ cười...

"Việc đi tắm của mấy đứa bất ổn thật đấy!!! "

"Quá luôn đấy ạ!!! Tụi con đã sợ ma rồi, mà các em ấy còn chơi ác. Mém xíu là chết ngay tại chỗ vì sợ rồi đó!! "

Hạo Hiên bất mãn, nằm trên sofa kể lể méc tội các cô.

"Ít có ác lắm ạ!!! Đã không cứu rồi mà còn cười nữa!! Ui trời ơi cái nóc nhà này quá sức tưởng tượng lắm rồi. Cưng riết rồi hư!! "

"Thôi mà Tu Kiệt, chắc mấy đứa nó cũng chỉ muốn trêu chọc mấy đứa chút thôi. Mấy đứa cưng các con bé thì phải bỏ qua chứ!! "

"Trời ơi, cưng rồi bỏ qua riết mấy cô ấy toàn chơi mấy trò chết người này không à!! Nhìn Tịnh Tịnh cười mà con muốn cạn lời luôn đó!! "

Ba anh bất mãn nằm trên sofa kể tội các cô với Hương Thanh. Bà chỉ có thể cười mà thôi.

Một lúc sau thì các cô quay về, các anh đang nằm liền bật dậy nhìn các cô bằng sự bất mãn đến tột cùng. Các cô chỉ có thể cười trừ xin lỗi.

"Hứ..tha cho em đấy vì tối nay có tiệc lại kéo dài 7 ngày 7 đêm nên hiện tại không phạt em được. Đợi xong tiệc đi, em đợi đấy, A Hi!!! "

"Hửm...hì..vâng, biết rồi. Em chờ anh đấy. Xem xem anh định..làm gì em khi anh.."

Vừa nói, cô vừa dí sát mặt vào anh. Anh có chút hoảng, 2 bên tai đỏ ửng lên vì ngại. Dù 2 người đã là một cặp với nhau nhưng cả 2 vẫn còn ngại khi đối phương dí sát mặt nhau như thế này đây.

"Khi anh sao??? "

"Anh..không có sức mạnh. Em có thể.. làm anh phải suy nghĩ lại câu mình nói lúc nãy đó!! Anh nên nhớ kĩ đấy!! Tiểu..Hiên..của...em!! "

Cô cố tình kéo dài 4 từ cuối khiến Hạo Hiên đỏ ửng mặt mày. Bầu không khí này lạ quá, khiến anh như nóng hết cả lên trong khi mình đã tắm rồi.

Cô cười ranh mãnh, bước lên cầu thang. Không quên nói cho anh một câu:

"Tiểu Hiên!! Một cái tên thật đáng yêu và nó chỉ được phép thốt ra từ miệng em mà thôi. Đi ngủ đây, tạm biệt anh nha. Tiểu Hiên!!! "

Nói xong cô biến mất để lại làn khói đen, Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng hôn tạm biệt 2 con người kia rồi nhanh chóng lên phòng ngủ.

Hạo Hiên ngớ người trước câu thả thính chất lượng từ Thường Hi. Anh chỉ có thể cười và cười mà thôi.

Thôi thì giờ cũng rảnh, chơi điện thoại chút cũng tới giờ. Các anh quyết định chơi game và canh giờ lên gọi các nóc nhà của mình dậy và lên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro