Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm bồn chồn suy nghĩ về lời nói của mẹ hôm qua mà Hạo Hiên không sao ngủ được. Mới tờ mờ sáng anh đã dậy, âm thầm dọn dẹp lại phòng ốc của mình...

"Sao anh dậy sớm quá vậy Hạo Hiên?? "

Thường Hi đang ngủ cũng phải bật dậy vì cô nghe tiếng lục đục. Mở mắt ra thì thấy Hạo Hiên đã dậy rồi.

" A Hi, em dậy rồi à?? Sao không ngủ thêm chút nữa đi??! "

" Anh làm gì mà dậy sớm quá vậy??! "

"..."

" Anh vẫn còn suy nghĩ về những gì mẹ Thư Di đã nói tối qua sao?? "

"Ừm...có vẻ như...anh vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận được sự thật này!! Nó...nó khá là...."

Thì ra sau khi đã nói chuyện với Thư Di, các anh đã đem toàn bộ câu chuyện kể cho các cô nghe. Các cô vốn đã biết từ lâu, nên cũng không mấy bất ngờ, chỉ có thể im lặng nghe các anh tâm sự.

" Khi em mới vừa tròn 100 tuổi, chính em cũng không thể chấp nhận được sự thật trước mặt dù chính mẹ ruột đã nói hết toàn bộ cho tụi em!! Cái cảm giác này của anh, em hiểu ạ. Vậy nên là, anh đừng lo lắng quá. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!! "

Cô chạy lại chỗ anh, mỉm cười nhón chân xoa đầu anh an ủi. Tâm trạng đang rối bời mà có người ở bên an ủi khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Nhìn lấy người con gái đang an ủi mình đầy sự cưng chiều và âu yếm. Anh càng thêm yêu cô, cô luôn ở bên cạnh anh khi anh cần. Luôn ủng hộ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh khi anh cảm thấy bất lực nhất.

" Con mắt nhìn người của mẹ quả không sai!! Bảo sao mẹ đã chọn tụi em là con dâu của bà ấy ngay từ đầu. Tụi em tuy rất mạnh và có quyền lực nhưng các em lại không kiêu ngạo mà ngược lại. Em luôn an ủi và bên cạnh anh mỗi khi anh cần, dù hiện tại chỉ là điều nhỏ nhặt!! "

" Hì...cám ơn lời khen của bồ tui!! "

Cô cười tươi, gương mặt xinh đẹp đến hút hồn khiến anh không kìm được mà cúi mình xuống hôn má cô một cái coi như là thủ tục cần làm mỗi ngày.

Anh để cô vệ sinh cá nhân trước, còn mình đi xuống làm bữa sáng món cô ưa thích.

Đây là ngày đi học cuối cùng khi còn ở đây. Hạo Hiên vẫn lo lắng không thôi. Nếu quay lại Vùng đất Ma quỷ thì chính anh sẽ đối diện với người cha đã nhớ nhung các anh suốt 120 năm qua nhưng lại anh không thể cho ông biết các anh chính là đứa con trai đã bỏ đi của mình.

"Con vẫn còn đắn đo về chuyện đó sao?? "

" Con thật sự là không biết làm thế có đúng không?? Cha thì rất nhớ tụi con và muốn tìm gặp lại cho bằng được, còn mẹ lại muốn tụi con tiếp tục giữ bí mật!! "

" Ta biết con rất khó xử Hạo Hiên nhưng mà đây là quyết định của con. Tùy con đưa ra ý kiến nào thì mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ nó. "

" Nếu cha biết thân phận tụi con quá sớm thì sẽ làm dấy lên sự phản loạn vì bọn chúng nghĩ rằng: tụi con chỉ là kẻ nào từ trên trời rơi xuống , vô duyên vô cớ chạy đến tự xưng là con trai của Quốc vương để giành ngôi. Chắc chắn cha sẽ nhận ra tụi con nhưng nếu thế thì tất cả cương vị lúc trước của A Hi sẽ phải trao lại cho con. Nhưng mà.."

"Nói tóm lại là con sợ có kẻ phản đối và làm loạn đúng không?? "

" Dạ!! Nó là vậy đó ạ!! "

"Mọi chuyện rồi sẽ theo một trật tự nhất định của nó, thứ cản trở chỉ là thời gian mà thôi. Con không cần phải lo, dù con có quay về thì ngôi vị vẫn là của Tiểu Hi mà thôi!! Con bé vốn được chọn là người kế thừa ngay từ ban đầu cơ mà. "

"Vậy..mọi chuyện..sẽ ổn đúng không ạ?? "

"Đúng vậy, dù con có quay về, khôi phục lại ngôi vị Hoàng tử nhưng ngôi vị cai trị vẫn mãi là của Tiểu Hi!! "

"Vậy nên anh cứ yên tâm cả nhé. Em sẽ bảo vệ anh mà!! "

Giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu vang sau lưng Hạo Hiên. Anh quay mình lại thì thấy Thường Hi đã quay lại với bộ quần áo Công chúa, cô mỉm cười nhìn anh, trả lời chắc nịt.

Hai cặp còn lại cũng xuống, và có vẻ như ai ai cũng đã biết chuyện. Miệng ai đều cười cười.

" Hừm..gen nhà tụi em kì cục nhỉ??! Thích nghe lén chuyện của người khác rồi bất thình lình xuất hiện lên tiếng này!! "

Anh cười bất lực ngắm nhìn cô người yêu đang phồng má nhõng nhẽo. Không như những lần trước, lần này anh biết được sức mạnh của mình lập tức biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Thường Hi và ôm lấy cái eo nhỏ xíu ấy.

" Đừng có ôm em, đang dỗi anh rồi!!! "

" Anh đã làm gì em nhỉ?? Đừng dỗi mà, con nhóc đáng yêu này!! "

"Bỏ ra đi...dỗi rồi!! "

"Xin lỗi em mà bé con đáng yêu của anh!! "

" Hai người đủ rồi nha. Đừng ôm ôm ấp ấp nữa, thời gian ở đây bộ ôm chưa đã à!! "

" Đúng vậy, chưa đủ đâu Tiểu Hàm à!! Nói chị thì em nên xem lại em đi, em đang làm gì??  "

" Em chả làm gì cả!! "

Miệng thì nói không làm gì mà cô lại leo lên người Tu Kiệt, tay khoác cổ anh mà ngửi lấy mùi hương gây nghiện trên cơ thể Tu Kiệt.

Cả nhà liền bật cười thành tiếng, nói chuyện vui vẻ với nhau. Đang nói thì bỗng dưng Thư Di dùng phép tách riêng các anh và các cô ra.

Cả 6 người đang thấy lạ thì họ đều thấy có 1 bóng đen dần xuất hiện..

" Sứ giả của Cha sao?? "

Nhã Tịnh rất tinh ý. Đúng vậy, cô đã nhận ra, chính Hằng Phong đã sai người đến đưa tin cho các cô..

"Đại công chúa, Nhị công chúa và Tam công chúa, thần xin phép kính chào!! "

" Chuyện gì?? " _Thường Hi vẫn giữ tông giọng lạnh lùng liếc nhìn tên sứ giả.

" Thưa, không có gì quan trọng đâu ạ. Chỉ là Quốc vương đã biết việc các Công chúa đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên muốn nhờ thần đến để đưa các công chúa về. Ngài đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng chỉ chờ các công chúa về thôi ạ!! "

" Ồ, là vậy sao?? Nếu vậy thì bọn ta về liền đây. Ăn sáng cùng bọn ta chút đã rồi hẳn về!! "

Nhã Tịnh ngọt ngào đẩy vị Sứ giả vào bàn ăn. Dù hắn rất lúng túng nhưng cũng nghe theo lời các cô. Cho đến khi hắn vô tình ngước nhìn và thấy Thư Di đang mỉm cười nhìn hắn.....

" Vương....vương hậu Thư Di!! "

Hắn vội vã lao xuống quỳ dưới chân Thư Di vội hành kính chào bà. Bà đỡ hắn đứng dậy, ôn tồn hỏi thăm...

"Dạo gần đây, Hằng Phong sao rồi?? Chàng ấy có khỏe không?? Mọi người ở Vùng đất Ma quỷ vẫn tốt chứ??! "

Lúc này hắn chỉ cúi đầu im lặng, bà biết rõ là bây giờ chồng bà đã độc tài và vô lý hơn xưa rất nhiều nhưng ông vẫn là một vị vua tốt và người dân cũng rất yêu quý ông.

"Vương hậu, người đi đâu suốt 120 năm qua?? Người có biết là chúng thần lo lắng cho Người lắm không?? Không biết..ba vị hoàng tử của Vùng đất Ma quỷ liệu còn..."

"Chính là bọn tôi đây, bọn tôi vẫn còn sống khỏe!!"

Vị sứ giả quay lại nhìn về phía anh em Hạo Hiên. Hắn ngạc nhiên, hóa ra những người hầu luôn đi theo nhóm Thường Hi lại chính là các vị hoàng tử đã bỏ đi cùng Thư Di.

Hắn hoàn toàn ngây ngốc và không hiểu, mọi người phải kể lại toàn bộ câu chuyện thì hắn mới hiểu được tất cả...

"Các hoàng tử và các công chúa, mọi người đều có tình cảm với nhau, điều này rất tuyệt vời nhưng mà...."

"Ta biết Cha rất độc tài và vô lý nhưng ta tin chắc, ông ấy sẽ chịu thua. Dù gì thì các anh ấy cũng là con ruột của ông cơ mà. Lời hứa năm xưa ông ấy hứa với Cha ta, cũng là nguyện vọng cuối cùng của Mẹ ta. Bây giờ lại là điều kỳ vọng của mẹ Thư Di nữa. Dù muốn hay không thì...ông ấy cũng phải chịu thôi!!"

"Dù cho công chúa có ra quyết định nào đi chăng nữa. Thần đây vẫn xin nghe và trung thành theo người!! "

"Sứ giả!! Cám ơn ngươi vì đã luôn trung thành với chị em ta!! "

"Nhị Công chúa, đó vốn là việc thần nên làm. Người đằng nói vậy!! "

Bầu không khí đã trở nên vui vẻ lại như xưa, lâu lắm rồi vị Sứ giả mới thấy Thường Hi cười. Cô cười rất tươi và hạnh phúc khi ở bên Hạo Hiên.

Vậy nên hắn cũng rất buồn và tội nghiệp thay cho 6 người bọn họ nếu Hằng Phong biết được sự thật.

Nhanh chóng kết thúc bữa sáng, các cô và các anh vội vã tạm biệt Thư Di. Bà âu yếm vuốt mái tóc của Thường Hi, cười hiền mà nói:

"A Hi nè, thời gian tới con sẽ gặp rất nhiều chuyện không lành và nó cần sự cố gắng của con. Hãy kiên trì cho tới khi ta đến cứu con kịp thời!! "

"Dạ..nghĩa là..."

"Con đừng hỏi thêm nữa, chỉ nên biết vậy đi nhá. Ba thằng ranh này ta vẫn phong ấn sức mạnh để Phong không nhận ra. Mấy đứa cũng đừng tiết lộ bí mật này với ai, nhớ chưa?? Vị Sứ giả sẽ ở đây với ta nên chỉ có 6 người tụi con biết. Hãy im và đừng nói gì hết dù bất cứ giá nào!! "

"Dạ...tụi con biết rồi ạ!! Thưa mẹ tụi con đi!! "

Cả 6 người cùng đáp và tạm biệt bà, nhanh chóng quay lại Vùng đất Ma quỷ.

Làn khói đen nhanh chóng bao quanh họ và cả 6 cùng biến mất. Vị Sứ giả nhìn thế mà không khỏi lo lắng.

Hắn lo sợ sẽ có gì đó xảy ra với các cô và các anh nên trong lòng cứ thấp thỏm không yên...

"Ngươi yên tâm đi, ta rất tin tưởng đám nhóc đó. Chắc chắn sẽ không làm ta phải thất vọng đâu!! "

"Vâng ạ!! "

Không bao lâu cả 6 người cùng về tới Vùng đất Ma quỷ. Vừa xuất hiện đã thấy hàng ngàn người dân đua nhau chạy tới, vui vẻ hoan hô...

"Các Công chúa về rồi, Người lại chiến thắng. Người lại bảo vệ được sự an toàn của người dân nơi đây!! "

"Hoan hô Công chúa...hoan hô..."

....

Thường Hi mỉm cười, cô cùng các em cúi đầu biểu hiện sự cám ơn. Người dân nơi đây rất tôn trọng và yêu quý chị em các cô. Các cô không hề ngạo mạn hay khinh bỉ mà ngược lại rất hòa đồng và yêu quý mọi người.

Dù cách làm của các cô có chút tàn nhẫn và cách đối xử khác nhau nhưng điểm chung là cả 3 chị em đều dốc sức bảo vệ và chăm lo cho sự an toàn và phát triển của người dân Vùng đất Ma quỷ ở đây.

Nhanh chóng thì người cha nuôi đã biết tin. Ông tự mình bay đến chỗ 3 cô con gái nuôi đang đứng mà bất thình lình xuất hiện khiến mọi người đều bất ngờ.

Mọi người nhanh chóng đều cúi đầu hành lễ, ông gật đầu cho phép mọi người đứng dậy và tiếp tục trò chuyện với các Công chúa.

"Các con về rồi, ta có chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho tất cả. Chắc chắn là các con rất mệt nhưng mà chịu khó tối nay vui vẻ với mọi người dân đi rồi ta sẽ cho các con thời gian nghỉ ngơi!! "

"Vâng thưa cha!!"

Các anh đứng kế bên, nhìn người cha đã gần 120 năm qua không gặp mà lòng có chút rối bời. Có lẽ, các anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.

Bỗng nhiên, ông ghé sát mặt các anh. Mỉm cười nói:

"Các ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ Công chúa. Rất xứng đáng được thưởng!! "

Các anh chỉ im lặng, cúi đầu vì các anh không dám đối mặt với cha mình. Các cô nhìn thấy cũng chỉ cười nhẹ và theo chân ông vào Lâu đài Bóng đêm.

Lần đầu tiên được vào nơi mà đáng lẽ ra mình nên ở suốt một thời gian dài thì các anh cảm thấy choáng ngợp bởi sự đồ sộ, nguy nga và giàu có.

"Đây là lần đầu các ngươi vào đây à?? "

Hằng Phong lên tiếng hỏi sau khi nhìn thấy sự tò mò ẩn lên gương mặt của các anh. Hạo Hiên vẫn giữ được sự cận trọng. Anh cúi mình, bái lạy ông và trả lời:

"Thưa, đây là lần đầu ạ!! "

"Bảo sao...vì các ngươi đã làm rất tốt trong nhiệm vụ bảo vệ các Công chúa. Nên từ giờ, hở chút có gì khi các Công chúa vào Lâu đài gặp ta, các ngươi vẫn đi theo bảo vệ!! "

"Thần xin tuân lệnh!!"

Đang đi, bỗng dưng ông biến đâu mất. Bất thình lình xuất hiện trước mặt các anh. Các anh giật tít lùi lại, cả 3 cùng theo thói quen khi giật mình đưa tay lên chạm vào khóe miệng như trấn tĩnh.

Vô tình điều này giống với Hằng Phong vì thói quen khi giật mình của ông cũng đưa tay lên chạm khóe miệng.

"Ba người các ngươi.... "

Các anh hơi hoảng, vì Thư Di đã dặn rằng nên giấu ông, hãy để bà là người nói. Bây giờ thì, ông đang nghi ngờ.

Thường Hi định tiến lại gần giảm bớt sự căng thẳng thì bị ông ngăn lại bằng bức tường vô hình. Cô biết được, cha nuôi muốn nói chuyện riêng với các anh và ông không muốn ai đó chen vào.

"Các ngươi...."

"Dạ sao Quốc vương???"

"Các ngươi rất giống ta khi ta còn trẻ. Đặc biệt là ngươi (chỉ Hạo Hiên), ngươi giống ta nhiều nhất. Không chỉ ngươi, đôi mắt của tên này (nhìn Tu Kiệt) y hệt đôi mắt của Thư Di. Còn tên này (dí sát mặt Minh Thành) đường nét từ mắt đến miệng. Hừm, rốt cuộc..các ngươi là ai??? "

Các anh đang dần hoảng, chân tay đang run bần bật. Ông nghiêm giọng lại quát:

"NÓI TA BIẾT TÊN CÁC NGƯƠI!!! NHANH LÊN!! "

Ông quát lên khiến các anh giật bắn người, vội vàng cúi mình xuống. Hạo Hiên đứng ra thay mặt các em đáp:

"Thần tên là Tưởng Hạo Hiên, theo thứ tự người đứng bên trái thần là Tưởng Tu Kiệt và người còn lại bên phải là Tưởng Minh Thành. Chúng thần được vinh hạnh vì đã được giống Quốc vương khi Ngài còn trẻ và chúng thần hoàn toàn không biết mình có mối liên hệ nào giữa chúng thần và Ngài khi xưa cả!! "

"Ba người các ngươi mang họ Tưởng. Cùng họ với Thư Di..."

"Chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi ạ!! "

Mãi Tu Kiệt mới hoàn hồn lại, anh mới bình tĩnh, đáp lại ông. Ông gật đầu nhưng vẫn còn vương sự nghi hoặc.

"Giống nhau đến như thế...các ngươi là anh em sinh ba sao??? "

"Hoàn toàn đúng ạ!! "

Người cuối cùng bình tĩnh đương nhiên là Minh Thành.

Dù có hoảng đôi chút nhưng các anh lại giống Hằng Phong ở một điểm là nhanh chóng trở nên bình tĩnh và điềm đạm.

Hằng Phong chỉ im lặng, nhìn các anh rồi ngoảnh mặt đi. Nói với tông giọng khá là trầm buồn.

"Chắc do..ta quá nhớ nhung đến 3 vị Hoàng tử nên là...xin lỗi, chắc các ngươi đã hoảng lắm. Có thể như lời các ngươi nói, chắc chỉ tình cờ giống thôi chứ không thể nào 3 cậu con trai của ta lại đột ngột xuất hiện trước mặt ta chứ??? "

Nghe đến đây, có vẻ cả 6 người cùng nhột. Nó y như những gì mà Hằng Phong nghĩ đến.

Ông chỉ gật gù, tự an ủi mình rồi quay lại cười tiếp:

"Thôi thì...đừng buồn nữa. Chúng ta nên vui vẻ cùng với mọi người. Đừng nhắc lại về chuyện này nhé!! Tối nay sẽ có một bữa tiệc ở sau Lâu đài Bóng đêm. Tiệc kéo dài suốt đêm nên các ngươi cứ thoải mái ăn uống. Bây giờ thì về Biệt thự nghỉ ngơi đi...

"Vâng, xin cáo từ Cha/Quốc vương!! "

Cả 6 người cùng đáp và cùng nhau biến mất ngay trong tòa Lâu đài. Nhớ lại 3 gương mặt lúc nãy mà Hằng Phong cảm thấy...ấm áp và hạnh phúc, là do chỉ là sự trùng hợp hay thật sự là những đứa con mà mình tìm kiếm suốt 120 năm qua.

Ông vẫn không dám chắc, nhưng nếu là thật thì...ông sẽ là người đàn ông vui nhất ở Vùng đất Ma quỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro