" Các con là con của ta và Hằng Phong!! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tự căm phẫn nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bay trên trời. Thư Di đến rất kịp lúc, bà nhẹ nhàng đáp xuống, tới gần ba cô con dâu người đang đầy máu mà không khỏi xót xa.

" Ngươi ra tay quá đáng thật đấy!! Ba cô nhóc đáng thương bị ngươi chơi xỏ đến thê thảm thế này mà ngươi chỉ mới có nhiêu đó...vẫn chưa đủ đâu!! "

Bà nhẹ nhàng trị thương cho các cô, vết thương đã hoàn toàn chữa khỏi nhưng vì mất sức nên các cô vẫn tiếp tục thiếp đi. Xong, bà quay quắt lại nhìn các anh, giọng điệu nghiêm đến đáng sợ.

" Ba đứa đưa ba cô nhóc này về biệt thự trước đi!! Ta xong việc ở đây rồi về sau!! "

" Vâng mẹ!! "

Các anh bế các cô trên tay tự mình dùng phép biến hóa thành làn khói đen rồi về biệt thự.

Thư Di ở lại liếc nhìn hắn đang thương tích thê thảm nằm sõng soài trên nền đất.

" Ngươi vẫn chưa bỏ được thói chơi xỏ nhỉ??! Ngươi âm thầm hút lấy sức mạnh của Tiểu Hi rồi cứ nhè điểm yếu của con bé mà đánh. Chơi hèn từ đời Thụy Vân tới tận con gái của nó!! "

" Hừm...hóa ra ba thằng ranh đó là con của ngươi và Hằng Phong, bảo sao..."

" Ta âm thầm giấu bọn nhóc cho đến lúc cần thiết. Thấy tình thế lúc nãy, e là không giấu tiếp được rồi!! "

" Ngươi bỏ đi suốt 120 năm, bây giờ đùng một cái ngươi lại xuất hiện và bảo vệ bọn chúng. Rốt cuộc thì..."

" Ta sống ở đây suốt 120 năm rồi, sáu đứa trẻ đó chính là con ruột và con dâu của ta. Ta không bảo vệ chúng thì ta bảo vệ ai??! "

" Hừm..ngươi nghĩ rằng...liệu Hằng Phong.."

" Dù chàng ấy không muốn nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Điều mà Thụy Vân tiên đoán là sự thật!! Và ta cũng sẽ bảo vệ đám nhóc ấy cho tới phút cuối!! Trò chuyện như thế là đủ rồi, đã đến lúc..ngươi nên vĩnh biệt thế gian này!! "

" Hừ..được thôi, dù ta có chết nhưng lời đồn về Thợ săn Ma quỷ vẫn còn!! "

" Đây sẽ là lời đồn khó quên nhất trong lịch sử của Vùng đất Ma quỷ. Đúng như ý ngươi rồi đó!! "

Nói rồi, hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần được ghi danh một trong những tên sát nhân gây ám ảnh nhất của Vùng đất Ma quỷ là được rồi. Thư Di vung tay một lưỡi gươm bằng tia sét rơi từ trên trời xuống và đâm xuyên qua tim.

Sau khi chết, cơ thể hắn phân hóa thành những tro bụi và phân tán đi trong làn mưa lạnh lẽo. Ở Vùng đất Ma quỷ, Hằng Phong đang nhìn ngắm bầu trời bỗng nhiên có làn gió thổi vào mang thêm nhiều hạt bụi đen kì lạ.

Hằng Phong liền đi theo nó và thấy nó đến cuốn sách lịch sử của Vùng đất Ma quỷ rồi tự khắc biến mất, cuốn sách bỗng nhiên phát sáng rồi tắt lịm đi.

Ông thấy lạ liền giở trang sách ra xem thì nó hiện rõ mồn một cả hai mặt cuốn sách.

TÊN SÁT NHÂN GÂY KHÓ KHĂN CHO CÁC CÔNG CHÚA NHẤT

Tên: Vô Tự

Tuổi: 324 tuổi

Biệt danh thường nghe: Thợ săn Ma quỷ

Ngày mất: 25/8/2230

Lí do: Bị giết bởi kiếm tia sét của Đại Công chúa.

Là kẻ gây khó khăn cho các Công chúa nhất trong những trận chiến đối đầu. Tuy gặp và đối đầu nhau chỉ có hai lần nhưng trong suốt hai lần đó hắn đều khiến các Công chúa phải gặp vất vả và khó khăn. Suýt cướp lấy mạng sống của ba vị Công chúa trong một trận đánh nhưng rồi tình thế lại bị lật ngược.

.............

Hầu như toàn bộ lí lịch của hắn đều được hiện rõ trong cuốn sách lịch sử, Hằng Phong rất bất ngờ. Không thể tin được một tên quỷ nhỏ bé lại có thể ghi danh tên mình trong cuốn sách này thì thật rất đáng khâm phục.

Ông cũng lo lắng không biết ba cô con gái của mình ra sao nhưng ông lại mỉm cười.

" Ba đứa nó..chắc vất vả lắm!! "

" Quốc vương, có chuyện gì sao ạ??!

" À...chả có gì ngoài..ba vị Công chúa kính mến của các ngươi đã giết được tên Thợ săn Ma quỷ rồi!! Dù có chút vất vả!! "

" Cái gì?? Các Công chúa đã..thắng rồi sao??! "

" Đúng vậy, vậy nên Hiểu Linh. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ này: nhanh chóng truyền tin vui này đến thường dân Vùng đất Ma quỷ. Các Công chúa lại tiếp tục bảo vệ nền hòa bình cho nơi đây!! Tất cả mọi người sẽ phải ăn mừng suốt 7 ngày 7 đêm, thực phẩm ta sẽ tự phân phát. Có gì nhờ Kiều Như và Phong Tâm giúp sức. À nhớ làm thiệp mời các nước thân cận đến chung vui!! "

" Vâng, thuộc hạ làm ngay đây!! "

Nói rồi, ả lui lại đằng sau và về lại căn biệt thự mà ba ả ở chung. Vừa vào trong ả liền điên tiết lên đập phá mọi thứ xung quanh.

" MÁ NÓ!! SAO CHÚNG NÓ LÚC NÀO CŨNG THẮNG HẾT VẬY??! SAO CÁI TÊN THỢ SĂN MA QUỶ ĐÓ KHÔNG GIẾT QUÁCH CHÚNG NÓ ĐI CHỨ!! "

" Có chuyện gì vậy Hiểu Linh??! Mày vừa về là đập phá đồ đạc, la hét um sùm. Có chuyện quái gì đây??! "

Kiều Như đang nằm trên phòng đắp mặt nạ, nghe tiếng ồn ào phía dưới liền đi xuống xem sao thì thấy Hiểu Linh đang đập phá, miệng còn la hét om tỏi.

" Thì ba con đó lại thắng chứ có gì??! Tao nghe nói tên Thợ săn Ma quỷ gây khó khăn cho ba con đó tưởng chúng nó thua thê thảm. Ai ngờ đâu phút cuối chúng nó lại thắng!! MẸ CHA NÓ!! "

" Mày đùa hả??! Ba con đó lại thắng!! LÀM CÁI QUÁI GÌ THẮNG RIẾT VẬY??! "

Lần này tới phiên Kiều Như điên máu, ả tức đến đỏ mặt thẳng tay lột chiếc mặt nạ mới đắp lên mà bực dọc ngồi xuống ghế sofa. Hai ả rất tức nhưng không làm gì được.

" MẸ NÓ!! Sắp tới tao phải đi báo tin này cho lũ dân thường ngu ngốc đó. Mẹ nó, với chúng nó thì đây là tin vui còn tao thì chả thấy vui cái mẹ gì!! "

" Vui làm đếch gì!! Tao đéo ưa chúng nó mà giờ lại phải ăn mừng tụi nó!! "

" Con Phong Tâm đâu??! Sao nãy giờ đéo thấy nó!! "

" Tao biết chết liền!! Kìa, vừa nhắc nó về kìa!! "

Phong Tâm từ ngoài đi vào, cô vui tươi hát hò mà không để tâm đến hai con bạn đang nổi điên của mình.

" Mày mới đi đâu về??! "

" Tao đi đâu kệ bố tao chứ??! Mày làm gì mà như hỏi cung vậy??! "

" Con Kiều Như hỏi mày rất đàng hoàng!! Mày bị sao vậy??! "

" Tao có làm sao đâu??! "

" Thế quái nào lại cười tươi hát hò thế kia??! "

" Tao đi hẹn hò. Ok chứ??! "

" Mẹ, yêu với đương riết mày ngu luôn à??! "

" Mắc cái đéo gì nay chúng mày cục súc với tao vậy??! "

Hiểu Linh bực mình đứng phắt dậy, tóm cổ áo Phong Tâm gằn giọng nói...

" Mẹ nó con ngu này, nhóm con Thường Hi lại thắng kìa!! CHÚNG NÓ LẠI THẮNG NỮA KÌA!! "

" Thắng cái gì mới được??! "

" Cái con điên này, mày quên nhiệm vụ trước đây của chúng nó là cái đéo gì à??! "

" Thì giết Thợ săn Ma quỷ chứ gì??! Thắng thì cứ kệ chúng nó đi, tụi mày quan tâm làm gì cho nặng đầu vậy??! "

" Mẹ nó con chó này!! TỤI MÌNH PHẢI ĂN MỪNG CHÚNG NÓ THẮNG ĐÓ, PHẢI ĂN MỪNG ĐÓ MÀY HIỂU MỌI CHUYỆN CHƯA CON ĐIÊN NÀY!! "

" Mày làm đéo gì cứ sồn sồn vậy??! Ăn mừng thì ăn mừng, nếu chúng mày đéo ưa tụi nó thì khỏi ăn mừng chúng nó. Nếu bị ép buộc thì tỏ ra ngoài mặt thôi. Có đứa đéo nào biết bên trong tụi bây nghĩ cái quái gì!! "

Phong Tâm nói một tràng khiến hai ả kia đã tức nay tức điên nữa. Phong Tâm hất tay Hiểu Linh đang nắm cổ áo mình mà bỏ đi lên lầu. Cô không còn muốn quan tâm trận đấu đá như trước nay nữa.

Lí do là cô vô tình yêu lấy một con người phàm ở Thế giới Con người trong lúc thực thi nhiệm vụ một mình ở đó. Tình cờ cô đụng độ nhóm Thường Hi cũng ở đó và đang hẹn hò với các anh.

Tất cả thấy hết mọi chuyện, Thường Hi cũng chả thèm tố cáo cô mà ngược lại bảo vệ mối tình nhỏ bé của cô và người con trai đó.

Phong Tâm thấy rất hổ thẹn, kẻ thù mà mình căm ghét đến tận xương tủy nay lại giúp mình. Điều này đã thay đổi cô, cô từ bỏ mọi mối thù trước đây giữa mình và nhóm Thường Hi mà hợp tác với các cô.

Đó là lí do trước cô chả thèm để tâm đến những lời quát mắng của Hiểu Linh và Kiều Như. Ở dưới nhà thì hai ả rất tức giận nhưng tức thì tức vẫn phải nhấc cái mông lên mà làm nhiệm vụ Hằn Phong giao cho.

Bên này, các cô đang được các anh chăm sóc rất ân cần (cả ba cô ở chung phòng). Thi Hàm tỉnh trước và lập tức ôm lấy Tu Kiệt...

" Tu Kiệt, anh có sao không??! Tên điên đó có làm gì anh không??! Hắn có chém anh không??! Anh không bị thương đâu chứ??! Ai..đau!! "

" Hàm Hàm, anh vẫn ổn. Mọi thứ đều ổn chỉ có em là không ổn thôi!! "

Lúc này cô mới để ý lại mình, tay chân tuy bị thương nhưng chỉ là nhẹ còn vết nặng đã được ai đó dùng phép trị thương cho rồi.

" Mẹ đã trị thương cho em rồi, những vết thương nhỏ này rồi sẽ lành mau thôi. Em cũng vì quá đuối nên mới thiếp đi!! "

" Thật vậy sao??! "

Đến lúc này, cô vô tình nhìn qua và thấy người chị và ngươi em của mình cũng đang nằm thiếp đi trên giường, cô hốt hoảng tung chăn mền chạy tới chỗ chị em mình mà bật khóc nức nở.

" Tại sao vậy??! Sao chị Thường Hi và Tiểu Tịnh lại..chuyện này là sao vậy??! "

" Thật ra không chỉ mình em mà cả A Hi và Nhã Tịnh đều bị Vô Tự chơi xỏ đến nỗi bị trọng thương!! "

Thi Hàm nhìn Hạo Hiên với đôi mắt ngấn nước, cô im lặng chỉ nhẹ nhàng vuốt má chị thì cô phát hiện có điểm bất thường.

" Khoan đã..sức mạnh của chị Thường Hi.."

" Cô ấy bị Vô Tự lấy rồi!! Nó đang đây, anh không biết cách trả nó lại cho cô ấy!! "

Dứt lời, anh đưa cho Thi Hàm viên đá sức mạnh của Thường Hi, Thi Hàm trợn tròn đôi mắt. Đây là kẻ thứ hai sau cha nuôi có thể tước đi sức mạnh của Thường Hi một cách đơn giản như vậy.

" Hắn..lấy sức mạnh của chị ấy sao??! Sao nó vẫn còn đây??! "

" Là mẹ đã giúp bọn anh lấy lại!! "

" Cái gì??! Mẹ Thư Di sao??! "

Đến nước này Thi Hàm biết không thể giấu các anh được nữa nên chỉ im lặng. Các anh cũng vốn có sự nghi ngờ về gia thế thật của mình và người sẽ phải nói rõ mọi chuyện cho các anh chính là người mà các anh hay gọi là mẹ.

Đúng lúc này, Nhã Tịnh cũng có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt hơi nheo lại rồi dần mở ra.

" Tịnh Tịnh!! Em ổn chứ??! Còn đau đâu không??! "

Minh Thành cấp tốc chạy lại hỏi han cô, Nhã Tịnh dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, gật đầu tỏ ra mình ổn để anh không phải lo lắng.

Thi Hàm cũng lại gần sờ đầu đứa em bé bỏng của mình....

" Chị, em vẫn ổn!! Chị đừng lo nhé!! "

" Vẫn ổn là tốt!! Vẫn ổn là tốt!! "

Cô cứ lẩm bẩm mãi câu đó như tự an ủi mình, vì nỗi sợ lớn nhất của cô chính là nhìn thấy hai chị em của mình gặp chuyện.

Nhã Tịnh sau khi tỉnh lại thì vẫn còn rất bơ phờ vì tên sát nhân đó. Hắn thật sự đã gây cho cô một nỗi ám ảnh khá lớn. Nghĩ đến hắn cô vẫn còn sợ đến toát mồ hôi, hắn chính là đối thủ mạnh nhất và kinh khủng nhất mà cô từng gặp.

Vừa thở dài cái cô nhìn quay sang thì thấy, Thường Hi đang nằm đó. Cô cũng cảm nhận được, sức mạnh của bao bọc quanh chị đã biến mất rồi. Gương mặt cô thoáng chốc đã thay đổi.

" Nè..tại sao..."

" A Hi bị Vô Tự lấy đi sức mạnh, nhờ có mẹ giúp mà anh mới lấy lại được cho cô ấy!! "

Nhã Tịnh chưa kịp nói hết câu thì Hạo Hiên đã giành nói trước và nói đúng trọng tâm. Nhã Tịnh ngạc nhiên nhìn anh rể mình bằng đôi mắt to tròn...

" Sao..sao anh biết...em định.."

" Sao bọn anh biết em định hỏi gì đúng không??! Vì bọn anh đọc được tâm trí của em nên biết!! "

" Cái gì??! Từ hồi nào vậy Minh Thành??! "

" Cách đây tầm một tiếng trước!! "

" Vậy người đưa bọn em về là.."

" Là bọn anh dùng thuật!! "

Đến nước này, Nhã Tịnh cũng không hỏi gì thêm vì cuối cùng các anh cũng biết được thân phận thật của mình.

" Nếu vậy thì..chắc các anh cũng.."

" Đúng thật là bọn anh không phải là người thường. Bảo sao.."

Lúc này bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc, các anh cũng không nói nữa. Thư Di đã về, tuy bà dùng phép bay trong im lặng nhưng các anh vẫn cảm nhận rõ.

Hạo Hiên mỉm cười ôn nhu sờ nhẹ lấy má Thường Hi rồi lập tức biến ra ngoài, trực tiếp gặp thẳng mặt Thư Di hỏi chuyện.

" Đợi ta thở chút đã rồi ta sẽ nói hết cho!! "

Các anh bất thình lình xuất hiện sau lưng Thư Di, bà cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy vì bà biết không sớm thì muộn các anh cần phải biết chuyện.

" Ba cô nhóc đâu??! "

" Các em ấy đang ở trên phòng chăm sóc cho A Hi!! "

Hạo Hiên ngồi xuống sofa, gương mặt nghiêm túc nhìn người mà mình gọi là mẹ. Bà vẫn ung dung từ tốn ngồi uống trà. Sau khi uống hết nửa tách, bà mới đặt xuống bàn, nghiêm nghị nhìn các anh.

" Như các con biết, các con không phải là người thường. Là Ma cà rồng giống ta và ba cô nhóc đó!! "

" Nhưng tại sao..suốt thời gian qua bọn con không cảm nhận cũng chẳng dùng phép được!! "

" Con nghĩ tại sao các con không dùng được nếu ta không ở đây, Minh Thành??! "

" Là mẹ..đã phong ấn nó lại..đúng không??! "

" Đúng vậy đó!! Mãi đến hôm nay, ta có một cảm giác, nó rất bất an. Ta biết đối thủ hiện tại của các con là một kẻ tù nhân đã có kinh nghiệm chiến đấu, Tiểu Hi vẫn chưa biết cách sử dụng hợp lý. Vậy nên, ta mới buộc phải giải phóng cho ba đứa nhưng có vẻ như chậm một bước. Ba cô nhóc vẫn bị hắn chơi xỏ và đánh lén đến thê thảm, Tiểu Hi còn bị lấy sức mạnh nữa!! Hừm, việc này ta xin lỗi ba đứa!! "

" Không phải lỗi của mẹ đâu!! Nhưng mà cho con hỏi..mẹ biết rõ về các cô ấy và cả quá khứ. Vậy, mẹ có phải là.."

" Nó là sự thật, Tu Kiệt. Ta chính là vị hoàng hậu đã bỏ đi 120 năm trước mang theo ba vị hoàng tử của Vùng đất Ma quỷ, cũng là các con!! "

Trừ Hạo Hiên ra thì hai anh rất đỗi ngạc nhiên.

" Thật sự..tụi con là.."

" Chính xác!! "

Bầu không khí lần này lại trở nên yên tĩnh tiếp tục, Hạo Hiên dần nhớ lại lời của những người mà các anh từng gặp lúc trước. Ai cũng nói các anh rất giống Hằng Phong thời còn trẻ, nguồn sức mạnh bao bọc cũng rất giống với Hằng Phong.

" Vậy..tụi con đúng là..."

" Ừm..các con là con của ta và Hằng Phong!! "

" Tại sao 120 năm trước mẹ lại bỏ cha mà đi thế ạ??! "

Nghe câu hỏi của Hạo Hiên, Thư Di cũng khó mà trả lời, bà im lặng.

" Sao mẹ lại bỏ đi để giờ cha lại tạo ra những luật lệ vớ vẩn đến như thế??! "

" Thứ lỗi cho ta, mấy đứa!! Thật sự là có một chút chuyện nên là..."

" Chuyện gì mà khiến mẹ phải bỏ đi đến như thế??! Liệu nó có quan trọng lắm không mà mẹ phải làm thế??! "

" Anh hai đừng gây khó dễ cho mẹ. Chắc mẹ có lí do riêng nên mẹ mới phải làm vậy!! "

Hạo Hiên không còn kiên nhẫn nữa lập tức tra hỏi bà, điều này đối với một người mẹ như bà cũng phải bất ngờ và lo lắng. Anh càng lúc càng giống Hằng Phong đặc biệt là cái thói ghét sự úp mở.

Đó là lí do anh quát bà và Minh Thành buộc phải khuyên nhủ anh trai.

Thư Di rất rõ tính cách con trai. Bà liền kể hết một mạch và không giấu diếm gì nữa.

Vào thời của bà thì mọi người ở đó đều rất tin vào thứ gọi là số phận, nếu như có một điều gì đó xảy ra khiến số phận bị thay đổi thì đó là điềm không hay và buộc phải đánh đổi thứ gì đó để trả lại trật tự mọi thứ.

Bà biết được số phận của các anh sẽ rất khổ sở và khó khăn thậm chí là không được gặp các cô nên bà buộc phải làm gì đó để thay đổi nó.

Bà cắn răng chấp nhận việc các con mình không được biết mặt cha, đồng ý để chồng mình thi hành chính sách tàn bạo, và chấp nhận bản thân sẽ phải từ bỏ đi nguồn sức mạnh khổng lồ của mình.

Dù đã thu thập lại được hết nhưng bà vẫn không thể quay về vì phép dịch chuyển của bà gặp chút trục trặc và phải đợi đến một thời gian nhất định thì tự động nó sẽ quay lại.

Nghe xong thì các anh không còn muốn tranh cãi hay gây khó dễ cho mẹ nữa. Các anh đều im lặng và từng người đều thay phiên xin lỗi bà.

" Không sao hết, ta biết là sẽ có thời gian ta buộc phải nói điều này với mấy đứa!! "

Các anh chỉ cúi đầu trầm ngâm, bây giờ tên thợ săn đó đó đã bị giết. Chắc chắn các cô sẽ phải quay lại Vùng đất Ma quỷ. Nhưng mà việc đối mặt với Hằng Phong chính là thứ khiến các anh thấy bồn chồn nhất.

" Các con nên giấu việc mình là con trai ông ấy đi!! Đến một lúc nào đó thích hợp rồi hẵng cho ông ấy biết!! "

" Vậy cũng được sao ạ?? "

" Ta nghĩ đó là cách duy nhất!! "

Các anh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của bà. Bà mỉm cười, xong đứng dậy đi vào phòng mình. Đến cầu tung bà không quên nói:

" Các con đi ngủ đi. Mai là mấy đứa sẽ phải quay về Vùng đất Ma quỷ rồi!! Chúc mấy đứa ngủ ngon. "

Nói rồi, bà nhanh chóng lên lầu và bầu không khí liền trở nên yên tĩnh. Các anh cũng không nghĩ gì nhiều, cũng tắt đèn và lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro