Nguy hiểm!! Sức mạnh bộc phát!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là Thuật Không Gian!! "

ĐÙNG..............

Cô vừa dứt lời thì bỗng nhiên trên trời có một tia sét đánh xuống và nó đánh rất bất ngờ, cả hai dường như không hề cảm nhận hay biết gì cả. 

Thường Hi đinh ninh có chuyện chẳng lành liền lao tới trước tránh cho Hạo Hiên. Trong đó liền xuất hiện bóng của một người đàn ông cao lớn, và cả hai hoàn toàn biết đó là ai. Đúng vậy, chính là Vô Tự.

" Hừ..cuối cùng cũng chịu xuất hiện!! "

" Khá khen cho Đại Công chúa Dương Thường Hi của Vùng đất Ma quỷ đã giải được câu đố của ta!! Rất nhanh và chính xác!! "

" Hừm..gợi ý của ngươi đưa ra quá dễ, bọn ta giải được là chuyện đương nhiên!! "

" Cô có vẻ tự cao nhỉ??! Cô giải được thì thật tốt nhưng hai đứa em của cô, cô có tìm được không?? "

" Đương nhiên là được, ta chỉ cần dùng thuật không gian, tự mình đi đến tòa lâu đài của tiệc máu ánh trăng và khu rừng im lặng là tìm được hai đứa nó. Chỉ vậy thôi!! "

" Nhưng đáng tiếc, nếu cô không nhanh lên thì..."

" Ngươi định làm gì hai đứa nó?? "

Hắn chỉ mỉm cười, tay hô ra hai quả cầu phép thuật, Thường Hi thấy rõ. Hai đứa em của cô đang phải chiến đấu với hai kẻ sát nhân đã chết trong hai vụ mà cô kể cho anh. 

Thi Hàm đang phải đánh nhau với sát thủ móng vuốt đã bị thiêu sống trong vụ tiệc máu ánh trăng. Còn Nhã Tịnh thì là người đàn ông bị chôn sống không chết ba lần ở khu rừng im lặng.

Toàn là đối thủ mạnh, điều này khiến Thường Hi lo đến thất thần, cô lập tức quay người lại, nắm tay Hạo Hiên tính chạy khỏi đây để mở cổng không gian chạy đến chỗ các em nhưng cô đã bị Vô Tự ngăn lại.

" Tôi mong Đại Công chúa hãy dành thời gian đứng đây với tôi thay vì đi cứu hai vị Công chúa còn lại!! "

" Hừ..ngươi muốn gì đây??! Sao ngươi lại hồi sinh hai kẻ đó??! Ngươi có mục đích gì??! "

" Chả có gì ngoài việc cầm chân hai người đó ở hai chiều không gian khác nhau và kiểm tra năng lực của từng người. Khá là tốt nhưng vẫn chưa bằng cô!! "

" Thì sao chứ??! Ngươi muốn đánh nhau với ta chứ gì??! "

" Haha..rất thông minh. Đúng vậy đó, ta rất muốn so tài với cô!! "

" Hừm..được thôi, (cô đưa tay gọi thanh kiếm của mình) nếu ngươi đã muốn thì ta phải chiều vậy!! Xông lên đi!! "

Hắn chỉ cười khinh rồi tay nhanh chóng hô một ngọn giáo sắc nhọn, đây chính là món vũ khí năm xưa hắn từng đánh với mẹ các cô.

Cả hai lập tức lao vào đánh nhau, và gần như cân sức. Hắn rất giỏi võ và cô cũng vậy, tiếng hai món vũ khí chạm nhau "keng, keng" vang giòn giã giữa bầu không gian yên tĩnh. 

Hắn lại giở trò chơi xấu, ném ngọn giáo về phía Hạo Hiên, Thường Hi thấy thế liền chạy lại chỗ anh thì bị hắn dùng thuật dịch chuyển, bất thình lình xuất hiện trước mặt và đưa tay đấm sượt ngang mặt cô. Còn về phía Hạo Hiên, anh né được và nó cũng chỉ sượt ngang qua mặt anh tạo một vết sẹo nhỏ và nó đang nhỏ máu.

Cô bị hắn chơi xỏ, lại làm cho Hạo Hiên bị thương nên rất tức giận, cô ném thẳng thanh kiếm của mình lên trời. Lợi dụng lúc hắn mải nhìn theo nó thì cô giáng cho hắn một cú đấm rất đau.

Hắn loạng choạng lùi lại, tay ôm má đang sưng đỏ. Thanh kiếm từ trên trời rơi xuống hóa thành một cây quyền trượng đen với viên kim cương đỏ tỏa sáng phía đầu, bao bọc quanh nó chính là những chùm gai sắt nhọn có khả năng gây sát thương rất cao.

Đây chính là món vũ khí cũng chính là bảo bối mà cô yêu thích, nó cũng được mọi người coi đó là bảo vật của cả Vùng đất Ma quỷ, nhiều người còn tin niệm rằng: sau này khi cô lên ngôi Nữ vương và nó chính là thứ được cô cầm nâng trước mặt ngàn dân.

" Ngươi chơi rất hèn nhưng vẫn chưa thể thắng ta được đâu!! "

" Hừm..cuối cùng cô cũng dùng đến nó. Có vẻ như cô rất nghiêm túc rồi đây!! "

Nói rồi, cả hai lại lao vào đánh nhau, hắn mỗi lần lại gần cô thì những cây gai đó lập tức mọc dài ra và quấn lấy hắn. Lúc đầu hắn không để ý cứ trực tiếp dùng ngọn giáo định đâm cô nhưng chưa kịp đâm thì đám cây gai đó mọc ra và quấn lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Nó đâm vào người hắn lập tức da thịt bị cứa đến nỗi chảy máu, viên ngọc đỏ đó lập tức bật sáng đột ngột và nó chỉ đẩy hắn. Hắn bị một lực đẩy vô hình rất lớn đẩy văng ngược ra đằng sau gần 5m. Nểu không có tảng đá gần đó cản lại thì chắc chắn hắn còn lăn xa nữa.

" Hừ..cô ta sử dụng quyền trượng thì thật bất lợi cho mình, nó hoàn toàn nghe và bảo vệ cô ta, mình không thể lại gần ả được. Cứ lại gần là đám gai đó mọc ra và siết chặt!! " 

Hắn căm phẫn, trong đầu nói hết những gì hắn nghĩ. Thật sự đúng như hắn nói, cây quyền trượng đó rất nghe lời Thường Hi và nó sẵn sàng tuôn ra để bảo vệ cô nếu ai có ý định làm hại cô.

Hắn ngồi dậy trong khi toàn thân bê bết máu do những cây gai đó. Hắn buộc tạm thời đẩy nhanh quá trình hồi phục và bắt đầu suy nghĩ lập kế hoạch. Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười, là nụ cười nguy hiểm, chắc chắn hắn đã tính toán gì rồi. 

Lúc này bên chỗ Thi Hàm, cô đang dần đuối sức vì cái tên sát thủ này, móng vuốt hắn cứ quơ quào lạng quạng, cô vừa đánh vừa né trông rất tội nghiệp. Mấy lần suýt nữa bị hắn đâm trúng người nếu không có cây lưỡi hái đỡ lấy cho.

" Mình đang cảm thấy đuối dần đi, chừng nào mới kết thúc vậy nè??! "

Bên Nhã Tịnh cũng không ngoại lệ, cô vừa trị thương được cho bả vai mình thì hắn lại chơi ném rìu và lập tức nó xuyên qua thân cây nới mà cô đang trốn và ghim sâu vào tảng đá trước mặt.

Mém chút nữa là Nhã Tịnh mất mạng vì cái rìu cùn đó, cô sợ xanh mặt quay lại. Hắn đang nhìn cô với nụ cười đáng sợ. Thấy thế cô lập tức chạy ra khỏi chỗ đó, hắn vẫn bình tĩnh đi lượm lại cây rìu rồi tiếp tục truy tìm cô.

Thật sự là hai cô đang bị hai tên sát thủ đó dồn vào chỗ chết. Bọn chúng cứ chơi trò rượt bắt để khiến hai cô tự mệt rồi tự nộp mạng bọn chúng.

Vô Tự rất thông minh, hắn dùng cách này để bào mòn thể lực của các cô từng chút một trong âm thầm mà không ai hay biết. 

" Dương Thường Hi, cô rất mạnh nhưng điểm yếu của cô cũng rất dễ nhận ra. Một là vì tên đó (chỉ Hạo Hiên), hai là...hai đứa em đáng yêu của cô!! "

 Đến lúc này cô như sực tỉnh, cô mải đánh nhau với hắn mà quên mất không biết hai đứa em của mình có sao không?? Cô cắn răng tức giận nhưng hiện tại bây giờ thì cô buộc phải dứt điểm trận đấu này rồi mới đi cứu các em được.

Cô chuẩn bị lại tư thế, chuẩn bị kết thúc trận đấu này thì hắn đột ngột lao tới chỗ cô. Cô vẫn chủ quan cho rằng cây quyền trượng này sẽ bảo vệ mình nhưng đáng tiếc.

" Ánh sáng Nguyệt thực!! "

Hắn dùng phép gọi ra một cột sáng chói chiếu thẳng vào cô. Cô hốt hoảng bị nguyên cột sáng đó đẩy văng ra đằng sau, đầu đập thẳng vào tảng đá gần đó. Lúc này cô mới ý thức được.

" Khoan đã!! Cái..cái nguồn sức mạnh này.."

" Bất ngờ lắm đúng không??! Cô có thấy quen không??!  Nó chính là sức mạnh của cô đó. Cô có biết cảm giác được sử dụng nguồn sức mạnh vô biên này nó sảng khoái đến cỡ nào không?? Nó mạnh mẽ và rất nhanh gọn!! Rất tuyệt vời!! Thậm chí, chính nó đã giúp ta dựng nên khung Ma trận mạnh mẽ này!! Rất tốt.  "

" Từ hồi nào chứ...từ hồi nào mà ngươi lại có được sức mạnh của ta??! Đừng nói là...ngày đó sao??! "

" Đúng vậy!! Là từ ngày ta đưa sức mạnh của ta cho cô, chính viên đá màu vàng đó. Cô luôn cầm nó theo 24/24, trong suốt thời gian đó thì nó đã hút được một nửa sức mạnh của cô. Chỉ cần đến lúc trả lại, nó tức khắc sẽ biến mất và mang sức mạnh của cô quay lại với ta. HAHAHA..."

Hắn nở một nụ cười điên khùng, Thường Hi biết mình bị dắt mũi. Chỉ nghiến răng tức tối nhưng vẫn không thể làm gì. Chỉ có thể ráng ngồi dậy và tiếp tục.

" Ngươi dám sao??! Hừ, cũng tại mình quá sơ xuất, sao lại không hề nhận ra cơ chứ!! "

Hắn cười đã xong liền tiếp tục lao đến đánh cô, vì cây quyền trượng cảm nhận được sức mạnh của cô trong hắn nên không tuôn dây gai ra quấn nữa. Vì nó nghĩ đó là cô.

Điều này quá bất lợi cho cô, cô chỉ đành hô ngược về thanh kiếm rồi tiếp tục đánh nhau với hắn. Cả hai vẫn như ban đầu, đều cân tài cân sức, không ai chịu nhường ai.

Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu liền giả vờ bị mất đà, cô không hay biết liền chĩa mũi kiếm vào hắn định kết liễu thì hắn lại dùng phép thuật của cô chơi xỏ tiếp.

" Đại Bão Bóng Đêm!! "

Cô vẫn không để ý mà ăn trọn đòn đánh đó, đòn đó tưởng chừng rất nhẹ nhưng khi bị dính phải vào người thì nó sẽ âm thầm gây thương tích bên trong tế bào. Vì thế mà cô liền nôn ra máu.

"  A HI À!! "

Cô vất vả ngồi dậy, ở khóe miệng vẫn còn máu nhưng lại không lau đi. Trừng mắt liếc hắn, hắn vẫn nở nụ cười khinh bỉ đó. Cô cực kì ghét ánh mắt đó, nó như muốn dẫm nát đi mọi thứ cô có.

Bên chỗ Thi Hàm, dù có lưỡi hái đỡ lấy nhưng cô vẫn bị thương, nặng nhẹ đều có cả. Chiếc áo đồng phục màu trắng đã bị nhuộm đỏ, cô dần mệt đuối đi, hơi thở cũng khác nhiều.

" Chết tiệt, cái tên này thì như vô hạn, đánh nãy giờ mà mình đuối hết hơi còn hắn thì vẫn như ban đầu, khỏe như trâu. Phải làm sao đây??!

Cô vừa đánh vừa lùi lại chỗ Tu Kiệt để dễ dàng nếu cần thì chui vào trong quả bóng đó tranh thủ trị thương. 

Nhã Tịnh cũng không khác gì mấy, cái tên này cứ cầm lưỡi rìu đòi chém chết cô cho bằng được. Cô trốn hết từ chỗ này đến chỗ kia, mọi thứ xung quanh lại tối mịt, khó mà tìm được đường. 

" Cái tên này dai quá đi, đành tìm tạm chỗ nào nấp vậy!! "

Chạy mãi cũng có một chỗ tốt, cô vừa trốn sau đó để nấp, may sao nó cũng đối diện Minh Thành, cô cũng dễ dàng quan sát và bảo vệ anh.

" Chỗ này thật tốt, mong sẽ không sao!! "

" Dương Thường Hi, cô nên chịu trói đi. Với cơ thể bị thương này, liệu cô còn chịu được!! " 

Thường Hi lúc này đã bị thương khá nghiêm trọng, cơ thể cô bê bết máu. Toàn là bị đánh lén rồi bị chơi xỏ, sức mạnh vị thần của cô đã bị hắn lấy mất một nửa, nửa còn lại vì cô vẫn còn nhỏ chưa biết cách bảo vệ thích hợp cũng bị lấy nốt đi. 

Sức mạnh của cô hiện lên là một viên đá màu đỏ sáng chói. Hắn cười khoái chí, cuối cùng thì nó cũng đã thuộc về hắn, và điều cuối cùng hắn quyết định làm..là kết liễu cô nhưng trước tiên phải xem xem liệu Hạo Hiên có phẫn nỗ khi tận mắt chứng kiến người yêu mình chết trước mặt không?? 

Hắn rút lấy thanh kiếm của cô, đi ngang qua cô đến chỗ Hạo Hiên đang bị hắn dùng dây xích trói giữ. Giơ thanh kiếm trước mặt anh, ngang nhiên nói:

" Trước khi lấy mạng Thường Hi, ta nên lấy mạng ngươi trước vì dù gì ngươi cũng thật vướng tay vướng chân!! "

Nói rồi hắn giơ kiếm một phát tính kết liễu anh thì đúng như điều hắn dự đoán.

Thường Hi tự mình lao đến chắn nhát đâm đó cho anh, hắn cười khoái chí. Thật tốt, đúng như điều hắn mong muốn. Hắn biết thừa Thường Hi sẽ đỡ cho anh nên mới ra tay.

Thường Hi ôm chầm lấy anh, cô gắng gượng hỏi anh..

"  Hạo Hiên...anh..không sao chứ??! "

" A Hi...A HI À!! "

Hắn rút thanh kiếm ra, cả cơ thể cô nhẹ tênh gục vào người anh, anh đỡ lấy cơ thể đầy rẫy vết thương của cô...

" A Hi!! Sao em lại đỡ cho anh vậy hả??! SAO EM LẠI....."

" Thì..em có nỡ nhìn anh chết đâu!! "

" Nhưng anh cũng đâu có nỡ nhìn em chết. Em đỡ làm gì cơ chứ??! "

" Anh...anh đừng hỏi nữa..có được không??! "

Cô im lặng một chút, hơi thở đã dần không đồng đều. Hạo Hiên đang ôm lấy thân thể cô đầy sự đau đớn, đôi mắt anh đã đẫm nước vì cô.

Bên chỗ Thi Hàm thì..bỗng nhiên tên đó ngưng mọi hoạt động lại, Thi Hàm tưởng mọi thứ đã ngưng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, Tu Kiệt lo lắng cho cô liền chạy ra khỏi quả cầu đỡ lấy cô.

" Hàm Hàm!! Em không sao chứ??! Nhìn kìa, máu bê bết khắp người em rồi!! "

" Hừm...em không sao!! Nghỉ ngơi chút là được, thật may mắn là kết thúc rồi!! "

" Ngươi nghĩ đã kết thúc rồi sao??! "

Nghe giọng nói ồm ồm, cô lập tức xanh mặt quay lại. Trời đất ơi, hắn đứng sau lưng vừa kế bên cô, cô sợ  đến ngẩn người. Không một chút động tĩnh gì cả mà lại có thể đứng sát đến như vậy.

Hắn nở một nụ cười quái ác và vung tay chém.

Thi Hàm đứng dậy đỡ cho Tu Kiệt nên cô hưởng hết, máu tươi bắn tung tóe và Tu Kiệt là người chứng kiến cảnh đó rõ ràng nhất.

Qua bên Nhã Tịnh, sau khi quan sát đằng sau kĩ càng, cô mới yên tâm. Nhưng mà,...

" Ngươi quá chăm chú phía sau rồi!! "

Cô liền giật mình quay quắt lại phía trước, hắn đứng sừng sững trước mặt cô, chiếc rìu rỉ sét nhưng vẫn đủ khiến Nhã Tịnh sợ đến xanh mặt. Minh Thành đằng sau thấy hết liền lao ra khỏi quả bóng chạy đến phía cô..

" DỪNG LẠI!! "

Nhưng đã quá trễ. Cô bị hắn chém một nhát ngay trước ngực, dù có dùng phép đỡ nhưng nó vẫn không ăn thua. Cô vẫn bị chém.

Lúc này, bên chỗ Thường Hi..

" Anh ơi, em mệt quá!! Em ngủ chút nhé!! "

" Khoan..khoan đã A Hi à.."

Anh chưa nói hết thì cô đã im lặng, cả cơ thể dần lạnh đi. Bên trong ma trận bỗng nhiên có mưa, nước mưa lạnh cóng nhỏ lên người Hạo Hiên khiến anh cảm thấy vừa lạnh lẽo bên trong tim lẫn bên ngoài. 

Ba chị em các cô cùng lúc đều bị chơi xỏ và đánh lén và cả ba cùng lúc ngất đi, tuy chưa phải là chết nhưng điều đó khiến cho các anh phẫn nộ và có một điều kì lạ đã xảy ra.

Tên Vô Tự định dùng ngọn giáo kết liễu Hạo Hiên thì bị anh đưa tay lên bẻ gãy cả ngọn giáo. Hắn rất ngạc nhiên, có một lực gì đó đã làm điều đó chứ không phải anh.

Đầu mũi giáo mới chỉ chạm đến lòng bàn tay anh lập tức vỡ vụn ra, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên và bất ngờ.

Hạo Hiên liếc đôi mắt căm phẫn đã hóa đỏ của mình trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh chỉ vung tay một cái mà đã có một cơn gió lốc cực mạnh xuất hiện và phá vỡ cả Ma trận của hắn.

Lúc này anh thấy được cả Tu Kiệt lẫn Minh Thành, Tu Kiệt đang nổi nóng dùng tay mình bẻ gãy hết toàn bộ móng vuốt của tên sát nhân kia và chỉ dùng tay không đã bẻ gãy được đầu hắn khỏi cổ rồi.

Minh Thành cũng nóng máu không kém, tuy một bên tay anh vẫn còn đang ôm thân thể cảu Nhã Tịnh nhưng chỉ một cái liếc của anh lập tức cây rìu đó tự mình bay đến tay anh và anh cũng chả cần làm gì, cây rìu tự dưng dài ra và lập tức bổ về phía tên sát nhân đó mà chém hắn liên tục cho đến khi hắn không còn di chuyển được và hoàn toàn đã chết. 

" Vô Tự..ngươi đã đi quá xa rồi!! "

Hạo Hiên lần này thật sự đã nóng, anh nhẹ nhàng rút thanh kiếm đang cắm trong người Thường Hi, đặt nhẹ cô nằm ngay ngắn rồi tiến lại gần hắn.

Sát khi của các anh tỏa ra xung quanh khắp cơ thể và điều này khiến Vô Tự nhớ tới ai đó.

 " Cái nguồn ám khí này...rất giống với Hằng Phong!! Rốt cuộc..các ngươi và hắn có quan hệ gì với nhau??! "

" Bọn ta có quan hệ gì không cần tới phiên ngươi lên tiếng!! Điều hiện tại khiến ta căm phẫn nhất chính là việc ngươi đang làm. Ngươi dám sao??! "

Hắn tuy đang cầm sức mạnh của Thường Hi nhưng vẫn chưa dám dùng được, vì sức mạnh này quá lớn, muốn dùng được thì cần phải có một khoảng thời gian và phải có một cơ thể khỏe mạnh có thể trụ được như cơ thể của Thường Hi.

Hắn rất sợ trước ám khí này của các anh liền lập tức lùi lại, Hạo Hiên tức đến phát điên. Anh thẳng tay ném thanh kiếm đó về phía hắn và hình như nó có sức mạnh bao bọc lấy.

Nó lao như chớp và xuyên qua gương mặt hắn, cách tầm 2cm nữa là hắn thật sự bị đâm phải rồi. Hạo Hiên vì quá tức anh liền dậm mạnh chân phải mình xuống đất, mặt đất rung lên mạnh mẽ rồi nứt ra làm hai và bao nhiêu quái vật dưới đó trồi lên.

Nó không làm hại các anh mà tập hợp lại một đống trước mặt Vô Tự, Tu Kiệt đưa tay lên, trên đó liền xuất hiện một cây nỏ và anh nhắm về phía hắn ta.

Cảm nhận được sự nguy hiểm hiện tại, hắn vừa nhảy ra khỏi chỗ đó thì có một mũi tên bay đến và cắm vào phía bả vai trái của hắn, là Tu Kiệt đã bắn nó.

Hắn tạm thời cất sức mạnh của Thường Hi đi, chỉ dùng phép mình tạm thời đối đầu với các anh. Ma trận đã hoàn toàn bị phá, bên ngoài trời mưa rất lớn gặp thêm cơn phẫn nộ của các anh cộng lại khiến cho nơi chiến tường này trở thành một mớ hỗn độn.

Sấm chớp cứ gieo đì đùng, mưa càng lúc càng lớn, ám khí ở nơi các anh càng lúc càng mạnh. Minh Thành vung tay thì có một ngọn gió có thể cắt đôi những gì nó đi qua liền đuổi theo sau lưng Vô Tự.

Từ những tảng đá sắt cho đến cây cối hay dây điện bên đường đều bị nó cắt đứt không thương tiếc. Anh di chuyển tay sao cho ngọn gió đó có thể gần Vô Tự hơn.

Cơn phẫn nộ của các anh hiện tại rất giống với những cơn phẫn nộ trước đây của Thường Hi, nó đáng sợ và rất mạnh.

Hạo Hiên giơ cao hai tay thì mặt đất xuất hiện những thanh cột cao hơn 25m, nó cứ đua nhau trồi từ dưới mặt đất như muốn cản đường chạy của Vô Tự. 

Hắn vừa tránh né vừa chạy trốn trông rất thảm thương nhưng đây là hậu quả cho việc gây trọng thương cho các cô.

Chạy một lúc thì hắn bị Hạo Hiên đánh lén, dùng thuật dịch chuyển xuất hiện bất ngờ trước mặt hắn, hắn thắng gấp lại vừa quay lưng thì bị anh dùng chính thanh kiếm của cô chém sau lưng.

" Giờ ngươi chạy bằng cách nào đây??! " 

" Ngươi đã đi quá xa rồi Vô Tự!! " 

Hắn chỉ nở nụ cười, vất vả ngồi dậy và lùi dần về phía sau.

" Tưởng Hạo Hiên, ngươi nên nhớ...sức mạnh của Dương Thường Hi đang trong tay ta!! Ngươi nên biết điều.."

Vừa nói hắn vừa đưa trước mặt các anh là viên đá sức mạnh của Thường Hi, Hạo Hiên nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi nó chảy máu.

Anh không thể lao vào được vì hắn sẽ đập vỡ nó mất. Hắn đang giương giương tự đắc nghĩ rằng trận này mình thắng chắc thì đâu ra có một quả cầu lửa nhắm vào phía sau hắn khiến hắn không đỡ được mà ngã xuống.

Viên đá lập tức rơi khỏi tay hắn và  lăn tới chân Hạo Hiên và anh nhặt nó lên.

" Kẻ..kẻ nào dám..??! "

" Nếu thằng bé không thể đường đường chính chính lấy viên đá được vậy thì ta sẽ lấy nó từ phía sau!! "

" Giọng..giọng nói này...không lẽ..ngươi.."

" Lâu quá không gặp, Vô Tự!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro