Giải câu đố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao bọn nhóc chưa về nữa ta!! Trễ quá rồi!! "

Thư Di ngồi chờ các con ở phòng khách, đã rất lâu các con chưa về. Kim giờ chỉ sắp 7h rồi, bên ngoài trời lại mưa khá lớn. Bả lại không nhận được một cuộc gọi từ các con, lo lại càng lo thêm.

(Thời gian bên trong ma trận với thời gian bên ngoài chênh nhau khá lớn vậy nên bên chỗ Thư Di là trời đã tối).

" Không lẽ...tên Vô Tự đã làm gì bọn nhỏ sao??? "

Nhận thức được sự nguy hiểm đang xảy ra, Thư Di lập tức dùng phép thuật gọi cho ba cô con dâu nhưng không một ai bắt máy.

Bà cũng dùng phép truy tìm sức mạnh của các con nhưng vẫn bằng con số 0. Lúc này bà mới ý thức được, chắc chắn là các con đã gặp chuyện và kẻ chủ chốt không ai khác chính là Vô Tự.

Bà nghiến răng đập bàn, chiếc bàn lập tức bị vỡ thành trăm mảnh, chứng tỏ bà rất tức giận.

" Cái tên đó dám sao??! TÊN KHỐN KIẾP NÀY!! "

Bà rất tức giận nhưng rồi bình tĩnh lại, suy nghĩ điều gì đó, bà liền dùng phép, đọc một loạt thần chú kì lạ rồi sau đó liền lao ra khỏi biệt thự, đi tìm tên Vô Tự.

" Mấy đứa đợi ta, ta đến cứu các con đây!! "

Bên chỗ Thường Hi và Hạo Hiên, cả hai đang hì hục đi khắp xung quanh chỗ mình đứng để tìm manh mối nhưng...vẫn chẳng có gì.

Cả hai đều mệt lả và rất lạnh vì nhiệt độ bên ngoài ma trận dần giảm xuống, bên trong cũng giảm theo.

" Hạo Hiên, anh có đói không?? "

" Một chút!! Sao thế bà nhỏ?? "

" Có lạnh không ạ?? "

" Cũng lạnh nhưng anh vẫn chịu được!! Em sao thế?? "

" Em sợ anh mệt, gặp đói với lạnh nữa. Để em dùng phép sưởi ấm với tìm thức ăn cho anh nha!! "

" Ơ..không cần đâu!! "

Vừa nói, anh vừa lại gần cô, bàn tay to lớn rắn chắc nắm giữ lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của cô đang run vì đói và lạnh.

" Nếu em mệt thì em ngồi nghỉ đi. Anh tự tìm được, nghỉ cho khỏe đi nha. Em nên để dành sức mình đề phòng trường hợp xấu nữa!! Ngoan, ngồi nghỉ nhé!! "

Anh vừa nói vừa bế cô đi đến tảng đá gần đó, để cô ngồi nghỉ mệt còn mình thì tiếp tục đi tìm manh mối.

Thường Hi thở dài mệt mỏi, nhưng cô vẫn liếc nhìn Hạo Hiên mỉm cười âu yếm. Đúng như mọi người hay nói: người yêu em sẽ không để em chịu thiệt.

Anh làm tiếp luôn phần của cô để cô có thể nghỉ ngơi. Anh mò mẫm khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy gì, chả có manh mối hay dấu hiệu gì cả.

Anh cũng gần như muốn bỏ cuộc thì bỗng nhiên có một ý tưởng vụt qua đầu anh. Anh lật đật chạy lại chỗ tên bự đó, nhẹ nhàng rón rén kéo một bên vạt áo hắn xuống.

Trên ngực trái của hắn có một vết sẹo lớn đi cùng là các con số 45, 13 và 26.

Hạo Hiên thấy lạ lập tức gọi Thường Hi...

" A Hi, A Hi!! Em ra đây xem nè!! Trên ngực trái tên bự này có mấy con số lạ lắm luôn!! "

" Đâu ạ?? " _ cô lon ton chạy lại.

" Đây nè, gồm số 45, 13 và 26...mấy con số này sao vậy?? "

" 45..13..và 26 sao??! Nó có ý nghĩa gì vậy trời?? "

" Anh cũng không biết nữa!! Khoan, nếu trên người tên này có thì..."

" Tên kia cũng có!! "

Dứt lời, Thường Hi chạy lại chỗ tên quỷ giả dạng Thi Hàm đã bị cô đánh văng ban đầu, cô giở từng mảnh áo kiểm tra thì thấy ngay trên xương sườn hắn cũng có nhưng là cả một dòng chữ: tiệc máu ánh trăng, khung cảnh lặng im, trời đất xé toạc, thuật phép nguyên hình.

" Nghĩa là gì vậy trời??! Sao anh càng đọc càng không hiểu?? "

" Em cũng không hiểu nó muốn ám chỉ cái gì?? Chưa kể, các con số nữa!! Rốt cuộc nó muốn cái gì đây?? "

Lúc này, bên chỗ Thi Hàm, cô đang phải vất vả đánh nhau với cái tên móng dài kì dị này. Bộ vuốt sắc bén của hắn đã sượt ngang một đường trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Kĩ năng võ thuật của hắn cũng rất cao, vậy nên từ nãy tới giờ, Thi Hàm vẫn chưa kết thúc trận đấu này được.

" Hừ..cái tên lì đòn này!! Đánh nãy giờ chưa thấy mệt sao?? Chứ bà là mệt lắm rồi đó!! "

Tu Kiệt đứng ngồi không yên, anh thấp thỏm lo lắng không biết nên làm gì chỉ ngoài việc nhìn cô chiến đấu.

Thi Hàm bất lực, cô không biết có nên tiếp tục trận đấu không vì cô cảm nhận được nhiệt độ ở đây càng lúc càng giảm.

Cứ tiếp tục ở đây, không sớm thì muộn Tu Kiệt sẽ chết cóng và cô cũng vậy nhưng chả biết nên làm gì cho đúng vì cái tên trước mặt không để cô đi nếu vẫn chưa thắng cuộc.

" Cái tên gớm ghiếc này cầm chân chúng ta gần nửa tiếng rồi!! Hắn lại không biết mệt, cứ đà này thì thật là..."

Bên Nhã Tịnh cũng không khá hơn là bao, cái bộ xương chết ỉu đó cứ vung rìu loạn xạ. Bao nhiêu cây trong rừng đều rơi rụng lả tả, Nhã Tịnh tránh đòn rất vất vả.

Đường lưỡi rìu hắn chém có thể kéo xa được 3km, cô vừa đáp đất thì hắn cũng tiến lại gần chém tiếp. Buộc cô phải nhảy lên cao né tiếp, cứ liên tiếp như vậy thì cô cũng đã bị hắn chém một vết bên bả vai trái.

" TỊNH TỊNH!! "

" Em vẫn ổn Minh Thành, anh đừng lo!! "

Dù bận chiến đấu nhưng cô vẫn lo lắng cho Minh Thành. Tay ôm một bên vết thương, đi nấp sau lưng một thân cây to lớn, ngồi thụp xuống suy nghĩ kế hoạch đánh bại.

" Mình nên làm gì đây?? Hắn thật sự rất nhanh và chém rất dứt khoát, mình đánh giá thấp hắn rồi. Bây giờ phải làm sao để thoát đây?? Phải làm sao?? Động não đi!! Suy nghĩ đi!! Nhanh lên nào!! Chị Thường Hi, chị Thi Hàm!! Cứu em với!! " (tất cả đều trong suy nghĩ của Nhã Tịnh).

" Hả?? "

" Hửm..sao vậy A Hi?? Em nghĩ ra được gì sao?? "

Thường Hi đang cố suy nghĩ xem những dòng chữ, những con số có liên quan mật thiết gì đến nhau thì tự nhiên cô như có cảm nhận được hai đứa em của mình như đang gặp nguy hiểm.

Trái tim cô tự nhiên quặn thắt lại, nó có chút đau đớn nhưng..vẫn có sự gắng gượng. 

" Em ổn chứ A Hi??! Sao đang suy nghĩ tự nhiên em lại..."

" Em có cảm giác...Tiểu Tịnh..và Tiểu Hàm bị..Không, không thể đâu. Hai đứa nó mạnh lắm!! Chắc chắn vẫn ổn!! " 

" Đúng đó, em nên lạc quan lên. Chắc hai đứa nó vẫn ổn, em cứ bình tĩnh. Tập trung suy nghĩ và giải cho bằng được đống này là sẽ tìm được Thi Hàm và Nhã Tịnh!! "

" Cả hai thằng em của anh nữa đó, Hạo Hiên. Đừng bỏ hai thằng nhóc bên ngoài chứ!! "

" Hai đứa nó sẽ không sao. Bốn đứa em chúng ta rất mạnh mẽ, chắc chắn tụi nó đang chờ hai anh chị lớn giải mã đi cứu!! "

" Anh nói đúng, bây giờ phải giải cho xong cái câu đố này!! Hừm..câu này...Tiệc máu ánh trăng sao??! "

" Em biết gì về nó hả A Hi??! "

" Em từng nghe cha nuôi kể, vào một thời kia rất xa xưa. Trong một bữa tiệc rất hoành tráng được tổ chức trong một tòa lâu đài lớn, mọi người ở trong đó đều ăn mặc rất lộng lẫy và sang trọng. Bao nhiêu vị khách lớn có quyền thế ở Vùng đất Ma quỷ đều được mời tham dự, đó là vào đêm trăng rất đẹp, nó to và sáng lắm. Đang giữa bữa tiệc thì có một ông cụ còng lưng, quần áo thì rách rưới, cả cơ thể bốc toàn mùi hôi thối xin vào trong lâu đài trú mưa vì bên ngoài đang mưa lớn!! "

" Ồ..rồi sao nữa??! "

Hạo Hiên chăm chú lắng nghe câu chuyện cô kể. Cô kể rất tự nhiên và rất cuốn hút khiến anh không thể nào thoát ra khỏi được.

Cô tiếp tục kể.

" Bao nhiêu vị khách đều từ chối vì đây là bữa tiệc sang trọng và cao quý, không ai chịu đón tiếp ông cụ đó cả. Mặc kệ lời van xin của ông, bọn họ vô tâm đẩy ngã ông ra và dùng phép tạo thành một bức tường điện vì nghĩ rằng ông ấy không có phép thuật. Nhưng họ đã sai.."

" Sai..sai gì thế bà nhỏ??! "

" Anh cứ nghe em kể đi đã, đừng hỏi nữa!! 

Cô vừa nói vừa xoa đầu anh, anh bĩu môi gật đầu như chú cún con nghe lời chủ nhân mà chăm chú nghe tiếp câu chuyện.

" Ông cụ đó từ từ đứng dậy, cơn mưa bỗng nhiên ngưng hẳn đi, cả bầu trời xám xịt đua nhau đi trốn để lộ giữa bầu trời đêm: mặt trăng trắng sáng chưa từng thấy. Ông quay đầu lại nhìn phía tòa lâu đài đó mà đầy căm phẫn. Bỗng nhiên lưng ông thẳng đứng, móng tay ông bỗng nhiên dài ra và trở nên sắc bén, sau đó ông quay lại tòa lâu đài. Bên trong đó mọi người vẫn cứ vui vẻ mà không hay biết sắp có thảm họa xảy ra và sẽ giáng xuống đầu họ. Một người phụ nữ muốn đi vệ sinh, bà liền ra khỏi cửa phòng thì bất ngờ trước mặt bà toàn là xác chết và máu bắn tung tóe khắp nơi. Những người chết đầu tiên là những người phục vụ và lính canh bảo vệ, xác họ nằm rải rác và bị giết rất thảm thương...!! "

" Nghe kinh quá bà nhỏ!! Nó là thật hả??! "

" Thật mà, sau này chính em là người đến nơi đó mà!! "

" Trời đất ơi, em đến đó chi vậy??! "

" Thì..đi chơi thôi mà!! "

" U là trời đất ơi bà nhỏ à, sao em gan thế??! "

" Ai biết đâu!! Mà thôi để em kể tiếp!! Anh làm gián đoạn khúc hay!! "

" Lại còn hay nữa!! Trời ơi là trời!! "

" Người phụ nữ đó thấy thế liền hét toáng lên, nhưng rồi lại bị ông ấy trốn sau lưng dùng bộ vuốt ấy giết mất. Tất cả mọi người nghe tiếng hét liền chạy ra và thấy đống hổ lốn đó thì bắt đầu sợ hãi, có người bảo nên ra khỏi đây. Vừa dứt lời thì đèn trong phòng đồng loạt tắt hết và toàn bộ mọi người trong đó không còn một ai sống sót, ông cụ còng lưng đó chính là vị sát thủ móng vuốt và đang bị truy nã rất gắt gao. Sáng sớm hôm sau, có một gia đình nhà nông đã vô tình nhìn thấy ông ta và nhanh chóng ông ta đã bị bắt lại, giam giữ tra khảo một thời gian rồi bị thiêu sống. Trong biển lửa đó, ông ta đã cười lớn, điệu cười man rợ đến phát sợ. Cha nuôi kể lại cho em câu truyện đó và em thật sự thấy rất...Anh sao vậy Hạo Hiên??! "

Hạo Hiên đang sợ đến ngơ ngác vì câu chuyện cô kể. Thường Hi thấy lạ, cô liền dùng thuật đọc tâm để xem anh đang nghĩ cái gì.

Ôi trời đất ơi, anh đang tưởng tượng ra cảnh máu me đầm mình của hàng loạt những người bị giết đó. Nó gần như thành công.

Thường Hi bất ngờ vì cô chưa có khả năng tưởng tượng sâu rõ như anh. Cô chỉ xoa đầu anh an ủi.

" Nó thật sự rất đáng sợ, em cũng đã trốn đến đó chơi và em thấy hầu như không còn ai sống sót, máu me thì văng tung tóe khắp nơi!! Vì buổi thảm sát đó diễn ra vào ngày trăng đẹp, lại là trong một bữa tiệc nên từ đó được gọi là buổi thảm sát tiệc máu ánh trăng!! "

" Nghe sợ quá?? Chắc tòa lâu đài rộng mênh mông bị hắn nhuộm máu hết nhỉ??! "

" Theo em biết cái tòa lâu đài đó nó cũng không đến nỗi rộng lớn đâu!! Nó được xây theo cách rất đặc biệt!! "

" Đặc biệt?? Nó đặc biệt như thế nào vậy bà nhỏ?? "

" Nó xây dựng giống số 4....Ơ!! "

" Em sao thế?? Sao lại...ê khoan đã, không phải là..nó có số 4 trong số 45 này sao??! "

" Đúng vậy, vậy có nghĩa là con số 45 này ám chỉ vụ án tiệc máu ánh trăng sao???

" Ồ...có vẻ như sắp ra rồi nhỉ??! Em có biết nó xảy ra vào  năm bao nhiêu không?? Vì theo anh biết ở chỗ em cứ 500 năm là sẽ có một ngày trăng tròn rất đẹp!! "

" Ừm..nếu em nhớ không lầm thì...là ngày 5 tháng 5 năm 555...ê anh ơi!! "

" Số 45 ám chỉ vụ tiệc máu ánh trăng. Số 4 là cấu trúc của tòa lâu đài, còn số 5 là ám chỉ cả ngày tháng năm vụ án xảy ra!! "

" Nếu vậy thì...con số 13 và 26 cũng có sự liên quan đến ba câu còn lại: Khung cảnh lặng im, trời đất xé toạc, phép thuật nguyên hình..hừm, khung cảnh lặng im sao?? Ám chỉ nơi nào yên lặng à?? Có thể là.."

" Rừng cây, bệnh viện, phòng kín, nhà hoang,v.v...nhiều lắm đó!! "

" Thế anh nghĩ nó là cái gì??! "

" Rừng cây!! " _cả hai đồng thanh đáp.

" Anh đúng là người yêu của em, ý kiến y chang em luôn!! Vì ở thế giới của em chỉ có duy nhất một nơi im lặng nhất thôi, đó là rừng tối. Đứng trong đó mới chỉ 2' cũng đủ khiến anh sợ đến chết rồi!! Vừa tối mà có sự im lặng đến đáng sợ. Không biết anh có nhu cầu muốn thử không??! "

" Thôi em!! Cho anh xin đi!! Ở đây toàn có mấy thứ quái lạ không!! "

" Thì hỏi thôi mà!! Có làm thiệt đâu!! "

" Nếu vậy thì...ở chỗ em có số 1, vậy thì số 3 là.."

" Là việc chôn sống người đàn ông không chết ba lần!! "

" Gì..gì chứ??! Người đàn ông không chết ba lần?? "

" Em không biết lí do tại sao ông ta lại bị chôn sống nhưng em nghe biết là trước khi bị chôn sống, ông ta đã trải qua những vụ hành hình và không hề chết đến tận ba lần. Mãi đến lần thứ tư là bị chôn sống thì ông ta mới hoàn toàn chết!! "

" Vậy thì nó có liên quan gì đến số 1 cũng chính là khu rừng im lặng này??! "

" Ông ta đã bị chôn sống trong khu rừng này đó ạ!! "

" Đùa hả trời??! "

" Đâu có đùa anh. Em còn biết số 26 nó là cái gì nữa kìa!! "

" Là cái gì??! "

" Chính là 26 trận động đất cực kì mạnh xảy ra vào 26 năm trước. Em nhớ rõ như in trận động đất đó rất lớn, nó như muốn xé cả bầu trời luôn vậy, và có 26 trận liên tiếp xảy ra như thế!! "  

" Trời ạ, lúc đó bọn em có ổn không??! " 

" Tạm ổn, em cũng nhớ lần đó vì một lúc bảo vệ hai đứa mà em bị trật bả vai. Thời gian sinh hoạt lúc đó bất tiện lắm luôn!! "

" Haizz!! Hên là nhẹ!! Chứ không là giờ anh cô đơn!! "

" Hừm, còn nói được. Bây giờ em giải ra được hết các con số rồi. Còn cái mật mã cuối cùng, thuật phép nguyên hình...là phép nào mới được cơ chứ??! "

" Căng à nha, em có hơn cả trăm phép khác nhau, giờ chỉ nói chung chung thì làm sao biết được!! "

" Thì đó, em phân vân là phân vân chỗ đó!! Biết phép nào mà dùng!! "

" Hừm...4 nè, 5 nè, 1 nè, 3, 2, 6 sao??! "

Anh vừa nói vừa làm khẩu hiệu tay theo từng con số, Thường Hi nhìn theo từng ngón tay. Bỗng nhiên, cô như được mở nút thắt, nhanh chóng dùng cả hai bàn tay mình cùng nha làm theo khâu hiệu số đó..

" Đúng rồi, là nó!! Thuật Không Gian!! "

ĐÙNG..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro