Bẫy chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, gương mặt của các cô và Thư Di đều kém vì sau chuyện tối qua. Hắn lấy lại sức mạnh rồi, không biết là có kế hoạch mới mẻ gì không?? Các anh đều thấy rất khó xử vì chưa bao giờ thấy mẹ mình như thế này.

" Mẹ!! Có chuyện gì sao?? Sao sắc mặt mẹ..."

Hạo Hiên thấy thế liền lên tiếng hỏi bà, bà chỉ xua tay ý nói không sao nhưng, thật sự là không sao không??

Bầu không khí ấy nó cứ khó chịu và ngột ngạt, không biết phải giải quyết như thế nào. Các cô cũng im lặng theo bà, tình hình càng lúc càng căng thẳng.

" Thôi, mấy đứa đi học đi!! Trễ giờ rồi. Tiểu Hi, Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh, ba đứa nhớ cẩn trọng. Cần giúp gì thì nói ta!! "

" Dạ, tụi con biết rồi!! Thưa mẹ đi học!! "

Nói rồi, các cô kéo các anh đi. Thư Di đứng quan sát, sau khi đã đi khuất mất bóng thì bà mới thở dài...

" Haizz, Thụy Vân à!! Nếu mày có thấy được thì hãy bảo vệ đám nhóc. Tiểu Hi rất mạnh nhưng cũng có điểm yếu của nó. Tao chỉ sợ tên đó tìm ra được rồi cứ thế mà dày vò con bé mà thôi!! "
Suốt cả ngày hôm nay, mặt các cô đều căng thẳng và biến sắc. Ai ai cũng lo cho các cô, đặc biệt là các anh.

" Nè bà nhỏ à, nếu có chuyện gì thì em nhớ nói với anh nha. Đừng im lặng nha!! "

" Tu Kiệt à, em không sao đâu. Chỉ là em bận suy nghĩ một chút thôi. Anh đừng lo lắng quá!! "

" Em cũng vậy nhé Tịnh Tịnh!! Đừng giấu anh chuyện gì hết đấy!! Anh lo lắm. "

" Em nhớ mà Minh Thành, không có gì đâu!! "

Hai cô cứ chối phăng phắc, che giấu đi sự thật. Hạo Hiên vẫn không tin lời hai cô nói liền kéo tay Thường Hi sang một bên hỏi nhỏ chỉ hai người nghe.

" A Hi, thật sự là tụi em đang che giấu chuyện j đó...đúng không? "

" A...không..không có ạ!! Sao thế anh?? "

Anh liếc một cái cũng biết cô nói dối. Mắt cô đảo sang một bên không dám nhìn thẳng, lời nói ấp úng không rõ ràng. Nhìn là biết.

" Em đừng có nói dối, anh không tin đâu!!

" ..... "

Cô im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống thôi. Anh nhẹ nhàng tiến tới, hôn trán cô, giọng nói cưng chiều.

" Nếu có gì thì em cứ nói đi, đừng giấu gì hết. Em không tin tưởng anh sao?? Em hay tâm sự với anh mọi thứ trước khi chúng ta thành một cặp mà!! Đúng không nè?? "

Đến lúc này thì cô mới nhớ ra. Đúng thật, cô đã kể cho anh nghe rất nhiều, thậm chí việc nào anh chưa biết về cô thì anh cũng tìm cách để biết cho bằng được. Minh chứng là việc anh biết về quá khứ của cô.

" Ừm...nếu vậy thì..tan học em sẽ nói cho nhé!! "

" Được nha, không sao hết. Có gì thì cứ nói với anh!! "

Cô mỉm cười nhìn anh gật đầu. Trông cô thật dễ thương, cô ngoan ngoãn nghe lời thật. Khi không yêu thì cô rất lạnh lùng và tàn nhẫn, yêu vào rồi thì cô ngọt ngào và ngoan ngoãn.

Hạo Hiên cười ôn nhu, tay xoa lấy đầu cô rồi nắm tay cô dắt cô về lại chỗ mọi người.
Thi Hàm và Nhã Tịnh nhìn chị đầy lo lắng, chị hai cô lại gật gù. Hai cô như hiểu ý, gật đầu mỉm cười.

Tan học, cả sáu người cùng nhau đi về. Hôm nay trường tổ chức cuộc thi chế tạo, những học sinh không đăng ký thì được về sớm. Các anh là một trong số đó, vậy nên hôm nay được về sớm, cả nhóm kéo nhau đi chơi.

" Bây giờ thì em có thể nói cho anh biết lí do có chuyện gì xảy ra với tụi em và mẹ hôm nay không?? Em hứa rồi A Hi à!! "

" Ừm...thật ra thì..sau đêm qua, Vô Tự đã lấy lại sức mạnh của hắn rồi. Hắn cũng đã từng đánh úp để kiểm tra sức mạnh của bọn em. Em không biết hiện tại hắn có lên kế hoạch gì không?? Không phải là em sợ hắn nhưng sau lần đó thấy Tiểu Tịnh bị hắn đẩy vào hố đen đó thì....em như bị..ám ảnh tâm lý vậy!! Em phải lên kế hoạch đối phó hắn, mẹ Thư Di cũng giống như bọn em vậy!! Đó là lí do..ừm, nó là vậy đó!! "

" Hóa ra là vì chuyện này mà ba chị em lo lắng sao?? Em có thể nói với bọn anh mà. Sao lại giấu để rồi phải bứt rứt khó chịu như thế?? "

" Em xin lỗi, chỉ là do..."

" Anh Hạo Hiên đừng trách chị Thường Hi, chị ấy không muốn anh gặp nguy hiểm nên...tụi em cũng vậy thôi!! "

" Anh không phải là trách cô ấy hay là tụi em nên không phải là lỗi của ai hết. Em không cần phải nhận lỗi của mình như vậy, Nhã Tịnh!! "

" Dạ, cám ơn anh đã hiểu!! "

" Tụi em không ai nói gì hết, cứ đua nhau chịu đựng như thế thì thiệc là.."

" Minh Thành, em xin lỗi mà!! "

" Giận em cũng không được mà không giận cũng không xong. Hàm Hàm, em nghĩ anh nên làm gì đây?? "

" Thôi mà, em xin lỗi!! Em đâu cố ý đâu!! "

" Em chỉ cố tình thôi!! "

" Không có mà, Tu Kiệt anh đừng có mà nghi oan cho em chứ?! "

Cả sáu người cứ cười đùa vui vẻ với nhau mà không biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Bỗng nhiên mặt đất rung mạnh lên rồi nứt ra làm hai, các cô lần này ý thức được có chuyện gì lập tức chạy lên trước bảo vệ các anh.

Thường Hi dùng phép cảm nhận, các cô đang rơi vào ma trận vô hình của hắn. Hắn dựng nên nó và chỉ có những người có phép thuật mới thấy mọi thứ trong này.

" Chết tiệt, từ khi nào..?? "

Thường Hi tặc lưỡi liếc nhìn xung quanh tìm lối ra, lúc này cô mới nhận ra..

" Không lẽ..là từ lúc mình đặt chân vào ngã tư lúc nãy!! "

Cô lập tức chạy ra chỗ đó kiểm tra thì hắn đã đóng cánh cửa lại mất rồi. Cả sáu người hoàn toàn bị nhốt trong ma trận này.

" Chết tiệt, rơi vào bẫy của hắn rồi!! "

" Bẫy?? Chị nói vậy là.."

" Chúng ta đang ở trong ma trận vô hình của hắn. Từ lúc đặt chân vào ngã tư, ta đã vô tình vào đây!! Cái tên khốn này!! "

Thường Hi bực mình, nhưng vẫn đứng cạnh Hạo Hiên để bảo vệ anh. Anh nhận thức được Vô Tự đang ở đây nhưng anh vẫn không biết rõ hắn dựng nên ma trận này chỉ để kiểm tra các anh.

Lần trước là các cô, lần này là các anh. Hắn cảm nhận được các anh có nguồn sức mạnh ẩn, nên đã âm thầm quan sát và kiểm tra.

" Vô Tự, ngươi ra đây cho ta!! Đừng chơi trò trốn tìm trẻ con này nữa!! "

Thường Hi quát lớn, cô đã sẵn sàng cho trận đấu này nhưng có vẻ như hắn không xuất hiện, hắn trốn mất rồi.

Có một tên quái vật kì lạ xuất hiện từ dưới lòng đất. Hắn không có đầu, mùi máu tanh nồng toát ta từ phía người hắn. Cao gần 3m, tay cầm một cái rìu lớn sắc bén và nó đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.

Hạo Hiên suýt nôn vì mùi máu quá nồng, Tu Kiệt nhăn mặt vì trông hắn quá kinh tởm, chỉ còn Minh Thành là ổn nhất nhưng anh cũng không khác gì hai ông anh.

Bỗng nhiên tên quái vật đó cầm chặt cây rìu rồi xông tới, Thường Hi cười nhếch mép lao thẳng vào hắn vì quá dễ.

Cô dùng phép dồn hết sức mạnh vào bàn chân và tung một cú đá rất mạnh và rất đau. Nó văng xa cả trăm mét rồi gục xuống, cây rìu bị hất văng trên trời cao rồi rơi xuống chỗ cô. Nó cách cô chỉ còn 5cm nữa là vào người cô rồi.

Rơi sát là đằng khác nhưng gương mặt của Thường Hi lại chẳng mảy may lo lắng hay sợ sệt. Nói thẳng ra là cô vô cảm.

Cô chẳng thèm dùng phép gì quá lớn vì nó quá dễ nhưng...cô lầm rồi.

" Xong rồi, ta tìm đường ra thôi. "

Cô quay lại mỉm cười nhìn năm người còn lại nhưng...đôi mắt cô bỗng nhiên đổi sắc, trừ Hạo Hiên là người thật và đi cạnh cô ra thì tất cả những người còn lại là giả. Cả hai đã bị tách riêng với những người còn lại rồi.

Tên quỷ đóng giả Thi Hàm đang giơ vuốt định cào lấy Hạo Hiên. Anh quay ngoắt lại nhìn thấy thì liền hoảng nhưng rồi lại bình tĩnh, may mà có võ nên anh liền lùi lại và Thường Hi ra tay. Cô dùng phép ném văng ả quỷ đó.

" Chuyện..chuyện này là sao?? "

" Ngoại trừ anh và em ra thì tất cả những tên còn lại là giả. Chúng ta đã bị tách khỏi những người còn lại rồi!! "

" Cái gì..?? Thật..thật sao?? "

" Thời điểm này em đâu có đùa, là sự thật nhưng là...từ khi nào?! Đừng..đừng nói là.. "

" Là từ lúc em mải giao chiến với tên không đầu kia. Chắc hắn đã tranh thủ lúc đó mà tách chúng ta với bốn đứa kia. Tại lúc đó anh cũng mải nhìn em, anh cũng chẳng để ý mọi chuyện ở đây!! "

" Chắc vậy rồi, cái tên Vô Tự khốn kiếp. Hắn dám sao??! Mẹ Thư Di nói không sai mà, tên này thật biết cách chơi mà!! "

" Hắn từng giao chiến với cha mẹ em, vậy nên...mà thôi, ta nên tìm hắn để tìm lối ra cái đã!! "

" Tạm thời thì khoan hẳn tìm hắn, tìm bốn đứa kia sẽ thích hợp hơn, em không biết Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh có ổn không nữa!! Hi vọng hai đứa nó không sao!! "

" Anh cũng mong Tu Kiệt và Minh Thành vẫn ổn. Vậy theo ý em đi, tìm bốn đứa nó trước!! "

" Ừm..đi thôi!! "

Bên chỗ Thi Hàm thì cô và Tu Kiệt rơi vào ngay trong một lối đi khác. Khi mà Thường Hi mải đánh nhau với tên không đầu kia thì ngay phía dưới chân cô và Tu Kiệt xuất hiện một cái hố và cả hai cùng rơi vào dưới đó.

Cô không biết bốn người còn lại sao nhưng giờ đây cô và anh lạc vào một nơi lạ lẫm.

" Ma trận này của hắn lạ quá, cứ như là mê cung vậy!! "

" Hàm Hàm, em có thấy lạ không?? Tại sao hắn lại tách chúng ta ra khỏi mọi người!! "

" Cũng có một chút, không phải lần trước hắn tự mình giao đấu cùng lúc với ba chị em tụi em sao?? Sao nay lại chơi cái trò này?? Chưa kể, cái nguồn sức mạnh mà hắn dùng để dựng ma trận này...khá giống với sức mạnh của chị Thường Hi!! "

" Thật..thật sao?? "

" Ừm...em thấy khá quen thuộc, giống với sức mạnh của chị Thường Hi!! Mà thôi, ta đi tìm bốn người còn lại đi. Anh nhớ đi sát bên em đấy!! "

" Ừm..biết rồi bà nhỏ!! "

Nói rồi cả hai người cùng nhau đi tìm lối ra, đi được gần 10' thì mặt đất lại rung lên tiếp.

" TU KIỆT, NẮM CHẶT TAY EM, ĐỪNG BUÔNG TAY!! "

Trận động đất rung mạnh và nó rất ồn, Thi Hàm hét lên đồng thời nắm chặt tay Tu Kiệt. Anh cũng có chút hoảng nhưng tay vẫn nắm không buông.Sau một lúc thì mọi thứ đều yên lặng đến bất thường. Thi Hàm đảo mắt liếc một vòng kiểm tra.

" H..Hàm Hàm à, cái..cái gì kia?? "

Tu Kiệt cũng nhìn xung quanh kiểm tra theo cô thì..trước mặt anh là một cái bóng trắng đang nhìn chằm chằm về phía hai người.

Người đó mỉm cười một cách đáng sợ, Thi Hàm quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ, cô cũng giật mình suýt nữa đã té vì hoảng.

" Ngươi là ai?? Đứng đó làm gì?? Ra đây ngay cho ta!! "

Tên đó không nói gì bỗng nhiên móng tay tên đó dài ra và thậm trí nó còn sắc bén nữa. Hắn ngẩng cao đầu cười một cách man rợ..

" Hừ, phiền rồi đây!!! "

Thi Hàm sợ toát mồ hôi nhưng tay vẫn dùng phép, hô ra chiếc lưỡi hái của mình. Tay dùng phép tạo một lớp chắn bảo vệ cho Tu Kiệt.

" Tu Kiệt của em, đứng yên đây đợi em xong việc nhé!!! "

" Hàm Hàm, em nhớ cẩn thận đấy!! "

" Anh yên tâm, em không yếu đuối đến vậy đâu!! Em sẽ xong việc nhanh thôi!! "

Qua bên chỗ Minh Thành và Nhã Tịnh, cả hai nắm tay nhau đi ngay giữa một khu rừng màu đen kì lạ do Vô Tự dựng nên, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực.

Nhã Tịnh sợ có chuyện gì xảy ra với Minh Thành liền dùng phép, nhốt cả hai vào trong một quả bóng và nó phát sáng, vừa tiện bảo vệ vừa tiện tìm đường.

" Anh cứ đi sát bên em nhé!! Chúng ta sẽ đi tìm các anh chị!! "

" Ừm, anh biết rồi, Tịnh Tịnh em nhớ cẩn thận nha!! "

" Anh yên tâm, em sẽ không sao đâu!! "

Cô và anh bị một hố đen kì lạ hút vào và bị đưa đến khu rừng này khi cả hai đang chăm chú nhìn Thường Hi đánh nhau.

Cả hai cứ đi vòng quanh trong đó mò lối ra nhưng...khu rừng này thì rộng mênh mông lại còn tối đen như mực.

Muốn ra khỏi đây thì thật khó, chả khác gì mò kim đáy biển cả.

Nhã Tịnh gần như chán nản và muốn bỏ cuộc. Việc tìm đường như thế này không phải là sở trường của cô.

Nhưng vì cô lo cho các chị và Minh Thành nên cô buộc phải tiếp tục đi tiếp.

Đến một đoạn đường thì bỗng nhiên có một cỗ quan tài từ đâu trồi lên và đứng sừng sững trước mặt hai người.

Nhã Tịnh trừng mắt nhìn lấy cỗ quan tài một cách lạnh nhạt. Tiếp tục quan sát chuyện gì sẽ xảy ra.

Cỗ quan tài đột nhiên mở ra, bên trong là một thi thể chắc cũng đã chết hơn trăm triệu rồi.

Mùi hôi thối bốc lên từ phía quan tài đó, Nhã Tịnh như muốn nôn ọe hết cả ra. Minh Thành đứng sau lưng cô nhìn thấy mà cũng sợ thay.

Bỗng nhiên người chết trong đó cử động, từng cử chỉ từ nhỏ nhất và đơn giản nhất đến từng chi tiết khó khăn và phức tạp.

Cả hai vẫn im lặng xem xem hắn định làm gì thì hắn bỗng nhiên vác cây rìu đã rỉ sắt và cố gắng bước ra khỏi quan tài bằng những bước đi khập khiễng.

" Minh Thành à, thời gian tiếp theo chắc anh phải đợi em rồi!! "

" Hả?? Em định làm gì sao??! Đừng nói với anh là..em định đấu với tên đó sao??! "

" Đúng vậy!! Anh đợi em chút nhé, em sẽ xong sớm thôi. Đợi em!! "

Nói rồi, cô bước ra khỏi quả bóng đó, tay hô phép thành một thanh kiếm dài và sắc bén.

Cô chĩa mũi kiếm trước mặt hắn, lạnh nhạt trả lời:

" Ta sẽ xử lý ngươi sớm thôi!! VÀO ĐI ''

Bên chỗ Thường Hi và Hạo Hiên, cả hai vẫn chưa biết nên đi đâu để tìm các em. Thường Hi dùng phép cảm nhận để đi tìm nhưng vẫn không định vị được các em.

Cô lo lắng cũng gọi cho Thư Di bằng quả cầu ma thuật và số điện thoại thông thường nhưng vẫn là con số 0.

" Em chẳng biết kím bốn đứa nó bằng cách nào cho đúng. Gọi cho mẹ Thư Di cũng không được, em phải làm sao đây?? Không biết bốn đứa nó có an toàn không?? Tên Vô Tự có làm gì tụi nó không?? Nếu có em sẽ cho tên đó nhừ tử!! "

" A Hi à!! Em cứ bình tĩnh đi, chắc chắn là bốn đứa vẫn ổn. Mình cứ từ từ suy nghĩ tìm cách cứu bọn nó thôi!! "

" Nói thì dễ nhưng em không thể nghĩ ra cách nào tốt nhất hết!! "

" Giá mà có cái gì đó để đập được cái não và tìm lối ra nhỉ??! Hoặc không là có những câu đố buộc chúng ta phải giải ra!! "

" Hả???! "

" Sao thế A Hi?? Em sao vậy??! Anh nói sai gì à??? "

" Anh nói lại câu lúc nãy đi!! "

" Sao chứ?? "

" Anh cứ nói lại đi!! "

" Giá mà có cái gì đó để đập được cái não và tìm lối ra nhỉ??! Hoặc không là có những câu đố buộc chúng ta phải giải ra!! Đúng không??! "

" Đúng rồi, là nó!! "

" Là sao á bà nhỏ?? Em nói rõ chút được không??? "

" Là câu đố đó. Anh có thấy lạ không?? Tại sao hắn lại dùng tên lúc đầu tấn công chúng ta rồi tách cả sáu người chúng ta!! Trong khi lúc đầu hắn một mình hắn chơi xỏ tất cả được mà!! Nếu hắn cứ tiếp tục làm thế thì ngay cả em có mạnh gấp trăm lần cũng thua. Tại sao hắn không làm thế mà phải tách nhau ra để làm gì cho cực vậy?? "

" Có nghĩa là..."

" Đúng như anh nghĩ đó, hắn muốn che giấu mục đích thật và cách dễ nhất là tách riêng cả bọn rồi cho câu đố bắt ai là người đầu tiên lao vào đánh tên bự con đó là người giải!! "

" Vậy có nghĩa..hắn nắm thóp rằng em sẽ là người đầu tiên nên mới chủ động đưa tên bự đó ra và âm thầm tách riêng cả nhóm. Cuối cùng giam giữ em ở đây và bắt em giải đố để tìm bốn đứa còn lại không rõ nơi nào. Hắn cũng làm nhiễu sóng của em để em không thể gọi cho mẹ cũng ko thể tìm được bốn đứa!! Đúng không bà nhỏ?? "

" Chính xác là vậy đó. Bây giờ thì, hai đứa mình bắt tay nhau đi tìm điểm lạ tiếp theo và giải cứu đám nhóc thôi!! "

" Ừm...làm thôi bà nhỏ!! "

Ở một bên khác, Vô Tự đang âm thầm giám sát từng động tĩnh của các cô và các anh.

Hắn bật cười thành tiếng vì độ lanh lẹ và trí thông minh của cả hai.

" Dương Thường Hi, Tưởng Hạo Hiên!! Cả hai thật sự rất thông minh, mới trôi qua 3' mà cả hai người các ngươi nhận ra được lí do ta tách riêng các ngươi. Nhưng ngươi mãi vẫn không nhìn ra..lí do thật sự mà ta lại chào đón các ngươi bằng cách này!! Mãi mãi không.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro