Thời gian tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tinh mơ, cả ba người con trai vẫn còn ngáy trên giường của mình. Nỏi ra cũng kì nhưng không nói thì không được.

Nhà rộng thênh thang, phòng đầy ở đó ra mà ba anh không thích ngủ riêng, thích ngủ chung với nhau trong một căn phòng với ba cái giường ở ba chỗ khác nhau à, y như căn nhà cũ lúc đầu.

Cả ba vẫn còn nằm ngáy o..o vậy á trong khi bồ mình đã dậy từ trước và đang làm bữa sáng dưới bếp với Thư Di.

Đồng hồ đã chỉ bảy giờ sáng, tới lúc dậy rồi vậy mà các anh vẫn còn nằm. Thư Di thở dài, gương mặt nở một nụ cười bí hiểm lạ lẫm.

Bà nở nụ cười âu yếm nhìn các cô:

" Mấy đứa cứ tiếp tục đi nha, ta lên đánh thức ba thằng ranh con dậy!! Nhanh lắm, chừng 2' là ta xuống à!! "

" Dạ " _cả ba đồng thanh đáp.

Bà cầm theo một cái chảo to, nhanh chân bước ra phía cầu thang. Ra đến đó, bà liền đi chậm rãi để không phát ra tiếng động

Cả ba chị em cùng tò mò, nhanh chóng làm xong bữa sáng, chạy ra ngoài xem bà định làm gì. Thấy bà lên được lầu hai, nhẹ nhàng lại gần phòng các anh, các cô cũng nhanh chân chạy theo xem sao.

" Suỵt!! Mấy đứa đi nhẹ thôi!! "

Bất giác bà quay lại, đưa tay lên che miệng ý nói nhỏ. Ba cô lập tức đứng lại, nhìn nhau gật đầu. Bà tiếp tục đi tiếp, các cô cũng lon ton theo sau lưng bà.

Mở cửa phòng ra thì thấy ba anh vẫn còn đang ngủ ở ba góc giường khác nhau, vẫn y như căn nhà cũ. Bà từ từ tiến lại gần, giơ cái chảo lên, gõ vào đầu từng người một cái.

Cả ba đang say giấc tự nhiên có một thế lực kì lạ nào đó gieo vào đầu một cách đau đớn khiến cả ba tỉnh giấc.

" GIỜ MÀ CÒN NGỦ ĐƯỢC!! DẬY HẾT NGAY CHO TA!!! "

Tiếng hét kinh thiên động địa của Thư Di khiến những ai ở gần cũng phải rén, ba con người kia hốt hoảng tung chăn gối, lập tức lao vào nhà vệ sinh tranh giành nhau.

" Anh đi ra đi Hạo Hiên!! Em vào trước rồi!! "

" Mày nín đi Tu Kiệt!! tao là người vào trước!! "

" Hai người thật là...em mới là người vào trước nhé!! Hai người ra ngoài đi!! "

" NHANH CÁI CHÂN LÊN ĐI!! ĐỪNG CÓ MÀ Ở ĐÓ CÃI NHAU!! "

Thư Di điên máu vì ba thằng con mình không thể nào trầm tĩnh như ba cô con dâu mình được, đã thế lớn già đầu rồi mà còn dành nhau cái nhà vệ sinh thì thật hết chỗ nói.

Nghe tiếng hét của mẹ, cả ba quay đầu nhìn, nếu chỉ có mẹ mình không thì không nói đi, đằng này ba cô cũng đang ló đầu nhìn và đang che tay bụp miệng cười.

Nhục hết chỗ nói, cả ba liền đóng cửa phòng tắm lại, bắt đầu la hét um sùm ở trong đó.

" TẠI MÀY ĐÓ TU KIỆT!! A HI NHÌN THẤY HẾT RỒI!! "

" Ủa kì à??! Chắc em không quá, Hàm Hàm cũng nhìn thấy mà!! TẠI ÔNG MỚI ĐÚNG CHỨ!! Cả mày nữa Minh Thành!! "

" Mắc gì??! Tịnh Tịnh cũng thấy mà!! TẠI HAI NGƯỜI THÌ CÓ!! "

Giờ thì cạn lời thật luôn, ngại quá hóa giận với nhau. Bốn con người chứng kiến cảnh đó chỉ biết bất lực mà thôi. 

" Thôi xuống thôi!! Chắc mấy con người đó còn lâu mới xong!! "

Thường Hi lắc đầu bất lực, cô xuống trước rồi tới lượt Thi Hàm và cuối cùng là Nhã Tịnh. Thư Di vẫn còn trên đó, bà cười lớn:

" Nhục quá ha, ba thằng ranh của ta!! "

" MẸ KÌ QUÁ ĐI!! "_cả ba đồng thanh hét.

" Vậy mới chịu dậy!! Cho..chừa!! "

Bà nhấn mạnh câu chữ để chọc nhục các anh. Haizz, nhục quá rồi. Xong, bà hí hửng đi xuống dưới nhà.

Các cô đang dọn bàn để chuẩn bị ăn sáng, bà lon ton chạy lại kể cho ba cô nghe chuyện vừa xảy ra thì..không ai là không cười cả.

Ba cô cười như được mùa, một là vì các anh quá buồn cười, hai là vì các anh quá dễ thương.

" Em nỡ cười vậy luôn hả bà nhỏ??! "

Minh Thành đứng trên cầu thang, bĩu môi nhìn Nhã Tịnh đang cười mình.

" Hì, do anh dễ thương quá mà!! Nhưng mà...cũng mắc cười thật!! "

" Thật luôn kìa trời!! " 

Anh làm nũng với Nhã Tịnh, cô chỉ biết cười cưng chiều, tay xoa lấy đầu rồi vuốt má anh. Thường Hi đang nhìn theo cách mà em gái mình làm mà không hề để ý rằng, Hạo Hiên đã xuống dưới hồi nào và đang ôm lén cô.

Cô giật mình quay lại thì anh đã hôn nhẹ một cái lên má cô. Đồng thời, tông giọng ấm áp của anh cũng vang lên bên tai cô.

" A Hi à!! Em nỡ cười anh luôn sao??! "

" Thì...nhìn anh buồn cười thiệt mà!! "

" Ưm...sao lại buồn cười chứ!! "

Cô không nói gì tự nhiên cười mỉm, anh ngây ngốc nhìn cô.

" Có gì đáng cười chứ??! Anh không làm gì cả!! "

" Nhìn anh lúc đó...vừa buồn cười mà cũng vừa...hì, đáng yêu lắm đấy!! "

Đến đây thì anh bắt đầu bật mode nhõng nhẽo với cô:

" Dễ thương như thế này á thì em phải cưng chiều anh, phải yêu anh nhiều vào!! Càng nhiều càng tốt!! " 

" Biết rồi mà!! Dễ thương như thế ai nỡ không yêu chứ!! "

Nhìn chị em mình đang âu yếm với bồ mà Thi Hàm bất lực. Ăn cơm chó đến phát ngán.

" Mấy người thiệt là...sao lại nỡ làm thế với em chứ??! Trời ơi, bồ tui đâu??! "

" Bồ em nè!! "

Tu Kiệt từ đâu xuất hiện, bế Thi Hàm trên tay. Cô khá bất ngờ nhưng nhanh chóng anh nhẹ nhàng để cô xuống, chạm mũi cô một cách cưng chiều.

" Hưm..sao giờ anh mới xuống!! Anh có biết em bị ăn cơm chó ngán lắm hong??! Chị Thường Hi với Tiểu Tịnh cứ âu yếm với bồ trước mặt em mà em lại hong có ai để phát ngược lại!! Huhu.. " 

" Anh xin lỗi mà Hàm Hàm, anh không cố ý để em phải chịu cảnh này đâu!! Do hai con người kia nên anh mới xuống trễ!! "

" Hả??! Tại sao??! "

" Thì em ở đó em thấy rồi đó!! Tụi anh đánh nhau giành nhà vệ sinh đó!! Thì trong lúc đang đánh răng bị Minh Thành xịt vòi nước che mắt. Chạy ra tính đánh thằng quỷ đó thì bị Hạo Hiên lấy khăn tắm trùm mặt!! Chả thấy cái quái gì thì bị nhốt trong phòng tắm, lại còn tắt đèn nữa. Tối om à, loay hoay mãi mới mở cửa phòng tắm được thì lúc đó hai con người kia xuống dưới rồi!! Thay đồ xong thì anh mới xuống được nè!! "

" Tính ra bồ chị cũng hiền phết hen, chị Thường Hi!! "

" Hừm, bồ chị mà!! " 

Có thể nói đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của các cô. Từ bé đã không có tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên thì phải sống dưới sự nghiêm khắc của cha nuôi. 

Chỉ có đây thì các cô mới trở nên hạnh phúc, đây là cuộc sống của một người bình thường. Các cô rất ganh tị với các anh. 

Các anh có một cuộc sống đầy đủ sắc màu và hạnh phúc trong khi cuộc sống của các cô chỉ có hai màu ảm đạm và đen tối.

Ở đây chắc chắc các cô sẽ rất hạnh phúc, Thư Di cũng ở bên bảo vệ cho các con của mình. Cả một ngày học hôm nay phải nói là rất vui. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp.

Tối đến, mọi người cùng kéo nhau đi ăn, đi chơi. Chơi khắp nơi nhưng bà cũng không quên âm thầm luyện tập cho các cô.

Trong căn biệt thự, có một tầng hầm bí mật, ở đó bà dùng để tu luyện và bồi bổ thêm sức mạnh cho chính bản thân bà. Không ai biết và cũng không ai hay, chỉ mình bà biết mà thôi.

Bây giờ các cô là người thứ hai được phép biết, đây là nơi các cô sẽ tu luyện nâng cấp sức mạnh cho chính bản thân mình. 

Vậy nên vào ban đêm, sau khi chắc chắn các anh đã ngủ say thì các cô đều xuống dưới đây tu luyện. Sức mạnh các cô càng lúc càng mạnh, vượt xa cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi rất nhiều.

Cha mẹ các cô đều là huyền thoại, là một truyền thuyết hùng mạnh, cũng là tấm gương mà biết bao đời Ma cà rồng sau đều dốc sức đánh bại.

Đương nhiên, mang tiếng là con của thiên tài, con của huyền thoại thì sao mà sống yên ổn được chứ. Từ bé, các cô đã phải nghe hàng trăm, hàng ngàn câu từ nói ra vào, chẳng hạn như:

" Con của vị Quốc vương và Hoàng hậu tiền nhiệm thì không biết có làm được trò trống gì cho đời không??! Hay là vẫn cứ ăn chơi!! "

" Cha mẹ là huyền thoại đấy!! Không biết là vô dụng hay là có dụng?! "

" Nói bé cái mồm thôi!! Sau này chúng nó là Công chúa đấy!! "

" Công chúa thì sao chứ??! Vẫn bị chính mẹ mình phế ngôi vị, cho làm Tiểu thư đấy thôi!! "

" Chắc là vô dụng rồi!! Nữ vương tương lai gì chứ!! Chả được tích sự gì!! "

........

Từng câu nói đâm chọc như muốn xé đi cả tâm can của những đứa trẻ như các cô. Có cần phải khinh khỉnh quá đáng vậy không?? Dù gì thì các cô cũng còn nhỏ, chưa ý thức được mà.

Nhưng sau này khi Thường Hi chứng minh được cho mọi người thấy, cô có năng lực và còn có khả năng vượt xa cả cha mẹ thì ai nấy đều bỡ ngỡ.

Đứa trẻ năm xưa mình cười nhạo, bây giờ đã trở thành một huyền thoại mới. Với nguồn sức mạnh kinh khủng được ban tặng, sự thông minh dũng cảm từ cha và sự xinh đẹp và tài năng từ mẹ. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cô trở nên một người hoàn hảo trong mắt mọi người.

Nhưng dù là thế thì cô vẫn chưa bao giờ được cảm thấy vui vẻ. Từ sau khi các anh đến và ở cùng thì các cô như tìm được ánh sáng ấm áp, chiếu sáng cho cuộc đời chán nản và đen tối của mình.

Thường Hi quyết định, cô phải càng lúc càng mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ người thân của mình. Cô chăm chỉ luyện tập và đương nhiên, ông trời không phụ lòng kẻ cố gắng.

Sức mạnh cô tăng gấp bội, có thể nói bây giờ gọi cô là một vị thần còn được nhưng cô lại không kiêu ngạo. Mà ngược lại, cô dùng nó cho việc tốt, việc thiện rất nhiều.

Khoảng thời gian tuyệt vời này rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Hết đêm này là hết bảy ngày, Thường Hi giữ sức mạnh của Vô Tự rồi. 

Sáng sớm ngày mai chính nó sẽ quay lại với hắn. Đến lúc đó sẽ có một trận sinh tử giữa các cô và hắn, mọi thứ sẽ không còn bình yên nữa.

Mà xong nhiệm vụ thì các cô cũng quay về Vùng đất Ma quỷ, nếu ở đây quá lâu thì chắc chắn Hằng Phong sẽ không để yên cho các cô.

Mà nếu muốn thì Thư Di không thể ra tay giúp được vì vẫn chưa tới lúc thích hợp để giúp. Bà chỉ có thể âm thầm quan sát và là chỗ tựa nếu các cô cần mà thôi.

Nhanh chóng đêm đến đã xuống, tất cả mọi người đều ngồi trên bàn ăn, vây quanh viên đá màu vàng kì lạ đó.

Nó phát sáng liên hồi, các cô biết khi đúng mười hai giờ đêm nay nó sẽ biến mất và ngày mai sẽ là một ngày mới khác, mở đầu cho trận thắng thua của các cô và hắn.

Các anh ngáp ngắn ngáp dài trông rất thương, vì các anh hiện tại đang là con người. Sức mạnh của một Ma cà rồng đã bị Thư Di phong ấn rồi nên các anh mới có vài đặc tính cách của một con người.

Các anh không chịu được cơn buồn ngủ nên đã nhanh chóng thiếp đi, tựa vào người các cô mà ngủ ngon lành. Vậy càng tốt, chuyện tiếp theo các anh không cần phải nghe.

Đúng mười giờ đêm nay, viên đá lập tức hóa sáng rồi biến mất trong màn đêm tối. Bốn người con lại chứng kiến toàn bộ đều trầm ngâm.

" Chắc chắn bắt đầu từ mai..sẽ có rất nhiều trận đánh giữa các con và hắn!! Ba đứa hãy cẩn thận. Sau ba ngày, ta sẽ tiết lộ bí mật cho ba thằng ranh này. Nếu các con cần giúp đỡ, cứ nói ta!! "

" Mẹ Thư Di, cám ơn sự giúp đỡ của mẹ nhưng mà...con không yếu đuối đến nỗi nhờ Hoàng hậu quyền quý ra tay!! " 

" Tiểu Hi!! Con không nên khinh hắn, hắn không phải là loại bình thường. Hắn từng giao chiến với mẹ con, hắn cũng đã đánh úp các con để kiểm tra thực lực của từng đứa. Chắc hắn đã lập nên kế hoạch mới để chuẩn bị rồi!! "

Các cô im lặng một lúc, bà cũng vậy. Xong bà lại nói tiếp..

" Nghe lời ta đi!! Nếu cần thì ta sẽ ra tay!! "

" Dạ được!! Cám ơn mẹ nhiều!! "

" Không sao!! Ta là mẹ con, ta sẽ bảo vệ các con!! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro