Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì tất cả những thắc mắc, những câu hỏi trong đầu của Thường Hi bây giờ đã được gỡ rối. Cô cũng hiểu và thông cảm cho Thư Di và cô càng lúc càng yêu Hạo Hiên hơn rất nhiều.

Cô muốn mình được yêu, ở bên chăm lo và chia sẻ mọi thứ với anh giống như cha mẹ cô đã làm trước khi hai người rời bỏ thế giới này.

Nghe được toàn bộ câu chuyện này thì như có sự khuyến khích mạnh mẽ, Thi Hàm hạ quyết tâm phải tỏ tình với Tu Kiệt cho bằng được và đương nhiên dưới sự hỗ trợ của biết bao người, không thành công chết liền.

Ba ngày đi học ở Thế giới con người, các cô đã quá quen với mọi thứ ở đây, Thường Hi cũng không còn kén ăn nữa. Cô ăn được tất cả các món chín kể cả món cô vốn cay ghét là thịt kho.

Hôm nay khá đặc biệt à nha, hôm nay Thi Hàm quyết định tỏ tình với Tu Kiệt đấy, nghe mà quắn quéo hết tay chân à.

Khi mà cô nói ý định của mình cho hai chị em và Thi Di thì cả ba người đều ủng hộ cô hai tay. Nhã Tịnh huých vai Thường Hi ghẹo chị.

" Chị à!! Chị Thi Hàm sắp thành hoa có chủ, chị cũng nhanh chóng thú nhận tình cảm mình với anh Hạo Hiên nhanh đi!! Coi chừng ế bây giờ!! "

" Em nín một chút không ai kêu em câm đâu!! "

Cô nhăn mặt nhìn đứa em đáng yêu, mất nết của mình, cô gật đầu bất lực. Thư Di bật cười thành tiếng, giống Lưu Tiến thật. 

Gương mặt bất lực khi nhìn nóc nhà mình bao nhiêu giờ tới lượt con gái bất lực nhìn em gái mình bấy nhiêu. 

" Con cứ từ từ Tiểu Tịnh, rồi sẽ tới lượt Tiểu Hi là một cặp với Hạo Hiên nhà ta!! "

" Mẹ..mẹ à!! Người nói gì kì quá đi...con..con giận người luôn!! "

Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện với nhau, các cô bây giờ đều gọi Thư Di là mẹ y như gọi Hằng Phong là cha. Thư Di cũng sẵn sàng làm mẹ các cô vì bà biết các cô đều vắng bóng tình mẹ từ bé.

" Chứ không phải không đúng sao??! Chị Thường Hi à, chị nên nghe lời mẹ nói đi!! "

" Cái con bé Tiểu Hàm này, không lo chuẩn bị kế hoạch tỏ tình người ta đi ở đó mà nói chị!! "

Cô ngại quá nên hóa thẹn, quay ra mắng Thi Hàm, Thi Hàm giả vờ bĩu môi tỏ vẻ vô tội đáng yêu nhìn chị, Thường Hi thật sự quá bất lực với hai đứa em này của mình chỉ có thể kiếm cớ để bỏ đi.

" À..hình như trễ giờ học rồi!! Chúng ta đi thôi!! "

Vừa dứt lời thì cô cũng cầm balo của mình lên, vừa chạy ra mở cửa thì cô thấy có một bóng người ngay ngoài đó.

Cô vì thắng lại để né người đó mà mất đà, lập tức bổ nhào về phía trước, hình như người ở trước mặt cô cũng thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy cô.

Cô không ngần ngại vòng tay ôm lấy người đó và cả hai cùng nhau ngã nhào xuống đất. Cô nằm hẳn trên người của người đó, cô còn đưa tay ôm lấy rất chặt.

Sau khi chắc chắn đã ổn thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn thì....ối dồi ôi, cô đang nằm trên người của Hạo Hiên. Anh đang ngớ người nhìn cô.

Cô trợn tròn đôi mắt nhìn anh, cô không hề nghĩ sẽ có lúc như thế này. Gương mặt đỏ ửng vì ngại, đôi mắt màu đen lấp lánh nhìn chỗ khác đi để tránh anh nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của mình.

" A Hi à!! Em không sao chứ??! Có bị thương ở chỗ nào không??! "

" Ưm..." _Cô lắc đầu.

Anh chỉ mỉm cười không nói gì, nhẹ nhàng tiến lại gần cô và..

" chụt "

Anh hôn nhẹ vào má cô một cái, cô liền ngây ngốc tại chỗ. Ba con người kia chứng kiến thấy thì chỉ biết cười hứng thú mà thôi.

" Thôi đi học thôi!! Trễ giờ rồi!! "

Thi Hàm mà không lên tiếng chắc bà chị cô ngơ người luôn quá, Thường Hi giật mình tỉnh giấc. Cô ngại ngùng cầm balo lên vai rồi chạy đi mất, Hạo Hiên vẫn đứng chỗ cũ, lớn tiếng gọi theo:

" A Hi!! Đợi tôi với!! "

Nói rồi anh cũng nhanh chân chạy theo cô, Minh Thành tò mò chạy lại chỗ Nhã Tịnh hỏi thăm, Nhã Tịnh kể hết tất cả cho anh nghe. Anh bật cười thích thú và quyết định giúp hai ông anh lớn của mình.

Mọi chuyện hôm nay đều diễn ra rất bình thường, Vô Tự cũng không gây rối các cô được (vì hắn đã đưa sức mạnh của mình cho Thường Hi cầm). Chưa kể hôm nay lại trúng vào ngày 14/2 nữa mới ghê chứ. Thi Hàm quả biết chọn ngày.

Trời hình như cũng giúp cô nữa, hôm nay bầu trời xanh đãng mát mẻ, hoa tươi nở rộ xung quanh, hôm nay là Valentine nên trời càng đẹp và mang cảm giác của tình yêu. 

Thật sự thì Thi Hàm rất ngại nhưng cô đã quyết định rồi thì không ai cản được, cô hẹn anh tối nay đi chơi lấy lí do cho cô đi tham quan mọi thứ ở đây để tiện cho việc tỏ tình.

Tu Kiệt hình như anh cũng có kế hoạch gì đó, gật đầu đồng ý ngay khi cô vừa mở lời. Cô vui sướng quá hóa điên, liền nhanh chân chạy đi kể mừng với hội chị em của mình.

Chỉ cần Tu Kiệt đồng ý đi chơi thì việc còn lại cứ để hai cô lo, Thi Hàm chỉ cần ăn mặc đẹp, trang điểm kĩ lưỡng và câu từ tỏ tình chắc nịt là được.

Vì hôm nay là Valentine nên các anh được nhận rất nhiều hoa, socola và những lời tỏ tình sấp mặt. Đương nhiên, các anh đều từ chối hết dù biết hành động mình làm sẽ tổn thương đến trái tim thiếu nữ nhưng các anh vẫn không quan tâm.

Điều mà các anh quan tâm chỉ có không biết hôm nay có được quà từ các cô không thôi à nhưng đáng tiếc cho Hạo Hiên. Nếu như hai cô em đã chuẩn bị quà thì cô chị lại không.

Anh bĩu môi chán chường, cũng không trách cô được vì ở thế giới của cô chắc chẳng bao giờ có mấy thứ như này đâu.

Minh Thành thì được nếm thử vị socola do chính tay Nhã Tịnh làm, cô chẳng biết làm socola đâu nhưng may mắn khi đến đây thì cô được bà Thư Di chỉ bảo tận tình. Tuy có nhiều lúc thất bại nhưng cô vẫn cố gắng làm và thành quả rất xuất sắc.

Miếng socola hình trái dâu vừa có vị ngọt và đắng ăn rất hợp với nhau, Minh Thảnh rất thích món quà của Nhã Tịnh nên trước mặt bao nhiêu người, anh hôn cô rất thắm thiết. Bao nhiêu người nhìn thấy mà ghen tị với cô.

Quà của Thi Hàm thì đương nhiên là lời tỏ tình tối nay rồi, cô rất hồi hộp mong chờ tối nay đấy. Chỉ có mình Thường Hi là chẳng có gì mà cô cũng hồi hộp không kém Thi Hàm.

Cô chẳng biết lí do tại sao mình lại vậy nữa hay do bầu không khí hiện tại nên cô mới thành như vậy (do yêu rồi chứ sao nữa).

Rất nhanh thì cũng đã tan học và trời cũng gần xế chiều, Thi Hàm phóng như bay về nhà rồi nhanh chóng tắm rửa để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng tối nay.

Nhìn cô bận tới bận lui mà thấy hài, Thư Di phải xót xa trước sự rối loạn của cô.

" Tiểu Hàm, con cứ bình tĩnh!! Không sao hết!! "

" Sao con có thể bình tĩnh được ạ??! Đêm nay rất quan trọng, con không thể nào chậm trễ dù chỉ 1s được ạ!! "

" Nhưng con cũng nên bình tĩnh để làm chứ!! Con tính đi đâu mà xách chai dầu ăn thế??! "

Lúc này cô mới tỉnh được, chai mà cô đang cầm trên tay là chai dầu ăn chứ không phải chai sữa tắm. Chỗ cất sữa tắm và dầu ăn kế nhau nên trong lúc rối ren canh hẹ thì cô đã lấy nhầm.

" TRỜI MÁ ƠI!! Bảo sao thấy nhớt nhớt!! Lấy lộn bố nó rồi!! "

Nói rồi, cô lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà kho lấy lại, nhìn mà tức cười. Sau khi chắc chắn cô đã lấy đúng và đủ thì liền bay vào nhà tắm.

Đúng lúc này thì năm con người kia đã về. Biết được việc Thi Hàm làm từ nãy giờ, không ai nhịn cười được.

" Haha..chị Thi Hàm!! Bả rối như canh hẹ vậy á!! "

" Nhìn nó mà chị tức cười chết mất!! "

Đúng là chị em tốt, nỡ lòng cười nhạo thật cơ chứ. Thường Hi và Nhã Tịnh cứ đứng đó mà ôm bụng cười mà không thèm quan tâm đến ba con người còn lại.

Hạo Hiên tiến lại gần Thường Hi, anh vòng tay ôm lấy người cô. Thường Hi giật mình quay lại nhưng khi cô ngửi thấy mùi của anh thì...cô liền để yên cho anh ôm :))

Anh tựa cằm vào tóc cô, mùi hương thoảng nhẹ rất thơm khiến anh muốn được nhiều hơn nữa. Anh càng lúc càng ôm chặt cô, giọng trầm khàn vang lên:

" A Hi, tôi muốn được ở bên em!! "

Nghe câu thả thính này thì ối dồi ôi, chị Thường Hi nhà ta mặt mày bỗng nhiên đỏ hết lên chả khác gì tôm luộc. 

Tim cô đập càng lúc càng mạnh và nhanh hơn, cô còn sợ nó đập mạnh quá sẽ văng ra ngoài nữa đó. Hai người cứ tình cảm mà không hề quan tâm đến sự hiện diện của những con người còn lại.

Nhã Tịnh ngấy cơm chó quá liền kéo Minh Thành ra ngoài dạo chơi, trả sự yên tĩnh cho anh chị thoải mái thể hiện.

Tu Kiệt ở đây thấy ngột ngạt quá vì ăn quá nhiều cơm chó nên anh cũng nhanh chân chạy lên phòng mình trốn.

Trong phòng, hình như anh cũng đang suy nghĩ gì đó. Bất giác anh mở điện thoại mình lên, trên đó là ảnh của Thi Hàm, mở khóa ra cũng là sinh nhật của Thi Hàm, thậm chí cả ảnh nền điện thoại cũng là cô. U mê người ta quá rồi.

" Thi Hàm, em đợi đi!! Tối nay có bất ngờ dành cho em!! "

Rất nhanh chóng thì cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn hò, hôm nay Thi Hàm xinh xuất sắc luôn. Chiếc đầm trắng công chúa vừa tới đầu gối, mái tóc tuy khá ngắn nhưng vẫn được chị thắt lên rất xinh xẻo và đi cùng là đôi cao gót trắng.

Đây là bộ mà chính tay Thư Di chọn cho cô để cô đi hẹn hò. Đây là lần đầu tiên Thi Hàm đi cao gót nên cô có đôi chút không quen, đi khá là khó khăn.

" Mẹ Thư Di, con không đi đôi giày này đâu!! Nó cứ...sao sao ấy ạ!! "

" Đi nhiều là con quen à, với lại đây sẽ là ý hay!! "

" Hay chỗ nào ạ??! Con thấy cứ khó chịu sao sao á!! Mặc đầm thì con không nói đi nhưng mà đi đôi giày này...con không quen!! "

" Không sao..không sao!! Con cứ nghe lời ta đi!! Con đi nhiều chắc chắn sẽ quen ngay thôi à!! "

" Mà thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày quan trọng!! Con đành nghe theo vậy!! "

" Đúng đúng...chị nên nghe lời mẹ Thư Di đi!! Có khi nghe lời mẹ thì buổi hẹn hôm nay diễn ra thuận lợi!! "  

" Nghe lời đi Tiểu Hàm, em nghe lời mẹ là tốt nhất đấy!! "

" Hứ...em biết rồi..không cần chị nói đâu. Ế đến nơi rồi đó!! "

Nói đến đó, gương mặt đang cười của Thường Hi bỗng tối sầm lại, ghẹo gì thì ghẹo chứ đừng lôi cái sự cô đơn này của Thường Hi ra.

" Mày ngon mày nói lại câu đó coi!! "

Chết chửa, Thường Hi bật mode cọc rồi, lần đầu tiên cô xưng hô vậy với các em. Thi Hàm tưởng chị giận liền rối rít chạy lại xin lỗi, nhưng khi thấy gương mặt bật cười của chị thì cô giận méo mặt ngay tức khắc.

Thường Hi chỉ giả vờ giận để chọc Thi Hàm mà thôi chứ cô cũng chả để tâm gì đến mấy chuyện đó dù có chút tủi thân thiệt.

" Tưởng chị giận em thiệt chứ!! "

" Có đó, cô khiến tôi tủi thân đấy cô nương!! "

" Hì, chị yên tâm!! Chắc chắn sau buổi hẹn hò này của em, chị cũng sẽ được thôi mà!! Thời gian sẽ trả lời chị mà, yên tâm đi ha!! "

" Mệt quá cô nương, sắp sáu giờ rồi kìa!! "

" A..chết cha, quên mất!! Thôi em đi đây, chào nhá!! "

Nói rồi Thi Hàm phi như bay ra ngoài, mọi người nghĩ rằng những người còn lại sẽ chịu ở yên trong nhà để Tu Kiệt và Thi Hàm hẹn hò sao?? Không đâu!! 

Sau khi chắc chắn Tu Kiệt và Thi Hàm đã đi xa thì tất cả những người còn lại nhanh chóng chạy theo để rình mò. Trời đất ơi là trời. 

Thư Di biết chắc chắn tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nên giả vờ chạy ra theo nhưng rồi dùng phép quay về nhà và xem xem hành động của từng người qua quả cầu theo dõi của bà.

Ở chỗ Thi Hàm, vì hôm nay là Valentine nên là khắp nơi xung quanh đều giảm giá chỉ dành riêng cho các cặp đôi. Từ đồ ăn cho đến phụ kiện, quần áo, v.v..

Thi Hàm mê tít mọi thứ, hào hứng chạy hết chỗ này chỗ kia mua đồ ăn nhưng cô vẫn không quên mục đích chính hôm nay.

Nhã Tịnh thì đương nhiên đến nơi đã tách ra đi riêng với Minh Thành rồi, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau rất âu yếm à. 

Đúng chín giờ đêm nay sẽ có pháo hoa, mọi người ai ai cũng háo hức. Các cô chưa bao giờ xem thấy pháo hoa bao giờ cả, Hạo Hiên quyết định dắt cô đi, sẵn tiện..tỏ tình luôn.

Anh dắt tay cô đi khắp nơi. Thường Hi chưa từng trông thấy những món đồ nào kì lạ như thế nên cứ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác cô đều trầm trồ ngạc nhiên.

Hạo Hiên mua rất nhiều thứ cho cô, đặc biệt là đồ ăn. Từ sau khi làm quen được với những thứ ở đây thì có vẻ như Thường Hi bị nhiễm tính ham ăn từ hai đứa em của mình.

Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn mà thôi. Thậm chí cô mê nó còn hơn mê Hạo Hiên nữa chứ.

Cô ăn hết cái này đến cái khác rất ngon lành, bên Thi Hàm cũng không kém. Hai chị em đi hẹn hò với người ta mà chủ yếu chỉ có ăn và ăn thôi.

Chẳng đầy bao lâu thì còn 5' nữa là chín giờ, các anh lập tức kéo tay các cô đi tìm chỗ tốt để xem pháo hoa. 

Vừa tìm được chỗ thì đúng lúc pháo hoa được bắn. Từng màu sắc, từng hình dạng xuất hiện rất tuyệt vời. Màu hồng trái tim, xanh dương đám mây, xanh lá hoa may mắn, vàng ánh mặt trời, v.v... nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau đã tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt.

Các cô nhìn đến mê mẩn, các anh cũng rất biết tranh thủ thời cơ. Lập tức xoay các cô lại, đôi mắt nhìn các cô âu yếm, ba anh em đứng ở ba nơi khác nhau nhưng lại đồng thanh nói chung một câu nói: 

" Tôi yêu em!! "

Trừ Nhã Tịnh vui vẻ ôm Minh Thành vào lòng thì hai người chị của cô lại mắt chữ A mồm chữ O, quá bất ngờ nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Tôi thật sự rất yêu em, Dương Thường Hi!! "

Hạo Hiên gọi cô lại một lần nữa, Thường Hi tỉnh ngộ nhìn anh chăm chú, cô vẫn chưa biết cách đón nhận nó. Đây thật sự là một điều bất ngờ.

Thi Hàm cũng chả kém cạnh gì chị mình, cô cũng đơ-ing trước lời tỏ tình của Tu Kiệt, tính ra cô là người quyết định tỏ tình anh nhưng cuối cùng anh lại là người nói trước.

Cả hai cô đều ngại đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống che đi sự ngại ngùng này. Hai anh cười thầm, cúi mình xuống thấp để nhìn người con gái đáng yêu này. 

" Làm người yêu tôi nha!! "

Ngại thì cứ kệ nó chứ miễn sao mình đồng ý là được. Dù cúi gằm mặt nhưng khi nghe các anh nói thế thì hai cô lại gật đầu đồng ý.

Dưới khung cảnh lãng mạn, cùng lúc có rất nhiều người nhân cơ hội đó để tỏ tình người mình yêu và các anh cũng không ngoại lệ.

Nhận được sự đồng ý từ người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay thì hai anh vui như mở quà. Lập tức lao đến bế hôn hai cô tước sự chứng kiến của biết bao người.

Nhiều người đều vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng và cùng lúc cũng dành nhiều sự chúc phúc tình cảm của hai người lúc nào cũng nồng nhiệt và bền vững.

Chính thức các cô và các anh đều đã là một cặp với nhau, Thư Di chứng kiến mọi thứ thì bà rất hài lòng. Chỉ cần các con đều hạnh phúc thì bà cũng vui lòng.

Tình cảm lâu ngày của cả ba chị em đều được đền bù thỏa đáng theo cách tốt nhất, đây sẽ là một bước ngoặt thay đổi lớn trong cuộc sống của cả sáu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro