Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáu con người trở về với gương mặt hết sức khó chịu, mẹ các anh nhanh chóng chạy ra xem sao, nhân tiện hỏi thăm tình hình.

" Sao thế mấy đứa??! Nay đi học có vui không nè??! "

" Vui lắm thưa cô, bọn con học được nhiều thứ mới mẻ và hay ho lắm ạ!! "_Nhã Tịnh nhanh nhảu tiếp lời, giấu đi chuyện mình vừa bị tấn công.

" Đúng vậy ạ!! Bọn con học nhiều thứ mới lạ lắm ạ. Chưa kể, chị Thường Hi ăn được cơm rồi đó ạ!! "

" Hả??! Thường Hi ăn được cơm rồi sao??! "

Bà ngạc nhiên nhìn qua cô, cô gật đầu mỉm cười nhìn bà.

" Vậy tốt quá rồi!! Như thế này các con sẽ được an toàn!! "

Thi Hàm và Nhã Tịnh đua nhau kể chuyện hôm nay cho bà nhưng lại giấu nhẹm việc mình gặp Vô Tự và chuyện Thường Hi bị trêu ghẹo.

Thường Hi im lặng đem cặp sách của mình lên phòng, sau khi chắc chắn không có ai thì cô mới móc trong túi váy ra một viên đá màu vàng và rất trắng sáng.

Đây là viên đá mà Vô Tự đã âm thầm đưa cho cô, sau khi hắn biến mất. Thường Hi hồi tưởng lại lời hắn nói lúc đó.

Sau khi sáu người ra khỏi ngã tư đó, bỗng nhiên Thường Hi chợt có cảm giác có một người nào đó đang giám sát tất cả.

Nguồn sức mạnh này cũng khá lớn và nó lại ẩn đi, Thường Hi dùng sức mạnh mình đi kiểm tra nhưng vẫn không biết đó là của ai. 

Nó khác hoàn toàn với sức mạnh của Vô Tự, mà nó có chút hao hao giống với người mẹ của mình. Cô không biết đó là ai và có mối quan hệ gì với người mẹ đã mất.

Đúng lúc đầu óc đang bận tâm suy nghĩ về nó thì Vô Tự dùng một loại phép thuật nói chuyện với cô trong thâm tâm và tất cả những gì hai người nói đều là chuyện bí mật.

" Có vẻ như cô muốn biết người đang theo dõi mình là ai đúng không??! "

" Lại là ngươi!! Muốn gì đây??! "

" Ồ không..không có gì!! Chỉ là ta thấy cô có vẻ như rất tò mò về người theo dõi đó thôi, ta muốn giúp một chút thôi!! "

" Ta không cần ngươi giúp đỡ!! Ta tự mình làm được!! "

" Cô chắc chứ??! Ta biết được ai là người theo dõi đấy!! "

" Cái gì??! Tại sao ngươi biết!! "

" Hừm..kinh nghiệm sống lâu của ta thôi!! Cô có muốn nghe không??! "

" Ngươi không lừa ta...đúng chứ??! "

" Sao ta dám lừa Đại Công chúa quyền quý đây chứ!! Ta không dám đâu. "

" Hừm...ta vẫn không tin!! "

Hắn im lặng một lúc vì quá mệt mỏi với độ cứng đầu của Thường Hi, xong hắn nói tiếp:

" Được rồi, nếu cô không tin thì ta giao cho cô viên đá này, nó chính là sức mạnh của ta. Nếu như ta nói dối thì chính thức nó sẽ là của cô, còn nếu ta nói thật thì sau 7 ngày nó tự khắc sẽ quay về với ta. Được chứ??! "

" Tạm chấp nhận!! "

Cô vừa dứt lời thì thò tay vào túi váy, bỗng chốc có một viên đá màu vàng rất trắng sáng. Cô cầm nó trong sự ngờ vực thì Vô Tự lên tiếng:

" Ta đã đưa cho cô, và cô cũng đang cầm trên tay. Được rồi, bây giờ ta nói. Người mà đang âm thầm theo dõi các cô chính là người mẹ của ba thằng ranh đi chung với các cô đấy!! "

" ĐỪNG ĐÙA VỚI TA!! "

Thường Hi quát lớn, năm người còn lại đều quay lại nhìn cô, Thường Hi lắc tay tỏ ý không có gì. Tất cả (trừ hai cô) thì cũng không ai nghĩ gì cả, cứ thế mà quay đi. 

" Đại Công chúa, ta không có gan đến thế mà dám lừa cô!! Tất cả những gì ta nói đều là thật. Nếu cô không tin thì cứ tự mình kiểm chứng. Ta chỉ làm đúng việc của mình!! "

Nói rồi, đoạn trò chuyện ấy kết thúc. Thường Hi bán tính bán nghi, cô không biết điều Vô Tự nói liệu có đúng nhưng cũng không đảm bảo hắn sai hoàn toàn.

Cô cũng rất nghi ngờ bà nhưng do không có bằng chứng chắc chắn.

Kết thúc đoạn hồi tưởng, Thường Hi liền trầm ngâm ra. Đặt mình nằm trên chiếc giường êm ái, tay đưa lên trán suy nghĩ vớ vẩn. Đôi mắt thẫn thờ nhìn mãi trên trần nhà, miệng cứ lẩm bẩm gì đó mà chỉ có cô nghe được.

Hình như đã có suy nghĩ gì đó, cô lập tức ngồi chồm dậy. 

" Được rồi, tối nay làm vậy đi!! "

Đến tối, khi màn đêm buông xuống và tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ thì bất giác Thường Hi đang nằm trên chiếc giường của mình đột nhiên mở mắt và từ từ ngồi dậy.

Đôi mắt lạnh lùng đáng sợ và vô cảm liếc nhìn về phía cánh cửa, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đôi chân nhẹ nhàng không tiếng động, mái tóc đen buông xõa dài, trên người mặc chiếc đầm ngủ màu trắng và nó cực kỳ quyến rũ.

Trông cô y hệt như một ma nữ nhưng là ma nữ xinh đẹp, cô nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng của một người phụ nữ.

Không sai, là mẹ các anh, cô có chuyện muốn hỏi riêng bà liền âm thầm đến tìm bà vào đêm khuya như thế này.

Cô không nói không rằng, im lặng đi xuyên qua cánh cửa đó mà tiến lại gần bà đang ngồi nhâm nhi ly trà thảo dược bên ngoài ban công.

Cô dần lại gần bà thì bà lên tiếng:

" Có vẻ như..con muốn biết cái gì đó về ta, đúng không??! "

" Đúng vậy!! "

" Ta đợi con lâu lắm rồi, lại đây đi!! "

Cô không lên tiếng, chỉ im lặng lại gần chiếc ghế trống bên cạnh bà ngồi xuống. Đưa mắt nhìn lên trời cao, đêm nay thật đẹp.

Bầu trời chứa đầy ánh sao lấp lánh, bóng trăng to và rõ ràng. Thường Hi nhìn đến mê mẩn, cô chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế này.

" Ở Vùng đất Ma quỷ, con chưa bao giờ..được ngắm trăng sao??! "

" Đúng vậy, cha nuôi đã dùng phép, biến nơi đó thành nơi tối tăm. Chỉ có hai màu là đỏ hoặc đen mà thôi!! "

Cả hai cùng lúc im lặng, Thường Hi vào vấn đề chính, cô nghiêm nghị quay sang người phụ nữ kế bên mình..

" Có chuyện tôi muốn hỏi bà...Tại sao bà lại biết về bọn tôi??! Đặc biệt là về những phép thuật bên đó!! "

" Có vẻ như ta đành phải nói sự thật mà thôi nhưng trước tiên...Tiểu Hàm, Tiểu Tịnh, hai đứa ra đi đừng trốn nữa!! " 

Bà vừa dứt lời thì Thi Hàm và Nhã Tịnh đang dùng thuật vô hình liền xuất hiện trước mặt, hai cô đang trốn để nghe lén cuộc trò chuyện.

Thường Hi nhìn thấy nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng mà thôi. Cả ba đều có mặt đầy đủ, bây giờ thì bà mới an tâm kể lại toàn bộ.

" Thật ra, không giấu gì mấy đứa nữa, ta là Thư Di, bạn thân của mẹ mấy đứa và cũng là người mẹ nuôi mà mấy đứa hay nói đến. Ba thằng ranh con này, chính là con ruột của ta và Hằng Phong!! "

Gương mặt của cả ba chị em đều không giấu được sự ngạc nhiên và bất ngờ. Người mẹ nuôi mà các cô không hề biết mặt suốt thời gian qua lại chính là người phụ nữ mà các cô đã từng lướt qua một lần.

" Thật..thật sao??! Bà..bà chính là...Thư Di??! "

" Đúng vậy!! Chắc các con bất ngờ lắm chứ gì??! Không sao, từ từ  rồi các con sẽ biết thôi!!"

Sau đó, bà im lặng một lúc, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Giữa màn đêm đen, mọi thứ đều yên tĩnh và tối mịt, chỉ còn duy nhất căn biệt thự còn sáng đèn ở tầng trên.

Cả bốn người phụ nữ đều ngồi trong phòng nói chuyện với nhau, ánh đèn ngủ màu vàng nhè nhẹ hắt lên gương mặt của từng người.

Thư Di âu yếm nhìn các cô, bà đưa tay phải mình lên, một luồng sáng nhỏ bỗng xuất hiện trên bàn tay của bà. Đó chính là một phần trong bộ sưu tập của bà, hình ảnh thuở bé của các cô.

Bà nâng niu và giữ nó rất kĩ càng, các cô nhìn chăm chú vào những hình ảnh đó mà trong lòng mỉm cười vui vẻ. Ít nhất các cô vẫn còn có người yêu thương.

Bà không kể nữa nhưng bà dùng phép, đúng vậy là thuật ký ức. Tất cả các cô đều chứng kiến rõ ràng. Bà sinh hạ các anh trước các cô một năm, vừa sinh các anh xong thì mẹ các cô đã vào thăm.

" Hế lô bạn tui, sao rồi??! Ổn hơn chưa??! "

" Mệt một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi!! Đến một mình à??! "

" Lưu Tiến đang ở ngoài với Hằng Phong, hai anh ấy phải đợi mày sinh xong, tắm rửa người đã rồi mới vào!! "

" Vậy sao??! "

" Mày cứ nằm đó đi, để tao làm cho!! "

Thụy Vân giúp bạn tắm táp rồi dọn dẹp lại gọn gàng dù vẫn có nô tỳ hầu hạ kế bên. Xong xuôi thì hai người ngoài kia bước vào.

Hằng Phong vui mừng ôm hôn vợ sau đó ông quay sang ngắm nhìn ba đứa con trai bé bỏng của mình. Thật đáng yêu làm sao.

" Chúc mừng mày nha Hằng Phong, lên chức bố rồi!! "

" Đúng vậy, cám ơn mày nhiều!! Thư Di, cám ơn em!! Ba cục cưng của ta, cám ơn các con đã đến với ta!! "

Ông vui đến phát khóc, Lưu Tiến chỉ biết vỗ vai bạn mình, ông cũng muốn biết cảm giác khi nhìn các con mình chào đời sẽ vui đến như thế nào.

" Anh đừng lo Lưu Tiến, rồi sẽ tới lượt anh cảm nhận được niềm vui khi thấy cốt nhục của mình ra đời mà thôi!! Hai người cứ từ từ rồi sẽ được à!! "

Thư Di nhìn thấy được nét mặt mong muốn của Lưu Tiến thì bà lên tiếng. Hằng Phong nghe được thì ông cũng gật đầu tán thành.

Thụy Vân ngại đến đỏ mặt vì bà biết câu nói ám chỉ của bạn mình, bà liền chạy nấp sau lưng Lưu Tiến khiến tất cả mọi người đều phì cười.

Thường Hi nhìn thấy thì cô bất giác cười theo, giờ cô hiểu lí do tại sao ai cũng nói các cô đều đáng yêu rồi. Là do gen của mẹ các cô mà ra. Bà đáng yêu quá đi.

" Thôi được rồi, không chọc mày nữa Thụy Vân!! Đừng ngại nữa!! "

Thư Di phải lên tiếng dỗ dành người bạn hay nhõng nhẽo này của mình, vất vả lắm thì bà mới thôi. Thụy Vân ở lại đây với bạn mình cho đến khi bà hết thời gian ở cữ thì mới quay về.

Thời gian ở với Thư Di thì Lưu Tiến cũng ở chung với vợ mình và đương nhiên hai ông bà cũng dành cho nhau sự thân mật ngọt ngào.

Sau ba tháng thì cũng đã đến lúc về, trước lúc chia tay thì hai cô bạn có nói chuyện với nhau.

" Nếu như tao mà sinh con gái thì tao ước gì mình có thể sinh ba để ba cô nhóc nhà tao lấy ba cậu nhóc nhà mày!! "

" Haha..tao cũng đang nghỉ vậy đó!! Vậy thì chúng ta có thể làm thông gia với nhau!! "

" Chưa chi các em nghĩ tới việc đó luôn rồi hả??! "

Hằng Phong bất lực bế nhìn vợ mình trong khi tay ông đang bận dỗ ba cậu nhóc này ngủ. Nhìn ông rất tức cười nhưng mà..nhà là phải có nóc. Phải biết nghe lời nóc nhà.

" Chứ sao??! Em phải chuẩn bị cho các con những cô con dâu tuyệt vời chứ!! Anh cứ mà vô lo đi rồi mai mốt cả ba lớn nhồng cho coi!! "

Tất cả những người ở đó chỉ biết đưa tay che miệng cười vì hai cái nóc nhà quá đỗi đáng yêu và đáng cưng này. 

Hằng Phong chỉ biết gật gù đồng ý chứ giờ ông quá bất lực với cái nóc nhà này rồi. 

Các cô chăm chú xem và thấy rõ, lời đồn đại mà các cô từng nghe là đúng.Các anh lớn hơn các cô một tuổi và các cô cũng sẽ lấy các anh nếu sau này cả hai cùng lớn. 

Về lại nhà mình được một thời gian thì Thụy Vân liền có mang, bà vui mừng liền chạy đi nói với chồng. Lưu Tiến cũng không giấu được niềm vui, ông sung sướng hạnh phúc ôm lấy vợ mình.

Không lâu sau đó thì Thụy Vân đã sinh các cô và cùng chồng mình qua đời, Hằng Phong thay bạn mình lên ngôi và chăm sóc các cô.

Gia đình của hai ông bà ngày càng hạnh phúc và vui vẻ, nhanh chóng thì các anh cũng đã hai tuổi, sắp tới là sinh nhật một tuổi nên mọi người đều tranh thủ tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ mừng các cô

Đúng vào thời gian này thì bỗng xuất hiện một vị phù thủy già từ đâu không biết, hắn ta định giết các cô và các anh nhưng đáng tiếc không thành.

Thư Di nhanh chóng phát hiện và chuyện này chỉ có bà và hắn biết. Hắn không nói lí do nhưng vẫn không từ bỏ. 

Thư Di vì cứu đám nhóc tỳ mà bà bị mất đi nguồn sức mạnh của mình, bà không nói cho chồng mình biết vì không muốn ông lo lắng.

Sức mạnh của bà vô tình đến được Thế giới con người và bà buộc phải lấy về. Nhằm để ông dễ đào tạo và bảo vệ các cô tốt hơn, bà lén lút ôm lấy các anh và đi mất trong đêm tối.

Hằng Phong không biết lí do tại sao bà bỏ đi, ông chỉ trách mình quá vô tâm, mải mê công việc nên mới xảy ra chuyện này.

 Và hiện tại dù đã tìm lại được sức mạnh của mình nhưng bà cũng không về Vùng đất Ma quỷ được vì bà đã thề sẽ ở đây cho đến khi các cô gặp chuyện khó khăn nhất thì bà mới quay về.

Mọi chuyện nhanh chóng được hé lộ và các cô cũng rất bất ngờ về điều này.

" Ừm...cô Thư Di!! "

" Sao thế Tiểu Tịnh?! "

" Tuy là cô không nói với cha vì cô lo cho cha nhưng không phải hai người đã là vợ chồng rồi sao??! Mà đã là vợ chồng thì bất cứ khó khăn gì của nhau thì phải cùng nhau chia sẻ chứ!! "

" Hừm, Tiểu Tịnh à, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu lí do ta làm vậy!! Đúng là vợ chồng thì nên chia sẻ với nhau nhưng mà...ta không muốn Hằng Phong phải theo ta tận đây mà bỏ bê việc nước được!! Hằng Phong sẽ không chấp nhận cho ta đi một mình vậy đâu!! Với lại.." 

" Với lại sao ạ??! " _Thi Hàm nghiêng mình đến gần bà chăm chú.

" Ta nghĩ nên chia ra như thế này thì sẽ dễ dàng hơn!! Ta chăm sóc cho ba thằng ranh này, Hằng Phong chăm sóc cho các con!! "

" Con tưởng nên để người chăm sóc chúng con mới đúng chứ nhỉ??! "

" Tiểu Hàm à, con phải nhìn thực tại chứ!! Tiểu Hi sau này sẽ là Nữ vương tương lai. Ở một nơi khắc nghiệt như Vùng đất Ma quỷ sẽ rèn được sức mạnh cho con bé ngày một cao hơn!! "

" À, nếu vậy thì con hiểu rồi!! Con không biết!! "

" Nếu nói như cô thì các anh ấy cũng cần phải rèn luyện chứ ạ!! "

" Ba thằng ngốc này đây thì cứ yên tâm!! Ở với ta thì ngày nào tụi nó chả tập luyện, chỉ là do tụi nó không biết!!! Mà cũng phải thôi, ta giấu sức mạnh của tụi nó mà!!"

" Vậy...nguồn sức mạnh ẩn mà tôi cảm nhận được...chính là từ bọn họ mà ra sao??! "

Cuối cùng thì Thường Hi cũng lên tiếng, từ lúc gặp các anh thì cô đã có cảm nhận được về nguồn sức mạnh được ẩn giấu bên trong các anh rồi.

" Đúng vậy đó!! Nhưng thật tốt vì ba đứa đều ở đây!! "

" Dạ..ý cô là sao??! "

" Hừm,  vì ba đứa tụi con ở đây thì ba đứa có thể thoải mái yêu. Ba thằng ranh này rất yêu các con, chính các con cũng có cảm giác thích tụi nó mà..đúng không nè??! "

Nói đến đây thì tất cả các cô đều ngại cả, trừ Nhã Tịnh mạnh mẽ gật đầu ra thì hai người còn lại đều ngượng chín mặt.

Thi Hàm thì không nói đi vì ai cũng biết rõ cô thích Tu Kiệt cả, còn Thường Hi thì bỗng dưng cô đỏ mặt, điều này rất lạ.

" Chị Thường Hi, chị sao vậy??! Đừng nói là..."

" Làm gì có chuyện đó, chị không sao hết và chị cũng không thích Hạo Hiên. Tiểu Hàm, em đừng phán xét lung tung!! "

" Ủa, em đã nói gì đâu??! Em chỉ tính hỏi là chị ngại hả thôi mà!! Sao phản ứng ghê vậy??! "

Thi Hàm cười nham hiểm, cô được nước lấn tới tiếp tục chọc ghẹo Thường Hi, Nhã Tịnh cũng không kém, cũng kiếm chuyện chọc chị gái mình.

" Không lẽ..chị thật sự..thích anh Hạo Hiên sao??! "

" Không..không có nha!! " _cô càng nói thì mặt càng đỏ.

" Tin được không trời??! " _Nhã Tịnh nhướn mày ghẹo cô.

" Em không dám tin chị đâu!! " 

" Chị Thi Hàm, kiểu này đích thực là..."

" Nữ Vương biết yêu rồi thì phải!! "

Hai cô đồng thanh nói với nhau khiến Thường Hi vừa ngại ngùng vừa bất lực. Cô nhìn lấy hai đứa em, gương mặt vẫn kênh kiệu, đáp:

" Ừ..chị đây thích Hạo Hiên đấy!! Thì sao??! "

Cả ba người còn lại đều bật cười thành tiếng, cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình. Thư Di cười hiền, cô đưa tay mình nắm lấy tay Thường Hi, nhẹ nhàng nói với cô:

" Nếu vậy thì con cứ thoải mái mà yêu đi!! Không có gì phải sợ cả. Ở đây với ta thì ta sẽ bảo vệ các con và tình cảm của các con. Dương Thường Hi à, con nên mở lòng mình ra và yêu đi!! Hãy bảo vệ lấy người con yêu và điều mà con yêu nhất!! "

" Con biết rồi!! Năm xưa, chính mẹ đã nói với con như thế trước khi bà ấy đi!! "

" Ừm!! Đó là một điều tốt!! "

" Hãy cho con thêm ít thời gian, sau khi con thật sự đã đủ dũng cảm đối mặt với trái tim mình, con sẽ đưa ra quyết định!! "

" Con cứ từ từ, thời gian còn nhiều!! Con sẽ trả lời được thôi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro