Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô cùng các anh nắm tay nhau đi xuống căn tin trường để ăn trưa, ở đây tuy nhỏ hơn trường các cô nhưng cũng được bày trí và đầy đủ tiện nghi.

Không khí thoáng mát sạch sẽ cũng đủ khiến Thường Hi chịu ở đây rồi chứ đừng nói đến mấy thứ khác. Nhưng việc tiếp theo khiến Thường Hi phải "quay xe"..

Đi ngang qua dàn đồ ăn, đồ ăn trưa hôm nay là thịt kho và một món canh, tráng miệng là rau câu. Cô nhìn xong liền tái mặt.

Cô chúa ghét đồ ăn chín, đặc biệt là thịt kho. Vậy mà đồ ăn hôm nay lại là thịt kho, Thi Hàm và Nhã Tịnh thì sáng mắt ra vì khay thịt lớn.

Thường Hi mếu máo quay lại nhìn Hạo Hiên:

" Tại sao hôm nay lại là thịt kho vậy hả??! "

" Tôi quên hôm nay là thứ sáu, mà thứ sáu là hay thịt kho!! Tôi quên mất, xin lỗi em mà!! "

Mới sáng nay nhìn dĩa thịt kho nhỏ ở nhà các anh thôi mà cô muốn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi, bây giờ lên trường nguyên khay thịt lớn.

" Ở đây ngoài thịt ra còn có gì khác không??! " 

" Còn canh cho em đấy!! "

" Tôi không ăn cơm, sáng nay tôi toàn ăn thịt không anh quên à??! "

" Chứ giờ bọn em không biết tìm thịt sống ở đâu cho chị nữa!! "

Nhã Tịnh nói nhỏ với cô, chắc cô chỉ còn có thể cắn răng chịu đựng thôi chứ không thể tìm thịt sống cho cô được rồi.

Thường Hi mếu máo, lại quầy đồ ăn. Hôm nay cô là người mới lại còn rất xinh đẹp nên rất được mọi người ưu ái, nhiều người đều nhường chỗ cho cô lấy đồ ăn trước.

Có người còn chủ động tốt bụng gắp cho cô mấy miếng thịt to bỏ vào khay thức ăn của cô, cô chỉ cười ngượng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn chứ không thể bỏ xuống được.

Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng giống chị, các cô cũng được đối xử rất tử tế. Nói chung là vì là người đẹp nên các cô đều được mọi người quan tâm và chú ý.

Trừ Thường Hi ra thì Thi Hàm và Nhã Tịnh đều vui vẻ cả, khay đồ ăn trưa của hai cô đầy ú đồ ăn, các cô thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên hết. Lại bàn vừa ngồi xuống thì hai cô liền bắt đầu ăn lấy.

Thường Hi nhìn thấy đứa em của mình mà cô ước gì mình có thể bằng một góc, cô chỉ đưa một muỗng cơm lên mũi ngửi. Mùi cơm chín thơm như thế lại khiến Thường Hi như mắc ói.

" Cố lên chị ơi!! Ráng lên, ăn thử một miếng đi!! Ngon lắm ấy!! " 

Nhã Tịnh động viên chị ăn thử. Thường Hi cũng cố thử đưa một muỗng cơm chín vào miệng, cô nhắm nghiền mắt để nhai. Ăn có miếng cơm mà như cực hình vậy á

Cô cứ từ từ nhai, hình như quen được rồi, cô liền mở mắt ra. 

" Ưm..cơm ở đây cũng không đến nỗi tệ!! "

Cô ăn được miếng cơm không cảm thấy rất ngon, cô cũng thử húp lấy bát canh trong khay. Tuy vị cũng được nhưng vẫn chưa đến nỗi khiến cô phải thích thú như những hạt cơm.

Ăn được cơm thì hay đấy nhưng xem xem, cô có ăn được thịt hay không? Cô đưa đũa gắp thử một miếng nhỏ lên. Vẫn cái mùi gây khó chịu đó với cô.

Cô nhăn mặt lại ngay lập tức, nhiều người đi ngang qua thấy vậy đều hỏi thăm cô:

" Sao thế bạn học??! Nó không được ngon à??! "

Cô chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng khi quay lại nhìn miếng thịt thì mặt vẫn nhăn. Hạo Hiên nghiêng đầu nói nhỏ với cô:

" A Hi à, em mau ăn đi!! Bao nhiêu người đang nhìn em đấy!! "

Đúng như anh nói, bao nhiêu người đang nhìn cô chằm chằm, ai cũng đều nghĩ miếng thịt đó có gì nên cô mới nhăn mặt như thế.

Hết người này người kia đều chạy lại hỏi thăm cô, hỏi dồn dập khiến cô muốn phát điên..

" Bạn không ăn thịt hả??! Ăn đi ngon lăm đó!! "

" Hay là thịt có vấn đề gì sao??! Để mình đổi cho bạn nhé??! "

" Để mình khiếu nại nhà bếp cho nhé??! "

" Bạn ăn lấy sức đi chiều còn học tiếp đấy!! "

......

Hàng ngàn người đua nhau hỏi thăm khiến Thường Hi như muốn phát điên, Thi Hàm phải lên tiếng giải vây cho chị:

" À chị ấy chỉ là sợ ăn thịt thôi!! Từ bé chị ấy đã mắc chứng đó rồi!! "

Nghe câu trả lời của Thi Hàm, nhiều người đều ngạc nhiên và " ồ "

" Từ bé??! Có nghĩa là...

" Chị ấy là chị lớn của tôi!! Cả cô bạn đáng yêu này (chỉ Nhã Tịnh đang nhâm nhi chén cơm đầy thịt của mình) là em gái tôi!! "

" Là ba chị em sao?! "

" Ừm!! " _Thường Hi gật đầu.

" Woa..bảo sao cả ba người đều có nét giống nhau!! "

" Các bạn xinh thật, tuy mỗi người xinh mỗi nét khác nhau nhưng không ai bị chìm khi cả ba đứng chung cả!! "

" Haha..cám ơn nhé!! Gen mẹ cho đấy!! "

Nhã Tịnh tuy mải mê ăn nhưng cô vẫn nghe hết được toàn bộ câu chuyện, cô vui vẻ cùng nhau trò chuyện với mọi người.

Mọi người đều thấy tính cách của Thi Hàm và Nhã Tịnh là thoải mái và cởi mở nhất, chỉ có Thường Hi là khó gần thôi.

Nhờ câu nói giải vây của Thi Hàm mà cuối cùng Thường Hi không phải lo cô là người nổi bật trong trường. Cô cũng dễ dàng che giấu được thân phận thật của mình.

Một buổi học chiều diễn ra đầy sự thú vị và cũng nhanh chóng đã kết thúc. Các cô muốn đi bộ về để dễ dàng ngắm cảnh quan ở đây. 

Mọi thứ đúng thật khác xa với thế giới của các cô, đầy đủ màu sắc và ánh sáng ấm áp. Các cô vẫn đang tâm sự với nhau về bữa trưa hôm nay.

Hôm nay Hạo Hiên cảm thấy rất vui, hôm nay cô cực kỳ ngoan ngoãn, luôn lon ton theo sau lưng anh như lúc đầu anh dặn.

Bây giờ mới có bốn giờ chiều nên cả nhóm quyết định đi chơi một chút rồi hẳn về, sẵn tiện tìm kiếm tên thợ săn kia.

Vừa đến một ngả tư, hiện tại thì nó rất vắng. Các anh cảm thấy rất khó hiểu, bình thường ở những ngả tư như thế này thì rất đông người và xe qua lại nhưng lần này lại không thấy có một bóng xe.

" Tu Kiệt à!! Bình thường ở đây vắng đến vậy sao??! " _Thi Hàm ngoái đầu nhìn anh.

" Không phải, ở những ngả tư như thế này thì có rất nhiều người, với lại sắp tới giờ cao điểm nữa sao lại vắng được!! Hôm nay tôi đang thấy lạ đấy! "   

Tuy có rất nhiều căn nhà được xây chi chít nhau ở ngả tư nhưng vẫn không có lấy một bóng người, hoàn toàn vắng tanh. 

Lần này các cô ý thức được, thật sự có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Lập tức các cô vây quanh các anh, tư thế chiến đấu sẵn sàng.

Một cơn gió mát lạnh thổi vù qua, lá cây gần đó rung xào xạc cảm giác ớn lạnh ngay lập tức. Thường Hi liền dùng sức mạnh mình, tạo thành một lớp bảo vệ vô hình bao bọc xung quanh các anh, còn mình thì chuẩn bị một trận đánh.

Bất ngờ cơn gió đó càng lúc càng lớn, nó tạo thành một cơn lốc khổng lồ và thổi bay được những thứ ở gần nó. Thường Hi lấy tay chắn gió ngay đôi mắt, mái tóc cô bị gió thổi mạnh, bay phất phơ trong làn gió bụi.

Dần dần, có một bóng người đàn ông xuất hiện trong giữa làn gió lốc đó, Thường Hi cảm nhận được có nhiều nguồn sức mạnh khác nhau bộc phát từ hắn ta.

" Tiểu Hàm, Tiểu Tịnh!! "

Cô lập tức gọi hai đứa em mình, hai cô nghe tiếng gọi thì lập tức chạy đến. Bóng đen đó dần xuất hiện, một người đàn ông cao ráo cường tráng liền xuất hiện. Hắn ngước mặt lên nhìn các cô mà bật cười.

" Chính ngươi là kẻ gây nên sự yên tĩnh này sao??! "

Thi Hàm chỉ thẳng mặt hắn ta quát lớn, hắn chỉ cười nhìn cô. Cuối cùng thì cũng đã gặp nhau, hắn tìm được cảm giác thú vị, sự kích thích dồn lên trí não hắn khi hắn càng ở gần một nguồn sức mạnh khổng lồ 1000 năm mới có một lần.

Ở Vùng đất Ma quỷ, cứ 1000 năm thì sẽ có một đứa trẻ được trời ban cho một nguồn sức mạnh hiểm và nó rất lớn. 

 Khó có ai có thể sử dụng nó một cách hoàn mỹ được vì những kẻ tham lam đã sử dụng nó một cách phung phí và ích kỉ đã dẫn đến những kẻ đó chết không toàn thây do bị sức mạnh này nó vật ngược lại.

Cô là đứa trẻ may mắn được ban cho, cô hồn nhiên vô tư không hề hay biết cho đến năm sinh nhật 110 tuổi thì cô mới biết rõ. 

Sau này cô rất biết cách tiết chế nó và sử dụng nó rất hợp lý nhưng từ khi gặp các anh thì cô có cản giác mình đang sử dụng nó rất bừa bãi. Đó là lí do cô hay bị tác dụng phụ và hay mệt mỏi.

Hắn lần đầu tiên được chứng kiến một đứa trẻ sử dụng nguồn sức mạnh này một cách hoàn hảo càng khiến hắn phấn khích.

Nếu độc chiếm được nguồn sức mạnh này thì chả khác gì hắn là bá chủ thế giới. Hắn từ tốn tiến lại gần các cô, Thường Hi lo lắng hắn sẽ làm gì hại đến hai đứa em mình nên cô thuận tay, đẩy Thi Hàm và Nhã Tịnh sau lưng, còn mình thì đứng trước mặt kênh kiệu nhìn hắn.

" Hừm, mạnh mẽ nhỉ??! "

" Ngươi là kẻ nào??! Ngang nhiên dám vô lễ với ta!! "

Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến người nghe cũng phải nổi da gà, Thường Hi liếc nhìn hắn bằng đôi mắt sắc sảo không kém phần lạnh lùng vô cảm. 

" Không có gì..chỉ là ta muốn gặp cô mà thôi!! "

" Ta??! Tại sao??! "

" Nếu ta không nhầm thì...Dương Thường Hi, con gái lớn của Dương Lưu Tiến và Thụy Vân, Đại Công chúa của Vùng đất Ma quỷ và cũng là đứa trẻ may mắn sau 1000 năm được trao tặng sức mạnh từ lúc mới chào đời!! Đúng chứ??! "

" Sao ngươi biết cha mẹ ta??! Ngươi là kẻ nào??! "

Giọng nói càng lúc càng lạnh, thanh kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện trên tay cô và cô lập tức dí sát mũi kiếm đó vào cổ hắn. Hắn tuy có chút hoảng sợ nhưng lại rất hứng thú.

Ra tay rất nhanh chóng, giống với Lưu Tiến năm xưa cực kỳ. Hắn chỉ cười rồi giơ hai tay lên trước mặt tỏ vẻ yếu đuổi nhưng cũng tỏ vẻ khinh thường cô.

" Ể!! Thưa Công chúa, khoan đã nào!! Ta chỉ muốn nói chuyện với cô một chút, không có gì hết. Được rồi, ta sẽ nói từ từ, ta là Vô Tự, là một tiểu quỷ nhỏ của Vùng đất Ma quỷ không ai hay biết nhưng sau này được nhiều người biết đến với cái tên: Thợ săn Ma quỷ!! "

" Thợ..thợ săn Ma quỷ sao??! "

Nghe đến đây các cô đều bất ngờ, tưởng mình còn phải vất vả tìm kiếm hắn thì không cần nữa, hắn tự mình xuất hiện lại còn biết rõ về Thường Hi đến như thế.

Thi Hàm và Nhã Tịnh nấp sau lưng cũng hoảng không kém chị, hắn có bị điên hay không sao tự nhiên lại bất ngờ nộp mạng đến vậy.

" Làm gì mà bất ngờ đến như thế chứ??! Đáng lý ta nên là người bất ngờ mới đúng, vì người ta đang đứng trước mặt đây là ba vị Công chúa quyền quý của Vùng đất Ma quỷ nữa chứ!! "

" Mau nói cho ta biết, tại sao ngươi lại biết về cha mẹ ta!! NHANH LÊN!! "

Thường Hi dần mất kiểm soát liền quát lên, cả mọi thứ xung quanh như tỉ lệ thuận với cơn giận của cô, cả bầu trời bỗng nhiên xám xịt lại, cơn giông đua nhau kéo đến. Trên trời vang đầy tiếng sấm " đì đùng " .

Đúng là Bá vương trong tương lai, chỉ cần một chút tức giận mà khiến mọi thứ xung quanh phải run sợ, hắn còn có một cảm giác lạnh sống lưng khi đối diện với cô nữa.

Hắn không dám lân la mọi chuyện vì trên người vẫn còn trọng thương sau trận đòn đầu tiên của Thường Hi nên chỉ đành nói:

" Còn về phần tại sao ta lại biết về cha mẹ cô thì..."

" Thì sao??! "

" Ta không nói đâu!! Nếu Nhị Công chúa và Tam công chúa giữ được sự bình tĩnh khi nghe xong câu chuyện mà Đại Công chúa thì không..thì ta chả biết liệu ta còn giữ được mạng của mình!! "

" Ý ngươi là ta sẽ giết ngươi ngay sau khi câu chuyện kết thúc??! "

" Là như vậy đấy!! "

" Hừm..ta giết ngươi sớm hay muộn cũng chẳng sao cả!! Đằng nào ta cũng ra tay kết liễu mạng sống của ngươi!! Được thôi, (cô vứt thanh kiếm mình ra, thanh kiếm quay một vòng trên trời rồi cắm thẳng xuống mặt đất cách xa cô 2m) ngươi nói đi!! "

Hắn cười nhếch mép, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Thì ta đã may mắn được một lần đối đầu với vị Hoàng hậu tiền nhiệm, cũng là người mẹ mà ngươi hết lòng yêu quý đó. Ả đã cùng ta tỉ thí một trận, quả nhiên là đối thủ cân tài cân xứng với ta. Tuy ta chỉ là một tiểu quỷ nhỏ nhưng ta vẫn chăm chỉ học hỏi về nhiều phép thuật khác nhau. Lúc đó ta đã phản bội Vùng đất Ma quỷ và đang lệnh bắt giam, ta muốn trước khi bị bắt được đánh một trận với Thụy Vân để kiểm tra thực lực và đã được ả đồng ý. Trận đánh của bọn ta kéo dài 7 ngày nhưng vẫn chưa tìm ra được kẻ thắng. Lúc này, vốn trong lòng ta đã nảy sinh mâu thuẫn rất lớn với Thụy Vân nên ta đã chơi xấu một chút, lợi dụng lúc ả ta không tập trung thì định giương kiếm kết liễu thì...cha ngươi đã xuất hiện!! "

" Cha sao??! " _Thường Hi ngơ ngác, cô vẫn rất chăm chú vào câu chuyện mà hắn kể.

" Đúng vậy, hắn đã ra tay rất nhanh, ta rất bất ngờ. Lưu Tiến vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm đó với ta, đôi mắt hắn sắc bén có thể khiến người khác phải nổi da gà. Khi hắn xuất hiện thì ta biết rằng mình không thể nào thắng được. Hắn vẫn liếc nhìn ta đầy ác độc, ra lệnh bắt giam ta vì tội phản bội. Bị giam suốt ba năm thì ta bị đem hành hình, ta bị ả ta hút lấy toàn bộ sức mạnh, ra tay những trận đòn roi hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ. Chính người mẹ yêu quý của các cô đã cướp lấy sức mạnh của ta, ả đày đọa ta khiến cơ thể ta bị trọng thương nặng nề. Ta đã bỏ trốn không biết bao nhiêu lần nhưng rồi cũng bất thành. May mắn thay khi có kẻ phản loạn, cha cô buộc phải ra chiến trường, canh giới bị lỏng đi thì ta mới có thể trốn đi và an toàn ở đây tới tận bây giờ!! "

" Đó là toàn bộ câu chuyện của ngươi sao??! "

" Chứ theo ý của Đại Công chúa cô thì ta nên kể như thế nào??! Ta không có tài kể chuyện!! "

" Ngươi vốn có lòng thù mẹ ta trước khi giao chiến lần cuối với bà ấy. Lí do tại sao??! "

" Đơn giản thôi. Vì ả mạnh hơn ta!! "

" Chỉ nhiêu đó??! "

" Đúng vậy!! "

" Nhạt nhẽo!! "

Cô cười khinh hắn ta, bây giờ cô được mọi người, thậm chí do chính người mẹ của mình khen rằng tài năng võ nghệ và sức mạnh của cô vượt xa cha mẹ mình rất nhiều.

Cô cũng chăm chỉ luyện tập nên bây giờ cô tự tin mình hoàn toàn có thể bắt hắn dễ như trở bàn tay. Cô dùng phép, thanh kiếm đang cắm dưới đất tự động rút ra và bay thẳng đến tay cô.

Cô chĩa mũi dao vào hắn thách đấu, hắn chỉ cười lớn một tiếng thì lập tức mặt đất liền nứt ra. Vết nứt càng lúc càng lớn và nó tách ra làm hai, kéo theo là trận động đất lớn như chưa từng có. 

Thường Hi kinh ngạc nhìn hắn, đây là loại phép thuật gì vậy??! Cô lao đến một tảng đá gần đó, dùng nó làm bàn đạp đẩy mình bay lên trời cao rồi từ độ cao đó lao thẳng xuống chỗ hắn.

Cùng lúc cô giương thanh kiếm về phía hắn, hắn liền hô biến một thanh đao để đỡ đòn. Cô lập tức áp đảo được hắn, hắn biết tình hình hiện tại không thể đấu tay đôi với cô được đành nói:

" Đại Công chúa, võ công cô cao thật nhưng mà...đừng nên để tâm bên này quá!! "

Nghe hắn nói vậy thì bất giác cô liền nhìn sang phải, cô bỗng chốc liền hốt hoảng. Nhã Tịnh bị đánh lén, ở đâu không biết bỗng nhiên xuất hiện một cánh cổng màu đen kì lạ và nó đang hút cô vào trong đó với một sức hút cực lớn.

Minh Thành có dùng tay kéo lấy cô nhưng có vẻ không được, ba con người còn lại lập tức chạy đến giúp một tay nhưng vẫn không được. Cả bọn đều cùng bị kéo lại gần cánh cổng đó.

Thường Hi lập tức bỏ hắn ra, chạy lại chỗ mọi người, dùng phép biến ra một sợi dây và cô ném nó về phía Nhã Tịnh, cùng lúc cô hét lên:

" Tiểu Tịnh, nắm lấy sợi dây!! Chị sẽ kéo em ra!! Tất cả buông tay ra sau khi Tiểu Tịnh nắm được sợi dây!! "

Lập tức Nhã Tịnh liền nắm chặt lấy nó, mọi người cũng thả tay cô ra. Như bị mất đà, Nhã Tịnh bị nó hút sâu hơn được nửa người cô rồi. Ai ai cũng hoảng thay.

Vô Tự cười khoái chí, hắn giơ tay định dùng phép đóng cảnh cổng không gian đó lại thì lập tức Nhã Tịnh sẽ bị cắt đứt nửa người nhưng vẫn chậm hơn Thường Hi một nhịp.

Sau khi Nhã Tịnh nắm chặt được sợi dây thì Thường Hi vung tay một phát thì lập tức cô được kéo ra khỏi đó trước cánh cổng không gian đóng lại. 

Nhã Tịnh bị sợi dây kéo liền lao thẳng về phía Thường Hi, cô vứt sợi dây sang một bên, giương hai tay đỡ lấy em gái thì..

" Bốp "

" Ui da!! "

Đầu Nhã Tịnh đập thẳng vào đầu cô, và cả người Nhã Tịnh nằm hoàn toàn trên người cô, Thường Hi xuýt xoa lấy cái đầu nhỏ của mình vừa bị va đập với Nhã Tịnh nhìn mà thương.

Hắn chứng kiến được toàn cảnh Thường Hi cứu được Nhã Tịnh trong chớp mắt mà tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ đành nói câu cuối cùng:

" Hừm, Đại Công cháu đúng là nhanh tay thật!! Hôm nay ta chỉ muốn gặp cô nói chuyện mà thôi!! Hẹn ngày chúng ta gặp lại với thân phận kẻ thù với nhau!! Tạm biệt!! "

Nói rồi hắn biến mất, Thường Hi khó chịu vì cái tên này nhưng thôi không sao. Giao đấu một chút như thế này cũng được rồi. 

Cô và mọi người nhanh chóng ra khỏi ngã tư đó và mọi thứ trở lại bình thường vốn có của nó. Lại nhộn nhịp và ồn ào mà như không hề có gì xảy ra.

Hắn cũng gặp được các anh và hắn chắc chắn một điều rằng: Các anh có sức mạnh và là sức mạnh ẩn. Tuy không biết lí do vì sao nhưng hắn chắc chắn sẽ tìm ra.

Hôm nay trực tiếp đối đầu với Thường Hi như thế này thì thật quá nguy hiểm rồi. Nếu hắn mà không chơi bẩn thì còn lâu mới thoát được.

" Dương Thường Hi!! Cô cứ chờ đi, ta nhất định sẽ độc chiếm lấy nguồn sức mạnh khổng lồ đó!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro