Ngày đầu tiên đi học ở Thế giới con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 10' lăn bánh thì cuối cùng trước cổng trường, một con xe sang trọng đã dừng đến. Mọi người trong trường ồ ạt chạy ra xem xem là ai đang đến thăm ngôi trường này.

Vị tài xế bước xuống xe và chạy ra mở cửa, một chân đặt xuống và người bước ra đầu tiên chính là Hạo Hiên, kế tiếp là Tu Kiệt và Minh Thành. 

Đám nữ sinh như phát cuồng, la hét oang oáng vì nam thần của mình đã đi học lại.

" Woaaa...Tưởng Hạo Hiên kìa!! Cuối cùng anh ấy cũng đi học lại sau ba ngày nghỉ học!! "

" Trời ơi, xứng đáng là nam thần của ta!! Người gì đâu vừa đẹp trai, con nhà giàu lại còn học giỏi nữa chứ!! "

" Mẹ các anh ấy sao sinh khéo thế??! Ba anh em đều đẹp trai quá trời quá đất luôn!! "

" Các anh nghỉ học có ba ngày thôi mà tụi em nhớ lắm luôn đó!! "

......

Khung cảnh trường trở nên ồn ào và náo nhiệt, quay lại đây sau ba tháng xa nhà và điều các anh không thích nhất chính là cái này.

Thường Hi ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy giống hệt như mình khi đi học ở Vùng đất Ma quỷ. Một tay chống lên đầu nói với giọng lạnh tanh.

" Ồn quá nhỉ??! "

" Đúng là ồn ào thiệt đó!! Nhìn giống lúc ba chị em mình khi đi học luôn á chị Thường Hi!! "

Thi Hàm thì đang nhìn ngó ra bên ngoài, cô như trông thấy sinh vật lạ. Cứ ngó nghiêng xung quanh rồi nhận xét..

" Mà sao có mấy người lại bắt chước chúng ta quá nhỉ??! Nhìn kìa, có một cô gái kia để tóc dài giống chị kìa chị Thường Hi nhưng đáng tiếc thì gương mặt của cô ta không ăn hợp với mái tóc cho lắm nhỉ??! "

" Chị Thi Hàm, ở bên kia kìa, có một người để tóc giống em luôn nhưng mà là tóc cô ấy như đổi màu vậy á!! Nhìn nó khác biệt lắm luôn!! "

Hai cô em gái sau cứ nhìn ngó mọi rồi nhận xét. Nhìn các cô cưng hết nấc, Thường Hi chỉ biết bật cười nhìn hai đứa em nghịch ngợm của mình mà thôi.

Đám nữ sinh ở đó vẫn hò hét gọi tên các anh khiến mọi thứ càng lúc càng ồn ào, Hạo Hiên muốn tất cả phải câm nín liền nghiêng mình nói nhỏ gì đó với Tu Kiệt và Minh Thành.

Hai anh cười thích thú với kế hoạch này của anh trai nên làm theo, từng người một bắt đầu từ Minh Thành trước. Anh cúi mình nhìn vào trong xe.

 Mọi người đang thấy thắc mắc thì thấy anh đỡ ra một cô gái lạ mặt nhưng rất đáng yêu, anh từ tốn đưa cô xuống xe rồi nắm tay cô tiến đến trước cổng trường như muốn khẳng định chủ quyền.

Mọi người há hốc mồm bất ngờ thì tới lượt Tu Kiệt, anh cũng giống Minh Thành, anh bế Thi Hàm trên tay bước ra khỏi xe, đến trước cổng trường thì nhẹ nhàng đặt cô xuống trước sự ngỡ ngàng biết bao người.

Cuối cùng là Hạo Hiên, anh đến mở một cánh cửa, cúi mình như đang nói với ai bên trong. Xong rồi anh tránh sang một bên.

Mọi người đều thấy rõ bên trong đó có một bàn tay trắng nõn nà đưa lấy và nắm chặt tay anh. Mọi người đổ xô chạy đến nhìn cho kĩ thì..

Một cô gái xinh đẹp, lỗng lẫy như thiên thần bước từ từ xuống xe và đang được anh nhẹ nhàng đỡ lấy một cách ôn nhu. 

Đúng vậy đó, là Thường Hi. Anh ngó vào trong xe là gọi cô ra, cô đang loay hoay không biết xuống như thế nào thì anh liền kêu cô đưa tay ra.

Cô làm theo và anh nhẹ nhàng kéo cô xuống xe trước sự chứng kiến biết bao nhiêu người. Chỉ một cử chỉ đơn giản đó mà các anh khiến cho đám nữ sinh ở đó liền im lặng và câm nín.

Nhiều người bị vỡ mộng, luôn ảo tưởng mình là người yêu của các anh bây giờ thì tỉnh luôn. Nhiều nam sinh nhìn thấy ba cô thì la hét cả lên.

" Trời đất ơi tụi bây!! Tiên nữ giáng trần kìa...."

" Sao mà lại có người xinh đẹp đến như thế cơ chứ???! "

" Cô ấy thật đáng yêu quá đi!! " (một người chỉ tay về phía Nhã Tịnh) 

" Woa..nhìn cô gái mà Tu Kiệt vừa bế đi, trông thật mạnh mẽ và xinh đẹp!! "

" Sao bì được với nữ thần xinh đẹp của tao. Nhìn cô gái đứng cạnh Hạo Hiên đi, người gì đâu mà vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ lại còn bí ẩn đến như thế??! "

....

Lần này thì tới lượt đám nam sinh, nhiều tên chạy đến gần các cô để ngắm nhìn các cô rõ hơn. Hết tên này đến tên kia đều xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp mĩ miều của các cô.

Thậm chí có kẻ mua một bó hoa hồng to lớn, chạy đến trước mặt Thường Hi, hắn quỳ gối xuống giơ bó hoa đó trước mặt cô bày tỏ:

" Cô gái à, em là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp!! Tôi thật có phước, mong em hãy chấp nhận bó hoa và đồng ý đi chơi với tôi một bữa có được không??! "

Thường Hi chỉ liếc xéo nhìn lấy hắn, chả buồn đưa tay ra nhận hay nói dù chỉ nửa lời. Theo chân Thường Hi đã lâu nên Hạo Hiên biết rõ là cô không cảm thấy thoải mái vì tên đó.

Không chỉ cô mà anh cũng đã khó chịu khi hắn cầm bó hoa đó tiến lại gần cô từ lúc đầu rồi. 

Nhanh chóng, anh giật lấy bó hoa, thẳng tay ném vào thùng rác gần đó rồi liếc nhìn hắn nói bằng giọng lạnh lùng, vô cảm (học từ vợ chắc luôn).

" Tránh xa cô ấy dùm!! "

Dù có chút sợ hãi nhưng tên đó vẫn gan lì, đứng phắt dậy, to mồm:

" Tưởng Hạo Hiên!! Tao đang mời người đẹp đi chơi, chứ không mời mày!! Mắc gì mày lại vứt bó hoa đi??! "

" Cô ấy đang cảm thấy không thoải mái..là vì mày!! Cút và tránh ra!! "

" Ha!! Không thoải mái??! Nghĩ sao người đẹp lại không thoải mái vì tao, tao chỉ bày tỏ tấm lòng chân thành của mình cho cô ấy thấy. Tao cũng chỉ muốn đi chơi với cô ấy một hôm!! Mày là cái thá gì cấm tao???! Đừng nghĩ là nam thần của trường, nữ sinh theo đuổi mê mẩn, công tử con nhà giàu thì muốn làm gì là làm nghe chưa??! "

Nói rồi, hắn đẩy anh sang một bên, tiến lại gần Thường Hi, đi khắp một vòng quanh người cô. Gương mặt toát lên sự biến thái, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới đi lên, trông kinh tởm quá đi.

Đi một vòng xong hắn dừng trước mặt cô, cúi đầu nói nhỏ với cô:

" Người đẹp à, body em đẹp quá đi. Vòng nào vòng nấy căng tròn rõ rệt!! Hay là..qua đêm với tôi đi ha!! "

Hắn dứt câu thì Thường Hi liền quay lại liếc nhìn hắn đáng sợ, cái tên này muốn chết rồi đây. Dám buông lời trêu ghẹo với Đại Công chúa. 

Hắn phì cười rồi đưa tay sờ lấy mái tóc dài ngay phía ngực cô, cô hoảng loạn lùi lại thì bị hắn nắm lấy nhúm tóc. Đưa lên mũi mình ngửi lấy hương thơm kì lạ toát lên từ người của cô.

Hạo Hiên chứng kiến thấy và anh đang tức sôi máu ra. Nhanh chóng bước lại gần hất tay hắn ra, đẩy Thường Hi lùi lại phía sau lưng mình, trừng mắt liếc hắn.

" Cô ấy là người của tao!! Tao không muốn có bất cứ thằng nào đụng vào cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc!! "

" Làm gì thấy ghê vậy??! Tao chỉ muốn đi chơi với người đẹp một hôm thôi!! Đúng không người đẹp??! "

Hắn quay lại nhìn cô thì bắt gặp đôi mắt đỏ rực của Thường Hi, hắn gan thật. Dám chọc giận Thường Hi, gan cóc tía là đây chứ đâu.

Sấm chớp đùng đùng sau cơn trừng mắt của Thường Hi, có một tia sét tím từ trên trời đập thẳng vào một cái cây ngay phía hắn. 

Lập tức cả nguyên thân cây to lớn ngã xuống, xém chút nữa là hắn đi đời, ngọn gió lốc màu đen mạnh mẽ lập tức xuất hiện và nó như muốn phá tung mọi thứ gần đấy.

Thường Hi đứng giữa ngọn gió lốc đấy, đôi mắt màu đỏ vẫn nhìn hắn đầy sự căm phẫn, tức giận và đáng sợ. Hạo Hiên quay đầu nhìn lại hắn, anh cười nhếch mép, tiến lại gần nói bằng giọng khinh bỉ tột cùng.

" Chúc may mắn!! "

Nói rồi anh lùi lại, lại gần chỗ Thường Hi đứng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, có người vì quá sợ hãi đã chạy đi mất.

Thường Hi dùng phép ngưng động thời gian lại, trừ các anh, các cô và tên đó ra thì còn lại tất cả mọi người đều bất động. Hắn biết mình đã chọc nhầm người liền quỳ xuống xin tha...

Thường Hi lạnh nhạt không quan tâm, ung dung tiến lại gần hắn. Một tay nắm phía tóc hắn kéo lên, hắn trực tiếp mắt đối mắt với Thường Hi. 

Hắn sợ mềm nhũn ra nhưng miệng vẫn không ngừng van xin cô tha mạng cho nhưng bất thành. Nếu như khi cô còn là Tiểu thư thì có thể bây giờ thì cô đã là Công chúa mà tội chọc giận Công chúa thì rất lớn.

Nhanh chóng, tên đó bị Thường Hi dùng phép đẩy xuống khu rừng chết của Vùng đất Ma quỷ, nơi đây chính là ác mộng của tất cả những người ở đây. 

Hàng ngàn sinh vật huyền bí kì lạ với đầy rẫy những nguồn sức mạnh đáng sợ. Hắn ta hoảng loạn tính tìm đường chạy thoát nhưng bất thành.

Mùi hương con người đặc trưng toát lên thu hút tất cả những con quái thú ở đó, chẳng mấy chốc thì bọn chúng đã đến. Con nào con nấy đều to lớn như những người khổng lồ, con người đứng phía dưới bọn chúng trông thật nhỏ bé

Hắn hoảng sợ co chân chạy trốn nhưng đáng tiếc, hắn đã bị những con quái thú ở đó thay phiên nhau xé xác hắn ra từng mảnh.

Tiếng thét vô vọng phát ra từ phía khu rừng chết, nghe thật đáng sợ nhưng thật hả dạ. Đó là hậu quả của việc dám chọc giận Đại Công chúa.

Xử lý xong cái tên phiền phức đó, Thường Hi lại dùng phép xóa bỏ đi kí ức của tất cả mọi người về tên này, không ai biết rằng tên này đã từng tồn tại.

Cô xóa bỏ vĩnh viễn toàn bộ kí ức mọi chuyện lúc nãy, xong thì trả thời gian lại. Trừ các anh và các cô ra, không ai biết được vừa có chuyện gì. 

Nhưng vì Thường Hi cùng một lúc sử dụng cả ba sức mạnh khác nhau nên cô liền chóng mặt, tác dụng phụ lại xuất hiện. Cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn sau ngày hôm qua.

Cô đứng không vững liền lảo đảo, Hạo Hiên nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô..

" A Hi, em ổn không??! Cần tôi đưa em đi nghỉ không??! "

" Không cần đâu!! Đừng làm nổi bật quá, không thì bị lộ ra đấy!! "

" Tôi nhớ mà, em yên tâm đi!! "

Thường Hi cố gắng đứng dậy, xoa xoa lấy cái đầu nặng trịch của mình. Đúng thật là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Hết tên này đến tên khác cứ chọc cho cô phải điên máu lên rồi dùng phép, phiền phức quá đi. Nhã Tịnh chạy đến gần chị, đưa tay sau lưng chị trị thương một cách bí mật không ai hay biết.

Cô đã ổn hơn nhiều rồi, lập tức quay sang nhìn Nhã Tịnh gật đầu mỉm cười. Các anh không còn muốn đứng dưới sân trường nắng gắt nữa liền nắm tay các cô đưa lên phòng Hiệu trưởng xếp lớp cho các cô.

Các cô chung lớp với các anh, cũng ngồi chung bàn với nhau. Lần đầu tiên đi học ở Thế giới con người, mọi thứ thật lạ lẫm.

Thường Hi biết rằng ở đây mọi thứ rất phức tạp nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến nó khó khăn như thế này.

Rất nhiều loại bút viết, sách vở rồi bảng đen, phấn bảng đủ thứ. Ở thế giới các cô, đi học chỉ cần một cuốn vở và một cây bút.

Lên đó ghi chép lại lý thuyết, còn bao nhiêu là thực hành dùng sức mạnh của mình chứ không có lên bảng rồi tiếp tục viết như ở đây.

Đặc biệt tới lượt tiết mĩ thuật, các cô lần đầu tiên trông thấy nhiều loại màu sắc khác nhau như thế này. Chưa kể, giáo viên ở đó còn chỉ các cô cách pha màu nữa chứ, các cô nhìn mà thích thú với việc đi học ở đây.

Tiết toán đúng là tiết gây rối não nhất, dù rất thông minh nhưng khi nhìn những con số được viết đầy chi chít trên bảng thì các cô liền cảm thấy khó hiểu nhưng lại rất nhanh chóng nắm được.

Dần dần, các cô thấy việc đi học ở đây rất thú vị, các cô thích cảm giác đầu óc mình lúc nào cũng tràn ngập những con số và khả năng tư duy logic của những môn học tự nhiên như toán, lý và hóa học.

Việc kết hợp nhiều loại màu sắc khác nhau tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp của mĩ thuật, những kiến thức mới lạ, đầy thú vị của quá khứ đến từ môn lịch sử. Tìm tòi và biết thêm nhiều vùng đất mới lạ của địa lý.

Sự khám phá đầy thú vị bên trong từng vi sinh vật của môn sinh học, nâng cao cảm xúc và khả năng sử dụng ngôn ngữ phong phú đến từ môn văn học. 

Sử dụng thành thục và liên kết được mọi phía của tin học. Có thể nói được hai hoặc nhiều ngôn ngữ khác nhau của những tiết học tiếng nước ngoài, hay dễ hiểu hơn là tiếng anh.

Các cô cảm thấy ở đây tràn ngập nhiều điều mới lạ và hay ho hơn ở Vùng đất Ma quỷ của mình nhiều. Ở thế giới các cô, mọi thứ chỉ có hai màu duy nhất, là đỏ hoặc đen mà thôi.

Đi học thì chỉ học về những phép mới lạ và cách kiểm soát thuần thục chứ không đa màu sắc như ở đây. Các cô càng lúc càng thích thú cho việc này.

Mới chỉ trong một ngày mà các cô đã yêu thích nơi này, khả năng thích nghi của các cô rất cao, đến các anh cũng còn bất ngờ.

Nhanh chóng thì tiếng chuông nghỉ trưa, kết thúc tiết học sáng đã vang lên, nhiều học sinh phấn khởi lao ra khỏi lớp chạy đi ăn trưa. Các anh cùng các cô dọn dẹp lại sách vở và dắt các cô đi ăn, sẵn tiện tham quan một vòng trường học.

Bên này thì diễn ra rất tốt đẹp nhưng không ai hề có sự phòng bị, thợ săn Ma quỷ đang âm thầm quan sát và theo dõi các cô từ đằng xa.

Đúng vậy, hắn chính là người đàn ông kì lạ đã xuất hiện và được đưa lên đầu trang tin tức, cũng chính là người từng lén lút dùng quả cầu theo dõi các cô và đã bị Thường Hi cho một cú.

Đang trong quá trình trọng thương nhưng vẫn luôn không ngừng theo dõi và quan sát các cô để tìm điểm yếu của từng người.

Do sơ suất một chút của Thường Hi khi cô tống khứ tên biến thái kia vào khu rừng chết đã khiến hắn hiểu được sơ sơ từ phía sức mạnh khổng lồ của cô.

Hắn đã hạ quyết tâm rằng sẽ giết các cô, độc chiếm riêng nguồn sức mạnh của các cô để đánh bại cả Vùng đất Ma quỷ này.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro