Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại lên, Thường Hi dậy từ rất sớm, cô dò tìm kẻ hôm qua theo dõi là ai bằng cách tìm lại nguồn sức mạnh nhưng đáng tiếc, không thể tìm được.

Kẻ theo dõi đó đã xóa hết mọi dấu vết, thậm chí một chút mùi hương của hắn cũng không còn nữa. Cô tặc lưỡi bực mình, vì hắn mà hôm qua cô bị tác dụng phụ.

Giờ cô đang phải chịu cảnh di chứng do tác dụng phụ của nguồn sức mạnh khổng lồ hôm qua gây ra, cô bị buồn ngủ và khó thở đặc biệt là vào ban đêm.

Cô rất bực mình vì điều này nhưng giờ đành phải cắn răng chịu đựng chứ biết sao giờ. Ngồi đơ người trong phòng, đang suy nghĩ cách để tìm ra tên thợ săn Ma quỷ thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở.

Là Thi Hàm và Nhã Tịnh, giống như chị. Hai cô dậy từ rất sớm và chạy qua phòng chị vì biết thế nào chị mình cũng đã dậy rồi.

" Chị Thường Hi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây??! Em không muốn rời xa Minh Thành đâu ạ!! "

Nhã Tịnh chạy đến ôm chị, mặt nhõng nhẽo nhìn cô đầy sự nũng nịu. Thường ngày cô và Minh Thành hay bám dính lấy nhau nên đây đã thành thói quen của cô mất rồi.

" Trời ơi cái con bé này!! Nó mê con nhà người ta quá rồi!! "

Thi Hàm nói như thật ấy, chắc cô không mê người ta quá. Nhã Tịnh phồng má nhìn chị giận dỗi, cô mê người yêu cô mà chứ có mê crush chị đâu mà nói thấy ghê.

" Chắc cô không quá cô nương.."

Cuối cùng thì Thường Hi cũng lên tiếng.

" Cô cũng mê Tu Kiệt quá trời!! Chả phải từ lúc đặt chân đến đây cô toàn lon ton đi theo Tu Kiệt hả??! Có đúng không nè??! "

Thường Hi chỉ nói ngắn gọn vậy mà khiến con người kia câm nín hẳn liền, trúng tim đen liền. Nhã Tịnh bật cười thành tiếng, chạy đến chọt chọt má chị cười chọc quê.

" Đấy, chị thì có khác gì em đâu!! Chị cũng chết mê chết mệt anh Tu Kiệt ra đấy thôi chứ chả đùa á. Nghiện người ta lắm rồi á..."

" Im đi cô út ơi!! Tôi nghiện kệ tôi!! "

" Thì em mê kệ em chứ!! "

Thường Hi bật cười bất lực vì hai đứa em của mình, cô hô biến ra một ly máu tươi, đưa lên miệng uống. Vừa uống được một ngụm thì...

" Tính ra anh Hạo Hiên với chị Thường Hi hợp lắm luôn á!! Chị à, hay là chị với anh Hạo Hiên yêu nhau luôn đi!! "

" Phụt..."

Cô đang uống thì lập tức phun hết ra sau câu nói của Thi Hàm và đương nhiên Nhã Tịnh là người dính chưởng. Cuối cùng cô cũng hiểu được cái cảm giác của Thường Hi khi mới tới đây.

Ngồi không cũng dính đạn thì thật là. Cô ngẩn người ngay tại chỗ, Thường Hi thì đang ho sặc sụa, còn Thi Hàm thì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

" Ủa, bộ em nói gì sai ạ??! "

" Không sai nhưng nhờ câu nói của chị mà em được tắm máu miễn phí!! "

Nhã Tịnh bất lực dùng phép lau sạch đi vết máu trên người, Thường Hi vẫn ho sặc sụa. Cô như trúng tim đen mà ho nãy giờ.

" Chị đã ổn chưa??! " _Thi Hàm ngó nhìn Thường Hi.

" Tạm..tạm ổn!! "

Sau một trận ho thì mặt cô đỏ hết cả lên, hơi thở dần được ổn định, cô tựa người vào thành giường mặt mệt mỏi.

Đúng lúc này thì trời đã sáng, Thường Hi có thể cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài, tuy có dùng một lớp sức mạnh bao bọc như lúc mới tới nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ.

Vừa hay thì bên ngoài cửa phong có tiếng gõ cửa vang lên, đi kèm là một giọng nói ngọt ngào:

" Dậy ăn sáng nhé Tiểu Hi!! Nếu Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh bên phòng con thì nhắc hai cô nhóc dùm ta nhé, ta không thấy hai đứa nó ở trong phòng!! "

" Dạ vâng, cô cứ xuống dưới. Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh ở phòng con ạ!! "

" Được rồi, xuống nhanh nhé!! "

" Dạ!! " 

Cô hồi đáp nhanh chóng, cùng lúc tay xách hai bên là hai đứa em mình đi vào nhà tắm. Kiến trúc ở đây cô chọn sao cho đơn giản dễ hiểu nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Sau một hồi loay hoay trong nhà tắm, ba chị em cuối cùng cũng xong. Các cô chọn đại một bộ đồ đen bình thường vì không muốn là nơi trung tâm của sự chú ý.

Bước chân xuống dưới nhà thì thấy Hạo Hiên đang chuẩn bị một ly máu và một khay thịt sống đầy ắp trên đó. Nhìn là biết anh chuẩn bị cho Thường Hi rồi.

Hôm nay nhìn anh đẹp thật, chiếc áo sơ mi trắng đi cùng cà vạt và chiếc quần âu đen, mái tóc màu khói xám rối bời đẹp trai. Nhìn anh chả khác gì một tổng tài cả.

Thường Hi nhìn lấy anh chăm chú mà không chớp mắt, nhìn đến ngây ngốc cả ra. Anh quay người lại thì bắt gặp cô đang nhìn mình.

Anh tưởng trên mặt dính gì cứ nhếch vai lên lau bên má rồi lại cằm.

" Trên mặt tôi hết dính gì chưa, A Hi??! "

" À..hả??! Sao á??! "

Bị anh gọi, cô giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác hỏi anh. Anh tưởng cô đang suy nghĩ gì đó nên chỉ mỉm cười, đặt đồ ăn của cô trên bàn xong quay lại chỗ cô, đưa tay sờ lấy cái má đáng yêu của cô, bật cười thành tiếng rồi nói..

" Đừng suy nghĩ gì nhiều quá, nay tới phiên tôi sẽ bảo vệ em nha!! Nhớ cứ đi sát bên tôi đấy.. "

Anh nựng lấy đôi má đáng yêu của cô, dí sát mặt mình vào mặt cô để nhìn ngắm rõ hơn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, có thể sắp hôn được luôn rồi.

Trong tình cảnh này thật là ngọt, mẹ anh chỉ biết đứng một bên cười tủm tỉm khoái chí, còn hai đứa em thì ngại chết nên đã quay lưng lại nhưng lâu lâu còn nhìn trộm anh chị.

Thường Hi đang chìm trong bể ngọt này thì lập tức giật mình vì nhớ lại câu nói của anh lúc nãy. Nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to đáng yêu hỏi lại:

" Hả??! Tại sao??! "

" Hôm nay ba cô nhóc tụi con sẽ đi học với ba thằng ranh con này!! "

" Dạ..đi học ạ??! " _ba cô cùng đồng thanh đáp.

" Ừa..cứ đi học đi!! Như thế các con sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ gì đó mà các con buộc phải đến đây!! "

" Cô biết luôn ạ??! "

Thi Hàm chạy đến chỗ bà, đôi mắt chăm chú nhìn bà hỏi xem sao bà lại biết rõ như thế. Đúng lúc này thì Tu Kiệt từ trên lầu đi xuống, anh vừa khoác balo vừa bấm điện thoại.

Anh mặc đồng phục giống Hạo Hiên vì ba anh học cùng trường và cùng lớp, anh chầm chậm bước xuống lầu. 

Không thèm quan tâm đến ai, chỉ thấy Thi Hàm đang đứng đó liền chạy nhào tới ôm cô bất ngờ từ đằng sau.

Cô bị anh làm cho hoảng, lập tức dùng khuỷu tay định vung đánh thì bị anh chặn lại một cách đơn giản, anh cũng học võ như Hạo Hiên chỉ đáng tiếc anh không giỏi như anh trai mà thôi.

" Tu..Tu Kiệt, anh..anh xuống từ lúc nào vậy??! Rồi..sao lại ôm tôi??! Bỏ ra coi nào!! "

Miệng thì một hai đòi anh bỏ ra nhưng lại để yên cho anh ôm, đúng nói một đằng làm một nẻo. Cô khoái chết mẹ ra ở đó mà bày đặt làm giá. 

Bao nhiêu con người ở đó chứng kiến thấy đều..ừm tự hiểu ha, chỉ có mình Nhã Tịnh tội nghiệp. Người yêu của mình đi đâu mất tiêu rồi, cô qua phòng anh thì không thấy anh đâu, tưởng anh ở dưới nhà thì xuống dưới nhà cũng không thấy nốt. 

Mặt cô buồn hiu nhìn lấy hai chị lớn của mình đang tình tình tứ tứ mà không khỏi tủi thân. Đúng lúc này thì Minh Thành từ bên ngoài vườn chạy vào, đưa một bó hoa rất đẹp trước mặt cô.

Cô bất ngờ nhìn thấy, chiếc áo sơ mi trắng đã vấy bẩn một chút bùn đất, hình như anh đã ra sau sân vườn hái cho cô những loại hoa mà cô yêu thích. 

Hái xong thì ngồi xếp chúng lại thành một bó tuyệt vời rồi đem vào nhà cho cô. Anh làm rất đẹp, từng dàn hoa được xếp rất tỉ mỉ và khéo léo, chúng tạo nên một tác phẩm xuất sắc.

" Tặng em nè Tịnh Tịnh!! Nó rất hợp với em.."

Cô cười tít mắt, gật đầu nhận lấy rồi chạy đến ôm anh. Cô rất thích món quà nhỏ này, như thế này thì cũng đã an ủi chút tủi thân trong lòng mình.

" Minh Thành, anh thay đồ đi rồi đi học!! Vì làm quà cho em mà người anh dính đầy bùn đất nè!! Nhanh lên rồi ra ngồi ăn sáng nữa!! "

" Ừ..vậy em đợi anh chút!! " 

Sau một lúc thì Minh Thành cũng đã thay đồ, đồ ăn cũng đã dọn lên. Nhìn thấy đống đồ chín thì Thường Hi tái mặt lại ngay.

Cô chúa ghét đồ chín mà không hiểu sao hai đứa em của mình lại ăn ngon lành, may mà có dĩa thịt sống do Hạo Hiên làm cho cô chứ không cô bỏ bữa luôn.

" TIểu Hi, ở đây con tập ăn đồ chín đi!! Nếu không con sẽ bj nghi ngờ đó!! "

Bà ôn tồn lên tiếng khi nhìn thấy cô chỉ gắp lấy dĩa thịt sống. Nghe lời bà nói, cô thử đưa đũa lại dĩa thịt kho, gắp lấy một miếng nhỏ bé rồi đưa lại mình.

Nhìn miếng thịt chín mà cô muốn nôn ọe, trông ghê quá đi. Vậy mà Thi Hàm và Nhã Tịnh cứ gắp lia lịa những miếng thịt này.

Cô cắn răng cắn thử một miếng thì liền nôn ra, cô không thể ăn đồ chín được. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

" Sao thế Tiểu Hi??! Nó không ngon sao??! "

" Không phải ạ nhưng mà...con không ăn đồ chín được!! Nhìn nó cứ ghê ghê sao đấy ạ!! Thôi, con ăn thịt sống là được rồi ạ!! Có gì con sẽ tập dần sau!! "

" Vậy cũng được!! À mà nè...lát nữa, ba đứa tụi con nhớ thay đồ đi nhé!! "

" Tại sao ạ??! " _Thường Hi nhìn bà.

" Thì ta nói rồi đó, ba đứa sẽ đi học chung với ba thằng ranh này!! "

" Nhưng mà..tụi con không có đồ!! "

Thi Hàm vừa nuốt xong miếng cơm to đùng thì lên tiếng.

" Không phải Tiểu Hi có thuật sao chép mà đúng không??! Chỉ cần đưa bức ảnh có đồng phục nữ cho con bé xem rồi dùng phép là được mà!! Nhỉ, Tiểu Hi??! "

" Dạ đúng ạ nhưng sao..cô lại biết rõ về thuật này vậy??! "

" Hừm..ta đoán vậy!! Con đừng bận tâm!! "

" Người phụ nữ này..thật kì lạ!! "

Nghe thấy từ miệng bà thốt ra, Thường Hi im lặng nhìn bà chăm chú cùng lúc cô suy nghĩ trong lòng. Cô còn chưa nói cho Hạo Hiên thì sao bà lại biết rõ về nó.

Cô nghĩ là Thi Hàm và Nhã Tịnh nói cho Tu Kiệt và Minh Thành nên liền liếc mắt qua hai đứa em đối thoại bằng mắt.

Thi Hàm và Nhã Tịnh lập tức nhìn chị lắc đầu, hai cô chưa bao giờ nói cả. Điều này khiến Thường Hi càng có suy nghĩ về gia thế thật sự của người phụ nữ đối diện mình này.

Nhưng tạm thời thì gác mọi chuyện sang một bên, cô cần làm theo điều mà bà nói. Cải trang là học sinh và đi học cùng các anh để dễ điều tra.

Dùng xong bữa sáng, Hạo Hiên lấy điện thoại của mình ra, cho cô xem đồng phục nữ sinh của trường các anh. 

Tưởng gì làm khó được cô, cô chỉ hô phép một chút thì trên người các cô đã xuất hiện một bộ quần áo mới.

Chiếc áo sơ mi trắng đi cùng cà vạt và chiếc váy xếp ly đen ngắn tới nửa bắp đùi. Trông các cô mặc đồng phục này đẹp thật, ra dáng nữ thần ngay lập tức.

Thi Hàm thì buộc tóc đuôi ngựa, cô kéo ra vài sợi tóc con gần phía trán ra để che bớt đi phần trán rộng của mình. Ta da, trông cô thật trẻ trung năng động. 

Nhã Tịnh biến ra một chiếc kẹp đen nhỏ bé, kẹp nó trên mái tóc mình,  đứng trước gương chỉnh lại một chút thì cuối cùng cũng xong. Nhìn cô thật đáng yêu, dễ thương.

Thường Hi thì vẫn để mái tóc dài buông xõa, mái tóc đen tuyệt đẹp kết hợp cùng gương mặt sắc sảo khiến cô toát lên vẻ khí chất và sự xinh đẹp của một nữ thần học đường.

Nói chung cả ba chị em đều xinh khi khoác lên đồng phục đi học, khiến ba anh đều ngắm nhìn đến ngớ người ra.  

" Rồi..ngắm nhìn thế là đủ rồi!! Đi học thôi nào!! "

Ba người các anh đều đang nhìn các cô đến ngẩn người ra thì bị mẹ mình đứng phía sau vỗ lưng bôm bốp tỉnh luôn.

Bất mãn nhìn mẹ bĩu môi thì người mẹ lại tặng các anh một cái nhìn cực kỳ "thân thiện". Các anh rén ngay tại chỗ, chỉ đành gật đầu đồng ý.

" À quên, đi học không thể quên mang sách vở và cặp sách được!! A Hi, em có thể sao chép cặp sách của bọn tôi rồi biến ra nó thành của bọn em được không??! "

" Đơn giản!! "

Cô đáp ngắn ngọn chỉ hai từ, anh đưa chiếc cặp của mình lên trước mặt cô. Cô liền dùng thuật, biển ra ba chiếc cặp đi học, bên trong đã chuẩn bị sẵn sách vở.

" Bây giờ thì cặp bọn tôi giống cặp các anh, chỉ cần các anh chuẩn bị sách vở như thế nào!! Tự khắc nó sẽ làm y đúc vậy!! "

" Tiện thiệt luôn!! Đỡ phải soạn sách vở!! "

Tu Kiệt đứng kế bên Thi Hàm, cầm chiếc cặp của cô ngó nghiêng xung quanh rồi lại dòm vào trong trong khi Thi Hàm chưa kịp cầm lấy đã bị anh giựt mất rồi.

Cô bất lực nhìn anh đang giống con nít khi thấy một món đồ lạ lẫm. Mẹ các anh không nhịn được, tiến tới cốc đầu Tu Kiệt một cái.

Anh xuýt xoa cái đầu của mình, ngước nhìn mẹ tỏ vẻ vô tội.

" Con đã làm gì đâu mà mẹ cốc đau vậy??! "

" Mày có điên không con??! Con gái người ta chưa kịp cầm đồ của mình xem thì mày cầm mất rồi!! Cái miếng duyên của mày rớt đâu rồi hả thằng ngố này??! "

" Ủa!! Vậy hả??! Xin lỗi em Hàm Hàm!! "

Anh quay đầu nhìn Thi Hàm tỏ vẻ ăn năn, cô cũng không trách anh. Đưa tay lên xoa đầu anh, ân cần hỏi han:

" Không sao!! Mà anh có đau lắm không??! "

" Ưm..có...đau lắm luôn á!! Đau chảy máu rồi nè!! "

" Đâu?? Để tôi coi xem nào!! "

Tự nhiên Tu Kiệt bật mode nhõng nhẽo với Thi Hàm, anh cứ la đau để Thi Hàm xuýt xoa cho. Tròi oi, trễ giờ học tới nơi rồi còn có chuyện ngọt đứ đừ nữa trời.

" Ờ..e hèm..hai đứa à, có thể đợi đến xong việc đi rồi hẵng ngọt tiếp được không??! Mới sáng chị đã được ăn đường sấp mặt thế này thì tiểu đường mất!! "

Thường Hi lên tiếng vì hai con người ấy cứ mãi tình tứ với nhau. Minh Thành và Nhã Tịnh đã dắt tay nhau ra ngoài cửa rồi, Hạo Hiên và Thường Hi tính bỏ mặc rồi đi luôn nhưng cuối cùng nghĩ lại, đứng lại gọi hai con người ấy rồi mới đi.

Hai người mặt mày xấu hổ, lon ta lon ton chạy ra ngoài cửa chính. Ánh sáng chiếu thẳng vào căn nhà, Hạo Hiên lo sợ Thường Hi ra ánh sáng bị thiêu rụi thì quay người vào đỡ cho cô.

Nào ngờ, anh vừa quay lại thì anh áp sát mình vào người cô, cô nhỏ bé chỉ cao m6 hoàn toàn bị che lấp dưới cơ thể cường tráng m88 của mình.

" A Hi!! Em không thể ra ngoài được, ánh sáng sẽ đốt cháy em mất!! "

" Tôi dùng sức mạnh bao bọc mình rồi!! Yên tâm đi, không sao đâu!! Giờ nhìn tôi như một con người rồi!! "

Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Ngại thì có ngại nhưng mà giờ đâu phải lúc ngại. Bây giờ điều thắc mắc nhất là: đến trường bằng cách nào đây?

Đang lúc sáu người thắc mắc thì có một con xe sang trọng đâu chạy đến, dừng lại ngay trước mặt các anh. Một người đàn ông lịch thiệp bước xuống xe, mở cửa cho các anh và các cô, nói:

" Thưa các Thiếu gia, xin mọi người hãy lên xe!! Tôi sẽ đưa mọi người đi học!! "

Mọi người đang thắc mắc thì mẹ các anh ngồi trong nhà lên tiếng:

" Tài xế của ta đấy, ta mới gọi cho ông ấy đến đưa các con đi học!! Đi vui nha, tạm biệt mấy đứa! "

Hiểu được sự việc, cả sáu người cùng nhau lên xe. Chiếc xe chạy êm ru đưa tất cả đến trường. Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy nhưng các anh cảm thấy như lâu lắm rồi.

Bây giờ thì thời gian tiếp theo, tới lượt các anh bảo vệ các cô rồi đây. Để xem ba con người này làm ăn sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro