Lần gặp nhau đầu tiên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...đầu mình...đau quá!! "

Trong căn phòng lớn, Thường Hi đang nằm trên chiếc giường lớn, hình như cô đã tỉnh. Đưa tay lên xoa chiếc đầu nặng trịch của mình.

Cô cố gắng ngồi dậy, cơn choáng do lúc nãy vẫn còn, để lại chút di chứng. Cô ôm lấy đầu vì nó vẫn còn rất đau, bỏ một chân xuống định ra ngoài bức đi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

" A Hi!! Sao em không nằm nghỉ đi!! Ngồi dậy làm gì??! "

Hạo Hiên bưng đồ ăn vô cho cô, một khay dĩa thịt sống cùng với ly máu. Anh thấy cô ngồi dậy, lật đật đặt khay thức ăn lên bàn rồi chạy lại đỡ cô.

" Ưm..nhưng mà tôi không ngủ thêm được nữa!! Tôi đói rồi!! "

" May quá!! Tôi canh được thời gian em dậy nên làm đồ ăn cho em nè!! Dậy ăn đi rồi nghỉ tiếp nhé!! Em chịu khó nghỉ ngơi đi A Hi!! Em đừng cứng đầu nữa. Hôm nay hên cho em đấy, mẹ tôi vừa đi chợ, bà ấy mua quá trời thịt sống luôn mà toàn là thịt mới ra lò nữa!! Nay cho em ăn đã luôn !! "

Anh vừa nói vừa chỉnh chu tóc tai cô lại cho gọn gàng, kéo cái bàn lại gần cô, bày đồ ăn ra cho cô rồi tiếp tục công việc quen thuộc anh hay làm..

" Nào, há miệng ra đi!! Tôi đút cho!! Ngoan, a~~ "

Cô cũng nghe lời mà há miệng ra cho anh đút, một miếng thịt to lại còn tươi sống khiến Thường Hi cười vui vẻ. 

Cô nhai ngấu nghiến miếng thịt lớn bên trong miệng mà hai tay ôm lấy bên má hạnh phúc. Hạo Hiên trông thấy thì bật cười, trông cô như một đứa trẻ đáng yêu được cho kẹo vậy.

Hôm nay anh rất là tỉ mỉ nha, đồ ăn của cô anh đựng trong đồ sứ hoặc inox chứ không đựng trong những món đồ bằng bạc. Căn phòng tối om không chút ánh sáng cũng được anh kiểm tra kĩ càng. 

" A Hi à!! "

" Hửm??! "

" Cho tôi xin lỗi nhé!! "

" Lí do??! "

" Ừm...là do tôi tự ý làm theo ý của mình mà không hỏi ý em trước. Tôi..tôi..!! "

" Tôi không trách anh điều đó!! "

" Hả??! "

" Tôi không thích bất kì mọi cô gái nào lại gần người của tôi, đặc biệt là anh!! "

Cô nói xong liếc mắt nhìn anh đá lông nheo. Anh ngớ người ngơ ngác, mặt đỏ bừng nhỉn cô. Cô chỉ cười xong dùng phép, đẩy anh ra khỏi phòng. Đóng sập cửa rồi nói..

" Tôi ăn xong sẽ tự mình mang xuống, không cần phiền anh!! Ngoan mà nghe lời đi, đồ ngốc!! "

Anh vẫn chưa hết sốc vì lúc nãy, liệu đây có phải là Dương Thường Hi anh quen biết không??! Một cô gái lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách nay lại biết cách trêu đùa anh.

Anh thậm chí còn tưởng mình bị dính Mê hồn thuật của cô liền dùng tay tát hai bên má rất mạnh để tỉnh táo. Cảm nhận được nỗi đau, anh chắc chắn đây không phải mơ.

Anh đi khắp cả căn nhà chỉ để tìm đường xuống phòng khách vì nhà anh bây giờ khác trước rất nhiều. Căn nhà giờ rất to, nên gọi là Biệt thự, mọi thứ được trang hoàng rất đẹp và đắt tiền. 

Nhiều món đồ lạ lẫm bằng vàng bạc dần xuất hiện, thậm chí mẹ anh cũng trở thành một phú bà giàu có nhất nhì ở đây.

Anh cũng rất khó hiểu, khi mà Thường Hi vừa ngất đi do tác dụng phụ thì anh lập tức bế cô chạy về nhà mình. Anh vẫn nhớ rõ như in đường về nhà nhưng....căn nhà lại không giống như trước đây của mình.

Anh có chạy đi hỏi mọi người ở quanh đây, họ đều chỉ đúng nhà anh nhưng anh vẫn không vào vì nó rất khác lạ. Mãi đến khi anh thấy người mẹ chạy từ trong nhà ra, mở cửa cùng lúc đẩy anh vào và nói với giọng hấp tấp:

" Nhanh vào đi Hạo Hiên, con mà chần chừ nữa là hại đến con bé đó!! "

Vì đang lo lắng cho sức khỏe của Thường Hi nên anh tạm gác những thắc mắc mà đưa cô vào nhà, anh không quan tâm kiến trúc căn nhà như thế nào. Chỉ đi theo cảm tính, tìm đại một căn phòng đủ lớn và không có nhiều ánh sáng lọt vào mà để cô nằm đấy.

Suy đi nghĩ lại thì anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra từ lúc ấy cho tới bây giờ, chân thì cứ đi khắp nơi trong căn biệt thự, đầu thì suy nghĩ. Đến khi nghe được tiếng gọi thì anh mới thôi:

" Hạo Hiên, ta ở đây, con quay lại đi là sẽ thấy đường xuống!! "

Anh làm theo lời mẹ nói, mãi mới tìm được. Anh chầm chậm bước xuống, tay ung dung bỏ vào túi quần âu đen đi cùng chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc đầu.

" Đưa đồ ăn cho con bé rồi đúng không?! "

" Vâng!! "

" Con bé tỉnh rồi sao??! "

" Dạ "

" Vậy được rồi!! Nào, mau lại đây nghỉ ngơi ăn bánh đợi con bé xuống!! "

Anh lúc này mới để ý, không chỉ anh mà Tu Kiệt và Minh Thành cũng thấy quái lạ về căn nhà và người mẹ của mình. Riêng chỉ có Thi Hàm và Nhã Tịnh thản nhiên, hai cô đang ăn thử mấy món đã nấu chín của bà..

" Sao nào hai đứa??! Có hợp khẩu vị của hai đứa không??! "

" Mùi vị tuy rất lạ lẫm nhưng tính ra cũng ngon, không ngờ đồ ăn nấu chín lại ngon đến thế!! "

" Vậy sao??! Cám ơn con nhé Tiểu Hàm!! Còn con thì sao Tiểu Tịnh??! Có vừa miệng con không??! Nếu không nhớ nói, ta đổi món khác cho nhé!! "

" Dạ không cần ạ, nó rất ngon. Con ăn thấy quen rồi ạ!! "

Hai cô đã học được cách ăn uống của con người, hai cô vừa ăn được đồ sống mà còn ăn được đồ chín. Chỉ có đồ uống thì hơi khó một chút nhưng coi như cũng giỏi. 

Tuy vẫn còn phải tránh mấy món bằng bạc, đồ ăn bằng tỏi và ánh sáng ra thì tất cả các cô đều làm được.

" Vậy sao??! Để ta làm thêm cho nhé!! "

" Dạ thôi ạ, nhiêu đây đủ rồi!! Sợ làm thêm nhiều thì phiền cô lắm ạ!! "_ Nhã Tịnh vội đưa tay xua lấy vì cô không muốn làm phiền người khác.

" Không sao, ta làm cho Tiểu Hi nữa!! "

" Chị ấy khó lắm ạ, riêng chị ấy cứ để tụi con tập cho!! "_Thi Hàm nhìn bà.

" Ồ..vậy sao??! "

Ba người phụ nữ cứ trò chuyện rồi cười đùa vui vẻ trong khi không quan tâm đến ba người con trai còn lại. Minh Thành không muốn cắt ngang nhưng anh rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

" Mẹ, con xin lỗi vì cắt ngang nhưng mẹ có thể...nói chuyện với tụi con một chút được không??! "

" Hửm??! Chuyện gì??! "

" Mẹ đào đâu ra căn nhà này chỉ với một tháng tụi con không ở dây!! "_Tu Kiệt nhăn mặt nhìn bà.

" Ê!! Sai rồi, ba ngày mới đúng!! "

Thi Hàm miệng vẫn còn nhai chóp chép, ngước mắt nhìn Tu Kiệt.

" Hả!! Ba ngày??! "_Cả ba đồng thanh đáp.

" Đúng rồi, ba ngày. Đây mới là thời gian đúng, bên bọn em chênh thời gian nhiều hơn các anh. Một tháng bên bọn em thì mới chỉ bằng một ngày bên các anh. Hiểu chưa??! "

Nhã Tịnh cũng không kém chị, miệng còn đầy thức ăn và đang nhai ngấu nghiến thì giải thích cho các anh về thời gian.

" Vậy thời gian mà các em..."

Cuối cùng Nhã Tịnh mới chịu nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống mà ngồi giải thích cặn kẽ.  

" Nè anh Minh Thành, để em nói cho anh hiểu nha!! Thời gian cách đây một tháng trước, ở thế giới con người thì bọn em xuát hiện ở đây để làm nhiệm vụ. Đúng với thời gian đưa tin tụi em xuất hiện cách đây một tháng chưa??! "

" Ừm.." _Anh gật đầu.

" Xong, em bắt các anh về ở với bọn em và tới đây nếu ở Vùng đất Ma quỷ thì tròn ba tháng. Nhưng ở thế giới con người thì thời gian sẽ chênh nhau rất nhiều. Nghĩa là ở Vùng đất Ma quỷ sẽ là ba tháng nhưng ở đây...thì chỉ có ba ngày mà thôi!!  "

" Đúng đúng!! Tương đối với việc các anh xa mẹ mới chỉ có ba ngày duy nhất!! "

Nói đến đây các anh đơ người.

" À nói thêm điều này nữa nha!! Anh Hạo Hiên, chức chắn anh sẽ bị mọi người nghĩ anh bị điên!! Vì thời gian ở đây với thời gian bên kia chênh nhau một tháng thì chắc chắn anh sẽ không biết trong suốt thời gian anh ở với tụi em ở đây đã có thay đổi gì. Nhưng.."

" Nhưng sao??! "

" Nhưng thời gian ở đây chỉ có ba ngày như Tiểu Tịnh đã nói thì những người hàng xóm ở đây chỉ biết anh đi chơi có ba ngày thôi nhưng khi về lại quên mất đường về nhà!! Anh hiểu ý em nói không??! "

Nói đến đây thì hình như ai cũng hiểu, ai cũng bịt miệng cười. Hạo Hiên bất mãn, anh thật sự có biết đâu, với lại ở đây ngay chính căn nhà của mình cũng thay đổi thì làm sao mà anh biết được cơ chứ.

" Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi!! Nam thần kinh cũng được!! Nhưng mà sao mẹ lại có được căn nhà lớn như vậy??! "

 " Thì nhờ công của mấy cô nhóc này thôi!! ( chỉ hai cô ) "

" Hả??! Nghĩa là sao??! "

" Nghĩa là trước khi đi bọn tôi đã để lại cho mẹ anh một món quà, đó chính là căn nhà cùng sự giàu sang này. Nhìn căn nhà trước đây của các anh hơi...tồi tàn xíu!! "

Thường Hi đã ăn xong và giờ cô đang mang chén bát đi cất, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người và câu hỏi của Hạo Hiên nên cô trả lời.

" Là em làm sao??! "

" Ừm..là tôi đã làm!! Thì sao nào??! "

Cô nghiêng đầu, đôi mắt thách thức nhìn anh đầy mờ ám. Anh cũng nín im, cái nóc nhà này lợi hại quá, anh cãi không được. 

Cô chỉ phì cười thích thú vì chiến thắng, ung dung đem đồ cất trong bếp. Mẹ các anh dường như thấy được, bà cười tủm tỉm.

" Hạo Hiên nè!! "

" Dạ mẹ??! "

" Có phải con..(bà nghé sát anh nói nhỏ đủ hai người nghe) thích Tiểu Hi đúng không??! "

Anh nghe thế thì một phát bật ngửa ra đằng sau. Đôi mắt bất ngờ nhìn lấy mẹ của mình..

" Có đúng không??! Con đừng khinh thường giác quan của một người phụ nữ, đặc biệt là mẹ con đây. Mẹ chỉ liếc qua một chút đã biết rồi, con đừng có chối!! "

" Ừ thì...đúng ạ (gương mặt anh đỏ bừng). Con thích A Hi, thì sao ạ??! " 

" Thì đâu có gì (bà cười tủm tỉm)!! Vậy thì càng tốt chứ sao??! "

" Sao lại tốt ạ??! (Minh Thành cũng đang bất ngờ nhìn mẹ) Vậy có nghĩa là anh Hạo Hiên thích chị Thường Hi thì tốt còn con yêu Tịnh Tịnh thì không tốt ạ??! "

" Đúng vậy, con cực kỳ thích và yêu Hàm Hàm cũng không tốt sao??! "

Trời ơi hai cái con người này, tranh thủ thời cơ thả thính. Đặc biệt là Tu Kiệt, anh vẫn còn ấp ấp mở mở với Thi Hàm nay công khai luôn.

" Trời ơi chị Thi Hàm nha!! Sướng nha, người ta công khai yêu chị luôn rồi kìa!! "

" Con..con bé này, im đi!! "

Thi Hàm ngại chết rồi, cô chỉ biết đánh em mình cho đỡ ngại rồi lấy gối ụp mặt vào đó mà thôi. Ai nhìn thấy, đặc biệt là Tu Kiệt cười phấn khích vì crush mình quá dễ thương.

" Haha...sao lại không chứ!! Ba thằng con của ta mà yêu ba cô nhóc con này thì càng tốt cho ta và mấy đứa chứ có gì đâu!! "

Câu nói của bà như càng động viên và khích lệ, đúng là một người mẹ tuyệt vời. Thường Hi trong bếp đều nghe rõ hết mồn một.

Mặt cô bỗng đỏ bừng lên mà cô chẳng biết lí do gì, tự nhiên cứ nghĩ đến Hạo Hiên thì tim cô càng đập nhanh và mạnh nữa. 

" Trời đất ơi!! Mình bị gì vậy nè??! Sao tự nhiên...nghĩ đến tên ngốc đó thì mình lại...??! " 

Cô đưa tay lên phía tim kiểm tra, nó đập mạnh hơn rồi. Cô cũng cảm thấy mặt mình có vẻ nóng, đưa một tay lên sờ. Chết chưa, nóng thật rồi.

Cô lén nhìn ra bên ngoài, vô tình đôi mắt lại nhìn Hạo Hiên. Bất giác cô lại nhìn anh chăm chú không chớp mắt, đến khi anh vô tình nhìn vào bếp thì..

Ôi thôi luôn, mắt chạm mắt, bốn con mắt vô tình nhìn nhau, Thường Hi ngại ngùng quay đầu vào trong tránh đi. 

Hạo Hiên cũng y chang vậy, anh cũng quay đầu lại đằng sau, tưởng mình gặp ảo giác thấy Thường Hi đang nhìn mình. 

Cặp này cũng không kém cặp kia là nhiêu rồi, cũng gượng gùng y nhau như thể này đây. Thường Hi đang ở trong bếp, cố gắng bình tĩnh lại nhịp đập lẫn cảm xúc của mình thì..

" Tiểu Hi à, con làm gì trong đó mà lâu vậy??! Ra đây nào!! "

Nghe tiếng gọi, cô giật mình làm rơi đĩa, may mà cô cao tay chụp lấy kịp. Thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại đáp tiếng gọi của bà.

" Dạ, con ra đây!! "

Sắp xếp mọi thứ lại gọi gàng, cô hít một hơi thật sâu..

" Cố lên, không được hoảng khi nhìn tên ngốc đó!! Cố lên!! "

Nói thì nói chứ cứ nghĩ đến anh là tim lại đập mạnh, cả gương mặt lại đỏ lên à. Cô lắc đầu cố gắng bình tĩnh lại, xong ung dung bước ra ngoài y như cách cô hay làm.

Bước chân ra ngoài, đặt mình ngồi xuống kế bên bà. Bà mỉm cười nhìn cô, cô vừa ngồi xuống bà liền vuốt lấy tóc cô.

Ngoại trừ người thân của mình ra, Thường Hi chưa bao giờ để ai chạm vào tóc mình. Nay cô lại để một người phụ nữ là con người sờ lấy mái tóc thì đây đúng là chuyện lạ.

Thường Hi coi lấy người phụ nữ này là người thân, không phải vì bà là mẹ của Hạo Hiên mà là cô cảm thấy người phụ nữ này có nét rất giống mẹ năm xưa của mình.

Cô không biết lí do là gì và người phụ nữ này có mối quan hệ như thế nào với mẹ nhưng cô biết rằng người phụ nữ này chắc chắn không phải là người bình thường. 

Có thể bà sẽ là vị ân nhân mà sau này cô sẽ mang ơn chẳng hạn, hoặc vốn gia thế của bà không phải là người phàm thường.

Dựa theo những hành động ban đầu cho tới hiện tại bây giờ thì Thường Hi nhận ra. Người phụ nữ này biết các cô và dường như đã và đang đợi các cô lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên cô và người phụ nữ này gặp nhau nhưng cô lại cảm thấy an toàn và yên tâm khi ở cạnh bà, cô rủ bỏ mọi phòng thủ mà vô tư thoải mái hỏi chuyện với bà..

" Con là Công chúa đúng không??! "

" Dạ vâng!! Con là Công chúa, giống Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh!! "

" Thời gian trước khi lên ngôi, con..có chịu thiệt thòi gì không??! "

" Dạ một chút nhưng đã ổn rồi ạ!! "

Bà cứ hỏi thăm tình hình của các cô mà chả thèm quan tâm đến ba người con trai còn lại. Các anh không biết mình có phải con ruột của bà không mà sao lại bị ghẻ lạnh như thế này.

Các anh đi suốt một tháng ở Vùng đất Ma quỷ rất nhớ bà và lo lắng cho bà liệu bà có ổn không khi mình biến mất không hề hay biết.

Trái ngược với sự quan tâm của các anh thì bà chả thèm quan tâm lấy thậm chí còn cố hưởng thụ hết một ngày không có ba thằng con của mình.

" Không biết là tụi con có phải là con ruột của mẹ không chứ tụi con đi suốt một tháng trời mà mẹ không hề lo lắng!! "

Hạo Hiên bất mãn nhìn bà đầy sự bất mãn và cạn lời, bà đang vui vẻ trò chuyện cùng các cô thì bà liền quay phắt 180 độ lại, nhướn mày nhìn các anh..

" Đương nhiên là không rồi, ba cô nhóc đáng yêu này mới là con zuột của ta, là cục cưng bảo bối của ta. Mấy đứa chỉ là do ta lượm ngoài chân cầu thôi!! "

Bà không chút do dự tự khẳng định các cô là bảo bối quý báu của bà còn các anh thì không. Hay thật, người mẹ xuất sắc tuyệt vời của năm.

Các anh 3 phần cạn lời 7 phần bất lực, chưa từng thấy bà mẹ nào xuất sắc như thế này, đã thế còn nói thẳng kiểu này thì ôi thôi rồi luôn.

Các cô chỉ biết nhịn cười nhưng sao mà nhịn lâu được chứ, chưa được 10s thì đã bật cười thành tiếng rồi. 

Nhờ nhiệm vụ ở Thế giới con người này mà tình cảm giữa các cô và các anh dần tiến triển thậm chí là phát triển rất tốt.

Chưa hết, nhờ thêm việc đẩy thuyền nhiệt tình của người mẹ xuất sắc của năm mà dần dần mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn.

Bà biết ở Vùng đất Ma quỷ, các cô không được phép yêu nhưng khi đã đến đây thì bà sẽ dốc hết sức mình bảo vệ tình cảm của các con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro