Quay lại Thế giới con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào ngày 16 tháng 06 năm 2230, có một người đàn ông kì lạ trùm áo đen xuất hiện với làn khói đen mờ ảo. Nhiều nhân chứng cho biết, người đàn ông này đã xuất hiện lần đầu vào hai năm trước tại khu rừng ở phía sau công viên P.P nhưng sau đó lại biến mất một cách kì lạ..."

Trong một căn biệt thự rộng mênh mông, một người phụ nữ trung niên đang ngồi nhâm nhi ly trà buối sáng của mình. Bà vừa uống vừa ngồi nghe tin tức trên chiếc ti vi màn hình lớn kia...

" Người đàn ông này có thể tự mình biến mất chỉ một cái phẩy tay, đi cùng sự biến mất đó là làn khói đen kì ảo. Có người đã thấy trên tay người đàn ông này không cầm lấy cái gì cả nhưng trên đó lại tự xuất hiện một nguồn sáng nhỏ và nó nghe theo tất cả mệnh lệnh của người đàn ông này. Chưa hết, cũng vào thời gian này nhưng là tháng trước cũng có người thấy có ba cô gái mặc đồ màu đen cũng bước ra tại công viên và cũng đi vào mà biến mất. Nhiều khả năng, công viên này là nơi mà những người siêu phàm hay đến..."

" Ồ!! Tin tức này có vẻ hay đấy nhỉ!! "

" Phu nhân, ý người là...."

" Ta rất muốn đến khu rừng đó xem thực hư ra sao mà lại có nhiều sự đồn đại như thế!! Thậm chí còn được lên hạng nhất kênh tin tức kia kìa!! "

" Phu nhân!! Người đừng đến đó, người hãy nên ở nhà và đốc thúc công việc của mình!! " _Vệ sĩ của người phụ nữ đó liền ngăn cản bà.

" Một nơi thú vị, chắc chắn sẽ có dịp ta đi xem!! Hả??! "

Vừa dứt câu tự nhiên bà ngưng lại, đôi mắt ngạc nhiên đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng công viên mà thời sự đưa tin.

" Phu nhân, có chuyện gì sao??! Tại sao người lại..."

Bà không nói gì chỉ nở một nụ cười kì lạ, cùng lúc nói nhỏ:

" Về rồi sao??! "

Tại khu rừng ở công viên P.P, các cô và các anh cuối cùng cũng đã về tới và đang dần bước ra khỏi khu rừng. Ba anh mừng rỡ định chạy ra nhìn lấy nơi ở của mình thì bị một lực kéo kéo các anh lại.

Thường Hi dùng thuật kéo các anh lại nấp sau vài thân cây to. Mọi người đều đang không hiểu việc mà cô làm có ý gì...

" A Hi!! Sao em không cho bọn tôi đi??! Không phải em hứa sẽ cho bọn tôi về nhà chơi trong khoảng thời gian các em làm nhiệm vụ hả??!

Cô im lặng, liếc mắt nhìn ra ngoài. Mọi người cũng tò mò ngó ra xem thì thấy biết bao người đang vây quanh công viên này.

" Chuyện..chuyện gì thế này??! Sao mà nhiều người tụ tập ở đây thế??! Là ngày lễ gì hay sao??! "

Thi Hàm nhìn thấy thì hốt hoảng, cô nhìn đắm đuối bên ngoài. Đếm chừng ít nhất cũng phải hơn trăm người, rốt cuộc có chuyện gì mà nhiều người tập trung đến thế...

Hạo Hiên là con người, tuy anh cũng mặc những bộ quần áo đen giống các cô nhưng anh chưa đến nổi bí hiểm như các cô.

Anh lon ton chạy ra ngoài, chạy đến hỏi thăm một người phụ nữ đang đi dạo trong công viên.

" Xin lỗi cho tôi hỏi!! Tại sao nhiều người lại tập trung ở đây nhiều quá vậy???! "

" Anh không biết gì sao??! Nghe đâu đó ở đây mới xuất hiện những người có siêu năng lực đó!! Bọn họ toàn bước ra từ trong khu rừng rồi lại đi vào đó mà chưa bao giờ xuất hiện cả!! Nhiều người thử đi vào trong xem có phải thú dữ hay không nhưng lại chẳng có gì cả nên giờ mới có tin đồn là có người có siêu năng lực đấy!! "

" Ồ...ra vậy!! "

" Nãy anh mới từ trong khu rừng đó đi ra có phải không??! Anh..anh có phải là người đàn ông kì lạ đang trở thành tin đồn bàn tán mấy bữa nay không??! "

" Ơ không đâu..đừng hiểu lầm, tôi không có siêu năng lực cũng chả phải là người đàn ông kì lạ nào cả!! Tôi..tôi mới đi chơi xa về, vừa cất đồ liền vào đây chơi!! Vừa ra khỏi rừng thấy mọi người tụ tập quanh đây nên hỏi thôi!! "

" Thật không??! "

" Thật mà..."

" Vậy anh có thấy có ai rất kì lạ, mặc đồ đen xuất hiện từ khu rừng đó không??! "

" À...là phụ nữ hay là..."

" Ai cũng được, mới đây cũng có người thấy có ba cô gái kì lạ mặc đồ đen cũng xuất hiện trong khu rừng này rồi cũng biến mất đấy!! "

" À..cái này..."

Bỗng nhiên người phụ nữ đó dí sát mặt anh, anh hơi hoảng một chút vì anh biết thừa ba cô gái kì lạ đó là ai. Anh đang ấp úng thì vô tình nhìn thấy một cái gương lớn ở gần đó.

Cái gương đó hắt lên gương mặt của Thường Hi, cô đang lạnh lùng liếc nhìn anh. Anh hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

" Không...tôi không thấy!! "

" Ồ vậy thôi vậy!! "

" Dù gì cũng cám ơn cô đã cho tôi biết chuyện!! "

" Không có gì đâu!! Tôi đi đây, chào!! "

Nói rồi, cô gái đó bỏ đi, anh thở dài quay lại thì...Thường Hi dùng phép, ngưng động thời gian lại. Tiến gần đến cầm lấy vạt áo của anh mà kéo về phía mình.

Đôi mắt cô giận dữ đáng sợ nhìn anh, anh hơi hoảng nhìn cô, miệng lẩm bẩm hỏi:

" A Hi!! Có..có chuyện gì thế??! "

" Người phụ nữ lúc nãy đã làm gì anh??! "

" Hả??! "

" Tôi hỏi: NGƯỜI PHỤ NỮ LÚC NÃY ĐÃ LÀM GÌ ANH???! TRẢ LỜI TÔI NHANH!! "

Cô bực mình quát lên, dù thời gian bị cô ngưng động nhưng bầu trời vẫn hoảng sợ trước cơn giận của Thường Hi. Trời dần tối sẫm lại, cô vẫn trừng mắt nhìn anh, anh đã sợ mất mật rồi. Chỉ có thể nghe lời..

" Cô..cô ấy chưa làm gì tôi cả!! Tôi mới chỉ hỏi cô ấy chút chuyện!! "

" CHƯA LÀM GÌ THÌ TẠI SAO CÔ TA LẠI DÍ SÁT MẶT ANH VẬY HẢ??! "

" Ờm...cái này thì..."

" Thì sao??! "

" Ừm..thì...tôi cũng..."

" ĐỪNG CÓ NÓI KHÔNG BIẾT VỚI TÔI!! "

Cô tức giận đẩy anh ra một cách rất thô bạo, anh không đứng nổi nữa nên đã té bật ngửa ra sau. May mắn là đầu không đập vào tảng đá gần đó.

Cô vẫn chưa nguôi giận, thậm chí còn không thèm nhìn anh một chút. Cô đứng đó nói:

" Nhanh ra khỏi công viên để tôi giải phép!! "

Nói rồi cô bỏ đi ra khỏi công viên, bốn con người còn lại đều ngơ ngác và sợ hãi. Thi Hàm nhìn thấy và cô nghĩ thầm: sao mà giống như đang ghen vậy trời??

Nếu như không ghen thì khi cô gái lúc nãy dí sát vào mặt Hạo Hiên thì Thường Hi nên tỏ ra không quan tâm chứ không phải tức giận như này.

Bất giác Thi Hàm bật cười, cô chạy đến nói nhỏ với Nhã Tịnh về suy nghĩ của mình. Nhã Tịnh nghe xong thì khoái chí, cô cũng tán thành với suy nghĩ này của chị.

Sau khi đợi tất cả mọi người ra khỏi công viên, Thường Hi dùng phép trả mọi thứ về như cũ, không ai biết các cô mới từ khu rừng đi ra.

Chỉ có nhiều người bàn tán và quay đầu nhìn lại vì nhan sắc tựa nữ thần của các cô. Thường Hi vẫn im lặng, vẻ lạnh lùng toát lên khắp người cô.

Nhiều người rất muốn lại bắt chuyện với cô đều bị Hạo Hiên chạy đến ngăn hoặc đều tránh xa do đôi mắt sắc lạnh của cô liếc nhìn.

Thường Hi vẫn ung dung bước đi đầy kiêu ngạo, quay lại là Thường Hi trước đây. Hạo Hiên vẫn không biết mình đã sai ở đâu mà khiến cô tức giận như thế.

Anh cứ lẽo đẽo theo sau lưng cô, lâu lâu lại ngó trước ngó sau xem xem có vật gì cản đường cô không vì khi ở Vùng đất Ma quỷ, anh đóng giả thành người hầu của cô nên mấy cái này là do thói quen vô tình.

Tu Kiệt lon ton chạy đến chỗ Thi Hàm, cô đang ăn cây kem mình vừa mới mua. Anh chạy đến giựt lấy, miệng còn chọc quê cô....

" Nhóc con!! Lại đây mà lấy!! Nhóc lùn, lêu lêu..."

" Cái tên này, trả cây kem lại cho tôi!! Tôi không có lùn, chỉ nhỏ bé thôi!! "

Cô cũng chạy sấn tới, giành lại cây kem về phía mình. Cô rất nhỏ bé so với Tu Kiệt, anh cao tầm m85 mà cô chỉ có m66. Trông cô chới với vồ lấy nhìn thật đáng thương.

Tu Kiệt cứ ung dung cầm kem của cô, tranh thủ cắn một miếng. Nhìn thấy, Thi Hàm không tức giận. Cô im lặng cúi đầu xuống, cũng không còn nhào tới lấy...

" Ủa!! Thi Hàm, em sao thế??! Đang giỡn với tôi sao lại im lặng rồi!! "

....

Cô vẫn im lặng không lên tiếng, Tu Kiệt cúi mình xuống nhìn thì cô bất giác ngẩng đầu lên. Trời đất ơi, khóc mất tiêu rồi.

Đôi mắt mở to, long lanh ướt nước nhìn anh mếu máo đáng yêu. Anh giật mình luống cuống, vội dỗ dành cô. Chết chưa, chọc người ta khóc xong bây giờ đi dỗ.

" Ôi..tôi xin lỗi mà!! Tôi giỡn thôi, đâu có ý gì đâu!! "

" Nhưng..nhưng mà á...(cô mếu máo)..cây..cây kem tôi mới mua...chưa ăn nữa á. Anh..anh nhào tới ăn mất...ăn mất..một góc rồi!! "

Nói đến đây cô khóc thật luôn, Tu Kiệt sợ bị Thường Hi cho ăn đòn liền chạy tới ôm cô vỗ về.

" Thôi mà!! Tôi xin lỗi, tôi mua cho em cây khác nha!! Ngoan, nín đi đừng khóc nữa mà!! "

" Nhưng nãy á.. cái chú bán cho tôi...chú nói..cây này..hức hức...là cây cuối!! "

Cô vẫn khóc nấc lên, Thường Hi nghe tiếng khóc mà lại rất giống tiếng Thi Hàm liền quay đầu lại nhìn. Tu Kiệt hoảng lên, chạy tới hôn lấy môi Thi Hàm..

Rất nhẹ nhàng và cưng chiều, Thi Hàm đang khóc đột nhiên nín hẳn luôn. Cô chỉ giả vờ khóc để chọc anh thôi, ai ngờ đâu...

Hôn được một lúc, anh nhẹ nhàng thả ra. Ôm lấy hai bên má cô, nói với giọng cực kỳ ôn nhu:

" Hàm Hàm!! Em đừng khóc nữa, ngoan nín đi nha!! Về nhà tôi sẽ làm cho em ăn đã luôn. Nín khóc đi rồi tôi thương nhé!! "

Nghe giọng điệu của anh, đặc biệt là khi anh gọi cô " Hàm Hàm ", cô như rơi vào mật ngọt. Lập tức mềm nhũn ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh mà gật đầu.

Anh bật cười vì độ đáng yêu của cô, tranh thủ hôn trán cô thêm cái nữa rồi quay lưng. Thi Hàm vẫn chưa hết ngơ ngác vì lúc nãy, cô đưa tay lên môi mình sờ lấy mà mặt đỏ ửng.

Tu Kiệt vừa quay đầu lại thì đã cười như thằng khùng rồi, mặt đỏ thì có đỏ nhưng mà vui. Nhờ có cái nỗi sợ " chị vợ đánh " nên mới cưỡng hôn vợ rồi gọi tên người ta thân mật như thế.

Bốn con người còn lại đã chứng kiến hết tất cả từ đầu đến cuối nên chỉ biết cười mà thôi. Thường Hi cũng cười bất lực khi nhìn thấy cảnh hồi nãy.

Mãi cô mới cười, từ nãy tới giờ cô căng thẳng lắm luôn, chỉ có cảnh vừa rồi cô mới cười thôi. Hạo Hiên cũng yên tâm phần nào.

Anh chạy tới gần cô thì bị cô dùng tường vô hình chặn anh lại đúng 2m, trừ anh ra thì ai cũng lại gần cô được. Cô giận anh rồi.

" Sao vậy A Hi???! Sao em lại..."

Cô không nói gì chỉ quay đầu bước đi vô tình, Minh Thành chạy đến khoác vai anh. Thì thầm nói nhỏ với anh.

" Chết rồi, chị Thường Hi giận anh mất rồi!! "

" Anh đã làm gì chứ??! "

" Ừm...cái này thì anh phải xem xem anh chứ??! "

" Hả??! Tao đã làm gì đâu??! "

" Hừm..làm sao mà dám chắc được chứ??! "

" Ồ..vậy sao??! "

Nhã Tịnh chạy tới tiếp lời:

" Cô gái lúc nãy sao vậy anh??! Sao tự nhiên cô ấy lại dí sát vào mặt anh như thế hả??! "

" Ai biết đâu, tự nhiên cô ta..."

" Thôi đừng nói nữa..(Tu Kiệt đâu ra chạy đến khoác bên vai còn lại của Hạo Hiên) chắc chắn anh lại khiến trái tim của một thiếu nữ rung rinh rồi!! Đó là lí do chị Thường Hi giận anh!! "

" Anh mày đã làm gì đâu??! "

" Thì ai biết đâu, tự nhiên ra hỏi cô ta trong khi biết bao người lại không hỏi. Với lại chỉ có mình anh chạy ra thôi, đâu ai biết được anh có làm gì không??! Lỡ có nháy mắt với người ta thì sao nè??! "

" Mày nín liền, tao chưa có nháy mắt với cô ta!! "

" Thì đâu biết đâu...em chỉ nói thế!! "

" Im mồm coi thằng này!! "

Và thế là anh lao đến choảng nhau với Tu Kiệt.

Hai anh lớn nhà họ Tưởng cứ cãi lộn, Thường Hi thì bỏ đi trước, Thi Hàm thì đang sốc_ing phía sau. Chỉ còn có mình Minh Thành và Nhã Tịnh là ổn nhất thôi.

" Ta đi mua đồ đã Tịnh Tịnh!! Mặc kệ những con người này đi!! "

" Ừm..em cũng nghĩ vậy!! Đi thôi!! "

Và thế là, hai con người ấy kéo nhau đi mua đồ. Như thế này sao mà hoàn thành nhiệm vụ được đây trời...

Trong khi đó ở một nơi nào đó, có một người kì lạ đang ngồi nhắm nghiền mắt, tay đang đưa lên cao dùng phép. Hình như hắn đang tu luyện thì phải.

Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó, hắn liền bừng tỉnh, hạ tay xuống mặt nghiêm nghị...

" Ta cảm nhận...có một, không đúng là sáu nguồn sức mạnh rất lớn đang ở đây!! Trong sáu nguồn sức mạnh đó, có một nguồn sức mạnh là lớn cực kì, có ba cái ẩn nhưng cũng rất lớn. Tuy không bằng nhưng cũng đủ để kéo dài dằng dẳng một cuộc chiến. Còn hai cái còn lại thì chỉ thua lấy một bậc cái ban đầu...Hừm, kẻ nào dám??! "

Tiếng nói ồm ồm nhưng cũng đủ khiến người nghe phải sởn gai óc và khó chịu. Hắn liền dùng phép tạo thành một quả cầu tròn trĩnh.

" Hãy mau tìm cho ta kẻ có nguồn sức mạnh lớn, có thể phá hủy cả Thế giới!! "

Dần dần, quả cầu đó tạo hình thành một bóng người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đen, mái tóc dài óng ả, gương mặt lạnh lùng sắc bén.

" Hửm!! Là một đứa con gái sao??! "

Quả cầu đó dần dần hiện rõ nguyên hình, là Thường Hi. Nhưng hắn lại nhầm tưởng cô với mẹ cô..

" Cái..cái gì??! Thụy Vân sao??! Sao ả ta lại...??! "

Ngoại hình của Thường Hi thì giống mẹ mình y hệt vậy nên tên đó mới nhầm tưởng cô là Thụy Vân.

" Sao Thụy Vân lại đến đây??! Không phải ả đã..chết rồi sao??! "

Hắn càng lúc càng hoảng, tuy đã bỏ đi lâu lắm rồi nhưng hắn vẫn hay nghe ngóng tin tức. Hắn biết hoàng hậu tiền nhiệm Thụy Vân đã mất nhưng hắn lại không biết bà đã sinh hạ được ba cô công chúa.

Hắn rất sợ và căm ghét bà vì chính bà đã từng đánh hắn khiến hắn bị trọng thương nặng nề. Đó là lí do tại sao hắn lại lẩn trốn suốt bao năm trời để dưỡng thương.

Nhưng dưỡng thương bao năm rồi vẫn không hồi phục nhanh chóng nên hắn mới nảy ra ý định săn bắt các đồng loại của mình và ăn thịt họ nhằm tăng sức mạnh.

" Không được, ta phải bình tĩnh!! Phải bình tĩnh, chắc chắn Thụy Vân đã chết, ả ta không thể còn sống hơn mấy trăm năm nay được!! "

Hắn tự nói mấy câu bâng khua để tự an ủi nhưng lại trái ngược hoàn toàn, hắn càng lúc càng hoảng hơn nhiều nhưng khi nghe tiếng trong quả cầu đó nói thì hắn mới bình tĩnh..

" Chị Thường Hi đợi em với!! "

Hắn lập tức bừng tỉnh, ngó vào xem thì thấy một cô gái với mái tóc đen dài qua vai một chút đang lon ton chạy tới chỗ Thường Hi..

" Thi Hàm, em nhanh chân một chút!! Bị hôn cái ngớ người rồi à??! "

" Chị à!! Không có mà!! "

Thi Hàm bị ghẹo đến đỏ mặt, cô lao tới đánh chị cái cho đỡ ngại. Thường Hi chỉ bật cười tránh né những đòn đánh yêu của Thi Hàm.

" Ồ! Ra không phải là Thụy vân mà là Thường Hi!! Hừm, con ranh này có mối quan hệ gì với Thụy Vân mà sao nó giống ả y đúc thế??! Cả cái con ranh tên Thi Hàm kia nữa, nhìn nó thật na ná giống với Lưu Tiến!! Hừm, sức mạnh của con Thường Hi lớn thật, mình cách xa nó hàng ngàn cây số mà vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Con ranh Thi Hàm thì đúng là nguồn sức mạnh sau một bậc của Thường Hi rồi!! "

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì hắn đột nhiên ngưng phần đó lại, tiếp tục chăm chú theo dõi các cô.

" Mà nè Thi Hàm, Tiểu Tịnh đâu??! Cả Minh Thành nữa!! '

" Em biết chết liền á chị ơi!! Em cũng không thấy Tiểu Tịnh với cậu bạn trai của con bé!! "

" Lúc nãy tôi nghe thấy, Minh Thành và Nhã Tịnh đi mua sắm rồi!! "

" Lại đi chơi!! " _Thường Hi thở dài.

Hạo Hiên rén lắm rồi, anh cố gắng lại gần cô nhưng toàn bị bức tường vô hình kia chặn lại. Tên đó hình như cảm thấy, anh cũng có chút gì đó quanh người và nó rất lớn. Giống như là sức mạnh ẩn vậy.

" Hửm??! Tại sao cái tên Hạo Hiên này lại có sức mạnh ẩn vậy??! Nó khá mạnh nhưng lại bị ẩn đi!! Tại sao lại như thế??! Còn cái tên Minh Thành và Nhã Tịnh nữa...hai tên này là ai??! "

" Haizz!! Nếu như Minh Thành và Nhã Tịnh đã đi chơi, vậy em cùng Hàm Hàm đi chơi luôn nhé!! "

Tu Kiệt cũng đâu ra xuất hiện, anh chạy đến ôm chầm lấy Thi Hàm từ đằng sau. Cô có chút giật mình nhưng rồi cũng để yên cho anh ôm.

Chuyện đã như thế này rồi mà còn chưa bày tỏ thì thật là....

Khi Tu Kiệt chạy tới gần thì tên đó cũng cảm nhận được, bên trong anh cũng có một nguồn sức mạnh khá lớn nhưng lại ẩn. Hắn dần nắm rõ được sức mạnh từng người thì..

" Choang "

Quả cầu của hắn đột nhiên bị vỡ, một nguồn sức mạnh đen tím từ đâu xuất hiện đánh văng hắn một phát từ trong căn nhà gỗ đó văng ra đằng xa cả chục mét.

Là Thường Hi, cô cảm nhận được có kẻ đang theo dõi nên dùng sức mạnh đi tìm và đánh kẻ theo dõi. Đôi mắt cô đổi màu nhưng vì đang ở thế giới không có phép thuật lại dùng sức quá lớn nên cô liền choáng.

Bức tường vô hình được giải đi và cô lảo đảo suýt ngất. May mà có Hạo Hiên chạy tới đỡ cô kịp, cô ôm đầu khó chịu, hơi thở bị ngắt quãng.

" A Hi, em ổn chứ!! Sao tự nhiên em lại...??! "

" Có..có kẻ..theo dõi nên....!! Gọi Tiểu Tịnh...và Minh Thành về đi, về nhà anh đấy!! Tôi..tôi sẽ nói rõ mọi chuyện!! "

Nói rồi, cô liền ngất đi, đôi mắt nheo lại khó chịu. Hạo Hiên cũng không phân vân, anh bế sốc cô lên. Quay đầu lại nói với Tu Kiệt và Thi Hàm..

" Hai đứa đi tìm Minh Thành và Nhã Tịnh đi!! Anh đưa A Hi về trước!! "

" Được rồi!! " _cả hai cùng đáp.

Bên chỗ hắn, bị sức mạnh của Thường Hi đánh văng, vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới. Thậm chí nó còn nặng thêm.

Hắn vất vả ngồi dậy, cố gắng cảm nhận cú đánh lúc nãy. Rất mạnh và nhanh tay, hắn chắc chắn người ra tay chính là cô gái tên Thường Hi đó.

Cũng cách thức ra tay giống Thụy Vân nhưng khác, cô mạnh hơn gấp đôi, à không mà là gấp trăm lần mới đúng.

Hắn nôn khan ra máu cười lớn khoái chí, có vẻ đối thủ này khó lường rồi đây.

" Chà chà!! Ra tay thật nhanh và mạnh mẽ. Thường Hi, ta rất muốn gặp ngươi để xem ngươi là ai và là người như thế nào. Không chỉ Thường Hi, ta cũng rất muốn gặp năm tên còn lại xem sao. Đặc biệt là ba tên có sức mạnh ẩn!! "

Hắn càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện càng thú vị, hắn rất nóng lòng được gặp các cô và các anh để xem xem...là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro