Cương vị mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở thành Công chúa, quyền lực trong tay các cô càng lúc càng cao. Không ai dám đắc tội với các cô như xưa nữa. Kể cả ba ả..

Đi học thì gặp nhau như cơm bữa nhưng các ả không dám gây sự vô cớ với các cô nữa, đi ngang qua nhau vẫn cúi đầu bái lạy các cô.

" Cuối cùng cũng chịu chào rồi!! Hừm, đúng là..."

Thi Hàm lên tiếng nói bóng gió, Kiều Như ngẩng đầu lên liếc xéo Thi Hàm tính lao vào đánh cô thì bị Hiểu Linh chặn lại, hai ả nói nhỏ với nhau...

" Mày nên bình tĩnh đi!! Tụi nó bây giờ không còn là Tiểu thư nữa đâu!! Với lại sức mạnh và quyền lực của con Thường Hi cao hơn xưa nhiều lắm rồi!! Đừng hành động dại dột, đợi lên kế hoạch từ từ mà hạ bệ tụi nó!! "

" Ừ!! Tao biết rồi..."

Thì thầm to nhỏ với nhau xong, các ả quay lại với vẻ mặt hối lỗi giả trân. Thường Hi cũng chả thèm chấp làm gì.

Cô đi ngang qua Hiểu Linh, mở miệng nói gì đó với ả rồi cười khinh, ung dung mà bước đi. Hiểu Linh tức sôi máu khi nghe câu đó..

Ả im lặng đi vào nhà vệ sinh, đuổi hết những đám nữ sinh trong đó ra rồi hét lớn xả giận...

" MÁ CON CHÓ DƯƠNG THƯỜNG HI!! Mẹ nó, nó nghĩ mình là ai???! Là Công chúa thì sao??! Mày đợi đi, rồi có ngày tao giết mày hả giận!! "

" Tính ra mày cũng đâu hơn tụi tao là mấy!! " 

Hiểu Linh bực mình quay đầu lại nhìn ai đang nói mình, chả ai xa lạ là Kiều Như đi cùng với Phong Tâm. Hai ả ta thấy Hiểu Linh đi vào nhà vệ sinh thì liền đi theo. 

Hừm, nhờ đi theo mới biết có con điên đang la hét om sòm trong này. Hiểu Linh ngồi lên thành rửa tay, liếc nhìn bóng lưng đằng xa của Thường Hi nghiến răng...

" Nhưng ít nhất là tao còn biết tìm nơi phát tiết!! Chứ không như mày (nhìn Kiều Như), mày ngon mày đánh con Thi Hàm coi!! Mày vừa phải chịu tội nặng mà còn không trả đũa tụi nó được!! "

" Sao thế??! Nãy con Thường Hi mới nói gì với mày à??! "

Phong Tâm bình thản lại vòi nước, mở nước rửa tay sẵn tiện hỏi chút chuyện...

Hiểu Linh bực mình nhớ lại. Sau khi thì thầm với Kiều Như, ả cúi đầu vẻ hối lỗi. Thường Hi lạnh nhạt đi ngang qua, cô không quên nói một câu thách thức:

" Hừm!! Thật đáng cảm ơn lời chào mừng nồng nhiệt của mày khi tao lên ngôi nhưng...mày liệu hồn với tao!! "

Nói xong câu đó, cô bỏ đi với nụ cười khinh. Một lời đe dọa, Hiểu Linh tức điên người vì Thường Hi lên mặt thách thức ả.

Ả nhớ lại xong càng bực mình hơn, đúng là kẻ thù không đội trời chung có khác. Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến các ả phải điên tiết trong người.

" Ồ!! Ra vậy!! "

" Tao thề tao phải lọc da tróc xương con chó đó thì tao mới hả giận!! "

" Kiều Như, mày cứ đòi giết con Thi Hàm nhưng mày lại quên mất có con mày cần phải loại bỏ gấp. Con Thường Hi chắc gì nó sẽ để yên cho mày nếu mày làm đứt lấy một sợi tóc của hai con em nó!! " 

Phong Tâm nhìn vào gương, đưa tay sờ lấy vết sẹo dài trên mặt mà bực mình không kém, vì hôm Hiểu Linh bị Thường Hi đánh tơi tả thì ả ta đã bị Nhã Tịnh rạch cho một đường ngay mặt. 

Vết sẹo đó tuy đã lành nhưng lại bị chính Nhã Tịnh nguyền rủa, nó sẽ đi theo ả ta đến cuối đời và không có cách nào xóa hay che đi được.

Ả điên tiết đành cắn răng chịu đựng, cách duy nhất để mọi người không thấy nó thì chỉ có cách lấy mái tóc dài của ả mà che đi.

" Mẹ!! Nói đến sợi tóc. Khi nó còn là Tiểu thư, tao điên máu cắt một góc cái mái tóc của nó. Mẹ!! Nó đập tao muốn sống dở chết dở!! "

" Nếu lúc đó sức mạnh của nó không xuất hiện tác dụng phụ là coi như mày chết rồi con!! " Kiều Như cầm lấy quả bóng gần đó mà bóp xẹp lấy nó tỏ vẻ tức giận.

" Tao thề..nếu như không giết được Dương Thường Hi!! Tao không còn tên là Hiểu Linh nữa!! "

Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn vào gương thề độc sẽ giết cô. Nhưng để xem, ả có làm được hay không...

Bên chỗ các cô, Thường Hi ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, ngón trỏ chốc chốc cứ gõ xuống mặt bàn. 

Đây là thói quen của mẹ cô khi xưa mỗi lần bà suy nghĩ. Cô vô tình nhiễm thói quen này của mẹ mình. Vì quá tập trung suy nghĩ mà cô không nghe thấy Thi Hàm đang gọi mình.

" Chị Thường Hi!! Chị có nghe em nói không vậy??! "

" À..hả??! Sao?? "

" Chị không nghe những gì em nói luôn ạ??! "

" Không, chị bận suy nghĩ!! Sao, có chuyện gì hả???! "

" À đâu có gì đâu!! Em chỉ thấy, mình được mọi người tôn trọng và kính nể hơn sau khi có cương vị mới!! Đúng thật đấy...Ai đi ngang qua ta cũng đều phải cúi đầu chào!! "

" Nhưng cũng đừng vì thế mà kiêu căng!! "

Thường Hi chống tay lên cằm nhìn lấy Thi Hàm mà cười mỉm, Thi Hàm hiểu ý chị. Cô gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

" Em nghe nói..sắp tới chúng ta sẽ quay lại thế giới con người một lần nữa đúng không ạ??! "

Từ nãy tới giờ, Nhã Tịnh ngồi nhâm nhi uống hết ly máu của mình. Uống xong thì cô mới lên tiếng, nhìn hai người chị của mình mà hỏi...

" Ủa!! Thật sao, Tịnh Tịnh??! "

" Ưm..thật mà!! Em có nghe Cha nói á!! Mà cái đó là dự tính của Cha, không biết có đúng không??! Nếu đúng thì cho các anh về thăm nhà một chuyến vậy!! "

" Chứ không phải về ra mắt mẹ chồng à??! "

Thường Hi đang ngồi nghịch tay của Hạo Hiên, nay không hiểu sao cô lại đi nghịch tay của người ta nữa. Hạo Hiên cũng 3 phần ngơ ngác 7 cưng chiều để yên cho cô nghịch.

Cô vừa nghịch vừa ngước mặt lên nhìn Nhã Tịnh nhướn mày ghẹo cô. Nhã Tịnh ngại ngùng, chạy đến đánh chị...

" Chị Thường Hi!! Không phải mà..."

" Bị chị ấy nói trúng tim đen nên quay ra đánh chị ấy à!! "

Thi Hàm cũng không kém, cô tiếp lời ghẹo cô em út của mình...

" Cả chị nữa, chị Thi Hàm!! Em dỗi rồi, không chơi với hai chị nữa đâu!! "

Nói rồi, cô phụng phịu về chỗ mình ngồi, tay khoanh lại, bĩu môi rất đáng yêu. Sự đáng yêu vô đối của Nhã Tịnh khiến tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn đôi mắt nhìn các cô. Thật đáng yêu.

" Nói vậy thôi cũng dỗi nữa, cô nương!! "

" Em không chơi với chị nữa đâu chị Thường Hi, em giận chị rồi!! "

Nhã Tịnh giận dỗi, quay mặt đi, phồng má lên. Cô đúng thật dỗi mất rồi, Thường Hi bật cười nhìn cô. Cô tựa người vào thành ghế, khoanh tay vẻ chiến thắng, nói:

" Nếu em hết dỗi, đến thế giới con người chị sẽ mua cho em tất cả những gì mà em thích ở đó!! "

" Thật ạ???! "

Nghe đến đây, Nhã Tịnh quay đầu lại, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lấy Thường Hi. Đôi mắt như muốn nói: " là thật ạ??! " đầy nôn nóng...

" Chị chưa bao giờ nói dối cả!! "

" Hoan hô!! Em sẽ được ăn hết tất cả các món ăn ở đó!! Em sẽ mua hết tất cả các quần áo ở đó!! Hoan hô!! "

" Em chỉ đến đó để được ăn và mua sắm thôi hả Tiểu Tịnh??! "

Sau khi được Thường Hi đồng ý, Nhã Tịnh nhảy cẫng lên vui sướng khiến tất cả những người ở đó đều cạn lời vì cô. 

Thường Hi quay đầu che mặt đi giả vờ không quen biết, Thi Hàm thì bất lực, cô nhìn lấy đứa em đang điên khùng kia của mình mà hỏi cho có lệ thôi.

" Em xin lỗi mà!! Do vui quá nên..."

" Vui quá hóa khùng hả em!! "

Thường Hi cuối cùng cũng quay lại nhìn cô nhưng là bằng ánh mắt cạn lời, cô vẫn không quên khịa lấy đứa em của mình. 

Từ sau khi các anh đến ở với các cô, Thường Hi đã nói và cười đùa nhiều hơn trước.

Đây là một điều thật sự rất hiếm đối với mọi người ở đây. Mọi người dần bàn tán xì xào về gia thế của các anh.

Hừm, nói gì thì nói chứ mọi người vẫn không dám có những cái hành động có thái độ vô lễ đối với các anh. Dù gì các anh cũng là người hầu do chính các cô chọn mà.

Họ càng thận trọng hơn vì bây giờ các cô không còn là Tiểu thư nữa, mà là Công chúa. Quyền thế và sức mạnh trong tay các cô càng cao. 

Họ càng phải có những cư xử đúng mực chứ không còn vồ ập như lúc đầu. 

Một ngày học trải qua và các cô được lệnh đến thế giới con người vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của các cô là tìm và bắt lấy thợ săn Ma quỷ.

Hắn vốn là một loài quỷ nhỏ ở Thế giới Ma quỷ nhưng phản bội lại nơi này, tự ý đi tu luyện rồi trở thành thợ săn để bắt và ăn thịt tất cả những người ở đây.. 

Nhận nhiệm vụ này, nhóm Thường Hi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho nhiệm vụ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro