Lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm Thường Hi đi mất, Hạo Hiên mới bắt đầu tỉnh ngộ, chạy ra ngoài nhưng đáng tiếc cô đã đi mất rồi.

Anh bĩu môi thể hiện sự chán nản của bản thân. Mang tiếng là badboy của trường, nam thần trong lòng của mọi cô gái. Mấy cái hôn đó anh trải qua rất nhiều rồi, vậy mà lần này lại ngớ người chỉ vì cái hôn trán đơn giản đó.

" Như vậy là không ổn rồi!! "

Tu Kiệt đứng kế bên cười vào mặt thằng anh mình.  Nhưng mà đúng thật, như vậy là chết rồi..

" Trời ơi!! Anh hai à, sao không níu chị ấy lại mà hôn đi??! Cái hôn đó quá chán!! "

Minh Thành đến tát cho Hạo Hiên tỉnh mấy phát rồi chửi vào mặt anh mình....

" Anh mày đang tức chỗ đó đó!! Má nó ơi, tao tức quá!!! "

Anh cứ ngồi than tức nhìn mà thấy vừa hài vừa tội...

" Nhưng nếu mấy đứa nó mà bị bắt vì dám có tình cảm với các cậu thì ba chị em con bé không sống quá ba ngày đâu!! "

Vú nuôi Hương Thanh mặt trầm buồn nhìn các anh. Các anh quên mất ở đây cấm yêu, bị bắt là một tội chết.

Những người hầu còn lại cũng lâu lâu liếc nhìn các anh bằng ánh mắt buồn rười rượi, nếu các cô có tình cảm và sống hạnh phúc với người mình yêu thì thật tốt nhưng mạng sống của các cô liệu có được an toàn nếu bị lộ ra...

Không ai nói thêm một tiếng nào nữa sau khi vú nuôi Hương Thanh lên tiếng, mọi người chỉ chăm chăm làm cho xong việc của mình.

Bầu không khí liền chìm trong sự im lặng buồn bã. Cho đến khi có một cơn gió lớn thổi vào, Lão rồng cùng các anh em đến phụ giúp nhưng trước tiên tạt qua thăm những người ở biệt thự đã..

" Ô!! Lão rồng, lâu lắm rồi chưa gặp!! Khỏe không??! "

" Haha..ta khỏe như trâu vậy!! Mà làm gì mà lâu đến vậy??! Mới chỉ có gần ba tuần chưa gặp nhau cơ mà!! " 

" Nhưng đó cũng rất lâu lắm rồi!! "

" Haha...được rồi!! "

" Lão rồng!! Ông đến đây làm gì vậy??! "

" Ta đến giúp mọi người trang trí cho tối nay, sẵn tiện chạy qua đây thăm mọi người!! Ra ngoài chút không???! Cả ba anh em cậu luôn!! "

" Được hả??! "

" Được, Tưởng Hạo Hiên cậu cứ tin ở ta!! "

" Vậy..cô Hương Thanh!! Cháu đi nhé!! "

" Ừ..các cậu đi cẩn thận!! "

Nói rồi, các anh leo lên lưng Lão rồng, ông đưa các anh bay lên trời cao vút đi tới nơi cần giúp. Đang bay thì ông ngưng lại, lên tiếng gọi Hạo Hiên..

" Hạo Hiên, cậu nhìn đó là ai??! "

Anh nhìn theo hướng ông chỉ, thì thấy Thường Hi đang tắm rửa trong một căn phòng của tòa lâu đài. Cô gối đầu nằm trên sàn nhà, từ phía ngực trở xuống thì đang ngâm nước ấm.

Anh hoảng hốt che mắt mình lại đồng thời cố gắng che mắt Lão rồng...

" Lão rồng!! Ông cho tôi coi cái gì vậy hả??! Ông không được nhìn, nhắm mắt vào nhanh!! "

" Haha..ta chỉ vô tình thấy thôi, ta biết thừa cậu thích Đại Công chúa mà. Ta gọi cậu cho cậu ngắm người chứ có gì đâu!! "

" Lão rồng!! Ông kì cục quá!! "

Hạo Hiên thì ngại đỏ mặt lắm rồi, anh cứ che mắt và miệng cứ từ chối.

" Lão rồng, ông cứ đứng đây cho anh ấy ngắm chị Thường Hi đi. Ngắm đã xong rồi đi!! "

Tu Kiệt thật đáo để, anh cúi mình xuống nói với Lão rồng. Điều này khiến Hạo Hiên ngại thêm ngại, anh hoảng hốt đẩy vai Lão rồng buộc ông phải đi...

" Haha...được rồi được rồi!! Vậy thì ta đi thôi!! " 

Nói rồi, ông bay lên cao đưa các anh đi tiếp. Nhìn trên cao, các anh thấy rõ tất cả mọi người đều đang nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị cho bữa đại tiệc tối nay.

Hôm nay trời không tối như mọi ngày, nay ngày vui nên Hằng Phong làm phép cho trời sáng sủa một chút để bầu không khí được vui tươi.

Các anh lần đầu tiên được ngắm nhìn Vùng đất Ma quỷ ở trên cao này, nhìn thì tưởng khô khan máu lạnh nhưng thực chất cũng ấm áp quá trời....

Mọi người dân trong đây đều cùng đoàn kết với nhau, giúp nhau từng những công việc từ khó khắn đến đơn giản.

Đang đi thì trời dần tối, Lão rồng liền đưa các anh về biệt thự và ở cùng các anh trong suốt thời gian tiếp theo, chờ đợi buổi lễ đăng quang của các cô.

Bên này, Thường Hi khoác lên mình một bộ váy đen dài qua chân, phía bả vai có vạt áo choàng ren đen nối dài xõa xuống đất.

Mái tóc đen buông thả nhưng vẫn thắt bím hai bên để lát đội chiếc vương miện lấp lánh, gương mặt được trang điểm xinh đẹp. Cô đeo lấy một chiếc vòng cổ choker có đính kim cương ở ngay giữa đi cùng đôi khuyên tai trắng.

Bây giờ trông cô thật xinh đẹp, Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng được trang điểm kỹ lưỡng nên nói thẳng ra. Cả ba chị em cô đều rất xinh đẹp...

Thi Hàm và Nhã Tịnh ra ngoài trước, tiến đến chỗ ngồi mong chờ xem hôm nay chị mình sẽ xinh đẹp đến mức nào.

Chẳng mấy chốc buổi lễ bắt đầu, Hằng Phong sai người đưa Thường Hi ra ngoài để làm lễ. Còn ông nói vài lời với thân dân...

" Hỡi những người dân của ta, hôm nay là ngày đại vui. Sáng chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh thần của ta, còn tối chúng ta vẫn sẽ nâng ly nhưng là chúc mừng cho ngày Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư được lên ngôi vị Công chúa. Đây là điều mà Quốc vương và Hoàng hậu tiền nhiệm mong mỏi suốt hơn 118 năm qua!! Đây, ta xin mời người sẽ được chúc mừng đêm nay!! Tiểu Hi, con lên đây!! "

Ông vừa dứt lời thì Thường Hi được người hầu dắt vào trong, cô hôm nay toát lên vẻ xinh đẹp tuyệt vời của mình. 

Cô quỳ lạy cha rồi ngẩng đầu lên, quay xuống phía dưới mọi người. Mọi người ở đó đều quỳ xuống cúi đầu và cùng nhau đồng thanh hô to:

" Đại tiểu thư đáng kính!! "

Cô mỉm cười, cúi đầu chào tất cả mọi người..

" Đứng lên hết đi!! "

" Vâng!! "

Xong, cô quay lại nhìn lấy cha mình mỉm cười nhìn ông. Ông ra lệnh sai người đưa Thi Hàm và Nhã Tịnh vào để ông trao vương miện cho các cô.

Thi Hàm và Nhã Tịnh đã lại gần, cả ba chị em cùng nhau cúi đầu. Ông sai người mang ra ba chiếc vương miện của các cô. 

Theo thứ tự từ trái qua thì của Thường Hi là to nhất và được gắn viên thạch đỏ để đánh dấu hiệu cho biết, sau này cô sẽ là Nữ vương tương lai của Vùng đất Ma quỷ.

Tiếp theo là của Thi Hàm, của cô tuy nhỏ hơn chị nhưng vẫn trang trí rất đẹp. Cuối cùng là của Nhã Tịnh, tuy của cô đơn giản hơn nhưng về độ đẹp thì không thua kém các chị.

Ông cầm lấy chiếc vương miện của Thường Hi, ngước lên nhìn mọi người..

" Đây, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người!! Ta chính là người trao vương miện cho Tiểu Hi, sau này con bé sẽ chính thức trở thành Đại Công chúa của Vùng đất Ma quỷ này đây!! "

Xong, ông đội lên đầu cho cô, chỉnh lại tóc tai và nói nhỏ với cô..

" Được rồi đó con gái!! Con ngẩng đầu chào mọi người di!! "

Cô ngẩng đầu quay lại cúi đầu chào mọi người lần cuối. Tất cả bọn họ đều cúi mình chào lại cô và hô to:

" Đại Công chúa đáng kính!! "

Từ giờ trở đi, cô chính thức là công chúa của Vùng đất Ma quỷ, nhiều người đều vui vẻ cho cô. Trừ ba con người kia...

Hiểu Linh, Kiều Như và Phong Tâm đều rất tức giận. Họ vốn từ xưa đã không vừa mắt với các cô, nay các cô lại đăng quang công chúa. Họ không thể nào hành xử như trước đây được mà ngược lại phải phục tùng các cô. 

Chính các cô khiến các ả không thể nào tham gia cuộc thi kiểm tra năng lực được vì đang trong quá trình trị thương. 

Vừa đi học lại thì nghe tin cô thắng lớn trong trận đảo chính của Tống Thương lại còn mở được hai nguồn sức mạnh mới và bây giờ thì đăng quang ngôi vị công chúa.

Mấy ả ta tức lắm nhưng không làm gì được chỉ đành ngoài cắn răng chịu đựng.

Thường Hi, Thi Hàm và Nhã Tịnh lần lượt được trao vương miện trước sự chứng kiến của biết bao người. Mọi người đều vỗ tay tung hô các cô rất lớn...

Thường Hi cười tươi nhìn lấy mọi người, gần 19 năm qua thì họ mới thấy lại được nụ cười của cô. Khi còn bé thì cô rất hay cười, sau này gặp lại cha mẹ ruột thì cô càng chú ý hơn về tương lai của bản thân nên rất hiếm khi thấy cô cười.

" Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ ta trong suốt thời gian qua!! Bây giờ ta đăng quang ngôi vị, mong được mọi người tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ ta như khi xưa!!! "

Cô vừa nói vừa cúi đầu thể hiện thành ý, Thi Hàm và Nhã Tịnh làm theo chị. Tất cả mọi người đều đồng thanh vang to hứa sẽ đóng góp hết công sức mình.

Thường Hi tuy lạnh lùng với máu lạnh nhưng cô rất tốt bụng và nhân hậu. Tinh của các cô đều di truyền từ cha mẹ, hai người đều là người tốt nên ba cô con gái cũng tốt bụng không kém gì cha mẹ.

" Bây giờ thì ta tuyên bố!! Bữa tiệc chính thức...bắt đầu!! "

Cô ra lệnh cho bữa tiệc bắt đầu, mọi người hoan hô bắt đầu lại bàn và khai tiệc. Các cô tranh thủ thời gian, bay về biệt thư đưa các anh đi.

Vừa bước chân vào cửa biệt thự, các anh đã đứng đợi sẵn và ăn mặc rất đẹp trai. Các cô nhìn mà ngớ cả người. 

Nhã Tịnh lao vào lòng Minh Thành mà ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp trai của anh..

" A!! Minh Thành à, sao anh lại đẹp trai quá vậy??! Bộ đồ cực kì hợp với anh luôn á!! "

Anh chỉ cười ngại, tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô, nói:

" Em cũng xinh đẹp không kém đâu Tịnh Tịnh!! Bộ này vừa khiến em nhìn trưởng thành nhưng cũng đáng yêu không kém!! "

Thường Hi phì cười vì đứa em gái nhỏ của mình, Hạo Hiên nhìn thấy, lon ton lại gần cô. Đưa lấy đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn cô...

" A Hi à!! Bộ đồ tôi mặc..có đẹp không??! "

Cô đang nhìn Nhã Tịnh nghe anh gọi liền giật mình, quay đầu nhìn lại anh. Đúng thật hôm nay, anh trông rất đẹp trai. Không chỉ anh mà các anh mới đúng...

Các anh mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đen thoải mái và đi giày đàng hoàng. Nhìn các anh trông chững chạc thật.

Bình thường chỉ là những bộ quần áo đơn giản, năng động và trẻ trung, nay tiệc lớn của các cô nên các anh chịu khó ăn bận trưởng thành một chút cho xứng đáng với các cô...

" Ừm...rất đẹp!! "

" Thiệt không??! " 

Anh tiến lại gần cô nhìn cô. Thường Hi hơi ngại thì phải, cô lùi lại nhìn lấy Hạo Hiên gật đầu liên hồi. Thấy cô như thế, anh phì cười. 

Cô thật đáng yêu mà, đặc biệt những lúc ngại ngùng như thế. Anh cười sờ lấy má cô...

" Biết rồi mà!! Cám ơn em nhiều lắm, A Hi!! "

Nói rồi, anh hôn nhẹ lên cái má đáng yêu của Thường Hi, cô bất ngờ nhìn anh. Hai cái má đang đỏ dần, đôi mắt nhõng nhẽo nhìn anh, điều này càng khiến anh thích thú...

Thi Hàm thì đang nhìn lén Tu Kiệt, giả vờ không quan tâm anh nhưng thực chất đang nhìn lén anh đến mê mẩn. Tu Kiệt nhìn thấy, anh nở nụ cười ranh mãnh, tiến lại gần Thi Hàm.

Cô bị anh dọa khiến hoảng sợ, chân càng lúc càng lùi. Đến bậc thềm thì vấp phải và ngã xuống...

" Á!! "

Tu Kiệt nhanh chân đỡ lấy cô nên mới có cảnh tiếp theo. Tu Kiệt nằm hẳn lên người của Thi Hàm, mặt cô đỏ hết cả lên nhưng cô vẫn không có ý định đẩy anh ra...

Tu Kiệt nằm trên người Thi Hàm, ngại lắm rồi nhưng anh vẫn chống tay nhìn cô chăm chú...

Hai cái người này cứ giữ nguyên cái tư thế đó mãi luôn. Nếu không có tiếng ho của Thường Hi thì chắc không ai thèm bỏ ra đâu...

Thi Hàm lật đật ngồi dậy, ngại ngùng chạy ra sau lưng Thường Hi trốn. Cô hiện tại đang rất ngại nên là..

" Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ra bữa tiệc đi!! Mọi người đang đợi!! "

Nhã Tịnh huýt vai Thi Hàm, lên tiếng xóa tan bầu không khí của sự cơm chó này. Thường Hi gật đầu tán thành. 

Các cô cùng nhau leo lên lưng rồng, kéo các anh đi theo bay ra đến bữa tiệc. Những người ở dưới thấy rồng của các cô liền hò reo.

Thường Hi là chị lớn, cô nhảy xuống trước giữa không trung. Trên một độ cao gần 100m mà cô nhảy như đúng rồi.

Hạo Hiên sợ cô bị gì định nhảy theo cô mà anh lại bị Lão rồng ngăn lại...

" Cứ để con bé nhảy đi!! Không sao đâu!! "

" Nhưng mà..."

" Không sao đâu!! "

Cô tiếp đất một cách an toàn trước sự chứng kiến biết bao người. Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng đã nhảy xuống và tiếp đất chung với chị và bữa tiệc thực sự đã bắt đầu.

Bữa tiệc kéo dài suốt đêm, hai niềm vui lớn trong một ngày được tổ chức hoành tráng. Mọi người cứ ăn uống no say thỏa thuê.

Các anh cũng đi theo hầu rượu các cô. Cũng hôm đó, lần đầu tiên Hạo Hiên thấy Thường Hi say. Gương mặt cô đỏ ửng đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo con.

Tính ra tửu lượng của Thường Hi cũng rất tốt, cô uống nhiều mãi mới say, mà khi say thì Hạo Hiên bế cô về phòng mình.

Cả cơ thể cô nhẹ tênh, người nóng hổi dựa vào người anh. Anh có một cái cảm giác khó tả, cảm giác rực lửa cứ sôi sục trong lòng anh.

Nhìn lấy người mình yêu đang ngoan ngoãn nằm ngủ, anh chỉ dám nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cherry của cô. 

Nằm bên cạnh vuốt tóc cô, anh càng muốn nhiều hơn. Không chỉ cái hôn, anh rất muốn ôm lấy cô, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cô.

Nhưng đáng tiếc, anh không thể lợi dụng lúc cô say mà làm trò đồi bại với cô được. Anh muốn mình được là người đàn ông mà cô yêu nhất trong cuộc đời.

Chỉ như thế thì cũng đủ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất đời rồi. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, vốn anh không tin vào tình yêu sét đánh nhưng giờ thì tin rồi.

Cô là người khiến anh phải yêu lấy và muốn bảo vệ. Cảm xúc và cuộc sống của anh đã thay đổi từ khi gặp cô lần đầu tiên.

Bầu không khí hiện tại trở nên im lặng đến khó tả, anh nằm kế bên cô. Nhìn lấy gương mặt đang ngủ say đáng yêu đó mà cười trong vô thức.

" A Hi à!! Tôi rất yêu em, thực sự..rất yêu em!! "   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro