Sinh thần của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng bảnh mắt mà các anh còn ôm gối ngáy khò khò trên chiếc giường của mình. Vú nuôi Hương Thanh mang đồ lên dọn dẹp định dọn phòng Thường Hi trước thì thấy Hạo Hiên đang ngáy, tay còn ôm cái gối của Thường Hi nữa chứ.

Bà cạn lời, đi đến dùng cán chổi gõ nhẹ lên đầu anh...

" Tưởng Hạo Hiên!! Dậy đi, nhanh lên nào!! Ở đó mà ngủ nữa, sao mà giống Quốc vương hồi xưa thế này. Mê ngủ gì đâu á!! "

Hình như Hạo Hiên đang mơ thấy cái gì đó, miệng cười tủm tỉm riết. Cười đã xong thì lại nói mớ..

" A Hi à ~~ "

Nghe là biết mơ thấy gì rồi, là thường Hi. Bà lắc đầu ngao ngán, lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Giơ cán chổi lên, gõ cái chóc lên đầu anh.

Đang ngủ ngon thì bị đánh, anh giật mình ngồi dậy. Mặt ngơ ngác nhìn lấy Hương Thanh. Nhìn bà hiện tại rất giống mẹ anh.

Anh hoảng sợ tưởng mẹ mình. Liền đưa tay lên che đầu, cùng lúc hét..

" Mẹ!! Con xin lỗi, con không dám ngủ nướng nữa đâu!! Con dậy rồi đây. Con đi gọi Tu Kiệt và Minh Thành liền ạ!! "

Xong anh chạy đi như bay. Qua đến phòng của Thi Hàm và Nhã Tịnh, anh không ngần ngại đạp cửa bay vào, tóm đầu hai thằng em dậy. Miệng hét lớn...

" Dậy đi ngủ gì nữa!! Mẹ cầm chổi rồi kìa!! "

" Cái gì!! Mẹ á??! Chết cha!! "

Hai con người kia cũng không phải ngoại lệ, lật đật ngồi dậy dọn dẹp lại phòng rồi bay vô nhà vệ sinh tắm rửa.

Đợi chừng 5' thì Hạo Hiên mới bình tĩnh lại...

" Khoan đã, tại sao mẹ lại đến được đây??! "

Sau đó anh ngó đầu vào phòng Thường Hi, thấy vú nuôi Hương Thanh đang lau dọn. Bà quay lại nhìn anh cười tủm tỉm.

Lúc này anh mới hiểu, mẹ anh không có ở đây. Người gõ vào đầu anh là Hương Thanh, anh ngáo ngơ liền ngay tại chỗ. 

" Sao thế??! Gì mà nhìn thất thần vậy??! Tưởng mẹ cậu đến à??! "

" Dạ vâng, lúc nãy nhìn cách cô cầm chổi..giống mẹ cháu quá. Ở nhà mẹ cháu hay gọi ba anh em dậy bằng cách đó!! "

" Haha..ta hiểu rồi!! Bảo sao nãy cậu hoảng loạn như thế!! "

Anh chỉ ngại ngùng gãi đầu, lúc này Tu Kiệt và Minh Thành đã xong xuôi. Hai anh bay qua phòng Thường Hi, chưa kịp thở đã hỏi...

" Mẹ đâu rồi???! "

Nhìn Tu Kiệt thảm thật. Tóc thì ướt lại còn rối tung nữa chứ, cúc áo thì cái được cái mất, mặt mũi ngái ngủ nhìn Hạo Hiên bằng ánh mắt hoảng sợ hỏi mẹ mình đâu.

" Mẹ làm gì ở đây!! Nãy cô Hương Thanh cầm cây chổi giống mẹ quá, anh mày còn chưa tỉnh ngủ tưởng mẹ nên hoảng tý!! "

" Trời ạ!! Đang ngủ ngon mà!! " _Tu Kiệt bất mãn nhìn Hạo Hiên_

" Anh hai thật là...làm yếu tim à!! Tưởng mẹ đâu ra qua đây chứ!! " _Minh Thành ngáp ngắn ngáp dài liếc nhìn Hạo Hiên_

" Xin lỗi!! Xin lỗi mà!! " 

" Lời xin lỗi không đáng chấp nhận!! " _Hai anh cùng đồng thanh đáp_

" Cho anh mày xin lỗi đi!! Có biết đâu!! "

" Đáng chết!! "

Này đúng là ba anh em sinh ba rồi. Cả hai ông em thì đòi băm xẻ trừng phạt ông anh, ông anh xin lỗi mà còn giỡn chơi. Này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà....

Hạo Hiên nhanh chân, chạy vào phòng tắm trốn. Hai con người còn lại cũng đuổi theo, định đánh anh một trận cho chừa cái tội báo động giả nhưng đáng tiếc, Hạo Hiên đã kịp chốt cửa.

" Mở cửa ra coi cái ông anh chết tiệt này!! "

" Tao đẹp chứ đâu có ngu!! Ai rảnh đâu mà mở!! " 

" Mở ra!! Để em và anh Tu Kiệt xử anh!! "

" No no nha em trai!! Anh mày không mở!! "

Và thế là hết cả buổi sáng thì ba anh em mới thôi quánh lộn với nhau...

Các anh ngồi trên ghế chơi điện thoại, thấy rất trống vắng vì hôm nay không thấy các cô đâu. Tưởng các cô lại vào Lâu đài bàn chuyện với cha nhưng khi thấy bên ngoài mọi người háo hức trang hoàng bàn ghế, trong Biệt thự cũng y vậy thì các anh mới thắc mắc...

Các anh gọi một người hầu trong biệt thự lại hỏi thăm...

" Nè!! Hôm nay là ngày gì mà thấy mọi người dọn bàn ghế rồi nô nức nấu ăn vậy??! "

" À vì trưa nay sẽ là sinh thần 220 tuổi của Quốc vương, rồi tối nay là lễ đăng quang của các Tiểu thư nên mọi người phải lo nấu nướng. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, các cậu mau phụ bọn tôi một tay cho lẹ!! "

" Được thôi mà cho tôi hỏi thêm chút...nhóm A Hi đâu mất rồi??! "

" Các tiểu thư đã vào Lâu đài từ sớm rồi!! Trước khi đi, người còn dặn bọn tôi cứ để các cậu ngủ. Khi nào đã gần trưa mà vẫn chưa dậy thì đánh thức. Chưa hết, Đại Tiểu thư còn nói nếu bận quá thì có thể nhờ các cậu giúp một tay!! À người còn nói thêm là buối sáng thì các cậu cứ ở yên trong biệt thự, tối sau khi đăng quang xong. Người sẽ về Biệt thự, dắt các anh đi ngắm cảnh nơi đây!! "

" Ồ!! Hiểu rồi, vậy để bọn tôi phụ các anh!! "

" Được rồi, qua đây bưng bàn ra ngoài đường giúp tôi. Yên tâm đi, Tiểu thư đã làm phép giấu mùi các anh rồi!! Bây giờ cứ thoải mái ra ngoài đi!! "

" Biết rồi!! Cám ơn anh nhiều!! "

Chẳng mấy chốc, bữa tiệc sinh thần của Hằng Phong đã đến lúc khai tiệc. Ông tổ chức tiệc tuy hoành tráng nhưng vẫn rất giống thế giới hiện đại của con người. Vẫn có bánh kem và những ngọn nến thổi chúc mừng sinh nhật.

Ông vui vẻ thổi tắt nến rồi bắt đầu bữa tiệc, lần lượt nhiều người bắt đầu từ ba vị Công chúa tương lai rồi đến các vị thần trong lâu đài và cuối cùng là thần dân đều tặng quà cho ông. 

To, nhỏ, lớn, bé đều có nhưng thứ ông quan tâm thì chỉ có tấm lòng. Thậm chí có một cô bé thường dân nhỏ bé tặng cho ông một bông hoa ông cũng lấy rồi cắm lên đầu mình mà hát hò vui vẻ vào ngày trọng đại này..

Ông định uống rất nhiều rượu nhưng tối nay còn tiệc của ba cô Công chúa nhỏ nên ông đành uống ít. Để dành niềm vui cho tối nay rồi hẵng no say..

Ông gọi Thường Hi ra ngoài để cô nhìn lấy cảnh tượng trên ngai vàng, dạy cho cô những gì mà một bậc quân vương nên làm để sau này chính ông sẽ truyền ngôi lại cho cô...

" Con hiểu không Tiểu Hi??! Đứng trên đây thì con sẽ thấy rõ ngọc ngà châu báu, của cải đầy mình nhưng con sẽ quên đi những con người đã giúp mình được đứng trên đây. Những con người dân thường tuy nhỏ bé nhưng họ thật lòng thật dạ!! "

" Con hiểu rồi ạ!! Cha, cám ơn cha đã nuôi nấng chúng con đến chừng này!! "

" Hừm, ta nên cám ơn cha con mới đúng. Nếu ông ấy không nhờ ta nuôi nấng các con thì làm sao mà ta có thể hiểu cảm giác được nuôi dạy con mình chứ!! "

Cô biết cô đã vô tình động vào vết thương lòng của ông. Cô biết là mẹ nuôi Thư Di đã bỏ ông đi lại còn mang thêm ba đứa con trai nhỏ của ông theo nữa. 

Gần 119 năm qua rồi, không ai biết về tin tức của hoàng hậu Thư Di hay là ba vị Hoàng tử đó. Ông đã phái người đi tìm cả bốn người bọn họ suốt cả một thời gian nhưng vẫn không có tí tin tức gì.

Nếu họ còn sống sót thì ba vị hoàng tử đó đã lớn và khôi ngô lắm rồi. Cô nhớ không lầm thì ba vị hoàng tử đó hình như là cũng chênh các cô chỉ có một tuổi mà thôi.

Cô còn nghe nói, nếu cả ba vị hoàng tử đó không mất tích thì sau này ba cô sẽ lấy ba vị hoàng tử đó. Để cha các cô và Hằng Phong có thể làm xui gia với nhau nhưng đáng tiếc...

" Cha ơi!! Con.."

" Không..không phải lỗi của con!! Chắc ta đã làm sai điều gì thì mới khiến Thư Di bỏ đi như thế. Nhưng dù sao suốt thời gian qua..cám ơn các con đã luôn ở bên động viên cho ta!! "

" Cha đừng buồn nữa!! Cha vui lên đi ạ!! Nay là ngày vui của bốn cha con ta!! "

Nhã Tịnh ngồi nhâm nhi ly máu của mình, biết được chuyện gì khiến cha trở nên ủ rũ như thế thì cô liền chạy đến vuốt lưng ông an ủi.

" Đúng đấy cha, tối nay còn vui nữa. Cha không nên buồn, cha cười lên đi!! " _ Thi Hàm cũng chạy đến an ủi ông.

" Haha..con nói đúng Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh à. Ta nên vui mới đúng!! Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Nào, ta cùng nâng ly!!

" Dạ!! " 

Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh thần của ông. Hôm nay ông rất vui nhưng đến chiều ông lại vui hơn vì tối nay là lễ đăng quang của Thường Hi.

Ông mời rất nhiều khách quan đến dự sinh thần và lễ của cô. Trong đó có con trai của Tể tướng, Phong Thành.

Cha của anh là Tể tướng trong Lâu đài nhưng hắn rất tham lam, luôn ấp ủ âm mưu lật đổ Hằng Phong. Hằng Phong biết rất rõ lòng dạ hắn ta nên ông vẫn rất đề phòng.

Phong Thành rất yêu Thường Hi. Anh luôn muốn được lấy cô nhưng Thường Hi không phải loại người tình cảm, cô rất lạnh lùng nên anh chỉ đành âm thầm quan sát và bảo vệ cô.

Anh rất cao và rất tuấn tú, anh cũng đốn tim rất nhiều trái tim thiếu nữ nhưng nói thì nói vậy chứ trong thâm tâm cũng mưu mô không kém gì cha mình.

Hắn muốn lấy Thường Hi vì sau này, cô lên làm Nữ vương còn hắn sẽ được hưởng ké sự vinh hoa giàu sang đó.

Hừm, đúng cha nào con nấy. Mưu mô y chang nhau....

" Đại tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly không??! "

Thường Hi đang đứng ngắm nơi mà cô lớn lên thì có một giọng nói lên tiếng. Cô biết thừa giọng nói ấy là của ai, là Phong Thành.

Cô quay lại liếc nhìn với đôi mắt lạnh lùng, hắn cầm ly máu đỏ tươi lên mời cô. Trước mặt biết bao quan khách quý, cô không thể làm mất mặt cha càng không thể khước từ hắn nên đành gật đầu đồng ý...

" Mời "

Ngắn gọn nhưng dễ hiểu, cô nâng ly của mình lên và uống. Góc nghiêng của cô khi uống thật khiến bao người rung rinh à. Thật xinh đẹp.

Hôm nay cô cũng trang điểm nhẹ nữa nên nhan sắc cô như tăng cao, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người ta rung động từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Phong Thành như uống phải rượu tình, hắn chăm chú nhìn lấy cô không chớp mắt. Đến khi cô đã uống xong, máu tươi còn nhỏ từ chiếc răng nanh nhỏ dài xuống phía cằm thì hắn mới giật mình tỉnh giấc.

Cô như tiên nữ hạ phàm, không quá trong trắng sáng sủa nhưng lại mang vẻ u ám, quyến rũ lạnh lùng đến khó quên.

Khi trời gần tối thì mọi người nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị bữa tiệc tiếp. Thường Hi tranh thủ về Biệt thự xem xét tình hình. 

Thấy Hạo Hiên đang chợp mắt trên ghế sofa, cô lại gần vỗ má anh, anh giật mình tỉnh dậy nhìn lấy cô. Anh bày gương mặt nhõng nhẽo với cô, cô bật cười, xoa đầu anh rồi đứng dậy lên phòng mình lấy gì đó.

Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng đã quay về, hai cô lên tiếng chọc Hạo Hiên....

" Hôm nay Phong Thành mời rượu chị Thường Hi, chị ấy uống hết nguyên ly luôn!! "

" Đúng rồi á!! Bình thường chị ấy ghét hắn lắm luôn mà nay lại chịu uống hết ly rượu của hắn đưa cho!! "

" Cái gì....." 

Hạo Hiên đang mải mê nhìn theo hình bóng của Thường Hi nhưng lỗ tai vẫn hóng chuyện nha. Anh nghe rõ được mồn một hôm nay Thường Hi uống hết một ly rượu của một người cô vốn rất ghét...

Sao mà anh chịu được, liền quay phắt lại hét lớn. Tu Kiệt và Minh Thành đang trong bếp đang ăn vụng, nghe thế cũng tò mò chạy ra hóng chuyện...

" Thật hả Tịnh Tịnh??! "

" Thật mà, em chưa bao giờ nói dối!! "

" Thường Hi uống lấy ly rượu của một người mà chị ấy vốn ghét??! "

" Đúng rồi đó!! Chị ấy uống sạch luôn á!! Chết rồi, Phong Thành thích chị Thường Hi lâu lắm rồi!! Trời ơi, những người ở đó sốc nặng lắm luôn á!! "

Hạo Hiên càng nghe càng tức nóng mặt, anh phụng phịu ngồi một góc mặt u buồn. Lúc này, Thường Hi trên lầu xuống, cô đã lấy đủ đồ rồi, bây giờ thì quay lại lâu đài chuẩn bị cho lễ đăng quang tối nay thôi. 

Thấy Hạo Hiên ngồi buồn trên ghế, cô lại gần...

" Sao vậy Hạo Hiên??! Bộ không khỏe hả?! "

" Không có!! "

" Thật không đó??! "

" Nói thật!! "

Nghe như đang dỗi vậy á, cô phì cười. Lại gần anh, đưa tay lên mặt anh mà kéo anh gần mình. Anh đang ngớ người vì hành động của cô.

Bất giác, cô hôn nhẹ lên trán anh, thật lâu và thật sâu. Anh ngẩn ngơ tại chỗ ngay và luôn, bốn con người còn lại mắt chữ A và mồm chữ O nhìn lấy hai anh chị lớn này.

Xong, cô thả anh ra. Nhìn anh âu yếm, cô nói tiếp...

" Đợi xong lễ đăng quang, tôi về đây đưa anh ra ngoài đón tiếp quan khách với tôi!! Nha??! "

Lần đầu tiên cô nói năng dịu dàng đến như thế, nghe như rót mật vào tai người ta vậy á...

" Ừm...tôi..tôi biết rồi!! "

Anh vẫn ngớ người nhìn cô, cô bật cười đưa tay xoa đầu anh rồi lại quay đi. Ra đến cửa, cô còn lén nhìn anh thêm một chút, tay đưa lên miệng cười như cười ngại, hai bên má cô hơi ửng đỏ.

Chết rồi, có dấu hiệu mất tiêu rồi, cô giả vờ bình tĩnh rồi quay lại nhìn Thi Hàm và Nhã Tịnh....

" Hai đứa mau đi thôi!! Thời gian không còn nhiều nữa đâu!! "

" Dạ chị!! "

Ha cô cười tủm tỉm rồi nhanh chân theo chị đến Lâu đài của cha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro