Ngày ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ba ngày nữa là đến sinh thần của Hằng Phong, cũng là ngày các cô lên ngôi vị Công chúa vậy nên các cô rất bận.

Hay đi sớm và về khuya, thậm chí các cô còn không về biệt thự nữa. Hạo Hiên rất nhớ Thường Hi, anh nhớ lấy gương mặt, dáng vẻ cả giọng nói ngọt ngào pha sự lạnh lùng, vô tâm của cô.

Không chỉ Hạo Hiên mà Tu Kiệt và Minh Thành cũng vậy. Hai anh nhớ Thi Hàm và Nhã Tịnh như muốn phát điên nhưng nhớ thì nhớ chứ các anh đâu thể nào bắt các cô về ở yên trong biệt thự được. 

May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với các anh. Hôm nay mọi thứ đã xong, việc còn lại cứ để đám người hầu lo nên các cô mới có thể yên tâm về biệt thự.

Vừa thấy các cô bước đến cửa, các anh liền chạy đến. Mỗi người đều ôm lấy crush của mình, Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng rất nhớ các anh, cũng dang tay ôm lấy. Trừ Thường Hi.

Cô hiện tại rất mệt, giờ cô chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Hạo Hiên cũng hiểu, anh không ôm cô mà bế cô lên, đưa cô lên lầu. Đặt cô nằm nghỉ trên giường còn mình thì đi pha nước tắm cho Thường Hi....

" Ưm...cám ơn anh nha!! "

" Đừng ngủ, tắm đã rồi hẳn ngủ!! "

Tuy chỉ là câu nói đơn giản nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều đầy ngọt ngào. Hạo Hiên lại gần cô, vuốt lấy mái tóc dài mềm mượt của cô mà hôn lấy nó. 

Anh biết cô rất mệt mỏi nhưng mình vẫn muốn làm một cái gì đó cho cô. Thường Hi với đôi mắt nặng cụp, nhìn anh mỉm cười gật đầu. Sau đó lê đôi chân nặng nề đi tắm, thay quần áo và đi ngủ trước sự chứng kiến của anh.

Vì quá mệt nên khi đặt mình trên giường thì cô liền thiếp đi. Anh cười ôn nhu, tay vuốt lấy má cô, nhẹ nhàng cúi mình xuống hôn lên trán cô cái "chụt" nhẹ nhàng...

" A Hi!! Chúc em ngủ ngon!! Tôi yêu em!! "

Nói rồi, anh luyến tiếc rời đi khỏi phòng cô. Trước khi đóng cửa, anh còn quay lại nhìn ngắm cô, cô đang ngủ rất ngon, gương mặt hồng hào baby đáng yêu nhìn thật muốn cắn.

Ngắm đã xong thì anh mới đóng cửa, bước xuống lầu định nấu gì đó cho cô ăn.

" Chị ấy ngủ rồi ạ??! "

Nhã Tịnh đang ôm lấy Minh Thành, anh hoàn toàn dựa vào cô mà ôm cô không rời. Thấy Hạo Hiên xuống, cô liền lên tiếng hỏi.. 

" Ừm..cô ấy đang ngủ!! Mà... "

" Khỏi hỏi, em với Tịnh Tịnh đang yêu nhau!! "

Minh Thành biết thừa câu hỏi của Hạo Hiên nên anh trả lời trước. Đúng như lời anh nói, anh và Nhã Tịnh đang quen nhau. 

Trong trận chiến với Tổng Thương (kẻ phản loạn lần trước), anh và cô đã xác định mối quan hệ với nhau. Anh rất muốn được bảo vệ và che chở cho cô. 

Trong trận trước, khi thấy cô bị Tổng Thương siết cổ, anh không làm gì được ngoài đành cắn răng nhìn lấy người mình thương đang bị đe dọa (vì lúc đó anh bị nhốt trong lồng sắt chung với Tu Kiệt).

Sau trận chiến, anh quyết định sẽ nói rõ lòng mình, ở bên cạnh cô để bảo vệ cô. Nhã Tịnh cũng không khác gì anh, cô rất yêu anh và lo lắng cho anh.

Khi tình yêu đều được cả hai phía vun đắp thì chắc chắn sẽ rất bền chặt. Hạo Hiên chỉ gật đầu nhìn thằng em đang vui vẻ chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu.

" Hừm..đã chọn ở bên cạnh người ta thì nên nhớ phải chăm sóc người ta cho tốt vào!! "

" Biết rồi anh hai!! "

" Nhã Tịnh, A Hi biết chuyện này chưa??! "

" Dạ rồi ạ!! Chính em đã nói với chị ấy, lúc đầu chị ấy không đồng ý nhưng sau đó chị ấy lại từ bỏ ý định đấy, bảo vệ tình cảm của em và Minh Thành!! "

Sau đó, Nhã Tịnh kể hết cho Hạo Hiên nghe vì trong nhóm chỉ còn mình anh chưa biết. Cô dùng thuật ký ức, chiếu cho anh xem cuộc nói chuyện của cô và Thường Hi.

" CÁI GÌ??! Dương Nhã Tịnh em điên rồi à??! Bộ em muốn cha giết em lắm đúng không??! "

" Nhưng chị Thường Hi, em thật sự rất yêu Minh Thành mà!! "

" Chị không đồng ý cho em và cậu ta bắt đầu mối quan hệ đâu!! "

" Chị ơi..."

" Đừng van xin vô ích, chị không muốn nghe!! "

" Chị Thường Hi à, dù sao..vốn lúc đầu mình đưa ba người bọn họ về đây cũng vì Tiểu Tịnh không nỡ rời đi mà!! "

Thi Hàm lên tiếng nói đỡ cho Nhã Tịnh. Thường Hi mặt vẫn vô cảm, cô khoanh tay dựa vào một cây cột chống tòa lâu đài.

" Chị à!! Em biết chị rất lo cho Tiểu Tịnh nếu mọi chuyện bị lộ nhưng chị không thể nào nhìn thấy Tiểu Tịnh suốt ngày nhìn lấy người mình yêu mà tình cảm buộc phải chôn giấu sao??! "

" ... "_cô vẫn im lặng không nói gì.

" Minh Thành cũng rất yêu Tiểu Tịnh...Tiểu Tịnh nói cho chị là vì con bé còn nghĩ đến chị là người chị mà nó yêu thương nhất. Con bé không biết phải làm sao nên mới nói cho chị!! Chứ không thì còn lâu con bé mới nói!! "

" Tiểu Hàm à!! Chị phản đối vì chị lo cho Tiểu Tịnh.."

" Nhưng chị cũng không nỡ nhìn Tiểu Tịnh đau khổ và hối hận mà..đúng không??! "

Đúng như lời Thi Hàm nói, Thường Hi rất lo cho Nhã Tịnh nếu không may chuyện bị bại lộ nhưng cô cũng không nỡ nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình dằn vặt mãi...

Cô cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thi Hàm cũng không làm khó chị, cô ngưng lại không nói tiếp. Nhìn lấy Thường Hi đang trầm ngâm suy nghĩ.

 Sau một lúc thì hình như đã nghĩ kĩ rồi, cô ngẩng đầu lên, nhìn lấy Nhã Tịnh bằng ánh mắt cưng chiều bất lực.

Thấy đôi mắt đó của chị, Nhã Tịnh bất ngờ..

" Chị..vậy có nghĩa.."

" Ừ!! Cẩn thận đó, thằng nhóc đó mà làm em buồn thì nói với chị hoặc Tiểu Hàm. Đừng giấu một mình, chị cũng sẽ bảo vệ mối tình cho em và Minh Thành..  "

" Woaaaaa......em biết rồi!! Em cám ơn chị nhiều lắm, chị Thường Hi à!! "

Nhã Tịnh cười tít mắt, vui mừng chạy đến ôm lấy Thường Hi. Thường Hi vòng tay ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của Nhã Tịnh mà cười cưng chiều.

Nụ cười của cô thật đẹp, Hạo Hiên lại bị rung rinh vì nó rồi. Anh bất giác bật cười theo. Đúng lúc này...

" Ưm...Hạo Hiên.."

Thường Hi đã dậy rồi, cô là như thế. Chỉ cần chợp mắt một lát là khỏe rồi, không cần ngủ lâu. Mới dậy đã lên tiếng gọi Hạo Hiên...

Nghe tiếng cô gọi, anh lật đật chạy lên phòng cô. Cô vừa mới dậy, tóc tai rối tung, mắt thì đờ đẫn nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

" Sao đấy A Hi??! Có gì không??! "

Anh chạy lại cô, tay vuốt đi mấy cọng tóc con nằm rủ trên gương mặt ngái ngủ của cô mà ân cần hỏi thăm.

" Ưm...tôi khát!! Anh rót cho tôi ly máu được không??! "

Cô vẫn còn trong tình trạng say ngủ, không tự giữ thăng bằng cho mình được bất giác liền ngã vào lòng anh.

Cơ thể anh cao lớn lại ấm áp, cô như là chú mèo con đang nằm trong người chủ của mình. Cô vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào cô anh ngửi lấy mùi hương trên người anh.

Vì cô đã giấu đi mùi hương thực của anh nên tựa sát như vậy, cô lại không ngửi thấy được gì. Bực mình cô dùng tay trái, phẩy nhẹ một cái thì mùi hương của anh liền quay lại.

Cô hài lòng mà tiếp tục dựa vào anh ngửi lấy nó.

Hạo Hiên bật cười vì sự đáng yêu này của cô. Anh vuốt tóc cô, không nỡ buông ra, chỉ đành ôm lấy cô mà tựa đầu vào mái tóc rối của cô.

" Ưm..lấy máu cho tôi đi!! Làm ơn ~~ " 

Đợi lâu quá mà anh lại không đi lấy đồ uống cho cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, làm gương mặt nhõng nhẽo với anh.

Hạo Hiên không chịu được cái sự đáng yêu x1000 này đành luyến tiếc bỏ ra để xuống lấy máu cho cô. Trước khi rời đi, anh không quên hôn một cái thật nhẹ nhàng lên má cô...

" Đợi chút, tôi mang máu lên cho em!! "

" Ừm...biết rồi mà!! "

Nói rồi, anh chạy ra mở cửa thì thấy bốn con người kia đang rình trộm. Anh vừa mở cửa bước ra thì bốn con người kia lật đật đua nhau chạy xuống.

Hạo Hiên lúc nãy còn đang vui vẻ yêu đời thì lập tức mặt mày sầm tối lại. Này đúng là đồng vợ đồng chồng.

Cả bốn con người thống nhất với nhau lên xem trộm hai anh chị lớn của mình tình tứ như thế nào.

 Mọi người đều thấy rõ ràng, Hạo Hiên thì dành sự ôn nhu cưng chiều hết nấc cho Thường Hi, Thường Hi thì lại nhõng nhẽo đáng yêu vô đối với chỉ một mình Hạo Hiên.

Này thì cả bốn người bọn họ cùng nhau đẩy thuyền cho hai anh chị rồi. Bọn họ vừa xem vừa cười thích thú nhưng đến khúc hay thì bị phát hiện.

Hạo Hiên xuống bếp lấy máu cho Thường Hi, đi ngang bốn con người đó thì liếc xéo. Bọn họ cũng không phải dạng vừa mà đưa tay say "hi" lại, tỏ vẻ vô tội (vạ).

Anh như đã quá hiểu, chỉ có thể gật gù với đôi mắt khinh bỉ tấu hài của mình. Lon ton lấy máu cho Thường Hi rồi mang lên cho cô mà không thèm quan tâm đến bốn con người kì cục đó.

Lúc này, Thường Hi đã thay đồ và chải chuốt lại tóc tai cùng nhan sắc. Cô đang ngồi chải tóc trước gương, gương của cô là cô dùng phép đen hóa nên chứ không thể soi như những gương thường khác được. 

Anh gõ cửa..

" Vào đi!! "

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh thấy cô đang ngồi trang điểm trước gương mà mê mẩn. Bình thường mặt mộc của cô đã đủ đốn tim người khác rồi, trang điểm vô cô càng khiến mình trở nên lộng lẫy và xinh đẹp hơn thôi.

" Máu của em nè A Hi!! "

" Ừ, để trên bàn cho tôi đi!! " 

" Để tôi giúp em trang điểm nhé!! "

Cô quay đầu nhìn anh, bất ngờ...

" Anh có biết trang điểm không đó??! "

" Biết mà. Ở thế giới bọn tôi, tôi từng làm thợ trang điểm mà!! "

" Ừm...vậy thử đi!! "

Cô gật đầu cho anh thử, anh chạy tới trước mặt cô nhẹ nhàng trang điểm cho cô. Ở dưới lầu, bốn con người kia đang tám chuyện về việc đẩy thuyền cho hai anh chị lớn của mình.

" Yeah!! Chị Thường Hi với anh Hạo Hiên yêu nhau sẽ là một cặp đôi hoàn hảo luôn á!! " 

Thi Hàm vừa ăn vừa cười nói về những gì lúc nãy cả bốn người đều thấy.

" Em đồng ý hai tay với chị luôn!! Chị Thường Hi với anh Hạo Hiên đẹp đôi quá trời. Nhìn cái sự ôn nhu cưng chiều và nhõng nhẽo đáng yêu của hai anh chị ấy kìa!! Trời ơi, ngọt chết luôn!! "

Nhã Tịnh cười gật đầu đồng ý với câu nói của Thi Hàm. Thường Hi chưa bao giờ yêu ai cả, từ sau khi cô biết rõ sự thật về cha mẹ mình thì cô càng đóng băng tim mình đi.

Từ sau khi các anh đến ở cùng các cô, cô mới thấy Thưòng Hi nói và lo lắng cho một người con trai xa lạ nhiều đến như vậy.

" Nếu chị Thường Hi và anh Hạo Hiên là một cặp, chắc chắn em sẽ bảo vệ cặp đôi hai người ấy thật tốt như cách chị ấy đã bảo vệ tình yêu giữa em và Minh Thành!! "

" Ể!! Tiểu Tịnh, em quên chị rồi à??! Chị cũng sẽ bảo vệ mối tình của em và chị Thường Hi cực tốt cho coi!! "

" Chị Thi Hàm!! Em đợi chị và anh Tu Kiệt thành một đôi với nhau xong, em cũng sẽ bảo vệ tình cảm hai chị thật tốt!! Đúng không Minh Thành??! "

" Chính xác không trật một li. Anh à, ráng lên nha!! Còn mình anh thôi đó!! "

Hai con người này lại chơi trò nói trúng tim đen của hai người còn lại. Thi Hàm vừa đưa lên miệng định uống ngụm máu, nghe câu nói của Nhã Tịnh thì bị sặc, cô vội phun ra và ho sù sụ.

" EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ, TIỂU TỊNH??! CHỊ..CHỊ VỚI TU KIỆT..THÀNH ĐÔI CÁI GÌ CHỨ??! "

Cô nói vậy thôi chứ hai bên má cô đã đỏ lắm rồi. Cô ngại ngùng quay mặt đi để giấu sự xấu hổ đáng yêu này. 

Cô cũng như bao cô gái khác, rất thích việc mình và người mình yêu thành một cặp. Nên khi nhìn thấy chị và em gái mình có mối tình thì cô cũng muốn lắm chứ. 

Tu Kiệt cũng không khác gì Thi Hàm, anh cũng bị câu nói của Nhã Tịnh và Minh Thành làm cho đỏ mặt tía tai rồi. Nhưng vẫn phải giả vờ chứ...

" Thằng này, mày nói cái khùng điên gì vậy??! Tao..tao..."

Anh chạy đến vặt cổ Minh Thành. Minh Thành cười khoái chí vì chọc được ông anh mình, tiếp tục cười thêm mắm muối...

" Tao thích lắm chứ chả đùa!! Ha, anh ha!! "

" Im coi thằng quỷ!! "

Minh Thành tránh được cú vật cổ tiếp theo của ông anh mình. Chạy ra ngoài cửa kéo tay Nhã Tịnh theo, nói vọng lớn...

" Em và Tịnh Tịnh ra ngoài đi hẹn hò đây!! Anh cứ từ từ mà nói chuyện với Thi Hàm nhá!! Chúc anh may mắn!! "

Nói rồi, hai con người ấy chuồn đi mất. Bỏ lại Thi Hàm và Tu Kiệt đang ngơ ngác, đỏ mặt mày bên trong. Những người hầu ở đó hiểu chuyện, ai cũng cười tủm tỉm mà lui đi cho hai người có sự riêng tư.

Tu Kiệt bất bình với thằng em, dù trong lòng thì đang thầm cám ơn. Anh quay lại ngại ngùng nhìn lấy Thi Hàm đang đỏ mặt nhìn anh.  

Bầu không khí này thật đáng yêu, hai con người yêu nhau nhưng đều ngại không dám nói ra. 

" Ờm...Tu Kiệt/Thi Hàm à!! Anh/Em đừng tin hai người bọn họ nói gì!! "

Hai người vô tình nói cùng lúc với nhau, cả hai đều đứng đơ lại...

" À....anh/em nói trước đi!! "

Lại thêm lần nữa nói chung...

" Tôi bảo..anh/em nói trước đi!! "

Lần ba...

" Vậy..tôi nói trước nhé, Tu Kiệt/ Thi Hàm!! "

Từ nãy giờ thì đây là lần thứ bốn cả hai người vô tình nói ra chung một câu. Thi Hàm và Tu Kiệt đều rất ngại, mặt của cả hai đã đỏ hết rồi.

Thường Hi và Hạo Hiên đứng trên lầu chứng kiến tất cả. Anh trang điểm cho cô xong lâu rồi, cô vừa bước ra cầu thang thì bị anh kéo lại, đưa tay lên miệng ý nói cô im lặng.

Cô đang ngơ ngác sao anh lại làm vậy thì thấy anh chỉ tay xuống dưới, lúc này thì Minh Thành và Nhã Tịnh chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Vậy nên cả hai đã chứng kiến tất cả, Thường Hi cười tủm tỉm vì con bé em nổi loạn này của mình. Bình thường thì hổ báo cáo chồn lắm, sao giờ lại như thỏ đế vậy nè??! 

À, không chỉ hai người. Nhã Tịnh và Minh Thành cũng lén lút leo lên cái cửa sổ gần đó mà xem. Tóm lại, cả ba chị em đều có thói nhìn trộm chuyện tình cảm của người ta.

Thi Hàm và Tu Kiệt ngại quá liền bỏ chạy, hai người chạy hai hướng khác nhau. Thi Hàm chạy lên lầu thì gặp Thường Hi và Hạo Hiên. Tu Kiệt thì chạy ra sân gặp Minh Thành và Nhã Tịnh... 

" Ủa!! Chị Thường Hi..."

" Minh Thành..."

Hai người lại tiếp tục đồng thanh với nhau. Cả hai lại quay đầu về phía nhau nhìn. Bốn con người còn lại cũng ló mặt ra.

Thi Hàm bắt gặp hai gương mặt cười tủm tỉm của hai chị em liền ngại đỏ mặt, mặc kệ hình tượng chạy thẳng lên phòng.

Tu Kiệt cũng vậy, hai anh em đều nhìn thấy cảnh lúc nãy. Ngượng quá liền chạy vô rừng núp cho đỡ ngại. 

Bốn người còn lại cuối cùng cũng bật cười thành tiếng...

" Tiểu Hàm nay dễ thương quá!! "

" Nhìn chị ấy vừa mắc cười mà vừa thương!! "

" Thằng nhóc ấy cũng có ngày phải chịu cũng nhục như thế này!! "

" Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Sau này chắc ảnh sẽ ghi nhớ!! "

Này đúng là anh chị em tốt, chọc quê quá đi. Chọc thì chọc chứ cả bốn vẫn chia ra.

Thường Hi và Nhã Tịnh lên xem Thi Hàm sao. Hạo Hiên và Minh Thành thì cũng vào rừng tìm Tu Kiệt đang trốn đâu đó để bớt nhục.

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay thật sự phải nói rất nhục cho Thi Hàm và Tu Kiệt nhưng sẽ là đòn bẩy cho mối tình hai người ngày càng phát triển.

Còn Thường Hi và Hạo Hiên thì chắc phải đợi xem rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro