Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đưa cho Thường Hi mảnh giấy đó, Hạo Hiên quay lại. Hiện tại thì nhìn thê thảm thật, tên cầm đầu đã nổi điên, hắn dùng sức mạnh quỷ ma gì đó mà đánh bại được cả tướng quân Lý Quang và bao vây được quân của Thi Hàm và đe dọa được quân của Nhã Tịnh. 

Anh mới chỉ quay đi có một chút mà mọi thứ đã trở nên hổ lốn như thế. Anh chạy lại đỡ lấy một người lính đang bị thương hỏi thăm tình hình...

" Chuyện gì đang xảy ra vậy??! Sao mà mọi thứ lại trở nên như vây??! "

" Tưởng tướng quân, Lão rồng, sau khi hai người rời đi...thì tên đó (chỉ tên cầm đầu đang bóp chặt cổ Nhã Tịnh) tự nhiên nổi điên lên..hắn dùng cái phép gì đó lạ lắm mà làm tê liệt thân thể bọn tôi khiến bọn tôi không ngồi dậy được. Đánh bại được cả Lý tướng quân, bao vậy được quân của Nhị Công chúa và đang định giết Đại Công chúa đấy ạ!! "

Nghe đến đây, Hạo Hiên rùng mình, chắc sau khi hắn bị anh lấy mất mảnh giấy đó mà đã hóa điên, ra tay tàn phá như thế này. 

" TÊN RANH CON KIA!! NẾU MÀY KHÔNG CHỊU LỘ MẶT THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO RA TAY!! "

Hắn càng lúc càng siết chặt cổ Nhã Tịnh, Thi Hàm xông đến thì cũng bị hắn giam giữ trong một chiếc lồng sắt, cô không tài nào thoát được.

Tu Kiệt và Minh Thành cũng bị nhốt trong đó, hắn hét lớn đe dọa anh. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ được...

" Cháu phải lộ mặt ra đây!! Nếu không hắn giết Nhã Tịnh mất!! "

" Tưởng Hạo Hiên!! Cậu đừng làm liều, hắn đang nổi điên. Cậu mà xuất hiện thì chắc hắn giết cả cậu mất!! " 

" Nhưng nếu cháu không xuất hiện thì hắn sẽ giết Nhã Tịnh, đến lúc đó..cháu không muốn nhìn thấy em trai cháu và A Hi phải buồn đâu ạ!! "

Nói rồi, anh để người lính ấy nằm xuống hẳn hoi, mình đứng dậy. Trước khi đi, anh nói...

" Lão rồng, phiền ông mau đến chỗ A Hi, xem xét tình hình hiện tại của cô ấy đã ổn chưa rồi đưa cô ấy về đây gấp ạ!! "

" Hừm!! Được rồi cậu trai, cẩn thận đấy!! "

" Vâng ạ!! "

Nói rồi, ông bay đi mất, bay với tốc độ cao đến chỗ của Thường Hi. Hạo Hiên cắn răng, bước ra trước mặt hắn..

Hắn thấy anh, cơn tức bùng phát. Anh dám làm xáo trộn kế hoạch hoàn hảo của hắn nên hắn phải giết anh mới hả dạ. 

Thấy anh, hắn liền thả Nhã Tịnh ra mà nhanh chóng lao đến, tay vung ra một thanh kiếm sắc bén định chém anh. 

May mắn vì có học võ mà anh né được nhưng bị đầu kiếm sượt ngang qua mặt, tạo thành một vết xước. Máu từ ấy mà chảy ra, Hạo Hiên đưa tay lên sờ lấy, này đúng là võ công cao thường rồi.

Anh không thể làm liều được, tay sờ lấy má rồi đưa xuống nắm chặt lấy sợi dây chuyền của Thường Hi. Thường Hi đang trên đường đi như cảm nhận được.

Cô lập tức dừng lại, dùng phép kiểm tra, chưa kịp kiểm tra thì Lão rồng đã đến...

" Lão rồng, có chuyện gì sao??! Sao ta lại có dự cảm chẳng lành vậy??! "

" Đại..Đại Công chúa, xin người hãy nghe đây!! "

Nói rồi ông liền kể hết một mạch cho cô nghe, biết được sự nguy hiểm của chiến trường. Cô nhanh chóng kéo theo bốn người lính leo lên lưng ông.

" Lão rồng!! Nhanh chóng đưa ta tới đó..Thi Hàm và Nhã Tịnh, cùng tên ngốc đó đang gặp nguy hiểm. Bảo sao..ta đã lường trước...có điềm gì đó rồi mà!! Nhanh lên!! "

" Vâng thưa Công chúa!! "

Bên chỗ Hạo Hiên, anh không dám đánh trả chỉ dám né tránh mà thôi. Điều này cũng khiến cho hắn căm phẫn, đưa tay tóm lấy cổ anh nhấn mạnh xuống nền đất một cách thô bạo.

" Hừ!! ranh con, mày có biết..tao đang ghét mày đến mức nào không??! Tao đã rất ghét mày vì mày dám lấy đi mảnh giấy quan trọng của tao. Nhưng đó chưa là gì nếu tao không nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ mày...

" Sợi..sợi dây chuyền này...thì sao??! " 

Anh đang bị hắn bóp cổ và bóp rất chặt.

" Hừ!! Nó làm tao nhớ đến con chó Thụy Vân, chính nó đã phong ấn phép thuật của tao và nhốt tao trong đại lao. Sau bao lâu giam giữ tao thì nó đã có ba đứa con của nó, hai con ranh kia (chi Thi Hàm và Nhã Tịnh) và thêm con chị nó là đứa con của con đó. Hừm, tức thì tức nhưng nó không lường trước được một điều..

" Điều gì??! "

" Về việc truyền lại sức mạnh, nó đã quên béng mất nếu truyền lại sức mạnh thì cần phải có máu tươi của người truyền thì những kẻ bị giam giữ như tao đây sẽ không thoát khỏi phong ấn được. Vậy mà nó thản nhiên truyền cho con gái nó mà không dùng máu tươi của nó, đó là lí do bây giờ đây tao đã thoát ra được và báo thù. "

Hắn cởi bỏ khăn trùm đầu (hắn đội từ lúc xuất hiện tới giờ), để lộ ra một người phụ nữ tuổi trung niên đã xuống sắc do bị phong ấn sức mạnh. 

Anh hoảng sợ nhìn lấy bà ta, bà ta nở nụ cười đáng sợ. Tay giơ cao thanh kiếm lúc nãy lên, Hạo Hiên vẫn bị giữ chặt không vùng vẫy được, trong lúc nguy cấp thì..

" Choang.."

Thường Hi từ trên trời nhảy xuống, dùng lấy cây kiếm của mình chém gãy cả cây kiếm của bà ta. Bà ta hốt hoảng đứng dậy, chưa định thần thì đã bị Thường Hi vung một cú đấm, khiến bà ta văng xa đến khi đầu đập phải tảng đá gần đó mới thôi.

Cuối cùng thì cô cũng đến rồi, lại còn đến kịp. Bốn tên lính cùng Lão rồng chạy đến đỡ Nhã Tịnh và phá lồng sắt, Thường Hi cúi người nhìn lấy Hạo Hiên đang run sợ.

Cô kéo anh lại gần mình, đưa lưỡi liếm lấy vết máu trên má anh. Anh giật mình đẩy cô ra, cô đang liếm môi dưới còn dính máu, nhìn anh ngây thơ.

" Hạo Hiên nè, máu của anh ngọt thật đấy!! Lần sau nhớ cho tôi liếm nhé!! "

Sao mà nghe nó biến thái dữ vậy nè. Anh ngại đỏ mặt nhìn lấy cô, trông cô..đẹp trai thật. Lần đầu tiên Hạo Hiên nhìn thấy dáng vẻ nam nhân của Thường Hi.

" Trông em...đẹp trai thật đất!! " 

" Hửm..(cô nhìn lại mình)..ồ, cám ơn nghen!! Tôi biết tôi đẹp trai mà!! "

Cô tự luyến tự khen bản thân, cô chỉ giỡn chút vậy thôi. Gương mặt nghiêm túc quay trở lại, đám người chết bị hồi sinh đang bao vây quanh cô và Hạo Hiên, chúng cảm nhận được cô chính là mối đe dọa chủ nhân bọn chúng. 

Thường Hi cũng không mảy may lo lắng, nhưng cô rất tức giận. Chính bọn chúng đã dùng thuốc tê, làm giảm tốc độ và ý thức của mọi người.

Cô thả thanh kiếm của mình xuống, tay làm phép, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Một luồng ánh sáng trên trời chiếu thẳng xuống cô, tạo nguyên hình thành một con rồng bằng khói tím.

Nó càn quét hết tất cả những kẻ chết đi mất, Hạo Hiên thấy rõ linh hồn của những kẻ ấy bị tách ra khỏi thể xác đã chết, còn thân xác thì biến thành tro bụi. 

Anh cũng thấy Thường Hi không còn tỏ vẻ đau đớn hay tàn tạ như lúc tu luyện, cô bình tĩnh dùng phép mà đọc thần chú, không hề có sự trật nhịp, mọi thứ đều rất ăn ý với nhau.

Đây chính là Thuật Phong Ấn của cô, nó được cô nâng cấp và mạnh hơn cả mẹ của mình. Ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ, cô đã thuần thục với một khoảng thời gian ngắn ngủn.

Rất nhanh chóng thì cô đã phong ấn hơn hàng ngàn những kẻ chết. Xong xuôi, cô đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn lấy bà ta đang khó khăn ngồi dậy.

Bà ta đưa mắt nhìn lấy quân của mình bị diệt hết, phẫn nộ hét lớn. Định dùng mạng sống cuối cùng của mình để kéo cô đi chết theo nhưng..bà ta đã thua.

Thường Hi biết trước bà định làm gì nên nhanh chóng cầm lấy cây kiếm của mình, lao tới đâm vào ngực trái bà ta.

Tuy đã được gỡ phong ấn nhưng bà vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục được. Đã thế lại còn bị cây kiếm của Thường Hi đâm nữa chứ..

Cô không chỉ đâm không mà cô còn tranh thủ thời cơ, hút lấy toàn bộ sức mạnh của bà ta để đề phòng.

Bị rút sức mạnh một cách đột ngột, bà ta đau không thể tả được. Cựa quậy cũng không vì ngoài cây kiếm của Thường Hi ra, bà ta còn bị sức mạnh của Thi Hàm và Nhã Tịnh giữ lại... 

" Tổng Thương!! (tên thật của bà ta) Ta biết bà có mối thù sâu đậm với cha mẹ ta. Hừm, bà rất muốn trả thù họ cũng được thôi...nhưng bà đã sai lầm khi đụng đến chị em và người dân ở đây rồi!! Họ không yếu đuối như bà nghĩ đâu. Đáng tiếc vì kế hoạch không thành nhé!! Vĩnh biệt và hãy an nghỉ nhé!! "

Nói rồi, Thường Hi rút mạnh cây kiếm của mình, bà ta vì mất quá nhiều máu và sức mạnh nên đã chết ngay tức khắc.

Bình yên đã đến, giông bão đã qua đi. Thường Hi lấy được sức mạnh của bà ta, liền đọc câu thần chú chữa thương cho hàng ngàn quân lính, tất cả nhưng người bị thương dù nặng hay nhẹ đều được chữa trị và khỏe mạnh.

Thường Hi ngăn chặn được cuộc phản loạn thàng công, có được nguồn sức mạnh và mở thêm được tới hai phép mới, chưa kể cuộc chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tuần.

Cô lập được kỉ lục mới luôn, rất xứng đáng được đăng quang ngôi vị Công chúa. Tất cả các binh lính ở đó, do làm theo lời tướng quân Lý Quang đều quỳ lạy cô, đồng thanh hô to..

" Đại Công chúa kính mến!! Người chính là Nữ vương, là người mà chúng thần tôn kính!! Chúng thần nguyện một lòng trung thành đi theo người!! "

Họ hô to ba lần rồi quỳ xụp dưới chân cô. Cô không nói gì, chỉ bật cười và gật đầu. Bỗng nhiên, đôi mắt của cô trở nên vô hồn, chân không đứng vững nữa mà ngã xuống.

Hạo Hiên đang ngồi thấy cô như vậy liền lao đến đỡ cô, vừa ôm được cô thì cô liền nôn ra máu. Máu ở phía bên ngực trái tự nhiên bị rỉ ra. Không ai biết lí do cả tại sao lại như vâỵ.

" Thường Hi..em có sao không??! Tựa vào tôi mau!! Nhanh, ai biết thuật trị thương thì mau đến trị thương cho cô ấy đi!! " 

Hạo Hiên ôm chặt lấy Thường Hi, anh dùng lấy con dao găm nhỏ đc giấu trong đôi giày của mình. Cắt nhẹ ở phía môi dưới, máu liền chảy ra. Anh cúi xuống hôn lấy moi cô, truyền máu bằng đường miệng cho cô.

Nhã Tịnh vừa trị thương vừa cầm máu cho chị trong rất khổ sở nhưng nhờ có nhiều người giúp nên mọi việc nhanh chóng ổn thỏa. Thường Hi thì bị cơn đau kéo đến, cô không chịu được mà ngất đi trong khi mặt mày tái mét.

Hạo Hiên tưởng cô bị gì nghiêm trọng lắm, lập tức nhờ Lão rồng đưa cô về, mọi chuyện ở đây nhờ tướng quân Lý Quang lo liệu.

Ông gật đầu vì ông cũng lo cho an nguy của Thường Hi, dọn đồ đạc và sai người viết lấy một lá thư gửi Hằng Phong, báo cá sự tình ở chiến trường cho ông. 

Hạo Hiên cùng bốn con người kia về Biệt thự, những người hầu chạy ra đón các cô và các anh. Thấy Thường Hi bê bết máu, mặt thì tái mét mà hoảng sợ...

" Nhanh, mau trị thương cho cô ấy!! Cô ấy hình như vẫn còn ảnh hưởng sau việc tu luyện!! "

" Được rồi, Hạo Hiên à, cậu mau đưa Thường Hi lên phòng con bé đi!! Bọn ta sẽ lên ngay!! À nhớ cởi đồ con bé sẵn ra nhé!! "

" Vâng ạ!! "

 Vú nuôi Hương Thanh đang nấu bếp, nghe tin cô quay về mà người đang bị thương liền nhanh chóng đẩy Hạo Hiên lên lầu.   

Dứt lời, anh bế cô chạy thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng cô ra mà đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Hình như cô đã tỉnh rồi, cô thở khó khăn vì vết thương ngay trái tim và bị rất sâu nên phổi cũng ảnh hưởng theo..

Phần tiếp theo mới khiến Hạo Hiên khó xử, vú nuôi Hương Thanh bảo anh cởi đồ cho cô. Anh không biết có nên làm không?? 

Mặt mày thì đỏ ửng hết lên mà đang bị thương, không để vết thương thoáng mát thì cũng không ổn chút nào. 

Hết cách, anh đành nhắm mắt, tự lần mò chỗ mở. Anh cố gắng để không chạm phải những nơi nhạy cảm của cô.

Vất vả lắm anh mới chỉ cởi bỏ được lớp áo ngoài, còn lớp áo bên trong thì anh bí luôn. Lớp bên trong rất mỏng, rất dễ xảy ra đụng chạm nhau...

Lúc này thì cái bản mặt của anh đã biến thành màu đỏ luôn rồi. Anh thở dài không biết nên làm gì đây. Trò này đúng là gây khó cho anh quá mà..

Đang lúc phân vân thì may mắn, Nhã Tịnh bưng thau nước vào định lau người cho chị. Thấy cô, anh không biết nên vui hay buồn. Anh muổn ở lại với Thường Hi thêm một chút nhưng lại sợ phải chơi cái trò kia.  

Hiểu được ý của Hạo Hiên, Nhã Tịnh cười mỉm, lên tiếng ghẹo anh..

" Sao anh không ở lại thêm chút nữa để ngắm thân hình của chị Thường Hi??! Thân hình chị ấy đẹp lắm á!! Ba vòng chữ S rõ rệt đó nha!! "

" Em chơi xúi dại!! "

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi để tránh cái sự xấu hổ này. Nhã Tịnh thì cứ cười tủm tỉm, cô lại gần chị. Đặt thau nước xuống rồi tiếp tục việc lúc nãy Hạo Hiên đang làm nhở.

Hạo Hiên bước xuống dưới nhà, thấy hai thằng em của mình đang cười mình. Anh như hiểu ý, lên tiếng nói trước...

" Anh mày chưa thấy gì hết á!! Mới cởi được cái áo bên ngoài à, phần còn lại thì Nhã Tịnh đã vô và làm rồi!! " 

" Ủa!! Em có hỏi gì câu đó đâu mà anh hai giãy nảy dữ vậy??! " 

Tu Kiệt liếc nhìn anh mà bật cười, đúng thật. Tu Kiệt chưa hỏi gì về nó cả, vậy mà Hạo Hiên nói trước mất rồi. 

Anh như dính bẫy, mặt bất mãn nhìn thằng em khôn lỏi. Anh gật đầu tỏ vẻ mình thua, nụ cười rất " thân thiện " nhìn lấy Tu Kiệt.

" Thôi mà!! Giỡn xíu thôi, làm gì mà liếc ghê vậy??! Giống Thường Hi y hệt điểm này!! "

" Kệ anh mày!! " _Anh liếc xéo lấy Tu Kiệt.

Sau một lúc thì Nhã Tịnh đã xuống. Tình hình của Thường Hi đã ổn hơn trước rất nhiều, hiện tại thì cô đang nằm ngủ trên phòng.

" Do chị ấy dùng quá sức thôi ạ!! Thêm nữa, do tu luyện xong không chịu nghỉ ngơi lâu thêm chút nữa đâu, cảm nhận được phép mình một chút là bay ra chiến trường đánh nhau nên mới vậy thôi ạ, Hạo Hiên anh đừng lo quá nha. Chị ấy không yếu đuối đâu, ngủ một chút là tỉnh à!! "

" Ừ..vậy cũng được!! " 

Mọi người vẫn đang nói chuyện thì đâu ra có một luồng gió mạnh mẽ thổi vào, nó lạnh ngắt và đáng sợ. Thi Hàm và Nhã Tịnh biết đó là ai??! Là Hằng Phong, có vẻ như ông đã đọc lá thư của Lý Quang gửi rồi.

Hai cô sợ bắn mình, Thường Hi đang ngủ trên phòng. Bây giờ thì ai cứu các cô và các anh đây..

Cơn gió đó dần biến mất, lộ ra một người đàn ông cao ráo. Đúng như các cô nói, là Hằng Phong.

Thấy ông, hai cô liền quỳ gối chào ông. Ông nghiêm nghị nhìn lấy hai cô con gái nuôi người cũng thê thảm không kém gì Thường Hi lúc nãy...

" Tiểu Hi đã ổn chưa??! "

Ông gằng giọng hỏi khiến hai cô sợ muốn xỉu. Thi Hàm đỡ hơn, cô nhìn lấy ông, bình tĩnh trả lời..

" Chị ấy đã được trị thương rồi ạ!! Hiện tại thì chị ấy đang nằm nghỉ!! "

" Ừm..ta biết rồi!! " 

Bỗng nhiên, ông quay sang ba anh. Ba anh giật mình hoảng sợ, Hạo Hiên đã từng được nghe kể về ông nên anh nhanh chóng tóm đầu hai thằng em quỳ xuống, dõng dạc nói:

" Cung nghênh Quốc vương!! "

Bầu không khí chìm trong yên lặng đến đáng sợ, ông không hề trả lời vẫn chăm chú liếc nhìn các anh. Các anh càng lúc càng hoảng. Không biết nên làm gì đây..

" Ba người các ngươi..."

" Chết rồi, hỏi rồi kìa..." _Thi Hàm suy nghĩ trong lòng, hiện tại thì chưa bao giờ khiến cô hoảng như bây giờ.

" Sao ta chưa từng thấy??! Các ngươi là người mới à??! "

" Bọn con nhặt được họ lúc ở thế giới con người!! Họ vốn là Ma cà rồng nhưng vì dám vô lễ với bọn con, đã bị con lấy đi sức mạnh và bị phạt giam giữ ở đây!! "

Nghe tiếng nói quen thuộc, mọi người đều quay lại nhìn. Thường Hi đã tỉnh (nhanh thật), định xuống dưới lấy máu uống thì thấy cảnh này.  Cô liền nói đỡ cho các anh và bảo vệ các anh.

" Tiểu Hi, con đã khỏe chưa mà lại xuống đây!! Ta nghe Lý Quang nói..tình hình của con rất xấu cơ mà!! "

" Hừm!! Bộ cha nghĩ con yếu đuối đến thế ạ??! Xin lỗi, con là Dương Thường Hi. Con không có yếu đuối đến vậy đâu!! "

" Hừm..đúng là con gái của Lưu Tiến, rất xuất sắc!! "

" Cảm ơn cha, mà cha đến đây có việc gì không ạ??! "

" À, ta chỉ đến thăm con và thông báo cho con một tin vui. Vào ngày sinh thần sắp tới của ta, con..sẽ được đăng quang lên ngôi vị Công chúa. Cả Thi Hàm và Nhã Tịnh (quay sang hai cô), cũng như chị!! "

" Thật sao cha??! "

Nhã Tịnh vui mừng nhìn lấy ông, thấy ông mỉm cười gật đầu thì cô còn vui hơn nữa. Cuối cùng thì, ngày này cũng đã đến. 

" Thật sự..bọn họ là Ma cà rồng sao??! "

Ông vẫn chưa thôi hoài nghi ba anh, vẫn hỏi lại lần cuối. Vì ông nhìn thấy rõ, gương mặt của ba anh khá giống với ông khi ông còn trẻ.

" Là thật ạ!! "

" Ồ!! Hừm, thôi ta về lại Lâu đài đây. Con gái lớn, chúc mừng con!! "

" Cảm ơn cha nhiều lắm!! "

Nói rồi ông bay đi mất, lần đầu gặp mặt trực diện như thế này thật đáng sợ mà. Ông gây áp lực với các anh quá.

Ông vừa đi thì ba anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. May mà có Thường Hi, không thì..

Đứng được một lúc thì Thường Hi lại buồn ngủ nữa rồi, cô ngáp ngắn ngáp dài liên hồi. Dù gì cô cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lực, cần nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro