Chiến tranh - Tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chia quân thành công, nhóm Thường Hi quyết định sẽ đến hướng Nam, nơi có một khu rừng gần đó mà tu luyện. Còn những người còn lại, tiếp tục tiến ra Bắc đánh giặc. 

Trước lúc chia tay, Thường Hi đã hôn tạm biệt Hạo Hiên và đưa cho anh sợi dây chuyền của cô làm vật bảo hộ. 

Nắm chặt lấy sợi dây, anh càng như có thêm ý chí, leo lên vai chú rồng của Thường Hi (vì vốn lúc đầu, Thường Hi định cưỡi rồng ra đấy) mà dẫn quân ra chiến trận trước theo kế hoạch.

Thi Hàm và Nhã Tịnh chia nhau đi hai hướng khác nhau để khi hai cô cùng gặp Hạo Hiên thì sẽ tạo thế gọng kìm, bao vây quân địch. 

Những tên còn lại thì một đội sẽ bay lên trời dưới sự quan sát của tướng Lý Quang, đội còn lại đào hầm đi dưới lòng đất bẫy địch.

Một kế hoạch thật hoàn hảo, tất cả đều là ý  tưởng của Thường Hi. Trong khi đó, nhóm cô đã tới khu rừng. 

Sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi, chắc chắn không có ai thì bốn người đi theo cô đứng thành bốn góc khác nhau dùng phép tạo ra một bức tường thành vô hình nhưng cực kì vững chắc bao quanh cô.

Xong, bọn họ đốt nến tạo thành một vòng tròn xung quanh cô rồi trốn đi, âm thầm bảo vệ vị Công chúa tương lai của Vùng đất Ma quỷ.

Sau khi đã xong, cô ngồi xuống, tay bắt đầu dùng phép. Một luồng khỏi tím đen xuất hiện, nó cứ to rồi nhỏ dần nhưng vẫn chỉ gói gọn trong hai bàn tay của cô. 

Cô vận hết nội lực đẩy sức mạnh mình lên mức cao hơn, luồng khói đó như càng cảm nhận được, nó dần to ra nhưng rồi vỡ mất. 

Cô không can tâm, tiếp tục tu luyện trong bức tường vô hình đó vì cô đang để Hạo Hiên vào chỗ nguy hiểm. Cô cần nhanh chóng thuần thục thuật này rồi đến cứu anh.

Ở bên kia, Hạo Hiên toát lên vẻ đẹp tổng tài, anh ngồi khoanh chân, tay chống lên đầu gối rồi tựa đầu vào bàn tay. Đôi mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ (giống vợ ghê).

Anh mặc trang phục tướng quân (do Lý Quang đưa cho anh), tóc tai vuốt ngược lại càng khiến anh...giống y hệt một tổng tài badboy chính hiệu.

Nét đẹp này thật khiến người ta rung rinh mà, nhưng thứ mà anh khiến người khác bất ngờ là tự nhiên..nhiều người cảm nhận được xung quanh có cái gì đó rất mạnh.

Nó khá giống nguồn sức mạnh bảo bọc của Thường Hi nhưng không phải, nó rất giống với nguồn sức mạnh của Hằng Phong.

Điều này khiến chú rồng của Thường Hi thấy lạ, ông âm thầm quan sát anh, ông cảm nhận được, xung quanh anh có ám khí rất giống với Hằng Phong.

" Thằng nhóc này..có cái ám khí rất giống với Quốc vương, không biết nó và Quốc vương có quan hệ gì mà ngoài ám khí ra, nó còn có gương mặt rất giống Quốc vương khi ngài còn trẻ!! Rốt cuộc thì gia thế thằng nhóc này là gì?? "_Tất cả đều do ông suy nghĩ.

Nhắc mới nhớ, đúng thật là ba anh em họ Tưởng rất giống Hằng Phong khi ông còn trẻ, chưa kể cả ba lại cùng họ với vị hoàng hậu đã bỏ đi, Tưởng Thư Di. Điều này càng khiến nhiều người tò mò về gia thế của ba anh (trừ tác giả :'> ).

Hạo Hiên suy nghĩ thêm những kế hoạch đề phòng lỡ Thường Hi đến trễ nhưng anh lại nghĩ không được. Vì..anh bận nghĩ đến cái hôn tạm biệt của cô lúc nãy rồi.

Anh cứ ngồi nghĩ một chút rồi lại cười, điều này chả khác gì anh như kẻ điên mới trốn trại.

" Cậu trai!! " _chú rồng của cô lên tiếng hỏi anh.

" A..vâng, ông gọi cháu??! " 

Đang ngồi ngẩn ngơ, nghe gọi anh liền tỉnh táo lại, mặt nghiêm túc nhìn ông.

" Cậu...có biết Quốc vương không??! "

" A..dạ cháu chỉ biết một chút về ông..à không, ngài ấy ạ!! Cháu chỉ biết ngài ấy là cha nuôi của A Hi và đã nuôi nấng ba chị em cô ấy từ bé ạ!! "

Anh nhìn ông mà trả lời ấp úng, mồ hôi hột cứ chảy khiến anh càng thêm căng thẳng. Thường Hi đã dặn anh dù như thế nào thì anh cũng nên biết chút ít về nơi này, lỡ có bị hỏi gì thì còn biết trả lời, tránh bị lộ là con người.

Anh sợ hãi nhìn lấy ông, ông chỉ liếc mắt nhìn lấy anh rồi quay đi...

" Ừm..vậy thôi!! "

Nghe như ông đang dò hỏi gia thế của Hạo Hiên nhưng thấy cách anh trả lời thì ông biết, anh đang giấu diếm gì rồi nhưng ông lại không muốn hỏi.

" Lão rồng, rốt cuộc ông hỏi cháu chỉ có nhiêu đó!! "

" Ừm.."

Bên chỗ của Thi Hàm, cô khoác lên mình bộ đồ thích khách đen trắng xen kẽ, chân ngồi ung dung trên lưng rồng mà bình thản. 

Tu Kiệt (cũng đã thay đồ) ngồi thấp thỏm không yên, anh sợ hãi ôm lấy Thi Hàm. Cô đang ngồi ăn thì bị anh ôm, thích chết mẹ ra mà bày đặt ngại ngùng. 

Mạnh tay đẩy anh ra, giả bộ khó chịu... 

" Anh điên rồi à??! Nghĩ sao lại đi ôm tôi!! Buông ra đi!! "

" Nhưng tôi sợ, cho tôi ôm miếng lấy hơi cho đỡ sợ đi mà!! "

" Đi cùng tôi mà còn sợ, thử nghĩ anh mà đi một mình giống anh trai anh xem. Chắc ngất tại chỗ luôn quá!! "

" Hứ, anh hai là do có chị Thường Hi hôn rồi đưa cho sợi dây của chị ấy bảo kê. Tôi có em rồi, thì nên ôm em chứ!! "

 Anh càng nói, càng ôm chặt cô hơn. Thi Hàm đã ngại đỏ mặt vì câu nói của anh, cô ngây ngốc ra. Từ ngữ cũng không còn rõ ràng được nữa...

" Cái..cái gì cơ?? Ai..ai thèm mà..bảo kê anh chứ?? Anh..anh đừng tưởng bở!! " 

" Gì mà ấp úng đáng yêu vậy??! Thì đúng là em bảo kê tôi mà!! Nha, bảo kê tôi đi..Như lời chị Thường Hi đã nói với anh hai ấy. Tôi bảo vệ anh đó.."

Cô bí thế, đành im miệng, để yên cho anh ôm trong khi hai cái má đã đỏ như trái cà chua rồi. Anh thích thú, ôm lấy cô chặt hơn nữa.

Bên Nhã Tịnh thì không khác, Minh Thành thoải mái gối đầu lên chân Nhã Tịnh, để yên cho cô vuốt rồi nghịch tóc.

 Anh cực kỳ thoải mái, để yên cho cô nghịch trong khi mình thay crush nghĩ kế hoạch dự phòng. 

Bỗng nhiên Nhã Tịnh cúi đầu xuống hôn trán anh, anh giật mình ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn lấy Nhã Tịnh. Nhã Tịnh tưởng anh không thích, cô cúi đầu ấp úng nói:

" Em chỉ muốn...hôn chúc anh may mắn giống chị Thường Hi làm với anh Hạo Hiên thôi!! Nếu anh không thích, thì để em lau nó đi vậy!! "

" Tịnh Tịnh à!! "

Tự nhiên anh gọi cô bằng cái tên thân mật, cô bất ngờ ngước đầu nhìn anh...

" Nếu em muốn hôn chúc may mắn như chị Thường Hi thì em phải làm giống chị ấy chứ!! "

" Dạ..nghĩa là..

" Ừm..hôn đây nè!! " (anh chỉ môi anh).

Nhã Tịnh bật cười, cô nhanh chóng hôn lấy Minh Thành rồi quay đi để giấu sự mắc cỡ này. Anh phì cười vì độ đáng yêu của cô, đưa tay xoa lấy đầu cô rồi tiếp tục nằm xuống, gối đầu trên đùi cô nghĩ kế hoạch dự phòng.

Bên phía Thường Hi, cô thất bại không biết bao nhiêu lần. Hai bàn tay cô đã bị bỏng vì sức mạnh quá kinh khủng, hai bên thái dương mồ hôi chảy ròng ròng. Từng cơn đau dần xuất hiện khiến cô ngã quỵ xuống mà thở khó khăn...

" Công chúa, người tạm thời ngưng lại và nghỉ một chút đi!! Nếu người càng cố nữa, ắt sẽ có gây tổn hại đến sức khỏe người mất!! "

Một người lính lên tiếng vì anh lo cho sự an nguy của cô..

" Không được (cô gắng dậy), tướng quân Lý Quang cùng mọi người đã tin tưởng, giao Thuật Phong Ấn cho ta thì ta phải làm tròn. Chưa kể, giờ không biết mọi người có được an toàn hay không?? Ta không thể lãng phí thời gian được. Ta cần phải tiếp tục.."

" Nhưng..Đại Công chúa.... "

" IM MIỆNG ĐI!! "

Nói rồi, cô tiếp tục, cơn đau dần được đẩy lên mạnh hơn, cô càng lúc càng muốn khóc và bỏ cuộc. Nhưng khi nghĩ đến Hạo Hiên đang thay cô cầm quân nơi tiền tuyến thì cô càng mạnh mẽ hơn. Tiếp tục cắn răng chịu được mà tu luyện tiếp.

Luồng khói tím đen đó dần được tạo thành hình dạng của một khối lập phương nhỏ. Cô bật cười không ra hơi, cuối cùng cũng đã xuất hiện...nhưng nó vẫn còn quá nhỏ. 

Chứng tỏ nó vẫn chưa thành công, cô cần nó phải thật to lớn để có thể phong ấn linh hồn của những kẻ chết. Cơn đau càng lúc càng mạnh, nó lên tới phía tim của cô.

" Thình thịch..."

" Aaaaa..."

Cô đau đớn ôm lấy tim thở dốc, không ngờ nó lại đau đến như thế. Chưa đạt đến mức thuần thục mà đã đau như thế này, thử nghĩ đạt đến cấp độ của mẹ cô nó còn đau đến mức nào.

Cô gắng ngượng ngồi dậy. Máu từ khóe miệng đã chảy ra, cô nhanh chóng lau đi rồi tiếp tục việc dang dở này.

Ngón tay trắng nõn nà của cô đã bị bỏng nát và vấy máu đỏ tươi, khóe miệng lúc nãy cô đã lau máu đi giờ nó lại chảy ra tiếp. Tóc tai cô rối tung lên, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Nhìn cô bây giờ thật đáng thương, tàn tạ te tua giống hệt cha cô năm xưa. Cũng phải cắn răng chịu đựng tên điên kia hành hạ.

Bên này, Hạo Hiên thì cứ đang lo sốt vó cho Thường Hi, chốc chốc anh cứ ngoái đầu lại hướng mà Thường Hi đã đi thì thấy có một cột sáng tím chiếu từ mặt đất chiếu lên. 

Hướng đó lại là hướng Nam, anh biết chắc chắn đó là do Thường Hi đã làm. Xung quanh cột sáng ấy thì sấm chớp, tia sét rồi gió bão cứ lẩn quẩn quanh đấy khiến anh càng lo nhân lo.

" Cậu trai, cậu cứ yên tâm. Thường Hi không có yếu đuối đâu. Từng tia sét rồi gió bão đó, đều là do con bé tạo ra đấy. Khi tu luyện, lúc nào con bé cũng toàn giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình để bảo toàn mạng sống bản thân. Vậy nên cậu không cần lo lắng!! "

Lão rồng lên tiếng an ủi Hạo Hiên dù chính bản thân ông cũng đang rất lo cho Thường Hi, ông mong cô vẫn bình an vô sự.

Quan sát trên bầu trời nên Lý Quang từ đằng xa đã thấy quân đội địch, hai bên góc từ xa thì thấy quân của Thi Hàm và Nhã Tịnh đang lẩn trốn, dụ địch vào tròng.

Đúng như lời Thường Hi nói, bọn chúng toàn hồi sinh kẻ chết nên ám khí rất nặng. Mới cảm nhận thôi mà đã muốn nôn ọe rồi thì huống chi như Thường Hi, trực tiếp đối đầu.

Nói đến Thường Hi, Lý Quang mới bắt đầu lo lắng cho an nguy của cô. Cột sáng kia cứ vừa chiếu sáng rõ rệt thì lại dần tan biến đi, chưa kịp biến mất thì lại phát sáng tiếp.

Nhìn thôi cũng đủ biết cô đang ép bản thân, cứ như thế này thì thật là toi mạng mất. Đứng trên đó một hồi thì..

" Vút "

Một mũi tên từ phía dưới đất phóng lên , sượt ngang qua đôi mắt của Lý Quang, may mà ông né kịp, không thì chắc toi mạng mất. 

Hóa ra có một tên bên địch đã thấy ông trên trời liền giương cung ra bắn. Có vẻ như bị lộ tẩy rồi, ông chỉ có thể rút lui, giả vờ quay về để dẫn dụ địch đi vào bẫy.

Bọn chúng không để ông thoát, hết tên này đến tên kia dùng phép hoặc vũ khí cứ nhắm vào ông mà ném. Ông buộc phải dùng phép, liên lạc với Hạo Hiên nhanh chóng đưa quân đến chỗ địch. 

Còn mình thì nhanh chóng ra lệnh cho quân mình cầm chân lũ này cho đến khi Thường Hi đã tu luyện xong.  

Hạo Hiên nhận lệnh, anh nhanh chóng thúc quân tiến ra giữa tiền tuyến, Thi Hàm và Nhã Tịnh trốn hai bên, âm thầm quan sát từng động tĩnh của bọn chúng.

Vì tên cầm đầu dùng quá nhiều phép cho việc tạo ra quân địch nên mức độ đề phòng tụt xuống nhanh chóng. Hắn không hề nhận ra nguy hiểm đang ở hai bên mình.

Hai cô vẫn đang nấp, chờ Hạo Hiên đưa quân đến. Trong lúc chờ, các cô âm thầm truyền tinh lực cho quân đội của Lý Quang và bên dưới lòng đất. 

Rất nhanh chóng, quân của Hạo Hiên đã đến kịp. Anh phất tay ra lệnh tiến lên. Đoàn quân ồ ạt hô: " Giết " rồi nhanh chóng lao vào quân địch.

Ở hai bên chỗ Thi Hàm và Nhã Tịnh, các cô cũng hạ lệnh tiến lên, tiêu diệt hết những tên người sống (còn những kẻ được hồi sinh thì không dám liều lĩnh) khiến cho tên cầm đầu quân địch hoảng hốt.

Theo tin báo hắn nhận được thì chỉ có mình tướng quân Lý Quang ra trận chứ không hề có sự xuất hiện của hai cô.

Hoảng thì chỉ có một chút nhưng lát sau hắn đã bình tĩnh được. Không thấy Thường Hi đâu, hắn cười ranh mãnh, trận này hắn thắng chắc rồi.

Chỉ cần Thường Hi không ra mặt thì dễ như trở lòng bàn tay.

Bên chỗ Thường Hi, cô vừa tu luyện vừa luyện tập Thuật Phong Ấn, cơ thể cô càng lúc càng xuất hiện nhiều vết tích do bị thương. Dù có đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục việc đang dang dở.

Đang trong lúc tu luyện thì..

" Bùm " 

Một tiếng nổ lớn xuất hiện khiến cô buộc phải quay đầu lại nhìn. Tiếng nổ đến từ phía Bắc, sau tiếng nổ có một làn khói đen đậm đặc bay nghi ngút.

Thường Hi sững người, cô cắn lấy môi dưới để kiềm chế cơn tức giận mà khiến nó chảy máu. Nếu muốn Thuật Phong Ấn này trở nên hoàn hảo thì cần phải giữ bình tĩnh, không được để cảm xúc hay sức mạnh khống chế.  

Thường Hi chỉ biết cắn răng kiềm chế, quay đầu lại tiếp tục việc tu luyện.

Bên chiến trường, tên cầm đầu chơi xấu, hắn dùng một quả bóng rất nhỏ, ném về phía Hạo Hiên vì hắn thấy có sợi dây chuyền trên cổ anh, biết anh không phải kẻ thường mà là người được Thường Hi giao phó.

Hắn cần phải tiêu diệt anh trước tiên để bảo đảm kế hoạch đảo chính của mình thành công. Quả bóng tiến về phía Hạo Hiên, anh cầm lấy thanh kiếm mà tướng quân Lý Quang đưa mình định chém nó (anh có học võ) thì...

Quả bóng đó tự nhiên tách làm hai và 5s đếm ngược, điều này không ai lường trước được, nó quá bất ngờ. 

Lập tức quả bóng đen đó phát nổ và xả khói, tất cả mọi người nghe thấy đều sững người ngay tại chỗ....

Nhưng may thay, nếu không có sợi dây chuyền của Thường Hi thì không chỉ Hạo Hiên mà tất cả mọi người đứng gần vị trí đó đều không tránh khỏi.

Tên cầm đầu đang giương giương tự đắc vì nghĩ đã giết được Hạo Hiên thì hắn liền ngã ngửa...

Một cơn gió thổi mạnh đến, xua đi làn khói đen ấy thì xuất hiện rõ mồn một. Những ai ở gần vị trí quả bom đều được bao phủ bởi một lớp từ tính rắn chắc.

Nhìn thôi cũng biết, đó là thuật bảo vệ của Thường Hi. Dù không có ở trên chiến trường nhưng cô vẫn cố gắng bảo vệ mọi người ở đó. 

Hạo Hiên được cứu vào phút chót, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi nhanh chóng cúi người xuống nói nhỏ gì đó với Lão rồng.

Ông ta bật cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Bất giác, ông cùng Hạo Hiên bay tới chỗ tên kia, dùng lấy chiếc đuôi dài của mình mà quật ngã tên cầm đầu rồi bay lên cao trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hắn té khỏi vị trí và lăn một đường dài. Hạo Hiên đang cưỡi rồng, anh nhìn thấy có một mảnh giấy rơi từ ngực hắn ta. 

Trông cũng cũ nát nhưng lại có nhiều con chữ và những hình thù kì lạ được viết chi chít trên đó. Không chút do dự, anh kéo lấy Lão rồng lao xuống chỗ tên đó.

Tên đó mảy may không biết mảnh giấy bị rơi ra, chỉ nghĩ mình sắp bị đánh úp thêm lần nữa, chuẩn bị tư thế đánh lại thì...

Hạo Hiên chỉ kéo ông ấy vụt qua hắn ta, mình thì cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy đó rồi bay lên cao đưa cho Lý Quang coi.

Hắn bị hố hàng, bất ngờ kiểm tra lại phía trong ngực. Tờ giấy mất rồi, hắn căm phẫn nhìn lấy Hạo Hiên đang bay vô sâu trong đám mây.

Anh bay tới chỗ của Lý Quang đưa tờ giấy đó cho ông coi. Lý Quang rất vui mừng, quả nhiên Đại Công chúa không chọn sai người. Anh thông minh đã lấy được tờ giấy hướng dẫn tỉ mỉ cách hồi sinh kẻ chết và cách phong ấn.

Mà Thuật Phong Ấn đó thì Thường Hi đang tu luyện, có tờ giấy này thì chắc chắn quân ta sẽ thắng chắc rồi. 

" Hạo Hiên!! Cậu đến phía cột sáng kia gặp Đại Công chúa mà đưa tờ giấy này cho người đi. Chắc người đang cần nó!! Chỗ này cứ giao cho bọn tôi, cậu đã làm rất tốt.."

" Cám ơn lời khen của ông, tôi đi đây!! Chịu khó cầm chân nhé, A Hi sẽ đến nhanh thôi!! Lão rồng, ta đi thôi!! "

" Ờ..đi nhanh thôi!! " 

Không biết từ lúc nào mà Lão rồng với Hạo Hiên lại thân thiết đến thế nhưng chuyện hiện tại không quan trọng. Bây giờ anh cùng ông ấy đến chỗ của Thường Hi, anh nôn nóng rất muốn gặp cô. Anh rất nhớ cô.

Bên chỗ Thường Hi, cô càng lúc càng sử dụng Thuật Phong Ấn tốt hơn ban đầu rất nhiều, có thể tự ý gọi nó ra và phong ấn được một vài thứ nhưng chỉ với diện tích nhỏ.

" Vẫn chưa được..nó cần phải phong ấn...với..một diện tích rộng hơn!! Như thế này thì..vẫn chưa..được!! "  

Vừa dứt câu, cô ngã khụy xuống đau đớn, cơn đau càng lúc càng vây chặt lấy cô. Cô không thể tự nhấc mình lên được..

" Đại..Đại Công chúa!! Người không sao chứ??! Thần giải bức tường này đi cho người nhé??! "_ một người lính lên tiếng.

" Không cần..(cô vẫn gắng gượng đứng dậy) ta không sao!! Do cơn đau đến quá đột ngột..ta chưa kịp thích nghi nên mới ngã xuống!! Khỏi cần..lo cho ta!! "

Cô đứng lên trong khi toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím và máu cứ không ngừng chảy, cơn đau lại tiếp tục đay nghiến cô khiến cô dần dần mất đi ý thức...

" A Hi à!! Tôi đến giúp em nè!!! "

Đang chuẩn bị ngất đi thì cô nghe lấy giọng nói quen thuộc và khiến cô không thể ngất đi được.

 " Đang ở chiến trường thì chui ra đây làm gì chứ?? Cái tên ngốc chết tiệt này.. "

Cô lẩm bẩm chửi thầm anh, khi thấy anh đáp xuống đất thì cô ngớ người. Làm gì mà đẹp trai dữ thần vậy trời?? Tóc vuốt ngược ra đằng sau, mặc quần áo tướng quân nhìn anh thật oai phong.

Vừa đáp xuống mặt đất, anh quay người lại thấy Thường Hi bê bết máu, cả người cô tàn tạ nhìn mà xót xa, anh lao đến định đỡ lấy cô thì gặp phải bức tường thành vô hình chặn lại..

" Tưởng tướng quân, xin ngài thông cảm!! Chúng thần nhận lệnh Đại Công chúa cho dựng bức tường này.. "

" Mau hạ nó xuống cho ta vào kiểm tra vết thương của A Hi!! Cô ấy đang bị thương nghiêm trọng thế mà các người lại không chạy vào giúp hả?? Sao các ngươi vô tâm vậy??! "

" Đừng trách họ, là tôi bảo họ làm đấy. Mà đến đây làm gì??! Không phải tôi đã dặn anh phải ở yên trên chiến trường sao??! Sao lại mò đến đây vậy hả??! "

" A Hi, tôi lo cho em tôi mới đến thôi mà!! "

" Vô vấn đề chính đi, tôi biết tướng quân Lý Quang không để anh đi nếu không có chuyện gì??! Nói nhanh.. "

" Em đúng tinh ý thật!! Thì tôi đến đưa em cái này nè!! " 

Anh đưa tờ giấy cho cô, cô nhanh chóng nhận ra. Đó là mẩu giấy mà mẹ để lại cho cô về hai trong những thuật cấm. Cô đã tìm được cuốn sách giữ thuật cấm nhưng lại bị mất ngay trang có Thuật Hồi Sinh và Thuật Phong Ấn (là hai cấm thuật mạnh nhất).

Giờ tìm thấy rồi, cô mừng thầm..

" Được rồi!! Hạo Hiên à, cám ơn anh nhiều lắm!! "

" Nếu muốn cám ơn tôi thì đừng dùng lời nói mà hãy dùng hành động!! " 

Anh cười ranh mãnh nhưng bắt gặp dôi mắt lườm quýt của Thường Hi thì anh không dám giỡn nữa. Định hỏi han tình hình hiện tại của cô thì cô xua tay, ý bảo anh nhanh chóng quay lại chiến trường...

Hạo Hiên đành ngậm ngùi vâng lời, leo lên lưng Lão rồng mà quay lại chiến trường. Một trong những tên lính ở đó mở bức tường ra, đưa tờ giấy cho cô rồi đóng lại.

Nhờ có tờ giấy đó mà Thường Hi đã biết cách thuần thục rất nhanh chóng. Cô đã sử dụng nó được với diện tích rộng và thậm chí Thuật Phong Ấn của cô còn mạnh hơn mẹ cô gấp trăm lần.

Cả bốn tên lính đều vui mừng, cuối cùng cũng thành công rồi. Việc đầu tiên họ cần làm là để Thường Hi hồi sức lại và chuẩn bị bộ trang phục khác cho cô, vì do tu luyện quá sức mà trang phục cô đang mặc trên người đã rách nát và bẩn mất rồi.

Trong lúc để cô hồi sức thì họ đã chuẩn bị bộ đồ mới cho cô. Là một bộ đồ của tướng quân nam (vì đồ nữ đã hết), chỉnh chu lại tóc tai và giày dép.

Bây giờ nhìn cô thật đẹp trai và mạnh mẽ. Đúng là nhan sắc đẹp phi giới tính có khác. 

Ngồi nghỉ thêm được một lúc, sau khi cảm nhận được phép thuật đã phục hồi đầy đủ thì cô đứng phắt dậy, quay lại nhìn bốn tên lính ngồi cùng cô...

" Ra trận thôi!! Mọi người đang đợi chúng ta!! "

" Vâng, thưa Công chúa!! "

Nói rồi, cả năm người cùng nhau lên đường và bay thẳng đến nơi chiến trường tàn khốc. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro