Kế hoạch mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên lần đầu tiên được cưỡi rồng, anh phấn khích nhìn hết từ bên trái rồi lại sang bên phải, ngó nghiêng xém té mấy lần mà chưa chừa.

" Hạo Hiên, anh mà ngoáy thêm cái nữa là rơi đấy!! Mà có rơi thì tôi cũng không thèm cứu như những lúc nãy đâu!! "

Nói vậy thì chắc chắn là nãy giờ anh bị té nhiều lần rồi và lần nào cũng do Thường Hi cứu lấy. Quan tâm người ta đến thế mà cứ lạnh nhạt với người ta.

" Thôi mà A Hi!! Em nói để đe dọa tôi thôi chứ em đâu nỡ để tôi té chết đâu...đúng không nè?? "

Anh dùng đôi mắt long lanh mà nhìn lấy cô, cô không nói gì chỉ khoanh tay im lặng, suy nghĩ kế hoạch mà không thèm quan tâm anh.

Anh bất mãn nhìn cô, ít nhất cũng nên nhìn anh một chút chứ. Sao mà lạnh nhạt thế chứ? Bình thường anh nghiêm túc cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái phải xỉu up xỉu down rồi chứ đừng nói đến việc nhõng nhẽo.

" Đáng lý em cũng nên nhìn tôi đi chứ!! Một chút thôi cũng được mà..đừng lạnh nhạt quá đáng như thế chứ??! Làm ơn..năn nỉ em đấy!! "

" IM COI!! ĐANG SUY NGHĨ Ở ĐÓ MÀ LÃI NHẢI!! "

Cô đang tập trung nghĩ kế hoạch mà anh lại cứ nhõng nhẽo bên cạnh cô khiến cô bực mình mà quát lên.

Cô vẫn còn đang chịu tác dụng phụ đó là lí do khiến cô rất cáu kỉnh và mất bình tĩnh. Hạo Hiên cũng không lải nhải nữa, anh nhẹ nhàng tiến đến xoa bóp vai cho cô.

" Làm gì đó?? Muốn bị chửi nữa hả??! "

Cô cảnh giác dùng tay phản kháng, anh không những nhẹ nhàng đẩy tay cô xuống mà còn đưa tay lên phía bả vai của cô mà nhẹ nhàng massage.

Đang bực mình, mệt mỏi mà được massage thế này khiến cô cảm thấy thoải mái, cả cơ thể cô tựa vào người anh. Anh cũng để yên cho cô tựa, nét khó chịu trên mặt cũng dịu đi phần nào...

" A Hi nè, thoải mái không??! "

" Ừm..có, rất thoải mái!! Trông như anh rất có kinh nghiệm trong việc này nhỉ??  "  

" Mẹ tôi hay bị mỏi vai nên bà hay nhờ tôi massage lắm!! "

" Ồ..ra là vậy!! Xích xuống phía dưới một chút!! "

" Đây hả?? " (anh lùi tay xuống đốt sống lưng của cô).

" Ừ...mỗi lần tôi chịu tác dụng phụ thì chỗ đó lúc nào cũng đau và mỏi hết á...A..đau..nhẹ chút!! "

" Em chịu đau một chút, đốt sống lưng khi bị mỏi, massage vào khá đau.."

Anh nhẹ nhàng xoa bóp cho cô một hồi thì cũng đến lúc cô hết chịu tác dụng phụ liền khỏe mạnh trở lại. Tiếp tục khoanh tay, chau mày suy nghĩ kế hoạch.

Anh ở một bên ngắm, tay chống cằm nhìn lấy góc nghiêng của cô đến mê mẩn...

" A Hi..góc nghiêng của em đẹp quá đi!! Tôi mê nó quá đi thôi!! "

" Anh bớt điên, để yên cho tôi suy nghĩ!! " 

" Dạ...biết rồi bà nhỏ!! " 
Lại đổi cách gọi, điều này khiến Thường Hi chau mày nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nhõng nhẽo, long lanh của anh khiến cô càng bất lực. Chỉ lắc đầu quay đi rồi tiếp tục nghĩ tiếp kế hoạch của mình, mặc kệ anh vẫn mải mê ngắm cô.

Chẳng bao lâu thì tất cả mọi người đã đến doanh trại quân ta, cách đó hơn hàng ngàn cây số thì quân địch đông như kiến. Thường Hi bay lên cao, đứng trên đó đếm số quân cùng nhìn xem quân địch gồm những ai.

" Tầm 200 vạn người và trong đó toàn là những kẻ đã chết được hồi sinh cùng vài toán quân của tên phản bội mà thôi. Hừm, cuốn sách bị đốt, nơi đó đã bị phá hủy, hắn tìm đâu ra thuật hồi sinh người chết vậy??! "

Cô đứng trên đó quan sát một hồi rồi đáp xuống đất nói hết những gì mà cô thấy được cho những quân tướng ở đó nghe.

 Nhiều người rất bất ngờ, thuật hồi sinh là một trong những cấm thuật rất nguy hiểm của Vùng đất Ma quỷ, trừ người mẹ đã mất của Thường Hi ra thì không ai có thể sử dụng nó được nữa, kể cả các cô.

" Chị Thường Hi, những người được hồi sinh..họ trông như thế nào vậy??! " _ Nhã Tịnh thắc mắc.

" Như xác chết, cứ vật và không à..nhưng cũng không nên lơ là. Có thể họ giúp ích được gì đó nên mới bị lôi dậy từ cái chết!! "

" Em cũng nghĩ vậy..nếu không thì mắc gì hồi sinh bọn họ chi cho cực!! "

Thi Hàm tán thành với ý kiến của Thường Hi, dù họ đã chết nhưng cũng không nên khinh địch. Thường Hi lại một lần rơi vào trầm tư, từ lúc trên đường đến đây cô đã vạch ra rất nhiều kế hoạch hay ho để có thể giành chiến thắng nhưng khi thấy được quân địch thì cô buộc phải nghĩ kế khác. 

" Đại công chúa, thần thắc mắc.."

Một trong những vị tướng tài giỏi của Vùng đất Ma quỷ, cũng là vị tướng trung thành của cha ruột và cha nuôi cô, Lý Quang.

" Mời ngài.."

" Nếu bọn chúng đã hồi sinh người chết sống lại, thi cũng phải có một thuật nào đó giải phóng linh hồn họ, đưa họ về nơi an nghỉ, đúng không??! "

Nói đến đây Thường Hi như được gỡ rối, cô đang trầm ngâm thì liền vui mừng hét lên..

" Đúng rồi, có đó, Thuật Phong Ấn. Nó vừa giải phóng linh hồn người đã chết, vừa tạo một lồng sắt giam giữ bảo vệ thân thể họ tránh bị lợi dụng lại một lần nữa. Chính mẹ đã truyền lại cho ta thuật này!! "

" Tốt quá! Nếu vậy thì phiền Đại Công chúa cùng thần vào trong lều bàn chính sự. Nhị Công chúa, Tam Công chúa và những người không liên quan xin làm ơn hãy ở ngoài đây. Xong xuôi thần sẽ cho hai công chúa và mọi người biết!! "

" Được, ngươi cứ bàn bạc với chị Thường Hi!! " _Thi Hàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi Thường Hi cùng tướng Lý vào trong lều thì Tu Kiệt đến khều Thi Hàm...

" Ê tôi hỏi nè, Thuật Phong Ấn là gì vậy??! Tôi có từng xem phim nói về thuật này, nó không chỉ bảo vệ cơ thể người chết mà nó còn giam giữ nhiều thứ hay ho lắm á!! "

" Đúng vậy, bọn tôi gọi chung là vậy đó. Thuật Phong Ân ngoài bảo vệ mà nó còn giam giữ nữa đó. Bộ phim nào hay vậy??! Giải thích đúng luôn á.."

" Ờm...tôi quên mất tên rồi, nhớ mang máng là từng coi á!! " _ Anh gãi đầu ngượng ngùng.

" Anh thắc mắc điều này.."

" Sao vậy anh Hạo Hiên??! "

Nhã Tịnh mới đi lấy đồ uống cho mọi người về thì biết Thường Hi đang bàn bạc với tướng Lý.

" Tại sao ông ta chỉ có mời Thường Hi, các em cũng là công chúa. Đáng lý cũng nên nghe chứ??! "

" Do đây là bài kiểm tra năng lực của chị Thường Hi, bọn em chỉ đứng ngoài hỗ trợ chị ấy thôi. Chị ấy phải tự lo hết mọi thứ, anh đừng lo. Chuyện này chắc chỉ là chuyện nhỏ đối với chị ấy mà thôi!! "

" Nhưng..anh vẫn thấy lo lắm!! A Hi...cô ấy mới vừa thôi chịu tác dụng phụ...sao mà chịu được chứ!! Thêm nữa, anh chưa bao giờ nghe cô ấy nói về việc cô ấy có Thuật Phong Ấn cả!! "

" Chị ấy có đấy nhưng mà nó chưa bộc phát thôi. Bình thường thì tất cả những nguồn sức mạnh của chị ấy sẽ tự nó xuất hiện. Nhưng đây là tình thế bắt buộc, chắc chị ấy sẽ phải ép sức mình để khiến nó xuất hiện rồi!! "

Thi hàm nhìn buồn về phía túp lều nơi Thường Hi đang bàn bạc, cô trầm mặc nhìn chị và lo lắng cho chị. Chưa bao giờ Thường Hi phải ép sức mình để bộc phát sức mạnh cả, nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác. 

Hạo Hiên đành im lặng nhìn về phía túp lều đó. Bên trong, Thường HI và tướng Lý vẫn đang lên kế hoạch.

Thuật này nó chưa xuất hiện nhưng giờ lại cần nó gấp rút, Thường Hi đành phải tu luyện một khoảng thời gian ngắn để thuần thục lấy.

" Như thế quá nguy hiểm, thưa Công chúa!! "

" Ta biết nhưng giờ không còn cách nào khác ngoài cách này, ta có một kế hoạch này. Hơi mạo hiểm một chút..."

" Người cứ nói.."

Bên ngoài, mọi người vẫn đang lo lắng thấp thỏm không yên về trận chiến. Bỗng nhiên..

" Thần không đồng ý, cách đó rất mạo hiểm. Chọn cách đó chả khác gì đang dùng mạng sống của người đánh đổi cho hàng vạn binh lính như chúng thần!! " 

" Nhưng không thử thì sao mà biết nó có thành công hay không??! "

" Quá mạo hiểm thưa Công chúa!! Thần không đồng ý.."

" Tướng quân!! Ta xin ngươi đấy, hãy để ta thử đi. Chắc chắn sẽ được!! "

Mọi thứ bên ngoài đang yên tĩnh thì nghe tiếng hét lớn của tướng quân liền bật dậy, nghe ngữ điệu của ông thì chắc Thường Hi lại nghĩ ra những kế hoạch điên rồ gì rồi!! 

Cô là vậy, đặt mạng sống và sự an toàn của người khác lên trên, cô không hề xem trọng mạng sống của mình. 

Rất nhiều người yêu quý cô điểm này vì cô giống hệt cha cô năm xưa. Dùng mạng mình để đổi lấy mạng sống cho hàng ngàn sĩ tử mong họ bình an. 

Lý Quang cương quyết không đồng ý, nó rất nguy hiểm. Cô muốn đưa ông lên thay cô cầm quân một thời gian trong lúc cô tu luyện thành thục Thuật Phong Ấn. Sau khi đã thành thục nó, cô sẽ quay lại vị trí vốn lúc đầu của mình.

Ông đương nhiên không đồng ý rồi, vì khi Thuật Phong Ấn xuất hiện thì nó đã gây tổn hại rất nhiều đến cơ thể người sử dụng. Muốn thuần thục được nó thì càng khó nữa, phải chịu cơn đau thấu như chưa từng có thì mới được.

Hoàng hậu Thụy Vân năm xưa đã bị, thời gian đó khi bà mới bắt đầu làm quen được nó thì bà đã phải chịu hàng ngàn cơn đau chưa mà không có từ nào miêu tả được. 

Vất vả lắm thì bà mới thuần thục được nó, mà khi thuần thục được thì cơn đau càng lúc càng tăng, bà gần như chết đi sống lại thì nó mới thôi.

Thường Hi chưa từng sử dụng, lại phải tu luyện vất vả, vừa có được thì cô buộc phải ra trận ngay. Này chả khác gì cô coi mạng mình như trò chơi.

Dù không đồng ý nhưng ông buộc phải chấp nhận, đồng ý với cái kế hoạch điên rồ này của cô. Ông quyết định để Thi Hàm và Nhã Tịnh ở bên cạnh cô để bảo vệ và giúp chị tu luyện...

" Không, nên để hai đứa nó ra trận, cầm chân địch cho đến khi ta tới!! "

" Cái gì cơ??! Đại Công chúa, người xem thường mạng sống mình quá rồi. Nếu không có Nhị Công chúa và Tam Công chúa thì sao người.."

" Ta sẽ làm được, chỉ cần ngươi phái vài kẻ tạo thành một bức tường trong suốt đủ vững chắc và lén lút canh gác bảo vệ ta là được!! Để hai con bé ra trận cùng ba tên người hầu của ta đi. Ngươi..tướng quân Lý Quang, dù như thế nào...ngươi phải bảo vệ năm người bọn họ. Rõ chưa?? Ta cấm ngươi kháng lệnh ta.."  

Dù không muốn nhưng ông vẫn cúi đầu, tay nắm lại để ngang cung kính chào cô rồi ra khỏi lều chia quân.

Thấy ông đã rời đi, Thường Hi liền đi đến một góc cửa, dùng ngón tay rạch một đường nhỏ. Nhìn qua khe hở ấy cô thấy nguyên một bầu trời âm u giông bão, cô thở dài..

" Cha ơi!! Mẹ ơi!! Xin hãy phù hộ cho con, con chưa từng làm điều này bao giờ..con không dám chắc nó có thành công hay không??! Nhưng..xin hãy giúp con bộc phát và thuần thục nó nhanh chóng. Mạng sống của bao con người đang nằm trong tay con!! "

Cô buồn bã than thở với cha mẹ mong hai người có thể giúp đỡ cô.

Bên ngoài, sau khi biết được kế hoạch điên rồ của chị thì Thi Hàm và Nhã Tịnh như phát điên. Hai cô không tin chị mình có thể liều lĩnh đến mức đó. Thi Hàm tức không chịu được, định xông vào lều nói rõ với chị.

" Chị ấy điên rồi mới nghĩ ra cái kế đó, không được. Ta phải vào trong đó nói rõ với chị ấy!! "

" Xin Nhị Công chúa hãy bình tĩnh, dù gì thì đây là quyết định của Đại Công chúa.."

" Quyết định của chị ấy thì sao chứ?? Nó quá nguy hiểm!! " 

" Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, Nhị Công chúa xin người đừng làm loạn nữa!! "

Thi Hàm câm nín lại ngay, Lý Quang cũng không muốn la mắng cô nữa nhưng ông vẫn phải nói rõ cho cô biết.

" Nhị Công chúa, mạng sống của thần, của con dân ở đây đều phụ thuộc vào Đại Công chúa. Đại Công chúa biết và người đang cố bảo vệ tất cả mọi người. Hiện tại thì tình thế quá bắt buộc, Đại Công chúa cần phải bộc phát sức mạnh mới và người đã quyết định rồi. Thần đã có cản nhưng với tính của Đại Công chúa, người biết thừa mà!! "

Ngưng lại một lúc rồi ông nói tiếp...

" Vậy nên!! Thần mới đồng ý với kế hoạch mạo hiểm của Đại Công chúa, thần biết Đại Công chúa không có yếu đuối đâu. Người rất mạnh mẽ, người nói là làm được và người đang chứng minh điều đó, thần tin tưởng Đại Công chúa!! Vậy nên..Nhị Công chúa, người đừng lo. Người hiểu rõ Đại Công chúa hơn thần mà, người sẽ không sao đâu!! Xin Nhị Công chúa hãy yên tâm và tin tưởng Đại Công chúa!! " .

" Ừm..ta biết rồi!! Cám ơn tướng quân đã khích lệ.."

Thi Hàm ngật đầu, cô mỉm cười nhìn Lý Quang. Ông nói đúng, cô phải tin Thường Hi, chị ấy chắc sẽ làm được

" Đó là việc thần nên làm thôi!! Bây giờ xin phép Nhị Công chúa và Tam Công chúa, thần đi chuẩn bị quân lính cho trận chiến.."

Nói rồi, ông liền mất, dù khó chịu với cách làm của Thường Hi nhưng mọi người đành đồng ý vì tình hình hiện tại. 

Hạo Hiên lo lắng, vì đây là lần đầu tiên anh được thẳng tiến ra một chiến trường thật sự. Bình thường thì anh chỉ toàn thấy trên ti vi nhưng hôm nay lại được trải nghiệm thật sự.

Chưa hết, anh sẽ cầm đỡ một đội quân của Thường Hi, cố gắng cầm chân quân địch cho tới khi Thường Hi đến. Sự lo lắng nhân đôi lên khiến anh trở nên ngây ngốc, ngố tàu rất đáng yêu.

" Anh hai à, anh bình tĩnh coi nào!! Làm gì mà run dữ vậy??! Cứ bình tĩnh như em đây!! " 

Tu Kiệt an ủi anh trai dù chính anh cũng rất quắn quéo đây này, nhưng anh đỡ hơn anh trai là anh còn cầm chung một đội quân với Thi Hàm.

" Anh an ủi anh hai mà người còn run hơn ảnh!! Nói như không vậy?? "

Có vẻ trong nhóm chỉ còn Minh Thành là ổn nhất, anh bình tĩnh nhất.

" Haha..anh Minh Thành, chắc hai người họ đang háo hức lắm!! "

Nhã Tịnh che miệng cười lấy vì độ đáng yêu của hai anh lớn họ Tưởng.

" Đáng yêu hen!! "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người biết thừa đấy là giọng của ai, là Thường Hi. Cô bước ra khỏi lều thì bắt gặp cảnh này, không kìm được cô đành lên tiếng. Quá đáng yêu.

Mọi người thấy có gì đó rất khác, vẫn là cô nhưng hình như..cô tràn đầy sự tự tin, đắc thắng. Không ai biết lí do trừ mình Thường Hi.

" Một lát nữa tôi phải đi tu luyện. Hạo Hiên, anh cầm quân cho tôi nhé!! "

" Hả??! Thôi..tôi xin kiếu, lúc nãy nghe ông tướng kia nói đã hãi lắm rồi. Giờ em còn nói lại..thôi, không cầm đâu...tôi đi với em!! "

" Nguy hiểm lắm!! Với lại nếu anh theo tôi, ai sẽ giữ lấy vị trí của tôi. Tôi tu luyện rồi quay lại nhanh lắm, anh chỉ cầm chân địch thôi. Đừng lo, có Thi Hàm và Nhã Tịnh ra chiến trường mà, anh không cô đơn đâu!! "

" Nhưng em tu luyện chắc còn nguy hiểm hơn, làm ơn hãy để tôi theo em đi!! "

" Quá trình tu luyện của tôi rất nguy hiểm, sợ nó vạ lây sang anh. Anh nghe tôi đi, tôi đang bảo vệ anh đấy, Tưởng Hạo Hiên!! "

Nói rồi, cô làm nũng, mặt nhõng nhẽo gọi thẳng họ tên anh mà nũng nịu với anh. Hạo Hiên như rơi vào bẫy của cô, tay đưa lấy sờ má cô, cười cười gật đầu đồng ý.

Đúng là, anh hùng cũng không thoát khỏi ải mỹ nhân kế. Bốn con người còn lại cười tủm tỉm, cơm chó tuy khó ăn nhưng không hiểu sao bốn người này lại chịu đứng đây mà ăn ngon lành.

Nhận được sự đồng ý từ Hạo Hiên, cô cười tươi rói. Lần thứ hai trong đời anh thấy cô cười, bất giác liền cười theo cô.

" Đại Công chúa, tướng quân Lý Quang cho gọi người, mọi thứ đã chuẩn bị xong!! XIn người hãy khởi hành nhanh chóng!! "

" Được!! Ta đến đây!! "

Nói rồi, cô quay lại nhìn Hạo Hiên, gương mặt vẫn tự tin như ban nãy. Cô nhón chân lên hôn anh một cái "chụt" ngay môi rồi bay đi mất. (cô nhón chân vì cô chỉ cao có m6 trong khi anh lại cao gần m88).

Trước khi bay đi, cô tranh thủ nói...

" Đây là quà khích lệ, tạm biệt nhé. Tôi sẽ quay lại sớm thôi!! "

Anh ngẩn ngơ ngay tại chỗ, tay vẫn không ngừng đưa lên môi sờ lấy. Cố gắng cảm nhận nụ hộ lúc nãy mà cô cho anh.

Bốn con người chứng kiến đều mắt chữ A mồm chữ O. Thi Hàm và Nhã Tịnh ngây ngốc ngay tại chỗ, Thường Hi chưa bao giờ hôn người lạ, vậy mà nay cô lại hôn lấy một người đàn ông lạ mặt.

Hiểu được chuyện, Thi Hàm và Nhã Tịnh cùng nhìn nhau rồi gật đầu cười tủm tỉm.

Chuyện trò đến thế là đủ rồi, tướng quân Lý Quang sai người đến gọi hai cô và các anh nhanh chóng ra vị trí của mình để chuẩn bị ra quân. Và chiến tranh bắt đầu đã nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro