Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thường Hi dậy sớm và thay lấy trang phục. Bộ đồ cô chọn hôm nay là một bộ áo liền quần màu đen, áo cổ cao,  tay có tay không đi cùng chiếc quần đùi đen. Đôi tất ren đen bên cao bên ngắn càng làm nổi bật lên đôi chân thon gọn trắng nõn.

Mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, kéo thả vài sợi tóc con xuống để che đi hai bên đôi mắt lạnh nhạt đó. Lấy một dôi bốt cổ cao cá tính .Đã xong, một cô gái mạnh mẽ, quyến rũ và sắc sảo đã có. Một bộ đồ thích hợp cho trận chiến này.

Xong xuôi, cô quay sang người đàn ông đang ôm gối ngáy ngon lành kia. Hạo Hiên ôm lấy cái gối có ám mùi của cô, vừa ngủ vừa nói sảng, nhìn rất buồn cười.

" Ư..ưm..hehe, Thường Hi à. A Hi ơi ~~".

Thường Hi bật cười nhìn lấy, cô định đánh thức anh nhưng rồi cũng thôi. Cô vừa quay người bỏ đi thì...

" Ưm...A Hi à, em đi đâu vậy??! "

Bất ngờ, cô quay lại, tưởng anh đã dậy rồi chứ, ai ngờ..anh vẫn còn ngáy như sấm vậy. Hồi nãy là do anh nói mớ, vô tình gọi cô trong thâm tâm chứ không phải gọi thẳng ngoài đời.

" Ưm..em đừng đi mà!! Tôi sẽ đi theo để bảo vệ em mà..hehe..đừng đi nhaaaa...."

Cô bất lực, lắc đầu ngao ngán, để yên đó cho anh ngủ mà ra khỏi phòng. Cô hôm nay dậy rất sớm vì cô không muốn chậm trễ, cô cũng không cho Thi Hàm và Nhã Tịnh theo vì sợ liên lụy đến hai cô.

Cô cũng định đưa Hạo Hiên đi cùng nhưng rồi lại thôi. Nhanh chóng kiểm tra lại các món vũ khí, đồ đạc. Sau khi đã chắc chắn đủ, cô bay đến cửa chính vì sợ nếu đi thì sẽ làm ồn.

Vừa chuẩn bị ra khỏi thì...

" Chị tính đi một mình sao chị Thường Hi?? "

Cô giật mình quay lại, Thi Hàm và Nhã Tịnh đã thay đồ và ngồi đợi cô ở trên ghế sofa. Hai cô cũng muốn đi theo để bảo vệ chị..

Đáp xuống mặt đất, cô lạnh nhạt nói:

" Rất tiếc nhưng hai đứa không ai được đi theo cả!! "

" Tại sao chứ??! Em và chị Thi Hàm rất muốn bảo vệ chị mà!! "

" Tiểu Tịnh, nếu hai đứa mà đi theo thì ai sẽ ở đây bảo vệ bọn họ??! "

" Thì cho họ theo cùng là được!! "

" Em nghĩ sao vậy hả?? Lỡ có chuyện gì xảy ra với họ thì sao??! "

" Nhưng nếu chị đi một mình thì lỡ có chuyện gì xảy ra với chị thì sao?? Không phải ba chị em mình đã hứa với cha mẹ sẽ bảo vệ lẫn nhau sao??! "

Nhã Tịnh trả lời một mạch khiến Thường Hi câm nín. 

" Chị thấy chưa?? Ngay cả chị Thi Hàm cũng phản đối, chị ấy còn cùng em ngồi đợi chị nãy giờ chỉ để đi theo chị nè!! (cô quay lại nhìn Thi Hàm) Đúng không chị Thi Hàm??" .

Thi Hàm đang ngồi yên ru trên ghế, tay khoanh lại nhìn như đang suy nghĩ nhưng thực chất...

" Khò....khò...! "

Cô ngủ mất rồi.

Do Thường Hi dậy quá sớm nên đang ngủ ngon thì Thi Hàm bị Nhã Tịnh bay vào phòng đánh thức. Cô gật gù chuẩn bị quần áo rồi ngồi dưới đợi chị. Chắc do buồn ngủ quá nên bây giờ cô ngáy mất tiêu rồi..

" Đồng ý của em đó hả Tiểu Tịnh!! " (cô bất lực nhìn Thi Hàm).

" Ơ..không..rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ..chị Thi Hàm đã phản đối mà....ơ kìa!! "

Nhã Tịnh lại gần Thi Hàm, lay người cô dậy.

" Chị Thi Hàm, dậy đi chứ!! Tự nhiên giờ chị ngủ, chị Thường Hi đang chọc em kìa!! Dậy..dậy ngay đi mà..đừng ngủ nữa..."

" Ưm...gì vậy??! "

Bị lay quá mạnh nên Thi Hàm giật mình tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn lấy Nhã Tịnh đang bất mãn vì chị mà ngáp ngắn ngáp dài..

" Gì hả??! Oáp....có chuyện gì??! "

" Chị đừng ngủ nữa mà, vì chị ngủ mà em bị chị Thường Hi ghẹo muốn đội quần rồi nè!! Làm ơn dậy dùm em đi mà.."

" Sao..chị Thường Hi xuống rồi hả??! "

" Tôi đây thưa cô nương!! "

Thường Hi đứng khoanh tay, tựa lưng vào thanh cột nhìn lấy cô em gái ham ngủ của mình, cô rất muốn đưa hai cô theo vì cả ba chị em phối hợp nhau rất ăn ý nhưng đây là chiến tranh. Cô không dám đảm bảo rằng mình có bảo vệ hai em có tốt không nên cô mới đành đi một mình.

" Chị Thường Hi..oáp..dù chị muốn đi một mình, cũng không sao.."

" Chị Thi Hàm!! " 

Nhã Tịnh tưởng Thi Hàm đồng ý cho Thường Hi đi một mình nên mới kích động hét lên.

" Từ đã chị chưa nói xong! Nếu chị muốn đi một mình thì không sao cả nhưng.."

" Nhưng gì??! "

Thường Hi lạnh nhạt nhìn lấy Thi Hàm.

" Bọn em sẽ xin cha...cho đi theo chị.."

" Em..."_ Thường Hi bất mãn.

"  Hoặc là...trốn theo chị..Vậy thôi!! "

" Em dám sao??! "

" Chưa có cái gì là em chưa dám cả, nếu chị không cho đi thì em chỉ có thể làm thế!! "

Thường Hi bị hai đứa em dồn vào đường cùng, cô vừa tức vừa thương. Tức vì đây là lần đầu tiên hai cô dám cãi lời chị, thương vì cô không nỡ đẩy hai em vừa chỗ chết.

Cô trừng mắt nhìn lấy hai em, dịu đi một phần tức giận rồi nói tiếp.

" Vậy còn bọn họ (chỉ tay lên lầu ám chỉ ba anh)..hai em tính để họ ở đây một mình sao?? Nếu cha đến thì như thế nào?? Chị không cho họ đi theo..nếu có gì xảy ra thì sao đây?? Chị bận bên ngoài chiến trường, không thể nào giám sát họ 24/7 được!! "

Cô tuy đã dịu sắc mặt đi nhưng vẫn lên tông giọng..

" Thì cho họ đi theo!! " _ Thi Hàm bình tĩnh đáp.

" NHƯNG ĐÂY LÀ CHIẾN TRANH!! kHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA CỦA CÁC NGƯỜI!! "

Thường Hi không chịu nổi nữa cô liền quát lớn lên. Đây là lần đầu tiên cô quát, điều này khiến những người hầu của ba cô giật mình tỉnh giấc, nhiều người chạy ra can ngăn Thường Hi. 

Thi Hàm và Nhã Tịnh lần đầu tiên thấy cô quát lớn như vậy đành câm nín. Không khí hiện tại đang chìm trong sự yên lặng đến khó chịu.

Trong khi đó trên lầu, cả ba đang say giấc thì bị tiếng quát của Thường Hi mà giật mình, các anh tuy mơ mơ màng màng nhưng lại biết rất rõ..có chuyện gì đó khiến Thường Hi tức giận đến như vậy.

Lật đật tung mền, chạy xuống nhà dưới xem sao. Mới đến chân cầu thang đã thấy ba chị em họ Dương đang cãi nhau...

" Chị không muốn cho mấy đứa đi theo vì chị lo cho sự an toàn của mấy đứa!! Làm ơn đừng để chị bực mình.."

" Nhưng chị đi như vậy không có bọn em rồi sao??! Chị không quan tâm đến mạng sống của mình à??! "

"  Tiểu Hàm!! Chị là chị của em, chị biết chăm sóc bản thân. Không cần em bận tâm!! "

" Tại sao em lại không bận tâm?? Chị là chị của em, em lo cho chị nên em mới đi theo!! "

" Đây là lần đầu tiên em dám cãi lời chị. Dương Thi Hàm!! EM MUỐN CHẾT SAO??! "

Đến lúc này Thường Hi không bình tĩnh được nữa, cô quá bực mình vì Thi Hàm liền vận hết công sức mình, tạo thành một quả cầu sức mạnh khổng lồ.

Thi Hàm dù rất sợ nhưng cô không muốn chị đi một mình để rồi có chuyện. Đối với cô, chị và em gái là những người thân quan trọng nhất của đời mình. Cô đã thề rằng sẽ bảo vệ chị, em mình dù bất cứ đâu.

Đến nước này, Nhã Tịnh thấy nguy quá liền lao vào giữa chắn cho Thi Hàm. Thường Hi định ném quả cầu ấy về phía Thi Hàm nhưng khi thấy Nhã Tịnh chạy đến can thì cô như tỉnh lại khỏi cơn phẫn nộ. 

Quả cầu ấy liền bị vỡ ra và bao nhiêu sức mạnh tích tụ trong quả cầu ấy bị dội ngược lại, đẩy văng Thường Hi ra khỏi căn biệt thự mà đánh văng ra sâu trong rừng.

Thi Hàm, Nhã Tịnh cùng tất cả những người chứng kiến đều chạy lại chỗ cô đỡ lấy. Thường Hi bị cú đánh ấy đánh quá mạnh mà gần phía trái tim cô bị một mảng thương rất lớn. Cô cứ liên tục nôn ra máu lại là máu tươi (là loại máu hiếm của ma cà rồng). 

Hạo Hiên lo lắng cho sức khỏe của cô, đỡ cô nằm trong người mình, nhẹ nhàng vuốt lấy phổi cô (vì cô đang thở khó) nhưng anh càng làm thì cô càng nôn ra máu nhiều hơn.

Nhã Tịnh thấy nguy quá liền chạy đến, dùng thuật trị thương đã nâng cấp của mình mà chữa cho chị. Cơn đau đã dịu đi một nửa nhưng có một điều kì lạ đã xảy ra khiến bao nhiêu người quanh đó bất ngờ.

Mới nãy vết thương đang lớn, bỗng nhiên nó nhỏ dần đi và biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. Thường Hi tưởng thuật của Nhã Tịnh thành công cho đến khi cô vô tình nhìn thấy vết thương của mình.

Tự nhiên nó dần nhỏ đi, cô thử đẩy tay Nhã Tịnh ra xem thì cho dù không có thuật trị thương của Nhã Tịnh thì nó cũng tự lành đi.

Thường Hi bất ngờ sờ lấy nó, không đau..vẫn như bình thường chỉ là...không hiểu sao cô lại thấy choáng. Cơn đau đầu ập đến khiến cô mệt mỏi tựa vào người Hạo Hiên, khổ sở xoa lấy hai bên thái dương.

" Chị Thường Hi, chắc chị mệt rồi!! Vào nhà nghỉ đã.."

" Ừm.."

Thường Hi gật đầu vất vả.

 Thế là, cô đành để Hạo Hiên bế mình dù trước đây chưa có ai ngoài cha ruột và cha nuôi. Nằm trên ghế sofa mà cô thở khó khăn, cơn đau tức ngực dần xuất hiện và lộ càng lúc càng rõ. Nó dằn vặt, hành hạ cô không buông khiến cô nhìn thật thảm thương.

Thấy chị như vậy, Thi Hàm cảm thấy rất ân hận, nếu cô chịu nghe lời chị ở yên đây thì chị đã không dùng phép, mà chị không dùng phép thì không xảy ra trường hợp này.

" Thi Hàm..hộc..hộc..không phải là lỗi của em!! Đừng..đừng tự dằn vặt mình.."

Tuy mệt mỏi và đau đớn, nhưng cô cũng an ủi lấy đứa em gái của mình.

" Nếu em đã lo cho chị như vậy..thì...em và Tiểu Tịnh đi cùng đi. Có gì...còn ở bên hỗ trợ cho chị.."

Nghe đến đây, Thi Hàm và Nhã Tịnh liền vui mừng, được ở cạnh chị chăm sóc và bảo vệ cho chị là đủ lắm rồi!! Các cô không cần đòi hỏi gì thêm..

" Nhưng mà..còn các anh ấy thì sao đây chị??! "

Nhã Tịnh liếc nhìn ba anh, đúng như lời Thường Hi từng nói. Không thể để các anh ở đây một mình được, lỡ có gì thì chết mất. 

" Dắt họ theo...miễn khi ra trận, họ ở yên là được!! Tránh gây chú ý!! "

Cô lúc này đã ổn hơn hồi nãy rất nhiều, nhịp thở đã đều đặn, đầu cũng không còn choáng váng nữa, an tâm rồi. 

Cô đứng dậy, lấy đồ của mình quay lại nhìn các anh...

" Tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị đồ đi. Các anh sẽ đi theo bọn tôi đến chiến trường. Nhanh chân lên!! Trời sắp sáng rồi. "

Dứt lời, các anh ba chân bốn cảng chạy đi chuẩn bị đồ như cô đã nói. 

Sau tầm 10' để các anh chuẩn bị thì chú rồng của cô cũng đã đến, nó đứng ngoài cửa ngó đầu vào trong, lên tiếng chào cô...

" Cung nghênh Đại Công chúa, Nhị Công chúa và Tam Công chúa, xin người hãy tha thứ cho sự chậm trễ của thần!! " 
" Không sao!! Giờ ta mới đi, có thể gọi thêm hai người anh em của ngươi được không?? Để họ đưa Thi Hàm và Nhã Tịnh theo..."

" Tất nhiên là được, người đợi thần một chút!! "

Nói rồi, nó vung đôi cánh rộng của mình, ngẩng cao đầu mà gào thét lên một tiếng chói tai rồi cúi mình xuống để Thường Hi leo lên.

Sau chừng tầm 2' thì trên bầu trời xa có thêm hai con rồng bay đến. Cũng như con đầu tiên, cúi đầu chào các cô rồi để Thi Hàm và Nhã Tịnh lần lượt leo lên.

Các anh đứng phía dưới, đây là lần đầu tiên các anh nhìn thấy rồng thật sự ngoài đời. Các anh đâm ra vừa sợ thêm nhát nữa nên là cứ chần chừ mãi.

Thường Hi vì vừa bị thương, buộc phải tự dùng lấy phép của bản thân mà tự mình trị thương nên giờ đang bị phản tác dụng phụ.

Nó khiến cô mất bình tĩnh, cô dùng phép tóm lấy cả ba, đưa lên cao rồi thả từ trên xuống. Các anh hoảng sợ vùng vẫy nhưng khi đáp xuống thân rồng thì hết. Cả ba đều ngẩn ngơ nhìn lấy các cô đang ngồi.

Thường Hi bật cười, nhưng là cười khinh. Đưa tay vẫy và nói..

" Lên đường!! "

" Tuân lệnh Công chúa!! " _Tất cả đồng thanh đáp.

Dứt lời, cả sáu người đều bay đi và biến mất trong không gian, lúc này trời đã rạng sáng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro