Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày thi cử, các cô mệt đuối sức, thở muốn đứt hơi. Kì thi kiểm tra này thật sự khó hơn mấy năm trước rất nhiều.

Các anh chứng kiến được cảnh tượng này mà muốn xót cho các cô, các cô là ma cà rồng mà còn đuối sức vì nó huống chi các anh là con người.

Kì thi kiểm tra này có ba phần: viết, thực hành và sinh tồn. Mở màn là thi viết, các anh nhìn thấy đề mà đầu óc như quay vòng vòng, toàn những kiến thức câu hỏi lạ lẫm từ đâu thì không biết (các anh đang đóng giả làm người hầu mà người hầu thì được phép đứng kế chủ nhân).

Sau gần một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng kì thi viết đã chấm dứt, các cô mệt mỏi nằm trên bàn than thở. Tội nhất là Thi Hàm, đã dốt về lý thuyết, định hỏi bài chị thì bị giám thị tạo một bức tường trong suốt, nếu cô làm loạn thì sẽ bị bức tường trừng phạt..

" Thật đáng ghét, tức chết mà!! Định hỏi bài chị có xíu à, mà bị như thế này, tức thiệt!! "

" Em nên thấy may vì chưa bị đánh dấu bài đấy, không là...em sẽ nói sao với cha đây ta??! "

" Không ngờ ở đây cũng có đánh dấu bài luôn!! "

Tu Kiệt vừa đi mua nước về, anh đã nghe thấy hết toàn bộ, thấy cũng tội cho Thi Hàm nhưng cũng thấy bất ngờ. Không thể tin được ở đây cũng có vụ đánh dấu bài thi.

"  Có chứ, ở đây cũng có đánh dấu bài. Nó gắt lắm, bị đánh dấu một cái là không được tính điểm, phải kiểm tra lại bằng hình thức khác, tàn độc hơn nhiều!! "

Thi Hàm chán nản gục mặt xuống bàn, tay chân quơ quào vì thi viết. Nhìn rất tức cười...

" Haha..chị Thi Hàm, nhìn chị...haha.."

" Em cười cái gì hả Nhã Tịnh, chị sao??! Hả??! "

" Nhìn chị như con chim bị gãy cánh đập tùm lum trên trời á...haha..."

Nhã Tịnh cứ ôm bụng mà cười, cô vì cười quá nhiều mà nước mắt chảy liên tục. Thường Hi lấy tay che miệng lại cũng bật cười vì đứa em của mình. Đúng chị em tốt.

" Kệ tôi!! Hai người kì quá đi..(cô đưa tay chỉ Thường HI và Nhã Tịnh)!! Hứ..dỗi ghê gớm!! "

Tu Kiệt đứng kế cô, anh cũng không kìm được mà cười. Đúng là cô rất tức cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Nhã Tịnh cười đến điên mất rồi, cô cứ ôm bụng mà cười. Minh Thành bất lực, liền đỡ lấy cô, dỗ cô nín cười..

" Đủ rồi, Nhã Tịnh. Em mà cười nữa chắc không khép miệng lại được đâu!! "

" Anh im đi...haha..nhìn chị Thi Hàm buồn cười quá!! Em nhịn không được!! Haha..."

" Im đi, Nhã Tịnh, em đúng là đồ quá đáng!! Đứng lại đó!! "

Nói rồi, Thi Hàm lao đến địn bụp miệng Nhã Tịnh. Cô nhanh chân chạy đi mất, và thế là hai chị em chơi đuổi bắt ngay trong trường.

" A Hi, em không có ý định ngăn hai đứa lại sao??! "

" Cứ để hai con bé chơi giỡn đi, sau phần thi thực hành là sinh tồn đó. Lúc đó chúng tôi buộc phải ở trong một khu rừng kì lạ đầy rẫy những sinh vật đột biến cùng những đội khác. Giành nhau lấy đi những viên ngọc. Nếu hoàn thành càng nhanh thì điểm sẽ càng cao!! Cứ để hai đứa chơi giỡn đi.. "

" Thời gian các em ở trong đó là bao lâu??! "

" Ba ngày, 72 tiếng!! "

" Hả..vậy còn mấy cái như..vệ sinh cá nhân thì sao??! "

" Tự xử lý!! À quên mất, nếu thi sinh tồn..thì các anh phải về biệt thự tự ở một mình với mấy người hầu của bọn tôi đấy!! Luật ở đây không cho các anh theo đâu!! "

" Hả..lỡ có gì xảy ra thì sao chị Thường Hi!! "

Minh Thành đơ người nhìn lấy Thường Hi ngạc nhiên, các cô rời đi chỉ vài phút thôi cũng đủ khiến các anh hoảng sợ rồi, huống chi giờ lại bỏ đi tới ba ngày. Lỡ có chuyện gì thì sao các anh xử lý.

" Trước khi tôi đưa các anh về thì tôi vẫn giấu mùi các anh đi nhưng phần còn lại các anh tự lo liệu. Nếu sợ bị kẻ khác phát hiện thì cứ ở yên trên phòng, miễn đừng ra khỏi biệt thự là được. Cha cũng không có thời gian mà đến biệt thự nếu không có lý do!! "

" Nếu vậy thì..yên tâm rồi.."

" Cứ ở yên đó thì sẽ không sao!! "

Thoắt cái, giờ giải lao cũng kết thúc. Vòng thi tiếp theo là thực hành, cái này rất đơn giản. Giám thị sẽ bốc thăm một phép thuật bí mật nào đó đã được dạy rồi bắt thí sinh được gọi tên thực hiện nó mà thôi.

Các cô đều thuận lợi qua vòng, thậm chí điểm cũng rất cao nữa chứ!! Vì xong sớm nên các cô được quyền thực hiện vòng thi kế tiếp: sinh tồn. 

Nhưng trước khi thi thì các cô đã đưa các anh về biệt thự. Sau khi dặn dò kĩ lưỡng thì quay lại trường và bắt đầu vòng thi khó nhọc này. 

Năm nay không biết trường kiếm đâu ra toàn những sinh vật lạ lẫm đáng sợ, những viên ngọc đều được giấu trong cơ thể bọn chúng. 

Tổng có bảy viên ngọc với bảy màu khác nhau, thu thập đủ thì sẽ được thông qua.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí Thường Hi buộc phải đổi đôi mắt của mình để lấy viên ngọc nhưng họ đều được thông qua và lập kỉ lục mới.

Thời gian hoàn thành vòng thi này chỉ vỏn vẹn đúng một ngày rưỡi. Thật bất ngờ, số điểm của các cô cao nhất lp, thậm chí là cao nhất trường. 

Thường Hi cũng được trả lại đôi mắt mà cô đã đổi lấy. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Các cô được phép nghỉ dưỡng một tháng để hồi lại năng lực đã mất sau kì thi khắc nghiệt đó.

Các anh lo lắng cho an nguy của các cô nên thời gian ở nhà một mình đều thấp thỏm không yên Khi các cô trở về, đặc biệt là Hạo Hiên là xót nhất. Thường Hi đã thương tích đầy người lại còn bị mù, Hạo Hiên lo cho cô đến nỗi bật khóc nhưng cô lại thấy rất bình thường.

Cho đến khi, trường các cô đem đôi mắt của Thường Hi trả lại cho chủ thì anh mới yên tâm mà thôi đi sự lo lắng.

Trong thời gian nghĩ dưỡng, Hằng Phong (cha nuôi các cô) triệu tập các cô vào Lâu đài giao cho các cô một nhiệm vụ. 

Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi gặp và ở chung với các anh đến tận bây giờ. Điều đó khiến ba chị em rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vào Lâu đài yết kiến cha.

" Cha gọi tụi con, là có nhiệm vụ gì vậy ạ??! " _Thường Hi lạnh nhạt hỏi 

" Hừm, con đã chứng minh cho ta thấy, con rất coi trọng nhiệm vụ lần này qua kì thi kiểm tra năng lực. Ta có một nhiệm vụ, đặc biệt giao cho con đây Thường Hi. Nó sẽ xem xét xem con có xứng đáng để trở thành công chúa hay không??! "

" Công..công chúa!! Vậy là chị Thường Hi sẽ trở thành công chúa, đúng không cha?? "

" Đúng vậy Nhã Tịnh, nhiệm vụ này..rất đơn giản với Tiểu Hi. Chỉ là dẹp loạn, đúng không hả Tiểu Hi??! "

Ông  nghiêm nghị nhìn lấy Thường Hi, không làm ông thất vọng, cô ngẩng cao đầu, miệng cười khinh, đôi mắt dấy lên sự lạnh lùng, đáp.

" Chỉ là một trận đánh. Không làm đáng làm cha phải bận tâm!! "

" Thế mới đúng là con gái của Lưu Tiến, mạnh mẽ và cứng rắn y hệt cha con!! "

" Cám ơn cha đã dành lời khen!! "

" Thôi được rồi, bây giờ con hãy chuẩn bị đi. Nếu cần thì cứ để Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh đi cùng, tùy ý con cả!! Quân địch đóng quân phía Bắc sẽ tiến thẳng vào đây, kẻ phản loạn là một trong những kẻ năm xưa bị cha mẹ ruột của con nhốt vào đại lao và đã chết. Hắn không chịu sự phục tùng của cha con và ta nên đã dấy loạn. Ta định đi thì sực nhớ rằng, cũng nên có một bài kiểm tra dành cho con để xem con có đáng lên ngôi vị Công chúa hay không? Đây là sẽ là dịp tốt để ta kiểm tra năng lực của con!! "

" Vâng, con đã hiểu(cô cúi đầu, tay bái ông), con về đây. Chào cha!! "

" Ừm...cẩn thận đấy, Tiểu Hi!! "

" Vâng ạ".

Nói rồi, các cô hóa thành làn khói đen bay đi mất. Nhìn lấy dáng vẻ nhỏ nhắn của ba đứa con nuôi, ông thầm mừng. Cả ba đều đã lớn, đều trưởng thành và mạnh mẽ.

 Đặc biệt là Thường Hi, không bao lâu nữa, nhiều người sẽ biết đến cô với danh vị là Đại Công chúa. Đây sẽ là điều mà cha mẹ cô rất vui.

Nhìn ra xa, ông thầm nghĩ..

" Lưu Tiến, Thụy Vân, các con của hai người..đã lớn rồi, chắc hai người..sẽ vui lắm nhỉ?? Giá mà tao cũng được nhìn thấy ba đứa con của tao. Tại sao..Thư Di à, em lại bỏ đi và mang các con của anh chứ!! Tại sao?? "  

Trên đường về (lúc này các cô đang cưỡi rồng), trong khi Thường Hi đang suy nghĩ lối đánh của địch thì hai chị em còn lại...phá. 

Hai cô cứ trêu ghẹo nhau, đùa giỡn rồi chạy đua, điều này cũng khiến Thường Hi không tập trung được. Cô nhíu mày khó chịu nhưng rồi cũng cười bất lực vì hai người em nghịch ngợm này của mình.

" Tiểu thư..lâu lắm rồi mới thấy cô cười.."

Là chú rồng của cô đang hỏi, cô phì cười, đưa tay xoa lấy trên trán hắn.

" Ừm...cười một chút, cũng ổn mà!! "

" Cô cũng nói nhiều hơn rồi!! Mấy năm trước, cô chỉ im lặng và im lặng, miệng không hề nói một câu!! Nếu có thì nó rất ngắn. Gần 19 năm rồi tôi mới thấy cô nói môtj câu khá dài!! "

" Hừm..ngươi mà cũng trêu ghẹo ta được sao?? Thì đúng là lâu rồi ta không nói tiếng gì, bây giờ ta nói..ngươi hối hận sao??! "

" Không..không hề, ngược lại tôi rất vinh hạnh vì được nói chuyện với cô, thưa Tiểu thư!! À không, nên tập gọi là Công chúa mới đúng!! "

" Haha...(cô bật cười), muốn gọi ta sao thì gọi. Miễn đừng thất lễ với ta. Sắp tới, ngươi chắc phải ra quân với ta một chuyến rồi!! "

" Thần sẵn sàng, chỉ cần là người nhờ..thưa Công chúa!! "

" Ngươi sửa lại cách xưng hô luôn sao??! "

" Thần phải tập cho quen để sau này đỡ bỡ ngỡ!! "

" Haha..được rồi, cám ơn ngươi!! "

Vừa dứt lời thì Thường Hi bị gì đó đánh cái bốp vào vai cô. Cô trừng mắt đi kiếm thì hóa ra là Nhã Tịnh, cô cùng Thi Hàm nghịch ngợm muốn cùng chị chơi đùa.

" Chị ơi, chơi với tụi em đi. Đi mà...nha..."

" Đúng rồi đó chị, chơi với tụi em đi. Tụi em chơi có một mình à, chán lắm!! "

Bất lực với hai đứa em, Thường Hi chỉ có thể cùng chơi đùa với hai cô.

Bên trong biệt thự, các anh đang chơi bài với nhóm người hầu của các cô. Hết việc làm rồi, chán rồi nên rủ nhau chơi bài. 

Bọn họ là người dạy cho các anh chơi, các anh học rất nhanh và chơi rất vui. Thắng co và thua cũng có...

" Yeah...về đích. Hehe, thắng rồi, mãi mới thắng được anh hai!! "

Nghe là biết giọng điệu của ai rồi, của Tu Kiệt. Anh chơi bài nãy giờ mà lúc nào cũng thua, cũng về chót và lúc nào cũng về sau anh trai. Hạo Hiên bất lực nhìn thằng em. Nó lăm le đúng chỉ có một mình mình.

" Mày chơi mà mày toàn canh me, chặn đường tao hoài vậy thằng kia??! -.-"

" Kệ tui, miễn em thắng anh là được, hehe...thắng rồi!! "

" Mới thắng có một ván mà làm thấy ghê vậy trời!! Nãy toàn về bét không chứ có gì đâu!! "

Không để Tu Kiệt ăn mừng trong chiến thắng, Minh Thành lên tiếng cà khịa. Điều này như đụng vào tim đen của Tu Kiệt, khiến anh tối thui mặt mày. Liếc nhìn thằng em đáng ghét mà cười "thân thiện" (ba anh em hề hước dữ). 

Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện một đợt sóng lớn, nó như muốn thổi bay tất cả. 

Hạo Hiên chuẩn bị đánh thì bị cơn gió lớn tạt vào mặt khiến anh bàng hoàng và bị đẩy văng ra góc tường. 

Tu Kiệt đang liếc Minh Thành cũng bị cơn gió thổi văng về phía cầu thang.

Minh Thành tuy cũng có bị đẩy văng nhưng vì anh tóm vào ghế sofa nên ổn hơn hai anh của mình. 

Đang hoảng loạn không biết là ai hay có chuyện gì xảy ra thì xuất hiện ba hình bóng nhỏ nhắn nhưng lại quen thuộc, là các cô. Vì lúc nãy các cô có giỡn nhau trên trời, nghịch không ít mà phá cũng không kém nên đâm ra kéo rất nhiều cơn gió lớn.

Vừa chào tạm biệt những chú rồng của mình, Thi Hàm quay lại thấy Tu Kiệt đang ôm lấy cái lưng của mình, anh thì đang nằm ngay trên bậc thang, cô hoảng hốt chạy lại chỗ anh.

" Trời ơi, Tu Kiệt à, anh có sao không??! Tại sao lại ra cầu thang nằm chi cho đau lưng vậy??! Cả Hạo Hiên nữa, sao ra đất nằm rồi!! "

" Bọn tôi đang chơi bài, thì từ đâu có cơn gió mạnh dữ lắm, nó quật tôi với anh hai văng ra như thế này nè. Minh Thành cũng bị đẩy nhưng vì có cái ghế nên nó đỡ hơn. Ui da, cái lưng của tôi!! "

Nghe Tu Kiệt nói, Thi Hàm đơ người ngay. Hóa ra do trò nghịch của các cô mà bây giờ các anh ngồi không lại dính đạn.

" Ư..ư..Tu Kiệt à!! "

" Hửm, sao em khóc rồi hả Thi Hàm?? (đưa tay lau nước mắt cô) Có gì nói tôi nghe xem!! "

" Anh..anh đừng giận tôi nha, hứa nha!! "

" Có chuyện gì vậy?? Em nói đi, ngoan..tôi không có giận đâu!! Thật đấy, ngoan..nói xem!! "

" Hức hức..cơn gió mà đẩy các anh ấy.."

" Ừ..thì sao nè?? "

" Nó.."

" Nó sao??! "

" Nó do ba chị em tôi nghịch mà tạo ra đấy!! "

Cô vừa nói xong, mặt Tu Kiệt hiện tại không thể nào tấu hài hơn được nữa. Các anh không tin, crush mình vì phá nên để mình gánh hậu quả thay.

 Anh bất lực nhìn cô đang rưng rưng nước mắt. Vuốt tóc an ủi chứ thực chất anh quá cạn lời rồi!!

Hạo Hiên cũng bất lực nhìn lấy Thường Hi, cô đảo mắt giả vờ nhìn đi chỗ khác để lảng tránh. Anh tưởng trong nhóm thì Thường Hi là trầm tĩnh nhất sao mà cũng hùa theo hai đứa em chi giờ để các anh ngồi không cũng dính đạn.

Minh Thành biết thừa tính của Nhã Tịnh nhưng anh không ngờ hôm nay cô lại nghịch đến thế, nhìn cô bằng gương mặt cạn lời, lắc đầu ngao ngán.

Cả ba con người kia cứ bất lực vì ba con người còn lại khiến cái không khí khá là..yên tĩnh và buồn cười. Nếu không có tiếng của đám người hầu chắc còn lâu mới kết thúc.

Nhanh chóng đêm đã xuống, Thường hi cũng tranh thủ ngủ một chút để lấy sức mai cô có một nhiệm vụ quan trọng và nó đang chờ cô.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro