Luật cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ảo mộng ấy, có vẻ như cơ thể của Hạo Hiên đã quá quen thuộc với Mê hồn thuật của Thường Hi rồi. Anh càng cảm thấy sảng khoái khi hít phải khói Mê ấy, điều này khiến Thường Hi rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chưa có ai chịu được hay sống sót qua được khói Mê ấy, nó rất nguy hiểm. Vậy mà Hạo Hiên lại chiu được, thậm chí anh gần như muốn nghiện phải nó vậy á.

Hôm nay là ngày mà các cô phải kiểm tra thực lực, y hệt trường học hiện đại, kiểm tra chất lượng đầu học kì. Các cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị, đến gần các anh để đánh thức (vì các anh mỗi người đều ngủ chung với các cô, có giường riêng). Các anh ngáp ngắn ngáp dài nhưng lại rất tò mò về cách thức thi cử ở đây nên cũng nhanh chân nhanh tay lật đật đi theo.

Quay lại ngôi trường rộng lớn ấy, tuy đã đi rồi nhưng các anh vẫn như lúc mới vào, ngó nghiêng xung quanh, miệng không ngừng cảm thán. 

Nhưng Thường Hi lỡ quên một điều quan trọng mất rồi, cô vẫn chưa dùng phép giấu mùi hương của các anh đi. Vừa mới tới cổng trường, cơ thể các anh liền toát lên mùi hương con người. 

Khứu giác, thính giác, thị giác, xúc giác và vị giác của ma cà rồng rất bén. Có kẻ đã ở trên sân thượng đã ngửi thấy mùi của con người, không chỉ một mà có tới ba con người đang ở đây.

Bọn họ đều cảm nhận rõ mùi hương này đang ở đây và ở ngay ngoài cổng trường nên liền quay ngắt lại về phía nhóm Thường Hi. Từng đôi mắt, từng chiếc ranh nanh lộ ra, nhìn chăm chú vào các anh. Các anh hoảng sợ, lẩn trốn phía sau các cô.

Đến lúc này, Thường Hi mới sực nhớ chuyện cô đã quên. Cô chưa giấu mùi của các anh đi, bảo sao bọn họ lại nhìn nhóm mình lại kì lạ đến như vậy.

Có kẻ đã mất kiểm soát, liền lập tức lao vào. Hắn như bị bỏ đói, thoát ẩn thoắt hiện đã đến gần Hạo Hiên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, định cắn anh. Lập tức thì...

" Bùng "

Thường Hi chỉ đổi lấy màu mắt, lập tức một tấm lá chắn đen có nhiều hạt nhỏ vụn như than chì bao quanh và đẩy tên đó văng ra xa gần 100m. Nó che phủ cho các cô và các anh trong ba giây. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thường Hi nhanh chóng dùng phép che đậy đi mùi hương của các anh. Tấm chắn hạ xuống cũng là lúc cô đã xong việc và kéo các anh vào trong tránh bị xì xầm. 

Mùi hương con người đã biến mất, những tên ma cà rồng khác đã trở về trạng thái bình thường. Họ có cùng một suy nghĩ, vị Đại Tiểu thư Dương kia đang che giấu một con người, không chỉ một mà là ba. Vì lúc mà tấm chắn chưa dựng lên, họ rõ ràng đã ngửi thấy mùi con người ngay cổng trường nhưng sau khi tấm chắn đã hạ xuống thì mùi hương lại biến mất.

Cái tên bị đẩy văng xa ấy, loạng choạng ngồi dậy, hắn suy ra hàng loạt câu hỏi trong đầu. Rõ ràng khi lại gần Hạo Hiên, cái mùi con người ấy rất nồng, hắn chắc chắn nó xuất phát từ người của Hạo Hiên nhưng giờ nó lại biến mất. Hắn rất muốn tố cáo nhưng lại không dám vì Thường Hi là Đại công chúa cao quý của Vùng đất Ma quỷ, giết cô chả khác gì đang đẩy cả tính mạng của dòng tộc vào chỗ chết.

Vào đến lớp, Thường Hi ngồi gục xuống bàn thở dài. May mắn thật, nếu cô không dựng tấm chắn kịp thời thì chắc Hạo Hiên toi mạng. Hạo Hiên cũng không kém, anh vẫn còn run sợ nãy giờ, nhưng điều khiến sáu người lo lắng là tên đó đã lại gần Hạo Hiên, chắc chắn hắn biết Hạo Hiên là con người, giết hắn thì phải lấy lí do gì đây mà nếu bịt miệng thì sau này không ngắn thì dài, mọi chuyện sẽ bại lộ.

Cô trầm ngâm suy nghĩ không biết nên làm gì cho đúng. Ở đây, tội mang con người vào đã là luật cấm cần phải trừng trị nặng nhất rồi, giờ cô còn bảo vệ cho con người thì chả khác gì tội chồng tội, còn lại là tội nặng gấp vạn phải dùng máu tươi mới rửa sạch được.

" Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi..."

" Hửm..??! "

Thấy Thường Hi trầm ngâm, Hạo Hiên tiến lại gần hỏi thăm cô..

" Cô nghĩ gì mà trầm ngâm dữ vậy?? Bộ đề thi ở đây khó lắm hay sao?! "

' Hừ, thứ tôi suy nghĩ là làm cách nào để bảo vệ anh đấy đồ ngốc!! "

" Bảo..bảo vệ tôi á!! "

Nghe cô nói, cô bảo vệ anh, Hạo Hiên như mở cờ trong bụng, vui sướng muốn nhảy dựng lên nhưng vì hình tượng nên..đành kiềm lại..

" Tại sao lại bảo vệ tôi?? Tôi phải bảo vệ em mới đúng!! "

" Anh nhắm một mình anh là con người, không hề có quyền phép gì có thể đấu lại hơn cả nghìn tên ma cà rồng với đầy mọi quyền phép lạ không ở đó mà đòi bảo vệ tôi!! Tôi bảo vệ anh là do tôi sợ rằng tên lúc nãy biết anh là con người rồi, nếu giữ anh bên mình. Chỉ sợ thân phận thật của anh sẽ bị lộ. Đến lúc đó sẽ mang tội chết.. "

" Tội..chết?? "

" Ừ, tôi thì không sao nhưng còn anh...liệu anh có chịu được những trận tra tấn dã man do chính cha nuôi chủ trì không??! " 

" Thật..thật sao??! "

" Tôi chưa bao giờ biết nói đùa!! "

Nhìn nét mặt căng thẳng của Thường Hi, anh biết rằng cô không đùa thật. Anh cũng giống cô, tìm cách để trốn tội nhằm bảo vệ cô khỏi những đòn tra tấn đó.

" Xin lỗi cho hỏi..ở đây luật cấm là gì??! "

Tu Kiệt suy đi nghĩ lại, dù gì đã ở đây, cũng nên biết luật cấm để còn tránh xa, đỡ rước họa vào thân. Thi Hàm chăm chú nhìn anh đến ngây ngốc, cô không hiểu sao khi nhìn thấy anh nghiêm túc lại có nét quyến rũ lạ thường đến vậy. 

Cô đang nhìn chăm chú thì..

" Thi hàm, trả lời người ta đi, trả lời xong rồi hẵng nhìn, nhớ lau nước dãi đang chuẩn bị nhỏ kìa!! Gớm quá đi. ".

Thường Hi thật là, đang dầu sôi lửa bỏng mà cô lại đi trêu em gái khiến Thi Hàm ngại đỏ mặt. Vội vàng lau qua lau lại cái miệng nhỏ của mình rồi tút tát lại hình tượng.

Điều này khiến Tu Kiệt bụp miệng cười thầm, bình thường nổi loạn, đanh đá không ai bằng. Giờ lúc này thì đáng yêu vô đối không ai bì..

Tút tát xong hình tượng của mình, Thi Hàm quay lại, mặt kênh kiệu nhìn Tu Kiệt trong khi cô đang nhục muốn chết ra, bình thản trả lời anh..

" Luật cấm thì nhiều lắm nhưng ba điều tối kị thì chỉ có: cấm đem con người vào đây, cấm phản bội và cấm yêu mà thôi!! " 

" Khoan!! Cho tôi thắc mắc..." _Minh Thành lên tiếng.

" Hửm, anh nói đi!! " _Nhã Tịnh nhẹ nhàng đáp lại anh.

" Hai cái điều trên thì anh đồng ý, nhưng còn cái điều cuối cùng..tại sao lại cấm yêu??! "

" Đó là đối với những người độc thân thôi, còn những người đã lập gia đình thì không sao!! "

" Nhưng mà Nhã Tịnh nè, tại sao lại cấm yêu chứ?? Thế giới bọn anh yêu hay không yêu là quyền quyết định của mỗi con người mà!! "

Nghe câu nói của Minh Thành, Nhã Tịnh liền im lặng, cô cúi gằm mặt xuống không nói gì. Không khí lúc nãy còn đang nhộn nhịp giờ liền im ắng. Thường Hi và Thi Hàm giống Nhã Tịnh, cả ba cô đều chìm trong sự im lặng khiến ba con người còn lại sốt ruột.

" A Hi à, em nói đi, tại sao ở thế giới bọn em lại cấm yêu chứ??! "

Hạo Hiên đi đến trước mặt Thường Hi, anh ngồi chồm hổm xuống trước mặt cô. Đôi mắt long lanh, nhõng nhẽo nhìn cô cầu xin câu trả lời. 

Dù gì thì để các anh biết cũng không phải là điều gì to tát gì, cô đành nói..

" Là do mẹ Thư Di.."

" Thư Di... (là bạn thân của mẹ Thường Hi)?? Bà ấy làm sao??! "

" Tôi tìm hiểu thì biết, Thư Di là bạn thân của mẹ, bà ấy cũng giống cha nuôi, đồng ý với cha mẹ ruột sẽ nuôi nấng bọn tôi, nhưng không hiểu sao, bà ấy lại ôm ba người con của mình và cha nuôi bỏ đi đâu không biết. Kể từ đó, cha nuôi rất đau khổ, khi nhìn lấy những tên khác yêu nhau, ông rất tức giận và tủi thân. Nên đã ra lệnh cấm ấy!! " 

" Em có biết bà ấy đã bỏ đi đâu không, A Hi?! "

" Không biết..(cô lắc đầu), tôi chỉ biết bà ấy bỏ đi khi bọn tôi còn nhỏ, và bà ấy còn mang theo ba đứa con của mình!! "

" Ồ, hóa ra hai người họ cũng đã có với nhau ba đứa con!! "

" Ừ, nghe đâu là cả ba cùng sinh ba giống chị em bọn tôi nhưng lại lớn hơn bọn tôi hai tuổi, nghe vậy chứ không biết có đúng không??! "

Nghe xong câu chuyện, các anh cuối cùng cũng hiểu lý do, dù nó khá là quá đáng. Nhưng giờ thì đâu rảnh mà buồn tiếp cho chuyện này. Điều các cô quan tâm là bảo vệ tính mạng cho Hạo Hiên kia kìa. Chỉ một chút quên sót của Thường Hi mà khiến Hạo Hiên suýt nữa thì mất mạng.

" A..có rồi!! "

Câu nói của Thường Hi khiến cho năm con người còn lại bất ngờ, cả năm chạy đến bu quanh Thường Hi nhìn cô..

" Chị Hi, thật ạ??? Chị nghĩ ra cách gì rồi đúng không??! " _Thi Hàm lên tiếng hỏi trước.

" Ừ...là dùng phép lãng quên!! "

" Phép lãng quên..."

Ba các anh nhìn các cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nghe tên là biết rồi chứ còn hỏi gì nữa.

" Chỉ cần tôi dùng phép ấy trên diện tích rộng bao quát ngôi trường và những kẻ vô tình biết là được à!! Đơn giản mà đúng không?? Với lại làm thế, cũng không ảnh hưởng gì, nếu bị trách tội thì chỉ là tội nhẹ!! " 

" Nhưng chị ơi, vậy có ổn không??! Cái này là chị sử dụng năng lực không hợp lý đấy, nhẹ thì không sao chứ nặng thì.."

Nhã Tịnh lo lắng cho chị vì cô biết dù chị mình có khỏe đến cỡ nào thì sử dụng năng lực trái phép thì sẽ phải gánh lấy hậu quả, lần trước đã một lẩn rồi.

" Không sao, có gì em dùng thuật trị thương, tiếp thêm năng lực cho chị là được thôi!! "

" Nhưng mà..."

" Chị xin em đấy, nếu như em không giúp chị thì chị không thể nào khiến mọi người lãng quên được. Mà nếu thế thì buộc phải trả bọn họ (chỉ các anh) về lại thế giới của mình thôi!! Em không muốn xa Minh Thành mà, đúng không??! "

Thường Hi nói trúng tim đen của Nhã Tịnh buộc cô phải chấp nhận. 

" Vậy thì..chị làm đi!! Cẩn thận đấy nha chị!! "

" Yên tâm, chị em không có yếu đuối đến mức đó!! "

Dứt lời, Thường Hi nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, ngón tay cử động nhẹ hô biến ra một làn sáng màu vàng bay đi khắp ngôi trường và những nơi gần đó. 

Sức mạnh của Thường Hi kinh khủng thật, chỉ cần 5s thì mọi người đều đã quên béng hết những chuyện lúc nãy, đặc biệt là chuyện Hạo Hiên sắp bị lộ.

Xong xuôi, cô mở mắt ra, bỗng nhiên...

" Thình..thịch.. "

Tim cô đập mạnh bất ngờ, cô đau đớn liền ôm lấy. Tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh trái phép liền xuất hiện và đang dần hành hạ cô. Cô mệt mỏi, buồn ngủ và thậm chí..nóng nảy..

" Chị Thường Hi, chị ổn không?? Để em trị thương cho ạ!! "

Thấy chị mình vất vả vì cơn đau, Nhã Tịnh hốt hoảng, chạy lại chỗ chị nhanh chóng trị thương lấy cho chị.

Cơn đâu được thuyên giảm đi nhiều, Thường Hi càng cảm thấy dễ chịu, cô duỗi thẳng người tựa vào thành ghế mặt thỏa mãn, không còn vẻ khó coi như ban đầu nữa rồi!!

" Chị Hi, chị nghỉ một chút đi rồi chuẩn bị tinh thần để lát kiểm tra đấy!! "

Nhân lúc Thường Hi dùng phép, Thi Hàm đã chạy vội xuống căn tin của trường, mua lấy một cốc máu người cho chị. Lại gần đưa cho chị và vuốt tóc chị.

" Ừm...cám ơn em!! "

Thường Hi càng lúc càng được thư giãn, sức mạnh của cô hồi phục nhanh gấp bội lần. Cô trở lại làm Đại tiểu thư lạnh lùng, máu lạnh và mạnh mẽ.

Hạo Hiên ghi nhớ ba luật cấm quan trọng và nặng nhất của Vùng đất Ma quỷ mà hôm nay anh được biết. 

Anh lo lắng cho Thường Hi vì cô đã phạm phải hai trong ba luật quan trọng nhất rồi. Chỉ còn một luật cuối, nếu cô mà mắc phải thì chả khác gì cô nhận lấy cái chết từ người mà cô gọi là cha.

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra tốt đẹp cho đến hết ngày hôm nay, các cô không bị nhóm kia làm phiền vì ba ả ta đang buộc phải trị thương kéo dài sau khi bị các cô đánh cho tơi tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro