Một đêm ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ sau sinh nhật lần 100 đó, nếu Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh vui vẻ hoạt bát hơn bao nhiêu thì Tiểu Hi lại trầm tĩnh và lạnh lùng bấy nhiêu. Con bé như khoác lên mình một con người khác, chuyên tâm luyện tập nâng cao khả năng của mình và ra tay rất tàn độc. Con bé cũng kiệm lời hơn trước rất nhiều. Hầu như một ngày nó không nói chuyện với ai, có nói thì rất ít nhưng từ khi có các cậu đến đây. Có vẻ con bé đã nói nhiều hơn bình thường!! "

Hạo Hiên chăm chú nghe Hương Thanh kể chuyện, anh hiểu rõ được lòng của Thường Hi, ít nhất Thường Hi còn được biết cha mẹ, còn anh thì không. Anh chỉ nghe mẹ kể lại, bố anh đã mất khi các anh còn nhỏ, không hề biết rõ mặt người bố là như thế nào.

Anh chỉ mỉm cười, nhìn lên căn phòng ngủ của Thường Hi mà trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Anh muốn mình làm một cái gì đó có thể nó sẽ giúp cô vui..

" Cô à, Thường Hi hôm nay đánh nhau, vừa về thì liền mệt mỏi và muốn đi ngủ, nếu đúng là tác dụng phụ của nguồn sức mạnh đó, vậy thì ta phải làm sao để cô ấy mau hết ạ??! "

" Thì cậu chỉ cần bồi bổ cho con bé những món đầy chất dinh dưỡng là xong thôi, đó cũng chẳng là chuyện khó gì!! "

" Món gì thì bồi bổ cho cô ấy vậy ạ??! "

" Thịt con người!! " 

" Hả...con người á?? "

Nghe đến đây anh như chết lặng, thịt con người giờ lấy đâu ra cho cô ăn. Mà nếu có ngay bây giờ thì chỉ có anh mà thôi, không lẽ anh tự lấy thịt mình nấu cho cô sao. Anh run người, mặt mếu máo như muốn khóc, nhìn anh hiện giờ chả khác gì một đứa trẻ mười tuổi, thật đáng yêu.

Thấy tình cảnh anh bây giờ mà Hương Thanh không nhìn được cười, bà liền bật cười vì độ đáng yêu của anh, nhìn anh ngây ngốc mà vừa thương vừa cười..

" Cô, con có làm gì đâu mà cười vậy ạ??! "

" Nhìn cậu hiện tại thật buồn cười, ngơ ngác thật đấy. Thân hình thì nhìn như đã hai mươi mấy mà sao tính cách cậu như một đứa trẻ mười tuổi vậy??! May cho cậu là Tiểu Hi không chứng kiến đấy, chứ không con bé sẽ chọc cậu suốt ngày cho coi!! "

" Hả, cô ấy cũng biết chọc ghẹo người khác sao??! "

" Cậu đừng nghĩ Tiểu Hi máu lạnh mà không biết gì, con bé rất biết cách chọc ghẹo người khác. Chưa kể, nó rất hay cải trang thành con trai, trốn ra khỏi biệt thự mà đi chơi đấy!! "

" Cải trang..thành con trai sao ạ??! "

" Ừ, nó có nét đẹp phi giới tính mà, là nữ thì kiêu sa quyến rũ, làm nam thì đẹp trai phóng đãng và thậm chứ có khi nó còn tỏ vẻ khá là "hư" đấy nhé!! "

" Hư..ấy ạ!! "

Nghe Hương Thanh ám chỉ Thường Hi khá "hư" thì tự nhiên trong đầu anh đang suy nghĩ vớ vẩn, bậy bạ gì đó. Anh cười tủm tỉm như thằng khùng mới trốn trại mà mặt thì "khoái". Điều này khiến Hương Thanh vừa bất lực vừa cạn lời.

" Hạo Hiên, nãy giờ cậu nghĩ cái gì mà như điên thế kia?? "

" A..dạ, đâu có đâu ạ!! Cô..cô đừng nghĩ xấu cho con, con không có nghĩ bậy bạ gì đâu ạ!! "

Bà nhướn mày lên nhìn anh mà cười ám chỉ, anh như hiểu liền bụp miệng mình lại. Chết chưa, chưa đánh đã khai. Anh ngại ngùng xấu hổ, chạy lại chỗ ghế sofa mà ụp mặt vô đấy, tránh đễ mọi người thấy được bộ mặt xấu hổ của mình.

" Haha..Hạo Hiên, ta xin lỗi, ta không đùa nữa. Thật ra chỉ cần ăn thịt động vật thì cũng đủ để Tiểu Hi hồi lại sức rồi. Không cần dùng đến thịt người đâu!! "

" Thật sao ạ?! "

Nghe vậy, anh ngẩng mặt nhìn bà với ánh mắt mong chờ. Bà ngật đầu thì anh liền hứng khởi, xoắn tay áo xuống bếp định nấu cho cô một món gì đó thì..

" Nhưng Tiểu Hi không ăn đồ chín đâu, ăn sống cơ!! "

Lại thêm một lần nữa anh chết lặng, anh thì chúa ghét đồ sống còn cô lại thích nó. Mở tủ lạnh ra, anh thấy trong đó toàn là thịt tươi sống lại còn có máu chảy lênh láng, mùi thịt sống xộc vào mũi anh khiến anh như muốn ngạt ngở, muốn ngất ngay luôn. 

Cách các cô bảo quản thịt cũng hay thật, cứ chất hết đống thịt vào tủ lạnh không cắm điện. Giờ thịt nó thối rữa hết, cái mùi hôi thối xông hết cả lên. Vậy mà các cô vẫn còn ăn được. Đương nhiên rồi, các cô là quỷ mà, có phải là người đâu.

Chắc anh buộc phải từ bỏ ý định quá chứ nhìn đống thịt sống này mà anh sợ đến gai óc. Anh muốn nấu cho cô cái gì đó nhưng mà lại vượt quá tầm kiểm soát của mình.

" Có thể có món cậu làm được đấy, Hạo Hiên!! "

" Dạ, là món gì vậy ạ??! "

" Thì chỉ là món súp thôi nhưng mà cậu nấu với thịt đã thái miếng vừa ra rồi nấu chung với nhau là được thôi. Đó cũng là món chín duy nhất mà Tiểu Hi có thể ăn được!! "

" Nhưng cháu muốn nấu món cô ấy thích ạ!! "

" Thì cậu chỉ cần lấy thịt sống, cắt đều ra rồi rưới máu lên trên cũng đủ khiến Tiểu Hi ngốn sạch rồi!! Nếu cậu không dám đụng vào thịt sống thì chỉ còn món súp đó thôi!! "

" Chỉ cần cắt thịt rồi rưới máu lên đó đúng không?! Cái này thì con làm được nhưng mà.."

" Nhưng sao??! "

" Cô có thể bắt dùm cháu một con thú béo tốt về cho cháu được không ạ?? "

" Tưởng chuyện gì, đơn giản. Đợi ta 5'!! Ta bắt nhiều một chút để có đủ cho hai đứa kia và có đủ nguyên liệu cho cậu nấu phần ăn của các cậu luôn!! "

Đúng như lời bà nói, chỉ 5' sau, bà đã quay lại với ba đến bốn con cừu béo ú đầy thịt tốt, tất cả đều còn sống. Hạo Hiên vui mừng, dùng hai trong số những con cừu ấy làm bữa tối cho nhóm Thường Hi. Anh cắt miếng thịt rất đẹp mắt, xếp chúng gọn gàng trên đĩa, trang trí thêm ít rau cỏ cho nhìn có tý xanh tươi rồi anh dùng chén máu của con cừu bị anh làm thịt rưới lên trên. 

Miếng thịt sống đỏ ửng lại được tưới thêm máu nhìn nó chẳng khác gì một món ăn ngon miệng đối với những người là ma cà rồng đứng đó. Anh cũng tranh thủ làm cho xong đồ ăn của ba anh em bọn anh. 

Vừa làm xong thì bốn người còn lại cũng đã về. Thi Hàm và Nhã Tịnh vừa đặt chân vô biệt thự đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm. 

Hai cô liền chạy xộc xuống bếp, thấy nguyên khay thức ăn rất to được xếp đầy thịt bên trên mà không khỏi thèm khát..

" Woa!! Anh Hạo Hiên, anh làm hết đấy ạ!! "

Nhã Tịnh nhìn chăm chú từng miếng thịt tươi rói mà miệng khỏi cảm thán.

" Ừ, anh làm để tính bồi bổ cho Thường Hi, nghĩ lại một mình Thường Hi ăn món ngon còn các em lại không có phần thì cũng kì nên anh làm nhiều chút. Có gì tụi em cùng ăn luôn!! "

" Oa...cám ơn anh nhiều nha Hạo Hiên, chắc chị Hi thích lắm!! Em ăn thử một miếng nha!! "

" Ê!! Không được chị Thi Hàm, chị Thường Hi chưa ăn, chị lại ăn trước, đó là vô lễ lắm đó!! "

Thấy Thi Hàm tính nhào vô ăn, Nhã Tịnh lao đến tóm lấy tay Thi Hàm ngăn lại.

" Nhưng chị muốn ăn, nhìn ngon quá!! "

" Nếu con muốn ăn thì phải đợi chị con dậy chứ!! Con ăn trước vậy là không được đâu Thi Hàm. Đó được gọi là vô phép tắc, ta đã dạy con rồi mà!! "

Hương Thanh lên tiếng dạy dỗ khiến Thi Hàm câm nín. Cô nhận thấy lời bà nói rất đúng liền thu tay về, kéo Nhã Tịnh đi tắm rồi coi tình hình chị gái đã ổn chưa...

Hai cô đi rồi Tu Kiệt và Minh Thành đang nằm dài trên sofa ngồi nhỏm dậy, nhìn Hạo Hiên với nụ cười bí hiểm, hỏi thăm:

" Nè nè, hai người ở đây đã làm gì mà khiến anh hai tui đây phải xuống bếp nấu ăn cho chị đại khó ở Dương Thường Hi thế kia!! Chắc..kịch liệt lắm ha..anh hai??? "

" Em tán thành với anh Tu Kiệt. Anh hai, anh đã làm gì con gái người ta vậy??! "

Hai thằng em trời đánh của mình bắt đầu chọc ghẹo mình vì hai anh nhìn vào cổ Hạo Hiên có một vết đỏ. Vết đỏ đó là do khi Thường Hi tức giận vì anh "ừ" với cô, cô đã tới gần anh, dùng móng tay dài bấu nhẹ vào cổ anh. Nên nó mới để lại vết đỏ đó.

Hai thằng em quỷ sứ của anh không biết, tưởng anh với Thường Hi mới làm chuyện đó nên đâm ra chọc ghẹo anh. Anh nhăn mặt cạn lời, hít một hơi thật sâu rồi tới gần hai con người đang chọc ghẹo anh kia mà véo lấy hai lỗ tai của hai người...

" Aaaaaa....anh hai, đau..đau tai, xin lỗi mà!! Tha đê anh, xin..xin á!! "

" Xin lỗi anh, anh hai, không dám, không dám nữa!! Không ghẹo anh nữa, xin lỗi. Em hùa theo anh Tu Kiệt, xin lỗi...."

Bị véo đỏ hết tai, cuối cùng hai con người ấy mới biết lỗi. Biết điều liền ngậm mồm nhìn anh nhõng nhẽo, anh biết điều mà hai thằng em mình đang nghĩ, liền nói:

" Anh và A Hi không làm gì hết, lúc đó anh vô tình vô lễ với cô ấy nên bị cô ấy cấu vào cổ. Không có làm gì hết. Cô ấy mệt mỏi cũng vì do cô ấy lỡ dùng nguồn sức mạnh ấy không hợp lý nên bị phản lại tác dụng phụ thôi!! "

" Tròi tròi, gọi người ta bằng tên thân mật luôn. A Hi đồ, bị cấu vào cổ đồ. Sao không dùng roi hay đao kiếm gì đó mà lại cấu vào cổ. Mờ ám à nha anh hai!! "

Tu Kiệt đúng lì đòn, bị ăn véo đỏ hết lỗ tai rồi mà còn chưa chừa. Lại đi ghẹo gan anh trai mình tiếp, lì đòn thật. Minh Thành nghe thế chỉ biết bụp miệng cười hí hí trong miệng. 

" Mày nay thèm đòn lắm hả Tu Kiệt?! Chưa chừa hả!! "

" Thôi..thôi, em chừa mà, ghẹo xíu mà căng thẳng zậy anh??! Thích Thường Hi hả?? "

Bị nói trúng tim đen, Hạo Hiên ngẩn ngơ liền. Miệng thì phản kháng nhưng mặt thì hiện rõ mồn một câu: thích Thường Hi.

" Không..không có nha, nghĩ sao vậy??! Nghĩ sao..tao..tao lại.."

" Lại thích cô ấy muốn chết như thế!! Đúng không anh hai?! "

Minh Thành chốt câu chủ ý cái khiến Hạo Hiên ngại đỏ mặt. Anh không tin mình giấu kĩ như vậy lại bị hai thằng em mình biết. Nhưng nghĩ sao mà anh lại chịu thua, lấy hết can đảm trừng mắt nhìn Tu Kiệt đang đắc ý. Nói thẳng tim đen của anh khiến anh cũng chả khác Hạo Hiên mấy.

" Chắc mày không giống tao, mày cũng thích Thi Hàm chết mê chết mệt kia kìa ở đó mà nói tao!! Làm như có mình tao vậy á!! Minh Thành nữa, em trai anh à, em đây cũng thích Nhã tịnh quá trời đấy thôi. Đừng nói như chỉ có mình anh mày đây!! Hai em của tao ơi, chỉ là do tao không muốn nói thôi chứ hai thằng bây cũng thích con gái nhà người ta chứ bộ. Nhỉ?? "

Hạo Hiên quá cao tay, anh ung dung đút tay vào túi quần, nói toẹt ra hết bí mật mà hai thằng em quỷ sứ nhà anh đang giữ kín khiến hai con người kia biết điều liền câm mồm lại nhìn thằng anh mình đang hả hê vì đã trả thù được hai thằng em trời đánh.

Anh thản nhiên ngồi xuống sofa, mặt trầm ngâm nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Thường Hi mà cười âu yếm, anh thật sự bị con đũy tình yêu nó hớp hồn mất rồi. Vốn là hình tượng của một nam thần cao ngạo lạnh lùng lại nay bị chinh phục bởi một người con gái kì lạ.

Anh chỉ biết cười và cười mà thôi, chẳng hề nghĩ đến khi mình vừa ngẩng đầu thì thấy Thường Hi đang cúi đầu chỗ anh đang ngồi mà nhìn anh chằm chằm. Cô xuống dưới từ lúc nào không hề biết, Hạo Hiên như bị dọa liền té ngã ngay xuống nền nhà.

Thường Hi vì cứu anh, đưa tay tóm lấy tay anh cũng bị anh kéo xuống. Tình cảnh của hai người hiện tại thật ám muội. Thường Hi thì ngồi trên người Hạo Hiên, tay còn chống trên ngực anh, Hạo Hiên thì sợ cô ngã, đưa tay đỡ lấy nhưng không may tay lại đặt ngay phía bắp đùi của cô, đã thế nó còn đã vén chiếc váy xẻ đùi màu đen của cô lên cao một chút rồi. Suýt nữa thì thấy được vòng 3 của cô.

Thường Hi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đó nhưng Hạo Hiên đã bị cô làm cho ngây ngất rồi. Hôm nay trông cô rất đẹp, chiếc váy xẻ đùi và vùng bụng, phía trên ngực thì có một lớp băng đen tạo thành một cái áo nhỏ. Trên cổ cô thì đeo sợi dây chuyền đen trắng có nối dải lụa dài màu trắng đang quấn từ bắp tay đến cổ tay. Trên đầu thì lấy nửa phần tóc búi cao, phần dưới được buông thả. Quả thật, đêm nay nhìn cô rất xinh đẹp và quyến rũ . Anh nhìn cô mê đắm đến không buông. Nếu không có người lên tiếng thì chắc anh không thoát ra khỏi được mộng tình này.

" Hạo Hiên, anh có sao không??! Anh tỉnh dậy đi!! "

Đột nhiên anh giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sofa và Thường Hi vẫn còn đang ngủ trên phòng của mình. Anh bất ngờ ngơ ngác nhìn lấy hai thằng em của mình, Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng đã tắm xong.

Hai cô xuống dưới thì thấy Tu Kiệt và Minh Thành đang đứng lay người Hạo Hiên. Anh thì như đang chìm trong ảo mộng, người thì như đã ngủ say nhưng mặt thì vẫn còn mơ màng và ngại ngùng như đang chứng kiến điều gì đó, miệng anh thì mỉm cười luôn miệng nói: " Thường Hi, Thường Hi ".

Hai cô biết Hạo Hiên đã trúng Mê hồn thuật của Thường Hi (do cô đang trong trạng thái nằm nghỉ, sẽ có nhiều nguồn sức mạnh kì lạ thoát ra ngoài, khi nào cô tỉnh thì nó mới thu lại vào trong cơ thể).  Liền chạy đến đỡ anh nằm xuống, dùng phép thuật kiểm tra não bộ anh và giải thuật.

Đó là lí do tại sao khi anh tỉnh lại mọi chuyện đang khác.

Thấy Hạo Hiên đã tỉnh, Nhã Tịnh liền tới sờ lấy trán anh. Sau khi chắc chắn Mê hồn thuật của chị đã ko còn làm hại đến người anh nữa thì cô mới yên tâm, vì đã có quá nhiều người không quen với Mê hồn thuật đã chết vì hít phải nó quá nhiều.

" Ừm...Nhã Tịnh, anh bị..cái gì vậy??! "

" Anh bị trúng Mê hồn thuật của chị Thường Hi, này không phải do chị ấy sự dụng mà do nó bị rò rỉ và thoát ra ngoài. Đó là lí do anh mới mơ thấy chị Thường Hi ăn mặc gợi cảm và ngồi trên người anh mà không chịu xuống. Mê hồn thuật sẽ phản lại tính cách thật của bản gốc đấy ạ!! "

" Vậy..người anh thấy..là "

" Là giả ạ, chị Thường Hi không bao giờ như vậy đâu!! "

" Ố ồ, hóa ra anh hai mơ thấy Thường Hi, ừm..lại còn "hư" nữa. Anh hai, vậy không được nha!! "

Tu Kiệt lên tiếng chọc ghẹo anh hai, anh và Minh Thành may mắn không trúng lấy nó vì lúc đó anh kéo Minh Thành ra ngoài, tìm lấy những bông hoa đẹp để tặng cho Thi Hàm vã Nhã Tịnh. Lúc hai anh quay vào thì đã thấy anh hai mình mặt đỏ ửng, thở dốc, người nóng ran và còn nói sảng nữa. Hai anh liền chạy lại đỡ anh lên, miệng không ngừng gọi và không ngừng lấy nước rửa mặt và lau người cho anh mong anh có thể tỉnh táo nhưng không được.

May mắn thay, Thi Hàm và Nhã Tịnh tắm xong, qua phòng chị kiểm tra thì thấy một thuật đã thoát ra, hai cô chạy theo nó thì thấy Mê hồn thuật hiện dạng khói và đang bao quanh khắp người Hạo Hiên. Vì Hạo Hiên ngửi thấy nhiều nhất nên khói Mê nó chỉ phủ lấy người Hạo Hiên.

Thấy nguy quá Thi Hàm và Nhã Tịnh liền ra tay, may mà vẫn còn kịp. Lúc này, Thường Hi đã tỉnh, cô có cảm giác có một ai đó vừa bị trúng thuật của cô nhưng cô vẫn không biết rõ. Đành lấy đồ đi tắm và ra ngoài.

Ma xui quỷ khiến sao mà bộ đồ cô chọn đại lại trùng với bộ mà trong giấc mộng của Hạo Hiên. Từ cách trang điểm đến cách mặc nó đều y hệt. Cô bước xuống khiến Hạo Hiên bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa. Anh sợ mình lại trúng Mê hồn thuật liền quay sang Tu Kiệt cầu xin..

" Mày đấm anh mày xem, đây có phải là giấc mơ không?? " 

" BỐP "

Tu Kiệt ngơ ngác nhìn thằng anh mình liệu có bị điên không nhưng anh vẫn làm, một cú đấm trời giáng đau nhức nhối giáng xuống gương mặt đẹp trai của Hạo Hiên.

Anh đau đớn ôm lấy mặt, xuýt xoa thương thay. Nhưng đau như thế này thì không phải mơ rồi nhưng Thường Hi vẫn chầm chậm bước xuống cầu thang và vẫn mặc bộ đồ đó. Hạo Hiên như bị dọa sợ, quay sang Nhã Tịnh cầu xin cô kiểm tra xem xung quanh đây còn Mê hồn thuật hay không..

" Từ khi chị Thường Hi tỉnh lại thì tất cả những thuật bị rò rỉ đều đã nhập lại vài người chị ấy rồi. Em đã kiểm tra kĩ lắm rồi, không còn Mê hồn thuật nữa đâu anh à!! Đừng lo lắng!! "

Nói thế thôi chứ anh đang sợ chết vía đây này, Thường Hi tự nhiên lại gần anh, anh nhắm chặt mắt đón chờ điều gì đó sắp xảy đến. Mặt anh đã đỏ lên hết rồi, nhìn anh bây giờ chả khác gì con thú sắp bị làm thịt.

Bỗng nhiên Thường Hi vén mái tóc anh lên, đưa trán cô đụng vào trán anh, anh ngơ ngác mở mắt nhìn thì gặp phải đôi mắt đẹp hút hồn của cô. Hai người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy, đây là lần đầu tiên, cô đưa sát mặt mình vào anh. Điều này khiến anh như phát điên, tâm trí hoảng loạn, cung bậc cảm xúc không biết dùng từ gì diễn tả. Chỉ đành im lặng quan sát cô.

" Hình như anh bị trúng Mê hồn thuật của tôi, tôi cảm nhận được trong anh vẫn còn chút phép của tôi. Đợi chút nữa đi rồi tôi sẽ lấy hết ra, anh khỏi cần lo.!! "

Câu nói an ủi ngọt ngào của Thường Hi khiến anh như chìm vào mộng hạnh phúc, anh gật đầu với cô như một đứa trẻ. Cô thấy thế liền xoa đầu anh. Ui trời ơi, khung cảnh hiện tại này ngọt chết rồi, ăn thêm chút là tiểu đường chết bà luôn. Bốn con người còn lại bất mãn vì bị ăn cơm chó một cách vô lý.

Thi Hàm đói đến chết, liền lao tới kéo tay chị đi lại phía bàn ăn.

" Chị Thường Hi à, cho người đang đói ăn cơm chó quài không tốt đâu, chị nên cho họ ăn thịt sống nguyên chất này nè mới tốt!! "

" Ai đã làm món này??! "

Thường Hi lạnh lùng hỏi..

" Là anh Hạo Hiên làm đấy ạ!! Nè, chị thấy ngon không chị Thường Hi!! "

"Ừm..nhìn rất ngon! "

Cô cười mỉm, tuy nhìn rõ nhưng vẫn chắc chắc cô đang cười. Hạo Hiên vui sướng chạy tới chỗ cô, gắp cho cô toàn miếng thịt to đầy máu tươi, đưa lên miệng cô..

" Nào!! Nói A đi!!~ "

" A~~ "

Cô cũng ngoan ngoãn làm theo anh, cắn lấy miếng thịt sống trong miệng, cô cười thích thú. Gần 18 năm rồi, Thi Hàm, Nhã Tịnh và tất cả mọi người chứng kiến đều thây cô cười lại. Nụ cười rất đẹp, thật khiến người khác phải muốn ngắm nhìn nó mãi mãi à.

" Ngon không A Hi??! "

" Ừm..nó ngon lắm!! Anh làm sao?? Ngon quá đi!! "

" Chỉ là cắt thịt xếp lên đĩa thôi mà, đâu có gì to tát đâu!! "

" Ừ...à để tôi lấy chút Mê hồn thuật còn lại ra khỏi người anh!! Kẻo lỡ có gì thì.."

" Không..không cần đâu!! "

" Sao lại không cần, nghe tôi đi..để tôi làm cho!! "

" Tôi nghe nói, mỗi lần em chịu tác dụng phụ thì em sẽ hay bị giải phóng một vài nguồn phép thuật đúng không??! Hôm nay tôi lỡ dính Mê hồn thuật của em, tôi chưa mất mạng nhưng mà cũng coi như..còn một chút trong người. Để tập làm quen, lỡ nó lại xảy ra thì tôi đã quen và tôi còn có thể chống chọi lại được!! "

" Hừm...được không đó?? "

" Được mà, em cứ yên tâm, tôi sẽ làm được!! "

" Nếu vậy thì...tôi để cho đó, nếu không muốn nữa thì nói, tôi sẽ giải thuật cho!! "

" Ừm...cám ơn em rất nhiều!! "

" Lần trước ''ừ'' với tôi chưa sợ nay dám "ừm" à!! Tính ra anh cũng gan quá ha!! "

" À không, dạ..tôi biết rồi!! "

" Tốt!! "

Lí do anh giữ lại chút Mê hồn thuật của cô vì anh muốn đêm nay được mơ thấy và được chạm lấy cô như hôm nay. Dù không biết có thành hay không nhưng chắc chắn đêm nay đối với anh là một đêm ảo mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro