Cha Mẹ!! Con yêu hai người!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sinh nhật được tổ chức vừa hoành tráng vừa ấm cúng. Đặc biệt, ba chị em cũng cười nhiều hơn mọi ngày. Cả gia đình năm người cùng nhau kể chuyện xưa, hỏi thăm nhau rồi còn nhiều thứ khác nữa...

Thường Hi rất vui, cô thích cảm giác gia đình này. Từ nhỏ, cô không hề biết Thư Di là người như thế nào, từ hình dạng đến tính cách, không càng không. Cô chỉ biết gọi người đàn ông đang khoác long bào tên Hằng Phong kia là cha chứ không hề hay biết về quá khứ của cha mẹ ruột mình như thế!!

" Mẹ!! Người mất đúng vào ngày sinh của tụi con sao?? "

Cô vẫn chưa hoàn toàn tin nên vẫn muốn hỏi lại.

" Ừm..đúng vậy, ta đỡ thay cha con mũi tên nên mới...Mà sao con lại hỏi, không phải ta đã kể rõ hết rồi sao?? Có chuyện gì sao Tiểu Hi??! "

" Chỉ là..con vẫn không tin thôi ạ!! Người đừng để bụng, con..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô đã hôn lấy cái má bánh bao kia. Bà vuốt nhẹ tóc cô, cười hiền và nói:

" Ta biết con khó có thể chấp nhận được sự thật này!! Ta cũng như con thôi. Năm xưa cũng chính ta không tin và cũng không chấp nhận nó mà!! "

" Không lẽ...người cũng giống tình cảnh tụi con bây giờ sao mẹ??! "

Thi Hàm vừa nhai chóp chép miếng bánh, vừa nhìn bà mong chờ câu trả lời..

" Cũng không hẳn là giống hoàn toàn. Nó na ná thôi!! "

" Mẹ, người kể cho tụi con nghe được không??! "

" À Tiểu Tịnh à, chuyện này..."

" Người kể đi mà!! Con năn nỉ đó!! "

" Con cũng vậy, mẹ kể đi mà...năn nỉ mẹ đó!! "

Nếu ở trên là hai đưa em thay phiên nhau nũng nịu mẹ thì chỉ có Thường Hi cầu xin bằng câu nói khác. Chững chạc như một người lớn...

" Mẹ, người nói đi. Con cũng muốn biết quá khứ của mẹ!! "

Bà đơ người nhìn ba đứa con của mình. Này là không chạy đi đâu được nữa, đích thị là con bà rồi!! Cái tính nhõng nhẽo cầu xin từ bà mà ra chỉ là đứa nào nhõng nhẽo nhiều hơn thôi!!

" Các con đã cầu xin, không lẽ em không đáp ứng cho con mình được sao Thụy Vân!! "

" Cả anh nữa hả Lưu Tiến, anh còn khuyến khích đám ranh con này nhõng nhẽo thêm à!! Anh có phải là chồng em không vậy??! "

" Chồng em nhưng đây cũng không phải là điều gì tệ nên nghe theo đám nhóc tỳ nhà mình thôi mà!! ".

" Anh.."

Bà bất lực nhìn chồng lẫn các con, thật đúng khiến người khác phải cạn lời mà. Từ chồng đến con, đều khiến bà phải bất lực và cạn lời. Không còn cách nào khác bà đành kể vậy..

Hóa ra quá khứ của bà không mấy tốt đẹp. Vào ngày sinh nhật thứ 100 của mình, bà tận mắt nhìn thấy cả gia tộc mình bị chết dưới tay của một kẻ kì lạ, hắn bán mình cho sự nguyền rủa và cầm đầu một đội quân đen huyền bí kì lạ giống vụ kia y đúc...

Hắn giết sạch toàn bộ gia tộc bà, chém giết rồi phá hủy khắp nơi. Lúc đó bà đang mải đi chơi nên mới may mắn thoát chết nhưng khi bà quay về, mọi thứ chỉ toàn là lửa và máu người.

Cha mẹ bà thì bị giết rất dã man. Hắn treo xác họ lên một ngọn giá rồi đưa lên nơi cao nhất ở đó mà như bêu xấu họ. Bà chứng kiến tất cảnh nhưng bà biết mình không thể làm gì bọn chúng, chỉ đành im miệng trốn trong một góc đợi bọn chúng đã đi xa thì mới dám chui ra, ôm lấy xác cha mẹ mà khóc nức nở.

Sau đêm ác mộng đó, bà quyết định dốc hết toàn lực mình chuyên tâm nghiên cứu về đám binh lính đen cùng với cái nơi gọi là sự nguyền rủa đó.

Bà biết được, những kẻ nào tự nguyện bán mình đi cho quỷ dữ thì sẽ được cho mượn một cuốn sách với hình thù kì lạ, đọc câu thần chú trong đó thì sẽ xuất hiện ra một toán binh màu đen và kẻ đã bán mình sẽ sở hữu một nguồn sức mạnh kì lạ mà không ai có thể có.

Sau khi xong việc, thì hắn buộc phải đem trả cuốn sách đó, nếu tự ý giữ cho mình hay làm hư hoặc đốt đi thì kẻ đang vay mượn sức mạnh sẽ phải trả nợ máu. Vậy nên khi kẻ cầm đầu năm xưa để cuốn sách bị quân Lưu Tiến đốt, hắn mới hoảng loạn và phải trả một cái giá rắt đắt.

Giờ đây, sau khi cuốn sách đó bị thiêu rụi thì nơi đó cũng sụp đổ, hóa thành một làn khói đen và nhập vào người Thường Hi nên đó là lí do cô có một nguồn sức mạnh rất lớn nhưng nếu không sử dụng đúng thì nó sẽ phát tác dụng phụ là hay mệt mỏi và rất buồn ngủ, ngủ rất lâu hoặc mất trí nhớ thậm chí là mất bình tĩnh. Nặng nhất là cô bị mất kiểm soát...

Nghe xong toàn bộ câu chuyện về quá khứ của mẹ, Thường Hi biết mình càng có trách nhiệm rất lớn đối với an toàn của thế giới này. Cô ôm lấy ngực mình, thầm cầu mong mình không có sử dụng nó một cách bừa bãi mà tránh liên lụy đến người khác.

Thụy Vân biết con gái đang nghĩ gì, bà vuốt tóc cô an ủi. Bà tin rằng, chắc chắn con gái mình sẽ làm được. Cô có thể kiểm soát tốt mọi thứ, giống như lúc nãy. Nếu Thi Hàm hấp tấp thì Thường Hi lại bình tĩnh phân tích mọi thứ, đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thì cô mới bỏ đi sự đề phòng.

Đây chính là đức tính mà người lãnh đạo nên có, bình tĩnh và suy nghĩ kĩ càng trong mọi tình huống, bà rất hài lòng về những gì con gái mình đã học. Không uổng công sức và niềm kỳ vọng của bà. Bà tin chắc con gái mình sẽ càng tiến xa hơn rất nhiều.

Mọi chuyện vẫn diễn ra trong vui vẻ thì thời gian đã gần hết. Lưu Tiến đứng ngoài ban công nhìn trời, đôi mắt ông nhíu lại tỏ vẻ không muốn. Ông quay vào trong, nhìn vợ đang chơi đùa cùng các con mà lòng đau như cắt. Mím chặt môi mãi mới mở miệng nói..

" Thụy Vân, đến lúc rồi!! "

" Cái gì cơ, mới đó đã hết thời gian rồi sao??! Nhưng em vẫn muốn ở đây chơi với các con!! "

" Em đã biết, người chết nếu đã hiện về thì không được quyền dùng phép để xuất hiện và để người sống chạm vào sao?! Chúng ta đã phá luật và chỉ có thể kéo dài vỏn vẹn 6 tiếng. Nếu em còn chần chừ, họa sẽ ập đến đầu các con. Liệu em có muốn..??! "

Nghe câu nói của ông, bà liền luyến tiếc buông tay ba chị em. Quỳ xuống hôn tạm biệt các con và dần biến cơ thể thành khói. Lưu Tiến cũng vậy, ông đến ôm hôn tạm biệt các con rồi dần dần biến thành hình như lúc mới đến..

Thi Hàm và Nhã TỊnh đã bật khóc, Thường Hi cũng vậy nhưng cô lại cố kìm nó bằng cách nắm chặt lòng bàn tay lại, đến nỗi nó chảy máu. Cô vẫn chưa muốn tạm biệt cha mẹ, cô vẫn còn muốn được ở bên họ dù thời gian chỉ còn ít..

" Tiểu Hi à!! "

Nghe tiếng mẹ gọi cô ngẩng đầu lên nhìn lấy bà, lần này đôi mắt cô đã ngấn đầy nước, cô thật sự không kìm được nữa mà cứ khóc. Lần thứ hai trong đời cô khóc, cô đã cố gắng mạnh mẽ biết bao năm qua nhưng giờ thì nó đã biến mất chỉ đúng một ngày gặp lại cha mẹ mình.

" Mẹ..gọi con!! "

" Có thể thời gian tiếp theo cha mẹ sẽ khó có thể đến thăm các con, các con nhớ giữ sức khỏe thật tốt. Tiểu Hi, con là chị lớn, hãy cố gắng bảo vệ các em thay cha mẹ nhé!! Nếu con gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy tâm sự với mẹ. Tuy mẹ không ở đó để nói cho con hiểu nhưng mẹ vẫn luôn đi theo và bảo vệ các con. Ba đứa, tuy là Tiểu thư nhưng rồi sau này sẽ thành Công chúa rồi Nữ vương nhưng hãy nhớ sống tiết kiệm nhé. Người nào các con mang ơn thì hãy biết ơn họ và cố gắng mà trả cho đủ. Hãy mạnh mẽ lên và nếu các con muốn khóc thì cứ khóc, thì đừng giấu, cứ khóc cho thoải mái. Nếu các con khóc vì tình thì hãy khóc cho kẻ xứng đáng, đừng phí nước mắt mình cho kẻ không xứng. Hãy yêu lấy bản thân các con và chăm sóc nó cho thật tốt!! "

Bà nói một hơi khiến bao nhiêu người ở đó đều chết lặng, Thường Hi chỉ có thể gật đầu trong nước mắt đồng ý, bà nhìn cô bà càng xót. Chỉ im lặng một chút rồi dặn cô tiếp:

" Tiểu Hi, nếu con mệt quá, hãy nghỉ đi nhé!! Đừng cố quá, con cũng đừng đặt nặng trách nhiệm của mình quá. Con còn các em, nếu con cần giúp thì hãy nói với các em, các em sẽ giúp con. Sau này, con hãy mở thoáng ra nhé, đừng bó chặt bản thân mình quá. Mạnh mẽ đứng lên bảo vệ người mà con yêu, bảo vệ điều tốt của con. Nghe chưa??! "

" Dạ, con nghe..rồi..ạ!! Mà..cha ơi, mẹ ơi.. "

" Sao vậy con??! "

" Con..còn được gặp lại...cha và mẹ không ạ??!"

Nói đến đây, tất cả mọi người đều chết lặng vì câu hỏi của Thường Hi, tuy chỉ là câu ngắn ngọn nhưng lại khó trả lời. Cha mẹ cô như ngưng lại vì nó, họ không thể đảm bảo mình có thể còn đến thăm được hay là vĩnh viễn không nên họ chỉ có thể im lặng nhìn lấy cô mà cười buồn.

Cô nấc lên và gào khóc, cô không muốn xa cha mẹ nhưng bây giờ thì..thời gian không còn nhiều. Cô biết rõ câu trả lời nên chỉ đứng đó và khóc và không biết nên làm gì

" Lưu Tiến, em..em xin lỗi..có vẻ..em lấy đi thời gian của anh nhiều quá nhưng...em thật sự.."

" Không sao đâu, anh biết mà, anh hiểu mà!! "

Ông nhìn xuống ba đứa nhóc nhà mình mà cười bất lực, nói:

" Lời căn dặn cuối của ta, hãy nghe lấy và ghi nhớ kĩ lời căn dặn của mẹ các con. Còn con Tiểu Hi, câu hỏi của con, ta không chắc bọn ta có thể chắc chắn được hay không nhưng mà..nếu được, ta muốn có cơ hội được gặp lại con và trò chuyện cùng con..."

Ông ngưng một chút rồi nói tiếp..

" Nhìn con khiêu vũ cùng mẹ hôm nay mà lòng ta như vỡ ra trăm mảnh. Nếu như không có chuyện năm xưa xảy ra, chắc ta đã tận mắt nhìn thấy con khiêu vũ cả trăm lần rồi nhưng đáng tiếc, nó không thể..."

" Cha à, con thật sự...con...con không muốn xa cha mẹ, con muốn đi theo hai người. Con muốn được ở bên hai người đến cuối cùng, giống hôm nay. Con thật sự rất vui khi được ở bên cha mẹ, con muốn mãi được ở bên hai người. Mong cha mẹ đừng bỏ rơi chúng con, con van hai người đấy ạ, không phải hai người rất muốn ở bên chúng con sao?! Làm sao con có thể chịu được nó chứ, biết rõ cha mẹ mình đã chết lại chỉ được gặp một lần duy nhất. Con làm sao mà chịu được!! Con muốn được ở bên hai người, mãi mãi thôi!! "

Thường Hi tuôn một tràng khiến bao người vốn đang cố kìm nén liền bật khóc, dù gì thì cô cũng chỉ là đứa trẻ. Lại biết quá sớm về cha mẹ mình, đương nhiên là không kìm cảm xúc được rồi.

Nhưng điều mọi người bất ngờ và ngạc nhiên nhất là những lời nói của cô, một đứa trẻ không thể có những lời nói đó. Cha mẹ cô chỉ biết nhìn cô mà khóc, đúng như cô nói, họ không muốn xa các con của mình. Nhưng số phận đã sắp đặt rồi, họ không thể làm trái được.

" Thường Hi, con biết rõ lòng cha mẹ muốn gì!! Cha mẹ rất muốn ở bên cạnh các con đến mãi mãi nhưng mà...số phận đã sắp đặt rồi. Xin lỗi con vì không thể ở lại lâu hơn được nữa!! Mong các con hãy hiểu cho, dù thế nào thì ta vẫn rất yêu các con. Các con chính là bảo bối của ta!!

Lưu Tiến chỉ đành an ủi con gái lớn mình vài câu rồi cả hai ông bà cùng hóa phép, tiến lại gần các cô ôm hôn các cô lần cuối rồi tan biến đi trong không khí dưới sự chứng kiến đầy nước mắt của biết bao người...

Dù rất buồn nhưng Thường Hi vẫn cố nói cho bằng được câu cuối, cô mong cha mẹ hãy nghe lấy:

" Cha Mẹ!! Con yêu hai người!! Yêu rất nhiều ạ! Cám ơn cha mẹ đã sinh ra và bảo vệ chúng con đến tận bây giờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro