Cha và Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nói hết những cung bậc cảm xúc của mình khiến những người ở đó đều không kìm được nước mắt mà bật khóc. Đối với ông, khoảng thời gian cuối cùng được ở bên vợ con là điều hạnh phúc nhất đối với một người làm cha, làm chồng như ông. 

Hoàng hậu Thụy Vân cố kìm nén nước mắt, tập trung hết sức để trị thương cho ông, mong có thể kéo dài mạng sống được cho ông nhưng đáng tiếc. Bà càng nghĩ đến câu nói lúc nãy của ông mà nước mắt cứ rơi và chảy ướt đẫm bàn tay bà...

" Thụy Vân, không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Anh tin chắc em sẽ bảo vệ được các con của chúng ta. Dù đã chết nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ em và các con. Ngoan, đừng khóc nữa. Nhé!! "

Ông lau nước mắt cho vợ nhưng điều đó vẫn không khiến bà ngưng khóc được. Biết tình trạng hiện tại của chồng, bà không còn cách nào hết ngoài việc từ bỏ. Chất độc đã thấm gần hết toàn bộ cơ thể ông rồi, sau ba ngày chắc chắn nó sẽ lấy mạng ông...

" Nhắc mới nhớ, Hằng Phong đâu??! "

" Anh ấy sẽ ra sớm thôi, Lưu Tiến anh đừng lo, anh ấy vừa báo cho Thư Di rằng mình đã giết được kẻ cầm đầu rồi, anh ấy sẽ ra sớm thôi.."

" Vậy sao? Cậu ta..vẫn ổn..đúng không??! "

" Vâng ạ, Lưu Tiến anh đừng hỏi nữa. Để Thụy Vân đưa anh ra khỏi đây. Em đứng đây chờ anh ấy là được..."

Dứt lời, Thụy Vân đỡ chồng, đưa ông ra khỏi đây càng xa càng tốt. Hằng Phong cũng quay lại và vẫn bình an, kế hoạch của Thụy Vân quá tốt. Nó không chỉ đảm bảo an toàn mạng sống của Hằng Phong và binh lính mà nó còn cứu chồng bà an toàn..

" Lưu Tiến được Thụy Vân đưa đi rồi sao Thư Di?? "

" Dạ vâng, giờ chúng ta cũng ra khỏi đây thôi!! "

" Ừm.."

Đi được một lúc thì tất cả bốn người cùng hơn nửa binh lính còn lại gặp nhau. Cả bốn đều mừng, lê đôi chân bước tiếp thì... "Vút", một mũi tên kì lạ không biết từ đâu xuất hiện, ghim vào sau vai trái của Thư Di khiến bà ngã khụy xuống ôm vai đau đớn. 

Tất cả mọi người quay lại nhìn, vẫn là tên cầm đầu đấy. Không biết kẻ nào đã hồi sinh hắn nhưng hắn có vẻ rất yếu, tay vẫn ôm lấy vết thương trên người đang không ngừng chảy ra...

" Ta..sẽ không chết, nếu..ta..không kéo một trong bốn tên thanh mai trúc mã các ngươi xuống địa ngục với ta..."

" Ngươi lì đòn thật, đã bị thương tích đầy người, vẫn ráng chạy đến đây báo thù. Có vẻ ta quá nương tay với ngươi rồi. Thụy Vân, phiền em trị thương cho Thư Di dùm anh, anh sẽ kết thúc tên này nhanh chóng!! "

" Vâng ạ..."

Hằng Phong tức giận, cầm lấy thanh gươm của mình mà lao đến đấu tay đôi với hắn. Hắn biết mình không còn sức nữa, liền kéo căng mũi tên, bắn về phía Lưu Tiến. Coi như đây là lần cuối.

Mũi tên bay đi, lao vun vút trong đêm tối và nó chỉ nhắm thẳng Lưu Tiến, Hằng Phong không đỡ nỗi, liền chạy lại phía mũi tên đó mong có thể cứu được chút ít, Lưu Tiến cũng không còn sức tránh đi. Ông đành cắn răng, nhắm chặt mắt chờ cái chết thì..

" Phập "

Mũi tên ghim phải một người, máu của người đó bắn tung tóe, bao nhiêu người chứng kiến cảnh đó đều đơ người. Lưu Tiến đang chờ cái chết nhưng bỗng nhiên ông cảm thấy ám khí của mũi tên đó như ngưng lại, mở mắt ra nhìn thì....

" TRỜI ĐẤT ƠI, Thụy Vân!!! "

Tiếng hét thất thanh của Thư Di khiến bao nhiêu người xung quanh như vỡ tan, nhiều người chạy ùa lại, hết người này người kia thay phiên nhau dùng phép trị thương để cứu bà nhưng đều vô dụng. Mũi tên này có ám khí rất nặng, chưa kể nó còn có một loại độc dược huyền bí rất mạnh của sự nguyền rủa đấy. Nói dễ hểu hơn, bà không thể cứu được nữa, ngoài việc chờ cái chết đang đến với mình...

Bà đã đỡ mũi tên thay cho Lưu Tiến, đôi mắt nhìn lấy chồng đầy âu yếm và bất lực. Đôi mắt ấy lại quay sang nhìn lấy ba đứa con đang ngủ thì bất giác khóc nấc lên. Lưu Tiến thấy vợ mình dần ngã xuống nằm trong vòng tay của người bạn thân Thư Di mà chạy tới đỡ lấy bà trong khi thân thể ông đang càng đau đớn và tê liệt...

" Thụy Vân, tại sao...em..em lại..." 

Ông khóc nấc lên, cơ quan chức năng thần kinh chịu trách nhiệm về ngôn ngữ khó hoạt động được do độc tố, cũng một phần vì do cảm xúc hiện tại của ông như sụp đổ mọi thứ. 

Nếu như ông chết mà vợ mình cũng đi theo, thì các công chúa của mình ai sẽ chăm sóc. Ông ôm lấy thân xác vợ đang dần lạnh đi mà cố gắng truyền hết tinh lực và mạng sống cho bà mong có thể cứu bà được lúc nào hay lúc nấy, nhưng...

" Không kịp đâu Lưu Tiến, ta cảm thấy...mình...không còn..dùng được phép nữa rồi!! "

" Tại sao em lại cứu anh? Nếu em thay anh đỡ mũi tên đó, em sẽ chết mất, còn..còn ba cô nhóc tỳ nhà chúng ta thì sao?? Anh không thể...ở với ba đứa nhóc thêm được nữa!! Tại sao?? Em nỡ... nhìn các con..mồ côi cha mẹ thật sao?? "

" Không phải đâu, là do em thấy được vận mệnh của Thường Hi. Nếu em còn sống thêm vài ngày, vận mệnh con bé sẽ bị thay đổi. Con bé sẽ phải chịu khổ cực vừa thể xác lẫn tinh thần cho đến suốt cuộc đời nó. Thậm chí, ngay cả người con bé yêu nhất cũng không thể ở bên con bé đến phút cuối được. Trừ khi...phải có một người thế mạng sống mình cho vận mệnh của con bé. Và em..là thích hợp nhất!! " 

" Nhưng anh sắp đi rồi, anh có thể thế mạng cho mà..Tại sao?? "

" Mạng anh là bảo toàn vận mệnh cho Thi Hàm và Nhã Tịnh, còn em thì sẽ bảo toàn Thường Hi. Anh yên tâm, em cũng như anh, không bỏ các con đâu!! Em sẽ luôn theo dõi và bảo vệ các con đến phút cuối. Bây giờ thì...Hương Thanh, ra đây...

Hương Thanh là vị tỳ nữ của bà, cũng là người phụ nữ cho Hạo Hiên xem lấy đoạn ký ức của mình. Bà ngoan ngoãn tiến lại gần hoàng hậu, quỳ xuống và cẩn thận lắng nghe..

" Nghe đây, vào ngày sinh nhật của ba đứa khi cả ba đều tròn 100 tuổi. Ta..ta sẽ đến thăm ba đứa và tiết lộ sự thật. Trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ là người nuôi dưỡng và giữ bí mật này. Đủ 100 năm sau, chính ta sẽ tiết lộ cho chúng biết. Hãy nhớ thêm điều này nữa: sau gáy Thường Hi có một vết bớt đen hình cánh bướm, đây là dấu hiệu cho thấy nó đã được chọn làm Nữ vương tương lai của nơi đây. Riêng Thường Hi hãy chăm sóc con bé và dạy dỗ nó học tập nhiều vào. Phế nó làm Tiểu thư rồi sẽ từ từ cho nó thăng tiến làm Công chúa và Nữ vương nếu nguồn sức mạnh con bé càng lớn dần đến khi nó đạt mức hợp lý thì hãy phong tước vị cho con bé, nghe chưa?? "

" Nô tỳ xin nghe lời căn dặn của hoàng hậu!! "_ bà trả lời trong khi lòng bà như tan nát hết.

" Hãy..nhớ lấy.."

Nói xong, bà liền ra đi thanh thản, tay vẫn nắm chặt tay chồng, miệng nỡ nụ cười hài lòng dù thân xác đã chết. Bao nhiêu người chứng kiến đều khóc thét lên, người chạy tới ôm lấy cánh tay, mái tóc, thậm chí chỉ sờ lấy nhẹ tay áo bà mà khóc thương tiếc.

Thư Di không chịu nỗi cú sốc này liền ngất đi, Lưu Tiến chỉ biết âm thầm lau đi nước mắt, nén từng cơn đau mà đưa vợ mình về lâu đài làm lễ đưa tang cho bà. Hằng Phong biết được chuyện, ông cũng chỉ an ủi được vợ và bạn mình chứ hiện tại ông cũng chẳng biết nên làm gì...

Cả mọi người trong Vùng đất Ma quỷ đều quyết định, đợi ba ngày sau, sau khi Lưu Tiến mất thì sẽ tổ chức lễ tang chung cho cả hai người. 

Trong suốt thời gian còn lại của đời mình, ông đã viết di chúc đưa Hằng Phong lên ngôi thay mình, Hằng Phong và Thư Di sẽ thay mình chăm sóc các con mình. Ông cũng dành hết quãng thời gian cuối cùng này mà 24/24 ở bên cạnh các con không rời. 

Ông muốn lần cuối mình được chăm sóc cho ba cô công chúa nhỏ. Vào đêm cuối cùng của đời mình, ông nằm trên giường ngủ của cả ba chị em, thì thầm trò chuyện với các con nốt lần cuối..

" Thường Hi, Thi Hàm và Nhã Tịnh, sau này chỉ còn lại ba đứa ở bên nhau. Ba đứa nhớ hãy hòa thuận và yêu thương nhau nhé!! À Thường Hi nè, sau này cuộc sống của con sẽ vất vả rất nhiều, con hãy cố gắng học tập, rèn luyện chăm chỉ để trở nên xứng đáng với những gì mẹ đã đánh đổi cho con nhé!! "

Ông ngưng lại một lúc rồi vuốt má cô, nói tiếp:

" Cha biết, con sẽ rất cực khổ nhưng...cha van con..dù khó khăn đến mấy...con..con hãy cố gắng sống tốt nhé. Con còn có hai em bên cạnh mà, đừng từ bỏ nhé!! Thi Hàm và Nhã Tịnh, hai đứa nhớ ở bên chăm sóc cho chị con thật tốt. Con bé...nó giống cha, có thể sẽ làm nhiều điều dại dột, vậy nên..các con..hãy cố gắng..bảo ban và chăm sóc lẫn nhau.."

Nói đến đây, ông không kìm được cảm xúc mà khóc. Ông dù có mạnh mẽ cỡ nào nhưng ông cũng là một người cha, và một người cha thì không nỡ nhìn con mình chịu khổ nhưng đây là tình thế bắt buộc gia đình này phải xa nhau. Ông không còn cách nào khác ngoài chấp nhận..

" Thường Hi, Thi Hàm, Nhã Tịnh, cha xin lỗi vì đã không ở bên các con mà lại phải bỏ đi như thế này. Cha..cha rất xin lỗi, mong các con hãy hiểu. Cha rất yêu các con, cha rất thương các con nhưng...cha không thể ở bên các con suốt được nhưng hãy yên tâm. Như lời mẹ đã nói với các con, vào ngày sinh nhật 100 năm sau của ba đứa. Cha và mẹ sẽ đến thăm các con và tiết lộ sự thật. Hiện tại thì..hãy sống tốt nhé, các bảo bối của cha!!

Nói xong, ông hôn lấy từng đứa con mà cười mãn nguyện và nằm chờ cái chết.

Hương Thanh mang sữa cho ba công chúa đến, đứng ngoài cửa phòng, bà nghe thấy hết. bà cũng không kìm được cảm xúc nhưng vì sợ phát hiện, bà chỉ im lặng, cố gắng khóc không phát ra tiếng mà thôi. 

Sáng sớm mai, Hằng Phong được tôn lên ngôi vua, ông tổ chức tang lễ cho hai người bạn thân nhất của mình cực kỳ hoành tráng và cũng nhận lời bạn, ông chăm sóc ba chị em Thường Hi rất tốt. Tuy rất hay bận nhưng ông vẫn cố gắng kiểm tra năng lực của Thường Hi và huấn luyện ba cô rất tốt.

Thường Hi càng lớn, cô càng xinh đẹp nhưng tính cách lại khác xa với hiện tại. Lúc đó, cô còn hay cười, rất ham chơi nhưng cô vẫn không quên trách nhiệm của mình sau này. 

Chẳng mấy chốc, đã đến sinh nhật thứ 100 của ba chị em Thường Hi, Thi Hàm và Nhã Tịnh. Nhiều người bận túi bụi tổ chức sinh nhật cho các cô những cũng không quên trang hoàng thêm ý những món đồ như những ngày lễ giỗ hiện đại. Thường Hi rất lấy làm lạ, cô hỏi thì không ai trả lời, kể cả bà vú Hương Thanh hay cha nuôi (lúc này Thường Hi vẫn chưa biết Hằng Phong là cha nuôi của mình).

Bữa tiệc nhanh chóng được tổ chức, cả ba chị em đều cùng nhau thổi nến và nhận quà từ mọi người. Đang vui vẻ thì đâu ra một luồng khói lạnh thổi vào, luồng khói này đối với những người khác rất lạnh lẽo và đáng sợ nhưng với những người chứng kiến vụ năm xưa kể cả ba chị em Thường Hi cũng không hề thấy sợ. Ngược lại nó rất ấm áp và đầy sự yêu thương...

Nhã Tịnh vội giật lấy áo Thường Hi, ngơ ngác hỏi chị:

" Chị ơi, sao em thấy..luồng khói này ấm áp quá vậy?? "

" Chị cũng không biết nữa, nhưng khi luồng khói này thổi vào..chị..có.."

Đang nói dở thì tự nhiên Thường Hi ngưng lại, Thi Hàm đứng kế bên bất ngờ, ôm lấy chị nũng nịu nói:

" Chị nói tiếp đi, đang nói tự nhiên chị ngưng...em tò mò nha!! "

" ừm...ừm.. đúng vậy đó, chị Thường Hi, chị nói tiếp đi. Chị có gì ạ?? "

Thường Hi đưa tay chỉ lấy làn khói đang đứng đong đưa, tạo hình thành hai người, một nam và một nữ. Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng đưa mắt nhìn theo hướng chị chỉ mà chăm chú nhìn. Cả ba đang ngơ ngác nhìn thì tự nhiên mọi người đều sụp lạy (trừ Hằng Phong) mà lớn tiếng:

" Hoan nghênh Quốc vương và Hoàng hậu đã quay lại, chúng thần đợi người đã lâu.."

Thường Hi khó hiểu nhìn mọi người, tại sao cha mình đang đứng thế kia, không ai chào ông mà lại đi chào hai làn khói bí ẩn đó. Cô chưa kịp định hình thì Thi Hàm lao lên trước hai làn khói mà lớn tiếng quát:

" Các ngươi là ai?? Tại sao lại đến đây náo loạn bữa tiệc sinh nhật của bọn ta rồi còn bắt mọi người quỳ lạy các ngươi mà gọi Quốc vương và hoàng hậu. Các ngươi tính làm gì đây??! Còn các ngươi nữa, mau đứng lên, đừng để ta tức giận!! "

" Thi Hàm, em bình tĩnh đã nào. Đừng vội vàng thế chứ?? "

Thường Hi bị tiếng quát của Thi Hàm mà đang trong trạng thái mơ màng mà tỉnh lại. Vỗi vã ngăn đứa em hấp tấp này lại...

" Thi Hàm, con không nên vô lễ, bọn họ đang làm đúng bổn phận của mình, đừng trách họ!! "

Cuối cùng thì Hằng Phong cũng lên tiếng, can ngăn Thi hàm lại, cô ngây người nhìn cha mình. Mặt ông vừa nghiêm nhưng cũng vừa cười, như gặp lại cố nhân vậy. Cô liền lùi lại về phía chị và em đang đứng, giống Nhã Tịnh. Nấp sau lưng chị, đang run sợ thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên, là một trong hai làn khói ấy...

" Hằng Phong, anh đừng trách Thi Hàm, con bé không biết, lại có tính nổi loạn nên hơi có chút vô lễ với em. Anh đừng bận tâm mà!! "

Làn khói mà cất tiếng nói ấy dần dần biến thành người, hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp khiến Thường Hi ngẩn người. Nhìn người phụ nữ ấy chằm chằm, cô nhận ra rằng, cô khá giống với bà ta. Chỉ khác, bà ta như phiên bản Thường Hi trưởng thành mà thôi. Thấy cô cứ nhìn mình, người phụ nữ ấy lên tiếng:

" Mới đó mà con gái ta đã ra dáng thiếu nữ rồi. Thường Hi à, đợi tầm 18 năm nữa thì chắc chắn con thành một người phụ nữ xinh đẹp mĩ miều nhất ở đây!! "

Nghe câu nói của người phụ nữ ấy, Thường Hi sững người. Sao người phụ nữ lạ mặt ấy lại biết tên mình cơ chứ, tuy rất sợ nhưng Thường Hi vẫn lớn tiếng hỏi:

" Bà là ai?! Tại sao bà lại biết tên tôi?! Lại còn biết cả tên của Thi Hàm?? Nói đi, rốt cuộc, bà là ai? Và tại sao, tôi lại giống bà đến như thế? "

" Ta là Thụy Vân, từng là hoàng hậu của nơi này. Còn lí do tại sao ta lại biết tên các con và con lại giống ta, vì ta là mẹ của các con!! "

" Mẹ..mẹ gì chứ??! Bà đừng có nói dối! Cha đã nói với bọn tôi, bọn tôi chỉ có một mình mẹ tên là Thư Di, không phải là Thụy Vân. Bà đừng có nói dối.."

" Đúng đó, chị Thường Hi. Bà ta đang nói dối..."

Thấy chị lớn tiếng, Thi Hàm cũng theo chị, chỉ có mình Nhã Tịnh vẫn im lặng, nhìn lấy người phụ nữ ấy giống chị mình y đúc ấy. Thụy Vân bật cười, hóa ra các con mình không hề biết gì về mình, vậy càng tốt. Bà không trách các con, chỉ lại gần, dùng nhẹ một phép, kéo cả ba lại gần bà. Bà ôm lấy các con mình mà nước mắt không thể ngưng được...

Thường Hi cảm nhận được tình yêu của mẹ, bất giác cô đưa tay lên ôm lấy bà, cả cơ thể cô dựa hẳn vào bà. Thi Hàm thấy chị hình như không còn đề phòng nữa liền cũng đưa tây ôm bà và Nhã Tịnh cũng không khác hai chị mấy. Bốn mẹ con ôm nhau trong sự hạnh phúc và nước mắt của biết bao người ở đó...

" Ít nhất mày còn giữ lời hứa, 100 năm sau quay lại!! "

Tự nhiên xưng hô như vậy khiến bao nhiêu người quay đầu lại nhìn Hằng Phong. Ông là vậy, thích thì xưng hô với Lưu Tiến như thế nào thì tùy. Lưu Tiến cũng quá hiểu bạn mình, hiện rõ nguyên hình đứng kế bạn, cũng cách xưng hô đó mà cười nói:

" Tao chưa thất hứa ai bao giờ, mày quên à! "

" Một chút, xin lỗi!! "

" Cám ơn mày đã bảo vệ các con tao, dù..cuộc sống của mày có..."

" Không sao đâu, mày đã nhờ vả và tao cũng đã nhận lời. Đã nhận lời thì làm cho trót chứ!! "

" Ừm...cám ơn mày rất nhiều!! "

Hai ông bạn đứng tám chuyện với nhau, mà quên mất ba đứa nhóc đang ngơ ngác nhìn. Thụy Vân bật cười, bà vuốt mái tóc của Thường Hi, nhẹ nhàng hỏi thăm...

" Thường Hi, dạo này con có gặp vất vả gì không?? "

" Dạ không ạ!! "

" Con vẫn cố gắng chứ?! "

" Dạ có!! "

" Con có biết trách nhiệm của mình sau này không?? "

" Dạ biết!! "

..............

Bà hỏi thăm cô rất nhiều, kể cả cuộc sống của cả ba và hai người còn lại. Thường Hi hình như vẫn còn do dự về điều gì đó, cô rất muốn nói nhưng lại thôi. Lưu Tiến thấy được tình cảnh của con gái, liền lại gần cô. Nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, như có đủ dũng khí, cô hỏi...

" Con xin lỗi nhưng mà..."

" Hửm..Sao vậy con?! "

" Người...hai người....thật sự..là cha mẹ ruột của con sao??! À là của tụi con sao!! "

" Đúng vậy!! " _Thụy vân không thèm suy nghĩ, bà liền nói thẳng vì bà quá biết câu hỏi mà con gái mình sẽ hỏi..

Đến đây, Thường Hi liền trầm ngâm, cô không tin người đàn ông mà cô hay gọi là cha lại không phải cha ruột của mình. Hiểu được ý con muốn gì, Thụy Vân liền ôm lấy Thường Hi, hôn nhẹ vào má cô như an ủi rồi bà tiết lộ toàn bộ sự thật...

Ngoài Thường Hi, Thi Hàm và Nhã Tịnh đều rất bất ngờ và ngạc nhiên về điều này, dù có muốn hay không, cả ba cũng phải chấp nhận sự thật. Thi Hàm lúc nãy còn mạnh miệng, bây giờ đã khóc nức nở.

Cô không ngờ rằng, cha mẹ mình lại phải chịu khổ cực như thế này. Cô vừa ôm lấy chân cha mẹ vừa khóc lớn, Nhã Tịnh thấy chị được làm nũng cha mẹ, cô cũng không kém. Liền chạy đến sà vào lòng cha mẹ mà khóc lớn.

Riêng Thường Hi vẫn đứng sững tại đó, cô đã khóc nhưng cô lại không muốn cho mọi người thấy cảnh mình yếu đuối, liền càng lùi xa. 

Đến khi cô chạm phải người Hằng Phong, ông ra hiệu cho cô biết. Cô vứt bỏ hình tượng, chạy lại chỗ cha mẹ mình mà khóc lớn..

" Cha ơi!! Mẹ ơi, con nhớ hai người!! "

Dưới sự khóc lóc hạnh phúc của ba vị công chúa, cả tòa lâu đài đều xúc động. Hoàng hậu Thụy Vân hiểu cảm giác của các con, bà rơm rớm nước mắt, vuốt tóc các con rồi an ủi. Lưu Tiến cũng vậy, ông ôm lấy gia đình nhỏ của mình mà cười hạnh phúc. Sau quãng thời gian dài, cuối cùng cả gia đình mới đoàn tụ được với nhau. Thụy Vân lau đi nước mắt, vội dỗ dành các con..

" Được rồi, ngoan, các con nín đi. Ta giống các con, rất nhớ, nhớ các con rất nhiều!! Ngoan, đừng khóc nữa nhé!! "

Dỗ dành mãi các cô mới chịu nín, bữa tiệc lại tiếp tục bắt đầu. Cả ngày hôm đó..có thể nói là ngày hạnh phúc nhất trong đời của ba chị em Thường Hi. Nhưng không có gì là mãi mãi, chẳng bao lâu thì điều hạnh phúc cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro