Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học về, Thường Hi mệt mỏi, liền lao thẳng lên giường, cô đã dùng quá sức rồi. Vừa đặt lưng xuống giường, cô dụi mắt, nói với Hạo Hiên đang đứng ngoài cửa phòng cô....

'' Anh muốn làm gì thì tùy anh, muốn ăn muốn nấu hay gì đó thì thoải mái. Tầm hai tiếng sau Thi Hàm, Nhã Tịnh cùng hai em của anh mới về. Nên nhớ, muốn làm gì thì làm nhưng chỉ ở yên trong căn biệt thự này, nếu anh còn muốn sống. Rõ chứ??! ''

'' Ừ, tôi biết rồi!! ''

'' Ừ??! Anh dám ừ với tôi sao?? ''

Từ trước tới nay, chưa có ai dám thất lễ với Thường Hi. Nói chuyện với cô, bọn họ đều xưng: Tiểu thư - bọn tôi và kết câu sau khi nghe lời dặn thì là '' dạ '' hoặc '' vâng '' . Ngoại trừ Cha của cô ra thì chưa có tên nào dám '' ừ '' với Thường Hi cả. 

Câu trả lời của Hạo Hiên khiến cô đang nằm trên giường liền bật mình dậy, trừng mắt nhìn anh. Đám người hầu thấy thế liền hoảng sợ, chỉ có mình Hạo Hiên vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Anh còn trả lời cô lại một cách ngon ơ..

'' Thì..bình thường mà, nếu ở đây thì tôi giống em thôi!! '' Ừ '' thì có sao đâu. Ai mà tôi chả '' ừ ''. Tôi quen rồi!! ''

Anh vẫn trả lời ngon ơ, mặt vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Thường Hi như bị coi thường, cô tức giận, lập tức biến thành làn khói đen, bất thình lình xuất hiện trước mặt anh khiến anh giật mình. Đôi mắt liền hóa đỏ đáng sợ, ngoài trời lại giông tố đùng đùng, gió càng lúc càng mạnh khiến anh liền hoảng sợ...

 Đám người hầu thấy nguy quá liền chạy tới, tóm lấy đầu anh ấn xuống thấp. Tất cả liền quỳ rụp xuống chân Thường Hi, một tên liền lên tiếng, cất tông giọng van xin....

'' Đại..đại Tiểu thư, tôi..tôi van cô hãy bớt giận...dù gì thì tên này cũng mới đến đây chưa bao lâu!! Chắc hắn không biết, mong cô tha cho. Chúng tôi xin chịu tội thay cho hắn!! Chỉ van cô...hãy tha cho...chúng tôi van cô, Đại Tiểu thư... ''

'' Chúng tôi van cô, thưa Tiểu thư!! '' _Tất cả cùng đồng thanh..

Nghe thế, Hạo Hiên run sợ, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khó khăn lắm anh mới dám mở miệng:

'' Thường..Thường Hi, à không, Đại Tiểu thư. Tôi xin lỗi, tôi không dám đắc tội với em đâu. Tôi rất xin lỗi, mong em bỏ qua và làm ơn đừng hại những người vô tội, họ không đáng đâu. Tôi xin lỗi,  tôi thật lòng rất xin lỗi vì đã thất lễ với em. Thường Hi à, em bỏ qua nha, à không đúng mà là Đại Tiểu thư, mong hãy bỏ qua. Nếu phạt thì phạt mình tôi thôi, đừng phạt bọn họ!!

Anh nói hết một tràng khiến bao nhiêu người bỡ ngỡ, Thường Hi cũng không có tức giận như lúc đầu nữa. Đôi mắt tuy vẫn còn hiện tròng đỏ của sự tức giận nhưng sắc mặt cô không còn khó coi như ban đầu. Cô liếc qua anh và những người đang quỳ dưới chân, nói:

'' Đứng lên đi, ta không có trách tội đâu. Dù gì thì Hạo Hiên cũng mới tới, chẳng đáng!! Ta đi ngủ đây, cấm làm phiền. Chuẩn bị bữa tối đi!! ''.

Nói rồi, cô quay vào trong phòng, đóng cửa và mọi thứ liền yên tĩnh trở lại. Cơn giông cũng qua đi, mọi thứ lại trở về như ban đầu. Hạo Hiên sợ run người, anh thờ phào nhẹ nhõm, ngồi tựa vào tường như không còn chút sức lực. Nghĩ lại cảnh ban nãy thật đáng sơ mà, không thể tin được rằng Thường Hi rất ghét từ '' ừ '' đến như vậy. Anh cũng chẳng nghĩ đến trường hợp ấy, nếu không có đám người hầu thân cận của Thường Hi thì chắc anh toi mạng mất rồi!!

Dù rất thích được ở đây với Thường Hi nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến anh hoảng sợ, muốn quay về thế giới mình nhưng lại không biết cách. Vì anh nghe mọi người ở đây nói, Thường Hi thay cha quản lý mọi việc ở đây. Muốn tùy tiện đến thế giới khác phải thông qua cô nếu kẻ đó biết dùng phép du hành. Ở đây cũng chỉ có một mình cha cô, cô và một vài kẻ khác biết phép du hành mà thôi. Nghĩ đến đây anh càng bất lực, chỉ biết nhìn lấy cánh cửa phòng của cô mà kéo đôi chân xuống phía dưới, nằm dài trên sofa thở dài..

'' Haizz...''

'' Cảnh tượng ban nãy...cậu hoảng lắm đúng không?? '' _một người phụ nữ tuổi trung niên bưng trà tiến lại gần anh.

'' A..dạ vâng ạ...Cháu không ngờ rằng..Thường Hi lại ghét '' ừ '' đến như thế!!

'' Hừm..không phải đâu, do con bé nghĩ...'' ừ '' có nghĩ là con vô lễ với nó đó '' .

'' A..không đâu ạ, ở bên thế giới của con, '' ừ '' cũng có nghĩa là đồng ý, tán thành một việc mà nó chỉ được dùng với những người lớn tuổi nói với người nhỏ tuổi hơn hoặc là người bằng tuổi với người bằng tuổi thôi ạ!! Không có nghĩa là vô lễ với cô ấy đâu.. ''

'' Thì ta nói rồi đó, do con bé nghĩ con vô lễ với nó, nên nó mới tức giận vậy thôi. Dù gì thì từ bé, con bé đã vậy rồi, sau này con bé lại gặp cô ấy nên tính càng thay đổi. Chỉ vậy thôi...''

'' Từ bé?? Vậy, bác là...''

'' Không đâu, ta chỉ là người nuôi dưỡng ba chị em con bé thôi, ba mẹ con bé đã mất từ lâu lắm rồi, khi cả ba vừa chào đời cơ..''

'' Hả?? Nhưng..nhưng mà...con từng nghe...cô ấy có gọi một người là cha cơ mà!! ''

'' Đó là cha nuôi, mang tiếng là nuôi nhưng ông ấy chỉ huấn luyện ba đứa thành những sát thủ máu lạnh và mạnh mẽ mà thôi, ông ấy chưa từng nuôi nấng ba đứa nó!! Mà là ta mới đúng! ''

'' Hả..là sao ạ?? Cháu vẫn chưa hiểu...phiền cô, à không gọi bác sẽ hay hơn. Phiền bác có thể kể đầu đuôi câu chuyện được không?? ''

'' Đừng vội, cứ bình tĩnh. Dù gì thì con cũng nên nghe để hiểu thêm về tính con bé, đừng xa lánh nó. Tội nghiệp lắm con, cứ bình tĩnh. Vừa uống trà, vừa nghe chuyện!! Với lại, con cứ gọi ta là cô cũng được, dù gì thì nhiều người cũng gọi ta một tiếng cô! ''.

'' Dạ vâng ''

Anh vừa dứt lời thì uống một ngụm trà, người phụ nữ đó cũng uống một ngụm lấy sức. Đặt tách trà xuống dĩa, quay đầu nhìn Hạo Hiên đang nôn nóng, bà chỉ bật cười, đó là nụ cười buồn. Và bà bắt đầu kể...

'' Mọi chuyện phải bắt đầu từ xưa kìa, khi đó cha mẹ ruột của Tiểu Hi đều còn trẻ. Họ cùng vị Quốc vương là người mà Tiểu Hi hay gọi là cha nuôi và vị Hoàng hậu ở nơi này là thanh mai trúc mã với nhau, cùng nhau lớn lên và mạnh mẽ rất nhiều, vì hay cùng nhau tập luyện để nâng cao khả năng nên họ cũng có không ít kẻ thù. Sau này, duyên định rằng cha mẹ Tiểu Hi, Quốc vương và hoàng hậu nơi này cùng nhau nên duyên và cũng trong thời gian đó. Cha ruột của Tiểu Hi đã được toàn dân trong Vùng đất Ma quỷ này kính trọng, được tôn lên làm vua. Bạn thân của ông là vị Quốc vương hiện nay cũng rất vui mừng thay bạn và cả bốn người, mỗi cặp đều có cho mình những minh chứng của tình yêu. Mẹ Tiểu Hi cũng đã có mang là ba đứa nó đấy, mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi...trong triều có kẻ phản loạn. Hắn tự bán thân mình cho sự nguyền rủa và cầm đầu những tên quân màu đen huyền bí, tấn công đến lâu đài Bóng đêm. Đó cũng là lúc, mẹ Tiểu Hi đang trong lúc lâm bồn. Bà vất vả, bị khó sinh lại nghe tin chồng mình quyết định tự mình cầm quân ra ngoài tiêu diệt địch mà gần như ngất đi đấy..''

'' A..cháu xin lỗi vì đã ngắt câu chuyện nhưng sao mà cô lại biết rõ thế ạ?? ''

'' Vì ta là nữ tỳ năm xưa của hoàng hậu Thụy Vân (tên mẹ ruột của ba chị em Thường Hi). Năm xưa cũng chính ta đỡ đẻ cho bà ấy!! ''

'' Ô, thật vậy sao?? Cháu không biết, cô kể tiếp đi ạ!! ''

Đến đoạn này, bà không kể nữa mà dùng phép hóa nên một khoảng rộng lớn giống như chiếc ti vi hiện đại mà chiếu lại đoạn ký ức đó cho Hạo Hiên coi. Anh thấy rõ, mẹ Thường Hi vất vả chật vật vì sinh con, lại có người chạy đến bẩm báo rằng, Quốc vương đã tự mình khoác long bào, lên đường cầm quân tiêu diệt địch. Hoàng hậu Thụy Vân như sét đánh ngang tai, bà liền vội vã lao đến tóm lấy áo của người lính ấy hét lớn...

'' Không được, ngươi..ngươi mau cản đường Lưu Tiến nhanh (tên cha ruột Thường Hi), chàng ấy đang tự bán mình cho nguy hiểm. Kẻ cầm đầu đó đã tự bán mình cho sự nguyền rủa rồi, hắn còn tự mình cầm lính của nơi đáng chết đó thì làm sao mà thắng được. Chàng ấy đang tự bán mạng sống mình đấy!! Ngươi..ngươi mau đi can chàng ấy nhanh....can chàng ấy nhanh lên... ''

'' Hoàng hậu, xin người đừng kích động kẻo ảnh hưởng đến thai nhi, người nên bình tĩnh, hãy bình tĩnh đi ạ. Nô tỳ van người đấy!! ''

Mẹ của Thường Hi vì lo cho chồng mà kích động, bà vùng vẫy la hét đòi can ngăn chồng mặc cho nữ nô tỳ đang can ngăn mình là người phụ nữ đang chiếu ký ức mình cho Hạo Hiên xem. Anh nhìn thấy thôi mà cũng xót thương thay cho cô. Hóa ra ngay tại ngày sinh của mình mà vẫn không yên với đám phản loạn. Anh chỉ biết tặc lưỡi chứ hiện tại anh chẳng làm gì được ngoài tiếp tục xem hết đoạn ký ức.

Mẹ Thường Hi hoảng loạn, không ai can bà được. Người lính kia vì lo cho sức khỏe của bà buộc chạy tới chỗ Cha Thường Hi đang ở hiện tại bẩm báo tình trạng của bà. Cha Thường Hi đang vạch ra cho hàng vạn quân lính đường đi nước bước, nghe thấy tin vợ mình bị kích động liền lo lắng chạy tới xem sao nhưng lúc ông tới thì đã bị chặn ngoài cửa. Vì sau vụ kích động đó, hoàng hậu bỗng xảy ra hiện tượng xuất huyết, đang được kiểm tra bên trong, chắc là sắp sinh rồi.

Dù biết hiện tại ông không rời đi được nhưng nước nhà vẫn cần ông, ông đành để lại lời nhắn nhờ người chuyển lời dùm bà rồi mình nhanh chóng quay lại chiến trường. Trong phòng, hoàng hậu vất vả lăn lộn mãi mới sinh được cả ba cô công chúa. Cha Thường Hi vừa quay bước liền nghe thấy tiếng các con mình khóc đi cùng là vài lời chúc phúc của các nô tỳ ở bên trong mà không  kìm được nước mắt. Ông mừng thầm cho vợ, âm thầm ban tặng cho các con những lời chúc tốt nhất rồi quay lại chiến trường.

Sau khoảng thời gian vất vả thì cuối cùng hoàng hậu cũng đã sinh, bà thở không ra hơi. Nhìn ba đứa con bé bỏng của mình mà bà khóc hạnh phúc nhưng cũng thương con vì cha của mình lại không có ở đây vào ngày sinh của mình. Bà nằm nhìn lên trần nhà mà mắt rơm rớm nước mắt. Bà thầm cầu nguyện mong sao chồng mình vẫn ổn dù bà biết bên cạnh chồng mình vẫn còn hai người bạn thân cùng hàng vạn lính trung thành.

Trận chiến càng lúc càng kịch liệt, giông tố sấm chớp kéo đến đùng đùng. Bầu trời tối mịt chìm trong sự lo lắng, sợ hãi. Cha Thường Hi dù ông rất sợ nhưng khi nghĩ đến bên cạnh mình còn có vợ con và con dân đang đợi chờ nên ông như càng thêm sức mạnh. Nhanh chóng chiếm lấy ưu thế và dẫn đoàn binh phá tan gần hết quân địch...

Kẻ cầm đầu không chấp nhận mình thua, liền chơi xấu. Dùng phép lén lút tấn công tòa lâu đài, nhắm trúng phòng sinh của hoàng hậu mà phá tan nát.

Nhìn trực diện thấy rõ mọi sự, sâu trong thâm tâm Quốc vương như tối mịt. Ba cô con gái mới sinh, chưa đặt tên, chưa cất tiếng gọi ''cha'' đầu tiên và ông cũng chưa hề nhìn thấy mặt các con mà giờ đây như phải vĩnh biệt cả vợ lẫn con. Ông như hóa điên lên khi chứng kiến cảnh đó, dồn hết mọi quyền phép vào một chiêu phá tan hết quân địch..

VÌ dùng quá sức mà bây giờ, Quốc vương liền trở nên yếu đuối, ông không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Đành tự nộp mình cho quân địch mong họ sẽ tha cho toàn quân còn lại. Kẻ địch thấy con mồi tự nộp mạng liền vui như mở hội, chúng ra lệnh rút quân về tổ chức tiệc mừng...

Bên này, hoàng hậu vẫn còn sống, trước khi tường thành bị phá, bà đã có điềm trước. Vội vã kéo tất cả mọi người trong cung chạy ra khỏi đó nên may mắn sống sót. Bà không thể ôm hết các con mình nên đành nhờ các nữ nô tỳ đi theo bế lấy, còn mình dẫn đường bọn họ đi tìm chồng. 

Tìm được nơi quân mình đóng trại, bà nghe biết chồng mình đã tự nộp cho quân địch mà bà liền ngất đi. Nhiều người an ủi bà nhưng vẫn không thể khiến bà bình tĩnh được. Họ đành để bà nghĩ ngơi rồi cùng nhau bàn kế đánh bại kẻ thù và cứu lấy Quốc vương. Bọn họ quyết định đưa Hằng Phong (cha nuôi hiện tại cũng là bạn thân cha Thường Hi) lên làm người đứng đầu bọn họ, sẽ dẫn dắt họ đánh bại kẻ thù và cứu Quốc vương...

Hằng Phong dù không muốn nhưng cũng vì bạn mình đang gặp nguy hiểm, các con của bạn mình cũng đang cần cha nó nên ông buộc phải nhận lời. Ông vạch ra hàng loạt kế hoạch hay ho, chiến thuật đường đi nước bước thông minh nhưng lại bị mẹ Thường Hi phản đối..

'' Thụy Vân, tớ biết cậu rất muốn cứu Lưu Tiến và bảo toàn mạng sống cho anh ấy nhưng hiện tại thì những kế hoạch mà Hằng Phong vạch ra chỉ có thể cứu nguy ngay lúc này'' _một người phụ nữ lên tiếng. Là vị hoàng hậu sau này cũng là vợ của Hằng Phong, tên Thư Di.

'' Thư Di, kẻ cầm đầu phản loạn đó đã bán mình cho sự nguyền rủa rồi, cũng chính nơi đó đã giết hại cả gia tộc tớ. Tớ là người chứng kiến toàn bộ mọi thứ và tớ cũng đã nghiên cứu rất kĩ về những phép thuật mà bọn chúng sử dụng, thuật của bọn chúng rất đặc biệt, những kế hoạch như thế này không ăn thua gì với chúng đâu!!

'' Vậy ta phải làm sao, Lưu Tiến đã bị bắt, chắc cậu ta không chịu nỗi những trận hành hạ thể xác lẫn tinh thần của tên điên kia đâu!! Dù cho cậu ta có chịu được, thì chắc cũng không còn thời gian đâu. Thụy vân, em nghĩ nhanh lên đi, mạng sống của chồng em trong tay em đó!! '' 

Hằng Phong mặt tức giận, nhìn về phía doanh trại của địch đang phát sáng mà nghiến răng nghiến lợi tuôn ra hết. Lưu Tiến đối với ông mà nói chả khác gì một người bạn, người anh em thậm chí là người trong nhà. Giờ bạn mình gặp chuyện, ông còn bình an vô sự ở đây thì thật khó chịu mà...

'' Hằng Phong, anh cứ bình tĩnh, em sẽ phân tích ngắn gọn cho anh hiểu!! Việc tiếp theo thì chúng ta mới cứu Lưu Tiến được!! Bây giờ, em nói đây...''

-------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, ở doanh trại địch, đúng như lời Hằng Phong nói, Dương Lưu Tiến đang bị lũ điên ấy hành hạ không thương tiếc. Từ việc rạch mình mẩy đến việc dùng than lửa đốt chân tay ông, bọn chúng đều đã làm qua. Nhìn ông hiện tại thì thật thảm thương, chân tay đầu mình đều te tua, hoàng hậu Thụy Vân mà ở đây chắc ngất tám kiếp chưa tỉnh mất...

Dù bị hành hạ đến thê thảm như vậy nhưng ông vẫn không chịu dùng phép mình phục tùng bọn chúng, vẫn cắn răng chịu đựng. Điều đó khiến kẻ cầm đầu rất tức giận nhưng hắn lại không làm gì ông được, liền nghĩ đến việc hành hạ tinh thần ông...

'' Dương Lưu Tiến!! Người quyết chết cũng không phục tùng ta, khá khen cho sự can đảm này của người. Vậy ta nói một ý này, có thể ngươi sẽ đổi ý lại..''

'' Hừm..dù ngươi nói gì thì câu trả lời của ta vẫn như vậy!! Ta không phục tùng ngươi, ngươi chả là cái thá gì khiến ta phải nghe theo. ''.

'' Nếu ngươi phục tùng ta thì ta sẽ hồi sinh lại vợ và các con ngươi!! Ngươi đồng ý chứ?? ''

Nói đến đây ông như mềm lòng, ông rất yêu vợ và các con nhưng dù rất muốn gặp họ thì ông cũng không nên hạ mình như vậy. Ông kiên quyết thẳng thừng từ chối.

'' Ta đã nói rồi, dù ngươi có làm gì, muốn gì thì ta cóc sợ. Ta không phục tùng ngươi, không lại càng không!! ''

Câu nói của ông như sát muối vào hắn, dùng mọi thủ đoạn nào cũng không ép ông được, hắn tức giận, nghiến răng nói:

'' Hừ..ngươi dám.. Được, NGƯỜI ĐÂU!! Đem độc dược ra đây, ta sẽ cho ngươi từ từ nếm trải từ từ cảm giác đau đớn trước khi chết!!

Tên hầu liền mang lên hoàng loạt lại thuốc độc và lạ lẫm, Dương Lưu Tiến biết mạng mình không còn giữ được bao lâu, liền dùng hết mọi phép cuối cùng phân tán đi, đó sẽ là bùa bảo vệ ba cô con gái nhỏ bé của ông. Ông cười mãn nguyện, miệng liên tục lầm bầm xin lỗi vợ vì sự thất hứa và luôn miệng hứa bảo vệ các con.

Dứt lời, ông bị ép uống lấy nhiều loại thuốc. Cơ thể vật vả, nóng hổi, từng cơn đau như những con dao, cứa lấy từng ruột gan cùng lý trí. Ông đau đớn rên la nhưng vẫn không làm được gì, ông có cảm giác, mình dần mất đi ý thức...

'' Loại này là do ta chế tạo ra, nhìn tưởng chừng như rất mạnh nhưng coi như cũng rất yếu. Nó sẽ không giết ngươi liền, mà kéo dài cơn đau ra hết ba ngày thì nó sẽ giết ngươi. Cứ từ từ mà tận hưởng nó nhé!! Bây giờ thì..vĩnh biệt, Dương Lưu Tiến..''.

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi mà tiếp tục cuộc nhậu vui của mình. Đang trong lúc vui đùa thì hắn bị đột kích, đám binh lính của Lưu Tiến ồ ạt xuất hiện , chém giết thậm chí là đốt quách luôn cuốn sách cấm của hắn. Hắn hoảng loạn, định lao vào đánh thì Hằng Phong xuất hiện và hắn buộc phải giao chiến với ông và đã bị thất bại. Hắn đã bị một nhát dao đâm thẳng vào người, máu chảy rất nhiều và điều đó khiến hắn buộc phải bỏ mạng, từ bỏ ước mộng làm Quốc vương một nước.

Lúc này Thụy Vân đã đưa chồng ra khỏi doanh trại, bà vất vả đưa chồng đến chỗ an toàn cũng là nơi bà giấu các con mình. Ông thở vất vả vì độc đã thấm dần vào cơ thể, quay đầu sang trái thì thấy ba cô công chúa nhỏ bé đang say giấc ngủ. Bất giác ông cười hạnh phúc, đưa đôi tay lạnh ngắt sờ lấy từng đứa, thều thào hỏi:

'' Cô nhóc này (đứa đầu nằm sát bên ông), tên gì hả Thụy Vân? ''

'' Em vẫn chưa đặt tên cho con, em chưa nghĩ ra tên gì hết...A, anh cứ nằm yên đi! Đừng cử động, em trị thương cho..''

'' Nhưng anh muốn nhìn các con rõ hơn. Dù gì...đây cũng là lần cuối...anh nhìn các con mà!! ''

'' Lần..lần cuối?? Anh nói vậy là sao hả?? Anh tính bỏ em và các con đi đâu sao?? Anh nói đi!! '' 

Thụy Vân rơm rớm nước mắt nhìn chồng, thấy chồng mình im lặng, bà chỉ nén lại nỗi đâu, tiếp tục trị thương cho chồng. Lưu Tiến biết đằng nào cũng nói nên ông kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong, bà càng đau lòng hơn nữa, không ngờ cái tên đó lại ác đến như thế. Lưu Tiến chỉ biết an ủi vợ, ôn lau nước mắt cho bà rồi nói tiếp:

'' Nếu em chưa đặt tên cho các con vậy thì anh đặt nhé. Coi như là quà chia tay lần cuối giữa anh và các con, dù..anh đã cho các cô nhóc này rất nhiều thứ. Được rồi, cô nhóc nằm kế anh đây là chị lớn nhất đúng không? Cô nhóc này sẽ tên là Thường Hi, Dương Thường Hi, sau này chắc chắn cô nhóc sẽ là bản sao chính gốc tính cách của anh. Tiếp theo sẽ là Thi Hàm, nằm kế chj đây (ông đưa tay chạm nhẹ vào má cô), chắc chắn...hì, sẽ rất nổi loạn đây. Và bé con cuối cùng, sẽ là Nhã Tịnh, con bé sẽ vừa pha tính cách của anh lẫn của em, tạo nên tính hiền dịu nhưng cũng mạnh mẽ không kém. Đây chính là tên của các con, Thường Hi, Thi Hàm và Nhã Tịnh. Các con nhớ hãy yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, đặc biệt là con đấy Thường Hi. Con là chị lớn, nhớ bảo vệ hai em thật tốt con nhé, ta rất yêu các con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro