Kẻ thù không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - K..kẻ thù...không đội trời chung sao?? Với nhóm Thường Hi à!!
   - Các anh là người hầu của họ đúng không?? Tại sao các anh lại không biết chuyện đó!!
   - Ờ....bọn tôi...là người mới!! Mới đến từ hôm qua nên...
   - Ồ, ra là vậy!!
   Đang đứng xem thì Minh Thành lên tiếng:
   - Họ không chỉ là Nữ thần của trường mà còn là chị Đại nữa sao?? Khiếp thật ấy, thậm chí tụi mình còn không nghe thấy tiếng động gì ngoài cái tiếng rầm lúc nãy!!
   - Chuẩn luôn á (mắt tròn xoe 😦)
   - Ra tay...nhanh gọn lẹ!!
   Trong khi các anh mãi tám chuyện thì nhóm của Thường Hi đã xử lí xong nhũng chuyện rắc rối và phủi tay chuẩn bị vào lớp...
   - Hạo Hiên, Tu Kiệt, Minh Thành.. Đến đây nhanh, chuẩn bị vào lớp!_Cô ra lệnh.
   - Hả..à ờ đến đây thưa Tiểu thư!!
   Đi sau lưng các cô, các anh cảm thấy rất đáng sợ. Có 1 cảm giác lạnh sống lưng đang bao bọc xung quanh. Các anh chỉ biết im lặng, đóng giả làm người hầu của các cô và làm theo những gì các cô nói. Nhưng cũng phải công nhận 1 điều rằng: ở bên cạnh các cô, các anh cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu mến. Sau 1 thời gian thì cũng đến giờ ra chơi, các anh theo các cô xuống căn tin trường. Các anh cực kỳ bất ngờ, không thể tin được là căn tin của trường các cô rộng rãi, thoáng mát và còn sạch sẽ nữa chứ. Các anh tưởng nó sẽ âm u đen tối lắm chứ. Ai dè...đã thế đồ ăn ở đó là thịt và máu động vật. Lâu lâu nếu may mắn thì sẽ có thịt loài người hoặc những tù nhân phạm tội nặng buộc phải chết.
   Nhìn đống thức ăn mà các anh không dám đụng đũa hay thậm chí là nhìn nó. Nhã Tịnh dụ dỗ mãi mới chịu ăn 😅 ( úi giời ). Đang trong lúc ăn thì có nhóm nào đó đến lật bàn lật ghế, đá đổ mọi thứ. Lại là nhóm của Hiểu Linh, rảnh rỗi không có việc làm nên lại đi gây sự với nhóm Thường Hi.
   - Sáng ăn đòn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn ăn đòn tiếp? Tao thấy tụi mày chán sống quá nhỉ!!
   - M..mày câm mồm đi con kia, sáng là do tao mất cảnh giác nên mới bị con kia ( chỉ Thường Hi ) đấm. Bây giờ tụi tao sẽ tính sổ với bọn mày.
   - Nhắm đánh lại không mà cứ lên mặt, bao nhiêu năm trời bị đánh tơi tả rồi. Vậy mà vẫn chưa chừa 😏.
   Nghe câu nói có ý khiêu khích của Thi Hàm mà Kiều Như tức sôi máu. Vung tay lên định đánh cô thì " Rầm ". Thi Hàm ra tay nhanh hơn, vừa chặn được đòn đánh của Kiều Như mà còn vật ả ta té xuống đất. Phong Tâm cũng ra tay, định đánh Nhã Tịnh thì cô lùi lại 1 bước chân khiến ả ta mất đà và cứ thế nhào vào cửa kính sau cửa sổ bên ngoài. Hiểu Linh bực lại càng bực, cô túm lấy tóc Thường Hi vật xuống bàn. Từ nãy tới giờ, Thường Hi bình tĩnh nhất lại vô tâm nhất. Trong 1 phút sơ sảy mà cô bị ả ta túm lấy tóc và bị vật xuống bàn.
   - Đau quá!! Thả tao ra ngay trước khi tao mất kiểm soát!!
   - Ồ..mày mất kiểm soát sao? Tao chống mắt lên xem mày sẽ như thế nào!!
   - Còn các ngươi ( nhìn các anh ) ngồi im một chỗ cho ta. Nếu các ngươi dám đụng tay đụng chân thì đừng trách vị Tiểu thư của các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì.
   Các anh chỉ biết ngồi im, không dám động đậy vì sợ. Đây là trận đấu giữa Ma cà rồng với nhau, động vào chỉ có nước toi mạng. Với lại vì tính mạng của Thường Hi nên các anh càng không.
   - Ừm.....Thường Hi à!! Tóc của mày có vẻ đẹp và mượt đấy nhỉ. Hay là... ( ả cười nham hiểm rồi hóa phép biến ra cây kéo cực sắc bén ) t sẽ tạo cho mày 1 kiểu cực kì đẹp ha.
   - Nè Hiểu Linh, tao khuyên mày 1 điều: mày làm gì thì làm nh...nhưng đừng có cắt tóc bả. Bả...bả...sẽ không tha cho mày đâu!! 😨😰( sợ hãi ).
   - Này Dương Thi Hàm!! Mày đừng có khuyên kẻ thù không đội trời chung với tụi mày chứ!! Nó sẽ làm gì tao hả. TAO THÍCH CẮT ĐÓ, GIỜ SAO HẢ??
   Vừa nói, Hiểu Linh cầm cây kéo, vung tay cắt mạnh ngay phía mái tóc của Thường Hi. Nhìn mảnh tóc rơi từ từ xuống rồi nằm im trên mặt bàn. Đôi mắt Thường Hi thay đổi ngay lập tức, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu tức giận, giông tố bên ngoài ầm ầm kéo đến, bao phủ cả ngôi trường. Ngôi trường lúc đầu còn sáng sủa mà bây giờ đã bắt đầu tối đen dần lại. Gió thổi mạnh khiến cửa sổ đập mạnh vào và bể kính. Mọi người xung quanh ai cũng thấy sợ. Kể cả mấy cô ả và các anh, Thi Hàm lúc này mặt đã tái mét lại vì cô biết chắc chắn là có chuyện không hay sẽ xảy ra. Đúng lúc này, Thường Hi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng và lo sợ. Hiểu Linh cũng sợ mất mật, chân mềm nhũn sắp té xuống nhưng ả vẫn to mồm nói:
   - Ồ...chịu đứng dậy đánh đoàng hoàng rồi sao?? Nhanh nào, tao đang đợi mày đó, con chó kia!!
   Không thèm trả lời ả, cô cầm ly cà phê nóng trên bàn của Hạo Hiên. Mạnh tay ném về phía ả ta khiến ả ta trở tay không kịp liền bị dính đòn của Thường Hi. Ả hét lên trong đau đớn vì bỏng, hét chưa đã thì lại bị Thường Hi túm tóc, mặt sát khí nhìn các anh rồi nói đúng ngắn gọn 2 câu:
   - Tránh ra!!
   Các anh biết điều liền lùi lại, Tu Kiệt liền vắt chân lên cổ chạy đi mua cái gì đó nhâm nhi, vừa xem phim hành động miễn phí vừa ăn😅 ( ôi trời ơi ).
   Thấy có điều kiện để ra tay, Thường Hi mạnh tay nhấn đầu ả xuống bàn khiến cái bàn vỡ vụn ngay tại chỗ. Ả đang nằm lăn lộn dưới đất thì lại bị cô cầm chiếc ghế gỗ đập mạnh vào đầu. " Bốp " 1 tiếng động chói tai vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Kiều Như cũng lao vào túm đánh Thi Hàm thì bị cô vật ngã xuống rồi cô ném văng ả ta  về phía cô bán đồ ăn làm mọi thứ văng tung tóe. Lúc này thì Phong Tâm từ đâu xuất hiện, tát Nhã Tịnh 1 cái. Tiếng chát nghe chói tai như xé cả không gian, không đợi ả ta có lần thứ 2, Nhã Tịnh túm lấy cổ cô ta vật ngược ra đằng sau rồi đá 1 cái thật mạnh khiến cô văng dính vạch tường. Lúc này, cảnh trường nhìn hỗn loạn thật sự, bàn ghế nằm lộn xộn, cửa kính vỡ tùm lum, đồ ăn văng tung tóe. Trong khi quần áo của nhóm Thường Hi lộn xộn thì quần áo của mấy ả ta thì rách nát, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo đồng phục màu trắng, mặt mày thì đầy vết thương. Các anh lần đầu tiên chứng kiến về 1 vụ bạo lực học đường cực kì mạnh bạo như vậy thì vừa thấy phấn khích mà cũng thấy phát hoảng vì các cô. Các anh sợ rằng, vào 1 ngày nào đó, nếu không nghe lời các cô thì không biết các anh có bị như vậy không nữa?? Mồ hôi hột chảy ròng ròng như tắm.
   Sau khi bị Thường Hi đánh tơi tả, Hiểu Linh tính ngồi dậy định  chạy thì bị cô túm lại, tay siết chặt cổ họng ả nâng cao lên và nói:
   - Tao thấy mày là chán đời lắm rồi nên mới dám cắt tóc tao như vậy. Tao nói cho mày biết: ( siết chặt hơn ) cho dù mày có là cố vấn cho Cha tao hay là vị Tiểu thư con nhà đài cát hay là ai đi chăng nữa, tao vẫn có thể giết mày. Mày hiểu chứ? Bây giờ tao vẫn chỉ là Dương Tiểu thư của Vùng đất Ma Quỷ nhưng sau này tao sẽ là Công chúa và rồi sẽ là Nữ Vương của nơi này. Đến lúc đó mà mày vẫn chưa sửa được cái tính hãm chó đẻ này thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Ok chứ?? Và bây giờ thì..." CHÁT "
   - Cái tát này là do mày dám sỉ nhục tao
   " Chát "
   - Thứ 2 là do mày dám cắt tóc tao!!
   " Chát "
   - Thứ 3 là tao tát để mày đừng bao giờ đi kiếm chuyện với tụi tao nữa!!
    " Chát "
   - Thứ 4 là tao tát thay cho thầy cô vì họ không dạy được mày!!
    " Chát "
   - Thứ 5 là nếu cha mẹ mày dạy mày không được thì hãy để tao dạy thay cho.
    " Chát "
   - Thứ 6 là tao tát thay cho những đứa nào từng bị mày bắt nạt.
   " Chát "
   - Thứ 7 là tao tát cho mày bỏ cái thói chó đẻ của mày đi.
   " Chát "
   - Thứ 8 là tao tát thay đám em của tao vì trong thời gian tao không đi học mày đã ỷ đong hiếp yếu đánh tụi nó.
   " Chát "
   - Thứ 9 là do tao thích số 9 và cũng là do tao đánh vì thích. Và cái cuối cùng......
   " CHÁT " ( nghe đau nhất á )
   - TAO TÁT CHO ĐỦ 10 CÁI!!
   Sau khi Thường Hi tát đủ 10 cái bạt tai thì ả ta ngất ngay tại chỗ. Giương mặt đỏ hết lên sau 10 cái bạt tai. Nhìn gương mặt của Hiểu Linh thì 2 ả còn lại sợ đến phát khóc, không dám nhúc nhích hay mở miệng nói 1 câu nào cho đến khi bị Thường Hi lườm mới chịu cong chân lên, chạy đến đỡ Hiểu Linh rồi chạy mất. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong việc, cô bước chân về phía các anh, túm cổ Hạo Hiên rồi quay về lớp làm biết bao nhiêu ánh mắt nhìn.
- Hạo Hiên, anh về với tôi, tôi mệt qá r. Có j hnay tôi nhờ Cha xin cho tôi nghỉ đỡ 1 buổi....
- Dạ vâng, thưa Tiểu thư!!!!
Cô qá mệt mỏi nên liền bỏ cả 2 tiết học còn lại, đưa Hạo Hiên về căn biệt thự của 3 chj em. Dù rất mệt nhưng cô vẫn cố biến thành dơi để cõng Hạo Hiên....
Hạo Hiên cảm thấy khá bứt rứt và khó chịu vì đã lm phiền cô. Cô vừa mới đánh nhau, sức vẫn chưa kịp hồi phục thì tiếp tục gắng sức mình để đưa anh về.
- Ừm...Thường Hi à, em...ko cần phải đưa tôi về đâu. Tôi ở đây với 2 thg em toi là được r....
Thường Hi quay xuống nhìn anh, mặt vẫn vô cảm nói...
- Em??? Nói thật thì đáng lý anh nên gọi tôi 1 tiếng cụ luôn đấy. Tôi lớn hơn anh tận 100 tuổi, ở đó mà em...
- Nhưng mà nhìn em còn trẻ qá, xưng cụ thì kì cục lắm. Xưng em tôi cho hay (anh cười tủm tỉm).
- Hừm..sao cũng được, nếu vậy thì đi cổng ko gian. Do tôi muốn cho các anh thấy trên đường đi học của bọn tôi có j nên tôi mới phải biến hình...
- Nói vậy là bình thường 3 ng bọn em đi học bằng cổng ko gian sao??
- Đúng r đó!!!
Dứt lời, Thường Hi dùng phép, mở cổng ko gian kết nối từ trường cho đến biệt thự các cô. Hạo Hiên ngạc nhiên nhìn thấy, chưa nhìn đã thì bị Thường Hi kéo về và ở nhà với cô cho đến tận chiều. Đó cũng là lúc...các cô tan trường.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro