Bắt đầu chung sống!! (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đập vào mắt các anh chính là các cô. Người mà các anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay mà bây giờ đứng trước mặt thì hoàn toàn khác lạ so với lần đầu tiên gặp nhau. Thi Hàm và Nhã Tịnh thì có vẻ cởi mở hơn 1 chút nên Tu Kiệt và Minh Thành cũng cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều nhưng ngược lại, Thường Hi lại làm cho Hạo Hiên suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Ngày đầu tiên gặp nhau, đôi mắt cô nhìn cực kì bình yên nhưng bây giờ thì nhìn cô rất đáng sợ... Đôi mắt đỏ lạnh nhạt liếc nhìn anh, gương mặt bình tĩnh đến phát sợ, miệng cười nhếch mép lộ chiếc răng nanh sắc bén khiến ai cũng phải bỏ của chạy lấy người. Hạo Hiên sợ không dám mở miệng, mãi khi cô lên tiếng thì anh mới tỉnh ngộ.
   - Ha..hả?? Em..em mới nói gì??
   - Nghe không rõ hả? Để tôi nhắc lại cho: "Kể từ bây giờ, anh là người của tôi và anh sẽ phải ở đây...MÃI MÃI". Ok chưa?
   Nhìn mặt anh biến sắc. Mắt chữ A mồm chữ O, mặt đỏ ửng lên. Anh vẫn đang trong tình trạng rối loạn 😵, anh vẫn chưa load kịp câu nói của Thường Hi. Anh thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cả đêm anh đều nằm mơ về cô, mơ vào ngày đầu tiên gặp nhau, mơ vào ngày cô là của anh, anh còn nằm mơ nhiều thứ khác về cô nữa ( bình tĩnh nào anh😅). Bây giờ cô nói: anh là người của tôi thì thật là....Vì không chịu nổi cú sốc bất ngờ đó, anh liền ngất ngay tại chỗ (ôi nô). Thường Hi ngơ ngác, không hiểu tại sao anh lại ngất. (Tại bà đó 😒)
   - Chị Thường Hi, anh Hạo Hiên. 2 người có trong đó không vậy??
   - Vào đi!!
   CẠCH!
   - Chị ơi, chị và anh Hạo Hiên thế nào rồi ạ.....Có chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại ngất...🤨
   - Chị không biết! Tự nhiên anh ta ngất vậy đó!
   - Có khi nào...là do chị không?🤭
   - Chị có làm gì đâu mà tại chị.🤨
   - Ok ok, không phải lỗi của chị 🤭. (Tay che miệng cười)
   Đang nói chuyện thì sứ giả của Quốc vương (là Cha của các cô) đến và nói:
   - X..xin lỗi vì đã làm phiền nhưng thưa các Tiểu thư... Quốc vương cho mời các Tiểu thư ạ!! Ông ấy muốn gặp Tiểu thư về nhiệm vụ mà các cô đã hoàn thành lần trước ạ!!
   - Ta biết rồi, ngươi về Lâu đài trước đi. Ta đi sau!!
   - Vâng, thưa Nhị Tiểu thư!!
   Nói rồi tên sứ giả ấy hóa thành 1 con dơi rồi bay mất. Tu Kiệt và Minh Thành còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...
   - Bây giờ, bọn tôi phải vào Lâu đài của Cha đây. Các anh cứ ở lại đây, đừng đi đâu hết và cũng đừng có gây sự chú ý. Ở đây không phải Thế giới loài người đâu, hãy cẩn thận và....hãy coi chừng Hạo Hiên. Khi anh ta tỉnh dậy thì giải thích cho anh ta những gì mà anh ta thắc mắc. Hiểu chứ!! (Thường Hi nói 1 hơi dài khiến ai cũng phải đứng hình)
   - Ờ...được thôi!! Nhưng mà bọn tôi đói...ăn cái gì giờ??
   - Trong tủ lạnh có tim á. Lấy ra mà ăn _Thi Hàm đáp
   - Cái..cái gì?? Các cô là Ma cà rồng, các cô ăn thịt con người. Bọn...bọn tôi không dám đâu.
   - Hầy, sao mà kén chọn thế. Ăn gì chả được, tập ăn đi cho quen!!
   - Không...không được. Có đánh chết tôi cũng không ăn thịt sống đâu. Ghê lắm.🤮
   - Mệt ghê, vào rừng mà tự bắt thú nấu ăn đi. Đừng có mà kêu ca nữa (Thường Hi tức giận)
   - Như..nhưng cô dặn là..không được ra ngoài mà!!
   - Vậy thì nhịn đói. Xong, không muốn nhịn đói thì tự nấu ăn hoặc tự săn thú đi. Tôi không rảnh. Đi thôi Thi Hàm, Nhã Tịnh!!
   - Vâng chị!
   Nói rồi các cô biến mất. Tu Kiệt và Minh Thành ngớ người ra, 2 anh rất đói nhưng 2 anh lại không ăn được thịt sống và Thường Hi cũng cấm các anh ra ngoài, bụng càng lúc càng sôi lên. Không do dự nữa, Minh Thành quyết định vào bếp dùng những nguyên liệu và gia vị có sẵn. Anh nấu ra 1 bữa ăn rất ngon miệng, không còn là thịt sống nữa. Mùi hương bay nghi ngút, Tu Kiệt đói lả ra vừa ngửi thấy mùi thơm liền lao tới ăn lấy ăn để.
   Nhắc mới nhớ, suýt nữa quên món quà đặc biệt mà các cô để lại cho mẹ các anh. Đó là 1 ngôi biệt thự rộng rãi và to lớn. Mẹ các anh cũng tự nhiên trở thành 1 quý bà giàu có nhất nhì thế giới. Nắm trong tay bao nhiêu là vệ sĩ, người hầu, người giúp việc.
   Sau 1 lúc, Hạo Hiên cũng vừa tỉnh lại. Anh vẫn chưa hết sốc vì lời thả thính của Thường Hi. Mặt vẫn chưa hết đỏ, ngồi suy đi nghĩ lại lời nói của cô...
   " Ọc..ọc..."
   - Đói bụng quá!! Ở dưới nhà có gì ăn không nhỉ?? Ưm...mùi gì mà thơm vậy. Chắc Minh Thành đang nấu ăn, xuống làm chén cho đỡ đói.
   Khó khăn lắm Hạo Hiên mới bước xuống dưới nhà được vì cả căn biệt thự rộng lớn thế này lại tối thui. Không thấy được gì. Thấy Hạo Hiên  Minh Thành nói:
   - A, anh hai. Anh dậy rồi à? Ra đây ăn sáng đi nè.
   - Ừm..
   - Cô ấy đâu rồi??
   - Anh hỏi chị Thường Hi ạ? Chị ấy cùng Thi Hàm và Nhã Tịnh ra ngoài rồi ạ??
   - Thường Hi...là tên của cô ấy hả??
   - Vâng, người mà sáng nay nói chuyện với anh á, là chị Thường Hi. Còn 2 người còn lại theo thứ tự người có mái tóc dài qua vai 1 chút là Thi Hàm, người tóc ngắn là Nhã Tịnh. 2 người đó là em sinh đôi với chị Thường Hi.
   - Ồ, ra là vậy. Nhưng tại sao cả 3 tụi mình lại ở đây?? Tao nhớ là cả 3 đang ngủ ở nhà mà!!
   - Chuyện dài lắm nhưng em sẽ kể ngắn gọn cho.
   .................
   - Là vậy đó, anh hai!!
   - Sao mày biết?
   - Cả Thi Hàm lẫn Nhã Tịnh đều nói y vậy.
   - Nhưng mà mẹ ở nhà thì sao?? Lỡ bà ấy lo lắng thì sao hả??
   - Kệ đi anh, chắc bà ấy không quan tâm đâu...😒
   Đang khi các anh tám chuyện thì các cô về. Thi Hàm và Nhã Tịnh lao đến ôm Tu Kiệt và Minh Thành 1 cái làm 2 anh bất ngờ. Thường Hi bình thản đi vào, đi đến bên cạnh Hạo Hiên hỏi:
   - Tỉnh rồi à, tưởng anh ngủ luôn. Tôi trả anh về nhà.
   Đang tưởng cô muốn ôm nên chuẩn bị đưa tay ra thì bị cô dội cho 1 gáo nước lạnh vào người làm anh tuột cảm xúc. (Tội nghiệp 😅)
   - Ngày mai là phải quay lại trường học rồi. Em mệt quá các chị ơi. 😢
   - Em nghĩ chị không?? Chị đuối lắm á, kì nghỉ ngắn quá. Chơi chưa đã!!
   - Các cô cũng đi học sao?? Tôi tưởng thế giới ma cà rồng khác với thế giới loài người chứ. Ai dè cũng giống nhau.
   - Nhưng mà ngày mai bọn tôi cũng phải đi học...các cô không thể giữ bọn tôi lại đây được. Lỡ bị đám Ma cà rồng khác ăn thịt mất sao??
   - Ở đây, cải trang làm người hầu cho bọn tôi là được á. Cũng không phải lo ai dám ăn thịt các anh _Nhã Tịnh nhanh nhảu đáp.
   - Đúng đúng, Tiểu Tịnh à. Ý đó hay đấy.
   - Em mà nhưng.....lỡ các anh bị lộ thì sao? Các anh là con người, sẽ có mùi của con người. Khứu giác Ma cà rồng bọn tôi rất nhạy. Sẽ nhận ra ngay!!
   - Dùng phép của chị Thường Hi là được ấy. Chị yêu à!! Làm ơn đi.🥺
   - Rồi rồi!! Mệt quá. Tôi sẽ cho các anh thấy 1 ngày của Ma cà rồng.
   - Nghe hay đấy!! Anh hai, anh thấy thế nào??
   - Cũng được mà cho tôi hỏi nè... Các cô....bao nhiêu tuổi rồi??
   - 118 _ cả 3 đồng thanh đáp. Bọn tôi là chị em sinh đôi với nhau nên số tuổi bằng nhau.
   - Vậy tại sao Thi Hàm lại dữ dằn mà Nhã Tịnh có vẻ hiền lành thế nhờ. (Lại khịa 🙄)
   Câu nói châm chọc của Tu Kiệt đã châm ngòi cho cơn giận của Thi Hàm. Cô đỏ mặt vừa tức giận vừa ngại ngùng, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:
   - MẮC MỚ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN ANH HẢ CÁI TÊN CHẾT BẦM KIA!! BA CHỊ EM BỌN TÔI MỖI NGƯỜI MỘT TÍNH. TỪ LÚC SINH RA TÔI ĐÃ VẬY RỒI, CÁI THỨ NHIỀU CHUYỆN!!! CÁI CON NGƯỜI GÌ MÀ MẶT THÌ ĐẸP NHƯNG CÁI TÁNH VÔ DUYÊN DỄ SỢ. GIỜ MUỐN ĂN ĐÒN LẮM ĐÚNG KHÔNG?? NGON, NHÀO VÔ. BÀ ĐÂY KHÔNG NGÁN BỐ CON NHÀ THẰNG NÀO HẾT.
   Bả chửi 1 tràng khiến ai đó cứng họng, Nhã Tịnh mặt nhăn nhó bịt lỗ tai. Thường Hi bình tĩnh, nhấc ly rượu mà từ từ uống. Còn 3 con người còn lại giống Nhã Tịnh, tay bịt lỗ tai lại, mặt đơ nhìn Thi Hàm...(đáng sợ quá mừ😅)
   - Thi Hàm!! Em có thể...vặn nhỏ volume được không?? Hét to quá đó. Ở nhà, anh đã gặp 1 người phụ nữ cũng giống em y đúc luôn. Chửi là không ai chửi lại. 1 mình em hét mà cả đám đều phải ngồi dưới đất. Có mình Tiểu Hi là bình tĩnh thôi _ Hạo Hiên mặt kiểu sợ hãi các thứ, cúi đầu van xin Thi Hàm.
   - Vậy...vậy hả?? Em..em xin lỗi ạ!!
   - Tôi..cũng...xin lỗi!! T..tôi không...cố ý đâu. Cô đừng có quát, kẻo không.....Cả thế giới này sụp đổ mất. (Mặt tái mét 😅)
   Hứ, tại anh đấy. Cái tên chết bầm kia!!
   Chị nghĩ....em giống mẹ đấy, Thi Hàm!! Hét lớn quá.
   E..em xin lỗi rồi mà 😞
   Thôi mà chị Thường Hi, bỏ qua nha. Chị ấy xin lỗi rồi!!
   Rồi rồi!!
   - À đúng rồi, các anh có muốn xem Vùng đất Ma quỷ không ạ??
   - Ý hay đấy. Cho bọn anh xem được không Nhã Tịnh.
   - Dạ được chứ ạ!!
   Nói rồi, Nhã Tịnh dùng phép tạo nên 1 mô hình Vùng đất Ma quỷ thu nhỏ rồi tận tình giải thích cho các anh. Đúng như cái tên của cô, yên bình như mặt nước, dịu dàng, êm đềm. Thoáng 1 cái thì trời cũng tối, các cô tắm rửa, rồi ăn tối chung với các anh. Xong xuôi thì chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai quay lại trường học dành cho Ma Cà rồng. Sáng sớm, các cô đã xong xuôi, hóa thành dơi rồi cõng các anh trên lưng bay đến trường. Đây là ngôi trường dạy các Ma cà rồng kiểm tra sức mạnh của bản thân. Các anh chưa bao giờ trông thấy 1 ngôi trường to lớn đến như vậy. Nếu so sánh trường các anh với trường của các cô thì trường các anh chắc chỉ xứng làm nhà kho cho trường các cô mà thôi. Các anh mới đứng cổng trường thì đã là trung tâm của nơi đây. Đẹp trai lại còn đi cạnh Nữ thần của trường thì thật là phúc đức cho biết bao nhiêu Ma cà rồng ở đây. Các nữ sinh khác cứ nhao nhao đứng xung quanh các anh, các cô cũng không kém. Bao nhiêu nam sinh trong trường đều vây quanh các cô, người thì cố gắng bắt chuyện với các cô, người thì rủ các cô đi chơi,.... Các anh cũng không ngờ..ở đây các cô là Nữ thần của trường. Đang mãi chen qua để đến gần các cô thì..."RẦM". 1 tiếng động lớn làm cả trường rơi vào yên tĩnh, các anh cố gắng ngước cổ lên thì thấy.... 1 góc trường đã bị phá. Vết phá đó rất lớn, Thi Hàm và Nhã Tịnh bình thản như không có chuyện gì. Tay Thi Hàm thì đang bóp cổ 1 cô nữ sinh khác, Nhã Tịnh thì đang ngồi trên người của 1 nữ sinh. Người bị đá văng ra khỏi góc tường vất vả đứng lên quát lớn:
   - CON CHÓ KIA...MÀY CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG HẢ??
   - Biết đau nhưng vẫn thích gây sự với tao!! Tao thấy mày chán sống lắm rồi đó!!
   Giọng nói quen thuộc vang lên, từ phía cái lỗ ở góc tường đó hiện lên 1 bóng người nhỏ nhắn, bình tĩnh bước đến. Là Thường Hi, cô đã cho nữ sinh kia 1 trận vì dám gây sự với cô. Nhiều người chứng kiến cảnh đó đều nói:
   - Vừa lắm, khi không lại đi gây sự với Thường Hi, giờ bị cho 1 trận thì lại la làng.
   - Bao năm rồi mà vẫn không bỏ được cái thói đó. Ỷ giàu có, lại là người hầu cận của Quốc vương nên lên mặt.
   - Bố con điên, mới đầu năm học mới đã đánh nhau rồi. Chắc cả kì học tiếp theo chắc toàn là đánh nhau.
   - Mày cược ai sẽ là người thắng??
   - Đương nhiên là Thường Hi rồi. Nhóm đó lúc nào cũng đi kiếm chuyện, bị đánh tơi bời rồi mà không chừa.
   - Tao đồng ý...
..............
   Các anh không biết có chuyện gì xảy ra nên đã hỏi thăm 1 cô nữ sinh.
   - Cho tôi hỏi: Nhóm đó là ai?? Và tại sao lại đi gây sự với nhóm của Thường Hi vậy??
   - Theo thứ tự thì người bị Thi Hàm bóp cổ là Kiều Như, người bị Nhã Tịnh ngồi là Phong Tâm và người cuối cùng bị Thường Hi đánh đó chính là Hiểu Linh. Nhóm đó chuyên môn bắt nạt các học sinh còn lại của trường và đặc biệt...bọn họ còn đi gây sự với nhóm của Thường Hi nữa. Có thể nói, nhóm đó chính là: Kẻ thù không đội trời chung!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro