Bắt đầu chung sống!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày vất vả tìm kiếm, các cô đều không thu được dấu tích của Bi Bi; có vẻ như Cậu nhóc này trốn rất kĩ đây. Cả 3 hầu như nản chí nên quyết định kết thúc ngày đầu tìm kiếm. Các cô vào trong 1 khu rừng sâu, dùng phép biến hóa thành 1 ngôi biệt thự nấp tạm qua đêm, ngày mai tìm tiếp. Vừa vào phòng, Thi Hàm mệt mỏi ngả lưng ngay trên chiếc giường êm ái mà than rằng:
- Bi Bi có thể ở đâu được chứ, tìm cả ngày rồi. Chân tay rã rời do mệt, em không muốn tìm nữa đâu chị Thường Hi. Vất vả quá!! Huhu😭
- Chị mệt cũng không khác gì em đâu Tiểu Hàm, mà em có thể bớt than đi được không? Một ngày có 24h mà em than hết nữa ngày rồi. Không biết mệt à, chị nghe mà còn mệt. Em nhìn Nhã Tịnh đi, con bé có than thở hay la làng gì đâu. Chị mà thua em thì " BÓ TAY"
- Em thấy chị giống cái tên lúc trưa rồi đây, sao ai cũng đi so sánh em với Nhã Tịnh vậy chứ. Mỗi người mỗi tính chứ, có ai giống ai đâu.
- Chị khá là bất ngờ với em đấy, em gái. Em cãi lộn cũng khiếp thật nhưng mà em vẫn chưa kiểm soát được cơn giận của mình. E suýt nữa thì dùng phép, làm lộ bí mật ra hết đấy. Chị mà không can kịp thời thì chắc.... Haizzz!!
- Em xin lỗi, do em nóng quá, em..em không kiểm soát được. Chị bỏ qua nhưng mà cũng do tên đáng ghét đó. Hứ, khi không lại đi rủa em ế chồng đã thế còn ế phanh thây, bị gọi là bà chằn lửa nữa chứ. Hừ, tức quáaaa 😡
- Hầy, em đúng là trái ngược với Nhã Tịnh. Chị thấy con bé cứ mơ mơ màng màng sao sao á. À nhắc mới nhớ, Tiểu Tịnh đâu??
- Em đâu biết, không phải con bé đi sau chị sao??
- Hả? Có đâu, chị còn đi 1 vòng xung quanh nhà kiểm tra nữa mà. Vậy con bé đâu? Tiểu Tịnh! Em đâu rồi??
Vừa nói, Thường Hi lao nhanh ra khỏi phòng tìm Nhã Tịnh. Vừa mở cửa thì " BINH". 1 cú đập mạnh vào đầu Thường Hi làm cô ngồi sụp xuống mà ôm lấy ôm để, suýt xoa cái đầu của mình.
- Nhã Tịnh, em đi đâu nãy giờ vậy? Em làm cả chị và chị Thường Hi lo lắng đấy!!
- Em xin lỗi, mới vào nhà là em đi tắm ngay nên...em xin lỗi. Chị Thường Hi, xin lỗi chị!! Em không cố ý làm chị đau.
- Không sao, chỉ là hơi choáng xíu thôi. Em đừng tự trách mình Tiểu Tịnh.
- Vâng..vâng ạ?? (Rụt rè)
Thấy cả ngày hôm nay, Nhã Tịnh cư xử rất lạ. Cứ có cảm giác ngại ngùng và hay mơ mộng, Thi Hàm liền hỏi:
- Tiểu Tịnh!! Nay chị thấy em lạ lắm, tâm hồn cứ như đang ở trên mây á. Có chuyện gì sao??
- Dùng sai từ rồi, nên là treo ngược cành cây mới đúng, con bé cứ sao sao ấy. Không phải vui vì sắp gặp Bi Bi mà là cái khác. Thích ai rồi đúng không hả bé con??
- Ch..chị Thường Hi... Sao..sao chị biết...em thích người ta😳 (đỏ mặt ngượng ngùng).
- Chị đi guốc trong bụng em rồi, em gái bé nhỏ ạ. Mà thích người đó lâu chưa??
- Mới..mới trưa nay ạ!!😳
Thi Hàm đang uống nước, nghe vậy lập tức phun ra và người bị dính chưởng lại là...Thường Hi🙂. Cô ngồi không mà cũng dính đạn, mặt bất lực nhìn Thi Hàm, trông cô bây giờ nhìn rất buồn cười. Vừa mệt vừa đuối lại bị cụng đầu, giờ chưa kịp tắm thì lại hứng phải đống nước từ trong miệng em mình. Thi Hàm chỉ biết cười trừ rồi xin lỗi.😅
- Nhã Tịnh, em nói..em thích 1 người ngay buổi trưa, đừng nói với chị là 3 cái tên kia đấy nha. Cái tên tóc nâu đen đó là chị không ưa hắn ngay từ đầu rồi, giờ em mà đi thích hắn thì chắc chị bẻ cổ em mất (tóc nâu đen là Tu Kiệt, Thi Hàm tưởng Nhã Tịnh thích Tu Kiệt nên phản ứng liền)
- Không phải là người cãi nhau với chị, mà là người đụng em á. Tóc màu than đen đấy ạ.
- Ồ, may cho em là không phải tên đó. Nếu không chắc chị điên mất.
- Em thấy chị và anh chàng đó cũng hợp đôi đấy chứ, tính chị khá nổi loạn lại ương bướng, anh ấy cũng hợp với chị đấy!! Chị yêu à!
- Em im đi, anh ta không phải ...là gu của chị đâu, nhưng mà..cũng có chút đẹp trai đó (đỏ mặt và ngượng ngùng).
- Sao mà mặt đỏ như trái cà chua 🍅 thế chị gái. Bộ thích anh ấy ạ?? Em nghi ngờ lắm nha 😁
- E..em im đi con bé kia 😡
Vừa nói Thi Hàm vừa lao đến đè đánh Nhã Tịnh 1 trận. Mặt nhìn thích lắm mà cứ chối phăng phắc khiến Nhã Tịnh phát cười.
- Ủa mà chị Thường Hi đâu rồi? Nãy bả mới ngồi đây mà!!
- Ờ ha!! Nhắc mới nhớ, Thường Hi yêu dấu ới ời ơi...chị đâu rồi?? (Bắt đầu lầy😅)
- Dạ, tôi đây!! (Mặt bất lực 😑). Kiếm có chuyện gì?? (Vừa lau tóc vừa nói)
- Chị mới đi tắm ạ??
- Uhm, tối rồi. Với lại nãy chị mới bị Thi Hàm phun vòi rồng vào người mà (lườm Thi Hàm) nên phải tắm cho sạch sẽ chứ!! Thi Hàm nhỉ??😒
- Th..thôi mà, quên đi đừng có nhắc lại nữa nha chị yêu😅. À mà chị Thường Hi nè!! Chị có để ý anh chàng lúc trưa không??
- Có 3 thằng, em muốn nói thằng nào?? (Gì mà yang hồ zạy 😅)
- Cái anh chàng mà tóc màu khói xám á, người mà đứng nói chuyện với chị á!!. Chị không nhớ ạ??
- Một chút nhưng không có ấn tượng gì nhiều nên..chị không để ý lắm. Có gì không??
- Em có cảm giác anh ấy đang... thích chị thì phải á. Không biết có đúng không nhưng em lại có cảm giác ấy!!
- Chị không quan tâm, mà giờ trễ rồi. Em đi tắm đi rồi đi ngủ, mai còn phải đi kiếm Bi Bi nữa. Cả em nữa Tiểu Tịnh!! Đi ngủ đi.
- Vâng chị, chị ngủ ngon.
- Uhm, 2 đứa ngủ ngon.
Trong suốt thời gian các cô ở đây, vất vả lắm mới tìm được Bi Bi, chú Sói này biến thành 1 con vật bình thường, sống trong khu rừng để che dấu danh tính thật. Khi gặp lại chủ nhân, nó mừng quýnh lên và theo các cô về lại căn biệt thự. Tối đến, sau khi đã ăn no, Bi Bi đã đi ngủ. Gương mặt Nhã Tịnh có chút buồn, tâm trạng không thoải mái cho lắm. Cô cứ đi tới đi lui rồi lại gần cửa sổ ngắm trăng xong lại đi. Thường Hi thấy lạ, liền ra hiệu cho Thi Hàm. Thi Hàm như hiểu ý chị, liền phi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn Thường Hi và Nhã Tịnh. Cô kéo Nhã Tịnh ngồi xuống sofa và nói:
- Em gái à!! Có chuyện gì mà khiến em cảm thấy không vui thì nói với chị hoặc Thi Hàm, em đừng giấu rồi lại khó chịu 1 mình. Chị là chị của em, Thi Hàm cũng là chị của em. Có gì thì tâm sự với tụi chị. Nghe chưa bé con??
- Em biết rồi. Chỉ là...em thấy không vui vì sáng mai tụi mình phải quay lại Vùng đất Ma quỷ rồi. Em sẽ không có cơ hội hay thời gian để tìm kiếm và ngắm người em thích nữa😟. Em thậm chí còn không biết anh ấy tên gì?? Gần tháng nay, tâm trí em không có tập trung cho nhiệm vụ. Tuy có những lúc vô tình gặp anh ấy nhưng em lại không dám mở miệng, nên...đây là lời tâm sự của em.
- Tiểu Tịnh!! Chị chưa bao giờ yêu ai, chị cũng không biết an ủi em sao?? Em biết đó, chị trầm tính nhất trong 3 chị em nhưng mà lời chị sắp nói đây xuất phát từ suy nghĩ của chị. Em muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao: trái tim em là của em, em thích ai là quyền của em. Chị không ngăn cấm, chị chỉ biết ủng hộ em thôi. Nhưng đừng để cho Cha biết được, kẻo không chị cũng không cứu em được đâu, nhớ chưa??
- Vâng mà chị nói không được để Cha biết được là sao ạ? Em giấu trong trái tim mình mà!! Sao Cha biết được??
- Không phải là giấu, mà là che đậy đi sự tồn tại của họ...
Còn đang nói thì Thi Hàm từ đâu phi vào, đứng trước mặt Thường Hi và nói:
- Chị ơi, em tìm được danh tính của mấy anh chàng đó rồi ạ. Nghe đây: họ là anh em ruột, sinh đôi với nhau. Theo thứ tự thì anh lớn là Tưởng Hạo Hiên, 18 tuổi, thích tự lập và rất kiệm lời. Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với người con gái nào mà quá 2 câu nhưng chị Thường Hi thì lại khác nên 80-90% anh ấy thích chị. Người thứ hai tên là Tưởng Tu Kiệt, 18 tuổi giống Hạo Hiên nhưng tính tên đó thì lại giống em, còn đẹp trai nữa (nói nhỏ hẵng đi)....
- Em nói cái gì mà bé tí vạy hả?? Nói to lên coi nào. Tên Hạo Hiên thì chị nghe rất rõ, còn Tu Kiệt thì không nghe được đoạn cuối😒
- Ờ..em..em...
- Đừng nói với em là chị thích anh Tu Kiệt nha😁
Kh..không có đâu. Đ...đừng có mà nói tào lao.
Ồ vậy sao?? Nghi ngờ... Nói tiếp đi.
Da..dạ!! Và người cuối cùng là Tưởng Minh Thành, 18 tuổi, 2 anh trên sao thì em như vậy nhưng khác là Minh Thành hòa đồng và cởi mở hơn 2 con người kia. Em cũng biết được rằng: tối nay họ đi làm và sẽ về lúc 0h sáng nay ạ. Em nghĩ bây giờ mình chuẩn bị đi là vừa!!
- Ok, nghe chưa Tiểu Tịnh. Chuẩn bị đi rồi về!!
- Chị nói vậy nghĩa là sao ạ?? Đừng nói với em rằng. Ta...bắt các anh ấy về Vùng đất Ma quỷ chung với tụi mình luôn nha!!
- Chính xác là vậy đấy. Tụi chị đã lên kế hoạch trước rồi. Giờ thì...chuẩn bị thôi!!
- Thật..thật ạ?? (Háo hức)
- Đúng vậy đó. Đó là sự thật.
- Hoan hô, yêu các chị nhiều. Em đi soạn đồ đây.
- Nói rồi, Nhã Tịnh phóng lên lầu nhanh như 1 ngọn gió. 2 người chị ở dưới chỉ biết lắc đầu mà cười thôi. Đúng 0h, thì các anh đã về tới nhà. Tắm rửa xong xuôi liền phi lên giường mà nằm ngủ. Trong khi đó, 3 cô đã ở bên ngoài sẵn, sau khi chắc chắn rằng cả 3 đã chìm vào giấc ngủ sâu liền đi xuyên qua tường. Càng tới lại gần, Nhã Tịnh phấn khích nhìn Minh Thành mà miệng cười không ngừng. Ngắm đã xong thì mới thôi, Thi Hàm ngắm nghía gương mặt Tu Kiệt 1 lúc, mặt đỏ ửng rồi mới chuẩn bị. Thường Hi thì lại không quan tâm, cô cứ nghĩ nếu để anh ở lại 1 mình thì sẽ rất cô đơn nên 1 phát bế sốc anh lên, vác ngang vai như vác bao gạo (khỏe dữ 😅). Trước khi đi còn để lại cho mẹ các anh 1 món quà. Xong xuôi, các cô quay về căn nhà chính của mình.
Sáng hôm sau, các anh thức dậy, thì thấy mọi thứ trước mắt đều tối đen như mực. Lại còn là 1 nơi lạ lẫm, không phải là phòng mình; lên tiếng thì không thấy ai đáp, càng hoảng hơn thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, tiến bước chân càng gần. Đang trong lúc hoảng sợ thì cả 3 người đều nghe thấy có giọng nói bên tai. 3 người nghe 3 giọng khác nhau nhưng đều rất ngọt, riêng chỉ có Hạo Hiên là giọng nói pha chút lạnh. Những giọng nói ấy liền vang lên:
- Từ bây giờ, anh là người của tôi. Đừng hòng thoát tay khỏi tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro