Sự gặp gỡ tình cờ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T..tiểu t..thư à! T..tôi van cô, t..ôi lạy cô. T..tôi không biết. T..tôi không biết! Xin cô tha cho tôi
Tiếng than khóc văng vẳng khắp cả căn biệt thự âm u. Tiếng khóc nghe thật thảm thương.
- Ô, ngươi bất kính với ta, ngươi quấy rối ta mà giờ lại van xin tha à. Ngươi to gan thật đấy. Ta khá là bất ngờ.
Một giọng nói khác vang lên, giọng nói nghe thật ngọt nhưng lại mang vẻ lạnh lùng và đáng sợ. Hóa ra, tên đang van xin này là 1 con người, hắn có hành vi gây rối người khác và suýt nữa giết người, mà người hắn gây rối là Đại Tiểu thư Dương Thường Hi. Hắn bị Thường Hi bắt và mang về biệt thự của mình để xử tội.
- T...tô...t..tôi xin lỗi, thưa Tiểu thư. Cô trừng phạt tôi kiểu gì, tôi cũng chịu n...nh..nhưng x..xin cô đ..đừng giết tôi. Làm ơn!!
- Kiểu gì cũng được sao? Vậy thì..
Nói xong, Thường Hi hóa thành làn khói đen rồi biến mất, tên kia tưởng được tha, định đứng lên bỏ chạy thì hắn cảm thấy phía sau gáy có 1 hơi thở lạnh lẽo. Định quay lại thì bị Thường Hi cắt mạnh vào cổ 1 cái. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể hắn lại bị Thường Hi giữ bất động nữa nên không cựa quậy được, máu từ cổ mà cũng văng đầy ra ngoài, dính đầy vào người cô và những vật xung quanh. Tấm thảm đang sạch sẽ thì bị cô làm bẩn. Tiếng hét chói tai vang lên khắp cả Vùng đất Ma quỷ, ai nghe thấy đều khiếp sợ trước sự ra tay tàn nhẫn của Thường Hi.
Cắn không cũng chán, cô tiếp tục dùng chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình mà xé xác hắn ra mà từ từ ăn và thưởng thức từng miếng thịt ngon. Phía bức tường thì hắt lên hình ảnh cô đang ăn và uống máu tên kia. Sau khi ăn đã thì cô ngẩng mặt lên, vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn thịt con người, chiếc răng nhuốm màu máu đỏ tươi. Quay sang 2 người con gái đang ngồi trên sofa và hỏi:
- Hai đứa có ăn không? Nếu có thì lại đây!
Vừa dứt lời thì, Thi Hàm và Nhã Tịnh lập tức lộ răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó lao đến bên cạnh cái xác đó mà ăn điên cuồng. Đang ăn thì Thi Hàm lên tiếng:
- Chị à! Sao chị lại lấy tim mà ăn vậy chứ. Chị là chị lớn, nên nhường con nít đi chứ!
- Chị không có ăn tim đâu. Chị chỉ lấy nó thôi.
Nói rồi, cô giơ quả tim đang cầm lên rồi thẩy sang những tên hầu cận của các cô mà nói:
- Mọi người theo bọn ta đã lâu, luôn ở bên và chăm sóc cho bọn ta. Coi như đây là 1 món quà nhỏ ta cho các ngươi. Còn em,Thi Hàm, em không nên đòi. Bọn họ theo ta đã lâu mà chưa đòi hỏi thứ gì, cái này chị cho họ. Muốn ăn tim thêm thì mở tủ lạnh ra mà lấy ăn. Trong đó đầy cả ra, lúc nào cũng chất đống vào trong đó hết.
- Vâng chị, em biết rồi - Thi Hàm đáp nhưng bản mặt lại không vui.
Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngạo, Nhã Tịnh lên tiếng:
- Hình như ngày mai, tụi mình vào Lâu đài Bóng Đêm để diện kiến Cha nhỉ??
- Ừ! Em nhắc chị mới nhớ đấy. Nghe nói mai có nhiệm vụ gì đó mà khó lắm, chỉ có tụi mình mới làm được nên Cha mới đòi gặp cả 3 đứa vào ngày mai đấy.
- Nếu vậy thì ăn lẹ đi, dọn dẹp luôn rồi đi ngủ. Chị mệt lắm rồi, mai phải dậy sớm để đi gặp Cha đấy!!
- Dạ chị!!
Trong khi đó ở trần gian thì có 1 gia đình 4 người sống chung với nhau. Tuy họ không phải là không có ăn hay nghèo nàn nhưng cũng khá giả. Lúc đó là 1 buổi sáng đẹp trời, có 1 người phụ nữ tầm 38-50 tuổi đang bước nhẹ nhàng lên tầng trên, tay còn cầm theo cây chổi lông gà. Đến 1 căn phòng mở nhẹ cửa ra. Thấy có 3 chàng trai nằm ngủ ở 3 góc trên 3 chiếc giường của mình. Bà nhìn thấy và...
- 3 ĐỨA CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ?? SẮP TRỄ HỌC RỒI MÀ CÒN NGỦ NƯỚNG??
Tiếng hét của bà vang khắp cả căn nhà làm 3 anh chàng kia giật mình đến nỗi té nhào xuống dưới đất. Nhìn bà rất đáng sợ, cả người bà toát lên 1 luồng khí hắc ám. Người con trai ngủ ở góc trái, cũng là anh cả lên tiếng:
- Mới sáng sớm mà mẹ đã hét toáng lên rồi, coi chừng già trước tuổi đó nha mẹ!! Với lại tụi con chưa bao giờ đi học trễ đâu mà mẹ lo.
- Hạo Hiên à, bộ con thèm đòn lắm đúng không mà dám cãi lời mẹ hả, con trai?
Sắc mặt bà thay đổi, nhìn còn đáng sợ hơn lúc đầu khiến Hạo Hiên phải hoảng sợ. Bỏ chăn mền đang nằm dưới đất mà 3 chân 4 cẳng phi như gió bay xuống nhà và lao vào phòng tắm. 2 người còn lại thì ngơ ngác, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hay nói thẳng ra là 2 anh chưa tỉnh ngủ. Bà mẹ sư tử lại tiến đến trước mặt nhìn 2 thằng con trai còn lại, nụ cười không hề giả trân nhưng vẫn làm cho người khác phải sợ. Bà nói:
- Còn 2 đứa có muốn mẹ tặng cho mỗi đứa một cây roi không thì bảo nè!! Sáng bảnh mắt rồi đó, lo mà chuẩn bị để ĐI HỌC
Bà nhấn mạnh chữ "đi học" cũng đủ khiến 2 con người kia tỉnh ngủ, dậy dọn dẹp lại phòng rồi xuống phòng tắm. Sau khi xong xuôi thì 3 anh thay đồ rồi vác cặp xuống dưới nhà ăn sáng với mẹ. 1 người thì mở tủ lạnh lấy sữa, 1 người thì phụ mẹ dọn bữa sáng, còn 1 người thì đang ngồi yên trên ghế bấm điện thoại. Theo thứ tự thì người đang bấm điện thoại đó là Tưởng Hạo Hiên, là con trai lớn cũng là trụ cột của gia đình. Anh vừa đi học vừa đi làm vì anh không thích việc gì cũng mở tay xin tiền mẹ, anh thích tự lập. Người đang mở tủ lạnh lấy sữa thì là Tưởng Tu Kiệt, con trai thứ và cũng giống anh lớn, không thích sống nhờ vào người khác, thích tự lập. Còn người cuối cùng là Tưởng Minh Thành, 2 anh trước sao thì thằng em sau y vậy nhưng Minh Thành thì sống có tình cảm và hòa đồng hơn 2 người anh của mình. Đó là 3 anh em nhà họ Tưởng, cả 3 đều là nam thần của trường, học thì giỏi lại còn đẹp trai, lạnh lùng boy các kiểu nữa thì đố nữ sinh nào mà không mê. Đang ăn thì Hạo Hiên nói với mẹ:
- Tối nay tụi con đi làm, có thể về trễ nên mẹ cứ ngủ trước đi. Đừng chờ tụi con.
- Ừm, mẹ biết rồi, 3 đứa đi làm cẩn thận.
- Thôi trễ rồi, tụi con đi học đây. Thưa mẹ tụi con đi.
- Ok, pái pai mấy đứa😅
Vừa đến cổng trường thì đã có tiếng hét vang khắp cả trường, đám nữ sinh nhao nhao chạy đến hò hét lên như gặp Idol vậy đó. Vất vả lắm cả 3 mới bước qua khỏi nơi đó mà vào lớp được, làm nam thần của trường cũng khổ ghê, suốt ngày cứ bị đu bám theo. Các anh thở dài, tỏ vẻ không quan tâm rồi bắt đầu tiết học đầu tiên.
Ở bên Vùng đất Ma quỷ thì Thường Hi, Thi Hàm và Nhã Tịnh đang diện kiến vua Cha. Ông là người có quyền nhất trong Vùng đất này, nơi ông đang ở chính là Lâu đài Bóng Đêm. Đúng như lời của Thi Hàm đã nói, ông có 1 nhiệm vụ dành cho 3 cô con gái cưng là: Tìm kiếm và bắt lấy con Sói trong huyền thoại. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm mà chỉ có các cô mới làm được vì các cô có 1 sức mạnh đặc biệt. Chưa kể, sau này Thường Hi lại là người kế nhiệm của Vùng đất Ma quỷ này, đây cũng có thể coi là bài kiểm tra dành cho Thường Hi. Con Sói mà Ông sai các cô đi là 1 con Quái vật, 10 đuôi, có sức tàn phá khủng khiếp và đang bị nhiều kẻ khác trong Vùng đất Ma quỷ tìm và bắt làm của riêng. Bất ngờ hơn nữa là con Sói này là từng là thú cưng của Ông và 3 chị em. Ông đã thả cho chú Sói nhỏ này tự do vào 18 năm trước khi Thường Hi, Thi Hàm và Nhã Tịnh mới chỉ có 100 tuổi.
- Vậy...ý của cha là: tụi con...đi bắt lại Cậu nhóc nghịch ngợm đó sao ạ??
- Đúng vậy đó con gái, từ khi chúng ta thả cho nó tự do, nó đã mạnh hơn rất nhiều và vì thế mà tính mạng nó đang gặp nguy hiểm, 3 đứa tụi con mang Cậu nhóc đó về đây và tiếp tục chăm sóc như 18 năm trước.
Nhã Tịnh nghe xong liền vui mừng và cười đến híp mắt. Trong 3 chị em, cô là người dễ thương nhất, 2 cô chị còn lại thì mỗi người một vẻ. Thi Hàm thì năng động và nổi loạn nhất, Thường Hi thì trầm tính, lạnh lùng và đáng sợ nhất nhưng cô lại rất yêu thương 2 đứa em của mình và luôn lo lắng, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cho 2 em. Đúng là 1 người chị tuyệt vời. Cả 3 chị em tuy mỗi người một vẻ nhưng đều có nét chung là xinh đẹp nhất trong Vùng đất Ma quỷ này.
Vâng lời Cha, cả 3 đều hóa thành làn khói đen và bay đến thế giới loài người. Đến nơi, cả 3 đều đang đứng ở đằng sau công viên, đây chính là cánh cổng kết nối giữa 2 thế giới loài người và Vùng đất Ma quỷ.
- Đến nơi rồi, mau đi kiếm Bi Bi rồi về thôi (Bi Bi là tên chú Sói mà các cô đang tìm)
- Khoan đã chị Thi Hàm, chúng ta là Ma cà rồng, không thể lại gần ánh sáng mặt trời được. Nếu chị muốn mình biến thành tro thì xin mời, đây không phải là Vùng đất Ma quỷ lúc nào cũng tối thui đâu.
- Ờ nhỉ, chị quên mất nhưng làm sao mà chúng ta đi được. Không ra ngoài thì biết tìm Bi Bi ở đâu? Chị Thường Hi, chị biết không??
Thường Hi đang đứng khoanh tay, mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ. Một lúc sau, cô mở mắt nhìn, cô chỉ cái áo khoác mà 3 chị em đang mặc có nón rồi nói:
- Trùm nón vào là được, chị tính trước việc này nên trên người của mấy đứa có sức mạnh của chị bao bọc rồi. Bây giờ mấy đứa như con người, không sợ ánh sáng nhưng vãn phải né tránh những món đồ bằng bạc và tỏi ra. Chị chỉ giải quyết được ánh sáng thôi!!
- Không sao, chỉ cần giải quyết được 1 thứ là ổn rồi. Bây giờ thì..(vừa nói, Thi Hàm vừa trùm mũ lên) đi thôi. Đi tìm Bi Bi thôi!!
- Đi thôi nào! Chị Thường Hi nhanh lên nào. Bi Bi đang đợi ta đấy!!
- Biết rồi, đi từ từ thôi!
Cả 3 chị em chạy ra khỏi công viên, bây giờ là buổi trưa. Mọi người đều đi làm hết, vắng người hẳn nên các cô cũng không lo mình là người nổi bật nhất trong đám đông. Đi được 1 lúc thì Thi Hàm thấy 1 tiệm kem, vì đã lâu chưa được ăn nên Thi Hàm đòi mua cho bằng được, thấy chị làm nũng đòi ăn thì Nhã Tịnh cũng y hệt chị. Đòi chị lớn mua cho, nếu không cô sẽ ăn vạ giữa đường. Thường Hi bất lực, cô chỉ biết kiếm viên đá, biến thành những tờ tiền ở thế giới loài người mà mua kem cho 2 đứa trẻ kia đang ăn vạ. Có được ý mình muốn, Thi Hàm và Nhã Tịnh vui không thể tả được, vừa đi vừa hát vì chiến lợi phẩm mà mình mới có được. Đang đi thì " Bịch". Nhã Tịnh đụng phải 1 người làm rớt cây kem cô vừa mới mua chưa kịp ăn, cô rưng rưng nước mắt khiến cho Thi Hàm không khỏi tức giận, lao đến quát:
- NÀY, CÓ BIẾT NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG VẬY?? Đi đụng người ta làm rớt đồ rồi kìa!!
- T..tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Đ..để tôi mua cho cô cái khác nha! Đ..đợi tôi.
Nói rồi người đó chạy đi, nhưng chưa được bao lâu thì có 1 tiếng nói vang lên:
- Minh Thành, mày đi đâu đó? Giờ không rảnh đâu mà ăn, chuẩn bị về tắm rửa mà đi làm.
Hóa ra người con trai đụng Nhã Tịnh là Minh Thành, còn người đang gọi là Tu Kiệt . Nay trường có việc nên các anh được về sớm, đang mải nói chuyện mà Minh Thành va vào người Nhã Tịnh.
- A..anh à, e..em đụng vào người ta làm họ rớt mất cây kem, để em mua trả họ lại cây khác ạ!
- Đúng rồi đó, anh bạn à. Em trai anh đụng em gái tôi làm con bé rớt cây kem nên phải mua đền cho con bé cái khác đó là đúng.(thấy Minh Thành nói vậy thì Thi Hàm được nước lấn tới cãi cố)
- Thôi mà chị Thi Hàm, không sao đâu, rớt thì mua cái khác, không cần làm phiền người khác đâu chị ạ.
- N..nhưng mà Nhã Tịnh..
- Không sao đâu mà!
Nói xong cô quay sang Minh Thành và nói:
- Cám ơn anh rất nhiều nhưng mà không cần phải làm phiền anh vậy đâu! Tôi không để bụng đâu. Nên anh đừng lo!
- Ừm..nếu vậy thì..cám ơn cô rất nhiều. Cô thật xinh đẹp và tốt bụng (cười)
Nụ cười của Minh Thành làm cho trái tim của Nhã Tịnh loạn nhịp ngay lập tức, mặt cô đỏ ửng lên vì ngại, đôi mắt xanh lá rung động do thích và cô đứng ngây ra tại chỗ, không nhúc nhích. Trong khi cặp này đang ngọt thì Thi Hàm và Tu Kiệt đang có 1 trận cãi lộn đau hết cả đầu.
- Cô nhìn em gái cô đi, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng và rộng lượng. Cô cũng xinh mà sao tánh cô lại không bằng 1 góc của em gái thế!
- Câm mồm ngay, mỗi chị em mỗi người một tính cách, con bé sao thì tôi trái ngược với nó. Cha sanh mẹ đẻ tôi sao thì tôi vậy, mắc mớ gì đến anh.
- Tính dữ dằn như bà chằn lửa như thế mốt ế phanh thây ra nghen. Không có thằng nào thèm hốt đâu nha, cô gái!!
- Cái gì dám nguyền rủa tôi sao? Được, tôi cho anh nếm mùi.
Thi Hàm giơ tay lên định dùng phép thì Thường Hi đâu ra xuất hiện trước mặt Thi Hàm khiến cô giật mình. Đôi mắt đỏ ngầu của Thường Hi khiến bầu trời cũng phải sợ, xám xịt ngay lập tức, tiếng sét chói tai xuất hiện, gió thổi to như sắp có 1 trận bão lớn quật ngã 1 cái cây. Chỉ 1 cái nhìn mà Thường Hi đã khiến cho vạn vật xung quanh phải khiếp sợ huống chi là Thi Hàm. Nhìn chị mình như thế, Thi Hàm dịu xuống, đôi mắt tức giận lúc nãy chuyển sang màu cam nhạt, biểu hiện của sự yên tĩnh. Thường Hi cũng không làm khó em nữa, đôi mắt đỏ dịu đi ngay lập tức. Tu Kiệt vẫn còn chưa hết bất ngờ thì:
- Này, muốn ăn gì thì về nhà mà ăn và bớt gây loạn nữa được không? Tao mắc mệt với tụi mày rồi đó. Và về lẹ dùm tao, sắp có bão rồi đó.
- Ơ, anh hai. (Tu Kiệt quay lại và đáp)
Dáng 1 người con trai cao lớn dần xuất hiện. Đó là Hạo Hiên, anh cũng trên đường về chung với Tu Kiệt và Minh Thành, thấy Tu Kiệt đang đứng 1 bên, Thi Hàm đang ngồi gục dưới chân Thường Hi, Minh Thành và Nhã Tịnh đang đứng góc kia. Nhìn hiện trường có vẻ hỗ lốn nên anh tưởng 2 thằng em của mình đang đánh nhau.
- A..anh hai à! Em không có đánh nhau đâu ạ, nãy giờ em đang đứng nói chuyện với cô ấy (Chỉ Nhã Tịnh). Anh Tu Kiệt mới đánh nhau. Ơ..không phải mà đang cãi lộn với cô gái đó (chỉ Thi Hàm).
- Mày hết việc làm rồi hả thằng kia? Tự nhiên lại đi gây sự với con gái.
Vừa dứt lời thì Hạo Hiên ngước lên thấy Thi Hàm đang ngồi sụp dưới đất, mặt thất thần. Đang định bước đến đỡ thì Thường Hi cũng ngồi sụp xuống, tay ôm đầu Thi Hàm và có vẻ như nói gì đó. Hạo Hiên không nghe thấy nhưng anh biết được lời Thường Hi vừa nói chính là những câu nói an ủi vì anh thấy tự nhiên Thi Hàm đứng bật dậy lại nở nụ cười tươi. Hạo Hiên đang tính nói lời xin lỗi thì Thường Hi quay đầu lại nhìn anh. Bắt gặp 1 người con gái xinh đẹp, lạnh lùng nhưng lại tình cảm và ít nói khiến anh cũng phải rung rinh, đứng ngây người nhìn cô cho đến khi cô cúi đầu xin lỗi trước thì anh mới giật mình, đưa tay ra đỡ và nói:
- Không sao đâu, không phải lỗi của cô đâu. Cô đừng nói xin lỗi!!
- Nếu vậy thì coi như bỏ qua,Các anh hãy coi như là không có chuyện gì xảy ra hết, có được không??
- Đ..đương nhiên là được!!
- Nếu vậy thì chúng tôi có việc, xin phép đi trước. Tạm biệt!!
- À..được. Vậy..tạm biệt cô!!
Nhìn bóng dáng Thường Hi dần khuất đi mất. Anh mới thôi không nhìn theo nữa, mối tình của anh như gió thoảng mây bay vậy. Nó đến làm anh rạo rực, làm anh thích thú nhưng rồi khi đi nó lại làm anh cảm thấy trống rỗng, làm anh cảm thấy có chút buồn sâu trong trái tim. Đó là lần đầu gặp nhau của 3 chị em họ Dương với người mình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro