Chương 1: Quân gia sinh mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoà Tuyên năm thứ hai mươi ba

Quân gia mấy đời nữ nhân cai quản hoàng vị, Hoà Tuyên đế có tổng cộng ba người con, hai hoàng nữ một công tử tuổi tác tương đương nhau. Lúc còn nhỏ vẫn thường cùng nhau học văn, đánh võ. Trưởng thành hơn một chút, cùng với sự biến đổi cục diện , sự đối đãi của mẫu hoàng, từng người một đều chọn cho mình hướng đi riêng


Quân Lưu Ly, trưởng hoàng nữ , cũng là hoàng thái nữ được sắc phong. Nàng sinh bởi hoàng quân Lưu Thị được sủng ái nhất hậu cung, từ nhỏ tinh thông văn võ, định sẵn sau này sẽ là một minh quân. Vị trí của nàng ta trong triều rất lớn, là cánh tay trái của Hoà Tuyên đế, thay người xử lý một số việc. Cả kinh thành đều biết Hoà Tuyên nuông chiều đứa con gái này thế nào. Có thể nói nàng ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, cao cao tại thượng. Tính tình lại khó ưa, tâm tư khó dò. Hiệu là Dạ An hoàng thái nữ

Quân Ly Ưu- Hoà An nhị hoàng nữ, từ nhỏ tính tình lạnh nhạt không tranh với đời. Nhưng đều nói "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" nàng bị thái nữ chèn ép , cuộc sống không mấy dễ chịu. Nếu chỉ như vậy, nàng e rằng cũng sẽ yên lặng mà bỏ qua. Chỉ là không ngờ tới, phụ quân nàng năm đó bị người gán ghép tội danh mưu phản, đứng trước mặt mẫu hoàng uống ba chén rượu độc thề trong sạch. Thế mà chẳng cầu được người một lần quay đầu lại, chết trong oan ức thống khổ

Người đứng sau chuyện này cuối cùng cũng bị nàng tìm thấy, một kiếm đâm chết. Người này không ai khác lại chính là Hoàng quân Lưu Diệu (phụ quân của hoàng thái nữ). Chuyện kinh động đến , mẫu hoàng nổi giận, đưa nàng ra biên giới. Buồn cười thật, phụ quân chết trong oan uổng, nàng trả thù, lại là sai sao? Sau này mới biết
vị mẫu thân lạnh lùng cao ngạo mà nàng luôn ngưỡng mộ, lời nói của người là thánh lệnh, người chỉ yêu duy nhất vị hoàng quân kia cùng hoàng thái nữ của bọn họ.

Năm đó nàng mười hai tuổi, chiến trường tàn khốc, nuốt nước mắt cùng máu mà tiến lên.

Điều mà Hoà Tuyên đế không ngờ tới, nàng chưa từng cầm quân đánh giặc lại đánh thắng mấy trận liên tiếp. Giặc ngoài nghe tên nàng đều kinh sợ, thần dân gặp nàng đều ca tụng, danh tiếng lừng lẫy từ biên giới cho tới hoàng cung

Người muốn ta hèn mọn mà sống, ta càng phải dẫm lên máu thịt, xác địch mà bước lên, ta muốn người nhìn thấy, điều người mong muốn cả đời không thể thực hiện

Người con thứ ba là một công tử. Ly quốc là quốc gia nữ tôn nam ti, nam nhân hoàng thất cũng được đối đãi như công chúa ở quốc gia khác. Chỉ là Quân Giao Hoa từ nhỏ tâm tính lương thiện, giống nhị tỷ không tranh với đời. Năm mười tuổi được Hoà Tuyên ân chuẩn cho xuất cung, ngao du thiên hạ

——————————

Đêm đã về khuya, ngoài doanh trại, nữ tử mặc áo bào màu trắng tuyết thong thả rót một chén rượu hoa quế. Khẽ nhấp lên môi, vị ngòn ngọt vừa lan toả đã cảm thấy đắng chát cay nồng đúng chất rượu ủ lâu năm. Không nhịn được nâng chén lên ngắm nghía rồi thốt ra một câu "Rượu ngon"

Cũng không để ý từ khi nào có một nam nhân y phục trắng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn nàng rót rượu. Lúc để ý tới, cũng không ngạc nhiên lắm, đưa hắn một ly, nàng lại ngửa cổ uống cạn một ly nữa , cười cười " Rượu mẫu hoàng ban thưởng trận thắng ở Chi Lăng"

"Quế Hoa rượu này xuất xứ từ phía Nam nước Tấn, Y Ngọc trước khi theo điện hạ đã may mắn được nếm thử. Ly Quốc với nước Tấn quan hệ không tốt lắm, để tặng cho người bình rượu này bệ hạ hẳn tốn không ít tâm tư đi?" Nam nhân lại rót mình một ly nữa, không vội vàng mà từ từ nhấm nháp " Quế Hoa ngấm lâu, chỉ để thưởng thức, mượn nó giải sầu chẳng phải rất phí phạm hay sao"

Quân Ly Ưu quay sang nhìn hắn. Nam nhân trước mặt vẫn chăm chú nhìn nàng, gương mặt thuỷ chung duy trì nụ cười nhẹ, đôi mắt im lìm như nước, không nhìn ra một gợn sóng nào. Y Ngọc nâng tay áo, khẽ vén một lọn tóc hơi xoà ra trước mặt nàng, y phục theo từng động thái của hắn mà chuyển động, thanh tao thoát tục

"Ngươi sai rồi, bà ấy không bao giờ bỏ tâm tư đối với ta" Quân Ly Ưu uống thêm một chén lại nói "Ngày mai ta hồi kinh"

"Ngày mai?" Y Ngọc chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện này trước đây, chứng tỏ mới quyết định không lâu, hơi ngạc nhiên "Sảy ra chuyện gì rồi? Sao đột nhiên lại muốn hồi kinh?"

Lần này mẫu hoàng hạ chỉ cho nàng hồi kinh, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng không thể kháng chỉ được. Quân Ly Ưu  đặt chiếc ly bằng sứ trắng xuống bàn đá, đứng dậy " Tám năm rồi, kinh thành phồn hoa ta không thể trốn tránh được nữa, vậy thì cứ đối diện đi thôi!" Y Ngọc nói quả không sai, Quế Hoa rượu ngấm lâu lúc này nàng mới cảm nhận được, lảo đảo bước

Cánh tay bị ai túm lấy, khẽ khoác lên vai, nàng không phản đối để mặc hắn dìu mình vào trong lều trại.

"Y Ngọc hầu người thay y phục?"

"Không cần, ngươi về nghỉ sớm đi"

Lần này đóng quân tại sông Tô Châu, bên kia sông giặc Nam triều lăm le muốn chiếm lấy một phần đất đai Ly Quốc. Đối với việc này nàng không có lấy một chút gấp gáp, vẫn thong thả như nắm chắc mọi chuyện trong tay. Mọi quyết định của nàng đều nhẹ tựa hoa, binh sĩ có nhiều người từng cảm thán "Điện hạ giống như chúa tể, một hành động tùy tùy tiện tiện của nàng lại khiến cho đối phương trở tay không kịp. "

Buổi sáng lúc Y Ngọc từ lều trại của mình bước ra đã thấy Quân Ly Ưu ngồi trên phiến đá mà bọn họ vẫn ngồi nghị sự. Đứng bên cạnh là Phi Dạ một thân hắc y, không nhìn ra chút biểu cảm nào. " Hiếm thấy có lúc A Dạ xuất hiện như vậy, điện hạ là có chuyện gì sao?" Hắn hơi phẩy vạt áo, ngồi đối diện với nàng

Y Ngọc cùng Phi Dạ là hai người được nàng cùng lúc cứu về trong một trận quyết chiến. Lúc đó bọn họ cũng trạc tuổi nàng, được nàng ban cho danh phận , sớm đã coi nàng là chủ tử, trung thành mà đối đãi. Mà nàng cũng thương cho người đồng cảnh, dạy Phi Dạ kiếm pháp sau này làm ảnh vệ cho nàng. Y Ngọc tinh thông độc dược, thần cơ diệu toán chính là cánh tay đắc lực

Khác với những người bên cạnh nàng, miễn không phải hành lễ . Quân doanh có ai không biết nàng sủng ái hai người này thế nào

"Ta để Phi Dạ ,lại trông coi quân doanh, một canh giờ nữa ngươi cùng ta hồi kinh. Thế nào?"

Phi Dạ nghe thấy thế liền tiến lên , quỳ một gối "Thuộc hạ không thể ở lại, có chết cũng phải đảm bảo an toàn cho điện hạ" Nàng thấy thế liền bật cười " Kiếm pháp của ngươi so với ta còn kém hơn một chút, ta có thể sảy ra chuyện gì?" Nói đoạn đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ " Yên tâm đi"

Hắn kéo Phi Dạ từ dưới đất lên, gật đầu với hắn một cái rồi lại hướng phía Quân Ly Ưu  " Ta đi thu dọn một chút"

Nàng khẽ gật đầu, lại chăm chú vẽ cho Phi Dạ một số chiến lược đề phòng bất trắc. Nàng hôm nay không mặc trường bào, chỉ một thân y phục trắng thuần, tóc bện kiểu đơn giản thêm một chiếc trâm ngọc điểm xuyết. Đều nói Quân gia sinh mỹ nhân , quả không sai. Lúc Y Ngọc thu dọn xong bước ra gặp cảnh này, không nhịn được nhìn lâu hơn một chút mới tiến tới khẽ cười

"Đi thôi"

—————— Ta là dải phân cách siêu đáng yêu

Hi, xin chào, đây là tác phẩm đầu tay mình viết về cổ trang , nữ tôn nên văn phong không ổn cho lắm. Một số cách gọi trong nữ tôn mình không biết đúng không, đọc giả thoải mái góp ý để mình sửa lại nha. Ta nhất định sẽ cố gắng cải thiện, yêu các bạn nhiều!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro