Chương 2: Tam ngàn phồn hoa kiếm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù theo Quân Ly Ưu khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên Y Ngọc tới thành Tương Dương. Khoảng tám năm trước, biên giới giữa nước Tấn và Ly quốc vô cùng hỗn loạn, chém giết cướp bóc khắp mọi nơi. Nàng lúc đó vừa bị Hoà Tuyên đế đưa tới không lâu, cùng một tướng lĩnh bày ra chiến thuật cao siêu nhanh chóng bình định vùng biên giới. Cũng là lần đó, cứu sống Y Ngọc và Phi Dạ.

Có thể nói, cùng nàng nổi danh tới ngày hôm nay, duy chỉ có ba người này

Y Ngọc là người nước Tấn, tuổi còn nhỏ , chưa từng tới thành Tương Dương là điều dễ hiểu. Quân Ly Ưu tới giờ cũng tròn tám năm mới quay trở về.

Lần này cùng nàng hồi kinh không có nhiều người, thêm một nữ tướng dưới trướng nàng- Thẩm Duy cùng một đám hộ vệ. Vốn dĩ muốn để nàng ở lại cùng Phi Dạ nhưng mới vừa rồi lại nhận thêm một bức thư .Mẫu hoàng muốn ban thưởng cho cả nàng ta nữa

Từ quân doanh của nàng về kinh thành khoảng 400 dặm , vừa đi vừa nghỉ phải mất vài ngày. Cưỡi ngựa đã khá mệt, lúc này trời đã gần tối, nàng cho mọi người dừng chân nghỉ tại một nhà trọ trong thành Sau khi ăn xong, Quân Ly Ưu nhàn nhã ngồi uống trà, nghe chủ quán cùng một đám người giang hồ rôm rả kể chuyện

" ... Nhị hoàng nữ mười hai tuổi, lần đầu ra trận một mình một ngựa bình định biên giới, hoàng thái nữ lúc này còn chưa từng chính thức đấu võ với ai...

Nhị hoàng nữ tay cầm Huyết Kiếm, chém đầu thổ phỉ, giặc Tấn chạy chối chết, tới nay vẫn còn e sợ nàng...

...Mười năm tuổi, Tam ngàn phồn hoa kiếm pháp đã thông tuệ, cầm quân đánh đuổi Nam Triều....."

Chủ quán trọ là một thiếu niên trẻ, nhanh nhẹn hoạt bát , gương mặt cũng sáng sủa. Lúc này vừa kể vừa cầm kiếm gỗ, phỏng theo kiếm pháp của nàng múa vài đường. Quán trọ vang lên tiếng vỗ tay, huýt sáo khen ngợi không ngớt

"Phi... vị huynh đệ này, không phải như thế, cầm kiếm cao hơn một chút , tay trái thả lỏng" Quân Ly Ưu lúc này không nhịn được nữa. Tam ngàn phồn hoa kiếm pháp bị thiếu niên bắt trước trông thật khôi hài. Thiếu niên này, vừa nhìn đã biết không phải người tập võ, chẳng biết học ai nên biểu diễn lại

Đám người trong quán trà bị chen ngang , một số người ngạc nhiên nhìn về phía sau, một nam một nữ y phục trắng thuần. Nam nhân ôn nhu như ngọc, nữ tử dung mạo như hoa cả người toát ra vẻ phong trần ngạo mạn.

"Cô nương nếu biết chút ít về kiếm pháp này, liệu có thể cho tại hạ mở mang kiến thức một chút?" Thiếu niên bị chỉnh không hề khó chịu mà hào sảng tiến tới bàn nàng đang ngồi, hai tay nâng kiếm gỗ làm động tác mời

Quân Ly Ưu thong thả uống nốt chén trà, nhận kiếm từ tay thiếu niên kia "vù" một cái đứng lên chỗ hắn ta vừa đứng , ngữ khí không nặng không nhẹ "Chư vị nếu không chê, ta xin phép được bắt đầu"

Nàng khẽ chuyển động , y phục theo từng động tác của nàng cũng chuyển động theo. Điều  đặc biệt của bộ kiếm pháp này là ở sự hoa lệ trong từng chiêu thức. Bình thường người ta học kiếm pháp là để phòng thân , đánh trận nên hay theo trường phái mạnh mẽ cứng nhắc. Chính nàng trước đây cũng như vậy, giấu mình ở chiến trường tàn khốc, đã lâu không còn tự thưởng thức vẻ mềm mại, hoa mỹ của nó. Trong lòng bỗng trùng xuống, nàng trước đây vốn chẳng lo nghĩ , tam ngàn phồn hoa mới là sự lựa chọn của nàng. Thế cục hiện tại, chỉ e sau này không có thời gian mà thưởng thức, hôm nay coi như tìm lại chính bản thân nàng ngày xưa vậy!

Ta đã từng nói, nàng rất đẹp chưa nhỉ?

Nếu không phải muốn giữ kín thân phận, Huyết Kiếm biểu diễn tam ngàn phồn hoa mới thực sự đẹp mắt. Thế nhưng kiếm gỗ cũng không kém phần, đám người bên dưới tuy là dân học võ, có điều đều là nam nhân thì dễ bị cuốn hút bởi cái đẹp, chăm chú nhìn nàng tới khi kết thúc lâu rồi mới thốt lên được "Hoa lệ, thực hoa lệ!"

Ba ngàn chiêu thức nếu muốn biểu diễn tới sáng mai cũng không hết, nàng chắp tay thành quyền, hơi cúi đầu "Tiểu nữ hiểu biết hạn hẹp , vẫn cần các hạ chỉ giáo thêm"

"Tiểu cô nương am hiểu kiếm pháp hơn hẳn chúng ta, không biết có thể cho tại hạ được biết danh tính hay không." Ngẫm nghĩ một chút, cười nói " Vô Ưu, không yêu không hận không âu lo!"

"Vô Ưu cô nương, cũng nên nghỉ ngơi rồi" Y Ngọc tiến lên khoác cho nàng thêm một tấm áo chàng mỏng. Gió đêm thổi hơi lành lạnh, Quân Ly Ưu chỉ khẽ cười cùng hắn đi lên tầng hai

Các hảo hán đằng sau lúc này mới tỉnh mộng, lại bỏ quên mỹ nam này , bọn họ mới đúng là trời sinh một cặp, bớt mơ tưởng đi thôi!!

Y Ngọc hầu nàng thay y phục xong xuôi, đang định về phòng thì nữ tử trên giường không nặng không nhẹ nói " Đêm nay ngủ lại đây đi"

Chỉ thoáng ngạc nhiên một chút , rất nhanh lại khôi phục bình thường, khẽ cuời ngoan ngoãn tiến tới  nằm cạnh bên nàng. Hai người nằm song song với nhau, Y Ngọc có phần bối rối, một lúc vẫn không thấy người bên cạnh phản ứng gì, chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn. Ngủ rồi sao?


Canh ba lúc nàng mở mắt, bên ngoài có tiếng động rất nhẹ. Cảm giác người bên cạnh hơi cứng nhắc, Quân Ly Ưu phì cười, nắm lấy tay hắn đặt lên môi ra hiệu im lặng. Ngoài hành lang bóng đen khẽ đẩy cửa, không gây một tiếng động, có lẽ là sát thủ có kinh nghiệm. Lúc dao nhỏ của hắn kề vào cổ nữ nhân đang say giấc, thứ duy nhất hắn kịp nhìn thấy chỉ là một vệt sáng hồng nhạt. Tới lúc chết, vẫn không hiểu tại sao lại chết. Huyết kiếm nhuốm máu, một vài ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, trong đêm tối thấy một vệt hồng

Bịch một tiếng thích khách áo đen ngã xuống đất, vài giây sau ngoài hành lang lại vang lên một đoạn tiếng bước chân nữa . Quân Ly Ưu chỉ kịp đẩy xác chết kia vào gầm gường, xoay người đè lên Y Ngọc, tiện tay kéo y phục xộc xệch một chút, chăn trên giường rơi xuống vừa vặn che đi vết máu

Y Ngọc thuận theo , hai tay vắt hờ lên cổ nàng, tư thế lúc này vô cùng ám muội. Lúc Thẩm Duy cùng hộ vệ cầm đèn tiến vào nhất thời có chút lúng túng . "Điện hạ, ta...ta... nghe thấy tiếng động, nếu không có gì ta xin phép cáo lui" Đợi người đi hết rồi, Quân Ly Ưu mới ngồi dậy, chỉ  dưới gầm giường "giao lại cho người" đứng dậy rót một chén trà

Ánh trăng mờ mờ, lúc  ngoảnh lại vẫn thấy Y Ngọc ngồi yên không cử động, như nghĩ đến điều gì đó, nàng một tay đỡ trán "Phi, quên mất mấy việc này ngươi chưa từng làm, thôi để tự ta vậy" Trước đây mấy việc phi tang xác chết này đều là Phi Dạ làm. Không đúng, đám thích khách đen đủi còn chưa kịp nhìn thấy nàng lần nào đã bị hắn giết chết ném ra ngoài

Đợi Quân Ly Ưu từ ngoài trở về, Y Ngọc lúc này đã nằm lại giường, nhắm mắt "Điện hạ biết trước  có thích khách nên mới bảo ta ngủ lại đây?" Nàng xoay người nằm xuống bên cạnh hắn, thật ấm

" Y Ngọc không biết võ công, ở chỗ này an toàn hơn. Ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro