Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đám người Thẩm Duy thấy Quân Ly Ưu dậy rất sớm, nhưng nàng chỉ chậm rãi uống trà mà không giao phó gì khác. Do dự một chút mới tiến lên, nghi hoặc "Điện hạ, chúng ta có thể hồi kinh chưa?"

"Đợi Y Ngọc tỉnh dậy sẽ xuất phát. Chuyện tối qua....hắn e có chút mệt" Nàng chỉ nói một nửa lại cười cười nhưng Thẩm Duy sao lại không hiểu, mắt nàng ta hiện lên vài tia bối rối dễ có thể nhìn thấy được xong vội vàng rời tầm mắt , cúi đầu

"Vậy ta đi chuẩn bị một chút"

Quân Ly Ưu bật cười , trêu chọc những nữ tử ngoài chiến trường như nàng ta một chút, khá thú vị. Dù gì ở bên ngoài Y Ngọc được coi là nam sủng của nàng, một chút chuyện như thế này cũng không có gì quá đáng

Y Ngọc vẫn luôn mặc y phục trắng , thật muộn mới từ trong phòng bước ra. Trên bạch y lúc này có thêm một mùi hương liệu nhàn nhạt, không chú ý sẽ không nhận ra, tiến tới đứng cách nàng một đoạn

"Để điện hạ chờ lâu, chúng ta xuất phát thôi"

Quân Ly Ưu cười nhẹ,  sắp xếp xong xuôi mới nhảy lên bạch mã

Y phục trắng, ngựa cũng trắng như tuyết..

Một lần này đi là đi một mạch, chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lúc này mặt trời cũng đã lặn, ba chữ thành Tương Dương đã ở ngay trước mắt . Bàn tay nàng siết chặt dây cương , gương mặt lộ rõ vẻ phong trần mỏi mệt.

Y Ngọc bên dừng bên cạnh nàng , như đang suy nghĩ điều gì đó, một chút biểu cảm cũng không nhìn ra. Khi nàng đã xuống ngựa được một lúc mới phản ứng được, nhảy xuống đứng song song với nàng

Quân Ly Ưu thân là nhị hoàng nữ nhưng rốt cục tám năm mới quay trở lại, lính gác thành đều không biết mặt, hai cây thương đan chéo nhau chặn trước mặt nàng " Đã quá thời gian mở cửa thành, vị cô nương này chỉ e đêm nay phải chờ ở ngoài"

Nàng cười nhẹ, còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Duy từ phía sau vốn muốn tiến lên nhưng lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm

"Xảy ra chuyện gì?" Người tới là một nam nhân trẻ tầm mười bảy tuổi, cả người mặc trường bào màu bạc, chẳng hiểu sao nàng thấy có vài phần quen mắt. Lúc thiếu niên nhìn nàng , ánh mắt lại chứa vài tia dò xét.

Binh lính nhanh chóng nói qua tình hình một chút. Mắt nàng khẽ động, thái độ cung kính như vậy, lại liếc đến lệnh bài treo lủng lẳng dưới thắt lưng, cảm thán. Còn trẻ tuổi như vậy đã làm thống lĩnh cấm vệ quân!

"Xin hỏi, vị cô nương này, vào thành có việc gì gấp không? Thời gian gần đây nữ hoàng bệ hạ có lệnh giới nghiêm, toàn thành đóng cửa nghỉ ngơi sớm"

"Quân Ly Ưu mệnh ý chỉ của bệ hạ hồi kinh, phiền tướng quân mở đường"  Nàng hơi khom người ,tay phải cầm kiếm chắp thành quyền . Huyết kiếm dưới ánh đèn mờ có chút phát sáng


Tử Hiên thoáng chút kinh ngạc, xác nhận lại "Hoà An nhị hoàng nữ điện hạ?"

Nàng khẽ cười, "Thành Tương Dương có mấy Quân Ly Ưu?"

"Thuộc hạ Tử Hiên, thống lĩnh cấm vệ quân, tham kiến điện hạ"

Lính gác thành hơi giật mình, đều nói nhị hoàng nữ là thống lĩnh tướng quân, nữ tử ngoài chiến trường lại có thể dịu dàng như ngọc vậy sao? Nữ nhân trước mặt, cả người toát ra vẻ tôn quý thanh nhã, thành Tương Dương này bọn họ khẳng định chưa từng gặp qua người nào đẹp hơn nàng. Thấy Tử Hiên hành lễ, đám người cả kinh cũng vội cúi người, tay chắp thành quyền " Tham kiến điện hạ"

Quân Ly Ưu phất tay cho bọn bọ đứng lên, nhìn Tử Hiên cười nói "Tám năm không gặp, tiểu tử nhà Khiêm Vương gia lớn lên quả thực anh tuấn phi phàm!"

Trước đây trong cung cùng đám công tử tiểu thư của phủ Vương gia giao lưu không ít, Tử Hiên này bằng tuổi đệ đệ nàng, hèn gì cứ thấy quen mắt

Thiếu niên cũng cười theo , năm hắn bảy tám tuổi theo các ca ca tỷ tỷ vào cung chơi cũng đã gặp qua vị nhị điện hạ này. Chỉ là nàng năm đó tinh anh phóng khoáng, lúc này lại trầm tĩnh lạnh lùng, so với quá khứ quả thực khác xa. Đáy lòng dâng lên một loại xúc cảm không rõ tên. Chuyện năm đó ầm ĩ như thế, hắn còn trẻ tuổi vẫn không hiểu rõ lắm chuyện chiến trường. Chỉ nghe các ca ca nói rất đáng sợ, lúc này mới nghiệm ra. Phải đáng sợ thế nào mới khiến một người thay đổi hoàn toàn , cho dù người thân quen như thế còn không nhận ra nhau?

"Đúng là đã tám năm rồi, còn nhớ năm đó điện hạ phóng khoáng tiêu sái,..." Nói đến đây bỗng dừng lại, chuyện năm đó là cấm kỵ của điện hạ, lúc này nhắc lại, chính là bóp vào chỗ đau của người khác, Tử Hiên ánh mắt có chút áy náy

Quân Ly Ưu nhìn thấy sự ưu thương, đồng cảm trong mắt hắn, trái lại có chút khó chịu, dẫn đầu đi về phía cổng thành. Tử Hiên thấy vậy cũng vội im lặng đi theo

Cửa thành nhanh chóng được mở  ra. Kinh thành vốn dĩ náo nhiệt lúc này im ắng đến lạ. Đã quá giờ sinh hoạt, nhà nhà đều đóng cửa chặt chẽ, thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân của người gác đêm.

Ta thực sự trở về rồi!

Hoà An vương phủ, lúc này cũng một mảnh tĩnh lặng. Tử Hiên đưa nàng tới đây rồi cáo lui, bạch mã không tiếng động dừng lại trước cửa phủ. Đám người Thẩm Duy nàng đã cho về nhà , lúc này đứng trước cửa chỉ có hai người, tâm trạng có chút hỗn loạn

Mùi hương liệu thoảng qua chóp mũi rất dễ chịu, khiến nàng tỉnh táo không ít . Y Ngọc từ bên cạnh nắm lấy tay nàng, gật đầu nhẹ. Bàn tay hắn mặc dù không có nhiều hơi ấm, cũng lạnh lẽo giống nàng

Nhưng mà ai nói, hai thứ lạnh lẽo đặt cạnh nhau lại không có chút ấm áp nào? Lúc này nàng chợt thấy một dòng ấm áp chảy trong lòng mình, rất nhỏ , ngỏ tới nỗi không để ý thì sẽ không phát hiện

Cửa chính đột nhiên mở rộng, từ trong bước ra một lão tử mặc áo quản gia, phía sau hơn hai mươi người quỳ dưới đất nghênh đón chủ nhân. Quản gia Trần nhìn thấy nàng, hai mắt đã có nếp nhăn hơi hơi đỏ. Quân Ly Ưu tiến lên hơi khom người hành lễ , lão nhân gia vội vàng tránh đi " không thể nhận , không thể nhận , điện hạ trở về là tốt rồi , trở về là tốt rồi

Là Tử Hiên tướng quân cho người về bẩm báo, điện hạ nhà ông trở về rồi!

Quản gia Trần tên Trần Trung, trước đây là người bên cạnh phụ quân nàng, đối đãi với nàng như cốt nhục. Bao nhiêu năm dốc lòng vì phụ quân ,nay tuổi tác đã cao vốn nên nghỉ ngơi lại ở chỗ này trông coi phủ đệ cho nàng. Sống mũi nàng cay xè, cả gương mặt hướng về phía khuất bóng nhè nhẹ lau đi vệt nước "Trần bá bá , thật cảm ơn"

Phủ đệ của nàng không rộng lớn bằng phủ của Dạ An, nhưng so với những phủ đệ của các đại thần trong triều vẫn là vượt xa. Đông Noãn các cách Tây Noãn các một cái hồ sen rộng

Quản gia Trần đi trước, dẫn đường tới Đông Noãn Các. Xuyên qua một rừng trúc thanh u, biệt viện tường trắng ngói xanh chậm rãi xuất hiện. Vẫn không hề thay đổi! Nơi này trước đây là nơi ở của nàng. Sắp xếp cho Y Ngọc một chỗ ở Đông Noãn Các, lúc này chậm rãi đi đến đình viện rộng lớn giữa lòng hồ

Bao nhiêu năm chiến trường khói bụi, hồ sen là thứ không hề xuất hiện trong tám năm qua. Tham lam hít hít vài hơi rồi thở hắt ra. Thơm quá!

Sen thơm, không khí buổi đêm thanh dịu thật khiến nàng thoải mái. Một tiểu nha hoàn mặc váy hoa tầm mười hai mười ba tuổi bưng đồ ăn tới cho nàng, xong hơi khom người "Em là Tiểu Linh , hầu điện hạ ăn tối"

Quân Ly Ưu khẽ gật gật, cầm đũa gắp thức ăn, như nhớ ra điều gì lại gọi cô bé lại " Làm đồ ăn cho Y Ngọc ca ca, mang tới Đông Noãn các. Phải rồi, không được cho cay, hắn không ăn được"

Tiểu nha hoàn mặc dù chưa từng gặp nàng, nhưng dựa vào khí chất có thể đoán ra người trước mặt cực kỳ lãnh đạm. Thế nhưng lại để ý tới vị công tử kia như thế, sau này vẫn nên cẩn thận một chút. Nó gật đầu xoay người bước nhanh ra khỏi đình viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro