Chap 1 : Xuyên không rồi sao ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là tiểu thư của một tập đoàn xã hội đen. Tinh thông y thuật, cầm kì thi hoạ, bắn súng lẫn dùng dao, là nữ nhân có vạn nam sủng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Là viên ngọc quý của Tuyết gia_Tuyết Nguyệt Lan.

Y là vương tử nắm trong tay mình một nửa giang sơn. Lạnh lung và lãnh khốc là những gì bá tánh có thể ghi nhớ. Tuy vậy, y có võ công cao cường, trí thông minh tuyệt vời cùng vẻ đẹp lãng tử đã khiến hàng ngàn nữ nhân muốn trở thành vương phi. Y là Hàn Trạc Thần.

"Hạnh phúc của ngươi là gì?"
"Là được ở cùng phụ thân và mẫu thân. Cùng huynh muội chơi đùa."

"Chỉ vậy thôi sao? "
"Có được một mái ấm của riêng mình. Vợ hiền con ngoan."

"Được thôi! Sau này ta sẽ gả cho ngươi, sẽ sinh cho ngươi thật nhiều hài tử, cho ngươi một mái ấm."
"Được! Hẹn ước của chúng ta nhất định không được quên. Đời này kiếp này Trạc Thần ta sẽ không lấy ai ngoài ngươi Lan nhi!"

Năm 20XX
Một loại độc dược vô tình bị nhiễm phóng xạ, các nhà khoa học gọi nó là VBM-Very Bad Medicine. Nó gây nên cơn sốt bại liệt, nổi đỏ, lở loét da và vô vàn thứ khác. Tuyết Đằng Thiên_ người đứng đầu Tuyết gia đã cùng các chuyên gia khác chế tạo ra loại thuốc giải. Nền y học cũng đã tiến bộ vượt bậc cũng như Tuyết gia.

Ngày X tháng X năm X
Tuyết Đằng Thiên kết hôn cùng Hoa Ánh Châu và có cô con gái là Tuyết Nguyệt Lan.

Tuyết gia ngày càng trở nên hùng mạnh. Họ tham gia nhiều hoạt động chính trị, chiếm hoàn toàn thị trường kinh tế trong nước và ngoài nước. Kể cả thế giới ngầm.

Năm 6 tuổi, Nguyệt Lan đã được làm quen với văn chương, hội hoạ, âm nhạc cùng súng đạn. Nhưng bản thân lại say mê với y học nên đã được cha mình cho học chuyên sâu.

Năm 10 tuổi, để củng cố quyền lực, cô đã (bị) hứa hôn cùng Công Tân La – thứ thiếu gia của Công gia.

(RẦM, RẦM)
- Con yêu, làm như thế là thất lễ với họ đấy!!_ Đằng Thiên lớn giọng, nhanh chóng theo đứa con gái đang cố phá nát cả nhà mình.

- Tại sao chứ? Sao ba có thể làm vậỵ? Làm sao con có thể gả cho một người mà con không yêu... Làm sao có thể... hức hức.
Việc tỏ ra mạnh mẽ với sự việc thế này đối với một cô bé 10 tuổi quả là khó khăn.
Chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài, Đằng Thiên ôn nhu bảo:
- Thôi, con cứ nghỉ ngơi trước đã. Ta sẽ nói tiếp chuyện này vào ngày mai. – Rồi bước ra khỏi phòng con bé.

Tức giận cũng như thất vọng, cô quyết định phải rời khỏi căn nhà đầy tù hãm này của mình. Phòng cô ở lầu 5_là lầu cao nhất, không hề có cách nào ngoài việc nhảy xuống. Vì lúc đó không hề suy nghĩ gì ngoài việc huỷ hôn và bỏ trốn, cô một mực nhảy xuống.

Lúc đã nhảy xuống rồi thì bỗng nhiên cô nhận ra là mình đang rơi tự do, không hề có chỗ đáp. Bỗng từ đâu, một lực lượng đưa cô đi.
-Lan nhi, tỉnh lại đi con. Đừng làm mẫu thân sợ nữa!_Giọng nói này thật quen thuộc a. Là ai vậy?
Nguyệt Lan mở mắt ra thì thấy rất nhiều người vây quanh mình. Thấy cô tỉnh lại ai ai cũng vui mừng.

-"Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã tỉnh lại rồi."
-"Cứ nghĩ lần này lớn chuyện rồi chứ, chỉ sợ thanh danh của Tuyết gia nửa còn nửa mất!"
-"Suỵt, muốn bị chém đầu hả. Ngậm miệng lại đi tên nô tài nhà ngươi!"
     Sao cách nói lạ thế? Không lẽ đã xuyên không mất rồi?
---------------------------------------------------------------------
Fighting !!!
P/S : Mình với cộng sự lần đầu tiên viết truyện, mấy bạn đọc thì cho tụi mình bình luận góp ý nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro