Chap 2: Nam tử kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn xung quanh, vẫn là những gương mặt quen thuộc nhưng vẫn không phải là họ.
-Thôi, Lan nhi chỉ vừa tỉnh lại. Mau để cho con bé nghỉ ngơi!_Châu phu nhân nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc con mình rồi cùng Thiên lão gia ra ngoài. Để lại hai thị vệ canh gác gần đó cùng một vài nô tỳ.

- Hãy hoàn thành tâm nguyện của ta, hỡi người bạn cũ!_Trong đầu cô lập tức xuất hiện giọng nói kỳ lạ khi chỉ vừa thiếp đi một chút.
- Là ai? Chẳng lẽ ngươi là chủ tử của cơ thể này sao ?
- Phải. Ta nơi đây ốm quanh năm, lại bị hài tử của các tiểu thiếp thường xuyên đánh đập nên gieo mình xuống hồ tự vẫn. Nhưng vẫn chưa thể cam lòng,nên đành cầu cứu ngươi, bạn ta ơi !
- Hiểu rồi ! Ngươi muốn báo thù, lại tìm ngay tiểu thư của băng đảng mafia số 1 đây. Số mệnh thật tốt.
- Cho dù đã xuyên không nhưng ngươi vẫn có thể liên kết với thực tại, súng đạn dao kiếm đều có thể lấy. Thuốc men điện thoại cũng có thể dùng. Chỉ cần có thể sống thay ta cuộc đời này, ta sẽ giúp ngươi mọi thứ._ Chỉ để lại bấy nhiêu đấy thông tin, giọng nói ấy biến mất, Tiểu Lan cũng từ từ thiếp dần đi.

Giờ Dậu
Nguyệt Lan vừa tỉnh dậy liền nghe thấy :
-    Nghe nói bữa nay có lễ hội, mừng trúng mùa liên tiếp. Chúng ta mau đi xem thôi !
-    Nghe nói nếu trao tặng chuông cho tình nhân của mình thì sẽ trăm năm hạnh phúc.
-    Còn đó hoa đăng nữa. Không nhanh chân là mất chỗ.

Nhanh chóng bước ra ngoài, cô nhận ra trời cũng đã chập tối nhưng khắp nơi đều có ánh đèn, vạn người cười đùa nô nức. Nếu đã có lễ hội thì cũng nên coi một lần. Từ bé đã không được ra ngoài nên các thú vui như lễ hội ở hiện tại cô cũng chưa từng xem qua. Nhân dịp này cứ coi một lần cho biết.

Tiểu Lan len lén đi phía sau đám hộ vệ rồi nhẹ nhàng chạy ra ngoài, canh gác lỏng lẻo thì chỉ có đám bất tài mà thôi. Quả là không sai, đèn lồng, trò chơi, thức ăn đều có ở muôn nơi. Trước cổng một ngôi đền, người ta phát cho dân những chiếc chuông bé tí. Nam nhân màu xanh, nữ nhân màu hồng. Bản thân Tiểu Lan cũng được một cái. Đi dạo một hồi cũng đói bụng nên cô nàng nhanh chóng thưởng cho mình một xâu kẹo hồ lô.

(RẦM)_do cứ mải mê nhìn ngắm mà không chú ý trước mắt, đã lỡ trúng người ta. Quần áo trở nên lắm lem mà xâu kẹo chưa ăn được một nửa cũng rớt mất.
- Sao không nhìn đường..._Không nói hết câu,cô chỉ có thể nhìn người trước mặt. Thật ra hắn cũng chỉ là tiểu hài tử thôi. Tướng mạo trông rất được. Ăn mặc trông có vẻ tầm thường nhưng vải vóc đều quý hiếm, vậy là công tử của nhà nào rồi, không nên đắt tội.

- Hiện giờ ta không mang theo đủ ngân lượng, không thể đền cho ngươi, nhưng ta sẽ dẫn ngươi đi chơi coi như tạ lỗi._Không đợi cô có đồng ý không, hắn ta một mạch dẫn Tiểu Lan đi qua các gian hàng, cửa tiệm, chơi trò chơi lãnh quà, cười đùa rất vui vẻ. Cuối cùng dừng lại ở chỗ thả hoa đăng.

Dân trong kinh ai ai cũng thả. Người cầu cho tình nhân, người ước cho phú quý... Trông thật lạ mắt. Nam tử đó cất tiếng :

- Ta là Hàn Trạc Thần. Còn ngươi ?
- Ta là Nguyệt Lan. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Thần Ngốc được không ?
- Gọi sao cũng được. Ngươi rất hợp ta, muốn làm bạn với ta không ?_ Hắn giơ chiếc chuông của mình ra, có ý muốn đổi cho Nguyệt Lan.
- Được nha, làm bạn của ngươi rồi sẽ được đi chơi thoả thích, ăn uống no say. Không tồi !_Hai tiểu hài tử đổi chuông cho nhau. Ngây ngốc cười thầm.

Nguyệt Lan fic
Thần Ngốc đưa ta về tận Tuyết phủ, quái lạ, sao hắn biết được ?
-    Cái tên Nguyệt Lan khắp kinh ai cũng biết là tiểu thư Tuyết gia. Muốn giấu thân phận mà ăn mặc sang trọng, khắp người đeo bảo vật như ngươi thì trăm năm nữa cũng chưa được đâu !
Nữ Thần Điện Hạ, con thật muốn cắn cho nam tử này một cái cho thoả mà !
--------------------------------------------------------------
Fighting !!!
Đây là chap 2 , mọi người ai đã đọc đến đây rồi hãy cho tụi mình một bình luận góp ý nha
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!!❤️💚💜💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro