Chap 14: Ta và ngươi. Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn gia nhân đưa Nguyệt Lan thay y phục mới, chuẩn bị theo thái tử hồi cung. Trong lúc thay, Nguyệt Lan sẵn tiện hỏi một nha hoàn - Này, tên khốn đó...à không vị thái tử đó, danh của hắn là gì ? Còn nữa, cách hắn đối xử với giai nhân trong cung ra sao ?
- Dạ thưa, thái tử họ Hoàng, tên Ánh Minh. Nô tỳ chỉ có thể cho phép tiểu thư biết bấy nhiêu. Mong tiểu thư đừng giận.
- Hoàng Ánh Minh ...?
Thay y phục lẫn trang điểm xong xuôi, bọn nha hoàn ra ngoài, đợi gia nhân chuẩn bị ngựa xong sẽ lập tức hồi cung.. Nguyệt Lan nằm trườn ra bàn, thở dài. Bỗng nhiên giờ lại thấy nhớ mẫu thân, Ly Ly không biết ốm đau mạnh khỏe ra sao, vẫn chưa kịp gặp lại tên đó một lần, lại phải bán thân mình cho một thái tử sống ở chốn hậu cung thâm hậu. Đời quả thật chưa bao giờ công bằng. Nguyệt Lan thở dài thôi thì lỡ bị phóng lao, thì cùng lắm theo lao luôn.
Tâm trí vẫn còn mông lung suy nghĩ nên Nguyệt Lan vẫn chưa nhận ra là có người đang tiến vào.
( Cạch ) _ Cửa đột nhiên mở, Nguyệt Lan hoàn hồn quay lại, thu vào tầm mắt mình là gương mặt không thể nào quen hơn. Tuy dung mạo có chút thay đổi nhưng vẫn có thể nhận ra tên ngốc năm nào đang uy nghi bước vào.
- Tiện tỳ, thấy vương gia còn không mau hành lễ !_ Thập Cửu lớn giọng nhắc nhở cũng có phần ngạc nhiên vì chưa có nữ nhân nào can đảm nhìn thấy y mà không quỳ .
- Tiểu nữ kính chào Vương gia. _ Nguyệt Lan bất quá quỳ xuống theo bản năng. Cúi gầm mặt để y không nhìn mình. Y nhanh chóng lướt qua, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế lông lớn, thuận tay rót trà.
- Ta không nhớ là mình tới đây vui chơi hưởng lạc. Nói là ai phái ngươi tới
....
Y nhìn nữ nhân đang quỳ trên sàn, có lẽ vì quá sợ nên không dám trả lời chứ không tin có ai kinh thường không trả lời y. Trạc Thần cười nửa miệng, tay quăng chén trà xuống gần Nguyệt Lan. Chén trà vỡ ra,mảnh vỡ khứa chân Nguyệt Lan một chút nhưng nàng vẫn không hề kêu thậm chí là động đậy một chút.
Cái dáng vẻ cố chấp này làm y nhớ đến nàng. Hồi đó nàng cũng cố chấp , nhất quyết không tha thứ mà rời xa y. Đến bây giờ vẫn chưa quay về. Có lẽ vì vậy mà ngay từ lúc đầu y không bảo thị vệ lôi nữ nhân này ra ngoài. Bởi nữ nhân này có chút gì đó giống Nguyệt Lan.
- Tiện tỳ, ngươi tên gì ?
- Tiểu nữ....họ Lưu, tên Viên Mỹ ._ Nguyệt Lan tự đặt cho mình một cái tên, không thể để cho Thần Ngốc biết Tuyết Nguyệt Lan đã quay về được. Nhưng một kẻ chưa bao giờ nói dối như nàng làm chút việc cỏn con này cũng thấy khó khăn nên không khỏi run rẩy.
Qua được tầm mắt y, y hỏi lại
- Thật chứ ?
- Dạ
Y chau mày lại nghi ngờ,định hỏi lại thì có thị về bẩm là y vào nhầm phòng , viên quan bàn chuyện với y cũng đã chờ lâu. Trạc Thần đứng lên ra ngoài. Vội quá nên đánh rơi một chiếc vòng tay. Trông tinh xảo vô cùng. Nhìn vẻ nữ tính vậy....không lẽ là y lại có sở thích quái đản vậy ? Lật qua lật lại xem kỹ hơn, Nguyệt Lan phát hiện dòng chữ ở mặt trong của cái vòng:
- Độc nhất Hàn phu nhân !
---------------------------------//-------------------------------
Fighting !!!
Đạt được cột mốc 400, Au lẫn BTV đều rất vui. Vì dạo này bài tập lẫm kiểm tra tăng đột đột nên tụi mik rất mệt mỏi. Các reader làm truyện tăng lên cũng giống như ủng hộ tụi mik. Mong các bạn tiếp tục theo dõi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro