Chap 15: Thám thính Thần Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra là vậy ! Y lập gia thất rồi ! Chắc hẳn phải có đến mấy chục tỳ thiếp nhưng có lẽ y sủng ái vương phi nhất nhỉ ? Còn làm vòng tặng nàng ta, lòng Nguyệt Lan bỗng nhiên hơi nhói. Nàng nâng niu một hồi rồi cất đi, vừa đúng lúc bọn gia nhân bước vào :
- Cô nương, xe đã chuẩn bị xong . Mời !
Nguyệt Lan đứng lên, yêu kiều phất váy áo đi theo nhưng chợt nhớ tới LyLy, không đành bỏ cô bạn đơn côi một mình, đành dặn dò tỳ nữ :
- Có một nữ tử đến đây chung với ta. Ngay sau khi nàng ấy tỉnh dậy thì đưa đến gặp ta ngay lập tức.
- Vâng dạ.
Ra đến cỗ xe ngựa, nàng thấy tên thái tử chễm chệ nhấp môi rượu nóng, cất tiếng :
- Còn không mau tới đây... Viên Vỹ ? _ ( Hắn lấy luôn cái tên này hả ? ) Nàng cười thầm, nhưng thật ra trong thâm tâm đã gục từ lúc nào. Nói dối hoàng tộc có bị gì không nhỉ ?
Nàng theo Ánh Minh về hoàng cung, đi cũng chỉ mất vài anh giờ. Dù mệt nhưng nàng không dám ngủ, bởi " đừng bao giờ ngủ khi địch vẫn còn thức ". Tờ mờ sáng thì tới. Xe dừng ở cổng thành, Ánh Minh bước xuống, đưa tay có ý dìu nàng. Nguyệt Lan đăm chiêu " nên mạnh mẽ hất tay hắn hay giả vờ thục nữ tính kế đây ". Suy cho cùng nàng thấy cách hai lại tốt hơn. Đưa bàn tay nõn nà của mình nhẹ nhàng chạm tay hắn,nàng bước xuống trong khi tay còn lại vẫn dùng quạt hoa che mặt. Nguyệt Lan đảo mắt nhìn quanh đã từng nghe nói trong sử sách chốn hoàng cung thâm hậu là nơi các hoàng phi tranh chấp sủng ái, cách hoàng tử giành nhau ngôi vị nhưng quả thật thu hút người ta a ! Rồng phượng ở khắp nơi, hoa viên rộng rãi, bày biện trang trí xung quanh cũng rất diễm lệ. Nguyệt Lan theo hắn vào cung riêng - cung Đông Hoàng. Đây là biệt cung, đến cả phi tử của hắn cũng chưa từng dắt nửa bước chân vào. Cung Đông Hoàng được đặt theo niên hiệu của hắn, là nơi đanh riêng cho thái tử và " thú vui " của hắn.
Ánh Minh cho Nguyệt Lan một căn phòng kế bên phòng hắn và hơn 30 tỳ nữ theo hầu.
- Không cần phải quá phô trương vậy đâu
- Chỉ là ta muốn đệ nhất nữ nhân của Hoàng Ánh Minh này có được những thứ độc nhất thôi !
Hắn cười trong khi tay vẫn còn đang ra hiệu cho bọn gia nhân đem ngọc nhà lụa gấm vào. Những thứ này đắt vô cùng, lại hiếm nên thường được đặt trong kho riêng của hoàng thất. Nay hắn đem tặng nàng, có lẽ đã có chủ ý mong nàng tiếp nhận ân sủng của hắn. Nguyệt Lan đưa mắt, không buồn động tới. Nàng chào Ánh Minh rồi vào phòng nghỉ ngơi. Ngả mình trên chiếc giường lông, nàng mang chiếc vòng ngọc mà y đánh rơi ra ngắm. Hồi đó y ngây thơ, nàng cho gì cũng thích nên lúc nào hai đứa cũng đi chung. Bùm một cái, y trở nên lạnh lùng tàn khốc, giết người không chớp mắt. Cho dù đã biết y từ trước, nhưng nàng không thể nào ngừng sợ hãi trước cái uy của y. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần đầu hai đứa gặp nhau y đụng trúng nàng, ngây ngốc nhìn rồi bỗng nhiên làm quen. Y còn dẫn nàng đi ngắm hoa, đi thăm phụ thần và mẫu thân của y. Lúc đó thật vui. Thật muốn nhìn thấy y một lần nữa. Chỉ một lần thôi, cho thỏa nỗi nhớ. Nguyệt Lan tự hỏi bản thân mình - Chẳng biết là giả vờ can đảm hay can đảm thật,  nàng quyết đi thám thính vương cung của y.
-------------------------------------//--------------------------------
Fighting !!!
Au và BTV đang bùn vì ktra liên miên nhưng sẽ ko vì thế mà ngừng đăng chap mới .Vì vậy reader cũg pải ủng hộ mik nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro