Chap 4: Tình hình nguy cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thần nghệt mặt ra, không phải là hắn nghe nhầm đó chứ. Nha đầu này muốn...
- Lúc ta dẫn ngươi lên, đầu ngươi đập vào đâu rồi hả?_Hắn xác minh lại .
   - Không hề, ta hoàn toàn khoẻ mạnh. Chẳng qua bảo bối của ta quý vô cùng, chỉ cần ngươi bán thân cho ta, thứ gì của ta cũng là của ngươi.
   - Ngươi mua nổi ta?
   - Một cái máy trò chơi này là đủ rồi!_A Lan giơ máy trò chơi hắn yêu thích lên, thứ này ở hiện tại đã là mấy trăm vạn rồi.
Tiểu Thần cười mỉm (Thú vị! Nha đầu này quả là thú vị)
   - Giao kèo không tồi. Được! Hàn Trạc Thần ta sau này là người của ngươi. Vậy nên hãy nhớ câu lúc nãy của ngươi, đồ của ngươi bây giờ cũng là của ta!
   - Thành giao.

Trò chuyện một hồi thì cũng tới Sơn Trà. Hàn gia có một toà phủ rất lớn ở đây, xa phu lập tức đánh xe tới đó. Đúng như Tiểu Thần nói, phong lữ mọc khắp nơi. Cảnh sắc tuyệt hảo. Khi vừa tới phủ thì a Lan nghe có tiếng đàn rất hay. Đôi lúc ngân lên, có lúc trầm xuống, thật hay. Tiểu Thần bước xuống mã xa, đưa tay dìu A Lan rồi cùng nhau bước vào trong, đám hộ vệ mang theo hành lý bước theo sau.
- Cứ tưởng hai người đi Thuế An rồi, không ngờ còn có thể gặp được ở đây, phụ thân, mẫu thân._Tiểu Thần nhếch môi cười. Nữ nhân kia ngừng đánh đàn, nam nhân theo đó cũng ngừng luyện kiếm:
   - Không hổ danh là con trai ta, mạnh mồm quá nhỉ!_Vị nam nhân cười lớn, hùng hồn bảo. Vì bản thân vẫn giữ được ký ước của chủ tử trước, Tiểu Lan nhận ra ngay đó là Hàn Tác Đằng- vị tướng quân nổi tiếng trong triều, có vô số chiến công, sau đó từ chức về ở ẩn, lập nên Hàn gia. Vương phi Hàn Bảo Ngọc là nữ tử số một của kinh thành. Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà múa hay đàn giỏi. Thật đáng ngưỡng mộ a !!
   - Dám tỏ ra vẻ hào hoa, dẫn tiểu thư Tuyết gia đến tận Sơn Trà chơi. Có ai nhìn ra ngươi mới 12 tuổi không hả ? Không chịu lo luyện võ tập kiếm, sau này làm sao ra chiến trường lập công, phục vụ đất nước._ Hàn vương gia lắc đầu lo lắng, chỉ biết nhìn qua vương phi của ngài.
    - Chuyện đó về kinh hãy tính, nay ta đã ở Sơn Trà, sao không vui chơi cho thoả. Phong lữ năm nay đẹp lắm, có bạn(đời) ngắm chung thì còn gì bằng phải không Thần nhi ?_Ngọc vương phi mỉm cười dịu hiền nhìn qua Tiểu Thần, rồi đưa mắt đến Lan nhi. Nhận ra mình vẫn chưa chào cho phải phép, Tiểu Lan lập tức cuối đầu :
   - Kính chào vương gia, vương phi, hài nhi là Tuyết Nguyệt Lan. Đến đây mà không xin phép trước, Lan nhi quả là đáng trách.
   - Không sao !A Thần cũng chưa từng giao du với ai. Nay đã có, còn là một nữ tử đáng yêu thế này, ta thật sự rất vui. Thôi cứ vào trong cái đã, gió tây bắt đầu thổi đến rồi!

Bên trong thật sự rất đẹp nha. Màng tranh, đệm gối, quần áo đều thuộc loại thượng phẩm. Bình trà, chén đũa, trang sức thuộc nhất phẩm. Không chừng trong hoàng cung còn chẳng có. Thần Ngốc quả nhiên gia thế rất mạnh. Lan nhi ở lai ngắm hoa 4 này, còn cùng Trạc Thần chu du khắp Sơn Trà, mua không biết bao nhiêu đồ. Để tận 5 rương nhưng vẫn chưa cất hết một nửa nên lúc về lai kinh thành khó khăn vô cùng. Vì tránh việc gặp bão mùa trước khi về, Hàn vương gia đã cho đi đường tắt dọc theo sườn núi. Tránh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa. Sơn tặc chẳng biết ở đâu chặn đường. Chúng có khoảng 10 tên, mặt mày xấu xí khó nhìn.
Là tướng quân giỏi nhất trong triều, Đằng vương gia nhanh chóng hạ gục hết bọn vô công rồi nghề đó dễ dàng. Nhưng chẳng may còn một tên mai phục trên cao, bắn một mũi tên có độc vào tiểu Thần. Vương phi vì đỡ giúp nên bị thương bất tỉnh. Đám binh lính cùng hộ vệ cuối cùng cũng chạy tới, giải quyết luôn tên còn lại rồi áp giải chúng về kinh. Xa phu cũng cho mã xa chạy về phủ chính của Hàn gia. Tội nhất vẫn là tiểu Thần, nhìn thấy cảnh mẫu thân vì mình mà bị thương, hắn không khỏi bàng hoàng rồi ngất xỉu, nửa canh giờ sau phát sốt.

Dù đã mời không biết bao nhiêu là đại phu, nhưng không một ai biết đây là loại độc gì nên họ đành thất lễ cáo lui, bệnh của vương phi ngày một trở nặng. Thần sắc trắng bệt, hô hấp khó khăn, cả người biến nóng. Chợt nhớ bản thân mình cũng biết chút y thuật nên tiểu Lan đã xin phép cho bắt mạch chuẩn đoán. Thật may mắn, loại độc này tương lai đã cho xem là loại độc nhẹ nên trong kho dược riêng của Tuyết gia ở tương lai có thuốc giải. Lập tức lấy thuốc giải trong kho từ tương lai đến, bệnh tình của vương phi thuyên giảm dần, thân thể điều hoà. Tiểu Lan cũng viết ra danh sách những điều cần làm rồi đưa cho bọn nữ tỳ, dặn dò cẩn thận.

(Còn lại tên Thần Ngốc đó thôi)
--------------------------------------------------
Fighting !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro