Chap 5: Chờ ta Thần Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá kinh hãi việc mẫu thân vì mình mà y phục nhộm máu tươi, A Thần ngay khi về phủ đã phát sốt nặng. Không thể trách hắn, Tiểu Lan lúc mới làm quen với súng đạn cũng vậy. Ngay khi chữa bệnh cho vương phi xong, Tiểu Lan đã nhờ các nữ tỳ đưa mình đi thăm tên đại ngốc đó. Bước vào phòng hắn một mình, A Lan thậm chí thở cũng thấy đau. Trạc Thần nằm trên giường nghỉ ngơi mà không ngừng lẩm bẩm dằn vặt bản thân mình, mồ hôi cứ tuôn ra như suối.

Đám nô tỳ đã thay khăn và để sẵn một chậu nước mát trên bàn. Không ngần ngại việc mình lại gần có nhiễm bệnh hay không, tiểu Lan nhanh chóng đến giặt khăn lau trán cho hắn.
   - Sốt kiểu này thì phải lau cả người mới mau khỏi... nhưng nam nữ thụ thụ bất thân a!!!_Tiểu Lan đỏ mặt gào thét trong lòng. Nếu gọi tỳ nữ đến giúp thì còn gì là thành ý nữa.
  -  Thôi kệ, dù gì hắn cũng đã bán thân cho ta rồi. Ngại ngùng chần chừ mãi thì bệnh sẽ nặng thêm mất.

Từ tốn cởi từng nút áo mà ngón tay Tiểu Lan không khỏi run rẩy. Da hắn trắng thật, hơn cả nữ nhi. Mềm mại, vương lại chút mùi phong lữ. Ghen tỵ chết mất. Lau dọc từ cổ hắn trở xuống, nhẹ nhàng như thể sợ có người ngủ không tròn giấc. Đỡ Tiểu Thần dậy ngả vào lòng mình, Lan nhi lau tiếp phần lưng của hắn. Cảm giác có người chạm vào mình, Tiểu Thần cự quậy, tiến sâu vào lòng A Lan.(Tử đằng thơm quá)_đó là tất cả những gì hắn có thể cảm nhận trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

Xong xuôi, Tiểu Lan đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Định bụng bước ra ngoài để hắn yên tĩnh ngủ thì nhận ra tay A Thần nắm mãi chưa chịu buông:
   - Đừng bỏ ta mẫu thân...!_Không thể bỏ hắn như vậy được, Tiểu Lan đành ở lại canh cho Thần Ngốc ngủ rồi chẳng biết bản thân mình cũng đã say giấc từ lúc nào.

HÔM SAU. CANH BA
Tiểu Lan lờ mờ thức giấc, nhận ra tay A Thần buông lỏng liền lập tức cầm chậu nước ra ngoài thay ngay, sẵn tiện tìm cho mình cái gì lót dạ a. Từ hôm qua về đến kinh thành là đến Hàn chính phủ ngay, chưa về thăm nhà lại phải chữa bệnh cứu vương phi, chăm sóc Thần Ngốc. Vậy mà vẫn chưa được ăn, mới có 10 tuổi mà đã khổ vậy, sau này chắc còn thảm hơn. Theo chân nô tỳ đến nhà bếp, Tiểu Lan lập tức được chiêu đãi hậu hĩnh. Bao nhiêu dĩa thức ăn đầy ắp để xung quanh. Thật khiến cho người ta phát thèm. Thuận tay lấy một chiếc bánh bao cho vào miệng nếm thử, vị ngọt của thịt lập tức lan toả ngay. Còn có mùi thảo mộc, măng ngọt, mọng nước vô cùng. Sau khi ăn no thì đến phòng của tiểu Thần ngay. Mấy nô tỳ đã lau rửa, thay đồ sạch sẽ cho hắn. A Lan áp trán mình vào trán hắn:
- Vẫn còn hơi nóng, nhưng hạ sốt rồi.
   - Nha đầu..._Giọng Trạc Thần yếu ớt cất nhỏ.
   - Thần Ngốc, ngươi quả là biết làm người khác lo lắng nha. Mẫu thân ngươi nhờ bổn tiểu thư ta mà đã ổn rồi, tịnh dưỡng vài ngày là khoẻ. Ta cũng nên về thôi.
   - Ngươi đi đâu... Đừng bỏ ta lại một mình!
   - Về Tuyết phủ lấy sách. Ngồi không ở đây chán lắm, quần áo đồ chơi ta mua ở Sơn Trà vẫn sẽ để đây làm tin. Cứ chờ ta, Thần Ngốc._Chỉ nói như vậy, Tiểu Lan đứng dậy tạm biệt A Thần ra về. Vừa đóng cửa phòng lại, Tiểu Lan lại gặp ngay vương gia:
   - Lan nhi, ngươi cứu được mẫu thân của A Thần, ta không biết trả ơn ngươi sao cho hết. Huống hồ ngươi chỉ mới là một hài tử 10 tuổi mà có thể biết y thuật, còn làm cho tiểu tử nhà ta say mê. Nói đi, phần thưởng ngươi muốn là gì, bản vương sẽ ban cho.

Khẽ nhếch môi, A Lan lập tức trả lời: Đã trả đủ bằng một cành phong lan!

Về tới Tuyết phủ thì Châu phu nhân ra đón ngay:
- Hài nhi của ta, a nghe thị vệ bẩm báo là các ngươi bị sơn tặc phục kích. Ngươi có làm sao không, có bị thương không?
   - Mẫu thân, ta không sao a. Nhưng vương phi với Thần Ngốc bệnh mất rồi, ta muốn ở đấy chăm sóc hắn, à họ vài hôm được không mẫu thân??
   - Cũng được, Hàn gia đã bảo vệ hài tử của ta an toàn trở về, coi như nợ họ một chút, để bảo bối chăm sóc họ vài hôm cũng không sao.
Chỉ mới nghe được bấy nhiêu, tiểu Lan đã chạy vào phòng, thu don hết đống sách của mình(của chủ tử trước) đưa cho nô tài, rồi không chào mẫu thân một câu mà biến lên xa phu luôn.
(Thần Ngốc chờ đó, ta sẽ cho ngươi thấy làm người của ta luôn được sống trong sung sướng ).
  ---------------------------------------------------------------------------------
Fighting !!!
Au bị bí tình huống rồi, nên ra chap bị muộn !!!
Mọi người đọc truyện vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro