CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết. 

Ba ngày nay, tuyết vẫn không ngừng rơi.

Mọi mái nhà đều được phủ trắng xóa, Phượng Minh quốc đều được bao bọc bởi gió sương và bão tuyết.

Trong điện Dưỡng Tâm sáng ánh đèn lửa sưởi vẫn không đủ xoa dịu sự lạnh lẽo bên ngoài. Các quan đại thần đều lần lượt quỳ dưới lớp thảm lông dày , gương mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Bên trong một đám tì nữ nhanh tay nhanh mắt đang bưng chậu, đốt lò, sắc thuốc, sắc mặt càng thêm khẩn trương lo lắng. 

Tiếng ho trong điện cứ liên tục kéo dài.

Cánh cửa gỗ nặng trịch ngoài điện bỗng mở tung ra, người bên trong nghe rõ tiếng gió rít gào. Nữ tử mặc hoàng bào nổi bật, thân cao sáu thước, tiếng bước chân nặng trịch, trên mũi giày còn giữ tuyết đang bám trụ, sắc mặt nàng cực kém, lia mắt nhìn những cựu thần trong triều:

"Mẫu hoàng ta đâu?"

"Tham kiến nhị điện hạ." Chúng thần đều nhanh chóng khom lưng hành lễ, sau đó e dè nói: "Hoàng thượng đang ở bên trong, thái y đang bắt mạch. Nhị điện hạ đừng lo lắng quá."

Nữ tử hoàng bảo không nghe, nàng nhanh chóng chạy vào tẩm thất, hạ thấp giọng:

"Mẫu hoàng, nhi thần là Nhất Kiều đây."

Người bên trong chỉ đáp lại bằng một chuỗi ho dài. 

Một khắc sau cũng không thấy tên thái giám nào lên tiếng, nữ tử chợt liếc nhanh đôi mắt hẹp dài nhìn vị quan đang quỳ trên hàng đầu. Vị nữ quan này tuổi tác không nhỏ nhưng nhãn thần còn rất sáng, lão nhân cất chất giọng nhẹ nhàng:

"Hoàng thượng, hãy để nhị điện hạ vào đi."

Lúc nào Ngô trưởng quản, lão nhân suốt năm mươi năm theo hầu vị cửu ngũ chí tôn đang mê man bên trong mới bước ra, đôi mắt nàng ta không sáng nhưng lại có cái nhìn của kẻ từng trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố trên đời, chỉ đáp một câu:

"Hoàng thượng có lệnh, cho đến canh tư không ai được vào gặp. Nhị điện hạ phong trần mệt mỏi, nên vào sương phòng nghỉ ngơi."

Nhị hoàng nữ Bắc Đường Nhất Kiều nhíu mày, hai tay siết chặt, nàng lạnh giọng:

"Ta không cần nghỉ ngơi."

Ngô trưởng quản cũng không nói gì, lão nhân quay đầu vào bên trong, rồi chợt vang lên giọng nói còn lạnh hơn gió tuyết ngoài kia:

"Vậy điện hạ hãy quỳ đi, cùng các đại thần cầu phúc cho bệ hạ."

Cuối cùng cả không gian yên ắng chỉ còn vị hoàng nữ đang đứng yên tại chỗ cùng một đám quần thần càng không dám thở mạnh.

Rốt cuộc có chuyện gì đây?

Nhị hoàng nữ còn không được diện thánh sao?

Trong đám cựu thần càng không dám manh động, bọn họ nhìn bóng lưng cứng đờ của vị nữ tử trẻ tuổi, rồi lại rụt rè cụp mắt xuống.

Rõ ràng trong điện ấm áp mà lưng ai nấy đều đổ đầy mồ hôi, thấm ướt y phục.

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, lúc này có tiếng va đập nhẹ nhàng từ tẩm điện, Ngô trưởng quản vẫn là bộ dạng của lão nhân từ từ đi đến. Nàng đánh ánh mắt một vòng nhìn hàng loạt đại thần, sau cùng là vị hoàng nữ đang quỳ bên dưới. 

"Hoàng thượng có lệnh, mời Cảnh thái úy, Lưu thái phó vào tiếp hầu."

Trong căn phòng vẫn duy trì trầm mặc, dường như mọi người đều quên cả thở.

Nhị điện hạ vẫn không được triệu vào sao?

Ánh mắt mọi người khẽ nhìn nhau, nỗi bất an trong lòng họ lại càng lớn.

Trời lại càng về đêm, gió lạnh buốt, bên trong phát ra tiếng ho giữ dội, lúc này một thái giám chạy từ tẩm phòng ra, truyền khẩu dụ:

"Hoàng thượng có chỉ, truyền toàn bộ hoàng nữ vào cung, các phi tần ra sau điện."

Trong lòng các quan đại thần đều rõ, thời gian có lẽ đã đến rồi.

"Mẫu hoàng còn nói gì nữa không?" Bắc Đường Nhất Kiều luôn bảo trì im lặng bây giờ mới lên tiếng, hai con mắt nàng đã có tơ máu, thần sắc mỏi mệt hiện ra thật rõ.

Vị thái giám nọ nhỏ nhẹ: "Thỉnh điện hạ, bệ hạ không nói gì nữa ạ."

Sau đó rất thức thời mà lùi đi.

Không lâu sau đó, các hoàng nữ đều đến đủ, nhưng cũng không một ai nhiều lời. Họ nhìn vào cánh cửa khắc hoa văn rồng vàng chạm trổ điêu khắc kia, ai cũng mang một tâm sự.

Nữ Đế Phượng Minh quốc, Minh Đế Bắc Đường Nguyệt tại vị được hơn năm mươi năm, khi trị vì thiên hạ thái bình, quan hệ cùng các nước giữ lập trường hòa bình, đối với các đại thần cũng hết mực ưu ái, được người dân tôn vinh là bậc hiền tài, minh quân Phượng Minh quốc.

Nội Đình của Minh Đế rất khiêm tốn. Trong cung chỉ có một quân hậu, một quý quân, hai tần vị và ba mỹ nhân. Nữ Đế sau khi nạp thêm ba vị mỹ nhân chưa từng nạp thêm một ai khác. Chuyện trong cung rất chỉnh chu, làm bao vương triều đều ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, con dưới gối Nữ Đế đều rất mỏng manh, hoàng nữ được năm vị cùng hai hoàng nhi. Đại điện hạ Bắc Đường Cảnh Tâm từ nhỏ sinh ra yếu ớt, là con của Tuệ quý quân, mới năm vừa rồi còn tưởng không cứu nổi mạng. Nghe đồn Tuệ quý quân khi đó đã quỳ trước Dưỡng Tâm điện ba ngày, bất chấp cả quy củ đề cầu xin hoàng thượng. Minh Đế cũng không đành lòng nhìn cảnh lá xanh rụng trước lá vàng, liền hạ chỉ đi tìm Thảo dược Mộc Nam, cuối cùng lúc Đại điện hạ chỉ còn hơi thở mới giữ nổi cái mạng nhỏ.

Quân hậu Sở Nghi sinh hạ được ba người con, hai vị hoàng nhi Bắc Đường Tử Lệ cùng Bắc Đường Tử Diễm, cuối cùng là Nhị điện hạ Bắc Đường Nhất Kiều. Nhị điện hạ từ nhỏ văn võ song toàn, tư chất hơn người, nhân phẩm đoan trang, Minh Đế vô cùng yêu thương nàng. Cũng vì vậy mà quân hậu sống trong cung cũng dễ chịu hơn một chút.

Tam điện hạ Bắc Đường Ngọc là người nho nhã, lại đam mê y thuật từ nhỏ, nàng kiệm lời ít nói, tích chữ như vàng, tính tình lạnh nhạt, không muốn thân cận ai. Ngay cả thân sinh phụ thân nàng, Huyền tần cũng không thể hiểu được tính cách của nữ nhi, chỉ cầu mong nàng được bình an.

Ngũ điện hạ do Hạ mỹ nhân sinh hạ, tuổi còn nhỏ, tính cách hiếu động, chuyện gì cũng muốn biết, nay phá lệ ngoan ngoãn theo các tỉ tỉ vào cung tham kiến mẫu thân.

Còn về một vị điện hạ nữa, các đại thần đều cảm thấy hết sức đau đầu, có khi ngay cả Minh Đế cũng không muốn nhìn mặt. Nếu như nói Đại hoàng nữ được ưu ái, Nhị điện hạ là kì vọng, Tam điện hạ được xem trọng, Ngũ điện hạ lại là đứa con út chiếm trọn sự yêu thương thì đối với Tứ điện hạ chỉ có sự thất vọng, bỏ bê và chán ghét.

Tứ điện hạ do Dụ tần sinh hạ, người thị quân này dù sinh được hoàng nữ cũng chẳng được hưởng phúc bao lâu. Các cựu thần lúc này bỗng trong tâm hồi tưởng, cũng là trận đại tuyết, cũng trong Dưỡng Tâm điện nguy nga ấm áp này, họ nghe tin, Dụ tần hoăng rồi. 

Dụ tần ra đi, thứ duy nhất để lại chỉ có Tứ điện hạ cả ngày ngồi ngây ngốc. Minh Đế cũng muốn bồi thường cho đứa con, cho nàng đi học, nhận Lưu thái phó làm sư phụ. Cuối cùng chỉ vì mấy câu răn dạy của người sư phụ hết lòng này, Tứ điện hạ liền đích thân đẩy sư phụ mình xuống hồ, hại thái phó cảm lạnh đến một tuần. Hoàng thượng tức giận tột cùng, hạ chỉ đánh cho vị hoàng nữ này một trận, cấm túc đúng một năm.

Nào ngờ vừa hết lệnh cấm túc, vị hoàng nữ này lại như điên như dại đem toàn bộ kinh thư ra đốt. Nếu không phải thị vệ nhanh chóng phát hiện, trong cung bây giờ đến một cuốn sách còn không có nổi. Không chỉ như vậy, sau khi bị đánh một trận, đêm ấy Tứ điện hạ còn đích thân đến gian dâm ca ca của mình. Nếu không phải hoàng hậu can ngăn kịp thời, thì giờ đây danh dự của Đại hoàng tử Bắc Đường Tử Lệ đã bị hủy bỏ rồi.

Hoàng thượng vô cùng tức giận, liền hạ chỉ trói nàng ta suốt ba ngày ba đêm không cho ăn uống, thế mà nàng ta cứ cười lên sằng sặc, không ai không kinh sợ, phải cho người ta bịt miếng lại. Bịt miệng rồi hai mắt lại trợn trừng lên, đám thị vệ tiếp tục che nốt đôi mắt nàng. Đến thái y tâm đắc của hoàng thượng, Trương Viên cũng không có cách nào cứu chữa. Một đám pháp sư trong điện Ngũ Điềm đều nhận định, Tứ điện hạ Bắc Đường Ngạo Kiệt là kẻ điên, vô phương cứu chữa.

Minh Đế lần này quyết không để hậu họa về sau, liền ném nàng ta ra biên cương, cùng Tôn đại tướng quân Tôn Nghĩa ở đó trấn giữ. Ai mà ngờ, kẻ điên này ma pháp cuồng bạo, năng lực tinh thần mạnh mẽ, địch lại được cả đám ô hợp Điền Mạc Ba, còn đánh luôn cả Tôn tướng quân trọng thương. Mọi người đều biết tên điên này không thể giữ nổi, thử len lén hạ độc, ai mà ngờ thuốc độc lại chạy hết sang chủ soái, khiến Tôn Nghĩa nằm liệt suốt hai năm.

Minh Đế không thể làm ngơ nổi, ai ngờ suy nghĩ muốn chỉnh người giờ lại hại quân doanh khốn đốn, liền đích thân tới biên cương một chuyến. Tứ điện hạ trước mặt cửu ngũ chí tôn không hành lễ, chỉ đứng cười điên rồ, làm gì còn là mẫu tử hàn huyên. Minh Đế tức đến độ không làm gì nổi, thì kẻ điên này lại nói một câu:

"Ta muốn có phu thị."

Minh Đế cùng toàn đại thần đều sợ hãi không thôi, khi nàng ta đòi cưới phu thị mới chỉ mười bốn tuổi, còn chưa đủ tuổi thành niên, ai ai đều câm nín. Nhưng dẫu sao các đại thần đều là mấy con cáo già đã qua bao chuyện, Minh Đế càng hiểu nếu không đáp ứng đứa con này, mọi chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không yên. Đến khi hoàng thượng hạ mình nhẹ nhàng hỏi nàng ta đó là ấu tử nhà nào, vậy mà Bắc Đường Ngạo Kiệt lại lắc đầu vô can, còn bồi thêm một câu:

"Sao ta biết được. Hay là bốc bừa đi. Là ai thì người đó là chính phu."

Chuyện hoang đường như thế sao có thể làm được. Nhưng Tứ điện hạ là một kẻ điên, còn là kẻ điên có thể giết người không chớp mắt, ai có thể làm gì được nàng ta?! Cuối cùng, hôn lễ điên khùng này cũng được diễn ra, người được chọn là trưởng tử Ngự sử đại nhân Mộ Linh Điệp, năm đó vừa đến tuổi nhận lễ.

Đại hôn xảy ra nhanh đến chóng vánh, Minh Đế liền cấp cho Tứ điện hạ đất phong, đợi đủ tuổi thì thành vương, chỉ mong nàng ta đừng tiếp tục gây hoạ. Ấy thế mà lời Nữ Đế rất linh nghiệm, Tứ điện hạ Bắc Đường Ngạo Kiệt sau khi thành gia quả nhiên không gây hoạ nữa, nhưng vẫn là kẻ điên, đám hạ nhân ở cùng nàng ta không thiếu tay thì thiếu chân, hở ra chút nàng ta đều có thể giết người. Vì vậy mà tình cảm mẫu tử của cả hai đều nhạt nhoà, tự như người dưng, Nữ Đế mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, chỉ mong thiên hạ được thái bình.

Lần này Minh Đế triệu tập hoàng nữ như thế này, hiển nhiên là lần cuối lão gia nhân nhìn mặt các con. Trên gương mặt ai nấy đều mang vẻ đượm buồn, Minh Đế bệnh tình trở nặng mấy tháng nay, thật không ngờ một đời vinh hiển đã sắp đến hồi kết thúc.

Thế sự xoay chuyển, mọi người đều nhìn vào Nhị hoàng nữ Bắc Đường Nhất Kiều, dường như đã có thể nhìn ra tương lai của một đế quân mới.

Thời gian lại trôi từng chút, không khí lúc này càng lúc càng căng thẳng. Chợt một tiếng trống vang lên, canh tư đến rồi.

Cánh cửa tẩm thất lúc này mở hoàn toàn, vị Minh Đế mà bao người kính trọng lúc này bước ra, trên người là long bào hoàng đế được thêu tỉ mỉ, trên đầu là chiếc mão cao quý của bậc đế vương. Thần sắc nàng bình thản đến lạ, hai bên được thái úy cùng thái phò đỡ ra.

Tất cả mọi người đều dập đầu, tư thế nghiêm trang chờ đợi hiệu lệnh cuối cùng.

Minh Đế sắc mặt tốt, nhưng cũng không cho ai đứng lên, cả hoàng nữ đều cùng quỳ. Giọng nói nàng nhẹ nhàng, nhưng câu đầu tiên lại là lời hỏi thăm:

"Kiều nhi, lần này ra biên cương thế nào?"

Lúc này Minh Đế chỉ là một mẫu thân bình thường, lo lắng hỏi thăm nữ nhi.

Nhưng không đợi Bắc Đường Nhất Kiều trả lời, nàng đã đưa ra câu khẳng định:

"Chắc chắn là chưa dẹp loạn được."

Dường như lúc đó, ánh mắt của nàng có một sự thiết tha mà không ai có thể lý giải được, nhưng vào giờ khắc ấy, không một ai chú ý. Họ chỉ nhìn vào phản ứng của nhị điện hạ đang quỳ:

"Là nhi thần bất tài. Xin mẫu hoàng trách phạt nhi thần."

Nhưng Minh Đế chỉ khe khẽ nói:

"Ta biết con làm không được."

Vị đế vương sắp gần đất xa trời vẫn chưa từ bỏ được giang sơn cả đời xây dựng, nàng nhắm mắt lại, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy long bào. Minh Đế cảm khái trời cao, nếu cho nàng chút ít thời gian nữa thôi, ít nhất là khi thiên hạ thái bình.

Nhưng trời cao không cho nàng, trời cao muốn nàng nhìn thấu.

Những năm gần đây các nước chư hầu đều bắt đầu rục rịch hành động, bọn họ không muốn tiếp tục chịu cảnh cúi đầu, đồng loạt liên kết với nhau bắt đầu chiêu binh, huấn luyện binh mã, nhất là Viêm quốc, bởi vì bọn họ có kẻ đó. Viêm quốc tự tin hống hách, đã khiêu chiến với biên giới Phượng Minh, nhị điện hạ Bắc Đường Nhất Kiều nhận lệnh trấn giữ biên cương, thu phục Viêm quốc. Nhưng Minh Đế biết, đứa con mà nàng kì thác làm không được, nó sẽ chẳng thể thắng được Viêm đế đầy mưu mô kia. Mà nàng, cũng làm không được.

Minh Đế lại nhìn các đứa con, nàng nhàn nhạt nói:

"Ta thật may mắn, có thể có được ba hoàng nữ là người trung tính. Ông trời đã thương tiếc ta rất nhiều rồi."

Lục địa nơi đây nữ tử vi tôn, nữ nhân là trời, nam tử chỉ có thể phụ thuộc theo. Mà trong số đó, nữ tử còn phân hoá làm hai, nữ tử bình thường và trung tính. Người trung tính thường xuất hiện ở hoàng thất, là dòng máu cao quý được trời cao ưu ái, thân thể cường kiệt, tư chất hơn người, ma pháp cao siêu. Chỉ cần là người trung tính, thân phận sánh ngang với trời. Các vị vua từ trước đến nay đều là người trung tính, mới giúp đất nước phồn vinh, thiên hạ thái bình. Nam tử cũng phân hoá, nhưng thân phận lại thấp kém hơn rất nhiều. Họ phân hoá thành người song tính, số lượng lại đông đúc, càng không được coi trọng. Đặc biệt với mấy gia đình nông thôn, sinh được song nhi chẳng khác gì đem theo cục nợ, thà bán cho gia đình giàu có còn hơn. Nam nhân mặc dù cũng chịu cảnh thấp kém, nhưng ít nhất thể lực bọn họ còn đủ chịu được nhiều đòn roi, sức cũng dai dẳng hơn đôi chút, cho nên ít nhiều địa vị đều có cao hơn. Vì vậy lẽ tự nhiên mà song tính trở thành vật phẩm ngoài chợ, nô lệ thấp kém nhất, hạ đẳng nhất. Nam tử chịu quản giáo nghiêm, bọn họ còn thống khổ hơn rất nhiều lần.

Minh Đế Bắc Đường Nguyệt, vậy mà có ba hoàng nữ là trung tính. Đây quả thực là điều vô cùng đáng mừng. Nhưng mà tam điện hạ dù là trung tính, nhưng lãnh cảm từ nhỏ, năng lực tinh thần cùng không quá cao. Nhị điện hạ là người sáng chói nhất, là niềm tin của Phượng Minh quốc. Nhưng ở Viêm quốc bên kia, cũng có một người trung tính như vậy, thậm chí còn nhỉnh hơn nàng ta vài phần.

"Ngọc nhi không được. Kiều nhi không đủ mạnh."

Lưu thái phó đứng bên đế vương, trầm ngâm trong những gì người đã nói. Phải, hoàng đế tương lai không đủ mạnh, Phượng Minh quốc sẽ gặp nguy.

Bắc Đường Nhất Kiều lúc này càng bất an nhìn Minh Đế, những nỗ lực nàng đã bỏ ra, những hao tâm tổn trí của nàng mà không ai có thể biết. Nàng nhìn mẫu hoàng mình, nhưng trong con mắt chỉ còn ngai vàng kia. Phải, Bắc Đường Nhất Kiều muốn ngai vàng, nàng muốn làm vua, và bước chân lên đó của nàng sắp thành công rồi. Không ai có thể ngăn lại được.

Chỉ có điều những suy nghĩ của nàng nhanh chóng nguội lạnh đi. Một trận gió rít gào ở bên ngoài lọt vào, tiếng cửa gỗ va đập, thân ảnh một người nhanh chóng xuất hiện. Thân mình cao lớn, toàn thân mặc độc một bộ huyền y mỏng tanh, gương mặt kẻ đó âm trầm.

Thật như sấm sét giữa trời quang.

Các vị đại thần đều hoảng sợ. Kẻ điên đã trở về rồi.

Minh Đế nhìn nữ tử phía trước, dáng người cao ráo, ngũ quan sắc sảo, dung mạo được thừa hưởng từ thân sinh phụ thân quốc sắc thiên hương, nhưng lại tản mát ra mùi vị đầy nguy hiểm mà không ai dám tới gần.

"Về rồi sao?"

Đối với câu hỏi thăm vu vơ từ mẫu hoàng, nữ tử không cho ý kiến, nàng cũng không hành lễ, chỉ tiện tay quăng một chiếc hộp ra. Thị vệ bên cạnh như hiểu ý, vừa mở hé ra đều hết hồn hét toáng lên. Tiếp sau đó là tiếng la hét và khiếp sợ từ các vị đại thần. Có kẻ lắp bắp, có kẻ há mồm, lại có kẻ nhắm chặt mắt lại.

Bọn họ đều khiếp sợ. Bởi vì bên trong chiếc hộp tinh xảo đó, chẳng phải là đầu của vị hoàng đế Viêm quốc đang khai chiến với chúng ta ở biên cương sao?!

Bắc Đường Nhất Kiều cũng bị hoảng sợ không kém. Tại sao kẻ hôm trước còn dương dương tự đắc với mình, hôm nay thân lìa khỏi cổ, bị ném ra như một vật trang trí?

Một nỗi sợ bỗng len vào tâm trí nàng.

"Ta hiểu rồi."

Minh Đế nhẹ nhàng nhả từng chữ, nhưng không có đắn đo mà như biết trước, nhìn Cảnh Uỷ ở bên cạnh. Cảnh thái úy nhìn là hiểu, đó là ánh mắt ra lệnh cũng là ánh mắt ủy thác của vị đế quân sắp đi xa.

Cảnh Uỷ lôi trong tay áo ra một đạo thánh chỉ, cất chất giọng vang:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đại hoàng nữ Bắc Đường Cảnh Tâm, nhân nghĩa chính trực, tâm hướng về tổ tiên. Trẫm ban thưởng là An vương, đóng ở đế đô, phụ trách công việc của hoàng tộc. Khâm thử."

Lúc này ai đấy đều sững người, thánh chỉ truyền đến quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Chỉ có Bắc Đường Cảnh Tâm dường như đã đoán ra, nàng quỳ xuống, giọng ngay ngắn:

"Nhi thần tạ ơn mẫu hoàng."

Cùng một cái dập đầu.

Cảnh thái úy lại tiếp tục lấy ra một đạo thánh chỉ, tiếp tục đọc:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tam hoàng nữ Bắc Đường Ngọc cốt cách thanh cao, học vấn uyên bác, có phẩm chất của người học y. Nay trẫm sắc phong là Đệ nhất thần y hoàng tộc, lưu lại trong cung, vì giang sơn xã tắc. Khâm thử."

"Nhi thần tạ ơn mẫu hoàng đã thành toàn tâm nguyện."

Tiếp đến lại một cái dập đầu.

Thánh chỉ tiếp theo, là dành cho ngũ hoàng nữ nhỏ tuổi nhất.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Ngũ hoàng nữ Bắc Đường Hỷ Ái tuổi nhỏ nhưng đã bộc lộ được sự thông minh nhanh nhẹn. Trẫm sắc phong thành Thành vương, đợi đủ tuổi sẽ đến đất phong. Khâm thử."

Tiếng ngũ hoàng nữ non nớt nhưng không kém phần trịnh trọng:

"Hoàng nhi tạ ân điển."

Nhưng sau cái gật đầu, lại lộ ngay gương mặt tươi cười với mẫu hoàng của nó.

Mọi người đợi một lúc lâu, vẫn chưa có thánh chỉ tiếp. Lúc này mới thấy Lưu thái phó cầm trong tay một đạo thánh chỉ. Chất giọng nàng thong dong thanh nhã nhưng lại khiến Bắc Đường Nhất Kiều lưng cứng đờ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nhị hoàng nữ Bắc Đường Nhất Kiều văn võ song toàn, đối nhân xử thế ôn hoà, luôn vì trẫm mà suy nghĩ. Ngay khi trẫm qua đời, sắc phong Bình vương. Chiếu theo hiếu đạo, chịu tang trẫm một năm, sau khi hết hạn lập tức đến đất phong An Lăng thành, không được chậm trễ. Khâm thử."

Cả thân Bắc Đường Nhất Kiều chấn động, nàng không làm nổi một động tác nào, cả người như chết đứng. Chúng văn võ bá quan sao có thể không hiểu, ý tứ trong thánh chỉ quá rõ ràng rồi. Chẳng qua là...

Nhưng Minh Đế không cần đợi nhị điện hạ cúi đầu tạ ân, nàng ra hiệu cho Lưu thái phó tiếp tục:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tứ điện hạ Bắc Đường Ngạo Kiều anh dũng thiện chiến, tư chất trời ban, nay trẫm sắc phong là Thái nữ. Sau khi trẫm qua đời, lập tức truyền ngôi vị hoàng đế cho Bắc Đường Ngạo Kiều. Chúng đại thần phải dốc lòng phò trợ, trung thành với vua, không cho phép hai lòng. Khâm thử."

Cả điện đều nín thinh, không ai có một tiếng động gì, tình huống phát triển đến mức không ai có thể suy tính. Còn người được sắc phong làm Thái nữ, sắc mặt cũng không đổi, cũng không có hành động gì kì quặc, cũng không cười ghê rợn như trước đây. Nàng chỉ nhìn chăm chăm vị Nữ Đế, ánh mắt sâu không lường được. Hai mẫu tử chưa từng nhìn nhau lâu như vậy, cũng chưa bao giờ ở khoảnh khắc gần như thế.

Cuối cùng là một tiếng "Cộp" giòn vang, kẻ điên trong mắt mọi người nay đã thành Thái nữ tôn quý, đang quỳ xuống trước đế vương, giọng lạnh tanh:

"Lĩnh chỉ."

Minh Đế gật đầu không nói gì, cho phép bọn họ đứng lên. Lúc này chợt có tiếng cười vang của nhị điện hạ:

"Mẫu hoàng, chỉ dựa vào một cái đầu của Viêm đế mà người giao cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên cho một kẻ điên sao? Nàng ta chính là một kẻ điên a."

Minh Đế cũng không tỏ ra tức giận, nàng nhìn một lượt ánh mắt dò xét của các đại thần, sau đó ôn tồn nói:

"Dựa vào nàng ta tự mình vào Viêm quốc, tự cắt đứt ý chí của kẻ địch. Dựa vào việc tinh thần của nàng ta ở mức tuyệt đối. Nếu các ngươi không tin, có thể đến Ngũ Điềm. Nàng ta là đế vương được chọn sẵn."

Trên đời này người trung tính đã ít, số lượng người trung tính có mức độ tinh thần tuyệt đối lại càng khan hiếm, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoành Thiên quốc bên kia có một người, là hoàng thượng trẻ nhất trong lịch sử của địch quốc. Minh Đế là vua, nàng không thể không suy xét cho xã tắc. Hoành Thiên có kẻ mạnh, Phượng Minh cũng phải có, như vậy mới giữ được vận mệnh quốc gia.

Các đại thần nghe xong đều không dám lên tiếng, chỉ có nhị điện hạ vẫn gào ầm lên. Lúc này sắc mặt Minh Đế đã trắng xanh, hơi thở cũng hỗn loạn, nàng thở dốc từng cơn, suy yếu nói:

"Kiều nhi mệt rồi. Nhanh đưa nó về nghỉ đi."

Dứt lời, thị vệ xung quanh đều nhanh chóng chế trụ Bắc Đường Nhất Kiều, áp trụ lôi đi. Minh Đế cùng phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán, chỉ còn lại đương kim Thái nữ ở lại.

Cả điện vừa mới chật ních người, giờ đây chỉ còn lại hai con người. Một người vẫn ngồi trên long ỷ uy nghiêm, nhìn người bên dưới, ánh mắt người đã có phần tản mát, giọng chỉ khe khẽ:

"Ta giao lại hết cho ngươi. Bây giờ cả thiên hạ này là của ngươi."

"Hôn quân hay minh quân, ngươi tự mình lựa chọn."

"Những gì mà ta để lại cho ngươi, chỉ có nơi lạnh lẽo này thôi."

Người mẹ trong phút cuối cùng dành tặng cho con không phải lời an ủi động viên, cũng không có khuyên bảo, răn dạy, đạo hiếu, nàng chỉ để lại một nơi lạnh lẽo và một cục diện bế tắc.

Bắc Đường Nguyệt hiểu rõ điều đó, bởi vì nàng không yêu đứa con này, nên nàng rất nhẫn tâm để nó gánh vác toàn bộ.

"Gọi Ngô Nhị, Cảnh Uỷ cùng Lưu Khôn vào đây đi."

Trời vừa sáng.

Trận bão tuyết hôm qua đã tan, nay mặt trời lại lên cao, sưởi ấm cho tất cả.

Thời thế luân đổi, một thế hệ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro