239-241

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So sánh với vẻ mất bình tĩnh của Dương Lâm, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng hơn rất nhiều: "Bất ngờ lắm sao?"

Trên thực tế, Lãnh Tâm Nhiên cũng không nghĩ chuyện này có cái gọi là thuận lợi đến không tưởng. Đây không phải là thành công nhờ vào may mắn như bánh nướng từ trời rơi xuống, để có ngày hôm nay, bọn họ đã chuẩn bị suốt một năm ròng, còn bố trí cả người trà trộn vào Hồng bang để lấy tin, đủ các nhân tố, chuyện mới có thể thuận lợi đến vậy. Tuy nhiên, cô vẫn rất hiểu tâm tình lúc này của Dương Lâm, dù sao thì đây cũng coi như là lần đầu hành động từ khi Tung Hoành được sáng lập tới nay.

"Đúng vậy, dĩ nhiên không phải là do tôi không tin vào tiểu thư, chỉ là không nghĩ sẽ thuận lợi đến vậy. Chỉ chưa được bao lâu, bên này chúng ta thậm chí còn chưa có ai thương vong thì đã kết thúc rồi. Tôi còn nghĩ là sẽ rất gay cấn. Tiểu thư, tôi thật lòng cảm thấy quyết định của Dung lão gia vô cùng sáng suốt. Nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không thể tin được sẽ có chuyện thuận lợi như vậy."

Tâm trạng của Dương Lâm vẫn chưa ổn định lại được, ngay cả ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên cũng sáng lên. Ánh mắt tràn đầy sùng bái đó, nhìn thế nào cũng giống mấy cô gái nhỏ nhìn thần tượng.

"Dần dần rồi ông sẽ quen thôi." Lãnh Tâm Nhiên biết, mình có thể thành công được, trừ các nhân tố bên ngoài là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thì còn phải tính cả nguyên nhân bên trong, đó chính là cô rất hiểu tình hình ở Yến Kinh. Lúc trước khi cô cai quản Diêm Môn luôn thường phải giao thiệp với những bang phái này, mặc dù hiện tại thay đổi thân phận, nhưng dù sao thì đám người đó vẫn vậy, cũng không khác biệt gì nhiều. Những công tác chuẩn bị có hiệu quả mà lúc trước cô làm cho Diêm Môn, giờ cũng có thể áp dụng cho Tung Hoành.

"Hồng Cường giao lại cho ông. Trong các ông tất sẽ có người am hiểu việc này." Xuống xe trước, Lãnh Tâm Nhiên bổ sung.

Dương Lâm gật đầu: "Tôi biết."

Trong một quán rượu yên tĩnh, Cam Phi nâng chén với Lãnh Tâm Nhiên, trên khuôn mặt ôn hòa hiện vẻ than thở: "Thật không hổ danh là Lãnh tiểu thư, có thể trực tiếp tóm lấy Hồng bang như vậy. Lúc đám lão già kia biết chuyện, thiếu chút nữa thì rớt cả mắt kính. Càng ngày tôi càng cảm thấy quyết định của mình thật chính xác." Lãnh Tâm Nhiên miễn cưỡng tựa người vào sô-pha, nhìn động tác của Cam Phi, cũng nâng ly nhấp miệng theo: "Nếu không có Nghĩa Minh trợ giúp, chuyện này sao có thể thuận lợi đến vậy? Tuy nói là công lao của Tung Hoành, nhưng ai ngờ lại có Nghĩa Minh chống lưng phía sau?"

Cam Phi cũng cười: "Lãnh tiểu thư quá khách sáo rồi. Chẳng qua là tôi chỉ cung cấp ít tư liệu thôi, người ra tay thật sự là Lãnh tiểu thư mà. Ha ha, được rồi, hôm nay không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng tôi nghe nói là Thích Tường chạy trốn. Lãnh tiểu thư dường như rất có hứng thú với loại ma túy này nhỉ?" Lãnh Tâm Nhiên nhăn mi, nhìn Nhan Viêm đang nhàn nhã tán tỉnh bạn gái bên kia: "Có đôi chút."

Bữa tiệc này, có

ba người tham gia Lãnh Tâm Nhiên, Cam Phi và Nhan Viêm. Đây là một tổ chức rất kì quái, bởi vì Lãnh Tâm Nhiên và Nhan Viêm chưa từng tiếp xúc với nhau. Mặc dù hiện tại Á Á kẹp ở giữa họ, nhưng số lần hai người gặp nhau vô cùng ít. Còn Cam Phi thì cũng chỉ được xem như là gặp mặt hai ba lần thôi. Nhưng giờ ba người lại ngồi chung với nhau, bàn về vấn đề nhạy cảm như vậy. Đặc biệt là Nhan Viêm còn dẫn theo một cô gái. Cũng may Nhan Viêm cũng không thật sự ngồi chung với họ, hơn nữa lúc bọn họ nói chuyện anh ta cũng lịch sự mà nhỏ giọng lại, cho nên không xảy ra chuyện gì khó xử.

"Này, Nhan Viêm, cậu xem mỹ nữ bên kia thật không tệ nha" Thật ra thì, nói tán gẫu nhưng Cam Phi và Lãnh Tâm Nhiên cũng chỉ nói ngắn gọn với nhau mấy câu rồi thôi. Cam Phi nâng ly rượu nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý tới một góc hẻo lánh.

Nhan Viêm vừa lúc bỏ quên bạn gái bên cạnh, nhìn theo ánh mắt của Cam Phi, thấy một cô gái khoảng ba mươi tuổi ngồi bên phải khúc cua. Mặc dù tuổi hơi lớn chút nhưng bộ dạng lại không tệ, đặc biệt là trên người còn mang theo khí chất lạnh lùng, cao úy, mười phần thục nữ.

Ở nơi này, một mỹ nhan cực phẩm quả thật là hiếm có. Nhan Viêm lập tức hứng thú, cười với Cam Phi một cái rồi đứng dậy đi về phía nó. Đúng lúc đấy, lại có một người dùng tốc đọ nhanh hơn anh ta, đi thẳng về phía cô gái kia.

Nhan Viêm nháy mắt mấy cái: "Chuyện gì thế này?"

Cam Phi cũng không sao giải thích được, anh làm sao biết được người trước đo vẫn ngồi yên ở đây Lãnh Tâm Nhiên lại đột nhiên chạy đi chứ? Chẳng lẽ... Nghĩ đến bình thường Lãnh Tâm Nhiên đối với đàn ông luôn bày ra dáng vẻ lạnh mặt vô tình, một ý nghĩ đến rồ đột ngột xuất hiên trong đầu anh ta - Chẳng lẽ Lãnh Tâm Nhiên hứng thú với phụ nữ? Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên không biết hành động khác thường này của cô khiến Cam Phi và Nhan Viêm suy nghĩ lung tung. Lúc nhìn theo hướng Cam Phi chỉ thì cô liền nhận ra đối phương chính là chị họ của Thần - Dạ Tĩnh Nhi. Hơn nữa cô còn thấy tâm trạng lúc này của cô ấy không tốt, trước bàn có đặt năm sau vỏ chai, động tác uống rượu thì lại liên tục không ngừng, ánh mắt bình thường luôn lạnh nhạt giờ lại ánh vẻ mờ mịt, có vẻ đã say rồi.

Bộ dáng và khí chất của Dạ Tĩnh Nhi, bất kể ở nơi nào cũng đều ưu tú bậc nhất. Hiện tại ở trong quán rượu, đương nhiên là hấp dẫn được sự hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Đặc biệt là khi thấy cô đã ngà ngà say, liền có người ngu ngốc định bước lên chiếm chút tiện nghi.

Rốt cuộc, cũng có người lấy hết dũng khí để làm người 'ăn đạn' đầu tiên.

"Này, tiểu thư, sao lại uống rượu giải sầu một mình ở đây thế? Gặp nhau xem như nói chuyện, để tôi tới uống chung với cô nhé" Một người đàn ông tóc vàng đi tới, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Dạ Tĩnh Nhi, quan trọng nhất là khi, ngay khi ngồi xuống, hắn còn theo thói quen đưa tay choàng qua vai Dạ Tĩnh Nhi.

"Rầm!"

Tất cả mọi người đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được một tiếng vang lớn rồi sau đó là tiếng rên la, đến khi hồi hồn lại mới thấy gã đàn ông vừa sắp đến gần sau đó đã té xuống đất, kêu la thảm thiết.

Mà người bị hắn sắp đến gần, vẫn đang ngồi yên trên ghế, động tác uống rượu trên tay cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Nhìn tình hình, ai ai cũng biết cô gái này không dễ chọc. Mặc dù vẫn có người chưa từ bỏ ý định nhưng cũng không dám tiến lên nữa, chỉ đứng một chỗ mà nhìn theo.

Dạ Tĩnh Nhi như thể hoàn toàn không cảm nhận được những ánh mắt nhiệt tình nhìn mình, vẫn tiếp tục uống rượu như cũ. Cô cũng không phải người quen sống buông thả, trên thực tế, trên mọi trường hợp cô đều không uống rượu. Năng lực tự chủ của cô cực manh, cô thích cảm giác khống chế được mọi thứ. Nhưng hôm nay, cô cần phải buông thả mình, nếu không, cô thật không biết mình có thể chống đỡ được đến bao giờ.

Cảm giác được có người ngồi xuống ngay bên cạnh, Dạ Tĩnh Nhi chả thèm qua tâm, chỉ cần đối phương không làm phiền mình thì sao cũng được.

"Chị Tĩnh"

Nhưng mà, khi nghe đối phương mở miệng thì cô lại bất giác mở to mắt nhìn sang.

Người ngồi bên cạnh cô là một cô gái mặc váy ngắn đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, tuy giản dị nhưng vẫn có thể hấp dẫn được sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Sao em lại ở đây?"

Cô vô thức nhìn ngó xung quanh Lãnh Tâm Nhiên, lại không tìm ra bóng dáng quen thuộc kia, hơi suy tư một lát mới nhớ tra bây giờ bây giờ Thần đang ở Mỹ mới đúng.

Lãnh Tâm Nhiên không hỏi thăm đối phương đang có chuyện gì, chỉ gọi đại một thức uống với phục vụ rồi yên lặng ngồi bên cạnh, trừ khi Dạ Tĩnh Nhi mở miệng bắt chuyện không thì cô cũng không mở lời.

"Đang đi uống với vài người bạn, trùng hợp gặp được chị Tĩnh"

Dạ Tĩnh Nhi gật đầu tỏ vẻ như đã biết, lại tiếp tục phiền chán uống rượu.

Bình thường cô sẽ không để người khác nhìn thấy bộ dáng này của mình, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt đen của Lãnh Tâm Nhiên thì cô lại có cảm giác, cô gái này dáng tin cậy, cho dù mất thể diện trước mặt cô gái thì cũng không sao.

Cứ thế, hai cô gái ngồi cạnh nhau bên quầy, đón nhận vô số ánh mắt của mọi người, yên lặng uống rượu.

Trước kia Lãnh Tâm Nhiên có thể nói ngàn chén không say, nhưng từ khi trọng sinh tới giờ cô rất ít khi tiếp xúc với những thứ có cồn, dần cô cũng bắt đầu cách xa với loại uống này, mặc dù không đến nỗi nỗi uống những thức uống dinh dưỡng, nhưng đa phần cô đều uống hồng trà.

"Tâm Nhiên, em cảm thấy em có thể ở bên Thần mãi được không?"

Thật lâu sau, khi Lãnh Tâm Nhiên cho là đối phương sẽ không nói gì nữa thì giọng nói khàn khàn của Dạ Tĩnh Nhi truyền đến.

Nghe nói đến, Lãnh Tâm Nhiên rời mắt ra khỏi ba người pha chế rượu đang biểu diễn tài nghệ vô cùng điêu luyện, nhìn về phía Dạ Tĩnh Nhi. Dạ Tĩnh Nhi lúc này không còn vẻ sắc sảo như ngày thường, bộ dáng hơi mời mịt, giữa hai chân mày còn toát ra vẻ ưu thương. Mà loại ưu thương này, thường là do chuyện tình cảm. Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nhớ tới, lúc trước khi Thần nhắc tới người chị họ này, có đề cập đến một người đàn ông tên Chiêm Hùng.

"Sẽ"

Che giấu những suy nghĩ lung tung, lộn xộn của mình, Lãnh Tâm Nhiên khẳng định nói.

Vấn đề này, bất luận là cô hay là Thần trả lời, thì đáp án. Chuyện này, ngay từ lần đầu gặp gỡ, họ đã xác định được. Bọn họ, sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau, ngay cá cái chết cũng không thể chia lìa.

Nhìn vẻ mặt kiên định trên mặt Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Tĩnh Nhi trầm mặc, cuối cùng mới trưng ra bộ mặt cười khổ:" Thật hâm mộ hai đứa tụi em. Nhưng chị cũng tin hai đứa có thể ở bên nhau, không ai có thể ngăn cản tụi em được."

Lãnh Tâm Nhiên không nói. Cô biết trong giờ phút này, dù cô có nói bất cứ câu biểu hiện quyết tâm nào thì cũng đều có cảm giác là phô bày hạnh phúc của mình. Nhưng mà, lúc này đây, cô không hề muốn kích thích đến cô gái mà mình rất bội phục này


Phải chi tất cả những đôi yêu nhau đều có thể kiên trì được như hai người, nhưng đây chỉ là mộng tưởng mà thôi. Có thể làm được vậy quả thật quá khó khăn, quá nhiều cám dỗ, mà ý chí lại quá dễ dao động..."

Dạ Tĩnh Nhi thất thần lẩm bẩm, bởi vì uống rượu cộng thêm tâm tình không tốt nên giọng nói không rõ ràng, nghe như đang khóc. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc không nói gì. Cô biết, trong hoàn cảnh này, cái Dạ Tĩnh Nhi cần nhất không phải một người trò chuyện cùng cô mà là một người yên lặng lắng nghe. Lắng nghe, mới là việc hiện giờ cô phải làm. Đối với việc Dạ Tĩnh Nhi có thể thẳng thắn giãi bày tâm sự trước mặt mình, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên vô cùng xúc động. Cho nên, cô cũng cố gắng làm tròn chức trách của mình, yên lặng lắng nghe.

"Tâm Nhiên, chị thật sự vô cùng hâm mộ tụi em."

Mặc dù Dạ Tĩnh Nhi đang nói, nhưng lại nói không nhiều. Đôi lúc, cô lại im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Có lẽ trong những chuyện khác Lãnh Tâm Nhiên rất có kinh nghiệm, nhưng với chuyện tình cảm, cô chỉ là một người mới nhập môn. Đời sống tình cảm của cô vẫn rất thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến cho người ta ghen tỵ. Cô và Dạ Mộc Thần, gần như vừa gặp đã yêu, giữa chừng không có bất kỳ khúc mắc nào, đi thẳng một đường đến bước sống chung. Sau khi sống chung với nhau, cũng không hề xuất hiện thêm người thứ ba gì đó. Những mâu thuẫn trong cuộc sống nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần hai bên nhường nhịn một chút, tất cả mâu thuẫn đều sẽ bị bóp chết từ trong trứng.

Rất nhiều người đều nói, cãi vả có thể gia tăng hương vị cho đời sống tình cảm bình thường, nhưng cô lại không cho là vậy, gây gổ sẽ làm tổn thương tình cảm. Bất kể tình cảm giữa hai người có tốt thế nào, nhưng một khi cãi nhau rồi, những câu nói bừa, những lời chửi mắng trong lúc tức giận, đều sẽ là những cây kim nhọn đâm thẳng vào lòng đối phương, để lại vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, tuy chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nó vẫn tồn tại. Khi lần mâu thuẫn sau xuất hiện, vết thương nhỏ liền bắt đầu phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng khiến cho mâu thuẫn lớn càng thêm lớn, cho tới khi hai bên không cách nào xóa đi sự tồn tại của nó được nữa.

Cam Phi và Nhan Viêm định tới chào tạm biệt Lãnh Tâm Nhiên, nhưng như đoán biết được ý định của họ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, khẽ lắc đầu với hai người đứng bên kia, bảo họ đi trước.

Thời gian trôi qua, người vào quán ngày càng đông, khung cảnh yên tĩnh lúc trước cũng ngày càng náo nhiệt.

Nhưng tại bàn của Dạ Tĩnh Nhi thì không khí vẫn đặc biệt trầm lặng. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Dạ Tĩnh Nhi nói cũng không nhiều, cô không phải là người có thói quen phô bày sự yếu đuối của mình ra trước mặt người khác, cũng không thể nói ra vết thương trong tim mình cho người khác nghe. Cô chỉ có thể chôn giấu mọi chuyện trong lòng, từ từ tiêu hóa, những lúc không nhịn được mới thổ lộ đôi chút.

"Thần là mối tình đầu của em hả?"

Dạ Tĩnh Nhi lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén, nhưng lúc này đã hơi mờ ảo. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Dạ."

"Mối tình đầu luôn là đẹp nhất. Lúc còn rất nhỏ chị đã phải đi bộ đội, cấp 3, đại học đều phải học trong trường quân đội, người quen cũng chả có mấy ai. Nhưng chị cũng có yêu một người, chị đã từng cho là bọn chị sẽ bên nhau đến già. Thậm chí cả người nhà cũng đã đồng ý chuyện của bọn chị, nhưng mà..." Thần sắc của Lãnh Tâm Nhiên thay đổi một chút, nhưng rất nhỏ, Dạ Tĩnh Nhi đang bàng hoàng lúc này căn bản không thể nhận ra. Người đó, là Chiêm Hùng sao?

"Ha ha, từ đó về sau chị không kết bạn với con trai nữa. Chớp mắt một cái đã hơn ba mươi tuổi, người trong nhà cũng bắt đầu nôn nóng. Mặc dù chị không gấp, nhưng mà..." Nhớ tới ánh mắt lo lắng của cha, Dạ Tĩnh Nhi lại không nhịn được mà ngẩng đầu nốc một ngụm rượu. Rượu theo khóe miệng chảy xuống, mang theo vẻ phong tình đầy mị hoặc, nhưng lúc này lại không có người thưởng thức cảnh đẹp.

"Chị đang nghĩ, cho dù không có tình yêu, có phải chúng ta cũng có thể sống cùng với một người xa lạ cả đời hay không? Sinh con dưỡng cái, thật ra thì, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn."

Dạ Tĩnh Nhi cười, nhưn g Lãnh Tâm Nhiên biết, lúc này trong lòng chị ấy khẳng định còn khó chịu hơn cả khóc.

"Có thể, nhưng điều quan trọng là chị sẽ không vui, vậy đó có phải là điều chị muốn hay không. Thật ra thì, có đôi lúc, vĩnh viễn đắm chìm trong quá khứ cũng là một biểu hiện của sự hèn yếu. Nếu chị không thể bước tiếp, vậy chị chỉ có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, không cách nào chiến thắng chính mình. Chị cần phải biết, cái chị thật sự không muốn đối mặt là việc kết hôn sống chung với một người xa lạ, hay là..." Giọng nói trầm thấp của Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, nhưng chỉ mấy giây sau đã tiếp tục: "Hay là, chị căn bản không muốn nhớ tới những thứ đã từng là quá khứ kia. Hơn nữa, nó có đáng hay không!" Sau khi Lãnh Tâm Nhiên nói xong, Dạ Tĩnh Nhi lại chìm vào trầm mặc. Trên mặt cô vẫn cười, nhưng Lãnh Tâm Nhiên phát hiện trong mắt của cô có lệ chảy xuống. Nữ tướng quân trẻ tuổi nhất Trung Hoa này, tối nay, ở trước mặt cô, để lộ ra mặt yếu ớt nhất của mình. Bất kể đối phương suy nghĩ thế nào, thì cảm giác hoàn toàn tín nhiệm này cũng khiến cho thiện cảm của Lãnh Tâm Nhiên đối với Dạ Tĩnh Nhi tăng lên vài phần.

Bất tri bất giác đã qua hai giờ, trước mặt Dạ Tĩnh Nhi đã bày mười mấy vỏ chai rỗng. Nhìn ánh mắt hoàn toàn mờ mịt của Dạ Tĩnh Nhi, Lãnh Tâm Nhiên đành chủ động mở miệng: "Chị Tĩnh, chúng ta về thôi."

Dạ Tĩnh Nhi nghẹo đầu, mờ mịt nhìn cô, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Hai người dìu nhau ra khỏi quán. Trên đường cũng có người chặn đường muốn nhân cơ hội sỗ sàng, nhưng đã bị Lãnh Tâm Nhiên đá bay. Những lúc cần giết gà dọa khỉ thế này, chân Lãnh Tâm Nhiên chắc chắn sẽ không lưu tình. Kết quả chính là, người này bị đá bay ra khoảng nền trống trong quán. Thân thủ như thế, người có mắt đều nhìn ra được cô gái ngũ quan tinh xảo này tuyệt không tầm thường. Chỉ một cước cũng đủ có tác dụng uy hiếp, khiến cho hai người thuận lợi ra khỏi quán rượu. Lãnh Tâm Nhiên tự mình lái xe đến, sau khi hỏi thăm ý kiến của Dạ Tĩnh Nhi xong, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đỡ cô lên xe mình: "Chị Tĩnh, chị sống ở đâu? Để em đưa chị về."

Dạ Tĩnh Nhi lẩm bẩm nói ra địa chỉ, Lãnh Tâm Nhiên nhớ kỹ rồi khởi động xe, đi đến địa chỉ đó. Cô đã sống ở Yến Kinh nhiều năm, tìm một nơi

Nữ vương hắc đạo 240

không phải là việc gì khó đối với cô. Dĩ nhiên, lúc nghe được địa chỉ, cô cũng biết chỗ đó là một khu chung cư cao cấp nổi danh ở Yến Kinh. Nội thất trang trí bên trong đều là hạng nhất, cũng là một trong những khu dân cư thuộc dạng có tiền cũng không mua được, không khác mấy với nhà của cô và Thần.

"Chị Tĩnh, đến rồi."

Nghe được giọng nói của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Tĩnh Nhi có chút mờ mịt nhìn ra ngoài xe, đến khi thấy được cảnh sắc quen thuộc mới từ từ nhắm mắt lại. Lãnh Tâm Nhiên cũng không nói chuyện, yên lặng chờ đợi.Chừng một phút sau, Dạ Tĩnh Nhi mở mắt, chỉ là, trong đôi mắt này không còn vẻ mờ mịt hoảng hốt nữa, mà chứa đựng sự lạnh lùng, sắc bén nhưng bình thường.Nếu không phải trên người cô vẫn còn nồng nặc mùi rượu, đoán chừng sẽ không ai biết được lúc này cô đang say.

"Tâm Nhiên, cám ơn em."

Có lẽ là vì nói ra những tâm sự trong lòng nên lúc này trong lòng Dạ Tĩnh Nhi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm tình cũng rất tốt, không còn đè nén tuyệt vọng giống trước nữa. Ngay cả chuyện cha nói với cô cũng không còn khó khăn như trước nữa. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, khoé miệng hơi cong: "Em cũng không làm gì mà. Em chỉ vô tình gặp chị Tĩnh bị hư xe nên tiện đường đưa chị về thôi."

Nghe nói như thế, Dạ Tĩnh Nhi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, trên khuôn mặt tuyệt mĩ lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Đi đường cẩn thận. Nếu chị thật sự kết hôn, nhất định chị sẽ mời em đi uống rượu mừng."

Nhìn Dạ Tĩnh Nhi ưỡn ngực thẳng lưng đi vào khu chung cư, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng chỉ là muốn mà thôi. Sau khi che giấu mớ cảm xúc lộn xộn trong đầu, cô mới nặng nề quay đầu xe đi về nhà.

Về đến nhà, Dạ Tĩnh Nhi còn chưa kịp tháo xuống bộ mặt nguỵ trang đầy lạnh lùng của mình, đã phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng. Cô hơi thấp thỏm, nhưng vẫn bình tĩnh đẩy cửa bước vào.Đến khi nhìn thấy hai người ngồi ở phòng khách, vành mắt cô có chút đỏ lên.

"Che, mẹ."

Thấy cô bước vào, cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế salon phòng khách với vẻ mặt lo lắng lập tức đi tới. Biểu hiện của mẹ thì tương đối rõ ràng, tâm tình của cha thì được cha giấu kĩ hơn, chỉ nhìn cô, mỉm cười nói mấy chữ: "Về là tốt rồi."

Hiểu con gái không ai bằng cha, thấy Dạ Tĩnh Nhi thế này, người làm cha là hiểu rõ nhất. Biết cô về, vậy đã nói rõ cô đã vượt qua được cánh cửa đó, sẽ không tiếp tục hành hạ mình nữa.

"Tĩnh Nhi, nếu con không muốn kết hôn ba mẹ sẽ không ép con, nhưng con ngàn vạn lần đừng làm tổn thương chính mình. Mẹ sẽ rất lo lắng."

Dạ Tĩnh Nhi hơi mở to mắt, ánh mắt vẫn kiên nghị lúc này cũng toát ra vẻ đau lòng."Mẹ, con xin lỗi."

"Không có gì mà có lỗi cả, chỉ cần con tốt, mỗi ngày đều bình an, vui vẻ thì mẹ vui hơn mọi thứ rồi."

Nhìn cha mẹ vì lo lắng cho mình mà đến giờ còn chưa ngủ, Dạ Tĩnh Nhi cảm nhận được sự đau lòng.Cô biết, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cha mẹ vẫn rất lành mạnh, mỗi ngày chưa tới mười một giờ đã đi ngủ.Nhưng giờ đã gần nửa đêm mà hai người họ vẫn còn chờ, cũng vì lo lắng cho mình.Có cha mẹ toàn tâm toàn ý yêu mình như thế, cô còn oán trách cái gì chứ?

Dường như chỉ trong nháy mắt, Dạ Tĩnh Nhi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhìn cha mẹ trước mặt, cô hít sâu một cái, nói từng câu từng chữ: "Ba mẹ, con đồng ý kết hôn."

"Tĩnh Nhi, không cần miễn cưỡng chính mình. Ba chỉ đưa ra đề nghị mà thôi, chỉ cần con vui vẻ là được."Ngay cả cha tính tình luôn kiên nghị, lúc này cũng không nhịn được mà lo lắng.

Dạ Tĩnh Nhi lại cười lắc đầu: "Không miễn cưỡng. Con đã thông suốt rồi, dù sao thì đời này con cũng sẽ không yêu ai nữa, nhưng con có thể yêu con mình. Chỉ cần tìm một người đối xử với con thật tốt, hai người chăm sóc lẫn nhau, cố gắng cùng nhau nuôi dưỡng con cái, cũng chưa hẳn là không hạnh phúc. Nhưng mà, công việc của con có tính chất đặc thù, cho nên chuyện chọn người phải nhờ ba mẹ giúp đỡ rồi." Lời của con gái, mặc dù rất bình thản nhưng lại khiến cha mẹ hai người xúc động không thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy con mình đã phục hồi tinh thần, bọn họ cũng có quyết tâm.Có lẽ, giống như Tĩnh Nhi nói, đây là một sự thay đổi, không vì cái gì cả.Huống chi, đây cũng là một trải nghiệm tốt, chỉ cần không vĩnh viễn sống trong quá khứ, cái gì cũng tốt.

Phải nói, chuyện oanh động nhất xảy ra gần đây ở Yến Kinh, chính là bang phái thành lập chưa tới một năm – Tung Hoành vô thanh vô tức nuốt gọn Hồng bang.Chuyện này, không chỉ nổi lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người, quan trọng nhất là khiến cho Tung Hoành trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Điều tra lai lịch Tung Hoành bắt đầu trở thành chuyện nóng nhất của đại lão các bang phái. Lần điều tra này đương nhiên không phải qua loa cho xong giống bình thường, sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên tự nhiên cũng trở thành một điểm sáng trong đó. Người gặp Lãnh Tâm Nhiên không phải là ít, ngay khi biết được người từ trước đến giờ bị xem là bạn gái của Dương Lâm là lão đại chân chính của Tung Hoành thì có dùng từ sững sờ để hình dung vẻ mặt của bọn họ lúc đó cũng không ngoa.

Trừ việc nuốt gọn Hồng bang, chuyện hợp tác giữa Tung Hoành và Nghĩa Minh cũng trở thành tiêu điểm mà mọi người chú ý, chỉ riêng chuyện hợp tác với Nghĩa Minh cũng đủ để mọi người bắt đầu bất an rồi. Đặc biệt là sau khi điều tra ra được thực lực thật sự của Tung Hoành không hề yếu ớt như biểu hiện bên ngoài thì họ cũng đứng ngồi không yên.

Tung Hoành, bang phái một năm trước nuốt trọn ba bang phái nhỏ Huyết Ưng, giờ lại nuốt chửng một bang phái hạng trung là Hồng bang, tiếp đó là cùng hợp tác với Nghĩa Minh. Quan trọng nhất là, trên tay những người có chức quyền cao còn có một phần tư liệu vô cùng tuyệt mật. Kết quả của phần tư liệu này đều khiến cho bọn họ phải suy nghĩ có nên gặp mặt lão đại của Tung Hoành một lần hay không.Bởi vì, thứ trong tư liệu này nói đến chính là, hiện tại bên trong nội bộ Tung Hoành có rất nhiều thành viên đến từ một bang phái Truyền kì – Diêm Môn.

Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai biết môn chủ của Diêm Môn rốt cuộc có thân phận gì. Chỉ biết là trong mấy năm ngắn ngủi, nó đã nhanh chóng phát triển thành một bang phái siêu cấp lớn mạnh, một bước nhảy thẳng vào hàng ngũnhững đại bang phái ở Yến Kinh. Cái danh hiệu hàng ngũ đại bang phái này có lẽ cũng không đáng sợ, mà trọng điểm là, từ lúc Diêm Môn thành lập đến giờ cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà thôi, còn những bang phái khác đều có lịch sử dựng bang mấy thập niên. Nếu còn tiếp tục phát triển với tốc độ đó, chỉ sợ có trở thành vua ở Yến Kinh cũng không phải chuyện không thể.

Tuy nhiên, khiến cho bọn họ yên tâm là một năm trước, Diêm Môn bắt đầu thoái lui khỏi võ đài Yến Kinh.Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Diêm Môn luôn hành động phách lối lúc trước trở nên vô cùng khiêm tốn là sự thật.Không nghĩ tới, trong lúc này lại xuất hiện một bang phái hoàn toàn mới – Tung Hoành.Quan trọng nhất là, lão đại Tung Hoành còn là một cô gái không tới 20.

Việc này khiến bọn họ nhớ đến cảnh tượng phát triển bang phái của Diêm Môn lúc trước. Nếu nói đến thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bọn họ về Diêm Môn, ngoại trừ vị Môn chủ thần bí khó lường kia ra thì chính là Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên với danh xưng nữ vương hắc đạo rồi.

Cô gái đó cũng bước vào hắc đạo khi chưa đầy 20 tuổi, dùng sự lãnh khốc vô tình, bén nhọn khát máu của mình mà càn quét thế giới hắc ám ở Yến Kinh. Cô có sự cơ trí hoàn toàn không hợp với độ tuổi của mình, cô là người phụ trách mặt ngoài của Diêm Môn, dưới sự dẫn dắt của cô, chỉ trong vài năm ngắn ngủi Diêm Môn đã nhanh chóng bước vào hàng ngũ đại bang phái ở Yến Kinh.

Nhưng mà, truyền kỳ về nữ vương hắc đạo đó đã chấm dứt vào một năm trước khi cô bất ngờ bỏ mình. Đến tận bây giờ, chuyện này vẫn còn khiến vô số đại lão tiếc nuối. Bởi vì, nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn và trí tuệ tuyệt đỉnh mà còn là một đại mỹ nhân. Khuôn mặt của cô, vóc người quyến rũ của cô, sự mị hoặc phong tình của cô đã mê đảo vô số đàn ông, người quỳ gối dưới gấu váy thạch lựu của cô, nhiều không kể xiết.

Phụ nữ có tiếng trong hắc đạo không ít, nhưng mỗi khi có người nổi danh thì đều bị mọi người đem ra so sánh với Lãnh Tâm Nhiên. Kết quả so sánh thì khỏi cần phải nói, cái kết quả chênh lệch đó, không chỉ khiến cho những người mới kia thua đậm dưới tay Lãnh Tâm Nhiên mà còn khiến cho thanh danh nữ vương hắc đạo của Lãnh Tâm Nhiên ngày càng vang xa, ngày càng đạt đến trình độ không ai sánh bằng.

Hiện giờ, lão đại Tung Hoành cũng là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái trẻ không tới 20 tuổi. Thành tựu như vậy, có phần giống với nữ vương hắc đạo năm đó. Đều chưa tới 20 tuổi, đều dùng thủ đoạn mạnh mẽ, vang dội mà tiến vào thế giới hắc đạo, hơn nữa dường như sắc đẹp của lão đại Tung Hoành cũng không phải loại thường. Những điểm tương đồng này khiến rất nhiều đại lão đều sinh ra hứng thú với vị lão đại Tung Hoành trùng tên với nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên kia.

Càng so sánh, càng phát hiện hai người giống nhau đến kỳ lạ. Vị lão đại của Tung Hoành này cũng tên là Lãnh Tâm Nhiên, hơn nữa cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Quan trọng hơn là, cô không giống những đứa con gái hắc đạo khác, cô có tài năng trời phú, hiện đang là sinh viên năm hai của đại học Yến Kinh. Không chỉ có thế, bản thân cô còn có thân thủ vô cùng tốt, ba bốn hộ vệ cũng chưa chắc đấu lại cô. Còn có lời đồn, cô từng dẫn theo hai đứa nhỏ tránh thoát khỏi súng bắn tỉa của Huyết Ưng. Bất kể lời đồn thế nào thì tóm lại cũng là muốn biểu đạt một sự thật, đây là ngôi sao mới của giới hắc đạo, giống như truyền nhân của nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên trước kia, có năng lực tuyệt vời để làm nữ vương hắc đạo. Đương nhiên Lãnh Tâm Nhiên không biết những gì đám người đó nghĩ, sau khi giải quyết Hồng bang, cô lại dùng hiệu suất cực cao nhanh chóng thâu tóm mấy bang phái nhỏ chung quanh. Trong lúc này, cần phải mượn khí thế của Hồng bang, dùng ưu thế tuyệt đối để chiến thắng những thế lực nhỏ chung quanh, khiến cho Tung Hoành chính thức bước chân vào giới hắc đạo Yến Kinh.

"Tiểu thư, lần này người không cần phải đi. Mấy người bọn tôi đi là được rồi."

Nhìn Lãnh Tâm Nhiên đang chờ xuất phát, Dương Lâm có chút buồn phiền. Mặc dù hiện giờ bang phái chỉ mới trong giai đoạn phát triển sơ khai, vạn sự khởi đầu nan, chuyện gì cũng cần tự thân tự lực, nhưng nhìn Lãnh Tâm Nhiên lần nào hành động cũng đi theo khiến ông cảm thấy đau lòng. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: "Tôi sẽ đi theo các ông. Sau khi kết thúc chuyện này thì cũng đến lúc tôi thu tay rồi."

Cuộc sống chém giết dũng mãnh giữa mưa gió máu tanh thế này đã biến mất khỏi thế giới của cô một năm rồi. Giờ lại được trải nghiệm cuộc sống đó một lần nữa, cảm giác đó, thật khiến cho người ta hoài niệm.

Chuyện họ cần làm hôm nay là giải tán những thế lực ngoan cố còn thừa lại của Hồng bang. Thật ra thì nếu mấy người này chịu yên tĩnh một chút, cô cũng sẽ không nhổ cỏ tận gốc. Đáng tiếc, bọn họ không chỉ không an phận mà gây cho cô không ít phiền toái, quan trọng hơn là, bọn họ còn cấu kết với bang Đông Hội. Mấy ngày nay, Tung Hoành có mấy anh em bất ngờ bị thương, sau khi điều tra thì phát hiện là do bang Đông Hội này hạ thủ. Lãnh Tâm Nhiên biết, mình dùng cách thức ngạo mạn như thế để tiến vào giới hắc đạo Yến Kinh tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người căm ghét. Nhưng cô vốn không quan tâm những thứ này, chỉ cần thực lực của bạn đủ mạnh thì dù có chuyện gì cũng không sao cả. Khiêu khích, cô không sợ, tới một người giết một người, tới hai người giết một cặp. Nếu cô đã quyết định dùng cách thức tiến vào để hấp dẫn sự chú ý của mọi người thì chứng tỏ cô tuyệt đối không e ngại những khiêu chiến sắp tới.

Để tạo dựng được một thế lực vững chắc, phải cần dùng đến máu tươi mà bồi đắp. Đạo lý này, bất luận lúc nào cũng có thể áp dụng được. Nếu đã là giới hắc đạo thì nhất định không giống với thế giới tươi sáng bên ngoài, ở nơi này, giết người là chuyện rất bình thường. Chỉ khác ở chỗ người bạn giết là kẻ tội ác ngập trở hay một người vô tội mà thôi. Dĩ nhiên, hiện tại có rất ít người quan tâm đến những thứ này, chỉ cần là kẻ khiến mình không vừa mắt thì đều có thể giết. Người trong hắc đạo, chả có ai là không hai tay dính đầy máu tươi.

Bang Đông Hội vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác với Hồng bang, nhưng quy mô bang phái lại nhỏ hơn Hồng bang không ít. Nói thẳng ra là bang Đông Hội chỉ được xem như một nhánh phụ của Hồng bang, chỉ có cái tên riêng trên mã ngoài mà thôi.

Sau khi tiếp nhận thế lực còn sót lại của Hồng bang, thế lực của bang Đông Hội vùng lên mạnh mẽ.

Bang chủ bang Đông Hội có biệt danh là Đông Ca, cũng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nhưng hắn không giống Hồng Cường, hắn rất gầy, đen sẫm, gầy teo, nhìn rất tầm thường, nhưng lại có những toan tính cực kỳ độc ác. Những lời đồn về hắn trong giới hắc đạo đa phần đều có liên quan đến phụ nữ.

Nghe nói hắn từng có một cô tình nhân, rất được sủng ái, nhưng sau lại đi quen với một tên mặt trắng (ý là yếu đuối, ăn bám), hắn liền ném cô ta đi đóng phim sex, hơn nữa còn là loại phim khẩu vị nặng quan hệ với động vật. Còn tên mặt trắng kia, lại càng thảm, đầu tiên là bị mười tên đàn ông chào hỏi, sau đó gãy tay gãy chân, khuôn mặt cũng bị hủy, ngay cả người nhà của tên đó cũng bị chào hỏi thật "nồng hậu" một lần. Nghe nói tên mặt trắng này có một cô em gái mới vừa lên cấp 3, hôm đó bị hắn đem về hưởng thụ một đêm, ngày hôm sau đã nhảy lầu tự sát. Đây chính là tác phong làm việc của hắn, chỉ cần đắc tội với hắn thì hắn sẽ chiêu đãi cả nhà người đó thật tốt.

Sở dĩ hắn nổi danh trong giới hắc đạo là vì lúc trước hắn từng chém chết cả nhà một cô gái từ dám chối quan hệ với hắn. Hắn là tội phạm truy nã cả nước, nhưng do bản tính xảo trá cộng thêm thân phận bang chủ bang Đông Hội nên mới có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tới tận bây giờ.

Đối với quan hệ giữa cảnh sát và hắc đạo, lúc trước Dạ Mộc Thần có từng giải thích qua cho Lãnh Tâm Nhiên nghe. Người trong hắc đạo sợ cảnh sát là thật, ai phạm tội mà không sợ cảnh sát, đó là bản năng. Nhưng trên thực tế, cảnh sát cũng sợ lại bọn họ. Bởi vì, thế lực của giới hắc đạo này quá mạnh mẽ, gần như là thò tay vào mọi ngóc ngách. Mặc dù bọn họ có thể bắt đi một người trong đó, nhưng lại không cách nào ngăn cản được hành động trả thù liên tục tiếp theo. Vậy nên bình thường, cảnh sát sẽ chung sống hòa bình với hắc đạo. Trừ khi có chuyện đặc biệt, phạm vào cấm kỵ thì cảnh sát mới ra tay, ví dụ như Hồng bang lần này. Nhưng trong đại đa số tình huống, hắc đạo có quy tắc của hắc đạo, người bên ngoài không có quyền nhúng tay vào.

Mà đây chính là nguyên nhân lúc trước Dạ Mộc Thần thành lập Diêm Môn. Lấy thân phận của anh, muốn gì cũng được, nhưng chỉ có giới hắc đạo là nằm ngoài tầm khống chế của nhà họ Dạ. Vậy nên, anh quyết định thâm nhập vào giới hắc đạo này, sao đó trở thành vương giả trong giới hắc đạo, sáng lập ra những quy tắc của riêng mình trong cái thế giới không chút khuôn phép nào này, vậy mới có thể thực sự thống trị thế giới, đưa cỗ lực lượng cường đại này đi vào con dường chính đạo.

"Đi thôi."

Cũng giống như lần mai phục Hồng bang, nhưng khác ở chỗ, lần hành động này bọn họ sẽ lộ mặt ra sáng. Bang Đông Hội đã gửi thư khiêu chiến cho Tung Hoành, muốn dùng một cuộc chiến sinh tử để chấm dứt tất cả thù hận. Không chỉ có thư khiêu chiến, mà ngay cả địa điểm cũng do đối phương chọn lựa, tình huống này, rõ ràng là đối phương đã dọn sẵn mai phục. Nhưng dù là như thế thì đây cũng là phương pháp nhanh nhất để Tung Hoành giải quyết triệt để bang Đông Hội, cũng có thể xem là cơ hội hiếm có. Điều kiện chính là Tung Hoành phải đủ mạnh, đủ để ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Nghiêng đầu nhìn chừng một trăm người đứng sau lưng, Lãnh Tâm Nhiên gật đầu nói.

Tung Hoành là một tổ chức còn non trẻ, nhìn từ những thành viên là có thể thấy được. Trong khoảng trăm người này, phần lớn đều chỉ hai mươi mấy tuổi, lớn nhất cũng chỉ khoảng ba mươi, nếu chia độ tuổi theo bình quân đầu người thì đây chắc chắn là một bang phái trẻ tuổi. Trẻ tuổi có nghĩa là có sức sống và lòng nhiệt tình, cũng có nghĩa là kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, nhưng chính sinh lực và niềm nhiệt tình này mới có thể sáng tạo ra nhiều kỳ tích.

"Lên đường."

Sau khi ra lệnh một tiếng, một đám người dùng tốc độ cực nhanh bước lên xe. Mười mấy chiếc Audi lần lượt nối đuôi nhau rời bãi. Lãnh Tâm Nhiên ngồi trên chiếc xe đầu tiên, đây chính là yêu cầu của cô, vốn Dương Lâm muốn từ chối nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của Lãnh Tâm Nhiên, ông không thể làm gì khác hơn là im lặng phục tùng.

Dương Lâm cũng cùng ngồi trên chiếc đầu tiên, thật ra thì làm thế cũng là một dạng đánh cược. Hai người phụ trách ngồi cùng trên một chiếc xe, nếu xảy ra chuyện gì đó thì sẽ cùng gặp chuyện, rất có thể sẽ khiến cho bang phái rơi vào cảnh rắn mất đầu. Nhưng Dương Lâm lại gần như có niềm tin mù quáng vào Lãnh Tâm Nhiên, trực giác ông mách bảo rằng cô có thể tránh được bất kỳ nguy hiểm nào.

Rạng sáng, hơn một giờ, trên đường không một bóng người, chỉ có những cây đèn đường đứng lặng hai bên lề.

Nơi bang Đông Hội lựa chọn là một khu vực rất vắng vẻ. Đây cũng là một trong những quy tắc ngầm trong giới hắc đạo, ác chiến giữa các môn phái luôn chú ý chọn những nơi ít người, tránh làm thương hại đến người vô tội.

Sau khi đi ngang qua khu đô thị phồn hoa và khu dân cư yên tĩnh, đám người Lãnh Tâm Nhiên đi đến một khu vực hoàn toàn vắng vẻ do bang Đông Hội đề xuất. Vừa đi tới khúc cua, tài xế đã bất giác chửi tục một tiếng. Bởi vì đèn đường ở đây đều đã tắt cả. Hoàn cảnh này hoàn toàn bất lợi trong việc điều khiển phương tiện giao thông. Lãnh Tâm Nhiên bảo người tài xế kia đừng hoảng, giảm tốc độ xe xuống một chút, sau đó nghiêm túc quan sát bốn phía.

Lúc xe chạy vào một con hẻm nhỏ, Lãnh Tâm Nhiên ra hiệu dừng xe lại. Tất cả xe đều đồng loạt dừng lại, sau đó Lãnh Tâm Nhiên đi đầu bước xuống: "Chúng ta vào thôi."

"Lúc xuống xe nhớ cẩn thận, ở đây có mai phục." Lãnh Tâm Nhiên vừa nói vừa dùng tốc độ cực nhanh lấy súng ra, nhắm thẳng lên nóc nhà mà nã một phát súng.

Thấy động tác của Lãnh Tâm Nhiên, Dương Lâm cũng vội vàng lên đạn, mắt không nháy nhìn chằm chằm bốn phía. Những thủ hạ phía sau vẫn chưa kịp hiểu rõ tình huống, sau khi nghe được tiếng súng thì nghe một tiếng "rầm" từ trên nóc nhà truyền tới. Một thủ hạ bước lên xem xét, sau khi thấy rõ trang bị của đối phương mới chợt thấy hoảng sợ: "Lão đại, là tay súng bắn tỉa."

Tay súng bắn tỉa có thị lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, năng lực nhìn trong đêm đương nhiên cũng hơn hẳn người thường, phục kích mai phục trong bóng tối, tỷ lệ thành công hiển nhiên là vô cùng cao. Đáng tiếc, đối thủ của hắn hôm nay lại là Lãnh Tâm Nhiên với các giác quan vượt xa người thường. Huống chi, cô rất nhạy bén với những thay đổi tự nhiên xung quanh, chỉ cần không gặp phải cao thủ, cô có thể cảm nhận được gió thổi cỏ lay chung quanh. Thật ra thì có thể phát hiện được tay súng bắn tỉa này cũng phải nhờ vào chút may mắn. Bởi vì, ngay khi Lãnh Tâm Nhiên bước xuống xe, đã nghe được một tiếng ho rất nhỏ. Nếu không có tiếng ho này, có lẽ Lãnh Tâm Nhiên đã không phát hiện được sự tồn tại của đối phương nhanh đến vậy.

"Tiếp theo phải thật cẩn thận, việc tối nay chúng ta cần làm là giải quyết hết đám người bang Đông Hội, không chừa một móng. Nhưng trước tiên, các cậu phải chú ý bảo vệ an toàn của mình. Lúc tới có bao nhiêu anh em, tôi hi vọng lúc về cũng sẽ có bấy nhiêu người, rõ chưa?"

Dương Lâm xoay người hét lớn với đám người phía sau.

"Rõ."

Tiếng súng vừa nãy vang lên như tiếng còi báo hiệu, cuộc chiến tối nay đã bắt đầu rồi. Chuyện kế tiếp cần đối mặt chính là một trận chiến tanh máu.

Mỗi tổ từ ba đến năm người, cầm vũ khí, bắt đầu tản ra bốn phía. Lãnh Tâm Nhiên chỉ đi một mình, nhiệm vụ của cô tối nay rất quan trọng. Nếu những anh em kia đi giải quyết những con mèo nhỏ, thì nhiệm vụ của cô là - bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể giải quyết được bang chủ bang Đông Hội, thì chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Theo tư liệu cô có được thì bên người Đông Ca còn có phó bang chủ của Hồng bang. Hai người kia mới là mục tiêu tối nay của cô.

Cuộc săn, bắt đầu rồi!

Đêm nay, sẽ là một đêm thật dài, cũng sẽ rất chấn động lòng người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro