235-238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Lãnh Tâm Nhiên đã gần như thoát khỏi cuộc sống nhà trường. Mặc dù bây giờ cô vẫn là sinh viên năm hai của đại học Yến Kinh, nhưng phần lớn thời gian cô đều ở tổng bộ của Tung Hoành. Những tiết học trên lớp, được sự giúp đỡ của thầy Trương, ông đã lên tiếng với lãnh đạo và giảng viên phụ trách bộ môn, nên chỉ cần cô tham gia cuộc thi cuối kỳ và đảm bảo thành tích mỗi môn đều từ 80 điểm trở lên thì có thể miễn phần xét chuyên cần.

Vốn là không có giới hạn điểm số, viện trưởng Ngô Thăng có ấn tượng rất tốt với Lãnh Tâm Nhiên, khi biết hiện tại cô đã có công ty của riêng mình thì cũng rất sảng khái đáp ứng yêu cầu cô không cần phải đi học. Nhưng thầy Trương lại không muốn cô vì bận rộn công việc mà quên đi chuyện học nên mới tăng thêm yêu cầu về điểm số này. Bây giờ cô là hội trưởng của KING, nhưng lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết, ngay cả lễ chiêu nạp thành viên mới cô cũng vì có việc bận mà không tham gia. Người phụ trách mọi việc lớn nhỏ trong KING là Diêu Vũ, người này không chỉ là một nam sinh có tài biên kịch thiên phú, mà sau khi gia nhập với đám Triệu Nghị còn bồi dưỡng được năng lực lãnh đạo, những chuyện lớn nhỏ trong KING đều được anh ta giải quyết gọn gàng, ngăn nắp.

Những người này đều có một điểm chung, đó là trong thâm tâm đã xem Lãnh Tâm Nhiên như thần. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với Lãnh Tâm Nhiên bọn họ đã sinh ra cảm giác sùng bái vô điều kiện. Trong lòng bọn họ, cô giống như thần tượng vậy, cho nên, dù Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi xuất hiện ở trường học nhưng sự sùng bái của bọn họ dành cho Lãnh Tâm Nhiên cũng không giảm bớt chút nào. Quan trọng nhất là, dưới sự dạy dỗ của bọn họ, những thành viên mới cũng biết xã trưởng của bọn họ là một nhân vật vô cùng lợi hại. Triệu Nghị có làm một video clip để quảng bá về xã đoàn KING, chuyện đầu tiên sau khi các thành viên mới vào xã đoàn chính là tìm hiểu về hoàn cảnh thành lập, cũng chính là xem video clip đó.

Sau một thời gian ngắn đi theo Thẩm Quân học tập, Triệu Nghị đã có được chút căn bản, bây giờ chính thức áp dụng vào thực tế, mặc dù đôi lúc vẫn còn bó chân bó tay nhưng mỗi người đều vô cùng hăng hái chung tay gây dựng sự nghiệp.

Bữa tiệc của Cam Phi được tổ chức tại nhà họ Cam. Những người nhận được thiệp mời là người phụ trách của một vài bang phái có địa vị ở Yến Kinh, Lãnh Tâm Nhiên thì dĩ nhiên là đi cùng Dương Lâm dù trong mắt người ngoài lại là Dương Lâm rất sủng ái cô. Đối với chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm đều ăn ý không giải thích gì.

Một năm qua, Lãnh Tâm Nhiên tham gia rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ, đã quen với chuyện mọi người đều tâng bốc, nịnh hót nhau. Cũng may thân phận của cô là bạn gái Dương Lâm nên những người tìm cô nói chuyện đều là các cô gái được những lão đại đó mang đến, hơn nữa tính cách của Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ lạnh lùng, lúc đầu còn có vài người chủ động bước tới làm quen, giờ thì số người chưa tới sông Hoàng Hà quyết không bỏ cuộc đó đã giảm nhiều rồi. Thấy được điều này, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy vô cùng mừng rỡ, mỗi lần đều chỉ đi theo bên cạnh Dương Lâm chừng mười phút rồi tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi.

"Cảm ơn cô đã ủng hộ."

Đang khi Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon, một người đàn ông vóc dáng cao to đi tới. Khuôn mặt anh ta không tính là tuấn tú nhưng lúc mỉm cười lại có vẻ rất đặc biệt, khiến cho người khác sinh ra thiện cảm. Quan trọng nhất là ánh mắt của anh ta, không hề sắc bén như những tay săn trong hắc đạo mà rất ôn hòa, nhìn không giống như một người trong hắc đạo mà giống một công tử lịch thiệp hơn. Thấy Cam Phi, bóng dáng đầu tiên xuất hiện trong đầu Lãnh Tâm Nhiên chính là Á Á. Đúng vậy, khí chất của Cam Phi rất giống với Á Á, nhưng Tô Á thì cao quý hơn một chút, trong vẻ ôn hòa lại mang theo sự lạnh nhạt, xa cách.

Tuy nhiên đây đã là người có khí chất giống với Tô Á nhất mà Lãnh Tâm Nhiên từng gặp. Cũng vì ánh mắt ôn hòa kia mà ấn tượng của cô về anh ta không tệ.

"Chúc mừng." Lãnh Tâm Nhiên nâng tay đặt trước khay rượu đỏ, làm một động tác mời với anh ta, nhàn nhạt nói.

Cam Phi cười cười, ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên. Anh ta là chủ nhân của bữa tiệc này nhưng lúc này lại trốn trong góc phòng tán dóc với người khác, hành động này có vẻ không ổn lắm. Nhưng anh ta lại không quan tâm đến những thứ này, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, lại cười nói: "Tôi không nghĩ là Lãnh tiểu thư sẽ xuất hiện."

Giọng nói đó mang theo vẻ đắc ý. Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc trong lòng, nhưng mặt lại không hề lộ vẻ khác thường nào, lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, thấy đối phương vẫn mỉm cười như thể câu nói vừa này của mình không có hàm ý đặc biệt nào. Tuy vậy, Lãnh Tâm Nhiên còn chưa nghĩ là thân phận của mình có thể qua mắt được tất cả mọi người, trước mặt những nhân vật lớn ở Yến Kinh, không có bí mật gì là tuyệt đối. Nghĩa Minh là một bang phái tương đối có danh tiếng ở Yến Kinh, người nối nghiệp Cam Phi biết thân phận thật của cô quả thật cũng không có gì kỳ quái.

"Lễ nhậm chức của bang chủ Cam, tôi có thể không tham gia sao? Tung Hoành của tôi ở trước mặt Nghĩa Minh chỉ là một con kiến nhỏ bé, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để làm thân với bang chủ Cam rồi." Lãnh Tâm Nhiên ra sức nịnh nọt nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu tình nào. Vẻ mặt và lời nói nhìn thế nào cũng thấy không hợp, vừa nhìn đã biết là cô chỉ đang nói qua loa cho xong.

Nhưng Cam Phi lại cũng có ấn tượng rất tốt với Lãnh Tâm Nhiên, nghe cô nói như vậy, anh không những không giận mà còn cười nói: "Lãnh tiểu thư mới bấy nhiêu tuổi mà đã có thành tựu đến vậy, đã là truyền kỳ rồi. Huống chi, Tung Hoành mặc dù mới chỉ thành lập được một năm, nhưng đã có thành tựu không tưởng, ngay cả ông già tôi cũng tán tưởng không ngừng ấy chứ." Lãnh Tâm Nhiên cũng không khách khí: "Chuyện tương lai không ai nói trước được, nhưng chỉ cần có thực lực thì không có gì không làm được cả."

Cam Phi cười. Anh phát hiện, đối diện với cô gái nhỏ tuổi nhưng lại chính chắn, trầm ổn này, anh luôn cảm thấy như được thả lỏng. Nhìn vào ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Tâm Nhiên, hai mắt Cam Phi tỏa sáng, đột nhiên lóe lên ý tưởng nào đó, hỏi: "Không biết Lãnh tiểu thư có hứng thú với người tên Thích Tường không?"

Nếu lúc nãy Lãnh Tâm Nhiên chỉ trả lời cho có lệ thì giờ, khi nghe đến cái tên này lại cảm thấy căng thẳng, vô thức mà đề cao cảnh giác, nhưng dù vậy, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh: "Có nghe qua, nhưng sao bang chủ Cam lại nói vậy?"

"Tôi nghe nói Tung Hoành đặc biệt không thích một vài thứ. Bản thân tôi có biết một ít tin tức về người tên Thích Tường này, nếu Lãnh tiểu thư có hứng thú thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau." Lãnh Tâm Nhiên nhìn khuôn mặt chỉ có thể nói là bình thường của người trước mắt, tự hỏi anh ta đang có dụng ý gì, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái: "Được." Cô biết quyết định này của mình có chút mạo hiểm, nhưng đã đi con đường hắc đạo này rồi thì đôi lúc cũng phải đánh cược một lần. Từ ánh mắt của Cam Phi, cô mơ hồ có cảm giác như tìm được đồng loại. Hơn nữa, cô phát hiện, lúc nhắc đến chuyện trong hắc đạo thì sâu trong mắt Cam Phi có thoáng qua nét chán ghét và bất đắc dĩ. Xem ra, người tên Cam Phi này cũng có bí mật riêng không muốn nói ra.

Dĩ nhiên, tất cả mọi chuyện đều chỉ là phán đoán của cô, muốn chứng thực chuyện đó còn phải chờ những tình huống phát sinh tiếp theo.

Ngồi trong thư phòng được bày trí hết sức đơn giản, Lãnh Tâm Nhiên ngồi đối diện luôn bình tĩnh, ung dung lúc này con ngươi đen láy lại trợn to, trên khuôn mặt tinh xảo lộ rõ vẻ không dám tin.

Nhìn ra được vẻ khiếp sợ của Lãnh Tâm Nhiên, Cam Phi có chút bất đắc dĩ. Anh biết lời mình vừa nói rất kinh động, nhưng anh thật sự không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa, anh đã điều tra tư liệu về cô gái này rồi, hiểu rõ nguyên tắc làm việc của cô nên mới lựa chọn tìm cô. Nếu không phải đúng dịp tối nay gặp được cô, anh vẫn còn chưa hạ quyết tâm được. Nhưng bây giờ vừa nói ra, anh lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

"Bang chủ Cam, anh đang nói đùa sao?" Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày một cái, nói ra suy đoán của mình.

Cam Phi lắc đầu: "Không có, Lãnh tiểu thư, những gì tôi vừa nói đều là thật. Tôi muốn hợp tác với Tung Hoành, tôi sẽ cho cô tư liệu về Thích Tường. Sau đó, Tung Hoành và Nghĩa Minh sẽ ký quan hệ hợp tác."

"Tôi không cảm thấy Nghĩa Minh có thể có được chỗ tốt nào trong chuyện này. Tôi không tin bang chủ Cam lại làm loại chuyện lỗ vốn như vậy. Nếu bang chủ Cam không nói rõ mục đích của mình thì tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói tiếp nữa."

Đối mặt với sự đề phòng và hoài nghi của Lãnh Tâm Nhiên, Cam Phi cũng có chút bất đắc dĩ. Lời của anh quả thật có chút đường đột, dù sao Tung Hoành cũng chỉ là một bang phái mới thành lập, thế lực nhỏ yếu hơn nhiều so với Nghĩa Minh. Mà anh lại chọn hợp tác với Tung Hoành, còn dùng phương pháp không mang lại chút lợi nào cho mình như thế, cho dù là ai cũng thấy đây là chuyện kỳ quái.

"Lãnh tiểu thư, thật ra tôi lựa chọn hợp tác với Tung Hoành là vì tôi biết mình không có khả năng trong việc quản lý bang phái. Chẳng qua Nghĩa Minh là do một tay nhà họ Cam tạo ra, là tâm huyết của mấy đời nhà họ Cam, tôi không muốn Nghĩa Minh lại bị hủy diệt trên tay mình. Tôi nghĩ cô cũng nhìn ra, tôi thật sự không có chút hứng thú nào với hắc đạo. Nếu có thể, tôi tình nguyện làm một nhân viên công vụ bình thường cũng không muốn làm bang chủ một bang phái. Nhưng tiếp nhận Nghĩa Minh lại là trách nhiệm từ nhỏ của tôi, cho dù tôi không có năng lực phát dương quang đại nói thì cũng không thể để nó bị hủy trên tay tôi được. Không giấu gì cô, tôi đã điều tra qua tư liệu về cô, biết cô là một người hành xử theo nguyên tắc. Tôi nghĩ, nếu tôi có thể hợp tác với cô, Lãnh tiểu thư cô sẽ không làm ra những chuyện phản bội sau lưng tôi."

Cam Phi chần chờ, cuối cùng vẫn nói ra toàn bộ ủy thác của mình. Anh nhìn ra được, nếu mình giấu giếm không chịu nói rõ, lần nói chuyện này không thể nào lấy được kết quả như ý.

"Điều kiện của anh."

Cam Phi muốn hợp tác với mình, chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của Lãnh Tâm Nhiên. Mặc dù chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng sau khi phân tích lợi và hại rõ ràng, Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu nhìn Cam Phi, con ngươi đen lộ vẻ sắc bén.

"Sau khi hai bang phái hợp tác, nếu Tung Hoành cần thì có thể điều động thế lực của Nghĩa Minh. Nhưng, bất luận sau này Tung Hoành có phát triển lớn mạnh thế nào đi chăng nữa, Nghĩa Minh đều tồn tại độc lập, hơn nữa, cho dù cuối cùng cả Yến Kinh chỉ còn hai bang phái là Tung Hoành và Nghĩa Minh thì Tung Hoành cũng không được xuống tay với Nghĩa Minh. Đây chính là điều kiện của tôi."

Cam Phi biết cơ hội của mình đã tới, nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Lãnh Tâm Nhiên đã hiểu ý tứ của Cam Phi. Anh ta không có hứng với việc tranh chấp trong hắc đạo, nhưng anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cam, cai quản Nghĩa Minh là trách nhiệm của anh ta. Đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, anh ta lựa chọn con đường thận trọng nhất: Chọn một bang phái có tiềm lực nhất, hai bên ký kết quan hệ hợp tác, dùng điều kiện sẽ chi viện cho đối phương để đổi lấy việc được đối phương bảo vệ. Lựa chọn như thế cũng hơi giống với việc tranh đế thời cổ đại, những hoàng tử không màng danh lợi vì muốn có một cuộc sống yên bình sẽ chọn ủng hộ một người. Đợi sau khi chuyện lớn đã thành, không muốn công thành danh toại thì chỉ cần tiếp tục cuộc sống nhàn nhã lúc trước là được.

Đây là một canh bạc, một canh bạc vì bị cuộc sống bức bách mà không thể không đánh.

"Bang chủ Cam có chắc là lựa chọn mình đưa ra là sáng suốt không? Mặc dù tốc độ phát triển của Tung Hoành rất khả quan, nhưng lại có tính chất ngoại lai, muốn cắm rễ ở Yến Kinh là một chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ chỉ mới là bước khởi đầu, con đường phát triển sau này có thể sẽ còn có rất nhiều khó hăn. Huống chi, những tổ chức bang phái có thế lực hùng hậu ở Yến Kinh không phải là ít, danh tiếng của năm bang phái đứng đầu đều đã lưu truyền suốt mấy thập niên, so với Tung Hoành thì, chẳng lẽ bang chủ Cam không cảm thấy chọn lựa những bang phái này làm đối tượng hợp tác thì an toàn hơn sao?"

Cảm giác được sự hoài nghi của Lãnh Tâm Nhiên, Cam Phi bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Quả nhiên đúng như dự liệu, chuyện này không dễ dàng như vậy. Thật ra thì, nếu là người khác, gặp phải chuyện này sẽ cảm thấy như nhặt được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống mà mừng rỡ như điên. Nhưng cô gái trước mắt này, từ lúc bắt đầu tới giờ, nhiều nhất cũng chỉ tỏ ra hơi kinh ngạc, những thứ khác, chưa từng có.

Biểu hiện hờ hững như thế thật khiến Cam Phi cảm thấy đôi chút mất mác. Chẳng lẽ lực hút của Nghĩa Minh yếu như vậy? Yếu đến mức anh thiếu điều chấp hai tay dâng lên mà đối phương còn không vui sướng lấy một chút?

Mới vừa rồi Lãnh Tâm Nhiên đã nói lên vấn đề mình suy tư, Cam Phi sắp xếp từ ngữ xong thì lên tiếng: "Lãnh tiểu thư nói không sai, nếu bàn về thế lực phía sau và tính ổn định thì quả thật Tung Hoành không phài là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà..."

Suy nghĩ một chút, anh vẫn nói ra nguyên nhân chính: "Bởi vì tôi biết một người, người kia đề cử Lãnh tiểu thư với tôi. Hơn nữa, còn có một nhân vật lớn đánh giá Lãnh tiểu thư rất cao. Cho nên tôi..."

Lãnh Tâm Nhiên nghe xong thì hơi hạ mi, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Cô biết, đây mới là nguyên nhân chính khiến Cam Phi lựa chọn hợp tác với mình. Cho dù Cam Phi có vô năng đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ chọn lựa một người hoàn toàn xa lạ để hợp tác.

"Ai?"

Cam Phi đã sớm ngờ tới Lãnh Tâm Nhiên sẽ hỏi chuyện này, khóe miệng hơi nâng lên: "Nhan Viêm. Tôi nghĩ khẳng định Lãnh tiểu thư cũng sẽ không xa lạ gì với cái tên này - phó hội trưởng hội Thương Minh."

"Còn người còn lại..."

Cam Phi không thẳng thắn đưa ra đáp án như ban nãy : nữa: "Thật ra thì tôi cũng không nghĩ tới vị nhân vật lớn này sẽ đề cử Lãnh tiểu thư với tôi. Ông ấy là một người tôi rất bội phục, mặc dù tôi không mấy hứng thú với giới hắc đạo, nhưng danh tiếng của ông ta thực sự quá lớn, cho nên..."

"Hiên Viên Phong?"

Lãnh Tâm Nhiên nhớ lại những nhân vật lớn mà mình biết, trong giới hắc đạo chắc cũng chỉ có Hiên Viên Phong. Sau khi biết Hiên Viên Phong là cha ruột của thân thể này thì Lãnh Tâm Nhiên chỉ thấy giật mình, không thấy vui mừng hay oán hận gì. Sau đó, cô vẫn dùng thái độ như bình thường mà đối đãi với Hiên Viên Phong, không vì mình biết chân tướng mà tỏ vẻ đặc biệt gì.

Con ngươi của Cam Phi hơi trợn to, một lúc lâu sau mới cười khẽ: "Quả nhiên Lãnh tiểu thư rất thông minh. Đúng vậy, Hiên Viên tiên sinh đã từng nhắc tới tiểu thư trước mặt tôi, hơn nữa còn đánh giá tiểu thư rất cao."

Hiên Viên Phong đánh giá về mình như thế nào, nói thật là Lãnh Tâm Nhiên không mấy hứng thú. Mấy ngày nay khi tiếp xúc với Hiên Viên Phong, cô phát hiện ông ta đã chuyển đổi thành hình tượng một người cha nhị thập tứ hiếu vô cùng hoàn mỹ, tuân thủ theo nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi, mình trong mắt ông ta, chỉ sợ là hoàn mỹ đến mức không còn khuyết điểm rồi.

"Nếu đã nói vậy, Lãnh tiểu thư nghĩ..."

Lãnh Tâm Nhiên rất nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt bình thường, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, không có chút tà ác nào, thậm chí mơ hồ còn thấy được chút chân thành.

"Được."

Muốn thành việc lớn thì phải có dũng khí đánh cược. Cơ hội đã bày sẵn trước mặt, nếu không nắm thật chắc, nhất định sẽ bị sét đánh.

"Bang chủ Cam chọn thời gian để bàn bạc về việc hợp tác giữa hai bên đi. Hiệp nghị thì cũng phiền bang chủ Cam chuẩn bị trước, có vấn đề gì thì đến lúc đó sẽ cùng bàn bạc để sửa đổi."

Sau khi gật đầu, Lãnh Tâm Nhiên nhanh chóng nói hết những gì cần thiết, rồi chờ ý kiến đối phương.

Cam Phi gật đầu: "Được. Hợp tác với một người thẳng thắn như Lãnh tiểu thư, tôi nghĩ thực tế sẽ chứng minh sự lựa chọn của tôi là chính xác!"

Khi Lãnh Tâm Nhiên và Cam Phi bước vào đại sảnh của bữa tiệc lần nữa, lập tức đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lãnh Tâm Nhiên hiện tại giống như một vật tự phát sát thì không nói, nguyên nhân chủ yếu là do chủ nhân bữa tiệc Cam Phi đột nhiên biến mất giữa bữa tiệc, lúc trở lại còn dắt theo một cô gái xinh đẹp.

Tình huống này, dù là ai cũng sẽ nghĩ đến những chuyện không trong sáng trước. Gần như là ngay tức khắc, tất cả mọi ánh mắt nhìn về phía hai người đều mang theo vẻ mập mờ.

Dương Lâm lập tức tiến lên giải vây, ông vừa bước tới thì Lãnh Tâm Nhiên đã theo ông rời khỏi. Dù sao những lời muốn nói cũng đã nói, chuyện cũng đã làm xong, không cần phải tiếp tục ở lại nữa.

"Cái gì?" Dương Lâm không dám tin trợn to hai mắt, có chút hoài nghi mình vừa bị ù tai, nếu không thì sao lại xuất hiện ảo giác được chứ?

Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: "Đúng như những gì ông nghe đó. Nghĩa Minh muốn kết thành đồng minh với chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta trong quá trình chúng ta phát triển, điều kiện duy nhất là sau này chúng ta không xuống tay với Nghĩa Minh."

Dương Lâm đang nghiêm túc lái xe, vừa nghe tin này xong đã lập tức thắng xe lại ven đường. Nghiêng người nhìn cô gái đang ngồi ghế sau, Dương Lâm vẫn không cách nào bình tĩnh lại được: "Cam Phi điên rồi sao?"

"Anh ta không điên, anh ta chỉ quá cẩn thận, lựa chọn phương án mạo hiểm nhất nhưng cũng hòa bình nhất thôi. Anh ta không có hứng thú với việc khuếch trương thế lực, chuyện duy nhất muốn làm là giữ vững bảng hiệu của Nghĩa Minh thôi."

"Thật là một người kì quái."

Nghe Lãnh Tâm Nhiên giải thích xong, Dương Lâm đưa ra đánh giá một cách khó khăn. Lãnh Tâm Nhiên mỉm cười không nói. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, tinh thần của Dương Lâm vẫn có chút hốt hoảng, mãi đến khi nhìn thấy chữ ký trên bản hiệp nghị, vẫn cảm thấy vô cùng mờ mịt: "Tiểu thư, vậy chúng ta phải..."

Bộ dáng hiếm thấy này của Dương Lâm ngược lại khiến cho Lãnh Tâm Nhiên rất vui vẻ: "Được rồi, kế tiếp ông muốn làm gì thì cứ làm, cũng không còn bó chân bó tay như lúc trước nữa. Quan trọng nhất là, vì để biểu đạt thành ý của mình, vừa nãy Cam Phi có đưa cho tôi một tập tài liệu. Nếu tôi đoán không lầm thì phần tài liệu này có liên quan đến Thích Tường." Lãnh Tâm Nhiên vừa cười vừa lấy tập tài liệu Cam Phi đưa cho mình ra. Quả nhiên, tên nhân vật được nhắc đến trong tập tài liệu đúng là Thích Tường.

Nhìn lướt qua tập tài liệu, con ngươi Lãnh Tâm Nhiên dần chuyển lạnh, sau khi xem xong thì ném cho Dương Lâm: "Xem xong thì sao chép ra một bản đưa cho cục trưởng Lý đi. Lúc trước vẫn chưa nắm được nhược điểm của hắn nên mới không bứt dây động rừng, có thứ này rồi, chuyện kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn nữa, kêu đám đàn em chuẩn bị đi, địa bàn của Hồng bang, chúng ta cũng phải thu."

Trong tài liệu viết rất cặn kẽ những hoạt động gần đây của Thích Tường, mà trong đó còn có một mục là giao dịch K. Những tài liệu này dù không đến mức khiến cho Thích Tường nhận tội, nhưng muốn bắt người thì vẫn được.

Hiệu suất làm việc của Dương Lâm rất cao, tốc độ của cảnh sát Chưng Hồ cũng không chậm. Từ lúc Dương Lâm giao nộp tài liệu đến khi đối phương hành động chỉ ngắn ngủi có một ngày, trong đó một nửa thời gian là dùng để xác định độ chính xác của tập tài liệu, còn lại là dùng để lên kế hoạch và bố trí nhân lực. Tối hôm đó, Lãnh Tâm Nhiên liền nhận được điện thoại của cục trưởng Lý gọi tới. Dĩ nhiên là gọi điện để báo tin mừng, thuận tiện biểu đạt lòng cảm tạ với Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt hàn huyên với đối phương mấy câu rồi cúp điện thoại, nhìn người đứng trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra nụ cười lạnh lùng: "Được rồi, có thể hành động. Đã chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này cô không còn mặc trang phục thoải mái như thường ngày nữa mà búi tóc lên thật cao, mặc một bộ đồ da bó sát, chân đi giày ống, khí chất trên người đã thay đổi từ trong trẻo, lạnh lùng trở thành quyết rũ, khát máu. Lúc này cô mang đến cho người khác cảm giác không còn là nữ sinh thanh thuần nữa, mà là đàn chị cao cao tại thượng, khí thế mạnh mẽ. Nếu như cầm súng trên tay nữ thì chính là hình tượng hoàn mỹ của một nữ vương hắc đạo. Giống với Lãnh Tâm Nhiên, lúc này Dương Lâm cũng không mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nữa mà mặc một bộ vest đen thoải mái. Độ co dãn của bộ quần áo rất tốt, lúc hành động sẽ không gây cản trở, quan trọng, trong quần áo có rất nhiều túi, có thể nhét được nhiều thứ. Nghe Lãnh Tâm Nhiên nói, Dương Lâm lập tức gọi điện thoại ra lệnh: "Xuất phát."

Trong màn đêm, năm sáu cỗ xe Audi cùng phóng đi với tốc độ cực nhanh.

Đây có thể coi là hành động lớn nhất của Tung Hoành từ lúc mới tạo dựng đến giờ, kể cả Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm đều cùng tham gia hành động lần này. Mục tiêu của họ là tổng bộ Hồng bang. Cái bọn họ phải làm là phối hợp với tốc độ của cảnh sát, một lần bắt gọn Hồng bang. Mục tiêu của cảnh sát là tên trùm ma túy, còn mục tiêu của Lãnh Tâm Nhiên là địa bàn của Hồng bang. Có Nghĩa Minh giúp đỡ, Tung Hoành lúc này như hổ thêm cánh, nếu có thể nuốt trọn Hồng bang thì thế lực của Tung Hoành sẽ rực rỡ như mặt trời ban trưa, địa vị ở Yến Kinh này cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng hết thảy mọi chuyện, đều phải dựa vào thành bại của tối nay.

Từ ánh đèn trên bến tàu, thuyền bờ cập bến có thể thấy được người trên bến tàu cũng như thuyền bè dưới bến. Tại một chiếc thuyền lớn, một đám người từ đằng xa đi tới, gặp mặt những người trên thuyền.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm người đó đã đi về một hướng khác.

"Tiểu thư?"

Dương Lâm ẩn nấp trong chỗ tối, cúi đầu nhìn đám người kia đi xa rồi mới nhỏ giọng gọi một tiếng.

Bên cạnh ông ta, Lãnh Tâm Nhiên nằm rạp người trên đất như chó săn rình mồi, vẻ mặt bị che khuất bởi bóng đêm, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh sáng rỡ như ngọc, lấp lánh chói mắt.

"Đi."

Sau khi chắc chắn được đó là đám người mình cần tìm, Lãnh Tâm Nhiên dùng khẩu hình miệng ra lệnh cho Dương Lâm.

Dương Lâm điều chỉnh hô hấp rồi lập tới chạy theo Lãnh Tâm Nhiên.

Theo như người truyền tin báo lại thì tối nay Hồng Cường sẽ chạm mặt một bang phái khác, mà người kia rất có thể là người từ Tây Bắc tới. Hơn nữa, lần giao dịch này của bọn họ rất có khả năng sẽ thất bại.

Trong đám người này, người đi đầu tuy vóc dáng không cao nhưng lại cường tráng, có vẻ là Hồng Cường, hai bên trái phải của hắn là hai tên hộ vệ. Đứng đối diện hắn là một người đàn ông đội mũ, mặt bị che khuất không thể nhìn thấy được. Tên hộ vệ bên cạnh xách một cái vali, đám người đi theo phía sau trên tay đều có vũ khí, thận trọng nhìn ngó xung quanh, chỉ cần có chút động tĩnh nào sẽ lập tức cảnh giác. Lãnh Tâm Nhiên không định đến quá gần, làm thế sẽ bứt dây động rừng, vậy thì mọi công sức đều sẽ uổng phí. Từ đầu đến giờ, cô vẫn duy trì khoảng cách năm mét. Khoảng cách đó với mình bình thường có lẽ có chút khó khăn nhưng đối với Lãnh Tâm Nhiên lại là chuyện rất đơn giản. Năng lực năm giác quan của cô đã vượt xa khả năng của người bình thường rồi.

Cô thấy đám người kia quẹo qua mấy khúc cua, đi vào một kho hàng cũ phía sau. Tình cảnh quen thuộc này cho Lãnh Tâm Nhiên biết, kho hàng này chính là địa điểm giao dịch của bọn họ.

Trước đó cô đã dẫn những anh em trong bang mai phục sẵn chung quanh kho hàng rồi, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng là có thể hành động. Nếu như không có người truyền tin, muốn chuẩn bị chu đáo đến vậy quả thật rất khó.

Ngay khi đám người Hồng Cường vừa bước vào kho hàng, năm sáu hộ vệ mặc áo đen bắt đầu đứng ngay ngắn như thần giữ cửa. Thấy cảnh đó, Dương Lâm và Lãnh Tâm Nhiên nhìn chăm chú vào người đứng ở góc vắng nhất, trao đổi ánh mắt với nhau xong, cả hai người đồng loạt chia ra hai hướng đi về phía đó.

"Bụp."

Tiếng động của hòn đá nhỏ hấp dẫn lực chú ý của người hộ vệ. Trong hoàn cảnh tinh thần đang căng thẳng cực độ thế này, bất cứ thứ gì cũng có thể khiến hắn trông gà hóa cuốc. Hắn liếc mắt nhìn đồng đội, sau đó một mình đi về phía phát ra âm thanh.

Ngay khi hắn vừa xoay người, Dương Lâm đứng sau lưng một hộ vệ khác nhanh chóng nhảy ra, trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã bóp chặt cổ đối phương, dùng sức vặn gãy. Tên hộ vệ xụi lơ ngã xuống, Dương Lâm cẩn thận đỡ thi thể đặt xuống một bên.

Trong lúc Dương Lâm đang hành động, tên hộ vệ xoay người kia cũng ý thức được có chuyện không ổn, định quay đầu lại thì Lãnh Tâm Nhiên cũng lập tức nhảy ra, dùng thủ đoạn sắc bén tương tự để giải quyết tên hộ vệ.

Sáu người, chưa tới một phút đã giải quyết được hai. Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm vô cùng hài lòng với hiệu suất này. Quan trọng nhất là, giải quyết xong hai người kia, bọn họ đã tìm được chỗ đột phá để tiến vào kho hàng rồi.

Chẳng mấy chốc, hai bóng dáng dùng tốc độ như gió tiến vào một cửa nhỏ của kho hàng.

Bên trong kho hàng được canh gác cẩn mật hơn bên ngoài nhiều, gần như cứ mỗi năm mét là có một người đứng gác. Lãnh Tâm Nhiên không vội, kiên nhẫn chờ đợi.

Đang khi nhìn ngó xung quanh tìm vị trí thích hợp, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cây cột chống. Cô quan sát tình hình chung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý tới bên này, cô mới thận trọng trèo lên cây cột đó. Cô đã sớm chú ý thấy trên cây cột này có một xà ngang, bò theo đó có thể đến được sau lưng đám người kia. Dĩ nhiên, lúc hành động cần phải vô cùng cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là đủ để họ phát hiện rồi.

Dương Lâm núp trong bóng tối, nhìn ra tính toán của Lãnh Tâm Nhiên, bất giác hít một ngụm khí lạnh, sau khi thấy đối phương vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn leo lên được cây xà ngang rồi, ông mới giơ tay gạt đi mồ hôi lạnh trên mặt. Ông phát hiện, so với vị lão đại này, người luôn tự cho là bình tĩnh như ông chả là gì cả. Ít nhất, trong hoàn cảnh cần đến sự kiên nhẫn này, ông kém cô rất xa.

"Tôn tiên sinh, theo quy tắc cũ, chúng ta tiền trao cháo múc."

Hồng Cường đứng giữa đám người, vừa lúc đưa lưng về phía Lãnh Tâm Nhiên, trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc, trong lúc nói chuyện luôn vô thức sờ vào nó.

Người đươc gọi là Tôn tiên sinh chính là đối tượng hợp tác lần này, là một gã trung niên có râu cá trê, mắt lại giống mắt chuột, từ ánh mắt đã nhìn ra được là một tên tâm thuật bất chính (trong lòng đầy những mưu kế gian xảo).

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là tôi tin tưởng bang chủ Hồng. Lần này vẫn tuân theo quy tắc cũ đi." Tôn tiên sinh mắt chuột kia vừa nói xong liền đưa mắt về phía gã hộ vệ bên cạnh, bên kia Hồng Cường cũng gật đầu một cái với thủ hạ. Hai hộ vệ đồng thời bước ra, đối mặt nhìn nhau, đồng loạt mở vali trên tay ra. Một chiếc vali, bên trong toàn bộ là tiền, hơn nữa còn là Đô-la, một chiếc vali khác thì chứa những túi bột nhỏ màu trắng.

Hồng Cường bước tới trước, cầm một con dao nhỏ đâm thủng một chiếc túi, dùng đầu ngón tay chấm chút bột rồi đưa lên miệng liếm thử. Híp mắt thưởng thức một hồi, hắn mới mở miệng nói: "Không hổ là Tôn tiên sinh, hàng lần này tôi rất hài lòng."

Hai hộ vệ cùng khép vali lại, sau đó cùng lúc đưa vật trên tay cho đối phương.

Chuyện ngoài ý muốn phát sinh ngay tại thời điểm này. Ngay khi khoảng cách giữa hai tên hộ vệ càng ngày càng gần, tên hộ vệ của gã mắt chuột đột ngột ngã ngửa xuống đất. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lại thấy ngay giữa trán của tên hộ vệ đó có một lỗ máu, là bị một phát bắn chết.

Người hộ vệ còn lại bên cạnh Hồng Cường lúc trước không được ai để mắt đến đột ngột bước lên trước, giơ súng bắt đầu càn quét. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đám người của gã mắt chuột đã ngã xuống không ít.

"Hồng Cường, mày có ý gì hả? Mày muốn phá hư quy tắc của bọn tao!"

Gã mắt chuột giận giữ hét lên.

Hồng Cường nhàn nhã đứng phía sau một tên hộ vệ: "Tôn tiên sinh, đây không phải là phá hư quy tắc, chẳng qua là, ông biết đấy, gần đây làm ăn không tốt, vấn đề tiền bạc có chút khó khăn, thân là người đứng đầu một bang, tôi phải suy nghĩ biện pháp giải quyết tình cảnh khốn khó này. Cho nên, tôi biết, Tôn tiên sinh có thể hiểu được mà, có đúng không?"

Giọng điệu ra vẻ chuyện đương nhiên, thiếu chút nữa khiến gã mắt chuột tức hộc máu.

Trên đất vẫn đang diễn ra cảnh đen ăn đen, không ai chú ý tới, ngay trên thanh xà ngang trên đỉnh đầu bọn họ, có một dáng nho nhỏ đang mai phục, thu tất cả mọi chuyện bên dưới vào mắt.

Rất hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên gã mắt chuột hợp tác với Hồng Cường. Cũng chính vì không phải là lần đầu hợp tác, những lần giao dịch trước đều rất thuận lợi nên gã mới có thể buông lỏng cảnh giác, dẫn đến lần này bị Hồng Cường hạ độc thủ gã mới trở tay không kịp.

Mặc dù hắn cũng mang theo người, nhưng bọn họ còn chưa kịp móc vũ khí ra thì xung quanh kho hàng đã có một đám người xông tới, vây quanh đám bọn họ, chĩa súng nhìn chằm chằm vào trán bọn họ. Hiển nhiên, những người này đều là người của Hồng Cường mai phục sẵn từ trước.

Bị tên hộ vệ lúc nãy khống chế, gã mắt chuột vẫn không quên giãy giụa: "Hồng Cường, mày đã phá hư quy tắc của bọn tao, sau này đừng nghĩ có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng mà, nếu mày thả tao ra, chuyện này tao có thể bỏ qua. Bây giờ tài chính của mày khó khăn, đợt hàng này tao cho mày. Chỉ cần mày chịu xin lỗi tao, chuyện đêm nay tao sẽ không nhắc lại nữa. Nếu không, sau này mày muốn tìm người khác để hợp tác là chuyện không thể nào. Quan trọng nhất là, chỉ cần tin tức tao gặp chuyện không may bị truyền ra ngoài, anh Phùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày."

Lúc Hồng Cường nghe được từ anh Phùng thì trong mắt hơi xuất hiện vẻ chần chờ, nhưng chỉ chớp mắt lại biến mất: "Lão Tôn, chuyện lần này đừng có trách tôi. Muốn trách thì nên trách đám người kia gần đây động tác lớn quá lớn. Tôi bị túng đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục bị động nữa,chỉ sợ Hồng Cường tôi sẽ thua mất. Còn về phía anh Phùng, yên tâm, tôi sẽ tìm một lý do thật tốt để giải thích với anh Phùng. Cho nên... lão Tôn, xin lỗi."

Nói xong, Hồng Cường xoay người. Cùng lúc đó, tên hộ vệ khống chế gã mắt chuột cũng nắm chặt súng trên tay.

"Bằng."

Một tiếng súng vang lên. Trong khi Hồng Cường còn chưa ý thức được có chuyện không ổn, mấy tiếng súng nữa lại vang lên. Đến khi hắn quay đầu lại mới phát hiện trên đất có rất nhiều thi thể, phần lớn đều là người của hắn. Quan trọng hơn là, trước người hắn còn có một tên hộ vệ vừa té xuống. Trước ngực tên đó có rất nhiều lỗ thủng. Mà quan trọng nhất là vị trí đứng của người này, trùng hợp ngay trước mặt Hồng Cường.

Mặc dù những người sống trong hắc đạo đều đang chơi trò chơi Sinh tử, nhưng khi thực sự cách cái chết gần đến vậy, Hồng Cường vẫn không khỏi tuôn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn gã đàn ông bên kia chẳng biết từ lúc nào đã được hộ vệ che chở ở phía sau, Hồng Cường giận tái mặt nói: "Lão Tôn, thì ra là tôi đã xem nhẹ ông rồi."

Lúc này lão Tôn đâu còn vẻ cúi đầu ủ rũ lúc trước nữa, gã được mấy hộ vệ vây vào giữa, dùng vẻ mặt hả hê nhìn Hồng Cường: "Hồng Cường, muốn đấu với lão Tôn tao, mày còn chưa có đủ kinh nghiệm đâu. Tao đã nói với mày rồi, lần này tao tới, anh Phùng còn đặc biệt nhắc nhở tao phải chú ý đến mày. Mày đã có thể đặt sẵn mai phục, mày cho rằng tao có thể giơ tay chịu trói như vậy sao?"

Đối với vở tuồng ba đoạn cao trào phía dưới, Lãnh Tâm Nhiên rất trấn tĩnh. Người trong hắc đạo, không có một ai là tên ngốc không có chút cảnh giác nào như vậy. Chỉ cần là người trong hắc đạo, đều có thói quen chừa cho bản thân mình một đường lui. Biện pháp này là để phòng ngừa trường hợp vạn nhất, dù sao cuộc sống mà thời thời khắc khắc đều có thể chạm mặt với Diêm Vương vốn cũng không nhẹ nhõm gì.

Hồng Cường hơi ngẩn ngơ, sau đó chợt nói: "Nếu đã vậy, vậy chúng ta đấu với nhau một trận đi. Dù sao hôm này tao đã quyết lấy số hàng này rồi. Còn cả mày nữa, cũng ở lại với số hàng đi. Về phần anh Phùng, dù sao thì hắn cũng đã hoài nghi tao rồi, cho dù hôm nay tao không làm gì thì sớm muộn gì hắn cũng tìm cách diệt trừ tao thôi."

Một lời vang lên, trận mưa súng bắt đầu.

Tiếng va chạm, tiếng súng, tiếng la hét... không ngừng vang lên.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, Lãnh Tâm Nhiên vẫn tỉnh táo điều chỉnh hô hấp của mình như cũ. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm tốt nhất để ra tay. Thời điểm tốt nhất là chờ đến khi cả hai bên đều bị tổn hại nặng nề, vậy cô mới có thể làm ngư ông đắc lợi được chứ.

Tình hình trong kho hàng rất hỗn loạn, tiếng súng vang lên không ngừng. Hồng Cường cũng mất đi dáng vẻ bình tĩnh lúc trước, quần áo xốc xếch, dáng vẻ vô cùng chật vật. Dĩ nhiên, hắn đã như thế, gã mắt chuột sao có thể khác. Gã được hộ vệ che chắn lui dần về phía sau rồi núp cả người phía sau một chồng hàng hóa, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Hồng Cường, mày phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vừa nãy tao đã nói rồi, chỉ cần mày chịu thay đổi ý định, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác như cũ. Nếu không, cho dù hôm nay tao có chết ở chỗ này, Hồng Cường mày cũng không dễ dàng thoát khỏi đây được đâu."

Lão Tôn co người ẩn nấp nhưng vẫn không lên lớn tiếng hét.

Hồng Cường không phải kẻ ngốc, hắn biết kế hoạch hôm nay của mình có chút vội vàng, nhưng đã không còn cách khác, hắn đã bị ép vào đường cùng rồi. Một năm qua, hắn vẫn luôn không ngừng bị giám sát, bị giám sát chặt chẽ như vậy, rất nhiều chuyện đều không thể làm được, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này, hắn chỉ có thể chọn lấy con đường hung hiểm.

Đợt hàng lần này lão Tôn mang đến giá thị trường ước chừng năm trăm vạn, chỉ cần nuốt hết đợt hàng này là có thể hóa giải tình huống nguy cấp của bang phái. Còn về hậu quả của việc đen ăn đen là gì, hắn đã không thể ý được nữa. Dù sao thì có làm hay không cũng chết, đã như vậy không bằng chọn cho mình cái chết trực tiếp phóng khoáng.

"Ha ha, mày cho rằng Hồng Cường tao là tên ngốc hay sao? Tôn chuột, tao cho mày biết, hôm nay cho dù mày có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống được mà rời khỏi đây. Không chỉ mình mày mà cả đám người của mày đều phải an táng ở đây." Hồng Cường không khách khí hét trả lại.

Hỏa lực hai phe càng đấu càng lợi hại. Kho hàng lớn như thế cũng bắt đầu tràn ngập mùi máu tanh. Lãnh Tâm Nhiên núp trong bóng tối quan sát hết thảy mọi chuyện. Tình thế chỉ giằng co trong mấy phút đã nghiêng về thế cục một bên. Không thể không nói, đối với kế hoạch hôm nay Hồng Cường đã lên kế hoạch rất kỹ càng, mặc dù lão Tôn có chuẩn bị đường lui nhưng dù sao so với người có chuẩn bị thì vẫn yếu hơn. Chẳng mấy chốc, thi thể đã ngã đầy trên đất, phần lớn đều là người của lão Tôn. Lão Tôn chỉ có thể núp sau lưng đám hộ vệ, lui dần về phía cửa. Gã thề, chỉ cần hôm nay gã có thể thoát khỏi nơi này, gã sẽ lập tức dẫn người tới đánh sập hang ổ của Hồng Cường. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ này của gã chỉ có thể dời lại cho đời sau thực hiện. Lúc nãy Lãnh Tâm Nhiên còn không chú ý nhưng vì cô đứng ở chỗ cao nên có thể quan sát được bao quát toàn cảnh phía dưới. Cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã phát hiện được một bóng người núp trong bóng tối. Đang khi lão Tôn lui dần về

phí cửa dưới sự trợ giúp của hộ vệ, Lãnh Tân Nhiên thấy bóng người kia cũng cầm súng lên, chĩa thẳng về phía lão Tôn không chút cảnh giác nào.

"Bằng!"

Một âm thanh phá vỡ không khí truyền đến. Lão Tôn được mấy hộ vệ vây vào giữa, cả người chấn động, từ từ xoay người về một phí khác, trợn đôi mắt to không dám tin. Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, mẫy hộ về kia chỉ có thể luống cuống nhìn thân thể lão Tôn chậm rãi ngã xuống.

"Bằng"

Kèm theo tiếng của thi thể ngã xuống, lại có mấy tiếng súng khác truyền đến. Mấy hộ vệ kia trong lúc thất thần đã bị đối phương để mắt đến, căn bản không có lực chống trả. Tuy nhiên, trước khi một hộ vệ trong số đó mất đi ý thức còn dũng cảm giơ cao cây súng trên tay, nả loạn xạ vào đám người đối diện rồi mới ngã xuống.

Đến khi xác định người bên kia không còn một ai, Hồng Cường mới đắc ý đi ra. Một mình hắn nghênh ngang nhìn khắp nơi, nhìn lão Tôn chết không nhắm mắt trên mặt đất, dùng chân đá đá xác ngã vài cái, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý vô cùng chới mắt:" Ha ha, lão Tôn, ông yên tâm đi, đến tiết thanh minh tôi nhất định sẽ đốt chút vàng mã cho ông."

Nói xong, hắn xoay người nhìn đám thủ hạ còn dư lại, không thèm nhìn đến những người đã chết trên mặt đất một cái," Hôm nay biểu hiện của mọi người không tệ, trở về sẽ có thưởng."

Giọng nói của Hồng Cường vừa vang ra, đấm thủ hạ kia còn chưa kịp mừng rỡ thì đã kinh ngạc, cây súng trên tay vốn vừa để xuống đã cầm lên, nhìn thẳng về phía Hồng Cường.

Hồng Cường đứng đối diện với đám thủ hạ, nhìn tiến hóa trên mặt và động tác của họ, có chút hoảng hốt. Hắn vô thức quay đầu lại thì đột nhiên bị một cái tay chặn ngang cổ mình, quan trọng hơn là, trên huyệt thái dương bị một vật gì đó lạnh như băng để vào. Cảm giác này không mấy xa lạ, nhưng bởi vì quen thuộc nên mới càng thêm đáng sợ.
Động tác xoay người cứng nguyên tại chỗ, sau đó, hắn nghe được một giọng nói hoàn toàn xa lạ nhưng rét lạnh như băng vang lên:" Bỏ vũ khí xuống."

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng dáng đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Khuôn mặt được che phủ bởi một mảnh vải đen, không nhận rõ mặt, nhưng từ kiểu tóc và vóc người có thể đoán được, đây là một cô gái trẻ tuổi.

Hồng Cường biết lời này là nói với mình, bởi vì lúc nói chuyện âm thanh bên nòng cũng theo đó mà truyền tới. Tình huống bây giờ nằm ngoài dự liệu của hắn. Lần này hành động cực kì bí mật, sao có thể bị mai phục chứ? Mà hiện tại, quan trọng nhất là làm rõ thân phận của đối phương.

Tình huống này, là đen ăn đen sao? Còn là người thân phận không rõ?

"Cô là ai ?"

Mặc dù trong lòng Hồng Cường rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ chấn tĩnh. Hắn cũng là người bước ra từ mưa máu gió tanh, lúc còn trẻ cũng là người cầm đao xông xóa khắp nơi. Người bị giết đầu tiên, chính là bác ruột của hắn, bởi vì người đàn bà đó, vì không muốn chăm sóc người già, đã dùng một loại thuốc trừ sâu DDVP độc chết mẹ chồng nằm trên giường của bà ta. Mà mẹ chồng của bà ta, chính là bà nội hắn, cũng là người đối xử với hắn tốt nhất. Sau khi phải chịu đủ loại hành hạ, hắn trực tiếp dùng cây búa đốn củi ở trong nhà bổ đứt đầu đối phương. Sau đó, hắn bắt đầu cuộc sống lang bạt tứ xứ. Dù thế nào thì hắn cũng là một cô nhi, chỉ có khi ở cạch bà nội hắn mới cảm nhận được chút ấm áp. Giờ bà nội đã bị ả đàn bà kia độc chết, hắn cũng không cần thiết phải ở chỗ này.

Trải qua mấy thập niên đầy sóng gió lớn, rốt cuộc hắn cũng gầy dựng được một mảnh trời riêng ở Yến Kinh. Chẳng qua là bây giờ, sống trong cuộc sống an nhàn sung sướng nên hắn dần dần thu lại khí phách, quan trọng hơn là, lá gan cũng dần nhỏ hơn, bắt đầu tiếc rẻ mạng sống của chính mình.

Trước kia hắn chỉ có một thân một mình, trừ cái mạng ra thì không còn gì cả. Nhưng giờ thì khác, hắn có quyền thế, có đàn bà, có cuộc sống của hắn, là một cuộc sống vô cùng hưởng thụ. Chết rồi hắn không còn được hưởng thụ những thứ này nữa, bởi thế hắn mới càng không bỏ được.

"Kêu bọn họ bỏ vũ khí xuống"

Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nói

Hồng Cường sửng sốt, lại không dám cứng đối cứng trong tình huống này, chỉ đành lớn tiếng ra lệnh cho đám thủ hạ:" Không nghe thấy sao? Mau bỏ súng trên tay bọn mày xuống."

Đợi đến khi mọi người đều bỏ súng xuống rồi, hắn mới thận trọng nói:" Chuyện này... cô là do ai phái tới? Hay là vậy đi, số tiền này cô cứ cầm hết đi. Nếu cô muốn, hàng cũng cho cô luôn."

Lãnh Tâm Nhiên không phải loại người ngu ngốc, tùy tiện để cho người khác dụ dỗ, hoàn toàn không có chút hứng thú với cái lợi Hồng Cường đưa ra. Sau khi xác định tất cả đám người đó đều bỏ súng xuống rồi, cô mới kéo Hồng Cường lùi về phía sau:" Cẩn thận một chút cho tôi, đạn không có mắt đâu."

Những lời này khiến cho Hồng Cường vừa giãy giụa lập tức đoàng hoàng lại, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cơ hội dụ dỗ :" Chuyện đó, chúng ta thương lượng đi, chỉ cần cô chịu thả tôi ra, cô muốn gì tôi cũng cho"

Lãnh Tâm Nhiên không thèm để ý đến đối phương. Nếu không phải vì Hồng Cường còn có chỗ dùng, cô đã sơm bắt chết hắn lâu rồi. Người như hắn, giữ lại chỉ càng tăng thêm nguy hiểm cho mình.

Hồng Cường vốn định tìm cơ hội để cho thủ hạ mình động thủ, nhưng đợi đến khi ra khỏi cổng kho hàng rồi, nhìn đống thi thể còn không chút cảm giác nằm trên mặt đất, hắn mới ý thức chuyện này quan trọng hơn hắn dự đoán rất nhiều. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Điều thật sự khiến hắn sợ là, trong cả quá trình, hắn đều không nhận ra có người ẩn núp bên cạnh mình. Thân thủ như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường.

Khống chế Hồng Cường lên xe xong, Lãnh Tâm Nhiên dùng báng súng đạp hắn ngất đi, sau đó cầm dây trói hắn lại như gói bánh trưng rồi nhét vào ghế sau. Mười mấy phút sau, một đám người mang theo mùi máu tanh từ trong kho hàng chạy ra, người cầm đầu, chính là Dương Lâm đang dùng một tay đè chặt bả vai.

Vừa nhìn động tác của Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên cũng biết đối phương bị thương. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, ra hiệu đối phương ngồi vào ghế phụ xong, lúc này mới hỏi:" Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì lớn, bị một tên nhóc ẩn núp kia ám toán, nhưng mà nó không được may mắn như tôi. Tôi chỉ bị một phát trên vai, còn nó thì đầu nở hoa rồi. Tiểu thư, chuyện ngày hôn này, thuận lợi tới mức khiển ta không thể tin được."

Dương Lâm lời lực chú ý khỏi vết thương trên tay mình, nhìn cô gái không chút biểu cảm nào bên cạnh, cảm thán nói.

Hồng bang dù gì cũng là một bang có tên tuổi ở Yến Kinh, ấy thế mà lại bị mình hạ thủ dễ dàng như vậy. Thậm chí bang chủ của bọn hắn cũng bị bắt làm tù binh? Tất cả chuyện này tuy ông hồi tưởng lại vẫn cảm thấy giật mình. Bởi vì chuyện quá thuận lợi, thuận lợi đến mức không có cảm giác chân thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro