Chương 6 : Sự thật của thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần vất vả cuối cùng M cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cùng với sự trợ giúp của Ren. Bước vào đại điện M báo cáo

- Thưa Nữ Vương tôi đã tìm ra được hung thủ. Chính là chủ tịch của tập đoàn EA ạ

- Được ,tối mai chúng ta sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch.

9h tối tại Royal

- Tất cả đã xong thưa Nữ Vương

- Chúng ta đi thôi

Đứng trước cửa tập đoàn việc bọn nó vào được bên trong là chuyện quá bình thường với cái tài đột nhập của mình. Vì là tối nên nhân viên đã về hết nhưng theo tìm hiểu thì tối nay ông ta ở lại nơi làm việc nên chúng chớp luôn thời cơ này. Vào được đến phòng chủ tịch cả nó và Ray đứng chết lặng. Người đàn ông trước mặt kia chả phải là ba của anh sao thì người đàn ông lên tiếng

- Khá khen cho bọn nhóc chúng mày. Tìm cũng nhanh quá nhỉ

nó và Ray nhìn thẳng người đàn ông đầy khó hiểu

- Ba

- Câm mồm. Mày không xứng gọi tao là ba

ông ta quát lên vẻ mặt tức giận. Thấy vậy Rose không thể chịu nổi cũng tức giận. Biết là tình cảm cha con tự xưa của hai người không tốt nhưng ông đâu thể làm thế với anh chứ

- Bác đang nói gì thế. Là bác không xứng làm ba đó

ông nge vậy thì càng tức hơn giọng mỉa mai

- Nói hay lắm. Khá khen cho đứa con gái của Nguyễn gia các người

- Ba thôi đi. Mục đính chính chúng con đến đây không phải để nói những truyện như này với ba

- Ta biết chứ. Các ngươi đến là để trả thù có đúng không. ha ha ha

Vì là quen biết gia đình anh Ray từ nhỏ nên Ran cũng lên tiếng

- Tại sao bác lại giết chết chị Phụng Tiên. Chị ấy là ...

chưa kịp nó hết câu thì tiếng cười của ông ta càng to hơn khiến Ran ngạc nhiên dừng lại

- Tại sao ư? Hahaha. Đáng lẽ ra ta phải giết cả nó và con bé này nữa rồi. Là cháu ta sao? Chúng là cháu ta hồi nào? Chính mẹ chúng nó mà em gái ta tự sát hơn nữa thằng đàn ông ong bướm như hắn khiến em gái ta phải chết oan như thế ta quyết phải trả mối thù này

Rose mắt hằn lên những tia đỏ nhìn người đàn ông trước mặt

- Ông không được phép nói ba tôi như vậy

- Hahaha ta nói có gì sai sao. Ngay đến cả vợ ta cũng đã có quan hệ bất chính với hắn và sinh ra thằng con danh ngĩa này của ta đây. Ta chỉ hận không thể rút xương rút tủy của hắn ra.

- Cái gì

tất cả miệng há hốc cùng đồng thanh khi nghe ông ta nói đến cái sự thật nửa muốn tin nửa không thể tin này

Như chả quan tâm đến vẻ mặt của những đứa trẻ trước mặt ông biết đổi đủ sắc màu suốt bấy giờ ông vẫn tiếp tục

- Hôm đấy ta thật sơ suất khi để con bé Phương Nhi trốn thoát. Nếu như cả hai cùng chết đi thì việc trả thù của ta cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

- Chính vì thế mà anh đã lập thêm tập đoàn này để đối phó với tôi saoo?

Bỗng ngoài cửa giọng một người đàn ông khác cất lên rồi từ từ bức vào

- anh đổ hết hận thù của thế hệ trước lên đầu bọn trẻ như vậy thật chả hay chút nào

Gặp được gương mặt thân quen ngày nào nhưng sao bây giờ ba nó lại lạnh lùng ngang tàn đến vậy ,đâu giống ông ngày thường.

- hahaha ... Vậy sao? Ta lại thích vậy đó. Ta sẽ khiến cho nhà các ngươi sống không bằng chết

- Vậy là quá đủ rồi. Dừng lại đi

- Ngươi có tư cách gì mà nói ta

ông hướng đầu súng về phía ba nó lên đạn

- Vĩnh biệt các con ngươi đi

chỉ còn tích tắc tưởng chừng không thể cứu vãn nổi nữa thì

Đoàng ...Đoàng

hai tiếng súng vang lên cùng lúc. K lao ra đẩy ngã ba nó nên tránh kịp viên đạn nhưng còn ông ta. Ông ta ngã xuống. máu từ vai bắt đầu chảy ra. Là anh ,tiếng súng ấy là của Ray. Anh bước đến lại gần ông ,lôi ra từ trong túi một lá thư và nói.

- Là vì quá hận thù nên ông không thể nhận ra một điều rằng bà cũng đã yêu ông rất nhiều. Trước khi nhắm mắt bà đưa lá thư này cho tôi và tôi ngĩ ông nên đọc nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro