Chương 7 : Thoát khỏi thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa dứt lời cũng là lúc anh thấy nó đang chĩa nòng súng về hướng ông

- Em tha thứ chô ông được không?

- Tha cho kẻ giết chị mình ư? tha thứ cho kẻ muốn lấy mạng mình và ba mình ư? Anh đùa sao?

- Em muốn sự hận thù này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa? và anh tin chắc rằng Phụng Tiên cũng muốn như vậy

Ba nó cũng đứng dậy đi về phía nó

- Ba cũng tin là Phụng Tiên cũng không muốn con trở nên như thế này đâu. Con nên được thoát ra khỏi hận thù đi con à. Nó sẽ chỉ khiến con đau khổ hơn mà thôi

Đánh rơi khẩu súng trong tay ,nó không kiểm xoát được nước mắt mình nữa. Những tiếng nấc vang lên khe khẽ. Ba nó ôm chặt nó vào lòng. Cảm giác ông bây giờ cũng không hơn gì nó. Ông cũng rất đau lòng.

Sau khi khóc được một lúc nhưng vì tinh thần vẫn đang hỗn loạn nên nó không chấp nhận ngay được mà ngất đi. Bây giờ thì hắn lo lắng thật sự ,chạy đến bế nó lên. Nhìn thấy vậy ba nó chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn ôn tồn nó

- lâu rồi ta không gặp còn

rồi ông nhìn sag nó ánh mắt buồn rầu

- Nó đã sống trong hận thù suốt 5năm qua ,con hãy giúp ta chăm sóc nó nhé

- vâng ,con sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá

- Ừ ,vậy thì ta yên tâm rồi

Chuyện xong xuôi mọi người ra về trong im lặng. Hắn bế nó về nhà cùng Ran và cũng ở lỳ bên đấy không chịu về dù Ran có đuổi ntn cũng không được ( đúng là cứng đầu mà -_- )

Còn về phần ông ta thì đã được Ray đưa vào bệnh viện để chữa trị phát đạn vừa rồi của anh. Vì nguy cấp quá nên anh đành làm vậy.

" Dù ông ấy không phải ba con nhưng con cũng không được ghét ông ấy. Là mẹ có lỗi ,nhưng sau một thời gian sống cùng mẹ nhận ra mẹ đã yêu ông ấy ,tuy ông ấy không phải mối tình đầu nhưng ông ấy là người mẹ yêu cho đến tận phút cuối. Con hay thay mẹ chăm sóc cho ông ấy. Hãy nói với ông ấy giúp mẹ là mẹ đã yêu ông ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này"

Sau khi đọc xong bức thư ông gào khóc trong vô vọng

- Ami à. Tại sao? Tại sao bây giờ em mới nói? Tại sao vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro