Chương 8 : Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước giường ngắm nhìn khuôn mặt nó bỗng hắn thấy một khung ảnh đang được úp xuống trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Theo sự tò mò hắn không ngại ngần gì cầm luôn lên xem. Trong ảnh Phụng Tiên ánh mắt nâu khói với nụ cười thiên thần đã khắc sâu trong tim hắn làm trái tim hắn bỗng thắt lại nhìn tiếp sang đứa bé bên cạnh giống y nhau những bỗng hắn giật mình. " đôi mắt ... màu xanh?"  .Đứa bé mặc trên mình chiếc váy đen có đôi mắt màu xanh chính là Rose. Nhưng rõ ràng ngày thường hắn đâu thấy màu xanh @@  .Hướng mắt về phía góc bàn và câu hỏi đã được giải đáp. Một hộp lens nhỏ được đặt ở đấy rất cẩn thận. Ngoài cửa lúc này Ran cũng đã bước vào ,cô đã nhìn thấy tất cả hành động của hắn nãy giờ cất tiếng nói

- Vì sức hút của đôi mắt nên nó mới phải làm thế. Và để trả thù

Nó là người bình thường chứ không phải thần thánh gì đâu. Nhưng từ khi sinh ra thì đôi mắt nó đã có ma lực rất lớn. Đôi mắt của nó đẹp đến nỗi thằng con trai nào phải khuất phục. Kể cả là người máu lạnh như hắn. Và nó đeo đôi kính độc nhất ấy một phần cũng là vì thiên thần trong cô. Nay hận thù tuy đã nói là tha thứ nhưng vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Cô cũng đã không đeo kính nữa. Còn ba Ray cũng đã từ bỏ hận thù. Sau khi băng bó xong thì cũng xuất viện bay luôn sang Pháp và tiếp tục công việc chính của mình

Sáng hôm sau ,nó tỉnh giậy thấy hăn ngủ gục ở cạnh giường thì ngạc nhiên hết tròn xoe mắt nhìn. Cùng lúc đấy hắn cũng mở mắt bắt gặp đôi mắt xanh ngọc bích sáng long lanh của nó. Vốn ngày thường đã đẹp giờ nó trở nên đẹp đến mê hồn. Hắn cứ nhìn nó như bị cuốn vào mê cung không lối thoát cho đến khi tiếng nói châm chọc phát ra

- Tôi biết là tôi đẹp ,nhưng cậu không đến mức tỏ ra như vậy chứ Hoàng Tử à không phải là Phong Thần mới đúng chứ. ha ha

- Xấu như cô mà cũng tự tin gớm nhỉ

Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài để lại đằng sau một cục tức đang bốc lửa cháy ngùn ngụt. Thật ra nói thế thôi chứ tim hắn đã nhảy loạn hết lên rồi ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro