Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ lão gia tử lên tiếng '' Nếu Cố Hồng đã chết rồi thì cũng lên đón Nhược Uyển trở về, nó cũng đã chịu khổ năm năm rồi, các ngươi nên nhớ nó là đại tiểu thư của Dạ gia.'' Nói xong lại ẩn ý nhìn một lượt đám người ngồi trên bàn ăn.
Dạ Vĩnh Phúc cung kính thưa '' Vâng, con sẽ cho người đón nó ngay '' Chu Hiểu không tình nguyện nhưng cũng không dám nói gì thêm sợ chọc Dạ lão gia tử. Dạ Minh Ngọc cúi đầu không nhìn ra biểu cảm đâu biết rằng trong lòng nàng bây giờ đang nơm nớp lo sợ. Người làm dọn dẹp cái chén bị rơi vỡ..

Dạ Minh Ngọc ăn xong vào phòng chốt cửa lại, cầm lên chiếc điện thoại đời mới đi đi lại lại trong phòng. Cố Hồng đã chết tức là có biến cố xảy ra, là ai giết Cố Hồng, bà ta yêu cuộc sống đến thế không thể tự sát, còn Dạ Nhược Uyển không phải đã nên chết rồi sao, chả lẽ có người giúp nó. Dạ Minh Ngọc suy tư loạn cả lên, nàng không thích cảm giác này chút nào cả. Chuông điện thoại bỗng kêu '' bíp '' là thông báo tin nhắn, Dạ Minh Ngọc mở ra điện thoại là Cố Hồng gửi đến, tay cầm run lên, Cố Hồng không phải đã chết sao, ấn vào nút xem, dòng tin nhắn hiện lên ' Muội muội thân yêu, tỷ nhưng là rất mong chờ được gặp muội ' kí tên : Dạ Nhược Uyển. Dạ Minh Ngọc hét lên, ném đi chiếc điện thoại trên tay khiến nó vỡ tan tành, nghiến răng nghiến lợi nói '' Dạ Nhược Uyển, ngươi đáng chết ''

Sau khi nhắn tin trêu tức Dạ Minh Ngọc xong, Dạ Nhược Uyển ngồi thiền trên giường, trong vòng một giờ nàng vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng, mày nhăn lại, vài giọt mồ hôi chảy ra, vẻ mặt đau khổ. Dạ Nhược Uyển đang kiểm tra xem mình còn tồn tại dị năng không, từ lúc sống lại đến giờ nàng vẫn không từ bỏ việc tìm lại dị năng. Lúc trước dị năng xuất hiện ở đôi mắt của nàng, nàng có thể nhìn xuyên thấu mọi vật, lần này có lẽ không may mắn như vậy rồi, Dạ Nhược Uyển tự nhạo báng bản thân mình đã được sống lại còn không biết đủ. Ngay khi Dạ Nhược Uyển định từ bỏ thì kì tích hiện ra, cánh cửa mờ đi quang cảnh bên ngoài dần dần thấy rõ.

Dạ Nhược Uyển thật vui vẻ khi biết mình còn được dị năng, nàng đứng dậy thay quần áo và mang vẻ hưng phấn ra ngoài.
Từ lúc sống lại đến giờ Dạ Nhược Uyển vẫn không hề bước ra khỏi nhà nửa bước, đồ ăn dự trữ trong nhà cũng đã dùng gần hết. Kể cả nàng sống ở đâu cũng là thông qua điện thoại của Cố Hồng mới biết được. Dạ Nhược Uyển sống ở một thành thị nhỏ bé so với kinh thành nơi Dạ Minh Ngọc ở thì kém xa. Nàng không biết rõ về gia thế hiện giờ của mình lắm nhưng trong trí nhớ của kiếp trước thì nếu nói về Dạ gia ở kinh thành chỉ có một và gia đình đó quan hệ hơi rắc rối thì phải.

Dạ Nhược Uyển đi dạo xung quanh, ghi nhớ hết tất cả con đường nàng đi qua, kì lạ là trí nhớ này vô cùng tốt. Thời gian này là học sinh phải đi học nên Dạ Nhược Uyển không lo gặp phải bằng hữu, các thứ.. 

Dạ Nhược Uyển rẽ vào cửa hàng điện tử, ngắm nhìn những chiếc máy tính kiểu dáng thời thượng được bày bán trên tủ kính với giá cả khác nhau. Vuốt cằm suy tư xem cái nào tốt và thích hợp nhất nhưng trong mắt nhân viên mậu dịch thì cho là nàng đang đắn đo giá cả, cho nên thái độ xem thường Dạ Nhược Uyển cũng thể hiện càng rõ ràng. Do Dạ Nhược Uyển tuổi còn nhỏ, ăn mặc quần áo rẻ tiền nên nhân viên mậu dịch nghĩ nàng như thế cũng hợp lý.

Dạ Nhược Uyển sau khi chọn xong nhìn lên thấy thái độ phục vụ của nhân viên mậu dịch cười lạnh, đã lâu rồi mới thấy được có người dám xem thường nàng, thật không thể tha thứ.

Dạ Nhược Uyển tự xem nhẹ thái độ của nhân viên mậu dịch, bước đến chỗ quản lí ngồi, rút ra xấp tiền đặt lên bàn, nói đủ tiếng để cho mọi người trong cửa hàng nghe thấy '' Ta đến đây là để mua máy tính, cũng không thiếu tiền sao tỷ ấy lại khinh thường ta thế vậy, đây là khi khách hàng không còn là thượng đế hay là do ngươi quản lí không nghiêm '' Nói rồi Dạ Nhược Uyển phồng má chỉ tay vào nhân viên mậu dịch vừa khinh thường mình tỏ vẻ ta rất không vui. Khuôn mặt đáng yêu giận dỗi với hành động trẻ con này khiến người ta phải thương tiếc.

Nhiều người ở đấy đang xem hàng cũng xì xào bàn tán, ánh mắt trở lên bất bình khiến quản lý lúng túng, nhân viên mậu dịch hoảng sợ định thanh minh thì một vài tiếng nói vang lên '' Ta cũng thấy, thái độ phục vụ của nàng ta thật không chấp nhận được ''-'' Ta cũng thấy vậy ''.. 

Quản lý nhìn thấy nhiều người lên tiếng như thế biết chuyện này nhất định phải giải quyết khéo không thì không xong.
Quản lý cười làm lành với Dạ Nhược Uyển '' Tiểu cô nương tha thứ ta giáo nhân viên không nghiêm, ta sẽ xử lý nàng, vì đền bù cho tiểu cô nương, ta đây giảm hai mươi phần trăm cho ngươi được chứ ? '' Dạ Nhược Uyển bĩu môi gật đầu, trong lòng thì cười nghiêng ngả không ngờ tới bản thân mình lại được giảm giá. Sau khi phía Dạ Nhược Uyển xong, quản lí quay lại lườm cô nhân viên mậu dịch '' Ngày mai ngươi không cần phải đến đây nữa. '' Nhân viên mậu dịch hoảng sợ khóc lóc cầu xin nhưng cũng không lay chuyển được người quản lý. Đây là công việc dễ dàng mà lại kiếm được nhiều tiền của nàng ta nhất cứ như thế mất đi. Không một ai đồng tình thương hại nàng ta cả, con người là như vậy ' nâng cao đạp thấp '.

Dạ Nhược Uyển mua được máy tính xong quyết định không đi đâu nữa mà về nhà. Trèo lên trên giường nằm mới nhớ ra là mình chưa mua đồ ăn tối, dự định chắc lại ăn đồ dự trữ còn ít ở trong tủ.

Mở ra máy tính Dạ Nhược Uyển nhìn thoáng qua màn hình, lại chạy đi lấy mấy cái dụng cụ sửa điện. Loay hoay một lúc tháo ra lắp lại cái máy tính, Dạ Nhược Uyển bật lên nguồn, hack nơi phát mạng gần nhất mật khẩu, vào các trang web thao tác gì đó. Xong việc, Dạ Nhược Uyển mỉm cười, không nghĩ tới số tiền kiếp trước vẫn còn, lại có thể cho nàng sử dụng.

Dạ Nhược Uyển dùng số tiền này chơi cổ phiếu, nàng muốn thành lập cho bản thân một tập đoàn riêng. Dạ Nhược Uyển xong lại xâm nhập vào một số công ty lớn, ăn cắp tài liệu quan trọng của họ để bán cho công ty khác lấy tiền lại có thể loại bỏ đối thủ trước nữa chứ.

Kiếp trước được tổ chức huấn luyện đầy đủ, tư chất thông minh giúp Ni trở thành một hacker có tiếng. Sẽ không ai phát hiện ra nàng trừ khi Dạ Nhược Uyển xâm nhập vào hệ thống Thương Mặc quốc mà cũng không hẳn. Ở Thương Mặc hacker giỏi hơn nàng thì chỉ có hai người đó, không biết suy nghĩ gì mà Dạ Nhược Uyển cười âm hiểm.

Nàng cũng nên có tổ chức cho riêng mình đúng không? Như thế mới tiện cho công việc chứ? Còn phía Dạ gia nữa. Ngẫm đến Dạ Minh Ngọc muội muội này, Dạ Nhược Uyển quả thật muốn tát nàng ta một cái. Cố Hồng chết rồi, bây giờ chỉ có một mình ở đây không biết Dạ gia sẽ xử lý như thế nào. Nếu đưa nàng về Dạ Minh Ngọc sẽ ra sao, nàng ta nhận được tin nhắn không biết có biểu cảm gì nữa, thú vị rồi đây.. Dạ Nhược Uyển ác tâm nghĩ.

Dạ Nhược Uyển xử lý xong việc mới đi ngủ, nàng phải bắt đầu rèn luyện cơ thể này vào ngày mai. Dạ Nhược Uyển trước đây cơ thể yếu đuối là do không luyện tập chứ thiên tư của nàng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro