Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ở ngọn đồi cao nhất trong thành thị nọ, một thân ảnh thiếu nữ mảnh khảnh đang chạy dọc lên đồi. Thiếu nữ này là Dạ Nhược Uyển, sắc mặt nàng không được tốt lắm, mồ hôi lầm tấm chảy dài trên trán, tuy rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn hoàn thành xong phần luyện tập của mình. Dạ Nhược Uyển chạy lên đến đỉnh đồi, hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng nàng cười rộ lên rất vui vẻ. Hít thở không khí trong lành chỉ tìm được trong những nơi chưa phát triển đô thị khiến cho con người ta thoải mái, Dạ Nhược Uyển tìm nơi sạch sẽ ngồi ngắm mặt trời lên.

Thảm cỏ xanh tươi xen kẽ vài bông hoa dại nhiều màu sắc khác nhau. Làn sương trắng lượn lờ làm nơi đây thêm mờ ảo.

Thật yên bình nếu như hôm nay nàng không phải về đi học, Dạ Nhược Uyển ngồi đấy không lâu lắm, thì xuống đồi về nhà thay quần áo. Ăn mặc nhẹ nhàng đơn giản, nhưng nàng vẫn bị muộn giờ. Dạ Nhược Uyển cảm thấy không sao cả, nàng chịu đi học cùng mấy đứa nhỏ đó là quá sức chịu đựng rồi, lãng phí thời gian quý báu với trường học thật là..

Dạ Nhược Uyển ra khỏi nhà thảnh thơi đi bộ đến trường, trong đầu nghĩ, tốt nhất là muộn luôn một tiết đi.

Tìm được khối ban phòng học của bản thân xong, Dạ Nhược Uyển mới nhớ ra là mình không biết chỗ ngồi, xong nghĩ tới việc nàng đi học muộn thì lại thầm mắng bản thân ngu ngốc một phen, nàng chỉ cần ngồi vào chỗ trống không phải là xong rồi.

Bước vào phòng học, chủ nhiệm và cả ban học quay lại nhìn nàng như sinh vật ngoài hành tinh, Dạ Nhược Uyển nhíu mày tuy cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn thản nhiên đi đến chỗ trống cuối lớp duy nhất ngồi, lúc đi qua chủ nhiệm thì chào một câu '' Lão sư khỏe! ''

Chủ nhiệm lớp là một người nam nhân trung niên khuôn mặt chữ điền, thập phần cứng ngắc, mặc bộ vest đen cũ, điển hình người trong nóng ngoài lạnh.

Chủ nhiệm gật đầu với Dạ Nhược Uyển, không nhắc nhở hay trách phạt vì Dạ Nhược Uyển đi học muộn, cũng như vô lễ với lão sư, chủ nhiệm lớp tiếp tục giảng bài. Dạ Nhược Uyển thấy người không thú vị như thế thì tặc lưỡi, nhàm chán nằm ườn ra bàn, nàng còn muốn làm thành phần phản nghịch của lớp cơ mà.

Cả lớp thấy thái độ nàng như vậy thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ ngạc nhiên ban đầu rồi không để ý đến nàng nữa tập trung nhìn lên bảng học bài. Dạ Nhược Uyển tuy nằm ra bàn nhưng cũng để ý đến những việc xảy ra xung quanh, trong số người đó nàng nhận được hai ánh mắt có vẻ quái dị thỉnh thoảng ngó sang chỗ nàng.

Dạ Nhược Uyển liếc qua, là một nam một nữ, nữ hài tử mặt đầy tàn nhang, tóc xõa ngang vai, mặc một bộ váy màu hồng kẻ sọc không phù hợp với tuổi trông rất ngớ ngẩn, nam hài mặt mày sáng sủa còn đỡ hơn chút. Dạ Nhược Uyển đang suy tư xem hai người này có vai trò gì trong thời gian đến trường của nàng. Chắc chắn không phải bằng hữu rồi, sắp tới có lẽ sẽ không nhàm chán đâu.

Sau khi tiếng trống báo tan học, Dạ Nhược Uyển tỉnh dậy mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã là buổi trưa, trường học quy định học chính vào nửa buổi sáng và học thêm vào buổi chiều nhưng gần một trăm phần trăm học sinh đăng ký học thêm.

Dạ Nhược Uyển thu dọn sách vở vào túi vải, khoác lên vai bước ra khỏi chỗ ngồi, nữ hài tử lúc nãy chù ý nàng chạy đến chặn đường đi của Dạ Nhược Uyển, hai mắt nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Uyển khiến Dạ Nhược Uyển phải nhíu mày '' Có việc? '' trong đầu thì ý nghĩ xoay chuyển vòng vòng.

Lương Gia Quyên thấy Dạ Nhược Uyển nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ hơi nghi hoặc nhỏ giọng '' Nhược Uyển ngươi vẫn còn giận ta sao? ''
'' Ta phải giận ngươi chuyện gì? '' Dạ Nhược Uyển cười nhạo, liếc nam hài đang nhìn trộm về phía này, hai ánh mắt chạm nhau, nam hài xấu hổ quay đi.
Lương Gia Quyên thấy được sự chế giễu trong nụ cười của Dạ Nhược Uyển, bản thân hơi lúng túng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, nhưng vẫn nói nhỏ.
'' Không phải ta muốn giấu ngươi chuyện tình cảm của ta với Hạo Thiên, là do ta sợ ngươi bị tổn thương, hắn cũng từng thật lòng thích ngươi.. '' Xong Lương Gia Quyên ngẩng đầu nhìn Dạ Nhược Uyển, ánh mắt loé lên tính kế, nàng ta muốn thấy sự thương tâm từ Dạ Nhược Uyển.

Dạ Nhược Uyển đã nhìn thấu Lương Gia Quyên, nam hài kia chắc là Hạo Thiên rồi, ánh mắt của Dạ Nhược Uyển trước đây thật kém quá đi. Lương Gia Quyên không thấy sự thương tâm của Dạ Nhược Uyển thì ngoài ý muốn, định tiếp tục chọc Dạ Nhược Uyển, đúng lúc Dạ Nhược Uyển gắt lên '' Đủ!! '' Nàng đã mất hết kiên nhẫn đùa với mấy hài tử này.

Đẩy ra Lương Gia Quyên, trước sự kinh ngạc của cả lớp, Dạ Nhược Uyển bước ra khỏi cửa, tiếng nói của nàng hơi lớn truyền vào lớp học '' Đói chết đi được! ''
Bởi trước kia Dạ Nhược Uyển rất thân thiết hay bám Lương Gia Quyên, bây giờ lại thay đổi thái độ chong chóng làm Lương Gia Quyên hụt hẫng, tức giận trước ánh mắt nghi ngờ của các đồng học.

Dạ Nhược Uyển đi về nhà luôn và cũng không có ý định đi học thêm vào buổi chiều.
Trên đường về nhà nàng rẽ vào quán tạp hóa mua mì gói để nấu ăn và thấy được một việc làm rất thú vị. Một thiếu niên đầu trọc, chân tay khá là nhanh nhẹn, Dạ Nhược Uyển đột nhiên nhìn hắn mỉm cười..

Ra khỏi cửa hàng, Dạ Nhược Uyển cầm túi đồ đựng mì gói đi lòng vòng lộn xộn hết cả lên, nhưng tốc độ vẫn duy trì như cũ, không nhanh không chậm. Dạ Nhược Uyển không phải là đi không có mục đích, nàng đang theo đuôi tên đầu trọc gặp được trong cửa hàng tạp hóa. Sử dụng dị năng của đôi mắt nên mới không bị mất dấu.

Trong ngõ nhỏ, Lí Bân ngồi bệt xuống đất thở hổn hển nhìn sang thiếu nữ đang tựa lưng vào tường cười như không cười xem mình. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, ban nãy thấy nàng ta đột nhiên cười với mình là đã có dự cảm xấu rồi, không nghĩ lại là thật '' Tiểu tổ tông của ta ơi! Nhà ta rất nghèo không có tiền đâu, ngươi đừng theo ta nữa được không? '' Nói rồi Lí Bân cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt nhằm khiến cho người ta thương tiếc. Nhưng Dạ Nhược Uyển chả phải là người thương hoa tiếc ngọc gì cả, với lại dáng vẻ của Lí Bân không thể khiến người ta liên tưởng đến hoa ngọc.

Lí Bân có bộ dạng to con, mày rậm, râu ria lởm chởm, đầu còn trọc lốc nữa, vẻ mặt khóc lóc của hắn trông thật buồn cười. Quả thật, Dạ Nhược Uyển đã nhìn hắn phì cười '' Ngươi ăn cắp, ta báo cảnh sát ? '' nói xong Dạ Nhược Uyển nghiêm túc xem hắn.
Lí Bân không giật mình hắn cũng đã đoán được việc mình ăn cắp đồ trong cửa hàng bị tiểu cô nương này phát hiện chỉ là không nghĩ nàng theo mình đến đây để nói lời này.

Lí Bân đứng lên cũng không đùa cợt nữa mà nói dứt khoát với Dạ Nhược Uyển. '' Ngươi đi một mình đến đây với ta, chả lẽ không sợ bị xử lí '' Lí Bân tính dọa chạy Dạ Nhược Uyển, hắn cho là nàng cũng chỉ có vài phần bản lĩnh nên mới dám theo đuôi rồi nói ra những lời như thế với hắn.

'' Ngươi có thể thử xem? '' Dạ Nhược Uyển tựa phi tiếu xem Lí Bân. Nếu như hắn dám thử nàng sẽ đập nát người hắn.

Lí Bân cảm giác sởn gai ốc, nhìn tiểu cô nương này nhất thời im lặng, sau cùng lên tiếng hỏi '' Ngươi muốn cái gì ở ta, nếu ngươi muốn báo cảnh sát thì đã làm ở cửa hàng rồi '' Lí Bân sau cùng cũng thông minh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro